Tiểu thuyết - Tôi muốn gả tổng tài
Lượt xem : |
chúng mới thu thập, giọng đối thoại của hai mẹ con càng lúc càng lớn, giọng thảo luận của chúng cũng lớn theo cho cân bằng.
Đồ Thu Phong thực ra không tức giận lắm, chỉ là hờn dỗi, không phát tiết ra sẽ rất thống khổ mà thôi.
Đứa con phản chiến, phản bội, ngay cả một câu cũng chưa hỏi liền chấp nhận ba nó vô điều kiện này, cô tức anh ách trong bụng.
Tên tiểu tử thối này thậm chí chưa hỏi qua cô một tiếng, cô lúc trước một mình sinh hạ ra nó, một mình nuôi nấng nó, còn ba nó đáng lẽ phải giúp đỡ thì ở đâu hả? Kết quả Dịch Ngạo Dương vừa xuất hiện, nó liền chấp nhận người cha nó hoàn toàn không biết gì một cách vô điều kiện, làm người khổ sở dưỡng dục nó mà không đánh nó một cái, cô cảm thấy rất khó chịu.
“Tiểu tử thối, con bất hiếu, kẻ địch tập kích con cũng không đánh tiếng cho mẹ tránh né, đã vậy còn bỏ mặt mẹ chạy đi chơi điện tử. Con đứng lại đó cho mẹ, có nghe không?”. Cô vung tay lên đập loạn xạ, vừa đuổi vừa mắng.
“Đó rõ ràng là ba con, không phải kẻ địch nha”. Đồ Hạo Lôi vừa trốn vừa nói.
“Mẹ nói anh ta là kẻ địch thì đó chính là kẻ địch!”.
“Cái này căn bản không có đạo lý”. Cậu bé chạy đến sofa, cúi qua bàn trà tránh né mẹ truy kích.
“Con còn dám tranh luận với mẹ, con đứng lại đó cho mẹ, không cho phép chạy nữa!”. Cô dừng chân hai tay chống thắt lưng thét ra lệnh.
“Con đâu phải ngu ngốc, không chạy sẽ bị mẹ đánh”. Cậu quay đầu nói, thấy mẹ ngừng cũng ngừng theo, thấy mẹ vừa cử động cũng lật đật bỏ chạy trước.
“Tiểu tử thối này, con bất hiếu, con đứng lại đó cho mẹ!”.
“Vậy mẹ đáp ứng không được đánh con”.
“Đừng hòng, đứng lại cho mẹ!”.
Đứng ngoài cửa đã nghe trong phòng có tiếng cãi nhau, Đồ Đông Nhan dùng chìa khóa mở cửa, đẩy cửa ra nhìn cảnh rầm rộ người đuổi theo người, rồi mới chuyển mắt nhìn ba tiểu quỷ ngồi dựa vào tường.
“Xảy ra chuyện gì?”. Cô vừa mới đóng cửa lại, đi về phía bọn trẻ hỏi.
“Ba của Hạo Lôi xuất hiện, nhưng dì Thu Phong lại nói chú ấy là kẻ địch”. Đồ Hạo Tế khẩn cấp giành nói trước.
“Cái gì?”. Đồ Đông Nhan sửng sốt ngây ngốc một chút.
“Mẹ, ba của Hạo Lôi rất giống bạn ấy, giống như Hạo Vân với chú Lãnh cũng rất giống nhau”. Đồ Hạo Đình ngẩng đầu nói với mẹ, do dự một chút nhịn không được hỏi. “Mẹ, mẹ cảm thấy con với ba có giống nhau không?”.
Đồ Đông Nhan cứng đờ cả người, thong thả quay đầu nhìn về phía con, lại không biết nên trả lời vấn đề của thằng bé thế nào. May mắn, Đồ Hạo Lôi đột nhiên chui vào lòng cô tị nạn.
“Dì Đông Nhan, cứu mạng nha!”.
Cô theo phản xạ ôm lấy cháu, ngẩng đầu đã thấy Thu Phong mặt đỏ thở hổn hển đuổi theo nó chạy đến trước mặt cô, còn phải đứng lại thở lấy hơi hai ngụm, mới nói nên lời được.
“Đồ Hạo Lôi, con đứng lại đó! Trốn sau lưng phụ nữ là dạng đàn ông nào hả?”. Cô hét lớn tiếng, chợt nghe con lẩm bẩm đáp lại –
“Con có phải đàn ông đâu, con chỉ là trẻ con, là một cậu bé thôi”.
