Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full
Lượt xem : |
br />
"Ý của sư phụ là... Không lẽ đã đồng ý rồi sao?"
"Chuyện này không phải đã rõ mười mươi rồi sao? Sư phụ chẳng phải đã ám chỉ mời người đó về nhà ăn cơm rồi còn gì!"
"Sư tỉ, chị đã thuyết phục sư phụ như thế nào vậy? Đúng là thần kỳ!" Các sư huynh đệ đều thở phào, với thái độ trước kia của ông Nguy, lần này ông xuống nước như vậy quả không dễ dàng.
"Sư phụ quan sát lâu như vậy rồi, còn có thể không xuống nước sao?" Nguy Đồng còn chưa kịp lên tiếng, thì đã bị tứ sư đệ - vốn tự xưng là sát thủ tình trường cướp lời, cậu ngồi bắt chéo chân, xoa xoa chiếc cằm đầy vẻ tự đắc, phân tích tỉ mỉ, "Sư phụ xuống nước lần này, cũng coi như đã thừa nhận chuyện đính hôn của sư tỉ, xem ra không bao lâu nữa chúng ta phải chuẩn bị làm đám cưới rồi. Sư tỉ, đính hôn thì đính hôn, nhưng trước khi chính thức làm đám cưới chị phải cẩn thận đó, đừng để xảy ra sự cố gì. Chị cũng biết, bụng to mà mặc váy cưới là không đẹp đâu."
"Sát thủ tình trường" này vì ăn nói lung tung đã ăn trọn một quyền của đại tiểu thư Nguy gia. Các sư huynh đệ khác thấy tình hình không ổn, lập tức giải tán, ai làm việc người nấy. Nguy Đồng thổi thổi nắm đấm, tâm trạng hân hoan trở về phòng tắm gội.
Đợi sau khi nhân vật Nguy Đồng rời khỏi, mười một sư huynh đệ kia lại tụ tập lại, lần này, không khí còn náo nhiệt hơn trước nhiều.
"Đồng Đồng nhà chúng ta lần này nghiêm túc thật rồi!" Tứ sư đệ vừa nhận trọn cú đấm của Nguy Đồng đến giờ vẫn đang nằm dài dưới đất, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng than đau đớn, vị sư tỉ này ra tay quả không nhẹ.
Mười một sư huynh đệ than ngắn thở dài, mỗi người một câu. Kết hôn không phải là chuyện nhỏ, chàng công tử nhiều tiền kia nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin. Bọn họ còn đỡ, chứ nếu đại sư huynh Nhược Thần biết được thì lớn chuyện rồi.
"Vậy thì đừng nói chuyện này cho đại sư huynh biết!" Tam sư huynh lên tiếng quả quyết, sư đệ ngũ lục thất bát lập tức phụ họa.
"Không được! Chuyện lớn như việc kết hôn này không thể giấu được, bất kể thế nào cũng phải thông báo cho đại sư huynh Nhược Thần biết!" Nhị sư huynh phản bác, sư đệ cửu thập nhất gật đầu tán thành.
Ý kiến không thống nhất, các sư huynh đệ chia làm hai phe, dần dần chuyển từ động khẩu sang động thủ.…
Tứ sư đệ vẫn đứng ngoài cuộc nhìn trận chiến, tiểu sư đệ nhỏ nhất thân thủ cũng yếu nhất, lại vốn không thích đánh nhau, nên từ từ tránh qua một bên, nấp sau tứ sư huynh, tránh khỏi bị trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Nhị sư huynh tuy thân thủ giỏi, nhưng người bên phía tam sư huynh lại đông hơn, sau màn đọ sức đầy kịch tính, cuối cùng mọi người thống nhất nghe theo tam sư huynh, quyết định không nói - đánh chết cũng không nói ra chuyện này! Còn về việc khi Nhược Thần từ châu Âu trở về, biết được chuyện này thì họ phải ứng phó thế nào lại là chuyện khác.
***
Trong phòng, Nguy Đồng không hề hay biết gì về tình hình bên ngoài, cô vừa gọi điện thoại cho Lăng Lạc An, hỏi anh cuối tuần này có rảnh không, sau đó nói cho anh biết cha cô có ý mời anh tới nhà dùng cơm.
