Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full
Lượt xem : |
ý này thường là bệnh của nữ chính trong tiểu thuyết, nghe nói mười cô nữ chính trong tiểu thuyết thì có chín cô yểu điệu có chứng bệnh về tâm lý như vậy, còn một cô còn lại thì sẽ tùy vào giai đoạn mà phát tác.
Tôi rất vinh hạnh được làm cái đứa còn lại ấy.
Khi ở trong một không gian khép kín một thời gian dài, tôi có thể bắt đầu hít thở khó khăn, tim đập sai nhịp, đây là nỗi kinh sợ của tôi, lịch sử lâu đời, may mà lần đó chỉ bị nhốt có hơn năm phút.
Vừa nãy đập cửa thang máy quá tập trung, bây giờ bệnh trạng vốn đã ngủ yên lại bắt đầu tái phát.
Tôi nhắm mắt lại, không thèm nghĩ nữa, tôi đang bị giam cầm trong một không gian nhỏ hẹp bên trong thang máy, liều mạng lấy tay liên tục nhấn lên cái nút đối thoại khẩn cấp của thang máy.
Nhưng mà trong lòng lại thầm hiểu thứ đồ chơi này đối với một cô gái có ý chí cường đại như tôi hiển nhiên là không đáng tin, ngay cả khi tôi đang tưởng tượng mình đang đứng ở đầu đường đầy người qua lại, ở trong tư duy hỗn loạn của tôi, vẫn cứ nhảy ra hai chữ giam cầm như cũ.
“Ta là Người Sói, ta là Người Nhện! Ta là con gián đánh mãi không chết! “Tôi nhắm mắt lại, thân thể run rẩy tựa vào trong thang máy, sợ tư thế của mình còn chưa đủ hoàn mỹ, tôi thậm chí còn gác một chân lên, cả người thành hình chữ đại đón lấy ánh sáng đang chiếu lên mặt.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng người nhã nhặn hỏi tôi: “Aiz, xin hỏi cô còn định dính ở đó bao lâu ? Có thể đừng chiếm tài nguyên của công ty như thế được không ?”
Tôi run rẩy xoay người qua, cửa thang máy đã mở ra từ lúc nào, ngoài cửa là hành lang sáng trưng, Thái Kỳ thì đang tựa vào cửa mà nhìn về phía tôi, aiz, hắn lại còn lên đây sớm hơn cả tôi ?! Phía sau hắn là đám tinh anh mặc đồ đen lúc nãy, lúc này đang mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn về phía tôi.
“Thái Kỳ, làm tôi sợ muốn chết, thật đáng sợ….” Tôi nước mắt nước mũi ròng ròng, bổ nhào về phía hắn, chưa bao giờ lại thấy ánh sáng mặt trời và tự do lại đáng quý như vậy.
Tôi có nhu cầu cần được an ủi cấp bách, Thái Kỳ, xin lỗi! Tìm không được người để an ủi, anh tạm thời được thông qua vậy, từ nhỏ đến lớn, vài lần tôi phát bệnh đều là do cha tôi an ủi cả.
Sau khi hoảng sợ, tôi cần nhiệt độ cơ thể ấm áp, lấp đầy cảm giác an toàn yếu ớt của bản thân.
“Cô đang làm gì ?” Thái Kỳ bị tôi lấy tư thế của bạch tuộc quấn lấy, hiếm thấy có lúc hắn cũng mặt đỏ tai hồng, “Diệp Hồng Kỳ, tôi cảnh cáo cô, nhảy xuống cho tôi! Tôi cũng đâu phải cây dừa để cô đu! Tôi với cô thân quen thế à, hả ?”
Hắn bắt đầu kéo áo tôi, vừa xách cổ tôi lên, liền thất
thần: “Cô khóc cái gì ?”
Tôi nức nở không kiềm chế được, tay chân đều dính trên người hắn, vừa run rẩy, vừa nấc lên: “Thái Kỳ, tôi không khống chế được tay chân, anh đứng yên một chút, chờ tôi run rẩy xong rồi, khôi phục chút khí lực tôi sẽ đi xuống! ”
Hắn cúi đầu xuống, trợn mắt nhìn tôi, tôi thấy trong con ngươi đen nhánh của hắn có một tia sáng tà ác nào đó lóe qua. Sau đó, hắn đột nhiên đẩy tôi ra, lực đạo rất lớn, quả thực không đáng mặt đàn ông.
