Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full
Lượt xem : |
bắn mình. Tổng giám đốc Hàn quăng mạnh tập tài liệu dày cộp lên mặt bàn, khiến cho cặp tài liệu bung tung tóe, các giấy tờ trong cặp tài liệu đều rơi xuống đất.
“Các cậu ngày ngày nhận tiền làm cái gì thế? Hả? Tiền ngân hàng thì vay rồi, thủ tục làm xong rồi, bây giờ lại nói với tôi cái dây chuyền sản xuất chết tiệt này không dùng được, các cậu đùa với tôi đấy à?”
Tổng giám đốc Hàn nói dứt câu vùng đứng dậy đẩy cửa rời khỏi phòng họp, cả phòng họp lúc bấy giờ chìm trong bầu không khí trầm lặng, mọi người đều hoang mang, không dám lên tiếng.
Cuối cùng, Hứa Đông Dương khẽ thở nhẹ, phá tan sự im lặng: “... Thế này đi, anh Thượng, anh Vương và cả anh Hứa nữa, tới văn phòng tôi.”
Những người khác lần lượt rời khỏi phòng họp, Hứa Đông Dương đanh mặt lại, cùng vài người khác quay về văn phòng làm việc của mình. Thư ký Trương đập đập vào vai Tô Dao, ra hiệu cho cô cùng quay về tầng 18. Cửa văn phòng phó tổng đóng chặt, Tô Dao ngước nhìn qua rồi quay lại chào thư ký Trương, trở về phòng của mình để viết đơn xin thôi việc.
Đơn xin thôi việc đã viết xong nhưng vẫn chưa có cơ hội trao cho Hứa Đông Dương, cả buổi sáng cửa văn phòng anh khép im ỉm. Cả công ty chìm trong bầu không khí u ám trầm lắng, ngay cả nói chuyện cũng phải nh
Đến giờ nghỉ trưa, cửa văn phòng Hứa Đông Dương cuối cùng cũng mở ra, vài người đàn ông vội vàng đi ra. Điện thoại nội bộ trên bàn Tô Dao báo sáng, vọng đến tiếng nói của Hứa Đông Dương: “Cô qua đây một lúc.”
Tô Dao đứng dậy, cầm lấy PDA, do dự một lúc rồi cầm lấy đơn xin thôi việc của mình. Khi Tô Dao bước vào phòng thì Hứa Đông Dương đang ngả người dựa vào ghế, nhắm nghiền hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân anh khẽ cúi đầu. Trong ánh mắt anh ánh lên sự mệt mỏi: “Cô đặt vé sớm nhất đi Tokyo cho tôi, khoang thường cũng được, miễn sao càng sớm càng tốt.”
Tô Dao không khỏi ngạc nhiên: “Sao?”
“Công tác.” - Hứa Đông Dương đáp gọn lỏn - “khoảng ba đến năm ngày gì đó.” Hứa Đông Dương vừa nói vừa nhìn Tô Dao, thấy thái độ của cô có vẻ gì đó không ổn, khẽ nhíu mày: “Làm sao? Cô có chuyện gì sao?”
Anh phải đi công tác ở Tokyo. Công ty xảy ra những chuyện lớn như vậy, nếu bây giờ không nói luôn thì không biết phải ở lại đây đến bao giờ. Dường như trong khoảnh khắc đó Tô Dao đã hạ quyết tâm, bèn đặt đơn xin thôi việc lên bàn làm việc của Hứa Đông Dương.
Hứa Đông Dương không nói gì, đưa mắt nhìn qua vài giây chiếc phong bì trắng trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Dao. Ánh mắt và thần sắc của anh trở nên lạnh băng: “Cô có ý gì vậy?”
“Tôi muốn nghỉ việc, tôi cảm thấy công việc này không phù hợp với tôi.
Tô Dao nắm chặt tay, lấy hết dũng khí để nói. Ánh mắt của Hứa Đông Dương trong khoảnh khắc đó chợt tối đi, cô thực sự đã bỏ chạy.
Cô bây giờ một lần nữa lại lặp lại những gì trước đây, rời bỏ anh ra đi.
Hứa Đông Dương lạnh lùng nhìn Tô Dao đang đứng lặng yên ở đó. Khóe mép anh từ từ nhếch lên nụ cười như châm biếm lẫn tàn khốc: “Ồ, là công việc không hợp với cô hay là người không hợp với cô?”
