Tiểu thuyết - Tôi muốn gả tổng tài
Lượt xem : |
>
“Thu Phong….”. Đồ Đông Nhan lo lắng nhìn cô.
“Mình tuyệt đối sẽ không để anh ta cướp Hạo Lôi khỏi mình! Nhưng hiện tại anh ta có tiền có thế, mình biết lấy gì chống lại anh ta đây? Thậm chí tiền lên tòa án mình cũng không có. Làm sao bây giờ? Đông Nhan, Hạ Mĩ, mình phải làm sao đây?”.
“Sợ cái gì, muốn tiền thì tìm Xuân Tuyết là được, mặc kệ chúng ta cần bao nhiêu, cậu ấy nhất định sẽ có biện pháp tìm ông xã cậu ấy giúp chúng ta”. Đồ Hạ Mĩ nhanh chóng trả lời, Xuân Tuyết chính là nguồn hậu thuẫn duy nhất bây giờ của các cô.
Đáy mắt Đồ Thu Phong đột nhiên lóe lên một luồng sáng. “Đúng, chúng ta còn Xuân Tuyết, tuy rằng cậu ấy giờ đang ở Paris, nhưng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.
“Đúng vậy, hiện tại mình gọi cho cậu ấy, nói chuyện này với cậu ấy”. Đồ Hạ Mĩ lập tức đứng dậy chuẩn bị đi gọi điện thoại.
“Đợi chút, Hạ Mĩ”. Đồ Đông Nhan mở miệng ngăn lại.
“Vì sao?”. Cô quay đầu về phía cô ấy hỏi.
“Tâm tình Thu Phong hiện tại quá mức hỗn loạn, không đủ bình tĩnh”.
“Là ý gì?”.
“Ý là cô ấy đang nghĩ đến mặt xấu của vấn đề, không nghĩ tới mặt tốt”. Đồ Đông Nhan thong thả dời mắt về trên mặt Đồ Thu Phong. “Nếu anh ta thật sự yêu cậu, thật tình muốn cho Hạo Lôi một gia đình đầy đủ thì sao?”.
Đồ Thu Phong nói không nên lời, trong lòng cô bây giờ thật loạn.
“Bất quan kỳ tắc hĩ, quan kỳ tắc loạn”*. Đồ Đông Nhan khẽ thở dài, đột nhiên hỏi. “Các cậu có từng nghe hiệp ước trước hôn nhân chưa?”.
0
Vẻ mặt Đồ Hạ Mĩ mờ mịt, còn đầu của Đồ Thu Phong đã không thể nghĩ được gì nữa.
“Mặc kệ anh ta nói thật tâm hay giả bộ, chỉ cần cậu ra tay phòng hộ trước, sẽ không lo Hạo Lôi bị anh ta cướp đi”.
“Ý của cậu là, lập khế ước giấy trắng mực đen trước?”. Đồ Thu Phong cuối cùng cũng đi ra từ giữa sương mù.
“Đúng vậy”.
♥
Dịch Ngạo Dương đúng hẹn cho Đồ Thu Phong ba ngày, để cô suy nghĩ thật kĩ lưỡng một chút có nên cho hai người họ một cơ hội nữa hay không. Sở dĩ anh chấp nhận cho cô thời gian, là để tỏ vẻ anh tôn trọng cô, chứ anh sẽ không chấp nhận đáp án cự tuyệt.
Trên thực tế ba ngày nay anh cũng đã nghĩ rất nhiều, giả thiết nếu cô cự tuyệt không cho anh cơ hội, anh sẽ làm cách gì để cô đổi ý? Dù có thế nào, anh đều đã hạ quyết tâm không thể không lấy cô làm vợ.
“Đây là cái gì?”. Ngồi trên sofa trong phòng khách của cô, anh nhận một trang giấy từ cô, tò mò hỏi.
Đồ Thu Phong cố gắng ngồi xa anh nhất trên sofa, nhún vai, biểu tình một bộ ‘sao anh không tự xem đi’.
Anh lại nhìn cô một cái, mới mở tờ giấy ra đọc, nhìn ba chữ đầu tiên sửng sốt ngây ngốc một chút.
“Giấy khế ước?”. Anh không tự chủ được đọc thành tiếng, hoài nghi nhìn cô một cái, mới cúi đầu đọc kỹ nội dung bên trong. BẢN KHẾ ƯỚC
Lập khế ước.