“Thái Kỳ, anh không phải là đàn ông! ” Mông tôi đau chết đi được, tay chân giống như kì tích đã khôi phục lại sức lực.
“Hừ, tôi có phải đàn ông hay không cũng không đến lượt cô chứng thực! ” Hắn hơi hơi cáu, xoay người sang chỗ khác, nhìn nhóm tinh anh ở đằng sau thuần thục hướng dẫn: “Bộ phận kỹ thuật xét tuyển ở tầng 12, bộ phận thị trường ở lại tầng này, những người khác, tạm chờ trong phòng họp, chờ được gọi.”
Tôi lập tức nhảy dựng lên, cực kỳ chân thành chen vào nói: “Tôi đi tầng nào vậy ?”
Chương 12
Hắn xoay mặt qua, khóe miệng nhếch nhếch lên, đôi mắt đen lấp lánh phát ra ánh sáng: “Diệp Hồng Kỳ, chỗ này thì có việc gì của cô ? Thích đi toilet thì cũng đi rồi! Đi xong rồi thì mời tiết kiệm tài nguyên của công ty, đi thang bộ mà xuống dưới đi! ”
Tôi lệ rơi đầy mặt xoay mặt đấm ngực, thằng nhóc này miệng quá độc! Cùng với cái bản mặt đẹp trai thanh nhã kia của hắn quả thật là tỷ lệ ngịch! Nhưng mà nanh độc không thể khiến tôi khuất phục, liều mạng đi! Tôi suy sụp ngẩng mặt lên, đang muốn vung tay hô to, tranh thủ cơ hội có công ăn việc làm nhỏ nhoi của mình: “Tôi….”
Thái Kỳ đột nhiên quay sang, nhìn tôi lắc lắc ngón tay, giống như chữ xuỵt: “Diệp Hồng Kỳ, chỗ này không phải cái chợ, chỗ này không cho phép lớn tiếng! Biết chưa ?” Hai chữ biết chưa kia được phát ra cực kỳ ấm áp mềm mại, phối hợp với ánh mắt cười như không cười của hắn, nhìn kiểu gì cũng giống một tên reo rắc tai họa.
“…” Tôi câm nín, nhìn hắn tiếp tục phân công nhân viên.
“Được rồi, bộ phận thị trường toàn bộ đi theo tôi! ” Hắn vỗ vỗ tay, dẫn đầu đi trước, đôi dép lại nện vào sàn gạch, loẹt quẹt, loẹt quẹt, đẹp không gì sánh kịp.
Tôi rụt rụt cổ, thật cẩn thận bước theo sau đám tinh anh kia, cũng đi theo đến phòng họp thi vòng hai.
Bởi vì đi sau cùng, cho nên tôi phi thường khiêm tốn, cơ hồ dọc đường đi đều cắm đầu xuống, Thái Kỳ có quay lại vài lần, bí hiểm nhìn tôi, đều bị tôi dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc làm cho chấn động quay lại.
Nhóm này, có khoảng mười hai người, lúc tới gần phòng họp, cửa phòng đã có một em gái tóc đuôi sam cười hi hì chạy đến phát đề thi.
Đến lượt tôi, cô nàng lập tức sửng sốt, “A, Thái quản lý, nhiều ra thêm một người! ”
Thái Kỳ chẳng thèm quay đầu lại, khoát tay: “Cô ta tới đi WC nhờ, không cần phải để ý! ”
Tôi nghẹn cứng, nhất thời cảm thấy cơ mặt dày đã có phần không trụ được, gõ gõ vào bàn làm việc của cô nàng, cực kỳ nghiêm túc nói: “Tiểu thư, xin cho tôi đề thi! ”
Em gái kia rụt cổ lại, nhìn tôi cười đầy tiếc nuối: “Tiểu thư, chỗ này chỉ có mười hai tờ, không có chuẩn bị dư! ”
Tôi cáu, chỉ vào mặt mình nói: “Cô không nhìn thấy sao, tôi chính là tờ thứ mười ba đấy!” Nhân tiện vén vén tay áo dát kim tuyến của mình.
Cô ta im lặng nhìn tôi, ánh mắt nhất thời có một thứ gì đó tên là sợ hãi.
