XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Lượt xem :
ông do dự giải thích hộ nàng. Có lẽ là do tâm tư, Lam Lạc Lạc cùng Hương Nhi thân thể yếu đuối giống nhau, ngoan ngoãn giống nhau khiến cho nàng không khỏi luyến tiếc, yêu thương. Chỉ là nàng có một cảm giác rất mơ hồ, có lẽ Lam Lạc Lạc cũng không giống như vẻ bề ngoài yếu đuối như vậy.


Sáng hôm sau, mới sáng sớm Mạc Tương Vân đã tới Ngọc Trúc Hiên báo danh. Rất không khách khí đem Kỳ Nhi từ trong giấc mộng ngọt ngào lay tỉnh.

Kỳ Nhi hai mắt lim dim, khi nhìn thấy khuôn mặt tà ác dám cả gan phá tan mộng đẹp của nàng thì lửa giận ngút trời—đồng thời cũng gợi lên thù mới hận cũ trong lòng nàng. Ngày hôm qua niệm tình hắn không ngại vất vả theo giúp nàng nên mới chỉ dạy dỗ hắn một chút nhưng xem ra có người trời sinh ngứa da, thích ăn đòn!

Nàng trừng mắt hắn.

Mà hắn giống như không biết sống chết, cựa kỳ hứng thú đối với nàng nói: “Kỳ Nhi, đã trễ thế này rồi mà muội vẫn còn ngủ à, thật sự rất giống tiểu trư, như vậy không có tốt đâu! Nhưng mà không sao, sau này ta nhất định sẽ đến gọi muội dậy mỗi ngày, cùng ta hưởng thụ vẻ đẹp trong lành của buổi sớm nha.”

“Là vậy sao? Vẻ đẹp của buổi sớm!” Nàng không tức giận ngược lại còn nở nụ cười. Đã thế ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ‘vẻ đẹp’ của buổi sớm!

Bên cạnh, nha hoàn Xuân Ly cũng theo vào cùng Mạc Tương Vân gấp đến nỗi sắp khóc, hai mắt hồng hồng áy náy nhìn nàng, sợ hãi nói: “Tiểu thư, thực xin lỗi….ta không kịp ngăn cản nhị thiếu gia….”

“Không có gì. Ngươi ra ngoài múc cho ta chậu nước để ta rửa mặt đi.” Nhìn bộ dạng của nàng như vậy, chắc chắn là Mạc Tương Vân không để ý đến sự ngăn cản của nàng cố tình chạy vào….Được lắm, tội của hắn lại tăng thêm một bậc nữa rồi—nàng cười lạnh lùng.

“Dạ, cảm ơn tiểu thư.” Xuân Ly nói xong, vội vàng lui xuống.

“A Vân, ngươi ra ngoài đợi ta. Một đại nam nhân mới sáng sớm đã ở trong phòng của một khuê nữ, này còn ra thể thống gì nữa!” Nàng cũng không có quên mẹ đối với những cử chỉ tùy ý của nàng vẫn thường xuyên nhắc nhở; không thể để cho nam nhân tùy tiện ra vào khuê phòng của mình! Nhưng, xem ra nam nhân của Mạc gia giống như không kiêng kỵ vấn đề quan trọng này, dường như là muốn phá hỏng danh dự của nàng nha!

Khuê phòng?

“A! Thực sự xin lỗi, ta thế nhưng lại quên mất, ta liền lập tức ra ngoài, nhưng muội cũng phải nhanh lên một chút đó!” Lúc này hắn mới nhớ ra những quy tắc của lễ giáo, hắn nhưng lại lỗ mãng chạy vào phòng của một cô nương. Chẳng qua là đối với sai lầm lúc nãy hắn lại chẳng thấy có gì không ổn, hắn thật sự là nhìn không ra Kỳ Nhi ngoại trừ vẻ bề ngoài thì có điểm nào giống với một cô nương đâu? (ha ha…chết cười với huynh này mất : )

“Được rồi! Ngươi mau đi ra ngoài đi!” Hừ! Nhìn hắn vội vàng muốn hưởng thụ ‘vẻ đẹp’ của buổi sớm như vậy, nàng sẽ vui lòng mà tác thành cho hắn! Nàng chậm rãi cầm một bộ xiêm y màu xanh lá cây mặc vào, đợi Xuân Ly bưng nước ấm tới, cầm khăn mặt thấm nước tùy tiện lau hai cái lên mặt, lại đem mái tóc dài đen bóng, trơn mượt thuận tay bới vài cái, cuối cùng cũng đại cáo thành công. Mỹ nhân chính là được ưu đãi về điểm này, không cần phải trang điểm cũng vẫn đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc Mạc Tương Vân nhìn thấy nàng đi ra, ánh mắt sáng rực lên! Chỉ kém không có nước miếng rơi đầy đất thôi!