Tô Dao chết lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩn tránh ánh mắt của Hứa Đông Dương, bất giác cất giọng lạnh lùng: “Tôi chỉ đơn giản nhận thấy rằng tôi không thể đảm nhiệm tốt công việc này, giống như việc đã xảy ra tối hôm qua, tôi cảm thấy công việc này không phù hợp với tôi, tôi không giỏi giao tiếp, không thể hoàn thành nhiệm vụ của một thư ký.”
Căn phòng phút chốc trở nên im ắng đến tột độ. Cả hai người đều im lặng, mỗi người trong họ đều cố gắng tìm cách chạy trốn hoặc che giấu những gì đang nghĩ.
“Cũng đúng, tôi làm sao có thể quên được, cô luôn rời bỏ người khác những lúc người ta gặp khó khăn.”
Hứa Đông Dương đứng dậy, đưa tay chỉ đơn nghỉ việc trước mặt: “Tô Dao, tôi nói cho cô biết, cô làm như vậy chỉ cho tôi thấy rằng cô đang chạy trốn Hứa Đông Dương tôi mà thôi. Cô còn nói thái độ làm việc của mình sao? Cô không thể thích nghi được với công việc, công việc phải thích nghi với cô sao? Nếu vậy sao cô còn ra ngoài đi làm làm gì, sao không ở luôn nhà ngoan ngoãn làm vợ phục tùng chồng cô để chồng nuôi.”
Hứa Đông Dương gằn từng tiếng một, mặt Tô Dao mỗi lúc một thêm trắng bệch như cắt không còn ọt máu. Lời nói của Hứa Đông Dương đã làm tổn thương lòng tự trọng trong cô. Tô Dao cắn môi, cô không tức giận cũng không phản bác. Cô nắm chặt tay lại, cố gắng không để mình run lên.
Cô hiểu rõ rằng mình đã lựa chọn sai thời điểm. Chuyện xảy ra buổi sáng đủ để tưởng tượng ra tâm trạng của Hứa Đông Dương tồi tệ đến mức nào. Thế nhưng cô thực sự không muốn ở lại bên người đàn ông này thêm một giây phút nào nữa. Cô không muốn giữa cô và anh có thêm bất kỳ mối quan hệ nào nữa, vì vậy dù anh có nói những lời làm tổn thương người khác thì cô cũng cắn răng chịu đựng.
Cô chỉ muốn rời khỏi anh, càng nhanh càng tốt.
“Xin lỗi anh. Vé máy bay tôi đã đặt cho anh rồi. Đơn xin nghỉ việc tôi cũng đã gửi cho anh rồi, hy vọng khi anh từ Nhật Bản trở về sẽ có một thư ký khác có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của anh.”
Tô Dao nói xong xoay người bước đi, đằng sau bỗng vang lên giọng nói của Hứa Đông Dương: “Chờ đã.”
Tô Dao quay lại, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh còn muốn tôi làm gì nữa?”
Hứa Đông Dương chau mày, cầm đơn xin nghỉ việc vẫy vẫy: “Cô muốn nghỉ việc cũng được. Coi như đây là thông báo trước một tháng của cô. Bây giờ thì cô phải thực hiện cho xong phần công việc của mình, sau một tháng nữa cô muốn đi đâu thì đi.”
Tô Dao dùng hết sức để nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế cơn phẫn uất đang trào dâng trong lòng: “Phó tổng Hứa, có phải anh đã nhầm lẫn rồi không? Tôi bây giờ mới đang trong thời gian thử việc nên không cần phải thông báo trước một tháng.”
“Thời gian thử việc?” - Hứa Đông Dương cười nhạt - “Vậy thì cô phải cảm ơn người bạn cũ đã quan tâm cô, cô vừa vào công ty ngày đầu tiên tôi đã giúp cô làm xong thủ tục hợp đồng làm việc chính thức.”
Tô Dao đăm đăm nhìn Hứa Đông Dương, nói không ra lời, cô hoàn toàn không ngờ lại xảy ra tình huống này. Hứa Đông Dương nheo mắt nhìn cô: “Tô Dao, theo đúng quy tắc thì cô phải làm đúng công việc của mình, hết thời gian ấy, cô đi tôi cũng sẽ không ép cô ở lại.”
Tô Dao nắm chặt nắm xoay cửa ra vào: “Tôi biết rồi.”
