Duck hunt
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full

Lượt xem :
h cảm giác cô là một người phụ nữ đoan trang, nhã nhặn, trầm tính, rất có cá tính. Bất giác anh mỉm cười, nói: “Em biết lái xe không?”.

Phùng Hy đưa tay ra, “Chìa khóa!”

Mạnh Thời liền đưa chìa khóa cho cô. Phùng Hy cũng không làm khách, cô thực sự thích loại xe này. Ngồi lên xe, Phùng Hy hất hàm về phía Mạnh Thời, “Em sẽ chở anh đi!”.

Cử chỉ kiêu ngạo đó khiến Mạnh Thời thực sự bất ngờ. Anh ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, ngoảnh mặt sang nói: “Cất cánh!”

“Cất cánh!”, Phùng Hy vỗ tay vào vô lăng hét lớn. Ngồi trong xe, mắt cô nhìn thẳng về phía trước, dường như trước mắt không phải là Tây Hồ mà là thảo nguyên bao la khiến cô có thể thỏa sức tung hoành.

Mạnh Thời vừa thắt dây an toàn vừa cười, “Đi thôi!”.

Xe vẫn không nhúc nhích.

Phùng Hy tay sờ vô lăng nói với vẻ tiếc rẻ, “Em không có bằng lái!”.

“Em không mang à?”.

“Em chưa thi! Nhưng chắc chắn trong tương lai em sẽ biết lái! Chỉ có điều chưa thi!”. Phùng Hy trả lời với vẻ rất nghiêm túc.

Mạnh Thời suýt sặc vì buồn cười. Bộ dạng của cô khiến anh tưởng cô là lão làng rồi.

Anh hỏi với vẻ không tin: “Ý em tức là hiện giờ em không biết lái à?”.

“Ý em là, tương lai em sẽ biết lái!”. Lúc nói câu này Phùng Hy quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Mạnh Thời bật cười vì câu trả lời tỏ vẻ giận dỗi của cô. Thấy cô có phần ngượng ngùng, anh cố nhịn cười, nói: “Ờ, lái xe rất đơn giản, chắc chắn em sẽ biết thôi. Anh đưa em đi ăn sáng nhé”.

Hai người đổi vị trí cho nhau, cuối cùng xe cũng đã nổ máy. Mạnh Thời liếc Phùng Hy một cái, thấy ánh mắt cô lộ rõ vẻ hâm mộ, bất giác bật cười, “Em rất thích lái xe có phải không?”.

“Em nghĩ lái xe việt dã chắc chắn rất đã, có thể… khiến em bay! Em thích tất cả những môn vận động liên quan đến bay”. Bình thường Phùng Hy chủ yếu đi xe công vụ. Ngồi xe việt dã, lại là loại xe Rubicon mà cô thích thì đây là lần đầu tiên. Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy xe, cô đã muốn được lái xe việt dã đi du lịch.

Xe lao vun vút về phía đông Tây Hồ. Thỉnh thoảng Mạnh Thời lại liếc một cái, đều nhìn thấy ánh mắt hào hứng của cô, giống như đứa trẻ được nhận một món đồ chơi đã chờ đợi từ lâu. Anh buột miệng hỏi: “Sao em lại thích bay?”.

Phùng Hy nhìn động tác quay vô lăng rất điêu luyện của Mạnh Thời với vẻ hâm mộ, nói: “Lẽ nào anh không có ham muốn được đứng trên tòa nhà cao hai, ba mươi tầng và nhảy xuống ư? Cảm giác đó thật tự do tự tại biết bao! Nếu được lái chiếc xe này, phóng bạt mạng thì thật là đã!”

Mạnh Thời hít một hơi thật sâu, nói: “Bạn Phùng Hy ạ, bạn có biết tôi có cảm giác gì khi bạn ngồi trên ghế lái không? Giống như không có người lái vậy! Chỉ lái loại xe nhỏ như Smart là được rồi”.

Phùng Hy chớp chớp mắt, hiểu ngay ý của Mạnh Thời, mặt đỏ rực lên vì tức: “Đúng là em hơi thấp một chút, nhưng em có thể nâng ghế lên cao! Smart giống xe Karting(9), anh hiểu chưa?”.

“Ha ha!” Mạnh Thời cười lớn, xe Karting? Smart mà giống xe Karting? Sự tưởng tượng của Phùng Hy khiến anh vô cùng thích thú.

“Anh mời em ăn mì sốt lươn ở nhà hàng Khuê Nguyên nhé”. Mạnh Thời dừng xe, dẫn Phùng Hy vào Quan Hạng Khẩu.

