pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Phó Bang Chủ Cưỡng Tình-full

Lượt xem :
o Ân vừa mới ăn xong bữa sáng, hỏi.

“Con cùng mẹ đi tản bộ.”

Thiếu gia mỗi ngày đều cùng Tô tiểu thư tản bộ, đây là khoảng thời gian mà thiếu gia vui vẻ nhất, cũng đừng để cho tiểu thiếu gia đi quấy rầy đôi uyên ương đó. Không biết vì sao bà lại cảm thấy được thiếu gia dường như trốn tránh tiểu thiếu gia, có phải do bà quá nhạy cảm hay không, nên mới có loại cảm giác này? Thím Phương thầm nghĩ .

“Tiểu thiếu gia, trở về đi!”

Tô Hạo Ân không để ý tới tiếng kêu gọi của thím Phương, mẹ ở cùng chú tốt bụng ấy, liệu mẹ có bị chú ấy cướp mất hay không? Vậy thì nó làm sao bây giờ? Nó muốn ở cùng mẹ, không thể để chú ấy cướp mẹ đi!

“Mẹ. . . . . .” Tô Hạo Ân thở hổn hển gọi .

Nghe tiếng nói của nó, thân hình Đổng Thiệu Vĩ rõ ràng chấn động một chút, nhịn không được càng thêm nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tô Doanh San, khi thân hình nhỏ xíu của Tô Hạo Ân chạy tới ôm nàng, hắn thấy nàng lộ ra lúm đồng tiền.

“Con ăn sáng xong rồi, con muốn cùng mẹ đi tản bộ.” Tô Hạo Ân không chắc chắn nhìn nàng, nó không dám nhìn sắc mặt có chút hung ác của Đổng Thiệu Vĩ đang đứng bên cạnh.

“Vĩ ca ca, nó có thể cùng đi được không?” Nàng mỉm cười hỏi.

“Đi thôi.” Lúc Đổng Thiệu Vĩ để cho Tô Doanh San dắt tay đứa con trai thì…..

“Vĩ ca ca, em rất thích, rất thích anh! Anh thật tốt.” Nàng mỉm cười ngọt ngào nói.

Lời nói quen thuộc, lại làm cho tim của hắn đau đớn không thôi, do nhớ rõ ngày sinh nhật năm mười tám tuổi của nàng, nàng ở trong lòng ngực hắn, dịu dàng nói: “Em rất yêu anh!”

Dừng chân lại, hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nàng, nói: “Nói, em rất yêu, rất yêu anh.”

“Em rất yêu anh! Vĩ ca ca.” Nàng tựa vào bên cạnh người, dịu dàng nói.

“Gả cho anh, làm vợ anh được không?”

Lời cầu hôn năm ấy đã được nàng đồng ý, sau khi tốt nghiệp sẽ là vợ yêu của hắn. Nhưng thật không ngờ, chẳng bao lâu nàng liền biến mất không tung tích, ba năm sau mới gặp lại. Nàng có biết hay không, hắn chờ nàng, chờ đến con tim đau đớn?

“Vâng.” Tô Doanh San gật đầu thật mạnh, thích nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn, chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cũng sẽ vui vẻ.

“Vậy con làm sao bây giờ?” Mẹ bị đoạt mất rồi, Tô Hạo Ân nghẹn ngào muốn khóc.

Đổng Thiệu Vĩ một tay ôm người phụ nữ mình yêu thương, một tay ôm lấy nó, nói: “Chú là ba của con, từ nay về sau con có ba ba, và có mẹ.”

“Thật tốt! Con em có ba, em có ông xã.” Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra hào quang hạnh phúc.

Lời của nàng làm cho trái tim của hắn bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp.

Hắn sẽ làm nàng hạnh phúc!

Quên những chuyện đáng ghê tởm năm đó cũng tốt, hắn sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc mới.

Đổng Thiệu Vĩ nhìn một lớn một nhỏ vẻ mặt ngọt ngào ngủ trên giường trong lòng dâng lên một dòng nước ấm thỏa mãn. Hắn yêu thương khẽ xoa nhẹ gương mặt say ngủ của Tô Doanh San, tình yêu đối với nàng càng căng đầy trong tim.

“Tránh ra! Tránh ra! Đừng lại đây! Vĩ, Thiệu Vĩ, anh ở đâu?”

