XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Lượt xem :
những lời này vẫn không quên liếc gã sai vặt kia một cái đầy ẩn ý. Gã sai vặt xấu hổ cười cười.

“Tiểu thư—” Cả hai đồng thanh kêu lên có ý muốn ngăn cản.

Kỳ Nhi liền vẫy vẫy tay, cắt ngang lời nói của hai người, nói: “Rất kỳ quái nha, hai người các ngươi giống như nha hoàn của ta, cần phải nghe theo ta mới phải nhưng sao lại cứ khắp nơi phản đối mệnh lệnh của ta chứ? Hay là trong lòng các ngươi không coi ta là chủ nhân mà xem ta giống như kẻ ăn không ngồi rồi sống tạm ở đây—cho nên....”

“Dạ, không phải đâu, xin tiểu thư tha tội.” Hai nha hoàn sợ hãi kêu.

“Vậy sao các ngươi còn không quay về?” Kỳ Nhi lớn tiếng nói.

“Vâng.” Hai người liếc nhau một cái, do dự một lúc, sau đó lại thấy Kỳ Nhi vẫn đang nhìn chằm chằm mình, hoảng sợ vội vàng bước nhanh về phía Ngọc Trúc Hiên.

“Thật là, cứ phải hung dữ mới được.” Nhìn theo bóng dáng hơi người dần biến mất ở trên con đường mòn, nàng lẩm bẩm.

“Cứ tưởng rằng muội trốn ở nơi này có thể học được một vài điều cho giống tiểu thư khuê các một chút, không nghĩ tới vẫn còn độc ác như thế!” Phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp, mang theo ý đùa cợt cùng châm chọc, đây là thanh âm mà Kỳ Nhi đã quá quen thuộc rồi.

Nàng xoay người, đối mặt với chủ nhân của thanh âm, chăm chú nhìn hắn, chỉ nhìn thấy gã sai vặt kia vốn thành thật, xấu hổ giờ lại hoàn toàn trái ngược, hơi giễu cợt nhìn thẳng nàng, trong mắt không giấu được tia sáng ấm áp mà nàng vốn đã quen thuộc.

“Giang Ngư, huynh thật là có bản lĩnh, đến cả ta trốn ở trong đây huynh cũng tìm ra được, xem ra, ta thật sự không thể coi thường năng lực làm việc của huynh rồi.”

“Không dám, là chủ nhân biết cách dạy dỗ.” Hắn cung kính khom lưng ôm quyền, nhưng trong mắt lại lóe lên tia trêu chọc.

“Hừ, ít nịnh hót đi, có chuyện gì chúng ta đi vào bên trong rừng cây ròi nói.” Nàng cũng không tin người luôn bận rộn như Giang Ngư đây lại có thể đến nơi này thăm nàng, chắc chắn đã có chuyện rất quan trọng xảy ra.
Giang Ngư và Kỳ Nhi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ cả hai đều nghịch ngợm, phá phách, rất ăn ý thường hay cấu kết cùng nhau làm chuyện xấu trêu chọc người khác. Kỳ Nhi nghĩ kế còn hắn thì thực hiện, phối hợp phải nói là không chê vào đâu được, chỉ có điều người chịu khổ nhiều nhất luôn là hắn, bởi vì Kỳ Nhi luôn xem vui đùa như là sở thích khiến hắn thường xuyên phải xử lý những mớ hỗn độn ấy, nhưng điều đó cũng luyện cho hắn có được bản lĩnh mà người bình thường không thể ứng phó được. Mượn thân phận bây giờ của hắn mà nói, là tổng quản của “Thủy Ngân” một tổ chức thần bí nổi danh trên giang hồ vài năm gần đây, hiện tại có thể nói là chủ quản chân chính của “Thủy Ngân”, chỉ bởi vì người khởi xướng kiêm chủ nhân của “Thủy Ngân” – Kỳ Nhi tiểu thư không thích chơi nữa, cho rằng làm chủ tử thì thật sự quá mệt mỏi, không muốn lại ngược đãi bản thân mình cho nên đem tất cả mọi quyền hành giao cho Giang Ngư kêu hắn làm hết mọi chuyện, nàng tình nguyện làm chủ tử trên danh nghĩa, vì thế Giang Ngư lại trở thành người đi sau dọn dẹp mọi thứ. Chỉ là lần này hắn dường như đã thành công vang dội, tổ chức ở trong tay hắn càng lúc càng lớn mạnh, bây giờ đã mở rộng khắp cả nước, mỗi vùng đều có cơ sở ngầm của “Thủy Ngân”, thế lực cực kỳ hưng thịnh, tuy rằng còn chưa bằng Hồn Thiên Bảo ở phía Bắc và Liễu gia trang ở phía Nam, nhưng mạng lưới tình báo có thể xưng danh ‘thiên hạ đệ nhất’ cũng không thẹn.