"Hai tối cuối tuần có thể anh đều bận cả rồi." Anh ngập ngừng giây lát, "Hay là, anh tạm gác những chuyện đó lại?"
Nghe anh nói vậy, Nguy Đồng vội nói không cần, cô biết việc học tập của anh ở trường đại học cũng không dễ dàng gì, còn chuyện ăn cơm thì hôm nào cũng được, đợi khi nào anh có thời gian rồi tính sau.
Khi Nguy Đồng sắp tắt máy, anh đột nhiên gọi tên cô, "Nguy Nguy..." Dường như có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi, ngay sau đó là giọng nói ấm áp xen lẫn tiếng cười quen thuộc, "Mấy ngày không gặp, có nhớ anh không?"
Cô trườn dài trên giường, cười lớn, "Một chút chút."
"Chỉ có một chút chút thôi sao?" Hình như anh có đôi chút không vui, "Nguy Nguy, anh rất nhớ em!"
Tối đó, Nguy Đồng nhìn ngắm tấm ảnh chụp chung của hai người trong điện thoại rất lâu. Tấm hình đó vốn là do anh ép cô chụp. Khi cô đang ăn cơm, anh bỗng chạy lại ôm chặt bờ vai cô, khiến cả nửa thân trên của cô không cử động nổi, môi anh đặt trên má cô, còn tay kia đưa điện thoại lên chụp. Khuôn mặt cô đầy vẻ khó chịu, còn anh thì lại cười rất sảng khoái, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Nhớ đến câu nói "Anh rất nhớ em!" của anh, trong lòng Nguy Đồng miên man cảm giác ngọt ngào, lâng lâng, đột nhiên cô muốn nhìn thấy anh. Ôm anh, hôn anh... chuyện tình yêu nam nữ, quả là kỳ diệu.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, cô đã hạ quyết tâm, phải nói cho anh biết chuyện giữa cô và Lăng Thái.
Nếu hai người thật sự ở bên nhau, thì không nên có bí mật, cô hi vọng, có thể tiếp tục ở bên anh như bây giờ, không che dấu, không dối gạt, ở bên nhau thật vui vẻ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Nguy Đồng thở phào nhẹ nhõm, tâm sự nặng trĩu trong lòng dường như đã vơi đi một nửa. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, từ từ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
***
Ngày hôm sau, Lăng Lạc An không tới công ty, Lăng Thái cũng không thấy xuất hiện. Nguy Đồng nhàn rỗi không có việc gì làm, thấy Lục Lộ đã đi ra ngoài, cô mở máy tính của anh bắn zombie. Lần đầu tiên khi cô bị Lục Lộ phát hiện dùng máy tính của anh chơi game, đối phương có chút khó chịu, nhưng gần đây trò chơi này lúc rảnh rỗi Lục Lộ cũng chơi, vì vậy anh không xóa bỏ nó, cũng không phàn nàn gì về việc cô dùng máy tính của anh chơi game.
Trong lúc trò chơi đang đến hồi gay cấn nhất, điện thoại Nguy Đồng bỗng đổ chuông, cô bận nhấp chuột, bấm nghe máy mà không nhìn xem là ai gọi tới. Bên kia đầu dây vang lên giọng đàn ông lạ mặt, người đó nhắc cô kiểm tra hòm thư QQ của mình, nói có một đoạn video quan trọng muốn cô xem.
Cuộc nói chuyện rất ngắn, đối phương nói xong liền tắt máy. Nguy Đồng lập tức quay trở lại trò chơi còn dang dở, nhưng tình hình đã không thể cứu vãn được nữa, zombie tràn qua rào chắn, ăn hết số cây cô đã trồng, cô chán nản bấm thoát trò chơi.
Trên màn hình điện thoại hiển thị số vừa gọi đến là một số lạ, cô nghĩ một lúc, thôi thì thử mở QQ lên xem sao. Ngay sau đó, cô nhìn chăm chăm vào màn hình, ngồi bất động trên ghế.
Đoạn video không dài, chỉ khoảng hai ba mươi giây, hình ảnh vô cùng rõ ràng, vừa nhìn đã biết là quay lén. Một đoạn video chỉ vẻn vẹn hơn hai mươi giây, nhưng đã khiến cả người cô như rớt xuống hầm băng ngàn năm.