Tiếng gọi ầm ĩ mang theo kinh hoảng, làm cho trong lòng Đổng Thiệu Vĩ sợ hãi.

Hắn vội vàng ôm Tô Doanh San đang gặp ác mộng vào trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an: “San, anh ở đây, đừng sợ - đừng sợ.”

Từ sau khi được đưa đến ở nơi này, nàng chưa từng gặp qua ác mộng, vì sao hôm nay lại đột nhiên gặp ác mộng chứ?

Chẳng lẽ, trí nhớ của nàng đã khôi phục trở lại, đã tỉnh táo lại sao?

Nghĩ tới điểm này, Đổng Thiệu Vĩ cảm thấy trong lòng vui mừng rồi lại kinh hãi.

Nếu nàng khôi phục thần trí, có thể sẽ khóc lóc muốn rời đi hay không?

Hắn nhẹ vỗ về khuôn mặt mịn màng của nàng, bi thống cúi đầu nói: “Đừng rời khỏi anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng rời khỏi anh. . . . . .”

Không biết từ khi nào tình yêu của hắn đối với nàng đã quá sâu sắc, khi hắn nhận thấy đã quen với sự tồn tại của nàng, khi hắn yêu thích vẻ mặt cùng nụ cười ngọt ngào của nàng, hắn biết chính mình đã thua trong tay nàng.

Đời này hắn không thể mất đi nàng!

Hắc Lạc Kiệt cùng Bạch Sấu Hồng, Tiết Trấn Kỳ cùng Lục Ức Quyên lại tay trong tay tới chơi.

Mấy người đàn ông thì đến thư phòng bàn bạc việc hệ trọng trong bang, còn những người phụ nữ thì chơi đùa cùng mẹ con Tô Doanh San.

Thỉnh thoảng Tô Doanh San phát ra tiếng cười sung sướng, mà Tô Hạo Ân cũng dần dần không hề sợ hãi, càng ngày càng trở nên bướng bỉnh.

Khi Đổng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ bước vào phòng khách thấy tình cảnh hoà thuận vui vẻ trước mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người, loại tình hình này dường như chưa từng xuất hiện ở nhà bọn họ bao giờ.

“Hai người tới đây làm gì?” Ánh mắt sắc bén của Bạch Sấu Hồng chú ý tới sự xuất hiện của bọn họ, lập tức ra hiệu cho Lục Ức Quyên bảo hộ mẹ con Tô Doanh San ở sau người.

Những chuyện tốt mà vợ chồng Đổng Dịch Trung đã làm, Hắc Lạc Kiệt đã sớm nói cho nàng biết chi tiết rõ ràng.

Nàng không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp hai mẹ con vô tội này, bọn họ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Kẻ nào nghĩ muốn khi dễ bọn họ, thì chính là kẻ địch của Bạch Sấu Hồng.

“Bang chủ phu nhân, tôi chỉ là tới tìm con trai của mình, muốn cùng nó nói chuyện một chút.” Đổng Dịch Trung không nghĩ tới Bạch Sấu Hồng và Lục Ức Quyên lại ở chỗ này.

Đứa bé trai đó là ai?

Đổng Dịch Trung thắc mắc khi nhìn thấy hình dáng nho nhỏ ấy.

“Lão gia, phu nhân.” Thím Phương cung kính cúi đầu chào hỏi hai người, “Thiếu gia cùng bang chủ và hữu phó bang chủ đang thương lượng công việc.” Đối với chuyện xảy ra giữa hai cha con Đổng gia, thím Phương cũng không hiểu rõ, cũng không biết hai cha con Đổng gia đã trở mặt thành thù.

“Thiếu gia của bà có khỏe không?” Kể từ sau ngày hôm đó, cha con hai người chưa từng gặp mặt.

“Thiếu gia và Tô tiểu thư dự tính cuối tháng này kết hôn.”

“Thằng bé kia là ai?” Đổng Dịch Trung tò mò không hiểu vì sao Lục Ức Quyên phải bảo hộ thằng bé ở sau lưng, là sợ ông sẽ làm tổn thương một đứa bé ư?

“Đó là. . . . . . “

“Thím Phương, lui xuống đi!” Bạch Sấu Hồng mở miệng trách mắng. Nếu hai ông bà Đổng gia muốn biết, nhất định phải để cho chính miệng Đổng Thiệu Vĩ nói ra tất cả.