Bên nam : Dịch Ngạo Dương.
Bên nữ : Đồ Thu Phong.
Hai bên đồng ý ấn định ký kết điều khoản trong khế ước trước hôn nhân như sau :
1. Bên nam đồng ý kí vào khế ước, phải buông tha ân oán, toàn tâm toàn ý đối đãi với bên nữ, không được lừa gạt cảm tình của bên nữ.
2. Sau khi bên nữ đồng ý, hai người có thể kết giao lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết. Nhưng bên nam lời nói phải đi đôi với việc làm, tôn trọng và yêu quý bên nữ, mặc kệ trước kết hôn hay sau kết hôn, nếu làm bên nữ thương tâm hoặc bị thương, bên nữ có thể chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn, bên nam phải chấp nhận vô điều kiện.
3. Một khi đã chia tay hoặc ly hôn, bên nam phải chủ động vô điều kiện buông tha cho quyền giám hộ con, đồng thời đem một nửa tài sản tặng cho bên nữ, mỗi tháng phải cấp cho con mười vạn tiền nuôi dưỡng, cho đến khi con đủ hai mươi tuổi mới thôi.
4. Bên nam nếu làm trái điều gì trong bản khế ước, phải quyên góp một phần tài sản làm từ thiện coi như trừng phạt.
5. Bản khế ước phân làm hai phần, hai bên nam nữ ký vào và cất kỹ.
“Đây là ý gì?”. Xem xong toàn bộ nội dung giấy khế ước, Dịch Ngạo Dương ngẩng đầu hỏi, trên mặt không chút hờn giận hay thương tâm, chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ.
“Tôi nghĩ trong đó đã viết quá rõ ràng. Nhưng nếu anh thấy có nội dung nào chưa hợp lý, có thể đề suất để thảo luận”. Đồ Thu Phong quay đầu nhìn về phía anh, không dám nhìn thẳng vào biểu tình trên mặt anh.
“Vậy là em không tin anh? Em vẫn nghĩ rằng anh tiếp cận em vì con?”.
“Tôi phải phòng ngừa vạn nhất”.
Anh nghiêm túc nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên gật đầu nói. “Được rồi, nếu đây là điều em cần”.
Không nghĩ tới anh ta không hề dị nghị đồng ý ngay, Đồ Thu Phong ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy anh ta rút cây bút từ túi áo, ký tên lên giấy, động tác nhanh đến nỗi cô có muốn cản cũng không kịp.
“Anh rốt cuộc có đọc kĩ nội dung khế ước chưa, sao có thể khinh địch kí tên liền như vậy?”. Trừng mắt nhìn chữ kí trên giấy, cô thở hổn hển hỏi anh.
Phản ứng của cô làm Dịch Ngạo Dương không khỏi nhăn mày. “Em đưa khế ước cho anh, mục đích không phải muốn anh kí tên sao?”.
“Thì đúng là vậy, nhưng mà…”. Muốn cô nói thế nào? Điều kiện trong khế ước rất hà khắc và vô nhân đạo – tuy rằng do nhóm chị em các cô cùng nhau nghĩ ra, nhưng mà…
Đáng giận, cô cũng không biết chính mình bị sao, hy vọng anh không cần kí vào khế ước này, ít nhất cũng nên sửa một chút gì đó bên trong rồi hãy kí vào.
“Đừng lo lắng, nó không hại anh phá sản được đâu, cho dù có, thì cũng là trừng phạt anh vì đã làm tổn thương em”. Anh mỉm cười với cô.
Đồ Thu Phong ngạc nhiên, lập tức ném qua sau đầu. “Ai lo lắng chứ?”.
“Vậy đến đây đi, em cũng kí vào, coi như khế ước đã được thành lập”.
Quay đầu lại, cô nhìn anh tỏ vẻ bình tĩnh như không thèm quan tâm đến anh. Nghĩ đến vài năm qua cuộc sống anh ta giàu có thế nào, mà cô và con lại phải chắt bóp từng đồng, một cỗ tức giận đột nhiên trào lên.
Cô đứng lên, đưa tay ra đoạt lấy tờ khế ước và bút trên tay anh, kí cái roẹt lên hai tờ giấy.
“Cái này là của anh”. Trước khi cô kịp hối hận, cô đã đưa một tờ cho anh.