“Thủy Ngân” chính là đại biểu cho ‘vô khổng bất nhập’*

* Vô khổng bất nhập: không lĩnh vực nào là không có mặt.

Trên giang hồ không chuyện gì là “Thủy Ngân” không biết, chỉ cần “Thủy Ngân” nhận làm thì không có chuyện làm không được. Ít nhất là hơn ba năm nay kể từ khi “Thủy Ngân” được thành lập thì chưa từng biết đến mùi vị của thất bại!

“Đã xảy ra chuyện gì sao? Khó có được dịp huynh bỏ lại bảo bối của mình chạy đến nơi xa xôi này tìm ta, nói đi, cuối cùng là có chuyện gì? Song ta nói trước, nếu quá phiền phức thì ta cũng không có rảnh đâu.”

Ở một nơi sâu trong rừng trúc, Kỳ Nhi đang dựa vào một cành trúc lớn, khoanh tay hỏi Giang Ngư đứng ở trước mặt.

“Còn có, trước tiên đem mặt nạ của huynh lấy xuống đi, ta rất không thích hướng một cái mặt giả nói chuyện.” Không đợi Giang Ngư mở miệng nàng liền nói trước.

“Thật là, một chút cũng không có lo lắng cho gương mặt thật này mà đi ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu phiền toái.” Giang Ngư tuy nói như thế nhưng vẫn dùng tay kéo chiếc mặt nạ da người mỏng manh xuống. Phía sau lớp mặt nạ là một khuôn mặt khôi ngô, thanh tú, lông mi dày cong vút, luôn ẩn chứa vẻ mị hoặc có chút lười nhác nhưng đôi mắt kia lại sáng đến kinh người giống như có thể nhìn thấu hết thảy, đó là ánh sáng khôn khéo.

“Đúng thế đó, như thế này nói chuyện cũng tự nhiên hơn.” Kỳ Nhi vừa lòng gật đầu.

Nhớ lại trước kia, Giang Ngư được chọn là phu quân tương lai của nàng, chỉ tiếc....

“Ta đến là báo cho muội một chuyện.” Giang Ngư mở miệng nói.

“Chuyện gì?” Nàng thong thả nói, nhưng trong lòng cũng biết Giang Ngư đã tự mình tới đây chứng tỏ sự việc không phải đơn giản.

“Muội nên biết gần đây ‘Huyết Ảnh’ lại bắt đầu hoạt động, mà mục tiêu chính là chỗ muội đang ở - Hồn Thiên Bảo.” Hắn chăm chú nhìn nàng, giống như muốn nhìn ra suy nghĩ của nàng.

Hắn vẫn luôn nghi ngờ mục đích Kỳ Nhi ở lại Hồn Thiên Bảo. Trước kia khi nàng ở đâu cũng đều lưu lại manh mối cho hắn biết nhưng lần này nàng lại không có báo tin cho hắn, không một tiếng động liền biến mất. Nếu không phải hắn đã sớm phái người theo dõi hành tung của nàng thì hắn có suy nghĩ nát óc ra cũng không thể ngờ nàng lại trốn ở nơi đây. Chỉ có điều hắn cũng không tin những tin đồn tràn ngập Hồn Thiên Bảo, Mạc Tịch Thiên coi trọng Kỳ Nhi sao? Còn Kỳ Nhi thì sao?

“Thu hồi suy đoán của huynh lại.” Nàng đột nhiên nói. Đôi mắt của hắn trợn to như vậy, sao nàng lại không biết người này đang suy nghĩ gì chứ? “Nguyên nhân ta ở lại đây về sau huynh sẽ rõ, nói chuyện chính đi.”