“Mẹ, bọn họ là ai vậy?” Tô Hạo Ân khẽ kéo ống tay áo của Tô Doanh San, tò mò nhìn xung quanh, nhưng tầm mắt lại bị che khuất, thật đáng ghét!

“Mẹ cũng không nhìn thấy.” Tô Doanh San cũng muốn nhìn lén, đáng tiếc cũng nhìn không được.

Tô Hạo Ân thừa dịp Lục Ức Quyên ngoảnh đầu lại nhìn Tô Doanh San, liền vội vàng ló ra, ánh mắt hiếu kỳ nhìn người mới tới.

“Không có gì đặc biệt hết!” Nó thất vọng nói với mẹ, “Thật nhàm chán, mẹ, chúng ta đi lên lầu chơi xe điện đi.”

Khi Tô Hạo Ân tìm tò mò nhìn về phía bọn họ, vợ chồng Đổng gia kinh ngạc trợn to hai tròng mắt, thằng bé đó tại sao lại có vẻ mặt giống Thiệu Vĩ khi còn nhỏ như vậy, cho đến khi bọn họ nghe thấy thằng bé gọi người ở phía sau là mẹ, bọn họ lại lắp bắp kinh hãi, dù thế nào cũng không nghĩ tới đó là Tô Doanh San.

Con bé có con sao?

Chẳng lẽ năm đó con bé. . . . . .

“Mau dẫn bọn họ lên lầu.” Bạch Sấu Hồng và Lục Ức Quyên vội vàng phụ giúp hai mẹ con Tô Doanh San đi lên cầu thang.

“Bọn họ. . . . . .” Vẻ mặt Tô Doanh San có chút khó hiểu nhìn bọn họ, từ trong đáy lòng có một loại cảm xúc bất an ngọ nguậy.

“Nhanh lên, dẫn bọn họ đi lên.” Bạch Sấu Hồng thúc giục.

Đổng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ chạy nhanh tới, muốn giữ chặt Tô Hạo Ân để nhìn cho kỹ.

“Đừng có bắt con của tôi! Nó là con của tôi, của tôi!” Tô Doanh San bị hành động của bọn họ làm cho sợ hãi tới mức lên tiếng thét chói tai, ôm chặt Tô Hạo Ân, hô to lên: “Không được đụng đến nó! Không được, tránh ra, tránh ra!”

“Chuyện gì?” Đổng Thiệu Vĩ nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng, từ trong thư phòng chạy như bay ra, đầu tiên là nhìn thấy nàng liều mạng ôm chặt Tô Hạo Ân, sau đó nhìn thấy cha mẹ của mình, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng chất vấn: “Hai người tới làm cái gì? Cút ra khỏi nơi này!”

“Đứa bé kia. . . . . .” Đổng Dịch Trung không thể tin được những gì mà ông nhìn thấy, đứa nhỏ kia, nó là. . . . . .

“Đứa bé đó không liên quan đến chuyện của ông.” Đổng Thiệu Vĩ tức giận đáp lại một câu, động tác mềm nhẹ nâng Tô Doanh San dậy, ra hiệu cho Bạch Sấu Hồng và Lục Ức Quyên đưa hai mẹ con họ lên lầu nghỉ ngơi.

“Để cho ta nhìn thử thằng bé một chút.” Giọng điệu Đổng Dịch Trung kích động, thật không ngờ ông có cháu đích tôn.

“Nằm mơ!” Đổng Thiệu Vĩ che ở trước mặt ông, lãnh khốc nói: “Ông tới đây làm gì? Đến để đả kích người bị ông làm hại đến mức tâm trí thoái hóa biến thành cô bé sáu tuổi sao?”

“Ta chỉ muốn nhìn đứa bé kia.”

“Muốn nhận họ hàng sao? Thật xin lỗi, nó tên là Tô Hạo Ân, là con trai ngoài giá thú của Tô Doanh San, không có quan hệ gì với Đổng gia chúng ta.”

“Nó là. . . . . .” Mũi Đổng Dịch Trung đau xót, đó là đứa cháu nội mà ông đã mong đợi nhiều năm nha!

“Nó là ai không quan trọng, cũng không liên quan đến chuyện của ông, cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Đời này nó chính là đứa con trai ngoài giá thú của Tô Doanh San, không hề có bất kỳ thân phận nào khác, hiểu chưa? Đừng nghĩ đến việc đi quấy rầy đứa nhỏ, nếu không, tôi sẽ đưa nó đến nơi mà ông vĩnh viễn cũng tìm không thấy.”

