Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
h nhé”.
Rồi anh cắt ngay điện thoại, trong đầu vẫn vang lên tiếng Giang Du San. Mạnh Thời lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế cười đau khổ.
Trong số những cô con dâu tương lai mà nhà anh chọn, người mà mẹ anh hài lòng nhất là Giang Du San.
Giang Du San tốt nghiệp trường đại học Phúc Đán, xinh đẹp, người như người mẫu, tính tình nhiệt tình phóng khoáng, gần như không thể chê điểm nào. Cha của Mạnh Thời đã từng nói nhỏ rằng, chỉ có Giang Du San mới có đủ tài đủ sắc để làm dâu nhà họ Mạnh. Cha Mạnh Thời thấy nếu Mạnh Thời lấy được Giang Du San thì ông vô cùng yên tâm.
Dù làm việc gì, việc đầu tiên mà nhà họ Mạnh nghĩ tới là thể diện. Mạnh Thời bực nhất là điểm này. Dù Giang Du San có tốt đến đâu, qua lời đánh giá của cha Mạnh Thời, hình ảnh cô trong lòng Mạnh Thời đã bị mất đi hai mươi phần trăm. Cô chủ động nhiệt tình, điều này đã khiến hình ảnh cô trong mắt anh bị giảm đi năm mươi phần trăm.
Bác sĩ Tạ đã có lần nói với vẻ châm biếm: “Muốn khuyên cậu ta ăn thịt lợn thì con lợn này không phải là lợn do nhà họ Mạnh nuôi. Hơn nữa, cậu Mạnh nhà ta không bao giờ chịu ăn thịt lợn giống tốt cả”.
Mạnh Thời cười lớn.
Hồi đó cha mẹ Mạnh Thời đã nhắm được một cô gái. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Mạnh Thời, cô gái này đã xun xoe cố gắng không để mất lòng anh. Mạnh Thời vô ý làm đổ nước trà vào tay cô, cô lại lên tiếng xin lỗi. Mạnh Thời cảm thấy sống như thế thật là giả tạo, phiền hà, liền đòi cha mẹ ngừng cuộc hôn nhân này lại. Sống yên ổn được hai năm, khi Mạnh Thời tròn ba mươi tuổi thì Giang Du San đã xuất hiện.
Thiên thời, nam nhi tam thập nhi lập. Xây dựng gia đình lập nghiệp, xây dựng gia đình được đặt ở vị trí đầu tiên.
Địa lợi, hai nhà họ Mạnh và họ Giang đã kết thân với nhau từ lâu, từ đó mỗi tuần ít nhất ba ngày Giang Du San xuất hiện ở nhà họ Mạnh.
Nhân hòa, cha mẹ Mạnh Thời đều bỏ phiếu tán thành.
Sự xuất hiện của cô đã khiến Mạnh Thời cảm thấy ngộp thở, tuyên bố phải tự mình đi ra ngoài lập nghiệp, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc bỏ nhà ra đi.
Anh đã thay sim điện thoại mới, nhập số điện thoại của bạn bè và Phùng Hy vào, sau đó lại gọi ngay điện thoại cho bác sĩ Tạ: “Dì à, dì giúp cháu một việc, dì đừng nói với nhà việc của cháu, coi như dì chưa hề gặp cháu, được không dì?”.
Dỗ dành, đe dọa, khuyên nhủ một hồi lâu, Mạnh Thời nghe thấy tiếng bác sĩ Tạ uể oải trong điện thoại, “Cậu Mạnh đã chỉ bảo rồi, làm sao tôi dám chống đối? Chỉ có điều mẹ cậu đã gọi điện thoại rồi, tôi khuyên cậu đừng lại gần thẩm mỹ viện trong phạm vi một trăm mét, để tránh bị tóm tại trận lại còn liên lụy đến tôi!”.
Mạnh Thời bèn cười: “Cháu hiểu mà dì, hôm nay đến cháu sẽ cải trang”.
Nghe giọng anh nói là biết anh vẫn đưa Phùng Hy đến, bác sĩ Tạ liền đề cao cảnh giác: “Cậu Mạnh à, cô ấy là thần thánh phương nào mà cậu phải liều mạng đến vậy? Tôi cảnh cáo cậu, cậu muốn ép Giang Du San phải từ bỏ ý định thì cũng không cần phải lấy người khác đóng kịch đâu!”.
