Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
ời, ngượng ngùng quay đầu đi.
Mạnh Thời đang định thở phào thì nghe cô nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Được, anh đưa bản photo chứng minh thư cho em để em đi kiểm tra.”
Anh hậm hực nâng cằm cô lên, nghiến răng nói: “Anh, như, thế, này, mà, em, vẫn, không yên tâm à?”
Nói xong anh nhìn thấy Phùng Hy chớp chớp mắt vẻ ngây thơ, dường như thấy rất lạ trước sự thay đổi thái độ của Mạnh Thời. Mạnh Thời bực đến nỗi không nói được gì, trợn mắt nhìn cô nghĩ, không biết có nên luộc chín cô mới yên tâm hay không, và nụ cười mơ màng trên môi cô bất chợt biến thành tiếng cười giòn tan.
“Ngốc thật!”. Cô cười ngả người vào lòng anh, đầu gục vào ngực anh, tay ôm chặt eo anh, không chịu ngẩng đầu lên nữa.
“Trêu anh đúng không? Hả?”. Mạnh Thời kẹp chặt lấy eo cô, Phùng Hy hét lên một tiếng rồi bị anh bế bổng lên. Tay anh đỡ lấy mông cô, cô ôm chặt cổ anh, chân quắp ngang lưng. Tư thế này vô cùng mờ ám. Phùng Hy mặt nóng ừng, không chịu nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Mạnh Thời trêu ngươi hỏi, “Bế em một chút mà đã ngại rồi hả?”.
Phùng Hy hứ một tiếng, nói: “Anh không nhắc đến Giang Du San là không ngại hả? Em khai thật nhé, trước khi đến đây em mới ngồi uống cà phê với Giang Du San đấy.”
Mạnh Thời như bị ai dội vào đầu một chậu nước lạnh. Anh trợn mắt nhìn Phùng Hy với vẻ hậm hực nói: “Em làm mất cả hứng!”. Nói rồi buông tay, Phùng Hy tụt xuống đất. Chưa đợi cô có phản ứng gì, đôi môi Mạnh Thời đã ập tới, anh siết chặt môi Phùng Hy, nghe thấy cô cười khúc khích. Mạnh Thời cũng cười theo, xoay mặt cô nói: “Đồ quỷ, anh đang định nói chuyện nghiêm túc với em đây.”
Phùng Hy xoay người, cười: “Chứ sao nữa? Lôi em đến khe núi này, muốn chạy cũng không chạy được. Có chuyện gì mà anh phải mất công tìm nơi khỉ ho cò gáy này để báo cáo hả?”
Bị cô nhìn thấu, Mạnh Thời thẳng thắn: “Cũng không có gì ghê gớm lắm, nhưng cũng là chuyện, đúng không? Chúng ta vừa ăn vừa nói nhé.”
Trời đã tối dần, thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy đốm lửa lấp lánh phía xa xa. Một chùm sáng chiếu ra từ tay Mạnh Thời, anh xách chiếc đèn khí như xách một chòm sao rơi xuống đất. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng hai người đã ngồi xuống trước bếp nướng và nghe thấy tiếng nổ lách tách của thức ăn.
Màn đêm buông xuống, bao trùm lên cả hai người. Bất giác Mạnh Thời ngồi thẳng lưng lại, dường như tấm lưng của anh có thể chống được trọng lượng của núi đá. Anh nhớ đến cha mẹ, co một ngày anh sẽ nắm tay cô đưa về nhà, và cái mà anh cần là lòng tin mà cô dành cho anh. Cô đã gặp Giang Du San và trong lòng đã sinh nghi, nếu không nói cho rõ vấn đề thì anh sợ cô sẽ vẫy tay tạm biệt anh thật.
Mạnh Thời cầm một xiên khoai tây nướng đút cho Phùng Hy ăn một hồi, rắc thêm chút gia vị lại nướng thêm một lát nữa, mãi cho đến khi ăn hết cả xiên. Sau khi đã ấm bụng anh mới chậm rãi nói: “Gia đình anh là gia đình rất truyền thống, mấy thế hệ đều sống trong khu phố cổ dọc sông Lan Khê. Từ thời cố nội, ông bà nội, cha mẹ anh, anh, và còn có cả chú Tần nữa. Em có hiểu ý anh không?”
“Hả! Phố cổ Lan Khê hả! Mạnh Thời, anh là công tử nhà giàu hả!”. Mắt Phùng Hy sáng rực, kéo tay Mạnh Thời hét lớn.
