Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen
Lượt xem : |
. . . . ?"
"Bởi vì cô là vợ của tôi." Không ngờ anh ấy có thể trả lời tôi như vậy, anh ấy từng uy hiếp tôi không cho phép nói ra quan hệ của chúng tôi, nhưng bây giờ người này lại tự mình nói với tôi như thế, giọng anh ấy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cái lỗ tai siêu cấp vô địch của Mạn Trữ nghe được, quay lại nhìn chúng tôi cười cười.
"Việc học của anh thì sao đây?"
"Các cô cũng không phải học trước, tôi cũng học vậy thôi." Tễ Huyên không có sách, vì thế dùng chung một quyển sách với tôi.
Carmen hắng giọng, "Bởi vì Bộ giáo dục yêu cầu, trường chúng ta cũng phải cải cách phương pháp dạy, từ giờ trở đi thực hành một loại phương pháp học mới gọi là tìm hiểu về giáo dục giới tính." Carmen là giáo viên toán cư nhiên lại xen luôn phần này, rõ ràng là nghiên cứu khoa học bây giờ biến thành nghiên cứu giới tính.
Trong lớp một mảnh xôn xao, vẻ mặt các nam sinh cười xấu xa, nữ sinh lại giống như dế mèn, cả khuôn mặt đỏ bừng, lớp học tràn đầy không khí ngột ngạt. Đương nhiên cũng có loại khác, Thiệu Tễ Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, một mình ngồi đọc sách. Vẻ mặt Mạn Trữ sáng bừng mở laptop, từ trước tới giờ vào cô ấy chưa bao giờ có hứng thú học như lúc này.
Carmen vẫn chưa phát hiện lời nói của mình có gì không ổn, nói tiếp: "Như vậy là vì giúp mọi người có hứng thú học môn toán. Các bạn, kỳ thật toán học là một môn học rất thực dụng, đối với mọi người sau này rất có lợi, cho nên mục dích chúng ta học toán là ―."
"Không có mọi nha!" Cả lớp trăm miệng một lời, trong đó không có Tễ Huyên vì anh ấy bắt đầu nghiên cứu Olympic toán của anh ta.
Lão Thái môn ngoại ngữ là máy phun nước miếng, khi thời tiết trong lành chúng tôi có thể thấy được từng giọt nước miếng lượn lờ trong không khí, Uyển Nhu liền thảm, cậu ấy ngồi ở hàng thứ nhất, mỗi lần hết tiết của lão Thái, cậu talập tức cầm khăn mặt đi rửa mặt.
Tôi buồn bực nhìn tập chính tả của mình, "Cô ngay cả schedule (thời khóa biểu) cũng ghép sai?" Tễ Huyên lại thưởng thức cuốn tập của tôi.
"Từ này rất khó ghép nha, không phù hợp với quy tắc ghép âm gì hết."
"Nè, đồ ngốc, sao cô nhớ từ? cố nhớ?"
"Vậy còn có thể làm gì?"
". . . , lần trước cô nói với tôi, vì kẹt xe nên thường đi học muộn. Đi học muộn chính là làm trễ nãi thời gian, cho nên cô thấy bắt đầu bằng chữ s, tiếp theo là che ( phiên âm của từ “xe” ) du ( phiên âm của từ “buồn”) le ( từ 了 giống như là nha vậy)." Anh ấy suy nghĩ một chút, cầm bút ở bên cạnh viết viết.
"Wow! Cậu thông minh quá! Không hổ là học sinh lớp đặc biệt, thật lợi hại. Từ đó cũng có thể nhớ như vậy sao?"
"Đại đa số có thể, kỳ thực nhiều từ thì cũng có nhiều cách giải thích, cô coi từ Italy này."
"Nhưng từ này tôi không có viết sai nha, ý từ Italy là sao."
"Còn có một ý nữa là I trust and love you."
"Tôi tin tưởng bạn, tôi yêu bạn? Thì ra từ này có ý như vậy, anh cũng biết nhiều đấy!" thấy tôi khen Tễ Huyên như thế nào lại cười khổ, tôi nói không đúng sao? (Dol: người ta đang tỉnh tò mà bạn Lan Trăn không bít hết, tội nghiệp Tễ Huyên quá)
"Đi học không yêu đương! !" Lão Thái nước miếng chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt chúng tôi, điên cuồng hét lên, tôi thấy không ổn rồi, trên mặt cảm thấy từng trận mát, Tễ Huyên tránh sang một bên, đại khái so với tôi tốt hơn một chút.
Tễ Huyên ngẩng đầu, lau mặt, nghiêm trang nói với lão Thái nước miếng: "Cô giáo, cô cũng không thể không làm mưa à?"