Anh biết bác sĩ Tạ sẽ nghĩ như vậy, bất giác cười gằn: “Cháu có cần thiết phải tìm người đóng kịch như vậy không? Cháu đã bảo với Giang Du San từ lâu là cháu và cô ấy không hợp nhau, nhưng cô ấy vẫn cứ săn đón, nhiệt tình, chủ động, cháu cũng không muốn làm cô ấy cụt hứng, không ngờ càng để cô ấy càng làm tới! Hơn nữa, nếu quả thật là cháu muốn tìm một cô gái mập để trêu tức cô ấy thì cháu cần gì phải mất công đưa Phùng Hy đến giảm béo làm gì!”.
Giọng bác sĩ Tạ liền dịu dàng trở lại: “Thế mà cậu cũng đòi học ngành giám định cổ vật cơ đấy, có mắt mà không biết ngọc quý, Du San là một cô gái tốt”.
Mạnh Thời bật cười: “Lần trước người mà mẹ cháu giới thiệu cho dì cũng là một người đàn ông tốt…”.
Bác sĩ Tạ lập tức nổi nóng: “Ta có phải không nuôi sống nổi mình đâu, năm sau ta cũng có thể mua được nhà!”.
Mạnh Thời chậm rãi nói: “Không phải chúng ta cũng cùng cảnh ngộ đó sao?”.
Chỉ một câu nói đã khiến bác sĩ Tạ chịu làm đồng minh với Mạnh Thời, Mạnh Thời thay một bộ quần áo đi chơi, cầm chìa khóa ô tô đi đón Phùng Hy.
Phùng Hy thay sang bộ quần áo đi chơi, chân đi giày bệt, chuẩn bị tinh thần đi siêu thị. Đúng giờ cô đến đợi ở cổng ra của bãi đỗ xe ngầm.
Chín giờ năm mươi phút, một chiếc xe taxi xuất hiện, người lái xe là Mạnh Thời.
“Lên xe!”. Mạnh Thời đẩy cửa gần ghế phụ ra, cười gọi cô.
Phùng Hy không nén nổi tò mò: “Mạnh Thời, rốt cục anh làm việc ở câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ hay lái taxi?”.
Mạnh Thời nói với vẻ nghiêm túc: “Thực ra anh chuyên đi săn lùng đồ cổ. Chỉ có điều ba năm không khai trương, đã khai trương là đủ ăn ba năm, giữa chừng có thời gian thì làm thêm nghề phụ”.
Tự nhiên Phùng Hy cảm thấy hâm mộ Mạnh Thời. Mình thì chôn chân lăn lộn ở công ty, chỉ sợ mất việc thì đói rã họng, Mạnh Thời thì một nghề chính chín nghề phụ. Sau một hồi thở dài, cô nói với Mạnh Thời với vẻ nghiêm túc: “Anh nghỉ phép, tháng này có kiếm đủ tiền tiêu không?”.
“Em định trả tiền xe cho anh hả?”.
Phùng Hy lập tức trả lời: “Đương nhiên, từ đây bắt taxi đi siêu thị lớn, ít ra cũng phải mất hai mươi tệ. Em sẽ trả anh”.
Không nhịn được nữa, Mạnh Thời phì cười: “Đồ ngốc ạ! Xe này không có đèn báo ở trên, không dán bảng giá, không có máy tính công tơ mét và tính tiền, làm sao có thể là xe taxi được? Cậu bạn mới thay xe, anh mua với giá rẻ, chưa có thời gian đi phun lại sơn. Ha ha, nếu anh mà lấy tiền của em thì khác gì anh là xe taxi dù? Nếu bị bắt sẽ bị phạt ba mươi nghìn tệ trở lên đấy, em định hại anh à?”.
Phùng Hy bị Mạnh Thời nói đỏ cả mặt, cắn môi nói với vẻ hậm hực: “Mạnh Thời anh cứ trêu em đi”. Nói rồi giận dỗi quay đầu sang một bên.
Ai ngờ Mạnh Thời liền phanh xe đỗ ngay gần đường dành cho người đi bộ, trong lúc Phùng Hy quay đầu lại nhìn với vẻ kinh ngạc, nói với cô bằng giọng nghiêm nghị: “Phùng Hy, anh không trêu em đâu!”.
Ánh mắt anh nhìn cô bất giác khiến cô phải lùi lại đằng sau. Nhưng rồi Mạnh Thời không nhìn đi nơi khác, khiến Phùng Hy liền nhớ lại lúc ăn rau chân vịt ở nhà Mạnh Thời, anh cũng nhìn cô chằm chằm như thế này. Cô cố gắng bình tĩnh nhìn trả đũa, cuối cùng vẫn không thắng nổi cái nhìn của Mạnh Thời, đành chịu thua.