Mạnh Thời dở khóc dở cười, liếc cô một cái, nói: “Nghiêm túc chút! Trọng tâm không phải là nhà anh ở khu phố cổ Lan Khê!”
“Hiểu rồi! Có phải phụ nữ trong gia đình anh rất coi trọng tam tòng tứ đức không?” Phùng Hy lập tức nghiêm túc trở lại. Cô không ngốc, cô đã hiểu ý anh. Cô tỏ ra ngạc nhiên như vậy là vì cô nhận ra được vẻ căng thẳng ở Mạnh Thời, không phải trong lòng cô cũng căng thẳng đó sao? Thật sự cô rất muốn than một câu, không ngờ nhà anh mấy thế hệ đều sống ở khu phố Lan Khê!
Sau khi thành phố quy hoạch, sửa sang lại, phố cổ Lan Khê đã trở thành một trong những khu phố nổi tiếng nhất của thành phố. Người vùng khác đến đây du lịch đều phải dạo phố cổ Lan Khê, người trong thành phố cũng thích phong cảnh ở đó. Trước đây, cô và Chi Hoa thường đến đó chơi và ăn vặt, ngồi ở quán trà theo lối kiến trúc cổ để uống trà, đi dạo trong cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Phố cổ Lan Khê không xa lạ đối với cô.
Cho đến nay, còn rất ít hộ gia đình sống ở phố cổ Lan Khê vì hầu hết đã phá dỡ nhà cũ và chuyển sang khu ở mới. Cư dân trong thành phố giống như những hạt cát, còn những người sống ở phố cổ Lan Khê giống như những hạt vàng lẫn trong đám cát đó. Mỗi khi đi qua những ngôi nhà kín cổng cao tường, cô và Chi Hoa thường nhìn những người sống trong đó bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Có được một khu nhà ở phố cổ Lan Khê thực sự là quá hạnh phúc, quá xa xỉ. chỉ cần có đất là có thể xây những tòa biệt thự trong thành phố, nhưng những khu nhà cổ từ thời Minh – Thanh lại không thể phục chế. Càng huống hồ là vẫn giữ được khu nhà riêng của mình sau những năm tháng chiến tranh loạn lạc. Chỉ riêng điều này đã đủ để thấy địa vị của nhà họ Mạnh rồi.
Phùng Hy lo lắng bất an.
“Em biết Nhà Gianh không? Trước cổng có đôi sư tử đá, trên con đường dọc bờ sông ấy. Nhà anh ở đó.” Mạnh Thời cười, rồi lại cầm một xiên khoai tây lên gặm. Anh cố gắng kể về gia đình mình bằng một giọng điệu bình thản, cố gắng không quan sát vẻ mặt của Phùng Hy. Anh vẫn còn nhớ Phùng Hy đã từng nói rằng cô không xứng với anh, chỉ sợ cô lại rụt ngay vào vỏ ốc của mình.
Phùng Hy lật đi lật lại những xiên đồ nướng trên tay, ánh lửa hồng rực hắt lên mặt cô, nhìn không rõ là vui hay buồn. Cô biết Nhà Gianh, đi ngang qua cổng có thể nhìn thấy hai tấm cửa gỗ sơn đen cao sừng sững. Trên mỗi tấm cửa đều có gắn mặt thú nhe răng, để lộ ra vòng tròn bằng đồng bóng loáng. Cô và Chi Hoa còn đứng trước cửa tay cầm vòng tròn đó để chụp ảnh. Cổng kín che hết khung cảnh ở bên trong, bên kia sông Lan Khê có thể nhìn thấy lừng lững những mái hiên. Nhà anh thật cổ kính, quý phái.
Mạnh Thời ngồi dịch ra phía sau lưng Phùng Hy, tay ôm eo cô, cằm dựa vào vai cô, uể oải nói: “Trước kia Nhà Gianh có tên là Mạnh Phủ, con đường đó hồi xưa là gia sản của nhà anh. Sau đó thì sung công, cuối cùng chỉ lại khu nhà anh đang ở mà thôi. Ông nội anh tiếc không dám ở, nhưng lại không muốn sung công nữa, nên đổi thành Nhà Gianh. Ông làm rất nhiều chuyện nực cười.”
Phùng Hy là người tỉnh này nhưng không phải là người vùng này, nghe thấy vậy liền tò mỏ hỏi: “Gia đình anh là địa chủ phá sản à?”