Đây là một đoạn video quay cảnh ân ái, cô gái trong đó hơi thở gấp gáp, đoạn băng quay từ phía sau chỉ thấy tấm lưng trần trắng như tuyết cùng làn tóc rối bời, và người đàn ông đang quấn lấy cô gái đó chính là... Lăng Lạc An.
Nguy Đồng nhấp chuột tắt đoạn video, bàn tay siết chặt, vì dùng lực quá mạnh nên con chuột máy tính bật tung ra.
Cô hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang thiêu đốt tâm can. Trong khi thoát QQ, xóa đoạn video, tắt máy tính, Nguy Đồng không quên đọc thuộc phần thời gian và địa điểm đính kèm với đoạn băng đó.
Rất rõ ràng, đối phương sợ cô không tin, nên đã gửi kèm theo địa điểm để cô đích thân tới kiểm tra.
Là ai đã làm, tại sao lại làm như vậy...? Những nghi vấn này cứ ong ong trong đầu nhưng Nguy Đồng không thể nào lí giải nổi. Sau khi ra khỏi công ty, cô đi thẳng tới khu biệt thự cao cấp phía nam thành phố Z, suốt quãng đường đi cô hoàn toàn yên lặng. Những ngón tay trắng toát nắm chặt lấy tay lái, quai hàm siết chặt là thứ duy nhất thể hiện rõ sự phẫn nộ cũng như sự rối bời trong lòng cô.
Đúng vậy, cô phải tới đó xem, cô phải nhìn cho rõ ràng - cho dù sự thật có đúng như những gì trong đoạn video đó thì cũng phải nhìn tận mắt cô mới tin.
Cô gái nhỏ bé nhanh chóng bước vào khu biệt thự không một tiếng động, tòa nhà đang ở trước mặt, căn biệt thự hai tầng hoa lệ đứng sừng sững trong màn đêm tĩnh lặng.
Ánh mắt cô di chuyển từ chiếc Q7 quen thuộc đang đỗ tại nhà xe tới cánh cửa lớn của ngôi biệt thự.…
Cánh cửa chỉ đóng hờ chứ không khóa, dường như biết trước có người sẽ tới đây.
Bên trong rất yên tĩnh, điều hòa mở nhiệt độ rất cao, cô từ từ bước vào, trên lầu vọng xuống những âm thanh thật mơ hồ. Hai bàn tay cô bất giác nắm chặt lại, cô hướng lên lầu hai, bước từng bước nhẹ nhàng trên cầu thang.
Căn phòng cạnh hành lang không đóng kín, chốc chốc lại vang lên tiếng thở gấp gáp của một người đàn ông và tiếng rên khe khẽ của cô gái, bàn tay đang nắm chặt của cô khẽ thả lỏng, rồi lại siết chặt, cứ như vậy cho đến khi bàn tay cô bị ngón tay làm cho đau rát.
Lần trước gặp anh, là khi hai người cùng đi xem phim, anh đặt vị trí ngồi dành cho tình nhân, suốt cả hai tiếng đồng hồ, anh ôm trọn lấy cô, nhoẻn miệng cười thật tươi, thì thầm bên tai cô những âm thanh đáng yêu.
Lần này gặp anh, lại là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hai người trên giường hình như đã quá nóng vội, quần áo trên người còn chưa cởi hết, hai cơ thể quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn trùm.
Chương 20: Mỗi câu chuyện đều có một cô gái quỷ quyệt
Nguy Đồng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, tưởng nhầm anh là kẻ háo sắc. Nói nghiêm túc, đó không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh ấy, cũng chưa từng nghĩ, lên giường lại là một chuyện bẩn thỉu như vậy.
Anh nằm trên người cô ta, mắt nhắm lại, giống như đang rất hưởng thụ, bộ phận không thấy kia đang tiến lui trên người cô gái.
Lúc thấy rõ khuôn mặt của cô gái nằm dưới, Nguy Đồng thiếu chút nữa kêu thành tiếng.
Là Lăng Tĩnh Ưu? Em gái anh ấy! Hai người bọn họ loạn luân sao?
Thế giới này thật sự điên rồi sao?
