Old school Swatch Watches
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full

Lượt xem :
ống kính. Anh thường cười nói: “Hy Hy, nhìn này, anh chụp em đẹp thế chứ, em chẳng bao giờ chụp anh cả”.

Kỹ thuật chụp ảnh của cô mãi mãi không bao giờ có thể đuổi kịp Phụ Minh Ý, nhưng cô chỉ tận hưởng quá trình được ở bên anh. Có người coi trọng kết quả cuối cùng, còn cô, cô chỉ coi trọng quá trình mà thôi. Đối với Phùng Hy, chụp ảnh xấu hay đẹp không quan trọng, niềm vui và niềm hạnh phúc trong lúc chụp mới là quan trọng nhất.

Có lần đi chơi với Điền Đại Vĩ, cô đã mang theo chiếc máy ảnh này, khóa mình trong nhà vệ sinh bận rộn cả một ngày. Điền Đại Vĩ chỉ nói một câu: “Chụp ảnh là trò đốt tiền, những ảnh em chụp cũng chẳng giật được giải nhiếp ảnh gì đâu, chỉ lãng phí phim mà thôi, có gì thú vị chứ?”.

Nghe thấy vậy Phùng Hy cũng cảm thấy mất hứng, cất máy ảnh ở nhà chẳng lấy ra dùng lần nào nữa.

Nếu như một người nào đó làm quá nhiều điều trái ngược với bản tính của mình để chiều theo ý người khác thì chắc chắn họ sẽ không thể có niềm vui thực sự. Giống như câu nói của Vu Đan(8) trong chương trình Cuộc đời nghệ thuật mà cô xem trên ti vi, tìm một người thích hợp với mình là tốt nhất.

Ly hôn đã làm cô thay đổi quá nhiều, cô muốn tìm lại tất cả những sở thích của mình trước kia, để chúng làm cho cô trở nên bận rộn. Phùng Hy buồn bã nghĩ, có lẽ, chỉ có cách không ngừng làm cho cuộc sống trở nên phong phú, cô mới không có thời gian để nghĩ về quá khứ buồn.

Đeo ba lô đựng máy ảnh đi xuống bờ đê, Phùng Hy ngần ngừ một lúc, cô vẫn không bắt taxi. Cô quyết định đi bộ về khách sạn trên đường Nam Sơn.

Mưa bắt đầu hắt ướt lên mặt. Trời đã biến thành màu xám tro, Tây Hồ trong màn đêm lại mang một dáng vẻ khác. Trong bóng tối của những lùm cây là những ánh đèn nhấp nhánh như đèn đom đóm. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng phòng trà, tiếng quán cà phê văng vẳng đâu đây dưới ánh đèn huyền ảo.

Đoạn đường này rất dài. Nghe nói đi bộ nhanh có lợi cho giảm béo, Phùng Hy cố gắng rảo bước thật nhanh. Cô tham lam ngắm nhìn cảnh đêm ở Tây Hồ, trong đầu vạch nhanh kế hoạch tham quan Hàng Châu. Cô muốn đợi đến sau khi qua Thanh Minh sẽ đi mua lô trà Long Tỉnh đầu tiên được đưa ra thị trường, và còn mua một chiếc nghiên Thanh Khê. Đầm lầy Tây Khê chắc chắn sẽ phải đi, cô hy vọng sau khi để lãng phí phim sẽ chụp được một hai tấm ảnh phong cảnh đẹp như tranh thủy mặc, đó là một trong những món đồ kỷ niệm từ chuyến đi Hàng Châu.

Dù sao cũng đã đến đây rồi, cô quyết định đi một chuyến Thiệu Hưng, đến đó để mua rượu Hoa Điêu về sưu tầm. Sang đến mùa đông, dùng nồi cơm điện hâm nóng lên, có thể ngồi trong phòng chậm rãi thưởng thức. Theo kế hoạch này, cô có thể ở Hàng Châu trong nửa tháng.

Phùng Hy vô cùng biết ơn vì có một công việc có thu nhập cao, để cô có thể thoải mái tiêu xài ở Hàng Châu mà không phải đắn đo gì nhiều. Cô hy vọng dùng hai tháng để làm thay đổi mình, sau khi trở về một cuộc sống mới sẽ được bắt đầu. Mục tiêu mới nhất của cô là một căn hộ, hay nói chính xác hơn là xây cho mình một cái tổ nương thân.