Có lẽ bộ đồ đường trang mà tôi đang mặc khí thế quá mức cường đại, khiến cho em gái kia sợ tới mức cúi gằm mặt xuống, sau một lúc lâu, mới từ trong ngăn kéo bàn làm việc lôi ra một cây bút máy cùng mấy tờ giấy viết bản thảo: “Hay là, chính chị tự chép thêm một đề đi ?”
Được! Được! Được! Tôi lập tức cười như hoa hướng dương, một tay đoạt lấy giấy bút của cô ta, vọt vào phòng họp, Thái Kỳ ngồi ở vị trí chủ tọa cao cao tại thượng, nhìn tôi cười nhẹ một cái, vậy mà cũng không có ý muốn đuổi tôi ra ngoài.
Tốt tốt! Diệp Hồng Kỳ, mi được lắm!
Tôi duỗi hai tay ra, gạt gạt tóc, rất nhanh tìm đến bên cạnh một thí sinh nhìn có vẻ yếu ớt, bổ nhào về phía hắn, đem giấy và bút trong tay đưa cho hắn, “Này, giấy với bút! ”
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, “A ?”
“A cái gì mà a! Mau chép đề mục ra, chuẩn bị trả lời! ” Tôi thuận tay lấy cái bút cùng đề thi trên tay hắn, đắt đầu xóa đi tên của hắn vừa mới viết ở trên đó, viết lên tên của chính mình, đúng rồi, hắn viết là tiễu ngũ, mà tên hiệu của tôi là đại tam!
A…. sắp bắt đầu thi vòng hai rồi!
Tôi đắc ý duỗi duỗi tay, xắn tay áo lên, bắt đầu chuẩn bị điền đáp án.
“Tiểu thư, cái này, không phải vốn là bài thi của tôi sao ?” Đồng chí bị chấn động rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, vươn ngón tay chỉ vào bài thì trên tay tôi, run rẩy.
“Đúng, bây giờ là của tôi! Ưu tiên cho nữ, biết chưa! ”
Tôi bắt đầu giải đề, viết viết ngoáy ngoáy, mỗi nét đều hữu thần.
Tên yếu ớt bên cạnh cuối cùng cũng bạo phát: “Cô cô cô như vậy là không được đâu, tiểu thư! ” Hắn tức gận đến mức đã bắt đầu nói lắp.
Tôi cực kỳ chán nản nhìn hắn, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc khuyên ngăn hắn: “Người anh em, thời gian chỉ có 20 phút, cậu không bắt đầu chép đề là không kịp nữa đâu đấy! ”
Hắn vừa buồn vừa giận run run 2 phút, lại nhìn thấy tôi tay không đóng cái chân bàn bị lệch vào vị trí xong, liền không dám ý kiến gì nữa, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi chép đề.
Lúc cuộc thi còn 5 phút nữa là kết thúc, tôi cuối cùng cũng làm xong bài thi, thuận tay lôi tờ viết tay của vị kia kéo sang quang minh chính đại soi từ đầu tới cuối một lần.
Ánh mắt vị kia đã không thể dùng hai từ bi phẫn để hình dung nữa rồi: “Cô cô cô, không thể đọc đáp án của tôi! ”
Tôi cáu, đập bàn: “Cậu chép đề bài của tôi lâu như vậy, tôi mới nhìn đáp án của cậu một chút, có gì không thể ?”
Nhìn cái mặt tức đến đỏ au của hắn, tôi cũng phát cáu, tôi thực sự phát cáu: “Tôi cũng đâu có chép, chỉ nhìn thôi mà!” Nói như thế, nhưng tôi vẫn thuận tay sửa lại mấy câu đẳng cấp toán học! Biết sai thì phải sửa, cô giáo mẫu giáo chẳng phải đều dạy thế sao, đúng không, tôi không thể cứ vô sỉ như vậy, để đáp án sai trong bài thi được.
“….” Người anh em kia rốt cuộc cũng không đỡ nỗi, đơn giản nghiêng đầu qua một bên, bắt đầu đi ngủ.
Tôi thuận tay ném bài thi lại cho hắn, tốt bụng nhắc nhở hắn: “Cậu làm sót một câu đấy, mau viết đi viết đi, tôi chờ đáp án của cậu! ”
Hắn hừ một tiếng đứng dậy, cầm theo bản viết tay, làm người thứ nhất nộp bài.
“Oa, người anh em, cậu rất đẹp trai nha! ” Tôi cách bốn năm dãy bàn, giơ ngón tay cái lên nhìn hắn, đúng là mẹ nó quá đẹp trai, vậy mà nộp bài đầu tiên!