Dịch Ngạo Dương gấp phẳng nó bỏ vào trong túi, ánh mắt càng lúc càng cháy bỏng chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô quá một giây.
Đồ Thu Phong bị anh nhìn đến nỗi luống cuống tay chân, đột nhiên ý thức được trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhất thời tim đập như đánh trống.
Anh bỗng đứng dậy, cô sợ tới mức lùi về sau mấy bước, đụng trúng sofa rồi ngã xuống đó. Hai mắt cô trừng trừng cảnh giác nhìn anh, vừa sợ hãi vừa khẩn trương, còn có một chút chờ mong chết tiệt.
Anh muốn làm gì? Muốn hôn cô sao, hay muốn tiếp xúc thân mật sâu nhập trong thân? Tuy rằng đã cách xa bảy năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác được anh ôm trong ngực nhiệt liệt hôn môi. Nhiệt độ cơ thể anh, hương vị của anh, biểu tình thỏa mãn lúc trước rõ ràng đã khắc vào nơi sâu thẳm trong lòng cô. Cô cứ nghĩ mình đã quên, nhưng thật ra chưa từng.
Vì anh là lần đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông duy nhất từng dẫn dắt cô thể nghiệm tình yêu nam nữ, và là người đàn ông duy nhất cô yêu.
Anh không hôn cô, chỉ nắm tay kéo cô đứng dậy từ ghế sofa.
“Đi thôi”. Anh mở miệng nói.
“Cái gì?”. Cô còn chưa thể phản ứng.
“Đã giữa trưa rồi, cùng nhau ăn cơm trưa đi. Em muốn ăn gì?”. Anh mỉm cười hỏi.
Cô không nghĩ ra được, cũng không trả lời được, vì cô đang bị hút vào khuôn mặt thoải mái mỉm cười và ánh nhìn chăm chú của anh, anh tự nhiên khoác tay ra sau ôm lấy lưng cô, cùng bước ra ngoài cửa.
“Em muốn ăn gì? Anh nhớ rõ trước kia em không kiêng ăn, cái gì cũng ăn, chỉ trừ những món phải lột vỏ, phải cắt, em thích được tự mình ăn”. Anh dịu dàng hỏi cô, nhớ tới cá tính lười biếng trước kia của cô, thấp giọng nở nụ cười, tình ý dạt dào trong đáy mắt. “Em bây giờ vẫn giống ngày xưa không thích ăn bít tết và cua sao?”.
Nhìn Dịch Ngạo Dương giễu cợt mình, Đồ Thu Phong nhịn không được nói mát. “Anh lầm rồi, bây giờ tôi thích nhất là ăn bít tết và cua”.
Hết chương 5.
Anh ta nói đúng, người sai là cô.
Một tay cầm dao một tay nắm nĩa, Đồ Thu Phong trừng mắt nhìn miếng bít tết dày cui nằm trên dĩa, cả người một chút thèm ăn cũng không có.
Tên chết tiệt này biết rõ cá tính của cô, lại còn thuận theo ý đưa cô đi ăn bít tết, thật sự làm người ta tức giận. Nhưng cô không thể phát tiết ra, vì chính cô đã khăng khăng nói mình thích ăn bít tết, tự làm tự chịu.
Đáy lòng không tiếng động thở dài, cô đặt dao nĩa lên tảng thịt, bắt đầu hữu khí vô lực cắt bít tết.
Một hai ba bốn năm sáu bảy, đây là thịt bò gì vậy, cứa dao tới lần thứ bảy mới đứt. Nhà hàng phương Tây này thoạt nhìn cao cấp, lại mang loại bít tết kiểu này sang cho khách hàng ăn, đúng là lừa đảo!
Thật vất vả mới cắt xong bít tết đưa vào miệng, mới cắn một miếng, vị ngọt của thịt bò lập tức ứa ra trong miệng cô, làm cô trợn to hai mắt. Trời ạ, ngon ngon nha!
Ánh mắt cô vì nhấm nháp đồ ăn ngon liền sáng lên, nhưng lại nhìn lần nữa tảng thịt chưa cắt trên dĩa không khỏi ảm đạm cụp xuống. Rốt cuộc là ai phát minh phương pháp ăn uống này vậy? Sao không nướng chín bít tết rồi cắt đẹp đẽ ra hẵng mang tới?
