Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full

Lượt xem :
g ngày thường lạnh lùng khô khan. Càng là những người đàn ông như vậy, khi bộc phát càng khó bề đối phó...

Và cũng từ giây phút đó trở đi, cô đã hạ quyết tâm chinh phục cả cơ thể lẫn trái tim anh.

Lăng Thái! Anh chạy không thoát đâu.

***

Uống rượu say làm loạn là chuyện ngoài ý muốn, còn cố tình uống rượu nhằm đạt được mục đích thì sao?

Lúc này, Nguy Đồng đang gối đầu lên tay Lăng Thái, cánh tay kia của anh đang ôm eo cô, hơi thở nồng ấm thoảng qua mái tóc cô. Hơi thở quen thuộc, thân yêu gợi lên trong cô niềm hạnh phúc khó tả.

Cho dù Nguy Đồng đã rất nhiều lần tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Lăng Thái, nhưng lần này cô có cảm giác hoàn toàn khác. Cô dụi đầu vào ngực anh, vừa tự thán phục dũng khí tối qua của mình, vừa mỉm cười tận hưởng sự ngọt ngào chưa từng có.

Chương 34: THÁCH THỨC
"Tỉnh rồi à?" Anh hôn lên vành tai cô, ôm cô chặt hơn, "Bữa sáng em thích ăn gì?"

"Ăn món anh nấu." Nguy Đồng không hề khách sáo. Vợ thưởng thức bữa sáng chồng làm là chuyện tất nhiên. …

Anh đồng ý, lại hỏi: "Tối qua tại sao lại uống rượu?"

Để dụ dỗ anh, có lẽ cô trả lời như vậy sẽ dọa anh chạy mất, Nguy Đồng quyết định từ từ mới nói. Cô xoay người trong lòng anh, "Có một chuyện hơi phiền não."

Lăng Thái không nói gì.

"Sao anh không hỏi em là chuyện phiền não gì?" Nguy Đồng hơi cụt hứng, không phối hợp như vậy làm sao cô nói tiếp được. Cô ngẩng đầu, anh nhìn cô chăm chú, khiến tim cô đập loạn xạ.

Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Lần sau bất luận có chuyện phiền não gì cũng không được tùy tiện uống rượu."

"Tại sao?" Cô ngây ra, thực ra cô cũng thích uống rượu.

Anh hơi nheo mắt, có chút không vui, nhưng khóe môi lại cười, "Vấn đề này, em hỏi rất hay."

"Em phải hỏi, tại sao tại sao tại sao...?" Đại tiểu thư Nguy gia hoàn toàn không phát hiện câu chuyện đã đổi chủ đề.

Lông mày anh khẽ nhướng lên, đôi mắt chăm chú nhìn cô trầm lại vài phần, anh xoay người, đè cô xuống dưới, thuận thế hôn cô một cái, bịt chặt miệng cô.

Trong sự chống lại của Nguy Đồng, ngón tay dài đã chạm vào người cô, mang theo sức nóng,, khiến đầu cô có chút quay cuồng.

"Lăng Thái..." Cô khẽ kêu tên anh.

"Gọi là ông xã." Anh hôn vành tai cô, hơi thở ấm áp.

"Ông xã..." Cô nhẹ nhàng.

"Ngoan." Anh nhẹ dỗ dành, nói nhỏ bên tai cô, "Nhớ lấy, bây giờ em không say. Còn nữa, chuyện này bắt đầu rồi, sau này cho dù không thích cũng không được oán trách anh..."

Nguy Đồng lúc đó còn chưa hiểu âm thanh huyền bí đó của anh, vừa gật đầu vâng một tiếng, nhanh chóng bị anh tấn công một lần nữa, hơi thở dồn đập theo động tác của anh.

***

Từ sau khi dụ dỗ thành công Lăng Thái lên giường, tâm trạng của Nguy Đồng rất tốt. Bât luận thế nào, chồng của cô vừa có yêu vừa "có lực" với cô, bạn gái cũ chắc chắn không có cơ hội.

Chỉ là như vậy không có nghĩa những người khác không có hành động gì. Hôm đó cô nhận được điện thoại của Hoàng San.

Cô ấy nói trong điện thoại, sắp phải về thành phố B, muốn trước khi đi mời cô một bữa cơm.

"Mời một mình tôi? Hình như tôi và cô không thân nhau lắm."