Cả lớp đều cười, trên mặt lão thái nước miếng một trận xanh tím, "Đến phòng giáo viên lấy tài liệu!"
Chương 36 : Sự thực bị che giấu (một)
Cứ như vậy chúng tôi bị đuổi ra khỏi lớp, ô ~~! Ngày đầu tiên Tễ Huyên chuyển trường liền gây phiền phức cho tôi, thật sự là. . . chúng tôi trước đi rửa mặt, sau đó tôi dẫn Tễ Huyên đến phòng giáo viên. Kết quả thầy chủ nhiệm có việc bận, tôi với Tễ Huyên đành phải đứng chờ giết thời gian, "Tễ Huyên, anh đánh nhau có thua lần nào chưa?"
"Không có, nhưng hồi nhỏ có một lần đánh ngang tay."
"Lan Trăn." Chỉ lát sau, Mạn Trữ cũng tới.
Tôi nhìn đồng hồ hẳn là vừa mới bắt đầu tiết Hóa, trong tiết hóa, Mạn Trữ không có lần nào là không bị đuổi tới phòng giáo viên, "Cậu lại chọc cô hóa?"
"Là cổ làm khó tớ! Cổ hỏi tớ Silic cộng nước ra cái gì?"
"Cậu nói sao?"
"Súp ba ba!" Quả nhiên là rùa với nước a ~~! (Silic trong tiếng hoa đọc giống con rùa)
Một lúc sau Uyển Nhu cũng tới, cậu ấy không giống tụi tôi, cậu ấy là vì cuộc thi hát “Siêu cấp nữ sinh” mới trốn học để luyện thanh. Tễ Huyên không hiểu sao nhận được điện thoại của ông nội, vì thế anh ấy phải lập tức trở về.
"Tôi cũng không phải học sinh mẫu giáo, anh yên tâm đi." Tễ Huyên dường như rất lo lắng cho tôi, thật là kỳ quái, tôi khi nào thì gặp nguy hiểm đến nỗi đem tôi thành con nít mà chăm sóc.
Tễ Huyên cũng không để ý tôi, mà gọi điện kêu 1. 88 dẫn một đám anh em từ trường tới đây, ngay cả tiết học cũng khỏi lên, còn lấy cớ là: "Bọn họ khi nào thì tan học là do tôi quyết định." Vì thế anh ấy đi về nhà phục mệnh.
"Thiệu Tễ Huyên đối với cậu thật tốt!" Uyển Nhu hâm mộ.
"Tốt cái gì?Cậu không nhớ hôm qua anh ta nói tớ như thế nào sao, anh ta nói tớ xấu đó!"
"Đó là vì anh ta không hy vọng cậu đi trêu hoa ghẹo bướm thôi, kỳ thật hôm qua cậu rất đẹp, đương nhiên anh ta không muốn vợ mình bị con trai khác nhìn tới nhìn lui."
"Hứ, tớ cũng không phải rất rêu rao, hơn nữa làm sao cậu biết anh ta nghĩ như thế nào, cậu cũng không phải con giun trong bụng anh ta."
"Cậu không tin thì thôi."
"Tụi mình còn phải đợi bao lâu?" Mạn Trữ nhịn không được hỏi, "Sắp tan học rồi mà bóng thầy chủ nhiệm cũng không thấy, thầy cũng biết tụi mình đứng ở cửa mà, hay là tụi mình về đi."
"Được!"
"Được!" Ai cũng không muốn bị mắng, vì thế đều đồng ý, sau đó chuồn mất, việc này trời biết, đất biết, tôi biết, cậu biết, chỉ cần giáo viên không biết là được rồi.
"Giúp tớ chuyển nhà đi, dù sao cũng không có gì làm." Mạn Trữ đề nghị, gần đây cậu ấy lại dọn nhà, nhà cậu ấy cũng thật là, cứ dọn tới dọn lui, nếu không phải thành tích quá kém, những trường khác không dám thu, chỉ sợ sớm đã chuyển trườngrồi.
"Cậu bắt tụi này lao động miễn phí à? Ba cậu phải mời tụi này ăn cơm đó." Uyển Nhu vẫn yêu thích tay nghề của ba Mạn Trữ, ba Mạn Trữ mở quán bán hàng, không có chút tay nghề thì làm sao mà song pha giang hồ đây.
Tôi nói nguyên nhân rồi nhờ nhóm tùy tùng của Tễ Huyên đưa tới đứng chờ trước hẻm nhà Mạn Trữ là được rồi, cũng không thể đem hết đám người 1. 88 vào nhà Mạn Trữ được.
