Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full
Lượt xem : |
từng chút từng chút rồi lại từng chút.
“Ngừng ngừng ngừng, không cần dùng vẻ mặt hung dữ như vậy, quá khủng bố, làm tôi thấy lạnh cả người! ” Vẻ mặt của Tiễn Đạc đang nằm trong trạng thái bị đe dọa, vỗ vỗ ngực: “Cô yên tâm, cô yên tâm, lúc đi tôi chở cô, nhưng mà sau khi dừng xe vào tiểu khu sau, cô phải vác giúp tôi! ”
Tôi lại nghiến nghiến răng, một tay túm chặt lấy chuỗi phật châu trên cổ giựt đứt, từng hạt từng hạt phật châu cứ thế rơi xuống lăn qua chân Tiễn Đạc, khiến cho hắn phát hoảng, sắc mặt hắn xanh mét nhìn tôi, ánh mắt vừa sợ vừa hoảng: “Bạn học Hồng Kỳ, chẳng lẽ hôm nay cô lại uống rượu ? Thế hay để hôm khác đưa….”
Tôi trừng mắt, căm tức hắn, từ trong kẽ răng oán hận phun ra từng chữ: “Không! ” Nhất định phải đưa hôm nay!
Không phải chỉ là khiêng hai túi gạo sao, tôi run rẩy run rẩy cánh tay, hét lớn một tiếng, đem hai túi gạo kia thuận tay vứt vào cốp sau của Tiễn Đạc.
Dễ như nhảy ương ca* vậy.
*Ương ca : loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch
Tiễn Đạc lẳng lặng hồi lâu, mới khôi phục lại, cười gượng: “Tôi cứ tưởng là hôm đó cô là do uống rượu, khí lực mới vô tận, thì ra cô là trời sinh thần lực! ”
Tôi liếc mắt trừng hắn một cái, tự mình đẩy cửa xe ra, ngồi xuống.
“Đừng có lắm lời, đưa xong gạo tôi còn phải về nhà đá bao cát, xé chăn đơn, cắn gối đầu!” Giờ chỉ cần khiến tôi nghĩ đến Ninh Mặc thôi, tôi sẽ lửa giận thiêu đốt, cả người nhiệt huyết sôi trào.
Giống như là gặp phải cái loại cừu nhân sát phụ lại gian mẫu trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.
Tôi muốn biến thân, hoa hoa lệ lệ biến thân, để cho Ninh Mặc nhìn thấy một tôi tuyệt mỹ như hoa, tôi muốn để hắn triệt để hối hận! Nha nha nha nha… Tôi càng nghĩ càng giận, run rẩy siết chặt nắm đấm, chợt xoay mặt qua, khiến cho Tiễn Đạc đang lái xe sợ tới mức từ trên ghế ngồi sau tay lái nhảy dựng lên, run rẩy nói: “Hồng Kỳ, cô cô cô đó là ánh mắt kiểu gì vậy! ”
Tôi quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục siết chặt nắm đấm.
Bởi vì vũ trụ nhỏ của tôi vẫn hừng hực thiêu đốt không ngừng theo từng phút từng giây hồi ức mà ngày càng mênh mông, điều này làm cho Tiễn Đạc đồng chí luôn ở trong trạng thái run rẩy, từ cục cảnh sát cho đến tiểu khu nhà Ninh Mặc, đoạn đường trước kia đi mất 15 phút, hắn phóng vù một cái, 10 phút đã tới nơi.
“Đến rồi! ” Hắn cho xe chạy vào gara, thật cẩn thận nhìn tôi.
“Ừ! ” Tôi nghiêng mắt liếc hắn một cái, một cước đạp văng cửa xe của hắn, cúi thắt lưng, đem hai túi gạo trong cốp sau rống lên một tiếng, nhanh chóng đặt trên vai.
Ánh mắt hắn lập tức trợn tròn, run rẩy bắt đầu nhấn nút tự động đóng lại cửa gara, lại run rẩy lượn thành hình chữ S đi ra ngoài.
“Ninh Ninh….Ninh Mặc, dì bảo tớ mang gạo đến, mang đến rồi đây! ” Hắn quay đầu nhìn tôi đang trong trạng thái sôi trào, nói qua bộ đàm, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.
