pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen

Lượt xem :
tôi.” Tôi mở miệng một cách khó khăn, theo bản năng nhìn về phía ba mẹ, ma¬ma cũng khẩn trương nhìn tôi, bà dùng ánh mắt nói cho tôi biết: nói nguyện ý đi, con gái ngoan, bằng không cả nhà đều phải chết.
Ba ba, ba ba. . . . . . , ô ~~~! Thời điểm mấu chốt này mà ba tôi,… ông ấy cư nhiên bị dọa ngất rồi. Nếu hiện tại có thể choáng váng, tôi cũng vậy muốn ngất nha. Tôi liếc nhìn các “bạn bè” hắc đạo xung quanh, má ơi, mười mấy người còn dẫn theo hơn 20 tên tiểu tốt.
“Tôi, tôi, tôi nguyện ý.”
“Xong rồi, bây giờ trao đổi nhẫn” mặt Tễ Huyên không chút thay đổi nắm lấy tay tôi, đeo lên một chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương, một chiếc nhẫn rất khá ah, kiểu dàng đơn giản nhưng rất đẹp. Tôi nhìn nhẫn kim cương thiếu chút nữa chảy nước miếng, Tễ Huyên nhét mạnh chiếc nhẫn nam vào tay tôi. Đúng nha, tôi còn chưa mang cho anh ta. Tay anh ta rất thon dài, nếu không biết anh ta là xã hội đen còn có thể nghĩ anh ta là gia đình Pi¬ano nữa. Tôi rất hồi hợp, tay run không ngừng. Ơ? Vì sao tôi không có cách nào đeo nhẫn cho hắn vậy?
“Cô làm gì với ngón tay cái của tôi, đứa ngốc kia!”
“Ah, thực xin lỗi, tôi nhìn lầm rồi.” Tôi làm sao có thể phạm sai lầm này chứ. . . . . . .
“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu .” Đây là lần thứ hai trong ngày tôi hôn Thiệu Tễ Huyên, tôi cũng không có đường đột như lần đầu tiên, tôi hồi hợp quá cũng không dám mở mắt, nhưng mà tôi chờ rất lâu, cũng không có cảm giác được Tễ Huyên hôn, tôi cẩn thận mở mắt ra, lúc này Tễ Huyên chỉ cách tôi khoảng cách 0,0000001 mil¬limet.
Wow ~~~! Lúc nhìn gần càng đẹp trai hơn, cuối cùng anh ta chỉ chuồn chuồn lướt đụng nhẹ môi tôi, sau đó liền quay đầu, không hề nhìn tôi một lần. Tôi nghĩ hôn lễ chỉ là dùng một bữa cơm là xong rồi, nhưng không ngờ tập tục lễ đính hôn của nhà họ Thiệu lại phức tạp hơn, bữa tiệc theo kiểu Âu Tây, nhưng lại tổ chức trong nhà hàng kiểu Trung Quốc. Tôi và ba mẹ lại bị đưa đến nhà của họ Thiệu. Ma¬ma bắt đầu chấp nhận sự thật rồi, không thể phủ nhận được lúc đầu biết tôi bước vào gia tộc hắc đạo còn hoảng sợ, dù sao ma¬ma tôi cũng trải qua cả đời một cách sóng yên biển lặng, may mà năng lực thích ứng của bà ngay cả con gián cũng cảm thấy không bằng. Trên đường đi đến nhà họ Thiệu, bà rõ ràng rất hưng phấn, giống như gả cho Thiệu Tễ Huyên không là tôi, mà là bà ấy. Tôi thấp thỏm không yên nắm tay Tễ Huyên vào nhà họ Thiệu, kết hôn cũng thật sự là một chuyện kỳ diệu, tôi hiện tại giống như có một chút cảm giác kết hôn rồi, bất quá cảm giác của Tễ Huyên không tốt lắm, khuôn mặt anh tuấn kia không hề có nét vui mừng. Tôi vốn nghĩ rằng nhà họ Thiệu nhất định ở trong khu nhà cao cấp, bất quá ngoài dự đoán của tôi, nó không lớn, mà là vô cùng, vô cùng lớn. Nhà họ Thiệu cũng không phải xây dựng theo kiến trúc hiện đại, mà ngược lại nó mang đậm phong cách cổ điển, tất cả đều mang lại cảm giác hoài cổ, không có bất kì trang trí khác lạ , phải hình dung như thế nào đây, chỉ có thể nói phòng ở cũng đặc biệt giống như chiếc di động của tôi. Đến gần đại sảnh, đập thẳng vào mắt tôi là một ông lão, ông ngồi ở giữa, ông vừa thấy tôi liền nở nụ cười, tuy rằng ông cười rộ, vẻ mặt hơi giống con cá mập trong vai phản diện, bất quá tôi cũng mỉm cười lấy lễ. Nhìn dáng vẻ của ông ấy hình như là một nhân vật lớn nào đó. Tễ huyên dẫn tôi đi đến trước mặt ông ấy, “Ông nội, đây là vợ cháu, Lâm Lan Trăn.” Hóa ra là ông nội của Tễ Huyên a.