"Sao thấy lộn xộn quá vậy?" Mạn Trữ cũng không khách khí, lại có nhiều đồ phải chuyển, tôi khiêng một thùng giấy lên, kết quả không ngờ tới nó lại bị lủng, lăn ra quá trời đồ, khiến cho bụi bay đầy trời."Khụ. . . , khụ khụ! Khụ!"
"Khụ!" Mạn Trữ giúp tôi vỗ vỗ bụi trên người, "Cậu cẩn thận một chút!"
"Cũng không phải tớ cố ý." Tôi một chân dẫm nát một quyển gì đó rất dày, cầm lên mới phát hiện là một album hình đầy bụi, "Mạn Trữ! Mạn Trữ! Cậu coi . . ." Tôi lấy lên một tấm hình.
"í? Mạn Trữ người đẹp này rất giống cậu nha!" Uyển Nhu bị tôi hấp dẫn tới.
Mạn Trữ cũng quay đầu lại, "Đây là. . . , đây là chị tớ."
"Chị cậu? Cậu có chị?"
"Như thế nào? Không được sao?"
"Không phải a " Uyển Nhu lại nhìn một chút, "Vô cùng xinh đẹp nha! Cậu với chị ấy đúng là không cùng đẳng cấp. Cậu. . . , cũng không phải không giống, hai người có chút giống nhưng tư sắc thì kém cách xa vạn dặm!"
"Ê! Hà Uyển Nhu!"
"Không phải đâu!" Tôi chặn ngang, "Cậu biết hai đứa nhỏ này trong hình không?" Tôi chỉ vào hai đứa bé trai bên cạnh chị Mạn Trữ, "Này rất giống Tễ Huyên a. . . ." Tôi chỉ vào một trong hai đứa bé, thật rất giống, tôi hình như từng thấy ở đâu rồi? "Một đứa kia thoạt nhìn cũng rất quen mắt. . . ."
"Tớ cảm thấy hình như. . . , là cậu ấy với Lăng Tử Phong. . . ." Uyển Nhu quan sát nửa ngày mới nói, nói ra mới thấy rất giống nha.
"Đúng rồi!" Tôi nhớ tới trong túi xách có tấm ảnh chụp hình bá vương thỏ của Tễ Huyên ( tác giả: tình hình cụ thể mời xem lại chương 7), vì thế lấy nó ra để so sánh, "Các cậu xem, này chính là Tễ Huyên, rất giống nhau."
"Đây là ai? Rất đáng yêu ~~!" Hai mắt Uyển Nhu sáng lên.
"Đây là Thiệu Tễ Huyên?" Mạn Trữ cũng giật mình.
"Đây chính là bảo bối của tớ, aiz! Nhìn tấm ảnh chị cậu kìa! Nếu như tụi mình nói đây là Tễ Huyên..., còn đứa kia cũng rất có thể là Lăng Tử Phong, Mạn Trữ, nhà cậu làm sao có thể quen. . . , Mạn Trữ!" Còn chưa đợi tôi hỏi xong, Mạn Trữ liền liền xông ra ngoài, tôi và Uyển Nhu cũng lập tức chạy theo.
"Ba mẹ, đây là sao?" Mạn Trữ đứng trước mặt ba mình, ra ngoài chúng tôi mới thấy còn có hai vị khách không mời mà tới.
"Tễ Huyên! Ông nội!"
"Lan Trăn?"
". . . . . . ." Tễ Huyên thấy tôi cũng giật mình, anh ta không nói lời nào.
"Hứa Khắc Đạt, Tử Ảnh! Đã lâu không gặp." Ông nội giống như gặp lại lão bằng hữu, đi đến trước mặt ba mẹ Mạn Trữ. Ông nhìn Mạn Trữ, "Đây là con thứ của hai người, lúc ấy còn là một đứa bé, bây giờ chắc lớn bằng Mạn Đình năm đó rồi."
"Ba ba, đây là sao? Vì sao nhà chúng ta có ảnh chụp của Thiệu Tễ Huyên, vì sao ông Thiệu quen hai người, đây là sao?"
"Khi thấy cháu, ông liền cảm thấy cháu nhất định là em của Mạn Đình." Ông nội hiền lành nhìn Mạn Trữ, "Hai người rất giống nhau."
"Òh, chị đi Mỹ rồ, mà ông biết chị à?."
"Mạn Trữ!" Ba Mạn Trữ hô một tiếng ngăn Mạn Trữ, "Lão gia, ngài đi đi. Nhà chúng tôi không muốn đi lại con đường đó nữa, đi đi."
"Ba ba, nhà chúng ta cũng là xã hội đen sao? Vì sao chúng ta phải rời khỏi? Ông Thiệu, ba ba trước kia là thủ hạ của ông sao? Sao ông lại muốn đuổi việc ba?" Mạn Trữ khó hiểu hỏi ông nội.