Đồ Đông Nhan bật cười, hai mẹ con này đúng là một cặp dở hơi trong nhà.
“Được rồi, Thu Phong”. Cô cười nói, vòng tay đoạt lấy cái vỉ đập ruồi hình bàn tay đang lăm lăm giơ lên của cô ấy, mới nói. “Tâm tình cậu không tốt, không nên trút giận lên con nhỏ nha”.
“Tâm tình mình làm sao lại không tốt?”. Đồ Thu Phong chu miệng nói.
“Đúng rồi, mẹ không phải tâm tình không tốt, chỉ là ghen tị ba hôn con mà không hôn mẹ mà thôi”. Thấy cái vỉ đập ruồi trên tay mẹ đã bị dì Đông Nhan tịch thu, Đồ Hạo Lôi yên tâm nhô đầu ra hỏi.
Đáng tiếc cậu yên tâm quá sớm, đã quên mẹ còn một tuyệt chiêu.
“Đồ Hạo Lôi, con nói cái gì?”.
Một cái cùi chỏ gõ lên đầu, đau đến nỗi cậu lảo đảo lùi về sau ba bước.
Xoa xoa chỗ đau, cậu mãnh liệt trừng mắt nhìn mẹ, vẫn nhịn không được lẩm bẩm cãi lại. “Con nói sai sao, nói cách khác là sao mẹ còn tức ba, còn nói ba là người xấu?”.
“Con còn nói!”.
Đồ Thu Phong đưa tay lên làm bộ sắp cho một cùi chỏ nữa, Đồ Hạo Lôi lập tức nhanh tay lẹ mắt bỏ chạy, nhanh như chớp đã chạy vào phòng học của bốn cậu bé, rầm một cái đóng chặt cửa lại.
“Đứa con bất hiếu”. Đồ Thu Phong nhìn cửa phòng đóng lại nói.
“Hiện tại tâm tình thế nào, Thu Phong? Có muốn nói chuyện không?”. Đồ Đông Nhan quan tâm ngóng nhìn cô.
Đồ Thu Phong quay đầu về sau nhìn cô ấy một cái, cười khổ, lại khẽ thở dài.
“Mình không biết”. Cô nói thật. “Nhưng mình sẽ trả lời câu hỏi của cậu khi chuẩn bị bữa tối, dù sao mình cũng cần nghe suy nghĩ của cậu một chút. Cậu thay quần áo trước đi”.
Đồ Đông Nhan gật đầu, quay người về phòng thay quần áo, còn Đồ Thu Phong đi vào phòng bếp.
♥ Chín giờ bốn mươi lăm phút, Đồ Thu Phong và Đồ Đông Nhan cùng ngồi trong phòng khách, mấy đứa nhỏ đã bị hai người xua vào phòng đi ngủ, Đồ Hạ Mĩ đang tắm, trước khi vào phòng tắm đã đặc biệt ra lệnh cho hai cô phải chờ cô ấy ra mới được bắt đầu thảo luận.
Bốn chị em các cô vẫn là một nhóm ăn ý, tuyệt đối không chủ động quan tâm hỏi han đến ba của mấy đứa nhỏ, cho nên bảy năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có các cô mới là người biết. Nhưng một khi có người đồng ý công khai chuyện cho những người khác biết, các cô cũng sẽ không khách khí, tuyệt đối truy ra nguyên nhân cuối cùng mới bằng lòng.
Đồ Hạ Mĩ gia nhập khi các cô đã nấu bữa tối được một nửa, vì cô không ngừng đặt câu hỏi nên Đồ Thu Phong phải kể lại từ đầu khoảng thời gian khi cô và Ngạo Dương yêu nhau lúc trước. Nhưng Đồ Hạ Mĩ không hề có tính nhẫn nại, cá tính lại dễ xúc động, cho nên không đợi cô nói xong sự kiện A đã ngắt lời nhảy qua sự kiện B mà hỏi, cứ thế dù Đông Nhan không muốn biết nhiều cũng thành biết nhiều.
Bữa tối, các cô không hẹn mà cùng ngừng hết không nói tiếp, vì có mấy đứa trẻ bên người nên không cách nào nói được. Thẳng đến khi bọn chúng đều đã lên giường, các cô mới nói tiếp.
“Tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện cho hết”. Đồ Đông Nhan trêu chọc, nhìn vẻ mặt Đồ Thu Phong thận trọng và căng thẳng. “Các cậu thật sự không chỉ mến nhau, mà còn đính hôn?”.