“Trời ạ! Hôm nay trông muội giống như một đóa hoa bách hợp ở trong núi sáng sớm tỏa ra hương thơm tươi mát động lòng người, đẹp đến lộn xộn.” Hắn kinh hô, đương nhiên phần lớn là nịnh hót cùng trêu chọc. (sặc luôn)

“Cảm ơn lời khen của ngươi, mặc dù những điều ngươi nói toàn là sự thật, từ ngữ dùng để miêu tả cũng hơi thiếu một chút nhưng ta cũng rất có lòng mà miễn cưỡng nhận, vậy được chứ? Hôm nay ngươi muốn dẫn đại mỹ nhân ta đây đến chỗ nào chơi đây?” Nàng tự cho là rất khiêm tốn mà nhận lời khen ngợi của hắn, nhưng vẫn làm cho hắn bày ra vẻ mặt buồn nôn trông rất khoa trương, ngay cả đến nha hoàn Xuân Ly cũng lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên. Nàng chỉ là cười cười cũng không để tâm, toàn là những chuyện nằm trong phán đoán của nàng.

Cuối cùng hắn cũng khôi phục lại vẻ bình thường. “Hôm nay ta muốn dẫn muội ra phía sau núi, nơi đó chơi rất vui đó, có đủ loại thực vật kỳ lạ, ngay cả một ít hoa cỏ của phương Nam cũng nở được ở chỗ ấy, là một nơi rất kì diệu nha!’’

“Thật sao? Có một nơi đẹp như vậy sao không nói cho ta biết sớm chứ, chúng ta nhanh đi thôi!” Nói xong liền vội vàng lôi kéo tay áo của hắn đi ra ngoài, đã đi ra tới cửa rồi đột nhiên dừng lại——hại Mạc Tương Vân suýt chút nữa thì đụng trúng nàng.

“Làm sao vậy, đột nhiên lại dừng lại thế?”

“Xong rồi, ta vậy mà lại quên mất——ai, ta không thể đi cùng ngươi——” Trái ngược với dáng vẻ phấn khích vừa rồi, nàng chán nản kêu to.

“Vì sao? Mặc dù nơi đó là cấm địa trong bảo nhưng là do ta mang muội đến nên sẽ không sao cả, ta là chủ nhân mà.” Hắn tưởng là do nàng nghĩ tới điều này nên mới kêu to như thế.

“Không phải là nguyên nhân đó đâu, trên thế gian này làm gì có chỗ nào là cấm địa đối với Liễu Kỳ Nhi ta chứ! Ta là có nguyên nhân khác mà!” Cấm địa? Cấm địa là cái quái gì chứ! Nàng hừ lạnh!

“Vậy là nguyên nhân gì? Không vấn đề, ta nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết giúp muội.” Hắn vỗ vỗ ngực kiêu ngạo nói. 0

“Thật sao? Một lời đã định nha!” Đôi mắt nàng lấp lánh nhìn hắn.

“Yên tâm! Tứ mã nan truy*!” Nhìn thấy trong mắt nàng tràn ngập vẻ sùng bái, sự kiêu ngạo của nam nhi cứ như thế mà thăng hoa.

* Tứ mã nan truy: bốn ngựa khó đuổi.

“Vậy thì tốt quá, ta đây liền nói cho ngươi biết nguyên nhân.” Nàng rơi vào trong hồi ức, chậm rãi kể lại tình hình năm đó.