"Ba mệt rồi nha, Mạn Trữ. . . , đủ rồi!" Ba Mạn Trữ đột nhiên thống khổ nói, ông xót xa vỗ trán.
"Mẹ! Đây là sao vậy?"
"Chú Hứa, chắc chú hận cháu lắm." Tễ Huyên đột nhiên mở miệng, anh ấy đi đến bên cạnh tôi, trước mặt ba Mạn Trữ, "Chú hận cháu!"
Chương 37 : Sự thực bị che giấu (hai)
“Không phải, Tễ Huyên thiếu gia.” Mẹ Mạn Trữ đứng lên, “Mạn Đình chết đi, không phải lỗi của cháu!” Chị Mạn Trữ đã chết!
“Mẹ. . . , mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ không phải nói chị đi Mỹ với bác sao?” Mạn Trữ kích động kéo tay mẹ mình, “Sao chị có thể chết rồi?”
“Mạn Trữ! Chị con và bác đều đã chết, khi đó con rất nhỏ, chúng ta cũng không nghĩ sẽ nói cho con biết, Mạn Trữ! Mẹ và ba con đã mất Mạn Đình, cho nên chúng ta quyết định rời khỏi bang hội, không ngừng chuyển nhà vì không muốn có người tìm được chúng ta, bởi vì chúng ta không muốn ngay cả con cũng không thể bảo vệ được.”
“Mọi người đều nói dối! Nói dối!”
“Thật!” Tễ Huyên nói, “Chị Tiểu Đình vì cứu tôi mà bị thương, chúng tôi sợ bị người phát hiện nên trốn đi. . . , sau đó chị mất máu quá nhiều mà mất.”
Mạn Trữ ngây người rất lâu, tất cả mọi người không nói gì, cuối cùng cậu ấy từ từ bước ra ngoài, “Con. . . , con muốn ở một mình. . . .” Mạn Trữ cơ hồ tông cửa đi ra.
“Mạn Trữ!”
“Mạn Trữ!” Tôi và Uyển Nhu đồng thời đuổi theo, cuối cùng chúng tôi thấy Mạn Trữ ở một quán nhỏ ven đường, Mạn Trữ thấy tôi, Uyển Nhu, Tễ Huyên xuất hiện, cũng không nói gì. Bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau, không ai nói gì.
“Cô sợ sao?” Tễ Huyên hỏi tôi.
“Tôi? Chỉ là. . . , có chút, có chút giật mình.”
“Chú Hứa phụ trách an toàn của ông nội và ba, còn chị Tiểu Đình thì theo tôi. . . .”
“Cuối cùng chuyện đó là sao?”
Tễ Huyên rót rượu, bưng lên hỏi tôi, “Cô sợ sao? Trước kia cô từng hỏi qua này nọ, hình như là chuyện của mẹ tôi, tôi cũng không muốn cô biết chuyện đó, nhà chúng tôi thoạt nhìn rất hào nhoáng, trên thực tế tệ không chịu nổi.”
“Tôi cho tới hôm nay mới biết mình họ Hứa, không phải họ Từ, ha ha! Vì sao tôi lại quên chuyện đó?” Mạn Trữ uống một ngụm lớn, bộ dạng rất đáng thương.
“Ngày đó là sinh nhật tôi, nhưng lại là ngày chết của hai người, mẹ và chị Tiểu Đình!” Mẹ! Vậy người mẹ đang trong nhà là ai?
“. . . , cái kia. . , Tễ Huyên, vậy người kia trong nhà chính là cái gì? linh hồn sao?” Tôi cẩn thận hỏi.
“. . . . . . , cô có ý gì?”
“Trong nhà chúng ta không phải có mẹ sao?”
“Bà là em của mẹ tôi, dì tôi.” Tễ Huyên chính là tính xấu như vậy, không bao giờ nói gì cho tôi biết, chẳng lẽ tôi không đáng tin sao? Chuyện Mạn Trữ và Mạn Đình cũng vậy, giống như tôi buộc anh ta nói, có lẽ tôi không nên hỏi tiếp nữa, đối với anh ấy mà nói đây chính là hồi ức không tốt đẹp gì.
“A! Tôi nhớ ra rồi!” Mạn Trữ đột nhiên nhìn Tễ Huyên, “Thì ra cậu chính là đứa nhóc trước kia hay theo tôi!”
“Là cô quấn quít lấy tôi!”
“Các cậu trước đây quen nhau à?” Nói như vậy Mạn Trữ và Tễ Huyên chính là bạn nối khố sao, khó chịu ~~!