Phùng Hy cười hê hê, nói: “Em đầu hàng, thị lực của em không được tốt, không nhận ra loại xe cải trang đời mới này. Thôi đi mau đi! Nếu cảnh sát giao thông mà tới, em sẽ tố cáo anh giả danh xe taxi để chở khách!”.
Mạnh Thời rất không hài lòng với câu trả lời của Phùng Hy. Ánh mắt và nụ cười của cô đều nói với anh rằng, người phụ nữ này biết hết tất cả mọi việc. Mạnh Thời nhớ đến người đàn ông mà anh đã từng đánh, đồng thời cũng nhớ tới Phụ Minh Ý từng gặp ở Hàng Châu, bèn tha cho Phùng Hy, cũng cười hê hê và nổ máy xe.
Bước vào siêu thị mua đồ, Phùng Hy nhất định đòi trả tiền, nửa đùa nửa thật nói: “Anh giúp em nhiều việc như thế, từ lâu em rất muốn cảm ơn anh, để em trả chút tiền gọi là bày tỏ sự cảm ơn đi!”.
Mạnh Thời mỉm cười từ chối: “Em cứ để dành tiền của em đi, đợi em gầy rồi cảm ơn anh bằng một món quà lớn thì tốt biết bao! Nể mặt anh đi, đừng tranh trả tiền với anh trước mặt mọi người như thế!”
Định cảm ơn anh, định làm như thế này là để cảm ơn anh? Còn lâu! Mạnh Thời bực thầm trong lòng, rút thẻ ra thanh toán, tay xách mấy túi đồ lớn bước thật dài. Phùng Hy tay không đi sau, nhìn theo bóng Mạnh Thời, trong lòng nhen lên một cảm giác khó tả.
Nghĩ tới lúc mua cá tuyết, Mạnh Thời có nói anh thích ăn hầm, về đến nhà, Phùng Hy liền nấu một nồi canh cá, cô đựng vào cặp lồng giữ nhiệt rồi xách qua, đi đến dưới sân khu nhà Mạnh Thời ở lại dừng lại. Đây chẳng phải là một qua hai lại ư? Thế là Phùng Hy lại xách về, thầm nghĩ, từ giờ không bao giờ đáp xe Mạnh Thời đi siêu thị nữa.
Mạnh Thời đứng trên ban công bực lắm, rõ ràng là nhìn thấy Phùng Hy xách chiếc cặp lồng màu xanh đi đến dưới sân rồi, lại trân trân nhìn cô xách về, chẳng khác gì định bẫy chuột, chuột ngửi thấy mùi thơm của thịt chạy đến trước bẫy rồi lại bỏ đi. Mạnh Thời vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, quyết định đích thân đến nhà Phùng Hy để ăn món ăn đáng lẽ thuộc về mình.
Thế nhưng, đi đến dưới sân nhà Phùng Hy, anh lại từ bỏ ý định đó, rẽ sang con đường đi ra hồ.
“Đợi em gầy đi đã…”, Mạnh Thời thầm lẩm bẩm.
Chương 8: Tỏ tình
Ánh tà dương rực rỡ chiếu xuống, trong mắt Phùng Hy và Mạnh Thời đều ẩn chứa một nụ cười rạng rỡ. Anh không khinh thường cô khi cô mua đồ rẻ tiền, cô cũng không còn ngượng nghịu nói rằng mình không xứng với anh.
Ngày nào phó tổng giám đốc Vương cũng sang phòng làm việc của Phùng Hy chơi, nói chuyện cười đùa với các nhân viên trong phòng cô. Đến trưa, thỉnh thoảng còn nổi hứng trả tiền cơm hộp cho mọi người. Tính cách xởi lởi dễ gần của ông đã khiến cho các nhân viên mới đến nhanh chóng làm quen được với ông.
Tiểu Lưu thắc mắc: “Lạ thật, đường đường là phó tổng giám đốc mà lại xuống quản lý chúng ta. Giám đốc Phùng Hy nghỉ phép, đáng lẽ phải là giám đốc Dương Thành Thượng quản lý mới đúng!”.
Bàn luận thông tin vỉa hè luôn là chủ đề của dân văn phòng, Tiểu Cao nhìn Tiểu Lưu nói: “Cậu không thấy mỗi lần phó tổng giám đốc Vương đến, sắc mặt giám đốc Dương trông khó coi lắm à? Chắc chắn anh ấy không muốn để phó tổng giám đốc Vương quản lý, nhưng lại chẳng có cách nào”.