Một cánh tay dày mạnh mẽ đột nhiên vươn ra trước mặt cô, trước khi cô kịp phản ứng đã nhấc dĩa bít tết của cô ra khỏi, rồi thay một dĩa thịt khác đã cắt xong.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Em vẫn giống trước đây, một chút cũng không thay đổi”. Anh mỉm cười bên trong còn mang theo chút sủng nịch. “Ăn đi, anh đã cắt sẵn cho em rồi”.
Nếu cô chưa ăn qua miếng thịt vừa rồi, chưa biết nó đủ ngon lành để người ta nuốt mất lưỡi mình, thì cô còn làm màu cự tuyệt anh xen vào việc của người khác, nhưng đồ ăn ngon trước mặt, cô không muốn buông tha cơ hội hưởng thụ mỹ vị của nó.
“Cảm ơn”. Cô mỉm cười nói, lập tức nắm con dao nhỏ vừa buông, nhấn nĩa vào dĩa thịt thoải mái khoái trá hưởng thụ đại tiệc bít tết của cô.
Bộ dáng mỹ mãn của cô làm Dịch Ngạo Dương không khỏi nhếch khóe miệng. Anh phát hiện dù là quá khứ hay hiện tại, anh đều cực kỳ yêu sủng tư vị của cô, mỗi lần thấy cô mỉm cười mỹ mãn, anh đều cảm giác hạnh phúc. Anh nhớ cảm giác này.
“Em còn muốn về Hoành Huy làm không?”. Anh mở miệng hỏi cô.
“Muốn thì thế nào? Tôi đã từ chức rồi”.
“Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp”.
“Đương nhiên, tôi biết, vì anh là tổng tài. Muốn giữ ai muốn đuổi ai, căn bản chỉ là chuyện dễ dàng”. Đồ Thu Phong nói mang theo chút trào phúng.
Dịch Ngạo Dương ngẩn ra, không khỏi cười khổ một chút. “Em còn giận?”.
Cô suy nghĩ một chút. “Có một chút, nhưng mà quên đi, từ chức với tôi mà nói có lẽ lại là chuyện tốt”. Vì nếu còn ở lại Hoành Huy làm việc, cô thật không biết đối mặt với chị Bội Phi thế nào.
“Vì sao nói như vậy?”.
“Vì lực hấp dẫn của anh không có giới hạn”.
“Có ý gì đây?”. Anh hơi nhíu mày, khó hiểu sao tự nhiên cô lại ca ngợi sức hấp dẫn của mình?
Đồ Thu Phong nhấc ly nước uống một ngụm xong, mới đăm chiêu nhìn anh, không đáp lại hỏi. “Anh có cảm giác gì với chị Bội Phi?”.
“Ai?”. Anh ngạc nhiên ngây ngốc một chút.
“Dư Bội Phi”.
“Cô ta là ai?”.
Trừng hắn, Đồ Thu Phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một đám bong bóng khoái trá nho nhỏ toát ra, nhưng cô vẫn làm bộ nghiêm mặt hỏi. “Đàn em của anh, thư ký tổng giám đốc – thư ký tổng giám đốc của Hoành Huy. Hai người hẳn đã gặp mặt ở công ty, anh nhớ ra chưa?”.
Dịch Ngạo Dương nhớ lại một chút mới gật đầu, thấy cô nhắc tới, anh mới nhớ ra đúng là có người như vậy tồn tại.
“Anh thấy chị ấy thế nào?”. Cô lại hỏi thử.
“Cái gì thế nào?”. Anh nhìn cô khó hiểu.
“Cảm giác của anh với chị ấy nha”.
Anh nhíu mày. “Phải có cảm giác gì bây giờ?”.
“Tôi đang hỏi anh chứ bộ, sao anh lại hỏi ngược tôi?”. Cô có chút tức giận lườm anh một cái.
“Nhưng vấn đề là anh chẳng có cảm giác gì với cô ta cả, trên thực tế nếu em không nói cô ta là đàn em ở Đại học New York với anh, anh căn bản không biết người này tồn tại”. Anh thản nhiên nói.
“Phải không?”.
“Em nhớ rõ từng đàn em trong trường em à?”. Anh hỏi lại cô.
“Ý là chị Bội Phi với anh mà nói chỉ như ngàn vạn bạn học cùng trường khác, không có gì đặc biệt?”. Cô có chút đăm chiêu nhìn anh.