Phùng Hy đã quen với việc mỗi sáng một hộp sữa chua, nghe đến từ “mì”, trong đầu liền lập tức đổi nó thành carbohydrate, đột nhiên cảm thấy khó xử.Món mì sốt lươn ở Hàng Châu vô cùng nổi tiếng, cô đã nghe nói từ lâu, nhìn thấy tấm biển hiệu mang phong cách cổ, bất giác thở dài.

Mạnh Thời nhìn Phùng Hy một lượt từ đầu đến chân, trêu: “Em giảm béo hiệu quả đó nhỉ! Hiện giờ nhìn em cùng lắm chỉ có thể dùng từ tròn trĩnh để miêu tả mà thôi”.

Phùng Hy lập tức mỉm cười, trong lúc Mạnh Thời tưởng rằng cô quyết định đầu hàng thì cô làm động tác hít mùi thơm và nói: “Em ngửi là được rồi”.

Mạnh Thời vừa tức vừa buồn cười, không hiểu tại sao, tự nhiên anh lại muốn trêu cô. Sau khi ngồi vào bàn, anh chỉ gọi một bát mì, sau khi mì được bưng đến, anh mới chậm rãi nói: “Có câu, đến Hàng Châu mà không ăn mì của nhà hàng Khuê Nguyên thì coi như chưa đến Hàng Châu. Mì ở đây nhé, tôm mềm lươn giòn, canh ngon vị ngọt, mì dai sợi dẻo. Lươn được rán bằng dầu, tôm nõn được xào với thịt lợn, mì được nấu bằng canh gà”.

Anh gắp một miếng mì, tặc lưỡi nói: “Dẻo thơm thật. Chậc chậc”.

Mạnh Thời thích thú nhìn Phùng Hy nuốt nước miếng, hai mắt sáng rực, lại làm ra vẻ không cần ăn. Dáng vẻ này của cô khiến anh cảm thấy thú vị hơn nhiều so với bát mì sốt lươn kia.

“Mạnh Thời, anh thật tàn nhẫn! Em đang giảm béo! Giảm béo, anh có hiểu không?”. Suýt nữa thì Phùng Hy phải đầu hàng. Cô nuốt nước miếng, buồn bã nói: “Anh không biết là em thèm ăn như thế nào đâu, anh cũng không thể biết là giảm béo đối với em có nghĩa là gì đâu”. Nói đến câu sau, giọng cô hạ thấp, kèm thêm nụ cười tự chế giễu mình.

Mạnh Thời không thể tiếp tục hạ đũa được nữa, anh chỉ cảm thấy miếng mì đó nghẹn ở cổ không sao nuốt trôi được. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Phùng Hy, anh không thể hiểu, trong mắt anh, đúng là Phùng Hy hơi béo, nhưng không tồi tệ đến mức ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố. Mạnh Thời không thể hiểu được, vóc dáng lại có thể khiến một người phụ nữ có nội tâm vô cùng phong phú chán nản đến mức đó hay sao?

Cô cúi đầu, ngón tay di di ở góc bàn, một cảm giác buồn bã không thể nói thành lời ập tới. Anh nghĩ một lát, nói: “Ngày xưa có một người đàn ông lười, trong nhà không còn cái gì để ăn nhưng vẫn không chịu đi làm kiếm tiền, cái gì cầm được đã đem đi cầm đồ hết rồi, cuối cùng nhà chỉ còn lại bốn bức tường. Thấy đói không thể chịu nữa, anh ta liền mở thùng gạo ra quyết định nấu cơm, vét thùng gạo chỉ còn bảy hạt gạo. Anh ta liền cười ha ha và nói, giờ thì anh ta không thể chết vì đói được nữa”.

Phùng Hy lập tức bị câu chuyện này của Mạnh Thời thu hút, nói: “Bảy hạt gạo? Lẽ nào anh ta là tiên hay sao”.

Mạnh Thời nói với vẻ nghiêm túc: “Đương nhiên anh ta không phải là tiên rồi, chỉ có điều anh ta áp dụng phương pháp copy mà thôi. Nấu chín bảy hạt gạo đó, dùng một sợi dây nhỏ xuyên vào, nuốt vào lại rút ra. Cứ làm như thế nhiều lần, anh ta cảm thấy mình ít nhất được ăn hơn hai lạng cơm rồi, no rồi”.

Phùng Hy cố gắng nhịn cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. “Ý anh là bảo em ăn mì, ăn cho biết mùi rồi lại nôn ra hả?”.