“Ha ha, cô ngốc này. Câu này không được nói với cha mẹ anh đâu đấy, họ là những người thanh cao kiêu ngạo nhà nòi. Trong lĩnh vực học thuật, một người có sở trường về một lĩnh vực nào đó thì được gọi là chuyên gia. Gia đình anh có mấy người được coi là chuyên gia, và hơn nữa đều có liên quan đến một bộ môn nghệ thuật. Ví dụ cụ cố nội nhà anh vốn là người chuyên làm ấn cho các vương tôn quý tộc, sau này tự thành lập môn phái, và được gắn cho cái danh là kim thạch gia. Đợi đến khi cụ ấy tích cóp được nhiều của cải, ông nội anh không đi làm ấn cho người khác nữa mà chuyên đi thu mua các bức tranh cổ, chữ cổ của những công tử con nhà giàu ham chơi đòi. Thực ra ông nội anh là ngườichuyên buôn bán mẫu vật, chỉ có điều vì con mắt nên được gắn cho là chuyên gia am hiểu đồ cổ. Còn cha anh, từ nhỏ không phải lo ba chuyện, cơm áo gạo tiền, thư họa, làm ấn, đồ cổ ông đều chơi. Ông không có chí tiến thủ, đi lừa người khác bằng sự hiểu biết từ nhỏ của mình về giấy bút mực nghiên và tranh cổ. Thỉnh thoảng treo ra một vài chữ, còn có người khen đẹp, gắn cho cái mác danh nhà thư pháp là ông đắc ý lắm. Thực ra là do ông sinh ra gặp thời. Hồi đó Trung Quốc ngay cả sinh viên còn ít, những người như ông được cầm bút lông từ năm ba tuổi, dùng nghiên đều là nghiên quý lại càng ít, nghiễm nhiên là ông trở thành chuyên gia trong mắt người khác rồi. Chỉ đến thời anh, mới gọi là được học hành nghiêm chỉnh. Những bằng cấp mà họ nhận được đều là bằng danh dự, còn anh là bằng tốt nghiệp đại học có thể kiểm tra hồ sơ trên bộ giáo dục. Chính vì vậy, mặc dù anh không phải là chuyên gia gì, nhưng con mắt của anh mới là khách quan nhất, đúng đắn nhất. Còn họ, em không cần phải để tâm.”
Mạnh Thời muốn nói rõ tình hình, nhưng lại không muốn để Phùng Hy phải sợ. Anh mỉm cười nghĩ, nếu như những câu anh nói bị cụ cố nội, ông nội và cha anh nghe thấy, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu mồm.
Lúc đầu Phùng Hy còn căng thẳng, nghe đến đoạn sau liền bật cười, quay đầu lại lườm Mạnh Thời một cái nói: “Em biết. Gia đình anh là gia đình vừa nghe thấy em đã từng ly hôn là lắc đầu quầy quậy, vì thế anh sợ em bỏ chạy vì hãi đúng không?”
“Anh đã từng nói con mắt của anh là đúng đắn nhất, Hy Hy của anh thông minh nhất mà. Gia đình anh và gia đình họ Giang có quan hệ với nhau từ xưa, cha mẹ anh mong anh lấy vợ sớm nên có thiện cảm với Giang Du San. Nhưng anh không có tình cảm gì với cô ấy. Em không phải để tâm đến cô ta.” Mạnh Thời không ngờ Phùng Hy lại thoải mái như vậy, cúi đầu hôn một cái rõ kêu, đứng dậy ra khe suối lấy bia ngâm dưới đó.
Phùng Hy quay đầu nhìn theo bóng anh. Xung quanh tĩnh mịch biết bao, anh tuyệt vời như vậy, tại sao trong bao cô gái anh lại chọn cô? Phùng Hy không thể hiểu điều gì ở cô đã thu hút anh. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thời nhắc đến gia đình anh, cô mơ màng nghĩ, tuần trước Mạnh Thời về nhà, gia đình anh đã phản đối ư? Thực ra cô cũng đã nghĩ tới, đừng nói tới một gia đình có điều kiện như gia đình anh, kể cả gia đình bình thường cũng không thích nhận một cô gái đã ly hôn làm con dâu. Nếu để cô lựa chọn, cô cũng sẽ chọn Giang Du San. Cho dù là hoàn cảnh gia đình, diện mạo hay tuổi tác, Giang Du San đều phù hợp hơn cô.