Tô Dao rời khỏi phòng làm việc của Hứa Đông Dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô vội vàng đặt cho anh vé máy bay sớm nhất đi Tokyo theo đúng yêu cầu của anh. Sau cuộc tranh cãi với Tô Dao, anh không ở lại thêm phút nào, sắp xếp vội đồ đạc rồi lái xe ra sân bay.
Tô Dao ngồi ôm đầu trong phòng làm việc, cảm thấy toàn thân như không còn sức lực.
Lời nói của Hứa Đông Dương khi nãy như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô.
Bây giờ phải làm sao đây? Muốn đi cũng không thể đi được. Nếu cô cứ dứt khoát rời khỏi công ty thì liệu công ty có giữ hồ sơ của cô lại hay không? Lẽ ra lúc đầu cô không nên nộp toàn bộ hồ sơ vào công ty như vậy.
Đầu Tô Dao như rối tung lên, cô ngồi bất động một hồi lâu mới phát hiện điện thoại trong túi xách không ngừng rung lên. Cô vội lấy điện thoại ra, là điện thoại của Cố Nguyên gọi đến.
“Sao rồi em?”
Gọng trầm ấm của anh từ đầu dây bên kia vọng sang.
Đột nhiên Tô Dao cảm thấy tủi thân vô cùng, nhưng lại không biết phải nói với anh thế nào, cô khẽ run run giọng nói:
“... Không sao, nhưng trước mắt e rằng em không thể xin nghỉ việc được.”
“Sao vậy?”
“Em vào công ty nhưng không phải qua thời gian thử việc, được nhận vào làm nhân viên chính thức luôn. Theo quy định thì phải báo cho công ty trước một tháng, phải đợi cho hết thời gian một tháng mới được phép rời khỏi công ty.”
Tô Dao nhắm mắt lại, day day trán một cách mệt mỏi: “Khi vào đã không dễ dàng, không ngờ đến khi muốn ra lại càng khó khăn.”
“Thôi, em đừng lo lắng quá.”
Cố Nguyên an ủi cô: “Nếu đã như vậy thì đợi qua một tháng rồi tính tiếp, nếu công ty có cuộc tiếp khách nào khác, em không cần đi nữa là được. Đằng nào cũng nghỉ việc, em chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được.” Cố Nguyên dừng lại rồi chuyển chủ đề: “Ngày mai bố mẹ tới, em đi làm về rồi dọn qua nhà nhé.”
Tô Dao không muốn nói nhiều thêm nữa, cô cúp điện thoại, bởi xảy ra việc hệ trọng nên tổng giám đốc Hàn và phó tổng Hứa đều rời khỏi công ty, công ty không có sếp nào ở lại, vì vậy rất nhiều người đã về sớm. Tô Dao kiểm tra lại, không thấy còn việc gì nữa nên tan sở sớm, trở về thu dọn nhà cửa theo đúng lời dặn của Cố Nguyên.
Hôm sau là thứ bảy, bố mẹ Tô Dao và bố mẹ Cố Nguyên cùng hẹn nhau bắt xe tới Nam Thành. Cố Nguyên và Tô Dao đưa bé Tô Thư ra bến xe đón mọi người. Lâu lắm không gặp cháu cưng nên ông bà nội ngoại vừa thấy Tô Thư đã quấn quýt không rời. Cố Nguyên và Tô Dao đi sau xách hành lý cho bố mẹ, Tô Dao phải xách chiếc vali khá nặng nên không nhịn được, đành kêu lên: “Mẹ, từ Bình Thành tới Nam Thành cách nhau có bao xa, sao mẹ phải mang nhiều đồ như vậy?”
“Làm sao? Không được à?” - Mẹ Tô Dao quay đầu lại nhìn cô, tỏ vẻ không vui - “Đều là đồ ăn mang cho cháu ngoại. Chút nữa về nhà làm cho nó ăn. Vừa nhìn con là mẹ đã biết, chắc là không ăn uống cẩn thận. Cả ngày đều ăn ở ngoài phải không? Đồ ăn bán ngoài có nhiều mì chính lắm, trẻ nhỏ ăn không tốt đâu con ạ.”
Tô Dao cúi nhìn chiếc vali, đều là đồ ăn đã chế biến, cô thốt lên: “Mẹ, đồ ăn đã chế biến như thế này, trẻ con ăn nhiều cũng không có tốt đâu.”