Hắn bi phẫn nhìn tôi, xách túi xách, quay đầu, đã văng cửa phòng họp rầm một tiếng. Tất cả các đồng chí trong phòng, đều dùng ánh mắt nhìn một con gấu trúc để nhìn tôi, tôi cười mỉa, vuốt vuốt tay, quyết định cũng nộp bài thi trước.
Chương 13
” Diệp Hồng Kỳ, da mặt cô dày chẳng thua gì tường thành đâu nhỉ! ” Thái Kỳ nhận lấy bài thi của tôi, rì rì nói, cười như không cười nhìn về phía tôi.
Tôi nhất thời vui vẻ, cúi đầu khom lưng: “Cám ơn đã khích lệ! ”
Thái Kỳ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, day day huyệt thái dương: “Cô có biết tại sao chúng tôi không tuyển nữ không ?”
“…” Tôi lắc đầu.
Hắn vươn ngón trỏ ra, ngoắc ngoăc, ngón tay kia vừa dài vừa trắng, cực kỳ xinh đẹp, tôi đặc biệt nhìn chăm chú mất năm giây mới ghé lại, nghe Thái Kỳ dạy bảo.
“Tinh anh thị trường chúng tôi là phải đi tiếp khách! ” Hắn thần bí nói.
“A ?” Tôi sợ tới mức nhảy dựng, cũng hạ giọng thần bí như vậy, đáp lời hắn: “Tôi có thể mà! ” Sợ hắn không tin, tôi lại dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, nhìn đến khi da mặt hắn sắp bong ra, lại dùng lực gật gật đầu, theo thói quen lại vỗ ngực.
“Thật sự, nam nữ đều được! ”
Thái Kỳ dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn lại tôi, hai chúng tôi nhìn nhau say đắm, sông cạn đá mòn, mãi cho đến khi tôi bị sặc bởi nước miếng của chính mình.
“Cô nói đi, vì sao nhất định phải đến Thiên Duyệt! Tôi muốn nghe sự thật! Bởi vì tôi đã xem qua lý lịch sơ lược của cô qua email, trên đó viết chuyên nghành cô học thiên về trợ lý hành chính! ” Hắn đột nhiên đổi đề tài, khoanh tay nhìn tôi.
Vũ trụ nhỏ trong người tôi phút chốc lại thiêu đốt. Tôi nghe thấy chính mình dùng một giọng nói vô cùng oán giận, ê ẩm mà hắc ám trả lời hắn: “Tôi muốn báo thù! ”
Thái Kỳ có chút kinh ngạc với giọng nói của tôi, vừa mới ngẩng đầu, trùng hợp liền nhìn thấy hành động bẻ gẫy chiếc bút vĩ đại của tôi, nhìn không được nuốt nước miếng đánh ực một cái: “Bộ phận của tôi không thể nhận một người làm việc vì tình cảm cá nhân! ”
“Cho nên….” Hắn cân nhắc.
Tôi lập tức hóa thân thành một đóa hoa hướng dương ngẩng đầu đúng 45 độ, tươi đẹp mà thuần khiết. “Thái quản lí, đó là tôi nói giỡn thôi, Thiên Duyệt chính là lý tưởng của cả đời tôi, tôi muốn dùng toàn bộ tính mạng, năng lực của mình thiêu đốt vì Thiên Duyệt! ”
Tôi trộm liếc Thái Kỳ một cái, hắn lúc này đang tự tiếu phi tiếu nghiêng mắt nhìn tôi, lập tức liền bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên còn có vì Thái quản lý mà thiêu đốt! ”
“Khụ khụ! ” Hắn bị tôi làm cho ho sặc sụa, thuận tay xua xua: “Quay về chờ thông báo đi, đốt cháy, ha ha , thiêu đốt! ” Hắn đột nhiên cười rộ lên, lại hỏi: “Cô quen Ninh Mặc, hay là quen Tiễn Đạc ?”
A ? Tôi lưỡng lự quay đầu đi.
Hắn cười tít mắt nhìn tôi: “Tôi phải xác nhận xem, kẻ thù của cô là vị nào, là tiểu thái tử của Tường Thực, hay là vị hoàng thân quốc thích của Tường Thực.”
Quá sắc bén! Thật sự là quá sắc bén!