“Tốt, tốt. Lan Trăn à, về sau Tễ Huyên sẽ gi¬ao cho cháu.” Ông hiền lành nói với tôi, “Đây là lì xì cho cháu.”
“Cám ơn, ông nội.” Tôi cảm động muốn khóc, ông nội thật tốt, trong gia đình khủng bố này cuối cùng cũng có một người tốt. Lì xì của tôi chưa cầm nóng tay, đã có người giật lấy. Tầm mắt tôi lưu luyến nhìn theo bóng dáng bao lì xì.
“Kính trà cho lão gia đi.” Một giọng quái lạ vang lên bên cạnh khiến da gà tôi dựng đứng hết. Một bà lão, xin cho phép tôi gọi bà ấy như vậy, đi đến trước mặt tôi, ý bà ấy bảo tôi cầm ly trà bên cạnh kính ông nội. Sau đó, tôi mới biết được bà lão này làm quản gia từ lúc bà nội Tễ Huyên còn sống, tôi gọi bà là thiếm Trữ. Tôi cầm ly trà muốn đưa cho ông nội, âm thanh lạnh lùng kia lại mở miệng: "Thiếu phu nhân, ngay cả việc dâng trà cho trưởng bối cũng không biết sao?” Tôi bị bà làm giật mình, thiếu chút nữa đổ hết trà lên đầu ông nội của lão đại rồi, vốn ly trà chuẩn bị trượt ra khỏi tay tôi, nhưng Tễ Huyên lập tức tiếp được, động tác nhanh đến nổi tôi cũng chưa thấy rõ, hơn nữa nước trà cũng không có bắn ra ngoài.
“Bắt được!”
“Uh.” Tôi bất lực nhìn ma¬ma cầu cứu, bà nhẹ nhàng nói một tiếng
“Quỳ xuống.” Tôi mới bắt đầu phát huy tất cả trí tuệ, nhớ lại cách kính trà trong phim cổ trang. Ông trời ơi! Mau làm cho chuyện này chấm dứt đi ~~~~
“Tiểu Trăn, ba mẹ phải đi.” Ma¬ma nắm tay tôi cũng không phải bi thương, ngược lại rất vui vẻ. gặp tình cảnh như vậy không phải là hai mẹ con mặt đầy nước mắt, lưu luyến không muốn chia lìa sao? Vì sao mẹ tôi giống như rất vui vẻ.
“Ba mẹ, đừng đi ~~~!”
“Con đúng là đứa ngốc, cũng đã là người có chồng rồi, đương nhiên phải ở cùng với chồng. Bình thường nhìn con hồ đồ, không ngờ con lại tìm được một con rể tốt như vậy cho chúng ta, yêu con quá Tiểu Trăn.”
“Ma¬ma, anh ta tốt lắm sao, nhà họ là xã hội đen nha. Mẹ có hồ đồ hay không ah, xã hội đen đó! Giống như trong phim cầm dao, cầm mã tấu, sau đó giết tới giết lui , còn có. . . . . . .”
“Ai da, con có sợ cũng đừng nghĩ như vậy, con xem như cậu ta là máy in tiền thì được rồi.” Ma-ma nhẹ nhàng nói, “Nhớ kỹ, con sau này phải ăn nhiều, mua nhiều, lấy nhiều, nhớ kỹ đó?”
“Ma¬ma!” Mẹ có thật là người mẹ ruột của tôi không, hay là ngày hôm qua có người ngoài hành tinh bắt mẹ đi rồi, bây giờ tìm người giả mạo thành! Ma¬ma ơi, sao mẹ lại là thương tổn nội tâm thiếu nữ nhỏ bé của con. Ma¬ma hiển nhiên không biết tôi nghĩ gì, bằng không bà nhất định sẽ nhảy dựng lên dùng đầu đập bể đầu tôi, đây chính là phương pháp quen thuộc mỗi khi bà muốn dạy dỗ tôi.
“Con không cần lo, con làm con dâu không phiền phức như mẹ trước đây, chỉ cần giả ngu là được rồi. Mẹ đây không phải chưa từng xem qua các phim Hol¬ly¬wood, mẹ thấy lão đại đều có rất nhiều vợ bé, con chỉ cần làm bộ không biết gì là được rồi. Chính là cố gắng giả ngu hiểu không?”