“Hạ Mĩ không phải nói nhất định phải chờ cậu ấy sao?”. Đồ Thu Phong quay đầu nhìn thoáng trong phòng tắm.
“Có vài vấn đề mình muốn biết trước, có cậu ấy mình căn bản không có cơ hội lên tiếng”. Đồ Đông Nhan lắc đầu nói, trên mặt biểu tình vô lực.
Đồ Thu Phong gật gật đầu, hiểu ý cô. “Nếu tính chuyện anh ta đưa nhẫn cho mình là đính hôn thì đúng là mình đã đính hôn”.
“Không phải chỉ cần mang nhẫn anh ta đưa thì đã kêu là đính hôn, mà là anh ta từng mở miệng cầu hôn với cậu, cậu cũng chính mồm đáp ứng anh ta rồi anh ta đưa nhẫn cho cậu, vậy mới tính”. Cô ấy sửa đúng cô.
“Ừm”.
“Ừm cái gì?”.
“Ừm, mình biết rồi”. Đồ Thu Phong lười biếng nói.
Đồ Đông Nhan nhịn không được liếc cái xem thường. “Không cần nói cho mình biết cậu buồn ngủ?”.
Nhìn cô ấy một cái, cô lắc đầu.
Đồ Đông Nhan trở lại chuyện chính. “Cậu nói các cậu vì anh ta không chịu đi tìm việc làm mà chia tay?”.
“Không phải, vì anh ta cho rằng mình ái mộ hư vinh, một lòng thầm muốn gả cho tổng tài làm phu nhân mà bỏ mình đi”.
“Vậy anh ta là đồ ngốc, nếu thật cậu ái mộ hư vinh hám làm giàu, thì lúc trước đã không đáp ứng lời cầu hôn của anh, anh ta chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này sao?”.
“Mình không biết, nhưng nhà anh ta rất có tiền, cho nên cũng có khả năng anh ta cho rằng mình đáp ứng lời cầu hôn của anh ta vì tiền của nhà anh ta cũng nên”.
“Nếu chỉ vì tiền của nhà anh ta, thì cậu còn làm mấy chuyện làm phật lòng anh ta như thế này làm, thay vì bắt anh ta đi tìm việc, sao không kêu anh ta gọi cha mẹ xin tiền có hơn không? Thu Phong, nhất định khi ấy cậu rất yêu anh ta có đúng không?”.
Đồ Thu Phong nhún vai từ chối cho ý kiến.
“Nhất định là cậu rất yêu anh ta”. Trong giọng nói của Đồ Đông Nhan càng nhiều phần khẳng định.
“Cái gì, ai yêu ai?”. Đồ Hạ Mĩ đột nhiên đẩy cửa phòng tắm đi ra, nhìn hai cô hỏi, lập tức trợn mắt kêu to. “Các cậu không đợi mình!”.
“Tụi mình còn chưa nói gì hết”. Đồ Đông Nhan lắc đầu.
“Mới là lạ! Vậy hai cậu vừa nói ai yêu ai?”.
Đồ Hạ Mĩ không tin hai cô, với tay tắt đèn trong phòng tắm, đi đến trước mặt hai cô, uốn éo cái mông, nháy mắt đã ngồi chen vào giữa hai người.
“Mình nói Thu Phong nhất định rất yêu anh ta”. Đồ Đông Nhan dịch sang một bên, để hai người kia ngồi thoải mái một chút.
“Đó là đương nhiên, bằng không sao cậu ấy lại đáp ứng lời cầu hôn của anh ta”. Đồ Hạ Mĩ trả lời, rồi quay đầu liếc chị em tốt của mình một cái. “Mình nói đúng hay sai?”.
Đồ Thu Phong nhún vai, không nhìn vào mặt cô ấy mà trả lời.
Nhưng Đồ Hạ Mĩ cũng không để ý, vì hiện tại cô không hứng thú với quá khứ của Thu Phong nữa, mà là hiện tại kia.
“Thu Phong, cậu thấy sao?”. Vắt khăn lau tóc trên vai, cô khẩn cấp hỏi.
“Cái gì sao?”. Đồ Thu Phong không chút hứng thú nhìn cô một cái.