“Nhớ rõ khi đó ta mới 6, 7 tuổi, có một lần sư phụ phải xuất môn đi xa không thể mang ta theo, liền đưa ta tới chỗ sư bá ở lại đó nửa năm. Bởi vì khi ta cùng ở với sư phụ đã có thói quen trời còn chưa sáng đã lên núi hái thuốc cho nên mới sớm tinh mơ đã thức dậy. Ở chỗ sư bá ta vẫn duy trì thói quen rời giường sớm đó, chỉ là sư bá cùng sư phụ thói quen làm việc, nghỉ ngơi không giống nhau, sư phụ là ngủ sớm dậy sớm, còn sư bá là ngủ muộn dậy muộn, luôn ngủ cho đến tận trưa mới thức dậy, ngay đến đệ tử của ông ấy cũng như thế. Ngươi thử nghĩ xem, ta muốn ngủ thêm cũng không ngủ được, nhưng là sáng sớm lại không ai chơi với ta, kia muốn bao nhiêu nhàm chán liền có bấy nhiêu a! Thế là ta liền chạy đến phòng ngủ của sư bá đánh thức ông, xin ông ấy gọi các đệ tử dậy chơi với ta, lại nói cho ông ấy biết ngủ sớm dậy sớm có rất nhiều lợi ích——thế nhưng lão già gian xảo kia lại bắt nạt ta còn nhỏ dại, muốn ta phải thề thì mới đồng ý bảo các sư huynh đệ buổi sáng dậy sớm chơi với ta—”

“Ông ấy muốn muội thề cái gì?” Hắn tò mò hỏi.

“Ông ấy muốn ta thề, nếu như sau này mỗi ngày có thể đem chiêu thức võ công mà ông ấy dạy cho ta luyện tập tốt, ông ấy sẽ bảo các sư huynh đệ sáng sớm lúc ta luyện công xong chơi với ta, ngay cả ông ấy cũng sẽ dậy chơi với ta. Lúc ấy khi mới nghe xong ta liền không quá hứng thú, sáng sớm đã kêu ta luyện công ta mới không có chăm chỉ như vậy đâu.”

“Ta nghĩ ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho muội mà thôi, mới có thể bảo muội thề như thế.” Dựa vào tính lười biếng trời sinh của Kỳ Nhi, sư bá sử dụng một chiêu này thật sự rất tuyệt vời.

“Đúng vậy, sau đó ta nghĩ lại chuyện đó đối với ta thật sự chẳng có chỗ nào là không tốt cả, trái lại còn rất có lợi nữa, vừa rèn luyện võ công lại có người chơi cùng ta sao lại không làm chứ? Nhưng là lúc đó có một điểm ta không có nghĩ đến, chờ sau khi nghĩ ra thì đã không kịp nữa rồi, thề cũng đã thề rồi còn có thể rút lại được sao, lời thề này đúng là sai lầm lớn nhất của ta kể từ khi sinh ra đến giờ đó!” Nàng buồn bực nói.

“Ngươi biết sư bá muốn ta thề gì không, ông ấy muốn ta thề, ‘Suốt đời này’, nếu như thức dậy sớm thì nhất định phải hoàn thành bài tập mà ông ấy quy định bằng không thì chỉ có thể đến buổi trưa mới có thể kêu các sư huynh đệ đến giúp ta. Dĩ nhiên chuyện này cũng có cách giải quyết, chính là có người tự nguyện giúp ta hoàn thành bài tập, lúc ấy sợ sư phụ nên các sư huynh đệ đều giúp ta. Nhng là trong lời thề của ta đã nói rõ là suốt đời này nha! Hay nói cách khác cho dù ta cùng sư phụ trở về thì sáng sớm mỗi ngày cũng muốn luyện nhưng là không ai giúp ta cả, bởi vì trên núi chỉ có hai người là ta và sư phụ thôi, cũng không thể bảo sư phụ theo giúp ta được phải không? Cho tới bây giờ ta đã lớn rồi nhưng mà sáng sớm khi thức dậy đều sẽ luyện…Nghe đến đó, ngươi chắc là đã hiểu, không phải buổi sáng ta thích ngủ nướng mà là ta có nỗi khổ tâm trong lòng nha!” Nàng tiếc nuối mà thở dài. (nỗi khổ tâm sao :shock2: )

“Hóa ra là như vậy, sáng sớm hôm nay muội thức dậy sẽ phải tuân theo lời thề luyện công xong mới có thể cùng ta đi chơi, trừ khi là ta giúp muội hoàn thành, đúng không?” Hắn hiểu rõ gật gật đầu, chả trách nghe nha đầu này nói nàng thường ngủ đến khi mặt trời lên cao mới có thể rời giường, hóa ra nguyên nhân lại sâu xa như vậy (chết cười mất thôi ^^)

“Đúng thế, nhưng ngươi vừa mới nói là muốn giúp ta, ngươi sẽ không đổi ý đó chứ?” Nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn, làm cho hắn muốn từ chối cũng không được, vả lại chính mình cũng đã đồng ý với nàng rồi.