“Vào đi! ” Giọng Ninh Mặc truyền qua bộ đàm, yếu ớt truyền ra, gân cốt của tôi lập tức liền bị chặt đứt.
Thật là dễ nghe mà, quả nhiên giọng nói của Ninh Mặc nhà ta là dễ nghe nhất trên đời.
Chương 6
Không đúng, chỉ trong 0 giờ lẻ một giây, tôi lập tức chỉnh lại thái độ, mi mới từ trong tiện cách tìm lại được nhân cách, sao lại còn giẫm lên vết xe đổ thế! Mẹ nó, thiếu chút nữa đã bị Ninh Mặc dụ dỗ thêm lần nữa!
Quả nhiên viên đạn bọc đường là đáng sợ nhất!
Nghĩ đến đây, vũ trụ nhỏ vừa mới được dập tắt, lại một lần nữa thiêu đốt.
Cửa lộc cộc một tiếng, tự động văng ra, Tiễn Đạc còn đang sững sờ ở cửa, tôi đã mỗi vai một túi gạo, nổi giận, giẫm một cước, đá vào mông hắn một cái ” Đi trước dẫn đường! ”
Hắn quay sang, dùng ánh mắt không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn tôi: “Hồng Kỳ , ngốc cũng biết đi vào, cô có thể không bùng nổ được không ?”
Tôi chọn cách nhướn mày để trả lời hắn…. NO, tôi, một người con gái bình tĩnh như vậy, làm sao có thể có cử chỉ thiếu nhân văn như thế được.
Tiễn Đạc đồng chí, anh quá coi thường tôi!
Bình thường lúc ở nhà, gia mẫu đã rèn luyện khí chất bình tĩnh cho tôi, bóc đầu tương, chọn hạt cát đều do một tay tôi làm hết, bằng không làm sao tôi có thể được đoan trang hiền thục, làm sao có thể có thái độ như thế được ?!!
Tôi dùng ánh mắt kiên định liên tục nhìn về Tiễn Đạc.
Có lẽ là do khí thế của tôi quá mức cường đại, Tiễn Đạc bĩu môi một cái, dùng một loại ánh mắt vạn phần hối hận trừng mắt nhìn tôi, đẩy cửa , dẫn đầu thong thả bước vào.
Ninh Mặc đang mặc một bộ đồ thoải mái đứng bên trong, mái tóc đen như mực còn mang theo vài giọt nước, trên khuôn mặt trắng nõn còn có chút ửng đỏ do vừa tắm xong.
Hắn đang cầm một đôi dép lê, nghiêng người tựa bên khung của, thấy tôi đang khiêng hai túi gạo đi theo sau Tiễn Đạc, trong mắt chợt lóe lên một cái, lặng ngẩn người.
“Ninh Mặc, trách không được cậu thích dùng cô ta, cô ta đúng là xài tốt thật, cậu xem, hai túi gạo, cô ta khiêng mà mặt không đỏ tim không đập! ” Tiễn Đạc nhìn theo tầm mắt của hắn, mở miệng.
Ninh Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, con ngươi đen bắn qua người Tiễn Đặc, hơi dừng lại trên người tôi, đột nhiên đứng thẳng người dậy, khóe miệng cong lên một cái, đem dép lê trong tay bốp một cái, ném vào trong nhà.
“Gạo để bên ngoài đi, cả hai đi được rồi đấy! ” Hắn chợt xoay người, phất tay về phía cửa.
Tôi khiêng hai túi gạo, lập tức thông suốt, bình thường Ninh Mặc nếu chỉ cong một bên khóe miệng, điều đó cho thấy hắn đang tức giận, mà còn tức giận không nhẹ.
Hắn dựa vào cái gì mà phẫn nộ chứ, tôi là đứa khiêng gạo đến còn chưa tức nha, chẳng lẽ nhìn tôi một cái, có thể chọc cho hắn phát hỏa lớn như vậy sao!
Cho dù là dân công, anh cũng phải mở miệng ra cám ơn một câu chứ!
Tôi khí thế như Hồng quân vung túi gạo trên tay, một bước đẩy Tiễn Đạc sang một bên, vươn tay cản cánh cửa sắt lại trước khi nó đóng lại.