Đúng là Dương Thành Thượng hậm hực vô cùng, bèn gặp riêng Phụ Minh Ý đề nghị, hay là để cho Phùng Hy nghỉ lùi số ngày phép còn lại vào thời gian sau. Phụ Minh Ý chỉ bình thản đáp lại một câu: “Cứ để cô ấy nghỉ đi. Vương Thiết thích làm gì cứ việc làm, chỉ cần anh phân rõ nghiệp vụ của phòng đấu thầu và bộ phận cơ khí thôi là được”.
Dương Thành Thượng lập tức hiểu ngay ý của Phụ Minh Ý, do đó hơn một tháng nay không triển khai nghiệp vụ nào, để Vương Thiết ngồi ôm phòng đấu thầu mà không làm được gì. Nhưng hôm nay Dương Thành Thượng sốt ruột rồi, trước khi diễn ra cuộc họp hàng tuần, ông đã vào phòng Phụ Minh Ý, bất chấp ánh mắt của Vương Thiết.
“Tổng giám đốc, Phùng Hy không quay lại làm việc e rằng không được.Tổng giám đốc Thái của công ty Cừ Giang gửi thư đến nói rằng, công trình của họ sắp được triển khai rồi, đơn hàng đó tổng cộng cũng phải hơn trăm triệu nhân dân tệ!”. Dương Thành Thượng không thể từ bỏ vụ làm ăn này. Bộ phận Phùng Hy trực thuộc bộ phận cơ khí, hàng ngày Vương Thiết qua lại ở phòng đấu thầu, kiểu gì cũng phải nhúng một tay. Chỉ cần nghĩ tới việc Vương Thiết tham gia vào với cương vị của phó tổng giám đốc, còn mình thì phải cung kính đứng sau đuôi ông ta để giới thiệu với tổng giám đốc Thái là Dương Thành Thực lại ấm ức.
Phụ Minh Ý trầm ngâm một lát rồi cười: “Đơn hàng hơn trăm triệu nhân dân tệ này không chỉ đơn thuần là đơn đặt hàng máy móc chứ?”.
“Có hơn hai mươi triệu tiền thép. Trước đây Trần Mông ở bộ phận vật liệu đều đặt thép ở cùng một nhà cung cấp, một tấn thép chỉ cần thêm hai mươi tệ là bán đi được, ai chả biết Trần Mông và Vương Thiết kiếm được lời gì trong những vụ này!”. Dương Thành Thượng cười khẩy nói.
Vương Thiết nói Dương Thành Thượng mở công ty riêng ở ngoài, kéo hết đơn đặt hàng của công ty về phía mình, lẽ nào Vương Thiết trong sạch ư? Ai chẳng biết giá thép dao động lớn, một tấn thêm hai mươi tệ là lời, thêm hai trăm tệ cũng là lời. Nghe nói nhà cung cấp đó kiếm được năm triệu ở công trình Ma Phong năm đó, công trình Ma Phong hồi đó Vương Thiết còn đang làm giám đốc bộ phận vật liệu, đơn hàng này công ty chỉ kiếm được hơn hai mươi nghìn vừa đủ để bù những chi phí trước đó. Tưởng rằng Dương Thành Thượng không biết việc này?
Mắt Phụ Minh Ý sáng lên, nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ họp. Anh cười nói: “Lát nữa họp anh cứ đưa chuyện này ra. Còn về Phùng Hy anh không việc gì phải lo, tôi gọi cô ấy về có khi lại khiến Vương Thiết sinh nghi, ông ta sẽ gọi cô ấy về để theo dõi thôi”.
Dương Thành Thượng hơi sững người rồi cười, nhìn Phụ Minh Ý bằng ánh mắt khâm phục. Ra khỏi phòng làm việc liền than thầm trong lòng, tổng giám đốc Phụ Minh Ý không hổ là tổng giám đốc, ông chỉ biết Vương Thiết một lòng đòi đề bạt Phùng Hy, định cài cắm đinh ở bộ phận cơ khí, không ngờ Phụ Minh Ý đã rủ Phùng Hy theo mình từ lâu.
Phụ Minh Ý lặng lẽ ngồi. Mỗi lần nhớ đến chuyện ở Hàng Châu, anh lại không kìm được bực bội. Sự bực bội này khiến sau khi trở về anh cố gắng xóa bỏ hình ảnh Phùng Hy ra khỏi trí nhớ của mình. Hiện giờ cô chuẩn bị quay trở lại công ty làm việc, Phụ Minh Ý mới bắt đầu nghĩ đến việc sắp phả
Rồi anh cắt ngay điện thoại, trong đầu vẫn vang lên tiếng Giang Du San. Mạnh Thời lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế cười đau khổ.