“Mẹ nó à, bà không cần lo cho Tiểu Trăn đâu.” Ba ba cuối cùng mở miệng, “Bà xem con mình vốn là không thông minh, đều không cần giả bộ, cũng rất giống rồi.”
“Đúng vậy a, ba ba, ông nói thật sự đúng.” Ma¬ma rất vui vẻ. Ba ba ~~~~~ ô ~~~~~~! Bọn họ thật không phải là người ngoài hành tinh, mà là ba mẹ của tôi sao?
“Tiểu Trăn, cố lên! Mẹ hôm nay thật sự rất vui, mẹ đang lo lắng con không thể gả ra ngoài, bây giờ mẹ không cần lo rồi, nha ha ha ha ha a ~~~~.” Mẹ, có người nói mẹ cười rộ lên giống con gấu trắng Reiko chưa . . .

Chương 3 : hôm nay bắt đầu ngày tháng làm vợ ( thượng )


Thầy chủ nhiệm kiên nhẫn “giáo dục” mấy tiếng liền rốt cục cũng cảm thấy mệt mỏi, vì vậy tôi được thả về, mà hôm nay tôi không có mang cặp đến trường, giờ học cũng sắp hết.
“6 tin/ngày, cung cấp mọi thông tin nóng hổi nhất về các câu chuyện tình yêu trong khuôn viên trường.” Tinh thần Man Trữ thật là tốt a, thần thái lúc nào cũng sáng láng, nói không ngừng, các quảng cáo của cậu ấy luôn có lực tác động kinh người, đã từng làm cho hiệu trưởng chúng tôi sợ tới mức bị tắc nghẽn cơ tim. “Ngày hôm qua cô đại số của lớp A9 vừa hết tiết liền chạy đi ‘ trang điểm’, tình cờ tôi lại bắt gặp cô Vật lý của chúng ta đang trồng cây si ở một góc tối trong khuôn viên trường, cô mặc . . . . . . .” Man Trữ luôn có quan điểm là nhân sinh bình đẳng, vì thế dù là chuyện thầy cô hay học sinh đều không thoát khỏi miệng cậu ấy. các giáo viên có thể hết lần này tới lần khác phê bình học sinh cái này không đúng cái kia không tốt, nhưng đối với những lời tuyên truyền của Man Trữ lại không thể nói được lời nào.
Tôi không đem sách, đành phải ngồi bên cạnh Man Trữ, tuy nhiên tôi không thích cách nói quá ngay thẳng của cậu ấy lắm. Các nữ sinh tụ tập nói chuyện, các nam sinh thì đang luyện tập smack¬down. Một trường học có tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cả ngày chỉ biết đánh nhau thì tất nhiên là nam sinh chiếm đa số. Quãng thời gi¬an trung học của tôi, ngày nào cũng được xem phim võ thuật mà phim này cực kỳ sống động.
Cuối cùng đến tiết Vật Lý, thầy vật lý có biệt danh “Ấm trà” là một người đàn ông trung niên mập mạp, mỗi lần giảng bài, tay trái để sau lưng, tay phải thì uốn qua uốn lại như tư thế xà công trong phim võ thuật của Thành Long, bất quá tay thầy không giống đầu rắn, mà giống “Nhất chỉ thần công” của Đoàn Dự, sau đó dùng cái giọng âm dương lẫn lộn phán một câu: “Cò sức kèo nó không? Đúng, không cò” ( có sức kéo nó không? Đúng, không có! )*. Ngay lúc này, Man Trữ vỗ đùi, đặt biệt danh là “Ấm trà“, và cũng từ đó, thành tích của cậu ta lúc nào cũng bảo trì trong vài con số ở hàng đơn vị. Câu nói vừa rồi của chúng tôi làm cả lớp dâng trào tâm huyết, từ “Ấm trà“ này đã vượt khỏi ngôn ngữ của nhân loại, mà điểm vật lý của lớp chúng ta đều rất kém . Ba ba tôi cực kỳ không hài lòng với thành tích môn vật lý của tôi. Rốt cục tới một ngày sau khi ba ba tới trường nghe buổi thuyết trình “hung hồn” của “Ấm trà”, ông vỗ vỗ đầu tôi nói: “Bây giờ ba có thể tha thứ việc điểm vật lý của con không tốt rồi, bởi vì lời thầy con nói, ba nghe cũng nghe không hiểu gì hết.”
(túm lại: thầy vật lý có biệt danh là “ấm trà” vì có thân hình mập bụng phẹ giống ấm trà với lúc giảng bài không nói lam man bị ngộng không ai hiểu => điểm thành tích cả lớp đều rất kém.)