Ninh Mặc hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, từ khe hở hẹp hẹp với khe tường nhìn ra, không nói câu nào, trên tay cũng không dùng sức, con ngươi màu đen, thẳng tắp chăm chú nhìn về phía tôi, thâm trầm vô cùng.
Tôi dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng về hắn, ước chừng gần 5 phút đồng hồ sau, rốt cục nhịn không được mở miệng, cổ họng cũng phát run: “Ninh Mặc, cho chén nước uống đi, khiêng gạo cũng mệt lắm chứ! ”
Phụt, lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi đã hận không thể cho mình hai cái tát.
Tiễn Đạc liều mạng nhịn cười, bả vai cứ rung rung lên xoay người qua chỗ khác, tôi căm tức nhìn hắn một cái, đem đầy bụng lửa giận biến thành kiếm nhọn, đâm chết hắn, đâm chết hắn.
Khóe miệng Ninh Mặc run run một cái, một lần nữa mở cửa, khẽ hừ một tiếng: “Tự mình chuốc khổ! ”
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại thập phần rõ ràng, tôi cảm thấy mặt mình sắp sụp xuống, tiện cách lâu ngày không gặp lại lần nữa trở về, trong phút chốc, tôi nghe thấy được cả hương thơm của mùa xuân.
Tôi cực kỳ cảm động hỏi: “Ninh Mặc à, kỳ thật anh đây là đang quan tâm đến tôi sao! ”
Tiễn Đạc nghe xong, lại nhịn không được xoay người qua chỗ khác, dùng mười ngón tay khiến cho cái cửa gỗ bên trong tạo thành những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.
“Hồng Kỳ, cô suy nghĩ nhiều quá! ” Ninh Mặc cười nhạo một tiếng, ánh mắt cũng không thèm nhìn qua, thuận tay rót một chét đước, đưa tới: “Uống xong thì đi! Nhớ đem cái chén vứt ra đống rác dưới lầu! ”
Vù, hương thơm mùa xuân phút chốc biến thành mùi ôi thiu của mùa hè…. Tôi phẫn nộ cầm cái chén, lộc cộc, gốm sứ màu trắng từ từ bể vỡ, mảnh vỡ sắc bén nháy mắt cắt vào tay tôi.
Ninh Mặc vừa định xoay người, thấy hành động này của tôi, lập tức cả kinh nhảy lại phía sau hai bước: “Cô muốn làm gì, Diệp Hồng Kỳ! ”
Tôi hít thở dữ dội, cảm thấy không khí có vẻ loãng, từ nhỏ đến lớn tôi đều giỏi các môn tự nhiên, viết văn chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn, tôi thực xin lỗi cô giáo dạy văn mà, tôi thật sự không biểu đạt được sự oán giận tôi chưa từng có trước đây.
Kìm nén rất lâu, tôi đề khí, ngồi chồm hỗm xuống, hét lớn một tiếng, lách tách… tiếng động thật sự rất lớn, ở trong phòng khách nhà Ninh Mặc cứ quanh quẩn, đinh tai nhức óc.
Đúng rồi, tiếng động trên như thế nào xin tham khảo Lý Tiểu Long trong tình trạng cực kỳ phẫn nộ, cảm ơn!
Sau đó, tôi chậm rãi dùng ngón trỏ cùng ngón cái lấy mảnh sứ trong tay phải ra, mảnh sứ vừa mới được rút ra, đã thấy máu tươi ồ ồ chảy ra, so với hệ thống cung cấp nước uống Long Đầu còn mãnh liệt hơn.
“Mẹ kiếp, sao mà lắm máu thế….” Tôi rốt cục nhịn không được đem giọng kéo thành tiếng gào rú, tôi cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu rời rạc, tất cả toàn bộ đều trở nên đen tối…
Thật có lỗi, Lý Tiểu Long ca ca, bởi vì thấy máu là choáng, tôi hoàn toàn không thể biểu đạt được khí thế hào hùng của người ….
Nha nha nha nha ….NO!
Tôi nghe thấy “Rầm” một tiếng, kèm theo cả tiếng kim loại đặc trưng buồn bã vang lên, đập vào trán tôi, một trận đầu váng mắt hoa, phỏng chừng là phương hướng tôi ngã sấp xuống không đổi, phía trước kia là con kỳ lân bằng đồng đen nhà Ninh Mặc, lớn bằn
g con sư tử con vậy.