“Bảy năm không thấy, giờ lại chạm mặt tình cũ có cảm giác gì? Không phải cậu vẫn thấy bộ dạng anh ta vẫn đẹp trai ngời ngời, cảm thấy đến gần anh ta là mặt đỏ tim đập, thậm chí mơ màng trong đầu? Cậu không phải vẫn đang thích anh ta, vẫn đang yêu anh ta đó chứ?”.
May mà cô đã quen Hạ Mĩ hai mươi lăm năm, đã quá quen với cách nói chuyện của cô ấy, nếu không bị cô ấy hỏi liên tiếp như nã pháo vào đầu thế này, cô không banh đầu mới là lạ. Đồ Thu Phong nhẹ thở một ngụm khí.
“Cậu đừng thở dài, nhanh trả lời vấn đề của mình”.
“Mình không có thở dài, mình đang lấy hơi”.
“Mặc kệ cậu thở dài hay lấy hơi, trả lời vấn đề của mình đi”. Cô ấy nhìn với vẻ mặt chờ đợi.
Cô cúi đầu nhìn sàn nhà, như đang suy tư nên trả lời vấn đề của cô ấy thế nào, nhưng Đồ Hạ Mĩ không kiên nhẫn chờ đợi cô được.
“Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào?”. Cô ấy không ngừng thúc giục.
“Không biết”. Cô cuối cùng cũng mở miệng trả lời.
Mặt mày Đồ Hạ Mĩ nháy mắt đã nhăn thành một đường. “Cái gì không biết? Nhất định là có cảm giác. Anh ta hiện tại vừa oai phong vừa thành thục, gặp lại anh ta lần đầu chẳng lẽ cậu không so sánh anh ta với ngày xưa sao? Không có khả năng cậu không có cảm giác gì”.
“Khiếp sợ có tính là một cảm giác không?”.
“Này!”.
Đồ Thu Phong đột nhiên thở dài hơi thườn thượt, vẻ mặt u buồn rối rắm và mờ mịt nhìn nhóm chị em, bộ dáng bất lực, làm cho Đồ Hạ Mĩ cá tính nóng nảy bất giác im bặt, còn Đồ Đông Nhan thì cau mày lo lắng.
“Thu Phong……”.
“Làm sao bây giờ?”. Cô thấp giọng hỏi. “Mình nhận không ra anh ta buổi chiều nay có mấy phần là thành thật, mình nên tin tưởng anh ta, hay vẫn cự tuyệt anh ta?”.
“Buổi chiều anh ta nói gì với cậu?”. Đồ Đông Nhan nhẹ nhàng hỏi.
“Anh ta nói hy vọng mình có thể cho cả hai một cơ hội, để Hạo Lôi có được một gia đình đầy đủ. Anh ta nói anh ta vẫn yêu mình”. “Anh ta nói với cậu như vậy? Thật tốt quá, Thu Phong! Không nghĩ tới sau Xuân Tuyết, ba của Hạo Lôi cũng đã trở lại, thật sự là quá tốt!”. Đồ Hạ Mĩ vui mừng kêu lên, đồng thời ôm cô thật chặt, nhưng phát hiện trên mặt cô không có một tia tươi cười vui sướng. “Sao vậy?”. Cô ấy khó hiểu hỏi, rồi quay đầu nhìn về phía Đông Nhan với vẻ mặt lo lắng.
“Sao cậu nghi anh ta không nói thật?”. Đồ Đông Nhan nhìn Đồ Thu Phong.
“Vì một tháng trước, anh ta còn hận mình đến nỗi tước đoạt công việc của mình, mình – ”.
“Cái gì? Không phải cậu nói cậu bị công ty cho giảm biên chế sao?”. Đồ Hạ Mĩ nhịn không được trợn mắt.
Đồ Thu Phong cười khổ. “Mình bị giảm biên chế, bị tổng tài tương lai của công ty giảm biên chế”.
“Ý cậu là, anh ta là người thâu tóm công ty của cậu?”. Đồ Đông Nhan cuối cùng cũng hiểu ra.
Đồ Thu Phong cười khổ gật đầu, còn Đồ Hạ Mĩ vẫn đang kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Sao ba của đám trẻ, thân phận ai cũng hiển hách thế? Một tổng giám thiết kế của LVMN đã ghê gớm lắm rồi, giờ còn một tổng tài tài lực hùng hậu đủ để thâu tóm công ty người khác.
“Mình không tin chỉ một tháng ngắn ngủi, lại đủ để anh ta quên đi hận ý đọng lại trong bảy năm. Nếu căn bản anh ta không quên, thì đột nhiên anh ta tiếp cận mình cũng chỉ có một lý do, vì muốn đoạt lấy Hạo Lôi”.
