XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Phó Bang Chủ Cưỡng Tình-full

Lượt xem :
> Xa cách đã lâu bây giờ mới gặp lại, mà nàng không có nửa điểm vui mừng, sau khi chia xa cũng không có nhung nhớ, nếu có chỉ là hoảng hốt lo sợ, ước gì có thể nóng lòng bỏ chạy khỏi cú sốc kinh ngạc này.

“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Tô Doanh San trực tiếp nhìn thẳng vào hắn, không thể tin được làm cách nào mà hắn lại biết được tin tức của nàng. Hôm nay nàng mới trở về Đài Loan, làm sao hắn có thể biết nơi ở của nàng?

“Trên đời này không có việc gì là Đổng Thiệu Vĩ tôi không biết. Thế nào, là tôi mang đến cho em niềm vui quá lớn sao?” Hắn vừa nói vừa bước lại phía nàng. Vì thương nhớ mà hắn khát khao được tha thiết ôm nàng vào trong lòng ngực, nắm tay lại không nhịn được siết chặt, chỉ vì nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện của nàng.

Thấy hắn từng bước tới gần, thân hình mảnh mai của nàng run lên nhè nhẹ, kinh hoảng quát: “Đừng lại đây!”

“Xa cách ba năm, vậy mà em lại dùng giọng điệu này để hoan nghênh tôi.” Hắn trào phúng nói. Thái độ của nàng xem hắn như là độc xà mãnh thú gì đó, làm cho lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng thêm bùng cháy.

“Van xin anh, rời khỏi đây được không? Coi như em van xin anh, anh đi đi!” Vẻ mặt nàng bi thương thảm thiết, giọng nói nghẹn ngào cầu xin hắn.

Đổng Thiệu Vĩ phẫn hận nắm chặt nắm tay, không thể tin được ba năm trước đây, nàng thùy mị động lòng người, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn phục tùng hắn. Vậy mà bây giờ lại sợ hãi, khóc lóc cầu xin hắn rời đi.

Đáng chết!

Thật ta nàng đang sợ cái gì chứ?

Thật ra hắn đã làm cái gì nàng, sao lại khiến cho nàng sợ hãi như vậy?

Không! Hắn không có làm gì cả.

Là nàng vứt bỏ tình cảm giữa hai người, biến mất biệt tăm, không hề có tin tức.

Là nàng vứt bỏ hắn, dựa vào cái gì mà bây giờ lại bày ra bộ dáng sợ hãi cầu xin?

Người phải xin lỗi hắn là nàng!

“Muốn tôi đi, tôi phải lập tức đi sao? Tô Doanh San, em xem Đổng Thiệu Vĩ tôi là cái gì? Là con chó nhỏ, em bảo đến thì đến, bảo đi thì đi sao?” Giọng nói lạnh như băng của hắn giống như gió lạnh cuồn cuộn quét qua phòng, không ai dám đùa giỡn hắn, món nợ này hắn nhất định ---- đòi lại.

Hai tròng mắt Tô Doanh San tràn ngập nước mắt, sợ hãi muốn chạy trốn khỏi thân hình cao lớn đang tiến đến gần. Nàng nhịn không được hét lên một tiếng chói tai, cơn ác mộng giống như ma quỷ của ba năm trước luôn theo sát và bám chặt lấy nàng.

Lúc nàng vừa mở miệng thét lên thì một bàn tay to đã vươn đến bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của nàng, thân hình rắn chắc đè lên người nàng. Hai tròng mắt lạnh lùng không hề có độ ấm nhìn chăm chú vào ánh mắt cực kỳ hoảng sợ của nàng “Lần này em có chắp cánh cũng không thể bay.”

Tô Doanh San kịch liệt giãy dụa, muốn chạy trốn khỏi người đàn ông mà nàng yêu nhất, nhưng cũng là người tổn thương nàng sâu nhất. Không! Nàng không thể rơi vào tay hắn một lần nữa, nếu không, nàng còn khó chịu hơn so với chết…...

“Ba năm, món nợ này tôi sẽ tính toán rõ ràng với em.” Bàn tay thô lỗ của hắn nắm lấy cằm nàng, buộc ánh mắt bất lực của nàng nghênh đón hắn.