Vẻ mặt của Phùng Hy khiến Mạnh Thời cười rung cả người. “Em chỉ ăn một miếng thôi, ăn thế không béo đâu. Có anh giám sát, em chỉ được ăn một miếng thôi! Cho thấy chúng ta đã ăn mì sốt lươn của nhà hàng Khuê Nguyên rồi, không đến nỗi mất công đến Hàng Châu. Còn việc nôn thì không cần thiết, làm thế tổ tông của Khuê Nguyên sẽ không tha cho em đâu!”.

Một miếng, một miếng thôi ư? Phùng Hy nuốt nước miếng, cầm đũa lên chuẩn bị gọi mì.

“Chỉ một miếng thôi mà, em không sợ lãng phí à?”. Mạnh Thời đẩy bát sang.

Đúng là lãng phí thật, Phùng Hy nghĩ vậy, cô đã bị bát mì dụ dỗ, cô đưa đũa ra gắp một miếng. Cô không thể ngờ rằng, cô và Mạnh Thời đang thân mật ăn chung một bát mì, và lúc này đây Phụ Minh Ý đang đứng ở cửa.

Anh kéo va ly hành lý vào dự định ăn xong mì sẽ đi Thượng Hải, lúc đưa mắt vào tìm ghế ngồi anh đã được chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối. Phụ Minh Ý thấy lòng thắt lại và lập tức lùi ra cổng theo phản xạ.

Gần như cùng lúc đó, một ngọn lửa như bùng lên, bàn tay đang kéo va ly bóp chặt khiến gân xanh lằn lên. Không ngờ Phùng Hy dám lừa anh! Không ngờ cô dám vào hùa với gã đàn ông xuất hiện trong phòng cô tối qua để lừa anh! Còn anh lại cầm bông hồng đến gõ cửa phòng cô, định dành cho cô một sự bất ngờ. Phụ Minh Ý tức sa sẩm mặt mày. Đầu ong lên, nhìn chằm chằm vào quán mì, không biết nên làm gì.

Một lát sau, cuối cùng Phụ Minh Ý đã bình tĩnh trở lại, trong đầu anh vụt hiện lên hình ảnh Mạnh Thời khoác chiếc áo tắm tối hôm qua. Anh nhắm mắt lại, Phùng Hy - con cá nhỏ bên bờ biển tung tăng bơi lội ngày đó đã thực sự không còn tồn tại nữa. Anh tự nhủ thầm với mình hết lần này đến lần khác, cô ấy không còn là Phùng Hy của tám năm về trước ngồi trong lòng anh làm nũng nữa. Anh mỉa mai với chính mình, cô ta béo như bà thím già, vừa mới ly hôn đã đưa bồ mới đi chơi Tây Hồ, mình còn lao đi tìm cô ta để làm gì?

Tuy nhiên, bước chân của anh đã không làm theo sự điều khiển của lý trí mà nặng nề bước vào nhà hàng Khuê Nguyên.

Tiệm ăn chỉ rộng như thế, Phụ Minh Ý áo quần tươm tất bước vào, không muốn lộ diện cũng không được.

Phùng Hy đang ngồi đối diện với cửa ra vào, trong lúc cô đang nhai miếng mì duy nhất trong miệng. Mì dai, canh thơm ngọt, nước bọt trong miệng tiết ra theo phản xạ, cô không muốn nuốt ngay miếng mì này. Trong tích tắc ngẩng đầu nhìn thấy Phụ Minh Ý đi vào, miếng mì trong mồm Phùng Hy bèn trơn tuột chui vào cổ họng, tay cô run lên, đôi đũa rơi cạch xuống bàn.

Phụ Minh Ý cười nhạt, chầm chậm bước về phía Phùng Hy.

Phùng Hy hoàn toàn không biết phải xử sự như thế nào, nhưng Mạnh Thời đã kịp thời phản ứng, anh thầm than Hàng Châu nhiều nhà hàng đến vậy, tại sao anh ta cũng đến Khuê Nguyên để ăn mì sốt lươn chứ. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng, đờ đẫn trên mặt Phùng Hy, Mạnh Thời liền biết cô đang khó xử. Thấy thế anh liền đứng ngay dậy đưa tay ra, cười nói: “Tôi là Mạnh Thời, rất hân hạnh được gặp anh!”.

Thấy vẻ lịch thiệp của Mạnh Thời, Phụ Minh Ý đành phải đưa tay ra. Anh khẽ nhếch mép cười: “Tài năng diễn kịch của anh Mạnh khá lắm, khiến tôi lại tưởng là thật”.