Tải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
Đồ Thu Phong thực ra không tức giận lắm, chỉ là hờn dỗi, không phát tiết ra sẽ rất thống khổ mà thôi.
Đứa con phản chiến, phản bội, ngay cả một câu cũng chưa hỏi liền chấp nhận ba nó vô điều kiện này, cô tức anh ách trong bụng.
Tên tiểu tử thối này thậm chí chưa hỏi qua cô một tiếng, cô lúc trước một mình sinh hạ ra nó, một mình nuôi nấng nó, còn ba nó đáng lẽ phải giúp đỡ thì ở đâu hả? Kết quả Dịch Ngạo Dương vừa xuất hiện, nó liền chấp nhận người cha nó hoàn toàn không biết gì một cách vô điều kiện, làm người khổ sở dưỡng dục nó mà không đánh nó một cái, cô cảm thấy rất khó chịu.
“Tiểu tử thối, con bất hiếu, kẻ địch tập kích con cũng không đánh tiếng cho mẹ tránh né, đã vậy còn bỏ mặt mẹ chạy đi chơi điện tử. Con đứng lại đó cho mẹ, có nghe không?”. Cô vung tay lên đập loạn xạ, vừa đuổi vừa mắng.
“Đó rõ ràng là ba con, không phải kẻ địch nha”. Đồ Hạo Lôi vừa trốn vừa nói.
“Mẹ nói anh ta là kẻ địch thì đó chính là kẻ địch!”.
“Cái này căn bản không có đạo lý”. Cậu bé chạy đến sofa, cúi qua bàn trà tránh né mẹ truy kích.
“Con còn dám tranh luận với mẹ, con đứng lại đó cho mẹ, không cho phép chạy nữa!”. Cô dừng chân hai tay chống thắt lưng thét ra lệnh.
“Con đâu phải ngu ngốc, không chạy sẽ bị mẹ đánh”. Cậu quay đầu nói, thấy mẹ ngừng cũng ngừng theo, thấy mẹ vừa cử động cũng lật đật bỏ chạy trước.
“Tiểu tử thối này, con bất hiếu, con đứng lại đó cho mẹ!”.
“Vậy mẹ đáp ứng không được đánh con”.
“Đừng hòng, đứng lại cho mẹ!”.
Đứng ngoài cửa đã nghe trong phòng có tiếng cãi nhau, Đồ Đông Nhan dùng chìa khóa mở cửa, đẩy cửa ra nhìn cảnh rầm rộ người đuổi theo người, rồi mới chuyển mắt nhìn ba tiểu quỷ ngồi dựa vào tường.
“Xảy ra chuyện gì?”. Cô vừa mới đóng cửa lại, đi về phía bọn trẻ hỏi.
“Ba của Hạo Lôi xuất hiện, nhưng dì Thu Phong lại nói chú ấy là kẻ địch”. Đồ Hạo Tế khẩn cấp giành nói trước.
“Cái gì?”. Đồ Đông Nhan sửng sốt ngây ngốc một chút.
“Mẹ, ba của Hạo Lôi rất giống bạn ấy, giống như Hạo Vân với chú Lãnh cũng rất giống nhau”. Đồ Hạo Đình ngẩng đầu nói với mẹ, do dự một chút nhịn không được hỏi. “Mẹ, mẹ cảm thấy con với ba có giống nhau không?”.
Đồ Đông Nhan cứng đờ cả người, thong thả quay đầu nhìn về phía con, lại không biết nên trả lời vấn đề của thằng bé thế nào. May mắn, Đồ Hạo Lôi đột nhiên chui vào lòng cô tị nạn.
“Dì Đông Nhan, cứu mạng nha!”.
Cô theo phản xạ ôm lấy cháu, ngẩng đầu đã thấy Thu Phong mặt đỏ thở hổn hển đuổi theo nó chạy đến trước mặt cô, còn phải đứng lại thở lấy hơi hai ngụm, mới nói nên lời được.
“Đồ Hạo Lôi, con đứng lại đó! Trốn sau lưng phụ nữ là dạng đàn ông nào hả?”. Cô hét lớn tiếng, chợt nghe con lẩm bẩm đáp lại –
“Con có phải đàn ông đâu, con chỉ là trẻ con, là một cậu bé thôi”.
Đồ Đông Nhan bật cười, hai mẹ con này đúng là một cặp dở hơi trong nhà.