Trong số những cô con dâu tương lai mà nhà anh chọn, người mà mẹ anh hài lòng nhất là Giang Du San.
Giang Du San tốt nghiệp trường đại học Phúc Đán, xinh đẹp, người như người mẫu, tính tình nhiệt tình phóng khoáng, gần như không thể chê điểm nào. Cha của Mạnh Thời đã từng nói nhỏ rằng, chỉ có Giang Du San mới có đủ tài đủ sắc để làm dâu nhà họ Mạnh. Cha Mạnh Thời thấy nếu Mạnh Thời lấy được Giang Du San thì ông vô cùng yên tâm.
Dù làm việc gì, việc đầu tiên mà nhà họ Mạnh nghĩ tới là thể diện. Mạnh Thời bực nhất là điểm này. Dù Giang Du San có tốt đến đâu, qua lời đánh giá của cha Mạnh Thời, hình ảnh cô trong lòng Mạnh Thời đã bị mất đi hai mươi phần trăm. Cô chủ động nhiệt tình, điều này đã khiến hình ảnh cô trong mắt anh bị giảm đi năm mươi phần trăm.
Bác sĩ Tạ đã có lần nói với vẻ châm biếm: “Muốn khuyên cậu ta ăn thịt lợn thì con lợn này không phải là lợn do nhà họ Mạnh nuôi. Hơn nữa, cậu Mạnh nhà ta không bao giờ chịu ăn thịt lợn giống tốt cả”.
Mạnh Thời cười lớn.
Hồi đó cha mẹ Mạnh Thời đã nhắm được một cô gái. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Mạnh Thời, cô gái này đã xun xoe cố gắng không để mất lòng anh. Mạnh Thời vô ý làm đổ nước trà vào tay cô, cô lại lên tiếng xin lỗi. Mạnh Thời cảm thấy sống như thế thật là giả tạo, phiền hà, liền đòi cha mẹ ngừng cuộc hôn nhân này lại. Sống yên ổn được hai năm, khi Mạnh Thời tròn ba mươi tuổi thì Giang Du San đã xuất hiện.
Thiên thời, nam nhi tam thập nhi lập. Xây dựng gia đình lập nghiệp, xây dựng gia đình được đặt ở vị trí đầu tiên.
Địa lợi, hai nhà họ Mạnh và họ Giang đã kết thân với nhau từ lâu, từ đó mỗi tuần ít nhất ba ngày Giang Du San xuất hiện ở nhà họ Mạnh.
Nhân hòa, cha mẹ Mạnh Thời đều bỏ phiếu tán thành.
Sự xuất hiện của cô đã khiến Mạnh Thời cảm thấy ngộp thở, tuyên bố phải tự mình đi ra ngoài lập nghiệp, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc bỏ nhà ra đi.
Anh đã thay sim điện thoại mới, nhập số điện thoại của bạn bè và Phùng Hy vào, sau đó lại gọi ngay điện thoại cho bác sĩ Tạ: “Dì à, dì giúp cháu một việc, dì đừng nói với nhà việc của cháu, coi như dì chưa hề gặp cháu, được không dì?”.
Dỗ dành, đe dọa, khuyên nhủ một hồi lâu, Mạnh Thời nghe thấy tiếng bác sĩ Tạ uể oải trong điện thoại, “Cậu Mạnh đã chỉ bảo rồi, làm sao tôi dám chống đối? Chỉ có điều mẹ cậu đã gọi điện thoại rồi, tôi khuyên cậu đừng lại gần thẩm mỹ viện trong phạm vi một trăm mét, để tránh bị tóm tại trận lại còn liên lụy đến tôi!”.
Mạnh Thời bèn cười: “Cháu hiểu mà dì, hôm nay đến cháu sẽ cải trang”.
Nghe giọng anh nói là biết anh vẫn đưa Phùng Hy đến, bác sĩ Tạ liền đề cao cảnh giác: “Cậu Mạnh à, cô ấy là thần thánh phương nào mà cậu phải liều mạng đến vậy? Tôi cảnh cáo cậu, cậu muốn ép Giang Du San phải từ bỏ ý định thì cũng không cần phải lấy người khác đóng kịch đâu!”.