Nguy Đồng kiềm chế nỗi hoảng sợ, lặng lẽ đi đến cầu thang, khi sắp bước đến bậc thang cuối cùng cô bỗng dừng lại.
Chấn động, sợ hãi, mờ mịt, đau lòng, buồn bã... Những cảm xúc phức tạp ấy cuối cùng biến thành sự phẫn nộ. Bạn trai của mình lên giường với một cô gái khác ở tầng trên, cô đi như vậy có còn giống phụ nữ không?
Còn là Nguy Đồng không?
Tầm mắt của cô tìm quanh bốn phía, cuối cùng tập trung ở một bình hoa gốm dài.
Cô bước lại lên lầu, bước nhanh không có tiếng động, một cước đá bay chiếc cửa phòng để hé, giơ bình hoa đó lên, "Lăng Lạc An! Anh là đồ biến thái! Ngay cả em gái của mình cũng không tha."…
Biến cố đột nhiên đó khiến hai người cả kinh, mắt thấy bình hoa đang bay tới phía mình, anh vội cúi người, khó khăn lắm mới né được. Bình hoa vỡ trên tường, Lăng Tĩnh Ưu hét lên một tiếng, kéo chăn lên, che kín thân mình.
Bắt gian tại trận?
Nhìn cô gái đang xông vào phòng, Lăng Lạc An đột nhiên mỉm cười. Chuyện như vậy, quả nhiên trước giờ chỉ có mình cô làm, hành động thật không giống một phụ nữ.
Cười xong, anh sửa sang lại quần áo, ngồi xuống chiếc sô-pha bên cạnh, tiện tay lấy một điếu thuốc, dựa vào ghế, hài hước nói, "Nguy Nguy, em có biết làm gián đoạn đàn ông vào lúc này là việc làm rất không đạo đức, còn chút nữa thôi... là đến cao trào rồi."
"Anh..." Lăng Tĩnh Ưu cuộn trong chăn, hình như đang xấu hổ.
"Anh, anh nói lại xem?" Nguy Đồng thu nắm đấm phát ra tiếng lắc rắc, móng tay đã đâm sâu vào thịt.
"Nguy Nguy, em thật sự muốn anh nói lại lần nữa?" Anh cười tươi như hoa, đến cả bả vai cũng rung lên, trái lại với tiếng cười đó, cô tái nhợt mặt.
Anh nhìn chằm chằm cô, mỗi một biểu cảm của cô đều không bỏ qua. Là biểu cảm anh chưa nhìn thấy bao giờ, thì ra cô cũng có biểu cảm này vì anh.
Nguy Đồng không ra tay, trước khi đi nói rất lạnh lùng hoàn toàn không giống cô, "Lăng Lạc An, anh là đồ bại hoại! Coi như tôi có mắt không tròng nhìn lầm anh rồi! Đánh anh chỉ làm bẩn tay tôi. Chúng ta sau này chấm dứt,..lⓔ.. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, gặp là đánh!"
Cô đá tủ trang sức bên cạnh, cái tủ kính chấn động, loảng xoảng đổ xuống, thủy tinh vỡ đầy mặt đất, trong phòng một đống hỗn độn.
Anh nhìn bóng cô rời đi, trầm mặc hít một hơi thật sâu.
Kỳ thật anh vốn định cười phản bác cô, ở cùng một công ty, không chạm mặt là điều không thể. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn bóng cô phẫn nộ kiên quyết bỏ đi, nụ cười trên mặt anh cứng lại.
"Anh..." Cô gái xinh đẹp trên giường khẽ gọi.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt rõ ràng trở nên lạnh lùng, "Là em làm?" Ba chữ đơn giản, lại làm cho gương mặt Lăng Tĩnh Ưu vốn dịu dàng có một tia dị sắc.
"Anh, không phải em..." Cô mở to đôi mắt ngấn nước, muốn giải thích, nhưng lại thấy nụ cười nhạt trên khóe môi nên dừng lại.
"Tĩnh Ưu, anh không phải tên ngốc, từ buổi tối đầu tiên em trèo lên giường anh, anh đã biết đó không phải là sự cố." Anh bóp tắt tàn thuốc, đáy mắt không có một tia ấm áp nào.
***
Thời gian quay lại mấy ngày trước, khi anh còn đang nằm viện.