"Tôi biết. Nhưng chúng ta có cùng chung một người đàn ông, chắc cô hiểu tôi nói đến ai."

"Được, cô nói thời gian địa điểm đi." Chỉ một câu "cùng chung một người đàn ông", Nguy Đồng nói thế nào cũng phải đi gặp cô ta.

Hôm đó, Hoàng San dùng ba tiếng để trang điểm. Cô đi làm tóc, đi làm mặt, còn chọn một bộ váy liền vô cùng hợp với mình. Cô ngắm nhìn người phụ nữ trong gương, lại thấy mình thua về tuổi tác.

Thực ra cô không phải là người phụ nữ không biết lượng sức, sau khi chứng kiến sự lạnh nhạt của Lăng Thái, cô vẫn không định đi gặp riêng vị Lăng phu nhân trẻ tuổi kia nếu không phải mấy ngày trước gặp Lăng Lạc An ở nhà ăn.

***

Bọn họ ngồi ở bàn gần cửa sổ một nhà hàng Âu, Hoàng San không lãng phí thời gian, vừa ngồi xuống đã trực tiếp vào đề.

"Tôi cũng đoán cô không phải thật sự muốn mời cơm. Nhưng nếu cô chỉ vì muốn nói cho tôi, anh ấy lấy tôi không phải vì yêu tôi, mà vì liên quan đến chuyện giữa anh ấy và Lăng Lạc An, muốn gián tiếp khiến chúng tôi bất hòa dẫn đến chia tay để cô thừa cơ xen vào thì thật quá vô vị."…

Đối với những chuyện giữa Lăng Thái và Lăng Lạc An, không thể nói là Nguy Đồng không để tâm một chút nào. Nhưng đối với cô bây giờ mà nói, quan trọng nhất không phải những chuyện đó, cô không định đào sâu nghiên cứu.

Thứ Nguy Đồng quan tâm nhất bây giờ, chỉ có Lăng Thái, "Cho dù ngay từ đầu chúng tôi kết hôn không phải vì tình yêu, cũng không có nghĩa sau này sẽ không biến thành tình yêu. Cô cũng thấy rồi, Lăng Thái rất lạnh nhạt với cô. Nếu không phải tôi hỏi trợ lý của anh ấy thì e rằng đến giờ vẫn không biết cô là bạn gái cũ. Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không bám lấy một người đàn ông đã không còn để ý đến mình. Tôi sẽ đi tìm người đàn ông quan tâm tôi, yêu tôi."

Hơi thở của Hoàng San có chút không ổn định. Cô không ngờ Nguy Đồng lại nói những lời đó. Cô lấy lại tinh thần, nở nụ cười, "Cô biết tôi là ai, vậy cô có biết tôi và Lăng Thái chia tay nhau lúc nào không?"

Hoàng San ngừng lại giây lát, nhìn đối phương chậm rãi nói tiếp, "Là sáu năm trước. Mùa hè sáu năm trước, là tôi nói chia tay. Tối hôm đó tình cờ gặp mặt, Lăng Thái nói cho tôi, anh ấy quen cô trước Lăng Lạc An, cũng là sáu năm trước. Cô không cảm thấy quá trùng hợp ư? Nghĩ lại sự bắt đầu của hai người, cô sẽ hiểu. Sự bắt đầu của hai người là do tôi. Cô không nhìn thấy bộ dạng thất tình của anh ấy sao? Tôi nghĩ chắc cô hiểu rõ bình thường anh ấy là người đàn ông thế nào, lạnh lùng nội tâm, không bao giờ để cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến bản thân. Anh ấy rất có khả năng kiềm chế. Người đàn ông như anh ấy nếu không phải vì quá thất tình, sao lại có thể có tình một đêm với một cô gái trẻ trong quán bar?"

Nguy Đồng từ từ nắm chặt tay, người phụ nữ này quả nhiên muốn bị đánh.

"Được rồi, điều nên nói tôi đã nói rồi, còn lại tôi nghĩ chắc cô tự giải quyết được." Hoàng San đứng dậy, cầm túi xách của mình, "Đã gọi món rồi thì không nên lãng phí, cô cứ từ từ ăn, tôi đi thanh toán, tôi đi trước nhé!"

"Đợi đã!" Nguy Đồng vội đứng dậy, không chú ý đến người phục vụ đang bê ly nước đến bên cạnh, đối phương không tránh được bị va phải. Cô không sao, người phục vụ cũng không sao, người đen đủi là Hoàng San đứng bên cạnh, số ly nước đổ hết lên người cô. Mảnh vỡ sượt qua trán, Hoàng San đưa tay sờ, ngón tay chạm vào một mảng da ẩm ướt, cô kinh hãi kêu lên.