Khi về đến khách sạn, chân đã mỏi rã rời, người hơi toát mồ hôi. Phùng Hy vừa mệt mỏi, vừa sung sướng nghĩ, nhất định trong hai tháng cô sẽ gầy đi. Lúc đó thời tiết đã nóng, cô có thể mua sắm thêm quần áo mới, có thể tận hưởng niềm vui trang điểm cho mình.

Thay phim xong, Phùng Hy điều chỉnh tiếng chuông điện thoại, tập trung tinh thần tập yoga trên giường. Tháng đầu tập yoga vô cùng khó, nhưng chỉ cần kiên trì, một tháng sau, những động tác mà hồi đầu tưởng không thể hoàn thành đã trở nên nhẹ nhàng. Giống như cô hiện nay, gập người tập bụng hết sức dễ dàng.

Cô áp mặt xuống chân, nhớ tới buổi đến trung tâm thể dục thẩm mỹ, huấn luyện viên Trần ấn lưng cô xuống, nói bụng cô nhiều thịt thừa quá, Phùng Hy vừa cười vừa từ từ thở ra bằng miệng.

Bữa tối, vẫn là một quả táo, một quả chuối và một hộp sữa chua. Cô sờ bụng mình với vẻ vui mừng, gần đây đã thu nhỏ được thành công dạ dày, buổi sáng chiếc bụng mỡ sờ thấy lép kẹp, niềm vui này đã khiến cảm giác đói bay biến đi đâu mất.

Chuông điện thoại réo trong lúc cô còn đang ngất ngây với thành tích của mình, cô nhìn điện thoại, số của Phụ Minh Ý. Phùng Hy hơi ngần ngừ, cô không biết Phụ Minh Ý định nói gì. Nếu không vì miếng cơm manh áo, chắc cô đã từ chức bỏ đi lâu rồi. Đi cách Phụ Minh Ý thật xa, tức là cách quá khứ thật xa.

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục đổ, sau khi dừng lại lại tiếp tục vang lên, Phùng Hy cắn môi, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ bóp quai hàm tạo ra nụ cười, cố làm ra vẻ gấp gáp nghe máy: “A lô? Vâng, em vừa tắm xong, có việc gì không anh?”

Phụ Minh Ý cười: “Không có việc gì cả, em về nhà rồi à?”

Phùng Hy thầm nghĩ, không có việc gì thì gọi đến làm gì? Nhưng cô không nói ra suy nghĩ này, tiếp tục để tiếng mình nói với vẻ cười cười: “Em đang chơi ở Hàng Châu, vài ngày nữa sẽ về thăm bố mẹ”.

“Em đi một mình à?”, Phụ Minh Ý nhớ ngày trước Phùng Hy không thích đi đâu một mình, đi đâu cũng phải có bạn cùng lớp đi cùng. Nghĩ tới hình ảnh cô một mình lẻ loi đứng bên Tây Hồ, Phụ Minh Ý thấy thương thương.

Tiếng Phùng Hy trong điện thoại rất vui vẻ, “Ngồi ở quán cà phê, ngắm phong cảnh, shopping. Lâu lắm chưa đi chơi như thế này rồi, đi một mình cũng thích lắm”.

“Bao giờ em về?”

“Em chưa biết, để xem tình hình thế nào đã. Nếu vui thì chơi thêm vài ngày, không vui thì thu dọn hành lý quay về”.

Vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ trong giọng nói của cô khiến Phụ Minh Ý thở phào.Anh dặn dò thêm một câu, hỏi: “Nơi em ở có an toàn không?”.

“Tốt lắm, ngay cạnh Tây Hồ trên đường Nam Sơn”. Phùng Hy vừa cười vừa nói dối, “Có người bạn ở gần đây hẹn em tối đi chơi. Thế đã nhé, bye bye!”.

Cô nhanh chóng cúp điện thoại, tay sờ lên ngực, tim đập thình thịch. Sự quan tâm của Phụ Minh Ý khiến lòng cô rối bời. Điều mà cô không cần nhất là sự quan tâm của anh, nó khiến cho cô không thể kìm nén được và nhớ lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Phùng Hy tự nhắc mình, anh đã kết hôn rồi, và người mà anh lấy lại là con gái của sếp tổng, cô không được dính dáng gì với anh.

Phùng Hy của tám năm về trước sẽ không nghĩ như vậy, cô sẽ cảm thấy lãng mạn, cảm thấy ấm áp, sẽ cảm động rơi nước mắt. Hiện giờ, việc đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là miếng cơm manh áo của cô. Cô nghĩ với vẻ bi ai, phải chăng cô đã bị xã hội tôi luyện và trở nên xảo quyệt, thực dụng rồi ư?