“Được rồi, Thu Phong”. Cô cười nói, vòng tay đoạt lấy cái vỉ đập ruồi hình bàn tay đang lăm lăm giơ lên của cô ấy, mới nói. “Tâm tình cậu không tốt, không nên trút giận lên con nhỏ nha”.
“Tâm tình mình làm sao lại không tốt?”. Đồ Thu Phong chu miệng nói.
“Đúng rồi, mẹ không phải tâm tình không tốt, chỉ là ghen tị ba hôn con mà không hôn mẹ mà thôi”. Thấy cái vỉ đập ruồi trên tay mẹ đã bị dì Đông Nhan tịch thu, Đồ Hạo Lôi yên tâm nhô đầu ra hỏi.
Đáng tiếc cậu yên tâm quá sớm, đã quên mẹ còn một tuyệt chiêu.
“Đồ Hạo Lôi, con nói cái gì?”.
Một cái cùi chỏ gõ lên đầu, đau đến nỗi cậu lảo đảo lùi về sau ba bước.
Xoa xoa chỗ đau, cậu mãnh liệt trừng mắt nhìn mẹ, vẫn nhịn không được lẩm bẩm cãi lại. “Con nói sai sao, nói cách khác là sao mẹ còn tức ba, còn nói ba là người xấu?”.
“Con còn nói!”.
Đồ Thu Phong đưa tay lên làm bộ sắp cho một cùi chỏ nữa, Đồ Hạo Lôi lập tức nhanh tay lẹ mắt bỏ chạy, nhanh như chớp đã chạy vào phòng học của bốn cậu bé, rầm một cái đóng chặt cửa lại.
“Đứa con bất hiếu”. Đồ Thu Phong nhìn cửa phòng đóng lại nói.
“Hiện tại tâm tình thế nào, Thu Phong? Có muốn nói chuyện không?”. Đồ Đông Nhan quan tâm ngóng nhìn cô.
Đồ Thu Phong quay đầu về sau nhìn cô ấy một cái, cười khổ, lại khẽ thở dài.
“Mình không biết”. Cô nói thật. “Nhưng mình sẽ trả lời câu hỏi của cậu khi chuẩn bị bữa tối, dù sao mình cũng cần nghe suy nghĩ của cậu một chút. Cậu thay quần áo trước đi”.
Đồ Đông Nhan gật đầu, quay người về phòng thay quần áo, còn Đồ Thu Phong đi vào phòng bếp.
♥ Chín giờ bốn mươi lăm phút, Đồ Thu Phong và Đồ Đông Nhan cùng ngồi trong phòng khách, mấy đứa nhỏ đã bị hai người xua vào phòng đi ngủ, Đồ Hạ Mĩ đang tắm, trước khi vào phòng tắm đã đặc biệt ra lệnh cho hai cô phải chờ cô ấy ra mới được bắt đầu thảo luận.
Bốn chị em các cô vẫn là một nhóm ăn ý, tuyệt đối không chủ động quan tâm hỏi han đến ba của mấy đứa nhỏ, cho nên bảy năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có các cô mới là người biết. Nhưng một khi có người đồng ý công khai chuyện cho những người khác biết, các cô cũng sẽ không khách khí, tuyệt đối truy ra nguyên nhân cuối cùng mới bằng lòng.
Đồ Hạ Mĩ gia nhập khi các cô đã nấu bữa tối được một nửa, vì cô không ngừng đặt câu hỏi nên Đồ Thu Phong phải kể lại từ đầu khoảng thời gian khi cô và Ngạo Dương yêu nhau lúc trước. Nhưng Đồ Hạ Mĩ không hề có tính nhẫn nại, cá tính lại dễ xúc động, cho nên không đợi cô nói xong sự kiện A đã ngắt lời nhảy qua sự kiện B mà hỏi, cứ thế dù Đông Nhan không muốn biết nhiều cũng thành biết nhiều.
Bữa tối, các cô không hẹn mà cùng ngừng hết không nói tiếp, vì có mấy đứa trẻ bên người nên không cách nào nói được. Thẳng đến khi bọn chúng đều đã lên giường, các cô mới nói tiếp.
“Tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện cho hết”. Đồ Đông Nhan trêu chọc, nhìn vẻ mặt Đồ Thu Phong thận trọng và căng thẳng. “Các cậu thật sự không chỉ mến nhau, mà còn đính hôn?”.