Một giọt dầu rơi xuống cục than hồng nổ tách một tiếng, mùi thơm của gia vị sực lên mũi, Phùng Hy không giấu nổi sự thèm thuồng. Xúc xích vừa nướng xong, cô liền đưa vào mồm cắn một miếng. Mùi thịt thơm phức, nước miếng chảy ra ngoài. Cô hận mình tại sao vẫn theo đuổi. Cô rất sợ béo trở lại, còn hiện tại thì sao, cô lại rất sợ bị gia đình nhà Mạnh Thời phản đối. Họ không cần nói gì cả, chỉ một cái nhìn lạnh lùng khinh bỉ cũng đã đủ khiến cô bị tổn thương rồi, và cô chỉ có thể thông cảm với suy nghĩ của hai cụ được thôi.
Phùng Hy bất lực nghĩ, làm phụ nữ thật không đơn giản chút nào. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, nếu kiếp này cô sống một mình thì sao nhỉ? Chỉ cần có đủ tiền để sống, kiên trì luyện tập, có một thân hình khỏe mạnh bình thường là được. Sống một mình tự do biết bao, thích ăn là ăn, thích ngủ là ngủ, cô phì cười, chẳng khác gì một con lợn. Xem ra bản tính của con người cũng là lười biếng, lợn ngoài việc không thể làm chủ số phận của mình ra, thì vẫn được sống một cuộc sống an nhàn. Ít nhất không phải lo sẽ bị bỏ đói bỏ rét, cùng lắm là cuối cùng béo lên rồi thì bị ăn một nhát dao mà thôi.
Mạnh Thời lấy bia, dưa hấu dưới suối lên, đúng lúc nhìn thấy Phùng Hy đang nhìn chằm chằm vào thức ăn cười. Anh đặt bia xuống, cầm cái xúc xích trên bếp vừa bị Phùng Hy cắn lên, nói: “Cái này chắc chắn là chín rồi.”
“Cái đó em ăn rồi!” Phùng Hy hậm hực nhìn cái xúc xích đang bị Mạnh Thời gặm.
“Ăn vụng còn đòi à?”. Mạnh Thời hung hăng trợn mắt nhìn cô, vừa mở bia vừa nói: “Em nghĩ gì thế? Một mình cười ngốc nghếch vậy.”
“Nghĩ được sống một mình sẽ thích biết bao…”
Mạnh Thời thở dài một tiếng, đặt lon bia xuống giơ tay ôm chặt cô, một Phùng Hy mạnh mẽ và mềm yếu đang dựa vào lòng anh. Cô không biết rằng vẻ mềm yếu đó khiến anh yêu biết bao. Mạnh Thời nhẹ nhàng vuốt tóc cô nựng: “Em đừng tránh. Em không thể sống một mình cho đến hết đời. Hiện giờ em không muốn đối mặt, tương lai kiểu gì em cũng sẽ phải đối mặt, chẳng lẽ cứ phải tìm một ông đã từng ly hôn, em mới dám đàng hoàng yêu ông ta hay sao?”
“Mạnh Thời, gia đình anh quả là không bình thường thật.” Phùng Hy cúi đầu ấp úng nói. Cái mà cô sợ không phải là nghe thấy những lời khiến cô bị tổn thương. Cô đã từng kết hôn nên rất hiểu hôn nhân là sự va chạm giữa hai gia đình, không chỉ đơn giản là chuyện riêng giữa hai người, không thể bảo ai từ bỏ cha mẹ mình được.
Điền Đại Vĩ là người vùng này, gia đình cô lại ở một huyện nhỏ các trung tâm thành phố mấy trăm ki lô mét. Trước đây cô đã từng có ý định đón cha mẹ mình đến ở cùng. Điền Đại Vĩ phản đối, anh ta trả lời rất rõ ràng với Phùng Hy rằng, kể cả có sống chung với cha mẹ thì cũng phải sống chung với cha mẹ anh ta.
Cô cãi lại rằng cha mẹ của anh ta ở ngay thành phố này, còn cha mẹ cô lại ở quá xa, tuổi tác cao cô không thể chăm sóc. Điền Đại Vĩ nói, cha mẹ cô có thể đến, miễn là mua nhà khác hoặc thuê nhà.
Lúc đó cô và Điền Đại Vĩ mới mua nhà, Phùng Hy nghĩ đợi trong tay có tiền dư dả sẽ đón cha mẹ đến ở cùng. Hiện giờ thì cô chỉ mong cuối năm được thưởng một khoản tiền kha khá để có thể trả góp đợt đầu, mua một căn hộ dù chỉ có một phòng khách mộ
Mạnh Thời đang định thở phào thì nghe cô nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Được, anh đưa bản photo chứng minh thư cho em để em đi kiểm tra.”