Nói như vậy, cho dù tôi đây té xỉu, cũng là xỉu trong lý trí nha!
Chương 7
Kỳ thật tôi rất muốn giống như nữ chủ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, ưm một tiếng, liền tỉnh dậy, sau đó dáng vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu, mong manh yếu ớt như một nhánh lan, nước mắt trong suốt, có thể khiến cho nam chủ đứng bên cạnh giường kích động một trận.
Đáng tiếc, tôi lại không phải kiểu nữ chủ truyền thống.
Sự tỉnh dậy của tôi, là đi kèm theo với một tiếng thét chói tai đầy thô kệch, “Là ai, đứa nào gõ đầu tôi, đau quá! ” Tôi gào thét, vươn tay sờ soạng cái trán của mình, chỗ đó so với Tử Kim Sơn* còn tím hơn
*Tử Kim Sơn – một ngọn núi phía tây tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thời Hán gọi là Chung Sơn
“Hồng Kỳ, cuối cùng mày cũng tỉnh! ”
Một đứa, hai đứa, ba bốn đứa, tôi thấy tất cả các đồng chí đang trông chừng tôi đều bổ nhào tới, đồng thời đè lên người tôi mà gào thét.
Giống một tòa tháp cao ngất khổng lồ, tôi bị ép cho mắt trợn trắng, thiếu chút nữa lại ngất thêm lần nữa.
“Rồi rồi, không cần đè ép nữa, nó đã trợn mắt lè lưỡi rồi kìa! ” Tôi nghe thấy giọng nói trời phú của Hữu Bảo vang lên với tần số the thé từ xa xa truyền tới.
Bốn tòa cự sơn đang áp đảo trên người tôi cuối cùng cũng đứng dậy.
Hữu Bảo nước mắt lưng tròng nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, xót xa than thở: “Hồng Kỳ, sao mày lại ngu như vậy chứ, chạy tới nhà Ninh Mặc mà đập đầu vào tường, hắn thật sự tốt như vậy sao ?”
A ? Tôi vò đầu, tình hình gì thế này ?
Tiểu Quách tiếp tục bổ sung: “Bầy giờ ai cũng biết, mày khổ sở yêu Ninh Mặc ba năm, bị cự tuyệt, chạy đến nhà người ta đập đầu vào tường cắt ngón tay, mày cắt ngón tay làm gì hả, tự sát thì phải cắt vào mạch máu chứ ?”
Tôi giận, gầm thét: “Mẹ nó, là đứa nào nói thế ?”
Cho tôi biết, tôi không táng chết đứa đó mới là lạ, tôi mà lại không đẳng cấp như vậy sao, tôi mà muốn tự sát, cũng phải kéo tên Ninh Mặc kia chết cùng, làm sao có thể tự đùa tự vui được chứ, đứa nào nói câu đó, nhất định là chẳng biết gì về Diệp Hồng Kỳ tôi đây.
“Chẳng nhẽ ngay cả đương sự Ninh Mặc nói cũng là tung tin vịt ?”
Khốn nạn, tôi đã thực sự hơn cả tức giận rồi! Ninh Mặc, anh quá đê tiện, vậy mà đem chuyện tôi thầm mến anh nói ra hết trơn!
“Hắn nói hươu nói vượn! ” Tôi phẫn nộ nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá độ, lại một trận đầu váng mắt hoa, bọn Hữu Bảo sợ tới mức lập tức đem tôi ấn trở lại giường.
“Hồng Kỳ, coi như hết, coi như mơ một giấc mộng ba năm! ”
Tôi trừng hai mắt, vô cùng oán giận căm tức nhìn trần nhà, im lặng một lúc lâu không nói gì.
Bọn Hữu Bảo khiếp đảm vây quanh đầu giường của tôi, cũng không dám ho he một tiếng. Trong phòng bệnh yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Rất lâu sau đó, tôi quay sang, không còn nhìn chằm chằm vào trần nhà nữa, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh hỏi: “Hữu Bảo, như vậy phí nằm viện là ai trả vậy ?”
Hữu Bảo thật cẩn thận trả lời tôi : “Là Ninh Mặc.”
Tôi vẫn trầm mặc như cũ, đối diện với chúng nó.