Hai tháng, Phùng Hy quyết định, chưa đến ngày cuối cùng quyết không lộ diện ở công ty, để Phụ Minh Ý và Vương Thiết đấu đá nhau. Chiến tranh, không phải đều bắt phụ nữ tránh xa đó sao?

Quán cà phê, phòng trà, các thắng cảnh… Phùng Hy sắp xếp thời gian rất cân đối, nội dung duy nhất mà cô bỏ qua là các đặc sản của Hàng Châu. Cô nhìn các món khiến cô phải chảy nước miếng như bánh đậu xanh, gà hấp lá sen, vịt hấp lá sen, mì tôm sốt lươn, cá chua ngọt… mà lòng vô cùng hậm hực. Cô tự bảo với lòng mình, đợi cô gầy đi, gầy đi…

Cô ở Hàng Châu hai ngày, vẫn kiên trì sáu giờ sáng tỉnh dậy, mặc quần áo thể thao chạy quanh Tây Hồ.

Lúc này đây khách du lịch quanh Tây Hồ rất ít, sương giăng khắp hồ, hơi thở xen lẫn với bầu không khí trong lành, mát lạnh. Phùng Hy đang chạy, thỉnh thoảng lại gặp người dậy sớm chạy thể dục, hai bên tươi cười chào nhau.

Phía trước có một người đang chạy, bộ quần áo thể thao màu đen, bước chạy chắc nịch, gương mặt điển trai, vừa nhìn đã thấy chạy qua góc đường. Phùng Hy vừa chạy vừa ngoái đầu ra xem, người kia đã chạy xa rồi. Cô nghĩ, chắc chắn là cô nhìn nhầm, người đàn ông đó trông rất giống Mạnh Thời.

Phùng Hy lại đi chơi một ngày, chập tối mới về đến khách sạn. Vừa bước vào đại sảnh cô liền sững người, Phụ Minh Ý đang đứng trước quầy lễ tân, lưng quay về phía cô.

Anh mặc bộ quần áo complet màu tím than, dưới chân đặt một chiếc va ly, vừa nhìn là biết mới đến Hàng Châu. Tại sao anh lại biết cô ở khách sạn này? Phùng Hy vừa lùi lại vừa nghĩ. Cô không biết là mình đang vui hay đang sợ nữa, cô hoàn toàn né tránh theo bản năng, giác quan thứ sáu bảo với cô rằng hiện giờ tuyệt đối không được gặp anh.

Chắc chắn Phụ Minh Ý sẽ hỏi nhân viên quầy lễ tân số phòng của cô, biết cô chưa trả phòng chắc chắn sẽ đến tìm cô. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn bao năm trên thương thường, cô đã áp dụng phương châm lùi theo phản xạ.

Hành động diễn ra nhanh hơn những gì đang suy nghĩ trong đầu, Phùng Hy cấp tốc lùi ra khỏi cổng khách sạn. Mắt vẫn liếc nhìn quầy lễ tân, sợ Phụ Minh Ý bất ngờ quay đầu khiến cô không kịp né tránh.

Bỗng có người vỗ vai cô một cái, suýt nữa thì Phùng Hy hét lên. Quay đầu nhìn thấy Mạnh Thời đang cười rất tươi, cô giơ ngay ngón tay trỏ lên đặt lên môi ra hiệu im lặng, nghiêng người trốn vào chỗ tối dưới bóng cây, nén giọng nói: “Rời chỗ này đã rồi tính sau”.

Mạnh Thời nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, thấy Phùng Hy tỏ vẻ sốt ruột, bèn rảo bước nhanh tới, nghĩ một lát rồi đi theo cô.

Phùng Hy vẫy một chiếc taxi, cúi người lên xe ngay, đang định bảo lái xe đi nhanh thì sực nhớ ra Mạnh Thời vẫn đang ở bên vệ đường, bèn nói với vẻ ngại ngùng: “Tìm chỗ nào ngồi nhé?”.

Cô chỉ mong Mạnh Thời từ chối, thế nhưng chỉ một giây sau Mạnh Thời đã chui vào xe ngồi ở hàng ghế sau, nhắc lái xe thay cô: “Đến đường Bắc Sơn”.

Lúc đẩy cửa vào, cô nghe thấy tiếng cười và tiếng nhạc ở bên trong. Phùng Hy lùi một bước, nhìn lên tấm biển, đúng là quán cà phê thật, cô còn tưởng mình đang vào một quán bar.