“Hạ Mĩ không phải nói nhất định phải chờ cậu ấy sao?”. Đồ Thu Phong quay đầu nhìn thoáng trong phòng tắm.
“Có vài vấn đề mình muốn biết trước, có cậu ấy mình căn bản không có cơ hội lên tiếng”. Đồ Đông Nhan lắc đầu nói, trên mặt biểu tình vô lực.
Đồ Thu Phong gật gật đầu, hiểu ý cô. “Nếu tính chuyện anh ta đưa nhẫn cho mình là đính hôn thì đúng là mình đã đính hôn”.
“Không phải chỉ cần mang nhẫn anh ta đưa thì đã kêu là đính hôn, mà là anh ta từng mở miệng cầu hôn với cậu, cậu cũng chính mồm đáp ứng anh ta rồi anh ta đưa nhẫn cho cậu, vậy mới tính”. Cô ấy sửa đúng cô.
“Ừm”.
“Ừm cái gì?”.
“Ừm, mình biết rồi”. Đồ Thu Phong lười biếng nói.
Đồ Đông Nhan nhịn không được liếc cái xem thường. “Không cần nói cho mình biết cậu buồn ngủ?”.
Nhìn cô ấy một cái, cô lắc đầu.
Đồ Đông Nhan trở lại chuyện chính. “Cậu nói các cậu vì anh ta không chịu đi tìm việc làm mà chia tay?”.
“Không phải, vì anh ta cho rằng mình ái mộ hư vinh, một lòng thầm muốn gả cho tổng tài làm phu nhân mà bỏ mình đi”.
“Vậy anh ta là đồ ngốc, nếu thật cậu ái mộ hư vinh hám làm giàu, thì lúc trước đã không đáp ứng lời cầu hôn của anh, anh ta chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này sao?”.
“Mình không biết, nhưng nhà anh ta rất có tiền, cho nên cũng có khả năng anh ta cho rằng mình đáp ứng lời cầu hôn của anh ta vì tiền của nhà anh ta cũng nên”.
“Nếu chỉ vì tiền của nhà anh ta, thì cậu còn làm mấy chuyện làm phật lòng anh ta như thế này làm, thay vì bắt anh ta đi tìm việc, sao không kêu anh ta gọi cha mẹ xin tiền có hơn không? Thu Phong, nhất định khi ấy cậu rất yêu anh ta có đúng không?”.
Đồ Thu Phong nhún vai từ chối cho ý kiến.
“Nhất định là cậu rất yêu anh ta”. Trong giọng nói của Đồ Đông Nhan càng nhiều phần khẳng định.
“Cái gì, ai yêu ai?”. Đồ Hạ Mĩ đột nhiên đẩy cửa phòng tắm đi ra, nhìn hai cô hỏi, lập tức trợn mắt kêu to. “Các cậu không đợi mình!”.
“Tụi mình còn chưa nói gì hết”. Đồ Đông Nhan lắc đầu.
“Mới là lạ! Vậy hai cậu vừa nói ai yêu ai?”.
Đồ Hạ Mĩ không tin hai cô, với tay tắt đèn trong phòng tắm, đi đến trước mặt hai cô, uốn éo cái mông, nháy mắt đã ngồi chen vào giữa hai người.
“Mình nói Thu Phong nhất định rất yêu anh ta”. Đồ Đông Nhan dịch sang một bên, để hai người kia ngồi thoải mái một chút.
“Đó là đương nhiên, bằng không sao cậu ấy lại đáp ứng lời cầu hôn của anh ta”. Đồ Hạ Mĩ trả lời, rồi quay đầu liếc chị em tốt của mình một cái. “Mình nói đúng hay sai?”.
Đồ Thu Phong nhún vai, không nhìn vào mặt cô ấy mà trả lời.
Nhưng Đồ Hạ Mĩ cũng không để ý, vì hiện tại cô không hứng thú với quá khứ của Thu Phong nữa, mà là hiện tại kia.
“Thu Phong, cậu thấy sao?”. Vắt khăn lau tóc trên vai, cô khẩn cấp hỏi.
“Cái gì sao?”. Đồ Thu Phong không chút hứng thú nhìn cô một cái.
“Bảy năm không thấy, giờ lại chạm mặt tình cũ có cảm giác gì? Không phải cậu vẫn thấy bộ dạng anh ta vẫn đẹp trai ngời ngời, cảm thấy đến gần anh ta là mặt đỏ tim đập, thậm chí mơ màng trong đầu? Cậu không phải vẫn đang thích anh ta, vẫn đang yêu anh ta đó chứ?”.