Hữu Bảo càng thêm cẩn thận hỏi
“Ngừng ngừng ngừng, không cần dùng vẻ mặt hung dữ như vậy, quá khủng bố, làm tôi thấy lạnh cả người! ” Vẻ mặt của Tiễn Đạc đang nằm trong trạng thái bị đe dọa, vỗ vỗ ngực: “Cô yên tâm, cô yên tâm, lúc đi tôi chở cô, nhưng mà sau khi dừng xe vào tiểu khu sau, cô phải vác giúp tôi! ”
Tôi lại nghiến nghiến răng, một tay túm chặt lấy chuỗi phật châu trên cổ giựt đứt, từng hạt từng hạt phật châu cứ thế rơi xuống lăn qua chân Tiễn Đạc, khiến cho hắn phát hoảng, sắc mặt hắn xanh mét nhìn tôi, ánh mắt vừa sợ vừa hoảng: “Bạn học Hồng Kỳ, chẳng lẽ hôm nay cô lại uống rượu ? Thế hay để hôm khác đưa….”
Tôi trừng mắt, căm tức hắn, từ trong kẽ răng oán hận phun ra từng chữ: “Không! ” Nhất định phải đưa hôm nay!
Không phải chỉ là khiêng hai túi gạo sao, tôi run rẩy run rẩy cánh tay, hét lớn một tiếng, đem hai túi gạo kia thuận tay vứt vào cốp sau của Tiễn Đạc.
Dễ như nhảy ương ca* vậy.
*Ương ca : loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch
Tiễn Đạc lẳng lặng hồi lâu, mới khôi phục lại, cười gượng: “Tôi cứ tưởng là hôm đó cô là do uống rượu, khí lực mới vô tận, thì ra cô là trời sinh thần lực! ”
Tôi liếc mắt trừng hắn một cái, tự mình đẩy cửa xe ra, ngồi xuống.
“Đừng có lắm lời, đưa xong gạo tôi còn phải về nhà đá bao cát, xé chăn đơn, cắn gối đầu!” Giờ chỉ cần khiến tôi nghĩ đến Ninh Mặc thôi, tôi sẽ lửa giận thiêu đốt, cả người nhiệt huyết sôi trào.
Giống như là gặp phải cái loại cừu nhân sát phụ lại gian mẫu trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.
Tôi muốn biến thân, hoa hoa lệ lệ biến thân, để cho Ninh Mặc nhìn thấy một tôi tuyệt mỹ như hoa, tôi muốn để hắn triệt để hối hận! Nha nha nha nha… Tôi càng nghĩ càng giận, run rẩy siết chặt nắm đấm, chợt xoay mặt qua, khiến cho Tiễn Đạc đang lái xe sợ tới mức từ trên ghế ngồi sau tay lái nhảy dựng lên, run rẩy nói: “Hồng Kỳ, cô cô cô đó là ánh mắt kiểu gì vậy! ”
Tôi quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục siết chặt nắm đấm.
Bởi vì vũ trụ nhỏ của tôi vẫn hừng hực thiêu đốt không ngừng theo từng phút từng giây hồi ức mà ngày càng mênh mông, điều này làm cho Tiễn Đạc đồng chí luôn ở trong trạng thái run rẩy, từ cục cảnh sát cho đến tiểu khu nhà Ninh Mặc, đoạn đường trước kia đi mất 15 phút, hắn phóng vù một cái, 10 phút đã tới nơi.
“Đến rồi! ” Hắn cho xe chạy vào gara, thật cẩn thận nhìn tôi.
“Ừ! ” Tôi nghiêng mắt liếc hắn một cái, một cước đạp văng cửa xe của hắn, cúi thắt lưng, đem hai túi gạo trong cốp sau rống lên một tiếng, nhanh chóng đặt trên vai.
Ánh mắt hắn lập tức trợn tròn, run rẩy bắt đầu nhấn nút tự động đóng lại cửa gara, lại run rẩy lượn thành hình chữ S đi ra ngoài.
“Ninh Ninh….Ninh Mặc, dì bảo tớ mang gạo đến, mang đến rồi đây! ” Hắn quay đầu nhìn tôi đang trong trạng thái sôi trào, nói qua bộ đàm, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.