Anh hậm hực nâng cằm cô lên, nghiến răng nói: “Anh, như, thế, này, mà, em, vẫn, không yên tâm à?”
Nói xong anh nhìn thấy Phùng Hy chớp chớp mắt vẻ ngây thơ, dường như thấy rất lạ trước sự thay đổi thái độ của Mạnh Thời. Mạnh Thời bực đến nỗi không nói được gì, trợn mắt nhìn cô nghĩ, không biết có nên luộc chín cô mới yên tâm hay không, và nụ cười mơ màng trên môi cô bất chợt biến thành tiếng cười giòn tan.
“Ngốc thật!”. Cô cười ngả người vào lòng anh, đầu gục vào ngực anh, tay ôm chặt eo anh, không chịu ngẩng đầu lên nữa.
“Trêu anh đúng không? Hả?”. Mạnh Thời kẹp chặt lấy eo cô, Phùng Hy hét lên một tiếng rồi bị anh bế bổng lên. Tay anh đỡ lấy mông cô, cô ôm chặt cổ anh, chân quắp ngang lưng. Tư thế này vô cùng mờ ám. Phùng Hy mặt nóng ừng, không chịu nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Mạnh Thời trêu ngươi hỏi, “Bế em một chút mà đã ngại rồi hả?”.
Phùng Hy hứ một tiếng, nói: “Anh không nhắc đến Giang Du San là không ngại hả? Em khai thật nhé, trước khi đến đây em mới ngồi uống cà phê với Giang Du San đấy.”
Mạnh Thời như bị ai dội vào đầu một chậu nước lạnh. Anh trợn mắt nhìn Phùng Hy với vẻ hậm hực nói: “Em làm mất cả hứng!”. Nói rồi buông tay, Phùng Hy tụt xuống đất. Chưa đợi cô có phản ứng gì, đôi môi Mạnh Thời đã ập tới, anh siết chặt môi Phùng Hy, nghe thấy cô cười khúc khích. Mạnh Thời cũng cười theo, xoay mặt cô nói: “Đồ quỷ, anh đang định nói chuyện nghiêm túc với em đây.”
Phùng Hy xoay người, cười: “Chứ sao nữa? Lôi em đến khe núi này, muốn chạy cũng không chạy được. Có chuyện gì mà anh phải mất công tìm nơi khỉ ho cò gáy này để báo cáo hả?”
Bị cô nhìn thấu, Mạnh Thời thẳng thắn: “Cũng không có gì ghê gớm lắm, nhưng cũng là chuyện, đúng không? Chúng ta vừa ăn vừa nói nhé.”
Trời đã tối dần, thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy đốm lửa lấp lánh phía xa xa. Một chùm sáng chiếu ra từ tay Mạnh Thời, anh xách chiếc đèn khí như xách một chòm sao rơi xuống đất. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng hai người đã ngồi xuống trước bếp nướng và nghe thấy tiếng nổ lách tách của thức ăn.
Màn đêm buông xuống, bao trùm lên cả hai người. Bất giác Mạnh Thời ngồi thẳng lưng lại, dường như tấm lưng của anh có thể chống được trọng lượng của núi đá. Anh nhớ đến cha mẹ, co một ngày anh sẽ nắm tay cô đưa về nhà, và cái mà anh cần là lòng tin mà cô dành cho anh. Cô đã gặp Giang Du San và trong lòng đã sinh nghi, nếu không nói cho rõ vấn đề thì anh sợ cô sẽ vẫy tay tạm biệt anh thật.
Mạnh Thời cầm một xiên khoai tây nướng đút cho Phùng Hy ăn một hồi, rắc thêm chút gia vị lại nướng thêm một lát nữa, mãi cho đến khi ăn hết cả xiên. Sau khi đã ấm bụng anh mới chậm rãi nói: “Gia đình anh là gia đình rất truyền thống, mấy thế hệ đều sống trong khu phố cổ dọc sông Lan Khê. Từ thời cố nội, ông bà nội, cha mẹ anh, anh, và còn có cả chú Tần nữa. Em có hiểu ý anh không?”
“Hả! Phố cổ Lan Khê hả! Mạnh Thời, anh là công tử nhà giàu hả!”. Mắt Phùng Hy sáng rực, kéo tay Mạnh Thời hét lớn.