May mà cô đã quen Hạ Mĩ hai mươi lăm năm, đã quá quen với cách nói chuyện của cô ấy, nếu không bị cô ấy hỏi liên tiếp như nã pháo vào đầu thế này, cô không banh đầu mới là lạ. Đồ Thu Phong nhẹ thở một ngụm khí.
“Cậu đừng thở dài, nhanh trả lời vấn đề của mình”.
“Mình không có thở dài, mình đang lấy hơi”.
“Mặc kệ cậu thở dài hay lấy hơi, trả lời vấn đề của mình đi”. Cô ấy nhìn với vẻ mặt chờ đợi.
Cô cúi đầu nhìn sàn nhà, như đang suy tư nên trả lời vấn đề của cô ấy thế nào, nhưng Đồ Hạ Mĩ không kiên nhẫn chờ đợi cô được.
“Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào?”. Cô ấy không ngừng thúc giục.
“Không biết”. Cô cuối cùng cũng mở miệng trả lời.
Mặt mày Đồ Hạ Mĩ nháy mắt đã nhăn thành một đường. “Cái gì không biết? Nhất định là có cảm giác. Anh ta hiện tại vừa oai phong vừa thành thục, gặp lại anh ta lần đầu chẳng lẽ cậu không so sánh anh ta với ngày xưa sao? Không có khả năng cậu không có cảm giác gì”.
“Khiếp sợ có tính là một cảm giác không?”.
“Này!”.
Đồ Thu Phong đột nhiên thở dài hơi thườn thượt, vẻ mặt u buồn rối rắm và mờ mịt nhìn nhóm chị em, bộ dáng bất lực, làm cho Đồ Hạ Mĩ cá tính nóng nảy bất giác im bặt, còn Đồ Đông Nhan thì cau mày lo lắng.
“Thu Phong……”.
“Làm sao bây giờ?”. Cô thấp giọng hỏi. “Mình nhận không ra anh ta buổi chiều nay có mấy phần là thành thật, mình nên tin tưởng anh ta, hay vẫn cự tuyệt anh ta?”.
“Buổi chiều anh ta nói gì với cậu?”. Đồ Đông Nhan nhẹ nhàng hỏi.
“Anh ta nói hy vọng mình có thể cho cả hai một cơ hội, để Hạo Lôi có được một gia đình đầy đủ. Anh ta nói anh ta vẫn yêu mình”. “Anh ta nói với cậu như vậy? Thật tốt quá, Thu Phong! Không nghĩ tới sau Xuân Tuyết, ba của Hạo Lôi cũng đã trở lại, thật sự là quá tốt!”. Đồ Hạ Mĩ vui mừng kêu lên, đồng thời ôm cô thật chặt, nhưng phát hiện trên mặt cô không có một tia tươi cười vui sướng. “Sao vậy?”. Cô ấy khó hiểu hỏi, rồi quay đầu nhìn về phía Đông Nhan với vẻ mặt lo lắng.
“Sao cậu nghi anh ta không nói thật?”. Đồ Đông Nhan nhìn Đồ Thu Phong.
“Vì một tháng trước, anh ta còn hận mình đến nỗi tước đoạt công việc của mình, mình – ”.
“Cái gì? Không phải cậu nói cậu bị công ty cho giảm biên chế sao?”. Đồ Hạ Mĩ nhịn không được trợn mắt.
Đồ Thu Phong cười khổ. “Mình bị giảm biên chế, bị tổng tài tương lai của công ty giảm biên chế”.
“Ý cậu là, anh ta là người thâu tóm công ty của cậu?”. Đồ Đông Nhan cuối cùng cũng hiểu ra.
Đồ Thu Phong cười khổ gật đầu, còn Đồ Hạ Mĩ vẫn đang kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Sao ba của đám trẻ, thân phận ai cũng hiển hách thế? Một tổng giám thiết kế của LVMN đã ghê gớm lắm rồi, giờ còn một tổng tài tài lực hùng hậu đủ để thâu tóm công ty người khác.
“Mình không tin chỉ một tháng ngắn ngủi, lại đủ để anh ta quên đi hận ý đọng lại trong bảy năm. Nếu căn bản anh ta không quên, thì đột nhiên anh ta tiếp cận mình cũng chỉ có một lý do, vì muốn đoạt lấy Hạo Lôi”.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
617/4198