Anh biết bác sĩ Tạ sẽ nghĩ như vậy, bất giác cười gằn: “Cháu có cần thiết phải tìm người đóng kịch như vậy không? Cháu đã bảo với Giang Du San từ lâu là cháu và cô ấy không hợp nhau, nhưng cô ấy vẫn cứ săn đón, nhiệt tình, chủ động, cháu cũng không muốn làm cô ấy cụt hứng, không ngờ càng để cô ấy càng làm tới! Hơn nữa, nếu quả thật là cháu muốn tìm một cô gái mập để trêu tức cô ấy thì cháu cần gì phải mất công đưa Phùng Hy đến giảm béo làm gì!”.
Giọng bác sĩ Tạ liền dịu dàng trở lại: “Thế mà cậu cũng đòi học ngành giám định cổ vật cơ đấy, có mắt mà không biết ngọc quý, Du San là một cô gái tốt”.
Mạnh Thời bật cười: “Lần trước người mà mẹ cháu giới thiệu cho dì cũng là một người đàn ông tốt…”.
Bác sĩ Tạ lập tức nổi nóng: “Ta có phải không nuôi sống nổi mình đâu, năm sau ta cũng có thể mua được nhà!”.
Mạnh Thời chậm rãi nói: “Không phải chúng ta cũng cùng cảnh ngộ đó sao?”.
Chỉ một câu nói đã khiến bác sĩ Tạ chịu làm đồng minh với Mạnh Thời, Mạnh Thời thay một bộ quần áo đi chơi, cầm chìa khóa ô tô đi đón Phùng Hy.
Phùng Hy thay sang bộ quần áo đi chơi, chân đi giày bệt, chuẩn bị tinh thần đi siêu thị. Đúng giờ cô đến đợi ở cổng ra của bãi đỗ xe ngầm.
Chín giờ năm mươi phút, một chiếc xe taxi xuất hiện, người lái xe là Mạnh Thời.
“Lên xe!”. Mạnh Thời đẩy cửa gần ghế phụ ra, cười gọi cô.
Phùng Hy không nén nổi tò mò: “Mạnh Thời, rốt cục anh làm việc ở câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ hay lái taxi?”.
Mạnh Thời nói với vẻ nghiêm túc: “Thực ra anh chuyên đi săn lùng đồ cổ. Chỉ có điều ba năm không khai trương, đã khai trương là đủ ăn ba năm, giữa chừng có thời gian thì làm thêm nghề phụ”.
Tự nhiên Phùng Hy cảm thấy hâm mộ Mạnh Thời. Mình thì chôn chân lăn lộn ở công ty, chỉ sợ mất việc thì đói rã họng, Mạnh Thời thì một nghề chính chín nghề phụ. Sau một hồi thở dài, cô nói với Mạnh Thời với vẻ nghiêm túc: “Anh nghỉ phép, tháng này có kiếm đủ tiền tiêu không?”.
“Em định trả tiền xe cho anh hả?”.
Phùng Hy lập tức trả lời: “Đương nhiên, từ đây bắt taxi đi siêu thị lớn, ít ra cũng phải mất hai mươi tệ. Em sẽ trả anh”.
Không nhịn được nữa, Mạnh Thời phì cười: “Đồ ngốc ạ! Xe này không có đèn báo ở trên, không dán bảng giá, không có máy tính công tơ mét và tính tiền, làm sao có thể là xe taxi được? Cậu bạn mới thay xe, anh mua với giá rẻ, chưa có thời gian đi phun lại sơn. Ha ha, nếu anh mà lấy tiền của em thì khác gì anh là xe taxi dù? Nếu bị bắt sẽ bị phạt ba mươi nghìn tệ trở lên đấy, em định hại anh à?”.
Phùng Hy bị Mạnh Thời nói đỏ cả mặt, cắn môi nói với vẻ hậm hực: “Mạnh Thời anh cứ trêu em đi”. Nói rồi giận dỗi quay đầu sang một bên.
Ai ngờ Mạnh Thời liền phanh xe đỗ ngay gần đường dành cho người đi bộ, trong lúc Phùng Hy quay đầu lại nhìn với vẻ kinh ngạc, nói với cô bằng giọng nghiêm nghị: “Phùng Hy, anh không trêu em đâu!”.
Ánh mắt anh nhìn cô bất giác khiến cô phải lùi lại đằng sau. Nhưng rồi Mạnh Thời không nhìn đi nơi khác, khiến Phùng Hy liền nhớ lại lúc ăn rau chân vịt ở nhà Mạnh Thời, anh cũng nhìn cô chằm chằm như thế này. Cô cố gắng bình tĩnh nhìn trả đũa, cuối cùng vẫn không thắng nổi cái nhìn của Mạnh Thời, đành chịu thua.