Mạnh Thời dở khóc dở cười, liếc cô một cái, nói: “Nghiêm túc chút! Trọng tâm không phải là nhà anh ở khu phố cổ Lan Khê!”
“Hiểu rồi! Có phải phụ nữ trong gia đình anh rất coi trọng tam tòng tứ đức không?” Phùng Hy lập tức nghiêm túc trở lại. Cô không ngốc, cô đã hiểu ý anh. Cô tỏ ra ngạc nhiên như vậy là vì cô nhận ra được vẻ căng thẳng ở Mạnh Thời, không phải trong lòng cô cũng căng thẳng đó sao? Thật sự cô rất muốn than một câu, không ngờ nhà anh mấy thế hệ đều sống ở khu phố Lan Khê!
Sau khi thành phố quy hoạch, sửa sang lại, phố cổ Lan Khê đã trở thành một trong những khu phố nổi tiếng nhất của thành phố. Người vùng khác đến đây du lịch đều phải dạo phố cổ Lan Khê, người trong thành phố cũng thích phong cảnh ở đó. Trước đây, cô và Chi Hoa thường đến đó chơi và ăn vặt, ngồi ở quán trà theo lối kiến trúc cổ để uống trà, đi dạo trong cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Phố cổ Lan Khê không xa lạ đối với cô.
Cho đến nay, còn rất ít hộ gia đình sống ở phố cổ Lan Khê vì hầu hết đã phá dỡ nhà cũ và chuyển sang khu ở mới. Cư dân trong thành phố giống như những hạt cát, còn những người sống ở phố cổ Lan Khê giống như những hạt vàng lẫn trong đám cát đó. Mỗi khi đi qua những ngôi nhà kín cổng cao tường, cô và Chi Hoa thường nhìn những người sống trong đó bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Có được một khu nhà ở phố cổ Lan Khê thực sự là quá hạnh phúc, quá xa xỉ. chỉ cần có đất là có thể xây những tòa biệt thự trong thành phố, nhưng những khu nhà cổ từ thời Minh – Thanh lại không thể phục chế. Càng huống hồ là vẫn giữ được khu nhà riêng của mình sau những năm tháng chiến tranh loạn lạc. Chỉ riêng điều này đã đủ để thấy địa vị của nhà họ Mạnh rồi.
Phùng Hy lo lắng bất an.
“Em biết Nhà Gianh không? Trước cổng có đôi sư tử đá, trên con đường dọc bờ sông ấy. Nhà anh ở đó.” Mạnh Thời cười, rồi lại cầm một xiên khoai tây lên gặm. Anh cố gắng kể về gia đình mình bằng một giọng điệu bình thản, cố gắng không quan sát vẻ mặt của Phùng Hy. Anh vẫn còn nhớ Phùng Hy đã từng nói rằng cô không xứng với anh, chỉ sợ cô lại rụt ngay vào vỏ ốc của mình.
Phùng Hy lật đi lật lại những xiên đồ nướng trên tay, ánh lửa hồng rực hắt lên mặt cô, nhìn không rõ là vui hay buồn. Cô biết Nhà Gianh, đi ngang qua cổng có thể nhìn thấy hai tấm cửa gỗ sơn đen cao sừng sững. Trên mỗi tấm cửa đều có gắn mặt thú nhe răng, để lộ ra vòng tròn bằng đồng bóng loáng. Cô và Chi Hoa còn đứng trước cửa tay cầm vòng tròn đó để chụp ảnh. Cổng kín che hết khung cảnh ở bên trong, bên kia sông Lan Khê có thể nhìn thấy lừng lững những mái hiên. Nhà anh thật cổ kính, quý phái.
Mạnh Thời ngồi dịch ra phía sau lưng Phùng Hy, tay ôm eo cô, cằm dựa vào vai cô, uể oải nói: “Trước kia Nhà Gianh có tên là Mạnh Phủ, con đường đó hồi xưa là gia sản của nhà anh. Sau đó thì sung công, cuối cùng chỉ lại khu nhà anh đang ở mà thôi. Ông nội anh tiếc không dám ở, nhưng lại không muốn sung công nữa, nên đổi thành Nhà Gianh. Ông làm rất nhiều chuyện nực cười.”
Phùng Hy là người tỉnh này nhưng không phải là người vùng này, nghe thấy vậy liền tò mỏ hỏi: “Gia đình anh là địa chủ phá sản à?”