“Không thành vấn đề.” Hắn cũng không để ý cười cười, thu hồi tầm mắt, trầm tư một lúc rồi tiếp tục nói: “Sau khi phát hiện hành tung của ‘Huyết Ảnh’, ta đã huy động toàn bộ nhân lực của ‘Thủy Ngân’ tra xét lai lịch của nó chỉ tiếc là mới thu được một ít tin vụn vặn không đủ để hiểu rõ về tổ chức ‘Huyết Ảnh’ thần bí này, vì thế ta đã phái ra vài tinh anh ý đồ thâm nhập vào đó, nhưng là những người được phái đi khi gần tiếp cận đến ‘Huyết Ảnh’ thì đều biến mất mấy tháng liền không có tin tức. Nhưng cuối cùng trời xanh cũng không phụ người có tâm, bảy ngày trước những người ở trong đó truyền tin tức về—chỉ tiếc người báo tin trốn ra được khỏi đó ở trên đường không bao lâu liền độc phát bỏ mình thậm chí không kịp đem lai lịch ‘Huyết Ảnh’ nói ra. Song trước khi chết bọn họ đã để lộ ra, có một người cũng đang âm thầm điều tra lai lịch ‘Huyết Ảnh’, trên người hắn nhất định có tư liệu về nó, chỉ có điều người kia là một nhân vật rất khó chơi—”

“Là ai?”

“Quỷ tôn.” Hắn thở dài một cái. “Người này nửa chính nửa tà, hành sự không theo nguyên tắc gì cả, kỳ quái, xảo quyệt làm cho người ta đau đầu, không biết tại sao hắn lại để ý đến ‘Huyết Ảnh’, trong tay hắn chắc chắn có tư liệu về nó.”

“Chẳng lẽ các ngươi không tra được hành tung của hắn sao?”

“Cứ nói đùa! Nếu biết trong tay hắn có thứ chúng ta muốn thì sao có thể để hắn dễ dàng thoát khỏi chúng ta chứ. Hắn cứ đi một, hai ngày rồi lại dừng đang hướng đến Hồn Thiên Bảo, cho nên hiện tại ta liền đợi ở trong này.”

“A, huynh cho là hắn sẽ đến Hồn Thiên Bảo sao?”

“Đúng vậy, căn cứ theo điều tra của chúng ta, hàng năm chưa đến mùa xuân hắn đều sẽ đến Hồn Thiên Bảo một chuyến cùng thời gian hiện tại là trùng khớp. Cho nên chúng ta đoán chắn chắc hắn sẽ tới đây. Trùng hợp là muội cũng ở trong này, coi như là ý trời đi, thế nào? Thỉnh thoảng cũng nên làm nhiệm vụ của chủ nhân đi chứ?” Hắn cười đến rất là gian tà, ít nhất là trong mắt nàng thấy như thế.

“Hừ! Chỉ biết huynh đến là không có chuyện gì tốt cả.” Nàng oán giận, còn nói thêm: “Huynh đoán hắn khi nào thì tới?”

“Nhanh nhất là ngày kia. Chậm nhất là—đây cũng không phải là chuyện mà ta có thể đoán trước, còn phải xem tâm tình của hắn nha! Hắn đi nhanh thì đến sớm, chậm thì đến muộn vậy thôi!” (bó tay với huynh luôn, nói như không nói! ~.~)

Nói nhảm! Điều này tất nhiên là nàng biết rồi.

“Huynh sao có thể nói nhảm nhiều thế chứ.” Nàng rất tự nhiên mà đem ý nghĩ trong lòng nói ra.

“Chỉ là rất nhớ muội thôi, luôn không nói một tiếng nào liền biến mất, cũng không nghĩ đến ta thật sự rất lo lắng cho muội.” Hắn bày ra vẻ mặt thâm tình nóng bỏng, ai oán nhìn nàng.

“Bớt buồn nôn đi, hại ta da gà rơi đầy đất, những lời buồn nôn đó giữ lại cho Mộng Mộng của huynh hưởng thụ đi, bổn tiểu thư không có phúc đó đâu!” Nàng làm động tác buồn nôn khiến hắn nhịn không được cười ha hả. Nhưng sau khi cười xong hắn lại thở dài.

“Yên tâm, những lời này ta chỉ có thể nói với muội thôi, lúc đối mặt với nàng, ta một câu cũng không nói ra được...” Hắn bất đắc dĩ thở dài.