“Nó. . . . . .”

“Tiễn khách!” Tiếng Đổng Thiệu Vĩ chưa dứt đã lập tức xuất hiện vài tên bảo vệ chấp hành mệnh lệnh của hắn, đưa vợ chồng Đổng gia rời khỏi nơi đây.

Đã qua ba ngày kể từ khi vợ chồng Đổng gia tới, Tô Doanh San vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, thì thào tự nói, bộ dáng nói năng lộn xộn làm cho Đổng Thiệu Vĩ lòng đau như cắt.

Hắn vẫn chờ đợi ở bên giường của nàng, khe khẽ gọi nàng, nhưng không cách nào khiến cho nàng hoàn hồn.

“Vĩ ca ca, Vĩ ca ca. . . . . .” Tô Doanh San suy yếu hô, hắn lập tức kéo cơ thể mảnh mai của nàng tiến vào trong lòng ngực.

“Anh ở đây.” Hắn thấp giọng trấn an nàng.

“Không cần, tôi không sao.” Sau một thời gian phong tỏa trí nhớ, cuối cùng Tô Doanh San cũng mở cửa ra, cúi đầu thốt lên câu nói mà lần đầu tiên khi hai người gặp nhau nàng đã nói.

Đổng Thiệu Vĩ kinh ngạc nhìn nàng, nàng có thể bình phục sao? Trong mắt hắn hiện lên tia sáng hy vọng.

“Gặp lại coi như không quen biết, dù sao tôi cũng không có việc gì, tạm biệt nha.”

“Tôi không có tiền, trên người không có, trong nhà cũng không có.”

“Để tôi nói trước nha, tôi không có tiền, cũng không có sắc đẹp, tôi nghĩ có thể là anh đã trói sai đối tượng rồi, không bằng thừa dịp trời còn sớm, thả tôi trở về, anh còn có cơ hội đi tìm đối tượng phù hợp.” “Tôi cũng không thể kháng nghị được sao?”

“Muốn chặt tay hay là chặt chân, cho em chọn.”

“Tôi không phải là bạn gái của anh! Tôi cũng không muốn đính hôn!”

“Anh ấy là bạn trai của con!”

“Tô gia chúng tôi là người trong sạch, tôi không muốn có liên quan gì đến người trong hắc đạo, cho nên chuyện giữa chúng ta, đến đây chấm dứt được không?”

“Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ sống chung một nhà, nhất định sẽ bị người ta bàn tán.”

“Đừng nói cho tôi biết, anh muốn ngủ khỏa thân nha.”

“Anh muốn làm gì? Tôi còn chưa đủ mười tám tuổi nha, nếu anh ăn hiếp tôi, thiên lôi nhất định đánh chết anh.”

“Người ta không nghĩ sớm như vậy phải lấy chồng, em còn muốn thi đại học, đi du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới.”

“Ông xã!”

“Em rất yêu anh!”

“Em muốn làm vợ của anh.”

Đổng Thiệu Vĩ tỉ mỉ lắng nghe những lời nói lúc mê man của nàng, trong lòng cũng vì lời nói của nàng mà cảm thấy ngọt ngào.

“Đừng! Đừng mà!” Nàng đột nhiên kịch liệt giãy dụa, hắn giật mình ôm chặt nàng, khó hiểu không biết vì sao nàng lại kích động như thế.

“Các người muốn bắt tôi đi đâu? Tôi không muốn đi! Buông!” Tô Doanh San liều mạng giãy dụa, hắn đau lòng ôm nàng, vì bản thân không thể giúp đỡ mà tự trách vạn phần.

“Bác trai? Bác gái? Tại sao lại bắt con tới chỗ này? Con phải đi về, con muốn đi tìm Thiệu Vĩ, con muốn tìm anh ấy. . . . . . Thiệu Vĩ! Mau tới cứu em!” Nước mắt từ trong khóe mắt của nàng chảy ra, nàng đau khổ cầu xin làm cho tim của hắn như bị dao cắt.

“Đừng! Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài. . . . . .”

“Thả tôi ra ngoài, cứu mạng đi, mở cửa ra!”

“Vĩ, anh ở đâu? Anh ở đâu rồi?” Nước mắt nàng rơi như m
<<1 ... 121314
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
716/2514