***

Năm phút sau khi Lục Lộ đến bệnh viện, Lăng Thái cũng đến.

Lúc đó Nguy Đồng đang ngồi ngây ra ở bên ngoài phòng khám, Lăng Thái vội bước đến, ngồi xuống trước mặt cô, "Em không sao chứ?"

"Em không sao." Cô nhìn anh, rồi nhìn vào phòng, "Cô ấy thì có."

"Anh nghe Lục Lộ nói rồi, chỉ là vết trầy xước."

"Anh đã đến rồi, vậy em về đây. Anh nói với cô ấy, không phải em cố ý va vào người phục vụ, nếu cô ấy muốn kiện em thì kiện. Cô ấy kêu gào bị em hủy dung nhan suốt cả đường đi, em nghe phiền lắm rồi."

Nguy Đồng đứng dậy muốn đi, nhưng bị anh kéo vào lòng, "Sao lại không vui? Anh đâu có nói em."

Nguy Đồng lại nhìn anh, "Em chỉ cảm thấy, chắc anh có chuyện muốn nói riêng với bạn gái cũ của anh!" Lúc nói câu này, cô cố ý bình tĩnh, chỉ là mấy chữ cuối cùng, cô nói rất mạnh, rốt cuộc lộ ra tâm trạng có phần không vui.

Người đàn ông có chút kinh ngạc, lập tức cười nhẹ, "Cô ấy nói vậy?"

Lục Lộ ở bên cạnh lập tức căng thẳng, nhìn cô ra hiệu, cũng may Nguy Đồng không có ý bán đứng anh ấy, trả lời "Vâng" một tiếng. Sau đó gạt ngón tay trên cánh tay mình ra, nhanh chóng bước đi.

Lăng Thái nhìn bóng dáng cô rời đi, trong đáy mắt có chút lạnh lẽo. Anh hướng về Lục Lộ bên cạnh, trầm giọng dặn dò, "Đi điều tra xem, Hoàng San mấy ngày hôm nay đi gặp ai."

"Sếp?" Lục Lộ không hiểu.

"Với tính cách của Hoàng San, không thể mặt dày tìm Nguy Đồng. Trừ phi, mấy hôm nay cô ấy có gặp một người."

"Tôi hiểu rồi." Lục Lộ nhận lệnh rời đi. Lăng Thái xoay người, vào phòng bệnh.

***

Lục Lộ điều tra rất nhanh chóng, chưa đầy nửa tiếng sau đã báo cáo kết qủa cho sếp của mình.

Lăng Thái nghe xong, nụ cười càng lạnh, "Tôi đoán ngay là cậu ta."

"Sếp, chỗ Hoàng San có cần tôi xử lý không?" Lục Lộ nhìn sắc mặt của sếp, tiếp tục nói, "Thực ra, tôi cảm thấy phụ nữ thường nêu ra những yêu cầu vô lý vào lúc này. Cô ấy chỉ bị trầy xước, vốn không cần phải vào bệnh viện..."…

"Yêu cầu?" Lăng Thái lạnh lùng nói, "Cô ấy dám nói càng tốt, hôm nay anh cứ về trước, ngày mai quay lại sắp xếp cho cô ấy xuất viện."

Chương 35: VẤN ĐỀ CÒN LẠI CỦA TÌNH MỘT ĐÊM
Lục Lộ vội vã bước ra ngoài, trong phòng bệnh, Hoàng San ghé sát tai vào vách tường nghe từng động tĩnh bên ngoài.

Hai người nói chuyện với nhau hoàn toàn không cố ý nói nhỏ tiếng, cũng không đi xa khỏi phòng bệnh, dường như hoàn toàn không bận tâm đến chuyện Hoàng San có nghe thấy hay không.

Trước khi chính tai nghe thấy Lăng Lạc An nói ra những sự đấu đá trên thương trường của anh và Lăng Thái, Hoàng San vẫn nghĩ rằng, quan hệ giữa hai người luôn rất tốt. Ít nhất, sáu năm trước là như vậy. Nhưng Lăng Lạc An lại nói rằng, ngay cả cuộc hôn nhân của Lăng Thái, cũng trở thành một phần trong cuộc chiến giữa hai người. Đó không chỉ là một cuộc hôn nhân có mục đích, mà người vợ mới cưới của sếp lớn Lăng kia, còn đã từng là người yêu của cháu ruột anh.