“Đương nhiên, không thì còn
“Mình tuyệt đối sẽ không để anh ta cướp Hạo Lôi khỏi mình! Nhưng hiện tại anh ta có tiền có thế, mình biết lấy gì chống lại anh ta đây? Thậm chí tiền lên tòa án mình cũng không có. Làm sao bây giờ? Đông Nhan, Hạ Mĩ, mình phải làm sao đây?”.
“Sợ cái gì, muốn tiền thì tìm Xuân Tuyết là được, mặc kệ chúng ta cần bao nhiêu, cậu ấy nhất định sẽ có biện pháp tìm ông xã cậu ấy giúp chúng ta”. Đồ Hạ Mĩ nhanh chóng trả lời, Xuân Tuyết chính là nguồn hậu thuẫn duy nhất bây giờ của các cô.
Đáy mắt Đồ Thu Phong đột nhiên lóe lên một luồng sáng. “Đúng, chúng ta còn Xuân Tuyết, tuy rằng cậu ấy giờ đang ở Paris, nhưng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.
“Đúng vậy, hiện tại mình gọi cho cậu ấy, nói chuyện này với cậu ấy”. Đồ Hạ Mĩ lập tức đứng dậy chuẩn bị đi gọi điện thoại.
“Đợi chút, Hạ Mĩ”. Đồ Đông Nhan mở miệng ngăn lại.
“Vì sao?”. Cô quay đầu về phía cô ấy hỏi.
“Tâm tình Thu Phong hiện tại quá mức hỗn loạn, không đủ bình tĩnh”.
“Là ý gì?”.
“Ý là cô ấy đang nghĩ đến mặt xấu của vấn đề, không nghĩ tới mặt tốt”. Đồ Đông Nhan thong thả dời mắt về trên mặt Đồ Thu Phong. “Nếu anh ta thật sự yêu cậu, thật tình muốn cho Hạo Lôi một gia đình đầy đủ thì sao?”.
Đồ Thu Phong nói không nên lời, trong lòng cô bây giờ thật loạn.
“Bất quan kỳ tắc hĩ, quan kỳ tắc loạn”*. Đồ Đông Nhan khẽ thở dài, đột nhiên hỏi. “Các cậu có từng nghe hiệp ước trước hôn nhân chưa?”.
0
Vẻ mặt Đồ Hạ Mĩ mờ mịt, còn đầu của Đồ Thu Phong đã không thể nghĩ được gì nữa.
“Mặc kệ anh ta nói thật tâm hay giả bộ, chỉ cần cậu ra tay phòng hộ trước, sẽ không lo Hạo Lôi bị anh ta cướp đi”.
“Ý của cậu là, lập khế ước giấy trắng mực đen trước?”. Đồ Thu Phong cuối cùng cũng đi ra từ giữa sương mù.
“Đúng vậy”.
♥
Dịch Ngạo Dương đúng hẹn cho Đồ Thu Phong ba ngày, để cô suy nghĩ thật kĩ lưỡng một chút có nên cho hai người họ một cơ hội nữa hay không. Sở dĩ anh chấp nhận cho cô thời gian, là để tỏ vẻ anh tôn trọng cô, chứ anh sẽ không chấp nhận đáp án cự tuyệt.
Trên thực tế ba ngày nay anh cũng đã nghĩ rất nhiều, giả thiết nếu cô cự tuyệt không cho anh cơ hội, anh sẽ làm cách gì để cô đổi ý? Dù có thế nào, anh đều đã hạ quyết tâm không thể không lấy cô làm vợ.
“Đây là cái gì?”. Ngồi trên sofa trong phòng khách của cô, anh nhận một trang giấy từ cô, tò mò hỏi.
Đồ Thu Phong cố gắng ngồi xa anh nhất trên sofa, nhún vai, biểu tình một bộ ‘sao anh không tự xem đi’.
Anh lại nhìn cô một cái, mới mở tờ giấy ra đọc, nhìn ba chữ đầu tiên sửng sốt ngây ngốc một chút.
“Giấy khế ước?”. Anh không tự chủ được đọc thành tiếng, hoài nghi nhìn cô một cái, mới cúi đầu đọc kỹ nội dung bên trong. BẢN KHẾ ƯỚC
Lập khế ước.
Bên nam : Dịch Ngạo Dương.