“Làm sao không tốt? Từ nhỏ con vẫn thích ăn kia mà, con lớn lên cũng có thấy ngu đần gì đâu.” - Mẹ Tô Dao trợn mắt nhìn cô - “Với lại, chỗ đồ ăn ấy cũng không phải dành cho con.”
“Được rồi, Dao Dao.” Cố Nguyên đưa tay ra ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào vai cô: “Mẹ cũng xót Tô Thư mà, với lại mấy ngày hôm nay con bé cũng đâu có ăn được bao nhiêu.”
Cố Nguyên cất tiếng khiến Tô Dao không phụng phịu g nữa. Mọi người đưa nhau ra xe, Cố Nguyên vội sắp xếp hành lý lên xe, nhiều người quá nên xe không chở hết, bèn gọi thêm một chiếc taxi nữa, đưa mọi người về nhà.
Trước khi bố mẹ hai người đến, Tô Dao đã thu dọn thư phòng thành một chiếc phòng ngủ tạm thời, Tô Dao và Cố Nguyên dự tính là Tô Thư và Tô Dao sẽ ngủ một phòng, hai bà ngủ một phòng, còn Cố Nguyên và hai ông sẽ ngủ một phòng, anh trải đệm nằm dưới đất là xong.
Nhưng sắp đặt thì là vậy, chơi cả ngày rồi đến khi đi ngủ, Tô Thư cứ nằng nặc đòi ngủ với ông bà, thế là thành ra ông bà ngoại phải ngủ cùng phòng với Tô Thư, ông bà nội ngủ một phòng, còn Tô Dao và Cố Nguyên ngủ một phòng.
Sau khi sắp xếp cho mọi người xong, Tô Dao đành dở khóc dở cười quay về phòng của Cố Nguyên, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, Cố Nguyên vừa tắm xong, mặc quần áo ngủ, đang nằm yên dựa vào thành giường đọc tạp chí.
Nhìn thấy Tô Dao vào phòng, Cố Nguyên gấp tạp chí lại, nhìn cô mỉm cười.
Hai má Tô Dao bỗng chốc đỏ bừng, đứng ở đó không biết nên làm gì, hai mắt không dám nhìn vào người Cố Nguyên. Bình thường khi hai người ở cạnh nhau, Tô Dao không phải là chưa từng nhìn thấy anh mặc quần áo ngủ, nhưng từ trước tới nay anh không làm cô có cảm giác hoang mang như lúc này.
“Tô Thư có nghịch không?”
“Ừm, con bé ngủ với mẹ rồi.”
Tô Dao đáp xong, hai người đều trở nên ngượng ngùng. Cố Nguyên nhìn Tô Dao lo lắng thì không nhịn được cười, vỗ tay đập đập vào khoảng nệm trên giường bên cạnh mình: “Đứng đó lạnh lắm, em lại đây.”
Tô Dao đỏ bừng mặt, nghĩ, không phải là anh định ngủ cùng mình đấy chứ!
“Em ngại cái gì?”. Cố Nguyên đặt quyển sách xuống. “Có phải là mình chưa từng ngủ cùng nhau đâu.”
Ngay từ khi còn nhỏ, Cố Nguyên và Tô Dao thường được bố mẹ đặt ngủ cùng nhau. Thế nhưng đó là chuyện của ngày còn nhỏ.
Tô Dao liếc nhìn căn phòng của Cố Nguyên, trong phòng, ngoài chiếc giường còn có một tủ quần áo, vẫn còn khoảng trống trên đất. Tô Dao lẩn tránh ánh mắt của Cố Nguyên, đi đến cạnh tủ áo mở cửa tủ: “Em trải chăn nằm đất...”
Cô đột nhiên im bặt, ngăn tủ đựng chăn trống rỗng. Đúng rồi, chăn bông đều đưa cho ông bà nội, ngoại dùng cả rồi, làm gì còn thừa cái nào nữa.
Tô Dao xoay người nhìn Cố Nguyên. Trời lạnh như thế này không thể nằm sàn để chết cóng được.
“Em không tin anh à?”
Cố Nguyên vẫn cười, tiếp tục đập đập vào chỗ bên cạnh anh: “Giường rộng như thế này, anh và em mỗi người một nửa.” - Anh dừng lại rồi nói tiếp: “Yên tâm, anh không thu phí của em đâu, có ngủ anh cũng có lấy tiền đâu.”