“Tớ cho cậu biết nha, Lan Trăn. Hồi trước chồng cậu vừa gầy vừa lùn giống như cây đinh vậy.” Mạn Trữ vẫn rót rượu, bây giờ không g
"Bởi vì cô là vợ của tôi." Không ngờ anh ấy có thể trả lời tôi như vậy, anh ấy từng uy hiếp tôi không cho phép nói ra quan hệ của chúng tôi, nhưng bây giờ người này lại tự mình nói với tôi như thế, giọng anh ấy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cái lỗ tai siêu cấp vô địch của Mạn Trữ nghe được, quay lại nhìn chúng tôi cười cười.
"Việc học của anh thì sao đây?"
"Các cô cũng không phải học trước, tôi cũng học vậy thôi." Tễ Huyên không có sách, vì thế dùng chung một quyển sách với tôi.
Carmen hắng giọng, "Bởi vì Bộ giáo dục yêu cầu, trường chúng ta cũng phải cải cách phương pháp dạy, từ giờ trở đi thực hành một loại phương pháp học mới gọi là tìm hiểu về giáo dục giới tính." Carmen là giáo viên toán cư nhiên lại xen luôn phần này, rõ ràng là nghiên cứu khoa học bây giờ biến thành nghiên cứu giới tính.
Trong lớp một mảnh xôn xao, vẻ mặt các nam sinh cười xấu xa, nữ sinh lại giống như dế mèn, cả khuôn mặt đỏ bừng, lớp học tràn đầy không khí ngột ngạt. Đương nhiên cũng có loại khác, Thiệu Tễ Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, một mình ngồi đọc sách. Vẻ mặt Mạn Trữ sáng bừng mở laptop, từ trước tới giờ vào cô ấy chưa bao giờ có hứng thú học như lúc này.
Carmen vẫn chưa phát hiện lời nói của mình có gì không ổn, nói tiếp: "Như vậy là vì giúp mọi người có hứng thú học môn toán. Các bạn, kỳ thật toán học là một môn học rất thực dụng, đối với mọi người sau này rất có lợi, cho nên mục dích chúng ta học toán là ―."
"Không có mọi nha!" Cả lớp trăm miệng một lời, trong đó không có Tễ Huyên vì anh ấy bắt đầu nghiên cứu Olympic toán của anh ta.
Lão Thái môn ngoại ngữ là máy phun nước miếng, khi thời tiết trong lành chúng tôi có thể thấy được từng giọt nước miếng lượn lờ trong không khí, Uyển Nhu liền thảm, cậu ấy ngồi ở hàng thứ nhất, mỗi lần hết tiết của lão Thái, cậu talập tức cầm khăn mặt đi rửa mặt.
Tôi buồn bực nhìn tập chính tả của mình, "Cô ngay cả schedule (thời khóa biểu) cũng ghép sai?" Tễ Huyên lại thưởng thức cuốn tập của tôi.
"Từ này rất khó ghép nha, không phù hợp với quy tắc ghép âm gì hết."
"Nè, đồ ngốc, sao cô nhớ từ? cố nhớ?"
"Vậy còn có thể làm gì?"
". . . , lần trước cô nói với tôi, vì kẹt xe nên thường đi học muộn. Đi học muộn chính là làm trễ nãi thời gian, cho nên cô thấy bắt đầu bằng chữ s, tiếp theo là che ( phiên âm của từ “xe” ) du ( phiên âm của từ “buồn”) le ( từ 了 giống như là nha vậy)." Anh ấy suy nghĩ một chút, cầm bút ở bên cạnh viết viết.
"Wow! Cậu thông minh quá! Không hổ là học sinh lớp đặc biệt, thật lợi hại. Từ đó cũng có thể nhớ như vậy sao?"
"Đại đa số có thể, kỳ thực nhiều từ thì cũng có nhiều cách giải thích, cô coi từ Italy này."
"Nhưng từ này tôi không có viết sai nha, ý từ Italy là sao."
"Còn có một ý nữa là I trust and love you."
"Tôi tin tưởng bạn, tôi yêu bạn? Thì ra từ này có ý như vậy, anh cũng biết nhiều đấy!" thấy tôi khen Tễ Huyên như thế nào lại cười khổ, tôi nói không đúng sao? (Dol: người ta đang tỉnh tò mà bạn Lan Trăn không bít hết, tội nghiệp Tễ Huyên quá)
"Đi học không yêu đương! !" Lão Thái nước miếng chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt chúng tôi, điên cuồng hét lên, tôi thấy không ổn rồi, trên mặt cảm thấy từng trận mát, Tễ Huyên tránh sang một bên, đại khái so với tôi tốt hơn một chút.
Tễ Huyên ngẩng đầu, lau mặt, nghiêm trang nói với lão Thái nước miếng: "Cô giáo, cô cũng không thể không làm mưa à?"