Phùng Hy cười hê hê, nói: “Em đầu hàng, thị lực của em không được tốt, không nhận ra loại xe cải trang đời mới này. Thôi đi mau đi! Nếu cảnh sát giao thông mà tới, em sẽ tố cáo anh giả danh xe taxi để chở khách!”.
Mạnh Thời rất không hài lòng với câu trả lời của Phùng Hy. Ánh mắt và nụ cười của cô đều nói với anh rằng, người phụ nữ này biết hết tất cả mọi việc. Mạnh Thời nhớ đến người đàn ông mà anh đã từng đánh, đồng thời cũng nhớ tới Phụ Minh Ý từng gặp ở Hàng Châu, bèn tha cho Phùng Hy, cũng cười hê hê và nổ máy xe.
Bước vào siêu thị mua đồ, Phùng Hy nhất định đòi trả tiền, nửa đùa nửa thật nói: “Anh giúp em nhiều việc như thế, từ lâu em rất muốn cảm ơn anh, để em trả chút tiền gọi là bày tỏ sự cảm ơn đi!”.
Mạnh Thời mỉm cười từ chối: “Em cứ để dành tiền của em đi, đợi em gầy rồi cảm ơn anh bằng một món quà lớn thì tốt biết bao! Nể mặt anh đi, đừng tranh trả tiền với anh trước mặt mọi người như thế!”
Định cảm ơn anh, định làm như thế này là để cảm ơn anh? Còn lâu! Mạnh Thời bực thầm trong lòng, rút thẻ ra thanh toán, tay xách mấy túi đồ lớn bước thật dài. Phùng Hy tay không đi sau, nhìn theo bóng Mạnh Thời, trong lòng nhen lên một cảm giác khó tả.
Nghĩ tới lúc mua cá tuyết, Mạnh Thời có nói anh thích ăn hầm, về đến nhà, Phùng Hy liền nấu một nồi canh cá, cô đựng vào cặp lồng giữ nhiệt rồi xách qua, đi đến dưới sân khu nhà Mạnh Thời ở lại dừng lại. Đây chẳng phải là một qua hai lại ư? Thế là Phùng Hy lại xách về, thầm nghĩ, từ giờ không bao giờ đáp xe Mạnh Thời đi siêu thị nữa.
Mạnh Thời đứng trên ban công bực lắm, rõ ràng là nhìn thấy Phùng Hy xách chiếc cặp lồng màu xanh đi đến dưới sân rồi, lại trân trân nhìn cô xách về, chẳng khác gì định bẫy chuột, chuột ngửi thấy mùi thơm của thịt chạy đến trước bẫy rồi lại bỏ đi. Mạnh Thời vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, quyết định đích thân đến nhà Phùng Hy để ăn món ăn đáng lẽ thuộc về mình.
Thế nhưng, đi đến dưới sân nhà Phùng Hy, anh lại từ bỏ ý định đó, rẽ sang con đường đi ra hồ.
“Đợi em gầy đi đã…”, Mạnh Thời thầm lẩm bẩm.
Chương 8: Tỏ tình
Ánh tà dương rực rỡ chiếu xuống, trong mắt Phùng Hy và Mạnh Thời đều ẩn chứa một nụ cười rạng rỡ. Anh không khinh thường cô khi cô mua đồ rẻ tiền, cô cũng không còn ngượng nghịu nói rằng mình không xứng với anh.
Ngày nào phó tổng giám đốc Vương cũng sang phòng làm việc của Phùng Hy chơi, nói chuyện cười đùa với các nhân viên trong phòng cô. Đến trưa, thỉnh thoảng còn nổi hứng trả tiền cơm hộp cho mọi người. Tính cách xởi lởi dễ gần của ông đã khiến cho các nhân viên mới đến nhanh chóng làm quen được với ông.
Tiểu Lưu thắc mắc: “Lạ thật, đường đường là phó tổng giám đốc mà lại xuống quản lý chúng ta. Giám đốc Phùng Hy nghỉ phép, đáng lẽ phải là giám đốc Dương Thành Thượng quản lý mới đúng!”.
Bàn luận thông tin vỉa hè luôn là chủ đề của dân văn phòng, Tiểu Cao nhìn Tiểu Lưu nói: “Cậu không thấy mỗi lần phó tổng giám đốc Vương đến, sắc mặt giám đốc Dương trông khó coi lắm à? Chắc chắn anh ấy không muốn để phó tổng giám đốc Vương quản lý, nhưng lại chẳng có cách nào”.