Tôi rưng rưng đôi mắt ngấn nước xoay qua, đột nhiên cười một cách thuần khiết, cười đến xuân về hoa nở: “Cũng không hẳn vậy, Thái qu
Tôi rất vinh hạnh được làm cái đứa còn lại ấy.
Khi ở trong một không gian khép kín một thời gian dài, tôi có thể bắt đầu hít thở khó khăn, tim đập sai nhịp, đây là nỗi kinh sợ của tôi, lịch sử lâu đời, may mà lần đó chỉ bị nhốt có hơn năm phút.
Vừa nãy đập cửa thang máy quá tập trung, bây giờ bệnh trạng vốn đã ngủ yên lại bắt đầu tái phát.
Tôi nhắm mắt lại, không thèm nghĩ nữa, tôi đang bị giam cầm trong một không gian nhỏ hẹp bên trong thang máy, liều mạng lấy tay liên tục nhấn lên cái nút đối thoại khẩn cấp của thang máy.
Nhưng mà trong lòng lại thầm hiểu thứ đồ chơi này đối với một cô gái có ý chí cường đại như tôi hiển nhiên là không đáng tin, ngay cả khi tôi đang tưởng tượng mình đang đứng ở đầu đường đầy người qua lại, ở trong tư duy hỗn loạn của tôi, vẫn cứ nhảy ra hai chữ giam cầm như cũ.
“Ta là Người Sói, ta là Người Nhện! Ta là con gián đánh mãi không chết! “Tôi nhắm mắt lại, thân thể run rẩy tựa vào trong thang máy, sợ tư thế của mình còn chưa đủ hoàn mỹ, tôi thậm chí còn gác một chân lên, cả người thành hình chữ đại đón lấy ánh sáng đang chiếu lên mặt.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng người nhã nhặn hỏi tôi: “Aiz, xin hỏi cô còn định dính ở đó bao lâu ? Có thể đừng chiếm tài nguyên của công ty như thế được không ?”
Tôi run rẩy xoay người qua, cửa thang máy đã mở ra từ lúc nào, ngoài cửa là hành lang sáng trưng, Thái Kỳ thì đang tựa vào cửa mà nhìn về phía tôi, aiz, hắn lại còn lên đây sớm hơn cả tôi ?! Phía sau hắn là đám tinh anh mặc đồ đen lúc nãy, lúc này đang mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn về phía tôi.
“Thái Kỳ, làm tôi sợ muốn chết, thật đáng sợ….” Tôi nước mắt nước mũi ròng ròng, bổ nhào về phía hắn, chưa bao giờ lại thấy ánh sáng mặt trời và tự do lại đáng quý như vậy.
Tôi có nhu cầu cần được an ủi cấp bách, Thái Kỳ, xin lỗi! Tìm không được người để an ủi, anh tạm thời được thông qua vậy, từ nhỏ đến lớn, vài lần tôi phát bệnh đều là do cha tôi an ủi cả.
Sau khi hoảng sợ, tôi cần nhiệt độ cơ thể ấm áp, lấp đầy cảm giác an toàn yếu ớt của bản thân.
“Cô đang làm gì ?” Thái Kỳ bị tôi lấy tư thế của bạch tuộc quấn lấy, hiếm thấy có lúc hắn cũng mặt đỏ tai hồng, “Diệp Hồng Kỳ, tôi cảnh cáo cô, nhảy xuống cho tôi! Tôi cũng đâu phải cây dừa để cô đu! Tôi với cô thân quen thế à, hả ?”
Hắn bắt đầu kéo áo tôi, vừa xách cổ tôi lên, liền thất
thần: “Cô khóc cái gì ?”
Tôi nức nở không kiềm chế được, tay chân đều dính trên người hắn, vừa run rẩy, vừa nấc lên: “Thái Kỳ, tôi không khống chế được tay chân, anh đứng yên một chút, chờ tôi run rẩy xong rồi, khôi phục chút khí lực tôi sẽ đi xuống! ”
Hắn cúi đầu xuống, trợn mắt nhìn tôi, tôi thấy trong con ngươi đen nhánh của hắn có một tia sáng tà ác nào đó lóe qua. Sau đó, hắn đột nhiên đẩy tôi ra, lực đạo rất lớn, quả thực không đáng mặt đàn ông.
“Thái Kỳ, anh không phải là đàn ông! ” Mông tôi đau chết đi được, tay chân giống như kì tích đã khôi phục lại sức lực.