Cả lớp đều cười, trên mặt lão thái nước miếng một trận xanh tím, "Đến phòng giáo viên lấy tài liệu!"
Chương 36 : Sự thực bị che giấu (một)
Cứ như vậy chúng tôi bị đuổi ra khỏi lớp, ô ~~! Ngày đầu tiên Tễ Huyên chuyển trường liền gây phiền phức cho tôi, thật sự là. . . chúng tôi trước đi rửa mặt, sau đó tôi dẫn Tễ Huyên đến phòng giáo viên. Kết quả thầy chủ nhiệm có việc bận, tôi với Tễ Huyên đành phải đứng chờ giết thời gian, "Tễ Huyên, anh đánh nhau có thua lần nào chưa?"
"Không có, nhưng hồi nhỏ có một lần đánh ngang tay."
"Lan Trăn." Chỉ lát sau, Mạn Trữ cũng tới.
Tôi nhìn đồng hồ hẳn là vừa mới bắt đầu tiết Hóa, trong tiết hóa, Mạn Trữ không có lần nào là không bị đuổi tới phòng giáo viên, "Cậu lại chọc cô hóa?"
"Là cổ làm khó tớ! Cổ hỏi tớ Silic cộng nước ra cái gì?"
"Cậu nói sao?"
"Súp ba ba!" Quả nhiên là rùa với nước a ~~! (Silic trong tiếng hoa đọc giống con rùa)
Một lúc sau Uyển Nhu cũng tới, cậu ấy không giống tụi tôi, cậu ấy là vì cuộc thi hát “Siêu cấp nữ sinh” mới trốn học để luyện thanh. Tễ Huyên không hiểu sao nhận được điện thoại của ông nội, vì thế anh ấy phải lập tức trở về.
"Tôi cũng không phải học sinh mẫu giáo, anh yên tâm đi." Tễ Huyên dường như rất lo lắng cho tôi, thật là kỳ quái, tôi khi nào thì gặp nguy hiểm đến nỗi đem tôi thành con nít mà chăm sóc.
Tễ Huyên cũng không để ý tôi, mà gọi điện kêu 1. 88 dẫn một đám anh em từ trường tới đây, ngay cả tiết học cũng khỏi lên, còn lấy cớ là: "Bọn họ khi nào thì tan học là do tôi quyết định." Vì thế anh ấy đi về nhà phục mệnh.
"Thiệu Tễ Huyên đối với cậu thật tốt!" Uyển Nhu hâm mộ.
"Tốt cái gì?Cậu không nhớ hôm qua anh ta nói tớ như thế nào sao, anh ta nói tớ xấu đó!"
"Đó là vì anh ta không hy vọng cậu đi trêu hoa ghẹo bướm thôi, kỳ thật hôm qua cậu rất đẹp, đương nhiên anh ta không muốn vợ mình bị con trai khác nhìn tới nhìn lui."
"Hứ, tớ cũng không phải rất rêu rao, hơn nữa làm sao cậu biết anh ta nghĩ như thế nào, cậu cũng không phải con giun trong bụng anh ta."
"Cậu không tin thì thôi."
"Tụi mình còn phải đợi bao lâu?" Mạn Trữ nhịn không được hỏi, "Sắp tan học rồi mà bóng thầy chủ nhiệm cũng không thấy, thầy cũng biết tụi mình đứng ở cửa mà, hay là tụi mình về đi."
"Được!"
"Được!" Ai cũng không muốn bị mắng, vì thế đều đồng ý, sau đó chuồn mất, việc này trời biết, đất biết, tôi biết, cậu biết, chỉ cần giáo viên không biết là được rồi.
"Giúp tớ chuyển nhà đi, dù sao cũng không có gì làm." Mạn Trữ đề nghị, gần đây cậu ấy lại dọn nhà, nhà cậu ấy cũng thật là, cứ dọn tới dọn lui, nếu không phải thành tích quá kém, những trường khác không dám thu, chỉ sợ sớm đã chuyển trườngrồi.
"Cậu bắt tụi này lao động miễn phí à? Ba cậu phải mời tụi này ăn cơm đó." Uyển Nhu vẫn yêu thích tay nghề của ba Mạn Trữ, ba Mạn Trữ mở quán bán hàng, không có chút tay nghề thì làm sao mà song pha giang hồ đây.
Tôi nói nguyên nhân rồi nhờ nhóm tùy tùng của Tễ Huyên đưa tới đứng chờ trước hẻm nhà Mạn Trữ là được rồi, cũng không thể đem hết đám người 1. 88 vào nhà Mạn Trữ được.
"Sao thấy lộn xộn quá vậy?" Mạn Trữ cũng không khách khí, lại có nhiều đồ phải chuyển, tôi khiêng một thùng giấy lên, kết quả không ngờ tới nó lại bị lủng, lăn ra quá trời đồ, khiến cho bụi bay đầy trời."Khụ. . . , khụ khụ! Khụ!"