Đúng là Dương Thành Thượng hậm hực vô cùng, bèn gặp riêng Phụ Minh Ý đề nghị, hay là để cho Phùng Hy nghỉ lùi số ngày phép còn lại vào thời gian sau. Phụ Minh Ý chỉ bình thản đáp lại một câu: “Cứ để cô ấy nghỉ đi. Vương Thiết thích làm gì cứ việc làm, chỉ cần anh phân rõ nghiệp vụ của phòng đấu thầu và bộ phận cơ khí thôi là được”.
Dương Thành Thượng lập tức hiểu ngay ý của Phụ Minh Ý, do đó hơn một tháng nay không triển khai nghiệp vụ nào, để Vương Thiết ngồi ôm phòng đấu thầu mà không làm được gì. Nhưng hôm nay Dương Thành Thượng sốt ruột rồi, trước khi diễn ra cuộc họp hàng tuần, ông đã vào phòng Phụ Minh Ý, bất chấp ánh mắt của Vương Thiết.
“Tổng giám đốc, Phùng Hy không quay lại làm việc e rằng không được.Tổng giám đốc Thái của công ty Cừ Giang gửi thư đến nói rằng, công trình của họ sắp được triển khai rồi, đơn hàng đó tổng cộng cũng phải hơn trăm triệu nhân dân tệ!”. Dương Thành Thượng không thể từ bỏ vụ làm ăn này. Bộ phận Phùng Hy trực thuộc bộ phận cơ khí, hàng ngày Vương Thiết qua lại ở phòng đấu thầu, kiểu gì cũng phải nhúng một tay. Chỉ cần nghĩ tới việc Vương Thiết tham gia vào với cương vị của phó tổng giám đốc, còn mình thì phải cung kính đứng sau đuôi ông ta để giới thiệu với tổng giám đốc Thái là Dương Thành Thực lại ấm ức.
Phụ Minh Ý trầm ngâm một lát rồi cười: “Đơn hàng hơn trăm triệu nhân dân tệ này không chỉ đơn thuần là đơn đặt hàng máy móc chứ?”.
“Có hơn hai mươi triệu tiền thép. Trước đây Trần Mông ở bộ phận vật liệu đều đặt thép ở cùng một nhà cung cấp, một tấn thép chỉ cần thêm hai mươi tệ là bán đi được, ai chả biết Trần Mông và Vương Thiết kiếm được lời gì trong những vụ này!”. Dương Thành Thượng cười khẩy nói.
Vương Thiết nói Dương Thành Thượng mở công ty riêng ở ngoài, kéo hết đơn đặt hàng của công ty về phía mình, lẽ nào Vương Thiết trong sạch ư? Ai chẳng biết giá thép dao động lớn, một tấn thêm hai mươi tệ là lời, thêm hai trăm tệ cũng là lời. Nghe nói nhà cung cấp đó kiếm được năm triệu ở công trình Ma Phong năm đó, công trình Ma Phong hồi đó Vương Thiết còn đang làm giám đốc bộ phận vật liệu, đơn hàng này công ty chỉ kiếm được hơn hai mươi nghìn vừa đủ để bù những chi phí trước đó. Tưởng rằng Dương Thành Thượng không biết việc này?
Mắt Phụ Minh Ý sáng lên, nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ họp. Anh cười nói: “Lát nữa họp anh cứ đưa chuyện này ra. Còn về Phùng Hy anh không việc gì phải lo, tôi gọi cô ấy về có khi lại khiến Vương Thiết sinh nghi, ông ta sẽ gọi cô ấy về để theo dõi thôi”.
Dương Thành Thượng hơi sững người rồi cười, nhìn Phụ Minh Ý bằng ánh mắt khâm phục. Ra khỏi phòng làm việc liền than thầm trong lòng, tổng giám đốc Phụ Minh Ý không hổ là tổng giám đốc, ông chỉ biết Vương Thiết một lòng đòi đề bạt Phùng Hy, định cài cắm đinh ở bộ phận cơ khí, không ngờ Phụ Minh Ý đã rủ Phùng Hy theo mình từ lâu.
Phụ Minh Ý lặng lẽ ngồi. Mỗi lần nhớ đến chuyện ở Hàng Châu, anh lại không kìm được bực bội. Sự bực bội này khiến sau khi trở về anh cố gắng xóa bỏ hình ảnh Phùng Hy ra khỏi trí nhớ của mình. Hiện giờ cô chuẩn bị quay trở lại công ty làm việc, Phụ Minh Ý mới bắt đầu nghĩ đến việc sắp phả
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1676/6755