Lời nói của C
“Các cậu ngày ngày nhận tiền làm cái gì thế? Hả? Tiền ngân hàng thì vay rồi, thủ tục làm xong rồi, bây giờ lại nói với tôi cái dây chuyền sản xuất chết tiệt này không dùng được, các cậu đùa với tôi đấy à?”
Tổng giám đốc Hàn nói dứt câu vùng đứng dậy đẩy cửa rời khỏi phòng họp, cả phòng họp lúc bấy giờ chìm trong bầu không khí trầm lặng, mọi người đều hoang mang, không dám lên tiếng.
Cuối cùng, Hứa Đông Dương khẽ thở nhẹ, phá tan sự im lặng: “... Thế này đi, anh Thượng, anh Vương và cả anh Hứa nữa, tới văn phòng tôi.”
Những người khác lần lượt rời khỏi phòng họp, Hứa Đông Dương đanh mặt lại, cùng vài người khác quay về văn phòng làm việc của mình. Thư ký Trương đập đập vào vai Tô Dao, ra hiệu cho cô cùng quay về tầng 18. Cửa văn phòng phó tổng đóng chặt, Tô Dao ngước nhìn qua rồi quay lại chào thư ký Trương, trở về phòng của mình để viết đơn xin thôi việc.
Đơn xin thôi việc đã viết xong nhưng vẫn chưa có cơ hội trao cho Hứa Đông Dương, cả buổi sáng cửa văn phòng anh khép im ỉm. Cả công ty chìm trong bầu không khí u ám trầm lắng, ngay cả nói chuyện cũng phải nh
Đến giờ nghỉ trưa, cửa văn phòng Hứa Đông Dương cuối cùng cũng mở ra, vài người đàn ông vội vàng đi ra. Điện thoại nội bộ trên bàn Tô Dao báo sáng, vọng đến tiếng nói của Hứa Đông Dương: “Cô qua đây một lúc.”
Tô Dao đứng dậy, cầm lấy PDA, do dự một lúc rồi cầm lấy đơn xin thôi việc của mình. Khi Tô Dao bước vào phòng thì Hứa Đông Dương đang ngả người dựa vào ghế, nhắm nghiền hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân anh khẽ cúi đầu. Trong ánh mắt anh ánh lên sự mệt mỏi: “Cô đặt vé sớm nhất đi Tokyo cho tôi, khoang thường cũng được, miễn sao càng sớm càng tốt.”
Tô Dao không khỏi ngạc nhiên: “Sao?”
“Công tác.” - Hứa Đông Dương đáp gọn lỏn - “khoảng ba đến năm ngày gì đó.” Hứa Đông Dương vừa nói vừa nhìn Tô Dao, thấy thái độ của cô có vẻ gì đó không ổn, khẽ nhíu mày: “Làm sao? Cô có chuyện gì sao?”
Anh phải đi công tác ở Tokyo. Công ty xảy ra những chuyện lớn như vậy, nếu bây giờ không nói luôn thì không biết phải ở lại đây đến bao giờ. Dường như trong khoảnh khắc đó Tô Dao đã hạ quyết tâm, bèn đặt đơn xin thôi việc lên bàn làm việc của Hứa Đông Dương.
Hứa Đông Dương không nói gì, đưa mắt nhìn qua vài giây chiếc phong bì trắng trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Dao. Ánh mắt và thần sắc của anh trở nên lạnh băng: “Cô có ý gì vậy?”
“Tôi muốn nghỉ việc, tôi cảm thấy công việc này không phù hợp với tôi.
Tô Dao nắm chặt tay, lấy hết dũng khí để nói. Ánh mắt của Hứa Đông Dương trong khoảnh khắc đó chợt tối đi, cô thực sự đã bỏ chạy.
Cô bây giờ một lần nữa lại lặp lại những gì trước đây, rời bỏ anh ra đi.
Hứa Đông Dương lạnh lùng nhìn Tô Dao đang đứng lặng yên ở đó. Khóe mép anh từ từ nhếch lên nụ cười như châm biếm lẫn tàn khốc: “Ồ, là công việc không hợp với cô hay là người không hợp với cô?”