“Hừ, tôi có phải đàn ông hay không cũng không đến lượt cô chứng thực! ” Hắn hơi hơi cáu, xoay người sang chỗ khác, nhìn nhóm tinh anh ở đằng sau thuần thục hướng dẫn: “Bộ phận kỹ thuật xét tuyển ở tầng 12, bộ phận thị trường ở lại tầng này, những người khác, tạm chờ trong phòng họp, chờ được gọi.”
Tôi lập tức nhảy dựng lên, cực kỳ chân thành chen vào nói: “Tôi đi tầng nào vậy ?”
Chương 12
Hắn xoay mặt qua, khóe miệng nhếch nhếch lên, đôi mắt đen lấp lánh phát ra ánh sáng: “Diệp Hồng Kỳ, chỗ này thì có việc gì của cô ? Thích đi toilet thì cũng đi rồi! Đi xong rồi thì mời tiết kiệm tài nguyên của công ty, đi thang bộ mà xuống dưới đi! ”
Tôi lệ rơi đầy mặt xoay mặt đấm ngực, thằng nhóc này miệng quá độc! Cùng với cái bản mặt đẹp trai thanh nhã kia của hắn quả thật là tỷ lệ ngịch! Nhưng mà nanh độc không thể khiến tôi khuất phục, liều mạng đi! Tôi suy sụp ngẩng mặt lên, đang muốn vung tay hô to, tranh thủ cơ hội có công ăn việc làm nhỏ nhoi của mình: “Tôi….”
Thái Kỳ đột nhiên quay sang, nhìn tôi lắc lắc ngón tay, giống như chữ xuỵt: “Diệp Hồng Kỳ, chỗ này không phải cái chợ, chỗ này không cho phép lớn tiếng! Biết chưa ?” Hai chữ biết chưa kia được phát ra cực kỳ ấm áp mềm mại, phối hợp với ánh mắt cười như không cười của hắn, nhìn kiểu gì cũng giống một tên reo rắc tai họa.
“…” Tôi câm nín, nhìn hắn tiếp tục phân công nhân viên.
“Được rồi, bộ phận thị trường toàn bộ đi theo tôi! ” Hắn vỗ vỗ tay, dẫn đầu đi trước, đôi dép lại nện vào sàn gạch, loẹt quẹt, loẹt quẹt, đẹp không gì sánh kịp.
Tôi rụt rụt cổ, thật cẩn thận bước theo sau đám tinh anh kia, cũng đi theo đến phòng họp thi vòng hai.
Bởi vì đi sau cùng, cho nên tôi phi thường khiêm tốn, cơ hồ dọc đường đi đều cắm đầu xuống, Thái Kỳ có quay lại vài lần, bí hiểm nhìn tôi, đều bị tôi dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc làm cho chấn động quay lại.
Nhóm này, có khoảng mười hai người, lúc tới gần phòng họp, cửa phòng đã có một em gái tóc đuôi sam cười hi hì chạy đến phát đề thi.
Đến lượt tôi, cô nàng lập tức sửng sốt, “A, Thái quản lý, nhiều ra thêm một người! ”
Thái Kỳ chẳng thèm quay đầu lại, khoát tay: “Cô ta tới đi WC nhờ, không cần phải để ý! ”
Tôi nghẹn cứng, nhất thời cảm thấy cơ mặt dày đã có phần không trụ được, gõ gõ vào bàn làm việc của cô nàng, cực kỳ nghiêm túc nói: “Tiểu thư, xin cho tôi đề thi! ”
Em gái kia rụt cổ lại, nhìn tôi cười đầy tiếc nuối: “Tiểu thư, chỗ này chỉ có mười hai tờ, không có chuẩn bị dư! ”
Tôi cáu, chỉ vào mặt mình nói: “Cô không nhìn thấy sao, tôi chính là tờ thứ mười ba đấy!” Nhân tiện vén vén tay áo dát kim tuyến của mình.
Cô ta im lặng nhìn tôi, ánh mắt nhất thời có một thứ gì đó tên là sợ hãi.
Có lẽ bộ đồ đường trang mà tôi đang mặc khí thế quá mức cường đại, khiến cho em gái kia sợ tới mức cúi gằm mặt xuống, sau một lúc lâu, mới từ trong ngăn kéo bàn làm việc lôi ra một cây bút máy cùng mấy tờ giấy viết bản thảo: “Hay là, chính chị tự chép thêm một đề đi ?”