Bên nữ : Đồ Thu Phong.
Hai bên đồng ý ấn định ký kết điều khoản trong khế ước trước hôn nhân như sau :
1. Bên nam đồng ý kí vào khế ước, phải buông tha ân oán, toàn tâm toàn ý đối đãi với bên nữ, không được lừa gạt cảm tình của bên nữ.
2. Sau khi bên nữ đồng ý, hai người có thể kết giao lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết. Nhưng bên nam lời nói phải đi đôi với việc làm, tôn trọng và yêu quý bên nữ, mặc kệ trước kết hôn hay sau kết hôn, nếu làm bên nữ thương tâm hoặc bị thương, bên nữ có thể chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn, bên nam phải chấp nhận vô điều kiện.
3. Một khi đã chia tay hoặc ly hôn, bên nam phải chủ động vô điều kiện buông tha cho quyền giám hộ con, đồng thời đem một nửa tài sản tặng cho bên nữ, mỗi tháng phải cấp cho con mười vạn tiền nuôi dưỡng, cho đến khi con đủ hai mươi tuổi mới thôi.
4. Bên nam nếu làm trái điều gì trong bản khế ước, phải quyên góp một phần tài sản làm từ thiện coi như trừng phạt.
5. Bản khế ước phân làm hai phần, hai bên nam nữ ký vào và cất kỹ.
“Đây là ý gì?”. Xem xong toàn bộ nội dung giấy khế ước, Dịch Ngạo Dương ngẩng đầu hỏi, trên mặt không chút hờn giận hay thương tâm, chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ.
“Tôi nghĩ trong đó đã viết quá rõ ràng. Nhưng nếu anh thấy có nội dung nào chưa hợp lý, có thể đề suất để thảo luận”. Đồ Thu Phong quay đầu nhìn về phía anh, không dám nhìn thẳng vào biểu tình trên mặt anh.
“Vậy là em không tin anh? Em vẫn nghĩ rằng anh tiếp cận em vì con?”.
“Tôi phải phòng ngừa vạn nhất”.
Anh nghiêm túc nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên gật đầu nói. “Được rồi, nếu đây là điều em cần”.
Không nghĩ tới anh ta không hề dị nghị đồng ý ngay, Đồ Thu Phong ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy anh ta rút cây bút từ túi áo, ký tên lên giấy, động tác nhanh đến nỗi cô có muốn cản cũng không kịp.
“Anh rốt cuộc có đọc kĩ nội dung khế ước chưa, sao có thể khinh địch kí tên liền như vậy?”. Trừng mắt nhìn chữ kí trên giấy, cô thở hổn hển hỏi anh.
Phản ứng của cô làm Dịch Ngạo Dương không khỏi nhăn mày. “Em đưa khế ước cho anh, mục đích không phải muốn anh kí tên sao?”.
“Thì đúng là vậy, nhưng mà…”. Muốn cô nói thế nào? Điều kiện trong khế ước rất hà khắc và vô nhân đạo – tuy rằng do nhóm chị em các cô cùng nhau nghĩ ra, nhưng mà…
Đáng giận, cô cũng không biết chính mình bị sao, hy vọng anh không cần kí vào khế ước này, ít nhất cũng nên sửa một chút gì đó bên trong rồi hãy kí vào.
“Đừng lo lắng, nó không hại anh phá sản được đâu, cho dù có, thì cũng là trừng phạt anh vì đã làm tổn thương em”. Anh mỉm cười với cô.
Đồ Thu Phong ngạc nhiên, lập tức ném qua sau đầu. “Ai lo lắng chứ?”.
“Vậy đến đây đi, em cũng kí vào, coi như khế ước đã được thành lập”.
Quay đầu lại, cô nhìn anh tỏ vẻ bình tĩnh như không thèm quan tâm đến anh. Nghĩ đến vài năm qua cuộc sống anh ta giàu có thế nào, mà cô và con lại phải chắt bóp từng đồng, một cỗ tức giận đột nhiên trào lên.
Cô đứng lên, đưa tay ra đoạt lấy tờ khế ước và bút trên tay anh, kí cái roẹt lên hai tờ giấy.
“Cái này là của anh”. Trước khi cô kịp hối hận, cô đã đưa một tờ cho anh.
Dịch Ngạo Dương gấp phẳng nó bỏ vào trong túi, ánh mắt càng lúc càng cháy bỏng chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô quá một giây.