Tô Dao chết lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩn tránh ánh mắt của Hứa Đông Dương, bất giác cất giọng lạnh lùng: “Tôi chỉ đơn giản nhận thấy rằng tôi không thể đảm nhiệm tốt công việc này, giống như việc đã xảy ra tối hôm qua, tôi cảm thấy công việc này không phù hợp với tôi, tôi không giỏi giao tiếp, không thể hoàn thành nhiệm vụ của một thư ký.”
Căn phòng phút chốc trở nên im ắng đến tột độ. Cả hai người đều im lặng, mỗi người trong họ đều cố gắng tìm cách chạy trốn hoặc che giấu những gì đang nghĩ.
“Cũng đúng, tôi làm sao có thể quên được, cô luôn rời bỏ người khác những lúc người ta gặp khó khăn.”
Hứa Đông Dương đứng dậy, đưa tay chỉ đơn nghỉ việc trước mặt: “Tô Dao, tôi nói cho cô biết, cô làm như vậy chỉ cho tôi thấy rằng cô đang chạy trốn Hứa Đông Dương tôi mà thôi. Cô còn nói thái độ làm việc của mình sao? Cô không thể thích nghi được với công việc, công việc phải thích nghi với cô sao? Nếu vậy sao cô còn ra ngoài đi làm làm gì, sao không ở luôn nhà ngoan ngoãn làm vợ phục tùng chồng cô để chồng nuôi.”
Hứa Đông Dương gằn từng tiếng một, mặt Tô Dao mỗi lúc một thêm trắng bệch như cắt không còn ọt máu. Lời nói của Hứa Đông Dương đã làm tổn thương lòng tự trọng trong cô. Tô Dao cắn môi, cô không tức giận cũng không phản bác. Cô nắm chặt tay lại, cố gắng không để mình run lên.
Cô hiểu rõ rằng mình đã lựa chọn sai thời điểm. Chuyện xảy ra buổi sáng đủ để tưởng tượng ra tâm trạng của Hứa Đông Dương tồi tệ đến mức nào. Thế nhưng cô thực sự không muốn ở lại bên người đàn ông này thêm một giây phút nào nữa. Cô không muốn giữa cô và anh có thêm bất kỳ mối quan hệ nào nữa, vì vậy dù anh có nói những lời làm tổn thương người khác thì cô cũng cắn răng chịu đựng.
Cô chỉ muốn rời khỏi anh, càng nhanh càng tốt.
“Xin lỗi anh. Vé máy bay tôi đã đặt cho anh rồi. Đơn xin nghỉ việc tôi cũng đã gửi cho anh rồi, hy vọng khi anh từ Nhật Bản trở về sẽ có một thư ký khác có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của anh.”
Tô Dao nói xong xoay người bước đi, đằng sau bỗng vang lên giọng nói của Hứa Đông Dương: “Chờ đã.”
Tô Dao quay lại, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh còn muốn tôi làm gì nữa?”
Hứa Đông Dương chau mày, cầm đơn xin nghỉ việc vẫy vẫy: “Cô muốn nghỉ việc cũng được. Coi như đây là thông báo trước một tháng của cô. Bây giờ thì cô phải thực hiện cho xong phần công việc của mình, sau một tháng nữa cô muốn đi đâu thì đi.”
Tô Dao dùng hết sức để nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế cơn phẫn uất đang trào dâng trong lòng: “Phó tổng Hứa, có phải anh đã nhầm lẫn rồi không? Tôi bây giờ mới đang trong thời gian thử việc nên không cần phải thông báo trước một tháng.”
“Thời gian thử việc?” - Hứa Đông Dương cười nhạt - “Vậy thì cô phải cảm ơn người bạn cũ đã quan tâm cô, cô vừa vào công ty ngày đầu tiên tôi đã giúp cô làm xong thủ tục hợp đồng làm việc chính thức.”
Tô Dao đăm đăm nhìn Hứa Đông Dương, nói không ra lời, cô hoàn toàn không ngờ lại xảy ra tình huống này. Hứa Đông Dương nheo mắt nhìn cô: “Tô Dao, theo đúng quy tắc thì cô phải làm đúng công việc của mình, hết thời gian ấy, cô đi tôi cũng sẽ không ép cô ở lại.”
Tô Dao nắm chặt nắm xoay cửa ra vào: “Tôi biết rồi.”