Kể từ hôm đó, tiết Vật Lý đã trở thành tiết “tám” của tôi, Uyển Nhu và Man Trữ. Hôm nay tôi vốn rất lo lắng, bởi vì tôi đang sợ “nhân chứng sống” Uyển Nhu sẽ kể cho Man Trữ việc tôi mất nụ hôn đầu cho Tễ Huyên, như vậy thì tôi còn mạng để sống sao?
“Man Trữ, cậu biết Thiệu Tễ Huyên không?” Uyển Nhu quả nhiên bắt đầu kể chuyện.
“Đương nhiên biết, một trong ngũ đại mỹ nam của Kiếm Lan mà.”
“Ngũ đại mỹ nam là gì vậy?” Tôi chạy nhanh giật ra chủ đề.
“Ê, Lâm Lan Trăn, cậu có phải là con gái không vậy? Trách không được đến bây giờ còn là bà cô già. Ngũ đại mỹ nam của Kiếm Lan mà cũng không biết.” Man Trữ mặc dù ngoài miệng nói tôi như vậy, nhưng cũng không quên phóng những tia mắt hứng phấn ra xung quanh, “Cậu chưa nghe nói qua Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông của Kiếm Lan sao?”
“Học viện Kiếm Lan muốn làm phim Anh Hùng Xà Điêu sao?”
“Ngu ngốc!” Man Trữ không khách khí cốc đầu của tôi. Tôi không có ngu nha! Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông không phải là nhân vật trong Anh Hùng Xà Điêu sao! Man Trữ lấy ra một cuốn sổ trong hộp bảo bối, “Bây giờ tớ chỉ có thể nói một cách đơn giản thôi, Đông Tà Thiệu Tễ Huyên, gia thế là hắc đạo, mà hắc đạo chính là không phải chính đạo, bất chính gần giống tà, cho nên gọi là Đông Tà. Tây Độc Tiêu Dao, là ca sĩ đang nổi tiếng hiện nay, mẹ của anh ta lúc trước chính là ca hậu ah, anh ta nói trên tạp chí “Tuần san ngôi sao” là vì fan , cả đời sẽ thủ thân như ngọc, vĩnh viễn làm một quý tộc độc thân, cho nên chính là Tây Độc ( từ “độc” trong cô độc ). Nam Đế Lăng Tử Phong trong nhà có thể so với tài sản cả một nước, một tập đoàn siêu cấp giàu có, từ nhỏ đã trải qua cuộc sống như một vị hoàng đế, đó là Nam Đế không phải sao. Ừ ~, còn Bắc Cái thì có vẻ đẹp rực rỡ như tia sáng mặt trời, khí khái đàn ông, cho nên gọi cậu ta là Bắc Cái ( từ “khái” trong khí khái ). Trung Thần Thông là chỉ thầy đại số của bọn họ, nghe nói anh ta mới 17 tuổi đã tốt nghiệp đại học, lúc còn học đại học nổi danh là thần đồng số học, cái này chính là lai lịch của Trung Thần Thông ( từ “thần” trong thần đồng ), rất sâu sắc nha.”
(mấy cái tên dựa trên cách chơi chữ cùng âm trong tiếng hoa thui. Mà sao ed¬it chỗ này làm ta nhớ tới phim BOF quá đi ^^)
Sâu sắc? tôi xem là thiếu đạo đức thì có, cũng không biết những cái này do nữ sinh thiếu đạo đức nào nghĩ ra được, hi vọng bà Kim Dung nghe được có thể không bị hộc máu. “A, thì ra là như vậy àh.”
“Lan Trăn, cậu không biết sao.” Uyển Nhu cũng biết thông tin này àh? “Tất cả bọn họ đều là học sinh vô cùng ưu tú của lớp đặc biệt, Trung Thần Thông là chủ nhiệm lớp của họ, cái lớp này quả thực là hoàn mỹ. bây giờ tôi mới biết tại sao môn đại số của Kiếm Lan luôn giỏi rồi, điểm đại số hàng năm đều cao nhất.”
“Đúng vậy a, Đúng vậy a.” Tôi cố ý nói, “Nói không chừng vị thầy giáo đẹp trai kia nói với học sinh nữ là chỉ cần thi điểm cao có thể hẹn hò với anh ta.”
“Có lý, Lan Trăn đôi khi cậu cũng rất thông minh đó, cái này tớ sẽ nhớ kỹ , lần sau đi điều tra một chút.” Man Trữ như nhặt được bảo vật, bắt đầu lấy bút ghi chép.
“. . . . . . , cái này cậu cũng muốn biết àh, vậy dứt khoát đi điều tra thử coi bọn họ tới mấy tuổi mới hết đái dầm đi!”
“Ừ. . . . . . ,
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
23/23