Mạnh Thời tỏ ra hết sức bình tĩnh trước câu nói châm biếm của Phụ Minh Ý, anh dịu dàng nhìn Phùng Hy, nói: “Tối qua Phùng Hy không tiện gặp anh.Tổng giám đốc Phụ, xin anh đừng trách”.

Trong lúc đang chưa biết phản ứng như thế nào với Phụ Minh Ý, Phùng Hy lại một lần nữa suýt ngất vì câu nói của Mạnh Thời. Cô thực sự không biết phải nói gì, mặt đỏ bừng bừng, cúi đầu chỉ mong có lỗ nẻ nào để chui xuống.

Câu nói của Mạnh Thời như cú đòn giáng xuống đầu Phụ Minh Ý. Ý anh ta là lúc đó Phùng Hy đang ở trong phòng, và việc anh đột ngột gõ cửa đã làm ảnh hưởng đến chuyện riêng của hai người, đến nỗi Phùng Hy ngại không dám gặp anh nên đã phải nói dối.

Ánh mắt lạnh lùng của Phụ Minh Ý liếc nhìn Phùng Hy, thấy cô mặt đỏ tía tai cúi đầu không dám nhìn anh. Anh lại tưởng rằng sau khi ly hôn cô sẽ khổ sở biết bao, tưởng rằng phải ở một mình cô sẽ buồn biết bao, hóa ra tất cả đều là sự tưởng tượng. Anh cười trấn tĩnh nói: “Không ngờ em cũng nhanh chóng tìm được người yêu thế. Tôi phải đi Thượng Hải dự một cuộc họp, tạm biệt nhé”.

“Cũng tìm được người yêu?” Từ “cũng” này có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đã biết Điền Đại Vĩ xuất hiện trong lúc đem theo bồ mới, còn cô cũng không chịu kém miếng, cả vợ lẫn chồng đều đã có người tình mới. Nhưng anh có tư cách gì để chất vấn cô? Năm xưa anh là người cắt đứt liên hệ trước, anh là người kết hôn trước, anh còn có tư cách gì nữa? Phùng Hy ngẩng đầu lên, nhưng Phụ Minh Ý không cho cô bất cứ cơ hội nào để chỉ trích anh, rồi anh xách va ly rời khỏi nhà hàng.

Nỗi ấm ức và bực tức trong lòng trào lên đến tận đỉnh đầu. Cô liền sải bước đuổi theo sau, ra đến ngoài gọi giật Phụ Minh Ý lại, “Đứng lại!”.

Phụ Minh Ý quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt. Chưa đợi Phùng Hy kịp nói gì, bèn nói: “Tôi biết em định nói gì rồi, vợ tôi đã qua đời từ lâu. Cổ phần đứng tên cô ấy đều giao lại hết cho tôi, trong lúc công ty đang tiến hành chuyển giao quyền lực, tôi đành phải quay về công ty để tham gia quản lý. Em không còn là Phùng Hy của ngày trước nữa, tôi cũng không còn là người đàn ông yêu Phùng Hy của ngày trước nữa. Không phải tôi đến để nối lại duyên xưa với em đâu, tôi chỉ thấy ngạc nhiên vì em đã ly hôn, muốn đến thăm em mà thôi. Yên tâm, tôi sẽ không kéo quan hệ cá nhân vào công việc đâu. Nghỉ xong hai tháng phép nhớ đến trả phép đúng ngày”.

Phùng Hy cười, anh nói rất đúng, cô không còn là Phùng Hy ngày xưa nữa. Cô là người phụ nữ bình thường đã ly hôn, đã gần ba mươi tuổi, là người đang cố gắng giữ lấy miếng cơm manh áo, là người đang cố gắng giảm béo vì nhan sắc của mình. Điều khiến cô bi phẫn là, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nối lại tình cũ với Phụ Minh Ý.

Một cảm giác lạnh giá len lỏi trong lòng Phùng Hy. Tại sao đàn ông lại ích kỷ như vậy? Cho dù cô có lầm tưởng rằng anh đang có ý định nối lại duyên xưa với cô, nhưng anh không nghĩ rằng hành động của anh sẽ khiến cô sợ hay sao? Khi kết hôn anh đã cắt đứt liên hệ với cô, đã quên hết những lời thề non hẹn biển, giờ đây vợ anh đã mất, trước đó anh không nói gì mà về ngay Hàng Châu để tìm cô, còn cô thì phải dập đầu cảm ơn hay sao? Tại sao lại phải thế chứ?

Cô nghiến răn
<<1 ... 1213141516 ... 47>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
899/899