Nàng vội vàng nhắm mắt lại, liều mình giãy dụa. Không thể tin được cơn ác mộng ba năm trước đây lại tái diễn nữa. Trời ơi! Có ai tới cứu nàng không?

Hắn cúi đầu che lại đôi môi anh đào vì sợ hãi mà không còn chút máu, mạnh mẽ bá đạo cướp đi hương vị ngọt ngào của nàng.

Tô Doanh San bặm môi, kiên trì không cho hắn xông vào cấm địa. Hắn dùng lực tách miệng của nàng ra, để cho đầu lưỡi của hắn tấn công thần tốc, cùng với môi lưỡi của nàng dây dưa một chỗ.

Nghi ngờ khi đột nhiên nhận thấy nàng không còn giãy dụa, trên mặt cảm nhận được một chút ẩm ướt, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện nàng rơi lệ đầy mặt, hôn mê bất tỉnh.

Tim hắn như bị ai hung hăng đâm mạnh một đao, vì sao nàng lại chán ghét nụ hôn của hắn như vậy.

Một lát sau, Đổng Thiệu Vĩ thở sâu, mạnh mẽ đè nén đau khổ trong lòng, khuôn mặt lại bình tĩnh như chưa từng phát sinh chuyện gì, ôm Tô Doanh San đang bất tỉnh rời đi.

Hắn tuyệt đối không để nàng lại rời khỏi hắn một lần nữa.

Nàng vốn là nên thuộc về hắn, bất kỳ người đàn ông nào có ý nghĩ muốn chạm đến nàng đều đáng chết!

Nàng chỉ có thể là của hắn!

Bên cạnh có hai gã bắt cóc cao lớn bặm trợn, hai tay Tô Doanh San bị trói sau lưng, kinh hoảng muốn chạy trốn, nhưng nàng yếu đuối như vậy, làm cách nào cũng thoát không được.

Nàng vừa khóc vừa mắng chửi muốn họ thả mình ra. Nhưng bọn họ lại dùng vải bố bịt miệng nàng lại, để cho nàng không thể kêu cứu được nữa.

Bọn họ vâng lệnh người khác đẩy mạnh nàng đến trước một căn phòng mờ tối ghê người, sau đó cười đắc ý, cởi bỏ dây trói, tháo miếng vải bố bịt miệng của nàng ra, sau đó đóng cửa rời khỏi.

Tại sao bọn họ phải bắt cóc nàng?

Nhà nàng không có tiền cũng không có thế!

Còn nơi này là đâu?

Tô Doanh San kinh hoàng bất an, nhìn khắp xung quanh căn phòng mờ tối không rõ, nàng vốn dĩ rất sợ tối, giờ phút này trong lòng lại càng sợ hãi hơn nữa.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ, nàng lại giống như chim sợ cành cong, run rẩy không ngừng.

Âm thanh kia rốt cuộc là gì?

Thiệu Vĩ, mau tới cứu em!

Nhanh lên!

Góc phòng tối tăm kia dường như có cái gì di động, là dã thú sao? Nếu không, sao tiếng ồ ồ lại ngày càng rõ rệt, gần như là tiếng rên rỉ, nàng cực kỳ sợ hãi, lui về phía sau mấy bước.

Khi “dã thú” đi đến trước mặt nàng, nàng bỗng nhiên phát hiện đó không phải là dã thú gì cả, mà là một người đàn ông cả người trần trụi, nàng sợ tới mức xoay người đập mạnh vào cửa, lớn tiếng kêu lên: “Thả tôi ra ngoài, cứu mạng đi! Nhanh lên …”

Nàng sợ hãi phát ra tiếng kêu cứu chói tai, bởi vì người kia ôm chặt lấy nàng, đè nàng xuống dưới thân, không chút thương hoa tiếc ngọc xé bỏ quần áo trên người nàng …

Tô Doanh San ngồi bật dậy, phát hiện bản thân không phải đang ở trong căn phòng tối tăm kia, nước mắt không kìm được lại rơi xuống, đau khổ khóc nức nở.

Đổng Thiệu Vĩ ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy nàng gặp ác mộng mà khóc, dụi tắt điếu thuốc trong tay, lạnh lùng tuyên bố: “Em nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng được, chỉ cần em dám can đảm rời khỏi nơi này, thì hãy chờ nhặt xác của người nhà đi!”