“Ta nói giúp muội thì chắc chắn sẽ giúp muội, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời, muội không nên nghi ngờ ta, nhưng là——sư bá của muội quy định bài tập gì thế?” Chẳng lẽ rất khó sao? Nếu quá khó thì phải suy nghĩ lại một chút…..

Thấy hắn nói rất kiên định như thế, nàng tươi cười rạng rỡ nói: “Rất đơn giản, chỉ cần nằm sấp trên mặt đất, hai bàn tay chống đất chân duỗi thẳng, sau đó chuẩn bị 49 thanh đoản kiếm, chuôi đao cắm trên mặt đất, sau khi cắm xong chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi đao trận đó thì là hoàn thành."

“Đơn giản như thế sao?” Không tồi, hắn chỉ cần đem trọng tâm đặt ở một tay, lại chậm rãi men theo khe hở của các cây đao di chuyển là có thể dễ dàng mà thoát khỏi đao trận kia, cái này chỉ cần có một chút bản lĩnh là mọi người đều có thể làm được.

“Đúng nha, nếu không ngươi cho rằng lúc ấy mới chỉ có 6 tuổi ta còn làm được những động tác khó hơn sao? Chỉ có điều làm mãi một chuyện cũng sẽ thấy chán ghét, hôm nay ngươi chịu giúp ta, ta liền cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái nha! Được rồi, để sớm được đi chơi chúng ta mau chóng bắt đầu thôi.” Nàng cười hết sức ngọt ngào.

“Không thành vấn đề, chưa đến một khắc thời gian ta liền hoàn thành.” Hắn tự tin tính toán, không chú ý tới nụ cười quỷ dị của nàng.

* Một khắc = 15 phút.

“Hy vọng là như vậy! ” Nàng nhỏ giọng nói thầm, con rùa lớn ngu ngốc này, mình phải thu thập rồi!

Ngay sau đó Mạc Tương Vân vội vàng chạy đến phòng binh khí lấy 49 thanh đoản kiếm, chỉ còn lại Kỳ Nhi ở phía trước sân chọn một nơi trống trải, một khoảng đất rộng cách xa cây cối và phòng ở, theo như lý giải của nàng thì đất ở chỗ ấy tương đối mềm, đao sẽ cắm được sâu hơn, Mạc Tương Vân cũng không để ý, dù sao thì cũng sẽ kết thúc nhanh thôi, ở chỗ nào cũng giống nhau. Hắn cả thân mình nằm sấp xuống, chân duỗi thẳng chống tay xuống, sau đó để cho Kỳ Nhi cắm những thanh đao sát thân hắn khoảng cách giữa mũi đao và thân hắn chỉ có một cm.

Đợi cho Kỳ Nhi đem 49 thanh đoản đao cắm xong, nàng vỗ vỗ hai tay. “Được rồi, việc lớn đã xong!”

“Vậy ta có thể bắt đầu được chưa?” Hắn ung dung hỏi, trò chơi của trẻ con mà thôi!

“Có thể rồi.” Nàng gật gật đầu, nhưng là lúc tay hắn muốn giơ lên——nàng bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng kỳ quái, làm cho hắn theo bản năng hạ tay xuống,

“Chờ một chút, ta thế nhưng lại quên mất một bước cuối.” Nàng nhẫn nại không nở nụ cười tà ác.

“Bước cuối cùng gì?” Còn bỏ sót gì sao?

“Đúng rồi, chính là cái này!” Vừa nói xong chỉ thấy ngón tay nàng khẽ động một cái.
Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, hai viên đá liền không tiếng động bắn trúng huyệt tê của hắn, ngay lập tức hai cánh tay của hắn không thể cử động được.

"Kỳ Nhi, muội làm gì vậy? Mau giải huyệt cho ta!” Hắn kinh sợ kêu to, hai tay không thể cử động bảo hắn sao đứng lên được đây.

"Không có gì, ta chỉ là quên nói với ngươi, còn có động tác nho nhỏ đó thôi.” Nàng tỏ vẻ vô tội, hai tay xòe ra,còn rất khoa trương lắc lắc đầu.

“Ngươi đang chỉnh ta?” Hắn có chút hiểu ra.

“Không tồi.” Nàng nhàn nhạt nói.

“Ngươi sao lại có thể đối xử với ta như vậy, ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi chơi thôi, ngươi không nên lấy oán báo ơn như vậy.” Hắn hai mắt trợn to, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vậy sao? Ta quên nói cho
<<1 ... 7891011 ... 26>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
198/5024