“Ha ha, cô ngốc này. Câu này không được nói với cha mẹ anh đâu đấy, họ là những người thanh cao kiêu ngạo nhà nòi. Trong lĩnh vực học thuật, một người có sở trường về một lĩnh vực nào đó thì được gọi là chuyên gia. Gia đình anh có mấy người được coi là chuyên gia, và hơn nữa đều có liên quan đến một bộ môn nghệ thuật. Ví dụ cụ cố nội nhà anh vốn là người chuyên làm ấn cho các vương tôn quý tộc, sau này tự thành lập môn phái, và được gắn cho cái danh là kim thạch gia. Đợi đến khi cụ ấy tích cóp được nhiều của cải, ông nội anh không đi làm ấn cho người khác nữa mà chuyên đi thu mua các bức tranh cổ, chữ cổ của những công tử con nhà giàu ham chơi đòi. Thực ra ông nội anh là ngườichuyên buôn bán mẫu vật, chỉ có điều vì con mắt nên được gắn cho là chuyên gia am hiểu đồ cổ. Còn cha anh, từ nhỏ không phải lo ba chuyện, cơm áo gạo tiền, thư họa, làm ấn, đồ cổ ông đều chơi. Ông không có chí tiến thủ, đi lừa người khác bằng sự hiểu biết từ nhỏ của mình về giấy bút mực nghiên và tranh cổ. Thỉnh thoảng treo ra một vài chữ, còn có người khen đẹp, gắn cho cái mác danh nhà thư pháp là ông đắc ý lắm. Thực ra là do ông sinh ra gặp thời. Hồi đó Trung Quốc ngay cả sinh viên còn ít, những người như ông được cầm bút lông từ năm ba tuổi, dùng nghiên đều là nghiên quý lại càng ít, nghiễm nhiên là ông trở thành chuyên gia trong mắt người khác rồi. Chỉ đến thời anh, mới gọi là được học hành nghiêm chỉnh. Những bằng cấp mà họ nhận được đều là bằng danh dự, còn anh là bằng tốt nghiệp đại học có thể kiểm tra hồ sơ trên bộ giáo dục. Chính vì vậy, mặc dù anh không phải là chuyên gia gì, nhưng con mắt của anh mới là khách quan nhất, đúng đắn nhất. Còn họ, em không cần phải để tâm.”
Mạnh Thời muốn nói rõ tình hình, nhưng lại không muốn để Phùng Hy phải sợ. Anh mỉm cười nghĩ, nếu như những câu anh nói bị cụ cố nội, ông nội và cha anh nghe thấy, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu mồm.
Lúc đầu Phùng Hy còn căng thẳng, nghe đến đoạn sau liền bật cười, quay đầu lại lườm Mạnh Thời một cái nói: “Em biết. Gia đình anh là gia đình vừa nghe thấy em đã từng ly hôn là lắc đầu quầy quậy, vì thế anh sợ em bỏ chạy vì hãi đúng không?”
“Anh đã từng nói con mắt của anh là đúng đắn nhất, Hy Hy của anh thông minh nhất mà. Gia đình anh và gia đình họ Giang có quan hệ với nhau từ xưa, cha mẹ anh mong anh lấy vợ sớm nên có thiện cảm với Giang Du San. Nhưng anh không có tình cảm gì với cô ấy. Em không phải để tâm đến cô ta.” Mạnh Thời không ngờ Phùng Hy lại thoải mái như vậy, cúi đầu hôn một cái rõ kêu, đứng dậy ra khe suối lấy bia ngâm dưới đó.
Phùng Hy quay đầu nhìn theo bóng anh. Xung quanh tĩnh mịch biết bao, anh tuyệt vời như vậy, tại sao trong bao cô gái anh lại chọn cô? Phùng Hy không thể hiểu điều gì ở cô đã thu hút anh. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thời nhắc đến gia đình anh, cô mơ màng nghĩ, tuần trước Mạnh Thời về nhà, gia đình anh đã phản đối ư? Thực ra cô cũng đã nghĩ tới, đừng nói tới một gia đình có điều kiện như gia đình anh, kể cả gia đình bình thường cũng không thích nhận một cô gái đã ly hôn làm con dâu. Nếu để cô lựa chọn, cô cũng sẽ chọn Giang Du San. Cho dù là hoàn cảnh gia đình, diện mạo hay tuổi tác, Giang Du San đều phù hợp hơn cô.