Đồ Thu Phong bị anh nhìn đến nỗi luống cuống tay chân, đột nhiên ý thức được trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhất thời tim đập như đánh trống.
Anh bỗng đứng dậy, cô sợ tới mức lùi về sau mấy bước, đụng trúng sofa rồi ngã xuống đó. Hai mắt cô trừng trừng cảnh giác nhìn anh, vừa sợ hãi vừa khẩn trương, còn có một chút chờ mong chết tiệt.
Anh muốn làm gì? Muốn hôn cô sao, hay muốn tiếp xúc thân mật sâu nhập trong thân? Tuy rằng đã cách xa bảy năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác được anh ôm trong ngực nhiệt liệt hôn môi. Nhiệt độ cơ thể anh, hương vị của anh, biểu tình thỏa mãn lúc trước rõ ràng đã khắc vào nơi sâu thẳm trong lòng cô. Cô cứ nghĩ mình đã quên, nhưng thật ra chưa từng.
Vì anh là lần đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông duy nhất từng dẫn dắt cô thể nghiệm tình yêu nam nữ, và là người đàn ông duy nhất cô yêu.
Anh không hôn cô, chỉ nắm tay kéo cô đứng dậy từ ghế sofa.
“Đi thôi”. Anh mở miệng nói.
“Cái gì?”. Cô còn chưa thể phản ứng.
“Đã giữa trưa rồi, cùng nhau ăn cơm trưa đi. Em muốn ăn gì?”. Anh mỉm cười hỏi.
Cô không nghĩ ra được, cũng không trả lời được, vì cô đang bị hút vào khuôn mặt thoải mái mỉm cười và ánh nhìn chăm chú của anh, anh tự nhiên khoác tay ra sau ôm lấy lưng cô, cùng bước ra ngoài cửa.
“Em muốn ăn gì? Anh nhớ rõ trước kia em không kiêng ăn, cái gì cũng ăn, chỉ trừ những món phải lột vỏ, phải cắt, em thích được tự mình ăn”. Anh dịu dàng hỏi cô, nhớ tới cá tính lười biếng trước kia của cô, thấp giọng nở nụ cười, tình ý dạt dào trong đáy mắt. “Em bây giờ vẫn giống ngày xưa không thích ăn bít tết và cua sao?”.
Nhìn Dịch Ngạo Dương giễu cợt mình, Đồ Thu Phong nhịn không được nói mát. “Anh lầm rồi, bây giờ tôi thích nhất là ăn bít tết và cua”.
Hết chương 5.
Anh ta nói đúng, người sai là cô.
Một tay cầm dao một tay nắm nĩa, Đồ Thu Phong trừng mắt nhìn miếng bít tết dày cui nằm trên dĩa, cả người một chút thèm ăn cũng không có.
Tên chết tiệt này biết rõ cá tính của cô, lại còn thuận theo ý đưa cô đi ăn bít tết, thật sự làm người ta tức giận. Nhưng cô không thể phát tiết ra, vì chính cô đã khăng khăng nói mình thích ăn bít tết, tự làm tự chịu.
Đáy lòng không tiếng động thở dài, cô đặt dao nĩa lên tảng thịt, bắt đầu hữu khí vô lực cắt bít tết.
Một hai ba bốn năm sáu bảy, đây là thịt bò gì vậy, cứa dao tới lần thứ bảy mới đứt. Nhà hàng phương Tây này thoạt nhìn cao cấp, lại mang loại bít tết kiểu này sang cho khách hàng ăn, đúng là lừa đảo!
Thật vất vả mới cắt xong bít tết đưa vào miệng, mới cắn một miếng, vị ngọt của thịt bò lập tức ứa ra trong miệng cô, làm cô trợn to hai mắt. Trời ạ, ngon ngon nha!
Ánh mắt cô vì nhấm nháp đồ ăn ngon liền sáng lên, nhưng lại nhìn lần nữa tảng thịt chưa cắt trên dĩa không khỏi ảm đạm cụp xuống. Rốt cuộc là ai phát minh phương pháp ăn uống này vậy? Sao không nướng chín bít tết rồi cắt đẹp đẽ ra hẵng mang tới?