Tô Dao rời khỏi phòng làm việc của Hứa Đông Dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô vội vàng đặt cho anh vé máy bay sớm nhất đi Tokyo theo đúng yêu cầu của anh. Sau cuộc tranh cãi với Tô Dao, anh không ở lại thêm phút nào, sắp xếp vội đồ đạc rồi lái xe ra sân bay.
Tô Dao ngồi ôm đầu trong phòng làm việc, cảm thấy toàn thân như không còn sức lực.
Lời nói của Hứa Đông Dương khi nãy như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô.
Bây giờ phải làm sao đây? Muốn đi cũng không thể đi được. Nếu cô cứ dứt khoát rời khỏi công ty thì liệu công ty có giữ hồ sơ của cô lại hay không? Lẽ ra lúc đầu cô không nên nộp toàn bộ hồ sơ vào công ty như vậy.
Đầu Tô Dao như rối tung lên, cô ngồi bất động một hồi lâu mới phát hiện điện thoại trong túi xách không ngừng rung lên. Cô vội lấy điện thoại ra, là điện thoại của Cố Nguyên gọi đến.
“Sao rồi em?”
Gọng trầm ấm của anh từ đầu dây bên kia vọng sang.
Đột nhiên Tô Dao cảm thấy tủi thân vô cùng, nhưng lại không biết phải nói với anh thế nào, cô khẽ run run giọng nói:
“... Không sao, nhưng trước mắt e rằng em không thể xin nghỉ việc được.”
“Sao vậy?”
“Em vào công ty nhưng không phải qua thời gian thử việc, được nhận vào làm nhân viên chính thức luôn. Theo quy định thì phải báo cho công ty trước một tháng, phải đợi cho hết thời gian một tháng mới được phép rời khỏi công ty.”
Tô Dao nhắm mắt lại, day day trán một cách mệt mỏi: “Khi vào đã không dễ dàng, không ngờ đến khi muốn ra lại càng khó khăn.”
“Thôi, em đừng lo lắng quá.”
Cố Nguyên an ủi cô: “Nếu đã như vậy thì đợi qua một tháng rồi tính tiếp, nếu công ty có cuộc tiếp khách nào khác, em không cần đi nữa là được. Đằng nào cũng nghỉ việc, em chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được.” Cố Nguyên dừng lại rồi chuyển chủ đề: “Ngày mai bố mẹ tới, em đi làm về rồi dọn qua nhà nhé.”
Tô Dao không muốn nói nhiều thêm nữa, cô cúp điện thoại, bởi xảy ra việc hệ trọng nên tổng giám đốc Hàn và phó tổng Hứa đều rời khỏi công ty, công ty không có sếp nào ở lại, vì vậy rất nhiều người đã về sớm. Tô Dao kiểm tra lại, không thấy còn việc gì nữa nên tan sở sớm, trở về thu dọn nhà cửa theo đúng lời dặn của Cố Nguyên.
Hôm sau là thứ bảy, bố mẹ Tô Dao và bố mẹ Cố Nguyên cùng hẹn nhau bắt xe tới Nam Thành. Cố Nguyên và Tô Dao đưa bé Tô Thư ra bến xe đón mọi người. Lâu lắm không gặp cháu cưng nên ông bà nội ngoại vừa thấy Tô Thư đã quấn quýt không rời. Cố Nguyên và Tô Dao đi sau xách hành lý cho bố mẹ, Tô Dao phải xách chiếc vali khá nặng nên không nhịn được, đành kêu lên: “Mẹ, từ Bình Thành tới Nam Thành cách nhau có bao xa, sao mẹ phải mang nhiều đồ như vậy?”
“Làm sao? Không được à?” - Mẹ Tô Dao quay đầu lại nhìn cô, tỏ vẻ không vui - “Đều là đồ ăn mang cho cháu ngoại. Chút nữa về nhà làm cho nó ăn. Vừa nhìn con là mẹ đã biết, chắc là không ăn uống cẩn thận. Cả ngày đều ăn ở ngoài phải không? Đồ ăn bán ngoài có nhiều mì chính lắm, trẻ nhỏ ăn không tốt đâu con ạ.”
Tô Dao cúi nhìn chiếc vali, đều là đồ ăn đã chế biến, cô thốt lên: “Mẹ, đồ ăn đã chế biến như thế này, trẻ con ăn nhiều cũng không có tốt đâu.”