Được! Được! Được! Tôi lập tức cười như hoa hướng dương, một tay đoạt lấy giấy bút của cô ta, vọt vào phòng họp, Thái Kỳ ngồi ở vị trí chủ tọa cao cao tại thượng, nhìn tôi cười nhẹ một cái, vậy mà cũng không có ý muốn đuổi tôi ra ngoài.
Tốt tốt! Diệp Hồng Kỳ, mi được lắm!
Tôi duỗi hai tay ra, gạt gạt tóc, rất nhanh tìm đến bên cạnh một thí sinh nhìn có vẻ yếu ớt, bổ nhào về phía hắn, đem giấy và bút trong tay đưa cho hắn, “Này, giấy với bút! ”
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, “A ?”
“A cái gì mà a! Mau chép đề mục ra, chuẩn bị trả lời! ” Tôi thuận tay lấy cái bút cùng đề thi trên tay hắn, đắt đầu xóa đi tên của hắn vừa mới viết ở trên đó, viết lên tên của chính mình, đúng rồi, hắn viết là tiễu ngũ, mà tên hiệu của tôi là đại tam!
A…. sắp bắt đầu thi vòng hai rồi!
Tôi đắc ý duỗi duỗi tay, xắn tay áo lên, bắt đầu chuẩn bị điền đáp án.
“Tiểu thư, cái này, không phải vốn là bài thi của tôi sao ?” Đồng chí bị chấn động rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, vươn ngón tay chỉ vào bài thì trên tay tôi, run rẩy.
“Đúng, bây giờ là của tôi! Ưu tiên cho nữ, biết chưa! ”
Tôi bắt đầu giải đề, viết viết ngoáy ngoáy, mỗi nét đều hữu thần.
Tên yếu ớt bên cạnh cuối cùng cũng bạo phát: “Cô cô cô như vậy là không được đâu, tiểu thư! ” Hắn tức gận đến mức đã bắt đầu nói lắp.
Tôi cực kỳ chán nản nhìn hắn, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc khuyên ngăn hắn: “Người anh em, thời gian chỉ có 20 phút, cậu không bắt đầu chép đề là không kịp nữa đâu đấy! ”
Hắn vừa buồn vừa giận run run 2 phút, lại nhìn thấy tôi tay không đóng cái chân bàn bị lệch vào vị trí xong, liền không dám ý kiến gì nữa, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi chép đề.
Lúc cuộc thi còn 5 phút nữa là kết thúc, tôi cuối cùng cũng làm xong bài thi, thuận tay lôi tờ viết tay của vị kia kéo sang quang minh chính đại soi từ đầu tới cuối một lần.
Ánh mắt vị kia đã không thể dùng hai từ bi phẫn để hình dung nữa rồi: “Cô cô cô, không thể đọc đáp án của tôi! ”
Tôi cáu, đập bàn: “Cậu chép đề bài của tôi lâu như vậy, tôi mới nhìn đáp án của cậu một chút, có gì không thể ?”
Nhìn cái mặt tức đến đỏ au của hắn, tôi cũng phát cáu, tôi thực sự phát cáu: “Tôi cũng đâu có chép, chỉ nhìn thôi mà!” Nói như thế, nhưng tôi vẫn thuận tay sửa lại mấy câu đẳng cấp toán học! Biết sai thì phải sửa, cô giáo mẫu giáo chẳng phải đều dạy thế sao, đúng không, tôi không thể cứ vô sỉ như vậy, để đáp án sai trong bài thi được.
“….” Người anh em kia rốt cuộc cũng không đỡ nỗi, đơn giản nghiêng đầu qua một bên, bắt đầu đi ngủ.
Tôi thuận tay ném bài thi lại cho hắn, tốt bụng nhắc nhở hắn: “Cậu làm sót một câu đấy, mau viết đi viết đi, tôi chờ đáp án của cậu! ”
Hắn hừ một tiếng đứng dậy, cầm theo bản viết tay, làm người thứ nhất nộp bài.
“Oa, người anh em, cậu rất đẹp trai nha! ” Tôi cách bốn năm dãy bàn, giơ ngón tay cái lên nhìn hắn, đúng là mẹ nó quá đẹp trai, vậy mà nộp bài đầu tiên!