Vừa nói xong, hắn sải bước về phía trước, rời khỏi phòng ngủ của hắn.

Tô Doanh San vì lời nói của hắn mà ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy được bóng dáng hắn rời đi, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.

Ba năm, nàng nghĩ chuyện đó đã theo thời gian trôi qua mà phai nhạt đi rất nhiều, thật không ngờ, sau ba năm mới quay trở lại Đài Loan một lần liền rơi vào tay hắn.

Trời ơi, nàng chỉ muốn yên lặng sống nốt quãng đời còn lại.

Không thể bỏ qua cho nàng sao? Không thể buông tha cho nàng sao?


Chương 2
Tiết Trấn Kỳ giao báo cáo điều tra Tô Doanh San cho hắn sớm hơn thời gian đã định nửa ngày. Đổng Thiệu Vĩ chậm rãi lật xem, bề ngoài bình tĩnh không nhìn ra có điểm gì khác thường.

Báo cáo ghi chi tiết danh tính của nàng, ngày tháng năm sinh, gia đình, còn có tên trường mà nàng đã học từ nhỏ đến lớn.

Tên của hắn xuất hiện khi nàng học cấp ba. Đọc đến chỗ này, lông mày của hắn khẽ nhếch lên, khi đó hắn là bạn trai của nàng.

Tên của hắn vừa xuất hiện thì báo cáo cũng kết thúc.

Đổng Thiệu Vĩ nhăn mặt nhíu mày, bất mãn nói: “Cái này mà cậu gọi là báo cáo sao, nếu tôi muốn thứ này thì cần cậu phải đích thân ra tay à? Những thứ này thì mạng lưới tình báo của tôi cũng điều tra ra được.”

Tiết Trấn Kỳ ngồi trước mặt hắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười vụng trộm “Lão tử thật không ngờ, từ trước đến nay cậu không chạm đến phụ nữ, nhưng lại sớm đem người ta…… Hắc hắc!”

“Rửa sạch cái miệng của cậu cho tôi!” Đổng Thiệu Vĩ trầm giọng quát, trong lòng xuất hiện một mong muốn bảo vệ mãnh liệt, không cho bất cứ kẻ nào đặt điều nói xấu Tô Doanh San.

“Đáng khen! Vừa tròn mười tám tuổi, người anh em, cậu thật là lợi hại. Nhưng mà, đó là hành vi “giao cấu với trẻ vị thành niên” nha.” Tiết Trấn Kỳ không sợ chết cười nói, không nghĩ tới bản thân có lòng tốt hỗ trợ lại đào ra được nhiều bí mật lâu năm của người bạn chí cốt, quả thật có lòng tốt thì sẽ được báo đáp.

“Tiết Trấn Kỳ, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, tôi chưa hề chạm vào cô ấy! Cậu nghiêm túc một chút cho tôi, nếu không, cậu có thể về, không cần ở đây nói lung tung.”

Đổng Thiệu Vĩ nổi trận lôi đình rống lên với hắn.

Ba năm trước, hắn cố gắng đè nén khát vọng với nàng, tuân thủ lễ nghi phép tắc, làm một quân tử, không muốn trước khi kết hôn đã ép buộc nàng, cố ý để cho nàng giữ thân trong sạch. Đợi đến khi nàng tốt nghiệp sẽ cưới nàng vào cửa Đổng gia.

Nhưng không biết tại sao nàng lại biến mất không tung tích, cứ như là bốc hơi khỏi thế giới, khiến hắn tìm không ra.

“Có chạm vào hay không trở về kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao. Báo cáo tỉ mỉ ngày mai sẽ đưa cho cậu.” Tiết Trấn Kỳ cười nói, chuẩn bị mở đường về nhà. Nếu không phải người phụ nữ trong nhà cáu kỉnh với hắn, hắn đâu cần khẩn trương trở về nhìn nàng như vậy.

Người anh em tốt của hắn chưa từng biểu lộ tính khí thất thường trước mặt người khác, nay lại vì một cô gái mà gỡ bỏ mặt nạ lãnh đạm, con mẹ nó, thật sự là thú vị nha! Hắn phải thừa cơ trêu đùa một chút, không thể bỏ phí.