Mấy ngày nay, công ty liên tục có người đến thăm anh, nhưng trong đám
"Chuyện này không phải đã rõ mười mươi rồi sao? Sư phụ chẳng phải đã ám chỉ mời người đó về nhà ăn cơm rồi còn gì!"
"Sư tỉ, chị đã thuyết phục sư phụ như thế nào vậy? Đúng là thần kỳ!" Các sư huynh đệ đều thở phào, với thái độ trước kia của ông Nguy, lần này ông xuống nước như vậy quả không dễ dàng.
"Sư phụ quan sát lâu như vậy rồi, còn có thể không xuống nước sao?" Nguy Đồng còn chưa kịp lên tiếng, thì đã bị tứ sư đệ - vốn tự xưng là sát thủ tình trường cướp lời, cậu ngồi bắt chéo chân, xoa xoa chiếc cằm đầy vẻ tự đắc, phân tích tỉ mỉ, "Sư phụ xuống nước lần này, cũng coi như đã thừa nhận chuyện đính hôn của sư tỉ, xem ra không bao lâu nữa chúng ta phải chuẩn bị làm đám cưới rồi. Sư tỉ, đính hôn thì đính hôn, nhưng trước khi chính thức làm đám cưới chị phải cẩn thận đó, đừng để xảy ra sự cố gì. Chị cũng biết, bụng to mà mặc váy cưới là không đẹp đâu."
"Sát thủ tình trường" này vì ăn nói lung tung đã ăn trọn một quyền của đại tiểu thư Nguy gia. Các sư huynh đệ khác thấy tình hình không ổn, lập tức giải tán, ai làm việc người nấy. Nguy Đồng thổi thổi nắm đấm, tâm trạng hân hoan trở về phòng tắm gội.
Đợi sau khi nhân vật Nguy Đồng rời khỏi, mười một sư huynh đệ kia lại tụ tập lại, lần này, không khí còn náo nhiệt hơn trước nhiều.
"Đồng Đồng nhà chúng ta lần này nghiêm túc thật rồi!" Tứ sư đệ vừa nhận trọn cú đấm của Nguy Đồng đến giờ vẫn đang nằm dài dưới đất, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng than đau đớn, vị sư tỉ này ra tay quả không nhẹ.
Mười một sư huynh đệ than ngắn thở dài, mỗi người một câu. Kết hôn không phải là chuyện nhỏ, chàng công tử nhiều tiền kia nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin. Bọn họ còn đỡ, chứ nếu đại sư huynh Nhược Thần biết được thì lớn chuyện rồi.
"Vậy thì đừng nói chuyện này cho đại sư huynh biết!" Tam sư huynh lên tiếng quả quyết, sư đệ ngũ lục thất bát lập tức phụ họa.
"Không được! Chuyện lớn như việc kết hôn này không thể giấu được, bất kể thế nào cũng phải thông báo cho đại sư huynh Nhược Thần biết!" Nhị sư huynh phản bác, sư đệ cửu thập nhất gật đầu tán thành.
Ý kiến không thống nhất, các sư huynh đệ chia làm hai phe, dần dần chuyển từ động khẩu sang động thủ.…
Tứ sư đệ vẫn đứng ngoài cuộc nhìn trận chiến, tiểu sư đệ nhỏ nhất thân thủ cũng yếu nhất, lại vốn không thích đánh nhau, nên từ từ tránh qua một bên, nấp sau tứ sư huynh, tránh khỏi bị trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Nhị sư huynh tuy thân thủ giỏi, nhưng người bên phía tam sư huynh lại đông hơn, sau màn đọ sức đầy kịch tính, cuối cùng mọi người thống nhất nghe theo tam sư huynh, quyết định không nói - đánh chết cũng không nói ra chuyện này! Còn về việc khi Nhược Thần từ châu Âu trở về, biết được chuyện này thì họ phải ứng phó thế nào lại là chuyện khác.
***
Trong phòng, Nguy Đồng không hề hay biết gì về tình hình bên ngoài, cô vừa gọi điện thoại cho Lăng Lạc An, hỏi anh cuối tuần này có rảnh không, sau đó nói cho anh biết cha cô có ý mời anh tới nhà dùng cơm.