"Khụ!" Mạn Trữ giúp tôi vỗ vỗ bụi trên người, "Cậu cẩn thận một chút!"
"Cũng không phải tớ cố ý." Tôi một chân dẫm nát một quyển gì đó rất dày, cầm lên mới phát hiện là một album hình đầy bụi, "Mạn Trữ! Mạn Trữ! Cậu coi . . ." Tôi lấy lên một tấm hình.
"í? Mạn Trữ người đẹp này rất giống cậu nha!" Uyển Nhu bị tôi hấp dẫn tới.
Mạn Trữ cũng quay đầu lại, "Đây là. . . , đây là chị tớ."
"Chị cậu? Cậu có chị?"
"Như thế nào? Không được sao?"
"Không phải a " Uyển Nhu lại nhìn một chút, "Vô cùng xinh đẹp nha! Cậu với chị ấy đúng là không cùng đẳng cấp. Cậu. . . , cũng không phải không giống, hai người có chút giống nhưng tư sắc thì kém cách xa vạn dặm!"
"Ê! Hà Uyển Nhu!"
"Không phải đâu!" Tôi chặn ngang, "Cậu biết hai đứa nhỏ này trong hình không?" Tôi chỉ vào hai đứa bé trai bên cạnh chị Mạn Trữ, "Này rất giống Tễ Huyên a. . . ." Tôi chỉ vào một trong hai đứa bé, thật rất giống, tôi hình như từng thấy ở đâu rồi? "Một đứa kia thoạt nhìn cũng rất quen mắt. . . ."
"Tớ cảm thấy hình như. . . , là cậu ấy với Lăng Tử Phong. . . ." Uyển Nhu quan sát nửa ngày mới nói, nói ra mới thấy rất giống nha.
"Đúng rồi!" Tôi nhớ tới trong túi xách có tấm ảnh chụp hình bá vương thỏ của Tễ Huyên ( tác giả: tình hình cụ thể mời xem lại chương 7), vì thế lấy nó ra để so sánh, "Các cậu xem, này chính là Tễ Huyên, rất giống nhau."
"Đây là ai? Rất đáng yêu ~~!" Hai mắt Uyển Nhu sáng lên.
"Đây là Thiệu Tễ Huyên?" Mạn Trữ cũng giật mình.
"Đây chính là bảo bối của tớ, aiz! Nhìn tấm ảnh chị cậu kìa! Nếu như tụi mình nói đây là Tễ Huyên..., còn đứa kia cũng rất có thể là Lăng Tử Phong, Mạn Trữ, nhà cậu làm sao có thể quen. . . , Mạn Trữ!" Còn chưa đợi tôi hỏi xong, Mạn Trữ liền liền xông ra ngoài, tôi và Uyển Nhu cũng lập tức chạy theo.
"Ba mẹ, đây là sao?" Mạn Trữ đứng trước mặt ba mình, ra ngoài chúng tôi mới thấy còn có hai vị khách không mời mà tới.
"Tễ Huyên! Ông nội!"
"Lan Trăn?"
". . . . . . ." Tễ Huyên thấy tôi cũng giật mình, anh ta không nói lời nào.
"Hứa Khắc Đạt, Tử Ảnh! Đã lâu không gặp." Ông nội giống như gặp lại lão bằng hữu, đi đến trước mặt ba mẹ Mạn Trữ. Ông nhìn Mạn Trữ, "Đây là con thứ của hai người, lúc ấy còn là một đứa bé, bây giờ chắc lớn bằng Mạn Đình năm đó rồi."
"Ba ba, đây là sao? Vì sao nhà chúng ta có ảnh chụp của Thiệu Tễ Huyên, vì sao ông Thiệu quen hai người, đây là sao?"
"Khi thấy cháu, ông liền cảm thấy cháu nhất định là em của Mạn Đình." Ông nội hiền lành nhìn Mạn Trữ, "Hai người rất giống nhau."
"Òh, chị đi Mỹ rồ, mà ông biết chị à?."
"Mạn Trữ!" Ba Mạn Trữ hô một tiếng ngăn Mạn Trữ, "Lão gia, ngài đi đi. Nhà chúng tôi không muốn đi lại con đường đó nữa, đi đi."
"Ba ba, nhà chúng ta cũng là xã hội đen sao? Vì sao chúng ta phải rời khỏi? Ông Thiệu, ba ba trước kia là thủ hạ của ông sao? Sao ông lại muốn đuổi việc ba?" Mạn Trữ khó hiểu hỏi ông nội.