Tiết Trấn Kỳ cười cười rời đi, hoàn toàn không để ý đến cái người thiếu chút nữa đã lấy văn kiện đập lên đầu hắn.

Đổng phó tổng tài tỉnh táo nhất cũng có lúc tức giận đến mức quăng ném đồ đạc sao?

Ngoài văn phòng, ba nữ thư ký sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn theo Tiết Trấn Kỳ, người luôn nổi tiếng với cá tính nóng nảy, tươi cười bước đi. Các cô bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên rất nhiều nghi vấn J

Cười lạnh vốn là thương hiệu độc quyền của Đổng phó tổng tài, từ khi nào thì đã bị Tiết phó tổng tài giành mất?

“Còn không bước vào cho tôi!” Đổng Thiệu Vĩ tức giận không thể nén, quát ba nữ thư ký “Thuê các cô đến đùa giỡn sao?”

Xem ra giờ phút này phó tổng tài đang nổi nóng, các cô động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng vọt tới trước mặt sếp.

“Phó tổng tài có gì căn dặn?”

“Hôm nay có việc gì không?”Hắn dùng ánh mắt muốn giết người trừng các cô, trong lòng lại bị Tiết Trấn Kỳ khuấy đảo thật mạnh mẽ.

Hắn có chạm qua Tô Doanh San hay không, chẳng lẽ hắn còn không rõ sao?

Đáng chết! Hắn sao có thể chạm qua nàng chứ?

Nếu hắn thật sự chạm qua nàng, sao có thể để cho nàng trốn mất ba năm?

Hắn hoàn toàn không có chạm qua nàng.

Thư ký phụ trách sắp xếp hành trình mỗi ngày của Đổng Thiệu Vĩ tuôn ra một chuỗi dài những việc nên làm hôm nay.

“Hủy bỏ toàn bộ.” Đổng Thiệu Vĩ quyết định phải về nhà tự mình tìm hiểu. Hắn chưa hề chạm vào Tô Doanh San, nhưng mà kiểm tra cũng là một đề nghị không tồi. Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng thoáng hạ thấp.

“Nhưng mà, có chút việc không hủy bỏ được.” Dù thế nào cũng không thể bảo người ta hôm khác hãy cử hành hôn lễ, bởi vì hôm nay tâm trạng phó tổng tài của chúng tôi không tốt, xin hãy lựa khi nào tâm trạng của ông ấy tốt thì kết hôn nha.

“Hủy bỏ không được thì không thể tìm người khác đi thay sao! Công ty từ trên xuống có dưới mấy nghìn người, đừng nói với tôi không tìm được người nào tham gia!” Đổng Thiệu Vĩ còn chưa nguôi giận, trừng mắt liếc các cô một cái. Các cô sợ đến mức gật đầu như đánh trống, nhìn hắn nhanh chóng rời đi.

Ba người nhất trí với nhau sau này khi Tiết Trấn Kỳ đến tìm Đổng Thiệu Vĩ, bọn họ có thể trốn thì trốn, có thể chạy liền chạy.

“Thiếu gia.” Thím Phương quản gia cung kính kêu.

Trên đường chạy như bay về nhà lửa giận trong lòng Đổng Thiệu Vĩ đang cuộn sóng mãnh liệt cũng đã dần dần lắng đọng, vẻ mặt bình tĩnh nói “Đi xuống đi.”

“Từ sau khi thiếu gia rời đi cho đến bây giờ, vị tiểu thư kia vẫn còn khóc.”

Hắn khẽ nhíu mày, có chút đau lòng, lại có chút tức giận hỏi: “Cô ấy không có ăn cơm sao?”

“Không hề.”

“Không hề?” Vẻ mặt hắn không còn có thể duy trì bình tĩnh được nữa, bừng bừng lửa giận đẩy cửa phòng ra, sau đó dùng sức đóng cửa lại.

Thím Phương có chút bất an khi nhìn cánh cửa khép lại, từ trước đến nay thiếu gia là người luôn biết kiềm chế và bình tĩnh, tại sao hôm nay lại thất thường như vậy? Thay đổi này liệu có liên quan đến cô gái ở trong phòng hay
<<1234 ... 14>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
769/2567