Hắn bi phẫn nhìn tôi, xách túi xách, quay đầu, đã văng cửa phòng họp rầm một tiếng. Tất cả các đồng chí trong phòng, đều dùng ánh mắt nhìn một con gấu trúc để nhìn tôi, tôi cười mỉa, vuốt vuốt tay, quyết định cũng nộp bài thi trước.
Chương 13
” Diệp Hồng Kỳ, da mặt cô dày chẳng thua gì tường thành đâu nhỉ! ” Thái Kỳ nhận lấy bài thi của tôi, rì rì nói, cười như không cười nhìn về phía tôi.
Tôi nhất thời vui vẻ, cúi đầu khom lưng: “Cám ơn đã khích lệ! ”
Thái Kỳ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, day day huyệt thái dương: “Cô có biết tại sao chúng tôi không tuyển nữ không ?”
“…” Tôi lắc đầu.
Hắn vươn ngón trỏ ra, ngoắc ngoăc, ngón tay kia vừa dài vừa trắng, cực kỳ xinh đẹp, tôi đặc biệt nhìn chăm chú mất năm giây mới ghé lại, nghe Thái Kỳ dạy bảo.
“Tinh anh thị trường chúng tôi là phải đi tiếp khách! ” Hắn thần bí nói.
“A ?” Tôi sợ tới mức nhảy dựng, cũng hạ giọng thần bí như vậy, đáp lời hắn: “Tôi có thể mà! ” Sợ hắn không tin, tôi lại dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, nhìn đến khi da mặt hắn sắp bong ra, lại dùng lực gật gật đầu, theo thói quen lại vỗ ngực.
“Thật sự, nam nữ đều được! ”
Thái Kỳ dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn lại tôi, hai chúng tôi nhìn nhau say đắm, sông cạn đá mòn, mãi cho đến khi tôi bị sặc bởi nước miếng của chính mình.
“Cô nói đi, vì sao nhất định phải đến Thiên Duyệt! Tôi muốn nghe sự thật! Bởi vì tôi đã xem qua lý lịch sơ lược của cô qua email, trên đó viết chuyên nghành cô học thiên về trợ lý hành chính! ” Hắn đột nhiên đổi đề tài, khoanh tay nhìn tôi.
Vũ trụ nhỏ trong người tôi phút chốc lại thiêu đốt. Tôi nghe thấy chính mình dùng một giọng nói vô cùng oán giận, ê ẩm mà hắc ám trả lời hắn: “Tôi muốn báo thù! ”
Thái Kỳ có chút kinh ngạc với giọng nói của tôi, vừa mới ngẩng đầu, trùng hợp liền nhìn thấy hành động bẻ gẫy chiếc bút vĩ đại của tôi, nhìn không được nuốt nước miếng đánh ực một cái: “Bộ phận của tôi không thể nhận một người làm việc vì tình cảm cá nhân! ”
“Cho nên….” Hắn cân nhắc.
Tôi lập tức hóa thân thành một đóa hoa hướng dương ngẩng đầu đúng 45 độ, tươi đẹp mà thuần khiết. “Thái quản lí, đó là tôi nói giỡn thôi, Thiên Duyệt chính là lý tưởng của cả đời tôi, tôi muốn dùng toàn bộ tính mạng, năng lực của mình thiêu đốt vì Thiên Duyệt! ”
Tôi trộm liếc Thái Kỳ một cái, hắn lúc này đang tự tiếu phi tiếu nghiêng mắt nhìn tôi, lập tức liền bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên còn có vì Thái quản lý mà thiêu đốt! ”
“Khụ khụ! ” Hắn bị tôi làm cho ho sặc sụa, thuận tay xua xua: “Quay về chờ thông báo đi, đốt cháy, ha ha , thiêu đốt! ” Hắn đột nhiên cười rộ lên, lại hỏi: “Cô quen Ninh Mặc, hay là quen Tiễn Đạc ?”
A ? Tôi lưỡng lự quay đầu đi.
Hắn cười tít mắt nhìn tôi: “Tôi phải xác nhận xem, kẻ thù của cô là vị nào, là tiểu thái tử của Tường Thực, hay là vị hoàng thân quốc thích của Tường Thực.”
Quá sắc bén! Thật sự là quá sắc bén!
Tôi rưng rưng đôi mắt ngấn nước xoay qua, đột nhiên cười một cách thuần khiết, cười đến xuân về hoa nở: “Cũng không hẳn vậy, Thái qu
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
446/446