"Ba mệt rồi nha, Mạn Trữ. . . , đủ rồi!" Ba Mạn Trữ đột nhiên thống khổ nói, ông xót xa vỗ trán.
"Mẹ! Đây là sao vậy?"
"Chú Hứa, chắc chú hận cháu lắm." Tễ Huyên đột nhiên mở miệng, anh ấy đi đến bên cạnh tôi, trước mặt ba Mạn Trữ, "Chú hận cháu!"
Chương 37 : Sự thực bị che giấu (hai)
“Không phải, Tễ Huyên thiếu gia.” Mẹ Mạn Trữ đứng lên, “Mạn Đình chết đi, không phải lỗi của cháu!” Chị Mạn Trữ đã chết!
“Mẹ. . . , mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ không phải nói chị đi Mỹ với bác sao?” Mạn Trữ kích động kéo tay mẹ mình, “Sao chị có thể chết rồi?”
“Mạn Trữ! Chị con và bác đều đã chết, khi đó con rất nhỏ, chúng ta cũng không nghĩ sẽ nói cho con biết, Mạn Trữ! Mẹ và ba con đã mất Mạn Đình, cho nên chúng ta quyết định rời khỏi bang hội, không ngừng chuyển nhà vì không muốn có người tìm được chúng ta, bởi vì chúng ta không muốn ngay cả con cũng không thể bảo vệ được.”
“Mọi người đều nói dối! Nói dối!”
“Thật!” Tễ Huyên nói, “Chị Tiểu Đình vì cứu tôi mà bị thương, chúng tôi sợ bị người phát hiện nên trốn đi. . . , sau đó chị mất máu quá nhiều mà mất.”
Mạn Trữ ngây người rất lâu, tất cả mọi người không nói gì, cuối cùng cậu ấy từ từ bước ra ngoài, “Con. . . , con muốn ở một mình. . . .” Mạn Trữ cơ hồ tông cửa đi ra.
“Mạn Trữ!”
“Mạn Trữ!” Tôi và Uyển Nhu đồng thời đuổi theo, cuối cùng chúng tôi thấy Mạn Trữ ở một quán nhỏ ven đường, Mạn Trữ thấy tôi, Uyển Nhu, Tễ Huyên xuất hiện, cũng không nói gì. Bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau, không ai nói gì.
“Cô sợ sao?” Tễ Huyên hỏi tôi.
“Tôi? Chỉ là. . . , có chút, có chút giật mình.”
“Chú Hứa phụ trách an toàn của ông nội và ba, còn chị Tiểu Đình thì theo tôi. . . .”
“Cuối cùng chuyện đó là sao?”
Tễ Huyên rót rượu, bưng lên hỏi tôi, “Cô sợ sao? Trước kia cô từng hỏi qua này nọ, hình như là chuyện của mẹ tôi, tôi cũng không muốn cô biết chuyện đó, nhà chúng tôi thoạt nhìn rất hào nhoáng, trên thực tế tệ không chịu nổi.”
“Tôi cho tới hôm nay mới biết mình họ Hứa, không phải họ Từ, ha ha! Vì sao tôi lại quên chuyện đó?” Mạn Trữ uống một ngụm lớn, bộ dạng rất đáng thương.
“Ngày đó là sinh nhật tôi, nhưng lại là ngày chết của hai người, mẹ và chị Tiểu Đình!” Mẹ! Vậy người mẹ đang trong nhà là ai?
“. . . , cái kia. . , Tễ Huyên, vậy người kia trong nhà chính là cái gì? linh hồn sao?” Tôi cẩn thận hỏi.
“. . . . . . , cô có ý gì?”
“Trong nhà chúng ta không phải có mẹ sao?”
“Bà là em của mẹ tôi, dì tôi.” Tễ Huyên chính là tính xấu như vậy, không bao giờ nói gì cho tôi biết, chẳng lẽ tôi không đáng tin sao? Chuyện Mạn Trữ và Mạn Đình cũng vậy, giống như tôi buộc anh ta nói, có lẽ tôi không nên hỏi tiếp nữa, đối với anh ấy mà nói đây chính là hồi ức không tốt đẹp gì.
“A! Tôi nhớ ra rồi!” Mạn Trữ đột nhiên nhìn Tễ Huyên, “Thì ra cậu chính là đứa nhóc trước kia hay theo tôi!”
“Là cô quấn quít lấy tôi!”
“Các cậu trước đây quen nhau à?” Nói như vậy Mạn Trữ và Tễ Huyên chính là bạn nối khố sao, khó chịu ~~!
“Tớ cho cậu biết nha, Lan Trăn. Hồi trước chồng cậu vừa gầy vừa lùn giống như cây đinh vậy.” Mạn Trữ vẫn rót rượu, bây giờ không g
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
823/823