“Vào đi! ” Giọng Ninh Mặc truyền qua bộ đàm, yếu ớt truyền ra, gân cốt của tôi lập tức liền bị chặt đứt.
Thật là dễ nghe mà, quả nhiên giọng nói của Ninh Mặc nhà ta là dễ nghe nhất trên đời.
Chương 6
Không đúng, chỉ trong 0 giờ lẻ một giây, tôi lập tức chỉnh lại thái độ, mi mới từ trong tiện cách tìm lại được nhân cách, sao lại còn giẫm lên vết xe đổ thế! Mẹ nó, thiếu chút nữa đã bị Ninh Mặc dụ dỗ thêm lần nữa!
Quả nhiên viên đạn bọc đường là đáng sợ nhất!
Nghĩ đến đây, vũ trụ nhỏ vừa mới được dập tắt, lại một lần nữa thiêu đốt.
Cửa lộc cộc một tiếng, tự động văng ra, Tiễn Đạc còn đang sững sờ ở cửa, tôi đã mỗi vai một túi gạo, nổi giận, giẫm một cước, đá vào mông hắn một cái ” Đi trước dẫn đường! ”
Hắn quay sang, dùng ánh mắt không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn tôi: “Hồng Kỳ , ngốc cũng biết đi vào, cô có thể không bùng nổ được không ?”
Tôi chọn cách nhướn mày để trả lời hắn…. NO, tôi, một người con gái bình tĩnh như vậy, làm sao có thể có cử chỉ thiếu nhân văn như thế được.
Tiễn Đạc đồng chí, anh quá coi thường tôi!
Bình thường lúc ở nhà, gia mẫu đã rèn luyện khí chất bình tĩnh cho tôi, bóc đầu tương, chọn hạt cát đều do một tay tôi làm hết, bằng không làm sao tôi có thể được đoan trang hiền thục, làm sao có thể có thái độ như thế được ?!!
Tôi dùng ánh mắt kiên định liên tục nhìn về Tiễn Đạc.
Có lẽ là do khí thế của tôi quá mức cường đại, Tiễn Đạc bĩu môi một cái, dùng một loại ánh mắt vạn phần hối hận trừng mắt nhìn tôi, đẩy cửa , dẫn đầu thong thả bước vào.
Ninh Mặc đang mặc một bộ đồ thoải mái đứng bên trong, mái tóc đen như mực còn mang theo vài giọt nước, trên khuôn mặt trắng nõn còn có chút ửng đỏ do vừa tắm xong.
Hắn đang cầm một đôi dép lê, nghiêng người tựa bên khung của, thấy tôi đang khiêng hai túi gạo đi theo sau Tiễn Đạc, trong mắt chợt lóe lên một cái, lặng ngẩn người.
“Ninh Mặc, trách không được cậu thích dùng cô ta, cô ta đúng là xài tốt thật, cậu xem, hai túi gạo, cô ta khiêng mà mặt không đỏ tim không đập! ” Tiễn Đạc nhìn theo tầm mắt của hắn, mở miệng.
Ninh Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, con ngươi đen bắn qua người Tiễn Đặc, hơi dừng lại trên người tôi, đột nhiên đứng thẳng người dậy, khóe miệng cong lên một cái, đem dép lê trong tay bốp một cái, ném vào trong nhà.
“Gạo để bên ngoài đi, cả hai đi được rồi đấy! ” Hắn chợt xoay người, phất tay về phía cửa.
Tôi khiêng hai túi gạo, lập tức thông suốt, bình thường Ninh Mặc nếu chỉ cong một bên khóe miệng, điều đó cho thấy hắn đang tức giận, mà còn tức giận không nhẹ.
Hắn dựa vào cái gì mà phẫn nộ chứ, tôi là đứa khiêng gạo đến còn chưa tức nha, chẳng lẽ nhìn tôi một cái, có thể chọc cho hắn phát hỏa lớn như vậy sao!
Cho dù là dân công, anh cũng phải mở miệng ra cám ơn một câu chứ!
Tôi khí thế như Hồng quân vung túi gạo trên tay, một bước đẩy Tiễn Đạc sang một bên, vươn tay cản cánh cửa sắt lại trước khi nó đóng lại.
Ninh Mặc hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, từ khe hở hẹp hẹp với khe tường nhìn ra, không nói câu nào, trên tay cũng không dùng sức, con ngươi màu đen, thẳng tắp chăm chú nhìn về phía tôi, thâm trầm vô cùng.