“Bạn anh mở”. Mạnh Thời đứng ở cổng giải thích.

Phùng Hy liền cười, theo anh đi vào bên trong. Đập vào mắt là trên chiếc bàn gần quầy lễ tân, một cô gái tóc dài đang vừa nhấc chiếc váy dài nền trắng hoa xanh nhảy điệu flamenco. Dưới chiếc váy là cặp cổ chân trắng nõn nà đeo một chiếc dây chuyền có chuông nhỏ, tiếng giày gõ vào mặt bàn nghe rất vui tai. Váy dài xòe ra, trông rất hấp dẫn, nụ cười rạng rỡ ngự trên môi của cô gái khiến ai cũng cảm thấy ngất ngây.

Tất cả mọi người đều vây quanh cô gái vỗ tay, tiếng cười, tiếng huýt sáo vang lên từng hồi.

Phùng Hy tròn mắt đứng xem, bầu không khí náo nhiệt này đã khiến cô trở nên bình tĩnh hơn.

Mạnh Thời lên tiếng chào đám bạn rồi đưa Phùng Hy vào ngồi ở một góc, cười nói: “Bọn họ đang chơi, để anh đi đun cà phê nhé, em thích uống loại nào?”.

“Ngoài cà phê Cappuccino và cà phê Viennese, còn lại đều được”. Phùng Hy không thích cà phê có bọt sữa.

Mạnh Thời khẽ cười, một lát sau anh đã bưng ra hai cốc cà phê Santos của Braxin.

Phùng Hy không cho đường, uống một ngụm lớn. Song song với việc cảm nhận vị đắng, mùi thơm thuần khiết của cà phê đã kích thích thần kinh của cô. Cô đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lúc này mới cười và nói: “Sao anh cũng ở Hàng Châu?”.

Mạnh Thời trả lời rất tự nhiên: “Việc làm ăn, anh buộc phải đi một chuyến. Buổi sáng lúc chạy bộ có nhìn thấy em, giải quyết xong việc thì đến tìm em”.

“Làm sao anh biết em ở khách sạn nào được?”

“Đường Nam Sơn, khách sạn nằm bên bờ Tây Hồ không nhiều”.

Người mà buổi sáng cô gặp hóa ra lại đúng là anh, anh nhớ kỹ thật. Phùng Hy nhủ thầm trong bụng, cảm thấy thế giới này quá khó bé, quá nhiều chuyện trùng hợp lạ lùng. Cô bê cốc cà phê lên uống một ngụm thật lớn.

Trên đường đi cô đã tắt điện thoại di động, bây giờ đã bình tĩnh trở lại, vừa nghe Mạnh Thời giới thiệu bạn bè anh và chủ nhân của quán cà phê này, vừa suy nghĩ không hiểu Phụ Minh Ý đến đây để làm gì.

Tám năm đã trôi qua, dường như thói quen thích tạo sự bất ngờ cho cô của Phụ Minh Ý không hề thay đổi.

Sau khi yêu Phụ Minh Ý không lâu là đến sinh nhật của Phùng Hy. Hôm đó trời mưa như trút nước, ngoài ký túc xá không còn thấy ai đi lại. Phụ Minh Ý học ở trụ sở chính, cách địa điểm mới mà cô học rất xa. Phùng Hy không thể ngờ rằng Phụ Minh Ý sẽ đến, tưởng anh sẽ gọi điện thoại, nhắn tin là cùng. Mãi cho đến khi Phụ Minh Ý đi xe đạp, người ướt từ đầu đến chân xuất hiện ở ký túc xá, Phùng Hy mới xông ra trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè trong ký túc xá, ôm Phụ Minh Ý vừa khóc vừa cười. Sau đó Phụ Minh Ý nói: “Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh tặng cho em”.

Phùng Hy lại nhớ đến trước kia, ý nghĩ bất chấp tất cả lại hiện lên trong đầu cô. Tay cô chạm vào điện thoại di động rồi lại rụt lại, lúc này đây, lý trí đã chiến thắng - anh đã kết hôn rồi, hiện nay anh còn là cấp trên của cô. Cô thầm cảm thấy xấu hổ và nói một câu: “Em xin lỗi…”.

Bất giác một cảm giác chua xót, đau đớn khó tả trào dâng trong lòng. Phùng Hy nghĩ, mình đã thực sự thay đổi rồi, sự lý trí này khiến cô cũng cảm thấy sợ chính mình.

Hiện
<<1 ... 1011121314 ... 47>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
841/841