“Ha! Không thể nào?” Nàng không nhịn được cười khanh khách, đến gần hắn rất nghiêm túc, rất cẩn thận nhìn hắn nói: “Huynh sẽ không nói cho ta biết đã lâu như thế rồi mà vẫn chưa bắt được nàng....Vẫn thầm thương trộm nhớ như cũ đấy chứ?” Thấy được vẻ mặt u ám của hắn —hắc! Thật sự bị nàng nói trúng rồi. Thật không nghĩ tới Giang Ngư từ trước đến nay luôn làm việc quyết đoán, lưu loát khi lạc vào ái tình lại như vậy....Hắc hắc! Nói dễ nghe một chút là xấu hổ, còn khó nghe chính là nhát gan!

“Ta đã sớm nói với huynh, yêu nàng thì nên nói với nàng, huynh không nói nàng làm sao biết được? Đến lúc đó bị người khác cướp mất huynh đừng có hối hận.” Nàng có lòng tốt khuyên bảo hắn.

“Sẽ không.” Hắn nói rất quả quyết. “Những người bên cạnh nàng cũng không có ai dám mơ tưởng đến nàng.” Về điều này hắn vô cùng đắc ý. Bởi vì những nam nhân có ý với nàng đều bị hắn âm thầm giải quyết. (sax..thảo nào huynh mạnh miệng thế...)

“Thật không?” Kỳ Nhi nở nụ cười tà ác. “Huynh tới đây cũng vài ngày rồi đi? Có đôi khi trai gái mới gặp một lần đã sinh tình, mấy ngày liền có thể kết thân. Huynh đã lâu như vậy không có ở bên cạnh nàng, không khéo nàng cũng đã gả cho người khác rồi, đang chờ sinh em bé nha—” nhìn vẻ mặt biến sắc của hắn, nàng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền buồn cười chết mất, lần này không phải hắn sẽ thật sự tin vào lời nói đùa của nàng đấy chứ?

“Muội nói nhảm! Nàng sẽ không dễ dàng yêu người khác như vậy đâu!” Hắn bất an gầm nhẹ.

“Vậy cũng khó nói nha—nàng cũng không biết huynh thích nàng, sao lại không thể yêu người khác chứ? Có lẽ hiện tại nàng đang cùng tình nhân mới quen của nàng chàng chàng thiếp thiếp đó!” Nàng vẫn còn lửa cháy đổ thêm dầu đồng thời cũng vui sướng thưởng thức vẻ mặt không đề phòng của hắn.

Sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, nghĩ đến Mộng Nhi lúc này có lẽ đang dựa vào trong lòng nam nhân khác....Hắn liều chết kìm nén lửa giận điên cuồng cùng bất an trong lòng. Cuối cùng, hắn đề cao thanh âm nói: “Ta phải đi đây, qua mấy ngày nữa ta lại liên lạc với muội.”

Kỳ Nhi nghe hắn nói muốn đi, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, cẩn thận nói: “Giang Ngư, huynh trăm ngàn lần phải nhớ, nếu nàng có xuất giá huynh cũng không cần qua đau khổ, cái gọi là nơi xa xăm nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ, thân là bằng hữu tốt của huynh, đến lúc đó ta nhất định sẽ an ủi huynh—hì....Ha ha! Gì chứ! Thật đó, ta nhất định sẽ an ủi huynh!” Vừa nói vừa không nhịn được cười phá lên rất không có hình tượng. (Sax nước :hixhix:
)

“Ta sẽ nhớ kỹ.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đè xuống lửa giận trong lòng rồi xoay người bước đi. Hắn thật sự không còn tâm trạng để ý đến Kỳ Nhi đang cười đến vui sướng nữa—trong lòng lại lớn tiếng kêu khổ—trời ơi! Mộng Mộng, nàng trăm ngàn lần phải đợi ta cũng đừng thật sự thừa lúc ta không có ở đó mà yêu người khác nhé....

Thật sự là quá thú vị! Còn chưa từng gặp qua Giang Ngư lại nỗ lực sử dụng khinh công nhanh đến như thế, nàng còn chưa kịp nháy mắt hắn đã biến mất ngay trước mặt nàng, chậc chậc! Sức mạnh của tình yêu quả là rất vĩ đại nha! Tin chắc rằng sư phụ của hắn khi nhìn thấy hắn sử dụng khinh công như vậy chắc chắn sẽ rất vui mừng. Ai nha! Thông minh như hắn, chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan đến Mộng Nhi liền biến thành kẻ ngốc, ngay cả khi nàng nói đùa cũng không nghe ra. A! Tình yêu thật sự sẽ khiến người ta biến thành kẻ ngốc sao? Nh
<<1 ... 910111213 ... 26>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
123/5202