Một giọt dầu rơi xuống cục than hồng nổ tách một tiếng, mùi thơm của gia vị sực lên mũi, Phùng Hy không giấu nổi sự thèm thuồng. Xúc xích vừa nướng xong, cô liền đưa vào mồm cắn một miếng. Mùi thịt thơm phức, nước miếng chảy ra ngoài. Cô hận mình tại sao vẫn theo đuổi. Cô rất sợ béo trở lại, còn hiện tại thì sao, cô lại rất sợ bị gia đình nhà Mạnh Thời phản đối. Họ không cần nói gì cả, chỉ một cái nhìn lạnh lùng khinh bỉ cũng đã đủ khiến cô bị tổn thương rồi, và cô chỉ có thể thông cảm với suy nghĩ của hai cụ được thôi.
Phùng Hy bất lực nghĩ, làm phụ nữ thật không đơn giản chút nào. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, nếu kiếp này cô sống một mình thì sao nhỉ? Chỉ cần có đủ tiền để sống, kiên trì luyện tập, có một thân hình khỏe mạnh bình thường là được. Sống một mình tự do biết bao, thích ăn là ăn, thích ngủ là ngủ, cô phì cười, chẳng khác gì một con lợn. Xem ra bản tính của con người cũng là lười biếng, lợn ngoài việc không thể làm chủ số phận của mình ra, thì vẫn được sống một cuộc sống an nhàn. Ít nhất không phải lo sẽ bị bỏ đói bỏ rét, cùng lắm là cuối cùng béo lên rồi thì bị ăn một nhát dao mà thôi.
Mạnh Thời lấy bia, dưa hấu dưới suối lên, đúng lúc nhìn thấy Phùng Hy đang nhìn chằm chằm vào thức ăn cười. Anh đặt bia xuống, cầm cái xúc xích trên bếp vừa bị Phùng Hy cắn lên, nói: “Cái này chắc chắn là chín rồi.”
“Cái đó em ăn rồi!” Phùng Hy hậm hực nhìn cái xúc xích đang bị Mạnh Thời gặm.
“Ăn vụng còn đòi à?”. Mạnh Thời hung hăng trợn mắt nhìn cô, vừa mở bia vừa nói: “Em nghĩ gì thế? Một mình cười ngốc nghếch vậy.”
“Nghĩ được sống một mình sẽ thích biết bao…”
Mạnh Thời thở dài một tiếng, đặt lon bia xuống giơ tay ôm chặt cô, một Phùng Hy mạnh mẽ và mềm yếu đang dựa vào lòng anh. Cô không biết rằng vẻ mềm yếu đó khiến anh yêu biết bao. Mạnh Thời nhẹ nhàng vuốt tóc cô nựng: “Em đừng tránh. Em không thể sống một mình cho đến hết đời. Hiện giờ em không muốn đối mặt, tương lai kiểu gì em cũng sẽ phải đối mặt, chẳng lẽ cứ phải tìm một ông đã từng ly hôn, em mới dám đàng hoàng yêu ông ta hay sao?”
“Mạnh Thời, gia đình anh quả là không bình thường thật.” Phùng Hy cúi đầu ấp úng nói. Cái mà cô sợ không phải là nghe thấy những lời khiến cô bị tổn thương. Cô đã từng kết hôn nên rất hiểu hôn nhân là sự va chạm giữa hai gia đình, không chỉ đơn giản là chuyện riêng giữa hai người, không thể bảo ai từ bỏ cha mẹ mình được.
Điền Đại Vĩ là người vùng này, gia đình cô lại ở một huyện nhỏ các trung tâm thành phố mấy trăm ki lô mét. Trước đây cô đã từng có ý định đón cha mẹ mình đến ở cùng. Điền Đại Vĩ phản đối, anh ta trả lời rất rõ ràng với Phùng Hy rằng, kể cả có sống chung với cha mẹ thì cũng phải sống chung với cha mẹ anh ta.
Cô cãi lại rằng cha mẹ của anh ta ở ngay thành phố này, còn cha mẹ cô lại ở quá xa, tuổi tác cao cô không thể chăm sóc. Điền Đại Vĩ nói, cha mẹ cô có thể đến, miễn là mua nhà khác hoặc thuê nhà.
Lúc đó cô và Điền Đại Vĩ mới mua nhà, Phùng Hy nghĩ đợi trong tay có tiền dư dả sẽ đón cha mẹ đến ở cùng. Hiện giờ thì cô chỉ mong cuối năm được thưởng một khoản tiền kha khá để có thể trả góp đợt đầu, mua một căn hộ dù chỉ có một phòng khách mộ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
803/803