Hoàng San không phải là kẻ ngốc. Ngay sau khi quay về, cô đã lên mạng tìm đọc những bài báo lá cải trước kia của thành phố Z. Quả đúng như lời Lăng Lạc An nói, Nguy Đồng đã từng là bạn gái của anh, hơn nữa, hai người còn từng đính hôn với nhau.

Vậy thì, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cô gái trẻ kia, chỉ trong một thời gian ngắn đã thay đổi mục tiêu, quay sang kết hôn với chính chú ruột của bạn trai mình?

Về vấn đề này, Lăng Lạc An lại tiết lộ cho cô một manh mối khác - sáu năm trước, giữa hai người đã xảy ra cuộc tình một đêm cuồng nhiệt. Với thân thủ của Nguy Đồng, cho dù là Lăng Thái sắp xếp cô tiếp cận Lăng Lạc An, hay giữ lại bên cạnh mình, cũng đều là việc có trăm cái lợi mà không có cái hại nào, huống hồ, bản thân Nguy Đồng cũng là một mỹ nhân.

Cũng chính là mốc thời gian sáu năm trước đó, khiến Hoàng San lại bắt đầu nung nấu một hi vọng. Vì sáu năm trước, cũng chính là lúc mà cô và Lăng Thái chia tay nhau.

Năm đó khi cô đề nghị chia tay, Lăng Thái vô cùng lạnh nhạt, không một chút cảm xúc, thậm chí ngay cả một câu níu kéo cũng không có. Cô luôn cho rằng anh không hề quan tâm tới cô, đó chỉ là một mối tình hờ hững, chia tay cũng trong lặng lẽ. Nhưng, nếu thật ra anh rất quan tâm thì sao?…

Thật ra bản thân cô cũng không chắc chắn, vì năm xưa khi hai người ở bên nhau, cảm giác mà người đàn ông hoàn hảo kia mang đến cho cô, hoàn toàn không giống như đang yêu nhau. Giữa họ dường như chỉ là một mối quan hệ vô cùng mờ nhạt, gặp nhau, ăn cơm, uống cà phê, sau đó anh đưa cô về nhà... Thậm chí, họ còn chưa từng cùng nhau đi xem một bộ phim. Cô thừa nhận, năm xưa, cô vừa gặp anh đã trúng ngay tiếng sét ái tình, và chính cô đã chủ động theo đuổi anh, ngày anh chấp nhận lời yêu cô, cô đã sung sướng mừng rỡ biết chừng nào, không ngờ mối tình cô khao khát chờ đợi bấy lâu, lại hờ hững và nhạt nhẽo tới vậy.

Nắm tay là do cô chủ động, hôn cũng là do cô chủ động, nhưng sau đó, cô cứ chờ đợi mà không có gì sâu sắc hơn dù cô đã năm lần bảy lượt ra ám hiệu. Thậm chí, có một lần cô giả bệnh nằm nhà gọi anh tới chăm sóc, và chủ động muốn xảy ra chuyện đó với anh, nhưng kết quả là, anh lại lạnh lùng đẩy cô ra.

Tối đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời cô. Cô thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, trước giờ luôn tự tin đến kiêu ngạo. Những người bạn trai trước đây của cô, đều cưng chiều cô hết mực. Vì vậy sau tối hôm đó, cô cũng bắt đầu hết kiên nhẫn với sự lạnh lùng của Lăng Thái, cũng nhiều lần tìm cớ cãi nhau với anh. Thời gian lâu dần, cô quá mệt mỏi nên cuối cùng đã đề nghị chia tay.

Thật sự cô cũng không muốn chia tay anh, chỉ là mong anh níu kéo mình, muốn ép anh một lần, để thấy được tình cảm của anh, thấy được con người thật đằng sau lớp vỏ bọc nho nhã lạnh lùng kia. Đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn không thể thấy được điều đó.

Mấy năm nay, không ít người đàn ông đã đến và đi trong cuộc đời cô, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chỉ có một mình. Chỉ vì tất cả những người đàn ông đó không ai có thể so sánh được với anh. Gia thế tốt, năng lực hơn người, tướng mạo k
<<1 ... 3132333435 ... 43>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
875/875

Ring ring