Tôi dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng về hắn, ước chừng gần 5 phút đồng hồ sau, rốt cục nhịn không được mở miệng, cổ họng cũng phát run: “Ninh Mặc, cho chén nước uống đi, khiêng gạo cũng mệt lắm chứ! ”
Phụt, lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi đã hận không thể cho mình hai cái tát.
Tiễn Đạc liều mạng nhịn cười, bả vai cứ rung rung lên xoay người qua chỗ khác, tôi căm tức nhìn hắn một cái, đem đầy bụng lửa giận biến thành kiếm nhọn, đâm chết hắn, đâm chết hắn.
Khóe miệng Ninh Mặc run run một cái, một lần nữa mở cửa, khẽ hừ một tiếng: “Tự mình chuốc khổ! ”
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại thập phần rõ ràng, tôi cảm thấy mặt mình sắp sụp xuống, tiện cách lâu ngày không gặp lại lần nữa trở về, trong phút chốc, tôi nghe thấy được cả hương thơm của mùa xuân.
Tôi cực kỳ cảm động hỏi: “Ninh Mặc à, kỳ thật anh đây là đang quan tâm đến tôi sao! ”
Tiễn Đạc nghe xong, lại nhịn không được xoay người qua chỗ khác, dùng mười ngón tay khiến cho cái cửa gỗ bên trong tạo thành những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.
“Hồng Kỳ, cô suy nghĩ nhiều quá! ” Ninh Mặc cười nhạo một tiếng, ánh mắt cũng không thèm nhìn qua, thuận tay rót một chét đước, đưa tới: “Uống xong thì đi! Nhớ đem cái chén vứt ra đống rác dưới lầu! ”
Vù, hương thơm mùa xuân phút chốc biến thành mùi ôi thiu của mùa hè…. Tôi phẫn nộ cầm cái chén, lộc cộc, gốm sứ màu trắng từ từ bể vỡ, mảnh vỡ sắc bén nháy mắt cắt vào tay tôi.
Ninh Mặc vừa định xoay người, thấy hành động này của tôi, lập tức cả kinh nhảy lại phía sau hai bước: “Cô muốn làm gì, Diệp Hồng Kỳ! ”
Tôi hít thở dữ dội, cảm thấy không khí có vẻ loãng, từ nhỏ đến lớn tôi đều giỏi các môn tự nhiên, viết văn chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn, tôi thực xin lỗi cô giáo dạy văn mà, tôi thật sự không biểu đạt được sự oán giận tôi chưa từng có trước đây.
Kìm nén rất lâu, tôi đề khí, ngồi chồm hỗm xuống, hét lớn một tiếng, lách tách… tiếng động thật sự rất lớn, ở trong phòng khách nhà Ninh Mặc cứ quanh quẩn, đinh tai nhức óc.
Đúng rồi, tiếng động trên như thế nào xin tham khảo Lý Tiểu Long trong tình trạng cực kỳ phẫn nộ, cảm ơn!
Sau đó, tôi chậm rãi dùng ngón trỏ cùng ngón cái lấy mảnh sứ trong tay phải ra, mảnh sứ vừa mới được rút ra, đã thấy máu tươi ồ ồ chảy ra, so với hệ thống cung cấp nước uống Long Đầu còn mãnh liệt hơn.
“Mẹ kiếp, sao mà lắm máu thế….” Tôi rốt cục nhịn không được đem giọng kéo thành tiếng gào rú, tôi cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu rời rạc, tất cả toàn bộ đều trở nên đen tối…
Thật có lỗi, Lý Tiểu Long ca ca, bởi vì thấy máu là choáng, tôi hoàn toàn không thể biểu đạt được khí thế hào hùng của người ….
Nha nha nha nha ….NO!
Tôi nghe thấy “Rầm” một tiếng, kèm theo cả tiếng kim loại đặc trưng buồn bã vang lên, đập vào trán tôi, một trận đầu váng mắt hoa, phỏng chừng là phương hướng tôi ngã sấp xuống không đổi, phía trước kia là con kỳ lân bằng đồng đen nhà Ninh Mặc, lớn bằn
g con sư tử con vậy.