“Làm sao không tốt? Từ nhỏ con vẫn thích ăn kia mà, con lớn lên cũng có thấy ngu đần gì đâu.” - Mẹ Tô Dao trợn mắt nhìn cô - “Với lại, chỗ đồ ăn ấy cũng không phải dành cho con.”
“Được rồi, Dao Dao.” Cố Nguyên đưa tay ra ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào vai cô: “Mẹ cũng xót Tô Thư mà, với lại mấy ngày hôm nay con bé cũng đâu có ăn được bao nhiêu.”
Cố Nguyên cất tiếng khiến Tô Dao không phụng phịu g nữa. Mọi người đưa nhau ra xe, Cố Nguyên vội sắp xếp hành lý lên xe, nhiều người quá nên xe không chở hết, bèn gọi thêm một chiếc taxi nữa, đưa mọi người về nhà.
Trước khi bố mẹ hai người đến, Tô Dao đã thu dọn thư phòng thành một chiếc phòng ngủ tạm thời, Tô Dao và Cố Nguyên dự tính là Tô Thư và Tô Dao sẽ ngủ một phòng, hai bà ngủ một phòng, còn Cố Nguyên và hai ông sẽ ngủ một phòng, anh trải đệm nằm dưới đất là xong.
Nhưng sắp đặt thì là vậy, chơi cả ngày rồi đến khi đi ngủ, Tô Thư cứ nằng nặc đòi ngủ với ông bà, thế là thành ra ông bà ngoại phải ngủ cùng phòng với Tô Thư, ông bà nội ngủ một phòng, còn Tô Dao và Cố Nguyên ngủ một phòng.
Sau khi sắp xếp cho mọi người xong, Tô Dao đành dở khóc dở cười quay về phòng của Cố Nguyên, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, Cố Nguyên vừa tắm xong, mặc quần áo ngủ, đang nằm yên dựa vào thành giường đọc tạp chí.
Nhìn thấy Tô Dao vào phòng, Cố Nguyên gấp tạp chí lại, nhìn cô mỉm cười.
Hai má Tô Dao bỗng chốc đỏ bừng, đứng ở đó không biết nên làm gì, hai mắt không dám nhìn vào người Cố Nguyên. Bình thường khi hai người ở cạnh nhau, Tô Dao không phải là chưa từng nhìn thấy anh mặc quần áo ngủ, nhưng từ trước tới nay anh không làm cô có cảm giác hoang mang như lúc này.
“Tô Thư có nghịch không?”
“Ừm, con bé ngủ với mẹ rồi.”
Tô Dao đáp xong, hai người đều trở nên ngượng ngùng. Cố Nguyên nhìn Tô Dao lo lắng thì không nhịn được cười, vỗ tay đập đập vào khoảng nệm trên giường bên cạnh mình: “Đứng đó lạnh lắm, em lại đây.”
Tô Dao đỏ bừng mặt, nghĩ, không phải là anh định ngủ cùng mình đấy chứ!
“Em ngại cái gì?”. Cố Nguyên đặt quyển sách xuống. “Có phải là mình chưa từng ngủ cùng nhau đâu.”
Ngay từ khi còn nhỏ, Cố Nguyên và Tô Dao thường được bố mẹ đặt ngủ cùng nhau. Thế nhưng đó là chuyện của ngày còn nhỏ.
Tô Dao liếc nhìn căn phòng của Cố Nguyên, trong phòng, ngoài chiếc giường còn có một tủ quần áo, vẫn còn khoảng trống trên đất. Tô Dao lẩn tránh ánh mắt của Cố Nguyên, đi đến cạnh tủ áo mở cửa tủ: “Em trải chăn nằm đất...”
Cô đột nhiên im bặt, ngăn tủ đựng chăn trống rỗng. Đúng rồi, chăn bông đều đưa cho ông bà nội, ngoại dùng cả rồi, làm gì còn thừa cái nào nữa.
Tô Dao xoay người nhìn Cố Nguyên. Trời lạnh như thế này không thể nằm sàn để chết cóng được.
“Em không tin anh à?”
Cố Nguyên vẫn cười, tiếp tục đập đập vào chỗ bên cạnh anh: “Giường rộng như thế này, anh và em mỗi người một nửa.” - Anh dừng lại rồi nói tiếp: “Yên tâm, anh không thu phí của em đâu, có ngủ anh cũng có lấy tiền đâu.”
Lời nói của C
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
382/3963