"Hai tối cuối tuần có thể anh đều bận cả rồi." Anh ngập ngừng giây lát, "Hay là, anh tạm gác những chuyện đó lại?"
Nghe anh nói vậy, Nguy Đồng vội nói không cần, cô biết việc học tập của anh ở trường đại học cũng không dễ dàng gì, còn chuyện ăn cơm thì hôm nào cũng được, đợi khi nào anh có thời gian rồi tính sau.
Khi Nguy Đồng sắp tắt máy, anh đột nhiên gọi tên cô, "Nguy Nguy..." Dường như có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi, ngay sau đó là giọng nói ấm áp xen lẫn tiếng cười quen thuộc, "Mấy ngày không gặp, có nhớ anh không?"
Cô trườn dài trên giường, cười lớn, "Một chút chút."
"Chỉ có một chút chút thôi sao?" Hình như anh có đôi chút không vui, "Nguy Nguy, anh rất nhớ em!"
Tối đó, Nguy Đồng nhìn ngắm tấm ảnh chụp chung của hai người trong điện thoại rất lâu. Tấm hình đó vốn là do anh ép cô chụp. Khi cô đang ăn cơm, anh bỗng chạy lại ôm chặt bờ vai cô, khiến cả nửa thân trên của cô không cử động nổi, môi anh đặt trên má cô, còn tay kia đưa điện thoại lên chụp. Khuôn mặt cô đầy vẻ khó chịu, còn anh thì lại cười rất sảng khoái, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Nhớ đến câu nói "Anh rất nhớ em!" của anh, trong lòng Nguy Đồng miên man cảm giác ngọt ngào, lâng lâng, đột nhiên cô muốn nhìn thấy anh. Ôm anh, hôn anh... chuyện tình yêu nam nữ, quả là kỳ diệu.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, cô đã hạ quyết tâm, phải nói cho anh biết chuyện giữa cô và Lăng Thái.
Nếu hai người thật sự ở bên nhau, thì không nên có bí mật, cô hi vọng, có thể tiếp tục ở bên anh như bây giờ, không che dấu, không dối gạt, ở bên nhau thật vui vẻ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Nguy Đồng thở phào nhẹ nhõm, tâm sự nặng trĩu trong lòng dường như đã vơi đi một nửa. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, từ từ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
***
Ngày hôm sau, Lăng Lạc An không tới công ty, Lăng Thái cũng không thấy xuất hiện. Nguy Đồng nhàn rỗi không có việc gì làm, thấy Lục Lộ đã đi ra ngoài, cô mở máy tính của anh bắn zombie. Lần đầu tiên khi cô bị Lục Lộ phát hiện dùng máy tính của anh chơi game, đối phương có chút khó chịu, nhưng gần đây trò chơi này lúc rảnh rỗi Lục Lộ cũng chơi, vì vậy anh không xóa bỏ nó, cũng không phàn nàn gì về việc cô dùng máy tính của anh chơi game.
Trong lúc trò chơi đang đến hồi gay cấn nhất, điện thoại Nguy Đồng bỗng đổ chuông, cô bận nhấp chuột, bấm nghe máy mà không nhìn xem là ai gọi tới. Bên kia đầu dây vang lên giọng đàn ông lạ mặt, người đó nhắc cô kiểm tra hòm thư QQ của mình, nói có một đoạn video quan trọng muốn cô xem.
Cuộc nói chuyện rất ngắn, đối phương nói xong liền tắt máy. Nguy Đồng lập tức quay trở lại trò chơi còn dang dở, nhưng tình hình đã không thể cứu vãn được nữa, zombie tràn qua rào chắn, ăn hết số cây cô đã trồng, cô chán nản bấm thoát trò chơi.
Trên màn hình điện thoại hiển thị số vừa gọi đến là một số lạ, cô nghĩ một lúc, thôi thì thử mở QQ lên xem sao. Ngay sau đó, cô nhìn chăm chăm vào màn hình, ngồi bất động trên ghế.
Đoạn video không dài, chỉ khoảng hai ba mươi giây, hình ảnh vô cùng rõ ràng, vừa nhìn đã biết là quay lén. Một đoạn video chỉ vẻn vẹn hơn hai mươi giây, nhưng đã khiến cả người cô như rớt xuống hầm băng ngàn năm.