Một cánh tay dày mạnh mẽ đột nhiên vươn ra trước mặt cô, trước khi cô kịp phản ứng đã nhấc dĩa bít tết của cô ra khỏi, rồi thay một dĩa thịt khác đã cắt xong.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Em vẫn giống trước đây, một chút cũng không thay đổi”. Anh mỉm cười bên trong còn mang theo chút sủng nịch. “Ăn đi, anh đã cắt sẵn cho em rồi”.
Nếu cô chưa ăn qua miếng thịt vừa rồi, chưa biết nó đủ ngon lành để người ta nuốt mất lưỡi mình, thì cô còn làm màu cự tuyệt anh xen vào việc của người khác, nhưng đồ ăn ngon trước mặt, cô không muốn buông tha cơ hội hưởng thụ mỹ vị của nó.
“Cảm ơn”. Cô mỉm cười nói, lập tức nắm con dao nhỏ vừa buông, nhấn nĩa vào dĩa thịt thoải mái khoái trá hưởng thụ đại tiệc bít tết của cô.
Bộ dáng mỹ mãn của cô làm Dịch Ngạo Dương không khỏi nhếch khóe miệng. Anh phát hiện dù là quá khứ hay hiện tại, anh đều cực kỳ yêu sủng tư vị của cô, mỗi lần thấy cô mỉm cười mỹ mãn, anh đều cảm giác hạnh phúc. Anh nhớ cảm giác này.
“Em còn muốn về Hoành Huy làm không?”. Anh mở miệng hỏi cô.
“Muốn thì thế nào? Tôi đã từ chức rồi”.
“Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp”.
“Đương nhiên, tôi biết, vì anh là tổng tài. Muốn giữ ai muốn đuổi ai, căn bản chỉ là chuyện dễ dàng”. Đồ Thu Phong nói mang theo chút trào phúng.
Dịch Ngạo Dương ngẩn ra, không khỏi cười khổ một chút. “Em còn giận?”.
Cô suy nghĩ một chút. “Có một chút, nhưng mà quên đi, từ chức với tôi mà nói có lẽ lại là chuyện tốt”. Vì nếu còn ở lại Hoành Huy làm việc, cô thật không biết đối mặt với chị Bội Phi thế nào.
“Vì sao nói như vậy?”.
“Vì lực hấp dẫn của anh không có giới hạn”.
“Có ý gì đây?”. Anh hơi nhíu mày, khó hiểu sao tự nhiên cô lại ca ngợi sức hấp dẫn của mình?
Đồ Thu Phong nhấc ly nước uống một ngụm xong, mới đăm chiêu nhìn anh, không đáp lại hỏi. “Anh có cảm giác gì với chị Bội Phi?”.
“Ai?”. Anh ngạc nhiên ngây ngốc một chút.
“Dư Bội Phi”.
“Cô ta là ai?”.
Trừng hắn, Đồ Thu Phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một đám bong bóng khoái trá nho nhỏ toát ra, nhưng cô vẫn làm bộ nghiêm mặt hỏi. “Đàn em của anh, thư ký tổng giám đốc – thư ký tổng giám đốc của Hoành Huy. Hai người hẳn đã gặp mặt ở công ty, anh nhớ ra chưa?”.
Dịch Ngạo Dương nhớ lại một chút mới gật đầu, thấy cô nhắc tới, anh mới nhớ ra đúng là có người như vậy tồn tại.
“Anh thấy chị ấy thế nào?”. Cô lại hỏi thử.
“Cái gì thế nào?”. Anh nhìn cô khó hiểu.
“Cảm giác của anh với chị ấy nha”.
Anh nhíu mày. “Phải có cảm giác gì bây giờ?”.
“Tôi đang hỏi anh chứ bộ, sao anh lại hỏi ngược tôi?”. Cô có chút tức giận lườm anh một cái.
“Nhưng vấn đề là anh chẳng có cảm giác gì với cô ta cả, trên thực tế nếu em không nói cô ta là đàn em ở Đại học New York với anh, anh căn bản không biết người này tồn tại”. Anh thản nhiên nói.
“Phải không?”.
“Em nhớ rõ từng đàn em trong trường em à?”. Anh hỏi lại cô.
“Ý là chị Bội Phi với anh mà nói chỉ như ngàn vạn bạn học cùng trường khác, không có gì đặc biệt?”. Cô có chút đăm chiêu nhìn anh.
“Đương nhiên, không thì còn
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
28/3609