Nói như vậy, cho dù tôi đây té xỉu, cũng là xỉu trong lý trí nha!
Chương 7
Kỳ thật tôi rất muốn giống như nữ chủ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, ưm một tiếng, liền tỉnh dậy, sau đó dáng vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu, mong manh yếu ớt như một nhánh lan, nước mắt trong suốt, có thể khiến cho nam chủ đứng bên cạnh giường kích động một trận.
Đáng tiếc, tôi lại không phải kiểu nữ chủ truyền thống.
Sự tỉnh dậy của tôi, là đi kèm theo với một tiếng thét chói tai đầy thô kệch, “Là ai, đứa nào gõ đầu tôi, đau quá! ” Tôi gào thét, vươn tay sờ soạng cái trán của mình, chỗ đó so với Tử Kim Sơn* còn tím hơn
*Tử Kim Sơn – một ngọn núi phía tây tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thời Hán gọi là Chung Sơn
“Hồng Kỳ, cuối cùng mày cũng tỉnh! ”
Một đứa, hai đứa, ba bốn đứa, tôi thấy tất cả các đồng chí đang trông chừng tôi đều bổ nhào tới, đồng thời đè lên người tôi mà gào thét.
Giống một tòa tháp cao ngất khổng lồ, tôi bị ép cho mắt trợn trắng, thiếu chút nữa lại ngất thêm lần nữa.
“Rồi rồi, không cần đè ép nữa, nó đã trợn mắt lè lưỡi rồi kìa! ” Tôi nghe thấy giọng nói trời phú của Hữu Bảo vang lên với tần số the thé từ xa xa truyền tới.
Bốn tòa cự sơn đang áp đảo trên người tôi cuối cùng cũng đứng dậy.
Hữu Bảo nước mắt lưng tròng nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, xót xa than thở: “Hồng Kỳ, sao mày lại ngu như vậy chứ, chạy tới nhà Ninh Mặc mà đập đầu vào tường, hắn thật sự tốt như vậy sao ?”
A ? Tôi vò đầu, tình hình gì thế này ?
Tiểu Quách tiếp tục bổ sung: “Bầy giờ ai cũng biết, mày khổ sở yêu Ninh Mặc ba năm, bị cự tuyệt, chạy đến nhà người ta đập đầu vào tường cắt ngón tay, mày cắt ngón tay làm gì hả, tự sát thì phải cắt vào mạch máu chứ ?”
Tôi giận, gầm thét: “Mẹ nó, là đứa nào nói thế ?”
Cho tôi biết, tôi không táng chết đứa đó mới là lạ, tôi mà lại không đẳng cấp như vậy sao, tôi mà muốn tự sát, cũng phải kéo tên Ninh Mặc kia chết cùng, làm sao có thể tự đùa tự vui được chứ, đứa nào nói câu đó, nhất định là chẳng biết gì về Diệp Hồng Kỳ tôi đây.
“Chẳng nhẽ ngay cả đương sự Ninh Mặc nói cũng là tung tin vịt ?”
Khốn nạn, tôi đã thực sự hơn cả tức giận rồi! Ninh Mặc, anh quá đê tiện, vậy mà đem chuyện tôi thầm mến anh nói ra hết trơn!
“Hắn nói hươu nói vượn! ” Tôi phẫn nộ nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá độ, lại một trận đầu váng mắt hoa, bọn Hữu Bảo sợ tới mức lập tức đem tôi ấn trở lại giường.
“Hồng Kỳ, coi như hết, coi như mơ một giấc mộng ba năm! ”
Tôi trừng hai mắt, vô cùng oán giận căm tức nhìn trần nhà, im lặng một lúc lâu không nói gì.
Bọn Hữu Bảo khiếp đảm vây quanh đầu giường của tôi, cũng không dám ho he một tiếng. Trong phòng bệnh yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Rất lâu sau đó, tôi quay sang, không còn nhìn chằm chằm vào trần nhà nữa, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh hỏi: “Hữu Bảo, như vậy phí nằm viện là ai trả vậy ?”
Hữu Bảo thật cẩn thận trả lời tôi : “Là Ninh Mặc.”
Tôi vẫn trầm mặc như cũ, đối diện với chúng nó.
Hữu Bảo càng thêm cẩn thận hỏi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
54/6735