Đây là một đoạn video quay cảnh ân ái, cô gái trong đó hơi thở gấp gáp, đoạn băng quay từ phía sau chỉ thấy tấm lưng trần trắng như tuyết cùng làn tóc rối bời, và người đàn ông đang quấn lấy cô gái đó chính là... Lăng Lạc An.
Nguy Đồng nhấp chuột tắt đoạn video, bàn tay siết chặt, vì dùng lực quá mạnh nên con chuột máy tính bật tung ra.
Cô hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang thiêu đốt tâm can. Trong khi thoát QQ, xóa đoạn video, tắt máy tính, Nguy Đồng không quên đọc thuộc phần thời gian và địa điểm đính kèm với đoạn băng đó.
Rất rõ ràng, đối phương sợ cô không tin, nên đã gửi kèm theo địa điểm để cô đích thân tới kiểm tra.
Là ai đã làm, tại sao lại làm như vậy...? Những nghi vấn này cứ ong ong trong đầu nhưng Nguy Đồng không thể nào lí giải nổi. Sau khi ra khỏi công ty, cô đi thẳng tới khu biệt thự cao cấp phía nam thành phố Z, suốt quãng đường đi cô hoàn toàn yên lặng. Những ngón tay trắng toát nắm chặt lấy tay lái, quai hàm siết chặt là thứ duy nhất thể hiện rõ sự phẫn nộ cũng như sự rối bời trong lòng cô.
Đúng vậy, cô phải tới đó xem, cô phải nhìn cho rõ ràng - cho dù sự thật có đúng như những gì trong đoạn video đó thì cũng phải nhìn tận mắt cô mới tin.
Cô gái nhỏ bé nhanh chóng bước vào khu biệt thự không một tiếng động, tòa nhà đang ở trước mặt, căn biệt thự hai tầng hoa lệ đứng sừng sững trong màn đêm tĩnh lặng.
Ánh mắt cô di chuyển từ chiếc Q7 quen thuộc đang đỗ tại nhà xe tới cánh cửa lớn của ngôi biệt thự.…
Cánh cửa chỉ đóng hờ chứ không khóa, dường như biết trước có người sẽ tới đây.
Bên trong rất yên tĩnh, điều hòa mở nhiệt độ rất cao, cô từ từ bước vào, trên lầu vọng xuống những âm thanh thật mơ hồ. Hai bàn tay cô bất giác nắm chặt lại, cô hướng lên lầu hai, bước từng bước nhẹ nhàng trên cầu thang.
Căn phòng cạnh hành lang không đóng kín, chốc chốc lại vang lên tiếng thở gấp gáp của một người đàn ông và tiếng rên khe khẽ của cô gái, bàn tay đang nắm chặt của cô khẽ thả lỏng, rồi lại siết chặt, cứ như vậy cho đến khi bàn tay cô bị ngón tay làm cho đau rát.
Lần trước gặp anh, là khi hai người cùng đi xem phim, anh đặt vị trí ngồi dành cho tình nhân, suốt cả hai tiếng đồng hồ, anh ôm trọn lấy cô, nhoẻn miệng cười thật tươi, thì thầm bên tai cô những âm thanh đáng yêu.
Lần này gặp anh, lại là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hai người trên giường hình như đã quá nóng vội, quần áo trên người còn chưa cởi hết, hai cơ thể quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn trùm.
Chương 20: Mỗi câu chuyện đều có một cô gái quỷ quyệt
Nguy Đồng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, tưởng nhầm anh là kẻ háo sắc. Nói nghiêm túc, đó không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh ấy, cũng chưa từng nghĩ, lên giường lại là một chuyện bẩn thỉu như vậy.
Anh nằm trên người cô ta, mắt nhắm lại, giống như đang rất hưởng thụ, bộ phận không thấy kia đang tiến lui trên người cô gái.
Lúc thấy rõ khuôn mặt của cô gái nằm dưới, Nguy Đồng thiếu chút nữa kêu thành tiếng.
Là Lăng Tĩnh Ưu? Em gái anh ấy! Hai người bọn họ loạn luân sao?
Thế giới này thật sự điên rồi sao?
Nguy Đồng kiềm chế nỗi hoảng sợ, lặng lẽ đi đến cầu thang, khi sắp bước đến bậc thang cuối cùng cô bỗng dừng lại.
Chấn động, sợ hãi, mờ mịt, đau lòng, buồn bã... Những cảm xúc phức tạp ấy cuối cùng biến thành sự phẫn nộ. Bạn trai của mình lên giường với một cô gái khác ở tầng trên, cô đi như vậy có còn giống phụ nữ không?
Còn là Nguy Đồng không?
Tầm mắt của cô tìm quanh bốn phía, cuối cùng tập trung ở một bình hoa gốm dài.
Cô bước lại lên lầu, bước nhanh không có tiếng động, một cước đá bay chiếc cửa phòng để hé, giơ bình hoa đó lên, "Lăng Lạc An! Anh là đồ biến thái! Ngay cả em gái của mình cũng không tha."…
Biến cố đột nhiên đó khiến hai người cả kinh, mắt thấy bình hoa đang bay tới phía mình, anh vội cúi người, khó khăn lắm mới né được. Bình hoa vỡ trên tường, Lăng Tĩnh Ưu hét lên một tiếng, kéo chăn lên, che kín thân mình.
Bắt gian tại trận?
Nhìn cô gái đang xông vào phòng, Lăng Lạc An đột nhiên mỉm cười. Chuyện như vậy, quả nhiên trước giờ chỉ có mình cô làm, hành động thật không giống một phụ nữ.
Cười xong, anh sửa sang lại quần áo, ngồi xuống chiếc sô-pha bên cạnh, tiện tay lấy một điếu thuốc, dựa vào ghế, hài hước nói, "Nguy Nguy, em có biết làm gián đoạn đàn ông vào lúc này là việc làm rất không đạo đức, còn chút nữa thôi... là đến cao trào rồi."
"Anh..." Lăng Tĩnh Ưu cuộn trong chăn, hình như đang xấu hổ.
"Anh, anh nói lại xem?" Nguy Đồng thu nắm đấm phát ra tiếng lắc rắc, móng tay đã đâm sâu vào thịt.
"Nguy Nguy, em thật sự muốn anh nói lại lần nữa?" Anh cười tươi như hoa, đến cả bả vai cũng rung lên, trái lại với tiếng cười đó, cô tái nhợt mặt.
Anh nhìn chằm chằm cô, mỗi một biểu cảm của cô đều không bỏ qua. Là biểu cảm anh chưa nhìn thấy bao giờ, thì ra cô cũng có biểu cảm này vì anh.
Nguy Đồng không ra tay, trước khi đi nói rất lạnh lùng hoàn toàn không giống cô, "Lăng Lạc An, anh là đồ bại hoại! Coi như tôi có mắt không tròng nhìn lầm anh rồi! Đánh anh chỉ làm bẩn tay tôi. Chúng ta sau này chấm dứt,..lⓔ.. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, gặp là đánh!"
Cô đá tủ trang sức bên cạnh, cái tủ kính chấn động, loảng xoảng đổ xuống, thủy tinh vỡ đầy mặt đất, trong phòng một đống hỗn độn.
Anh nhìn bóng cô rời đi, trầm mặc hít một hơi thật sâu.
Kỳ thật anh vốn định cười phản bác cô, ở cùng một công ty, không chạm mặt là điều không thể. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn bóng cô phẫn nộ kiên quyết bỏ đi, nụ cười trên mặt anh cứng lại.
"Anh..." Cô gái xinh đẹp trên giường khẽ gọi.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt rõ ràng trở nên lạnh lùng, "Là em làm?" Ba chữ đơn giản, lại làm cho gương mặt Lăng Tĩnh Ưu vốn dịu dàng có một tia dị sắc.
"Anh, không phải em..." Cô mở to đôi mắt ngấn nước, muốn giải thích, nhưng lại thấy nụ cười nhạt trên khóe môi nên dừng lại.
"Tĩnh Ưu, anh không phải tên ngốc, từ buổi tối đầu tiên em trèo lên giường anh, anh đã biết đó không phải là sự cố." Anh bóp tắt tàn thuốc, đáy mắt không có một tia ấm áp nào.
***
Thời gian quay lại mấy ngày trước, khi anh còn đang nằm viện.
Mấy ngày nay, công ty liên tục có người đến thăm anh, nhưng trong đám
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
999/999