Tiểu thuyết Nụ Hôn Cuồng Nhiệt-full
Lượt xem : |
r />
Lâm Ngạn Lương thật sự không hiểu mẹ vì sao không tán thành bọn họ kết hôn mời khách. Kết hôn vốn dĩ phải để mọi người đến chúc mừng!
“Mẹ sẽ không tham dự. Các con cũng đừng cho bạn đánh bài của mẹ biết!” Lâm Lan Anh mất hứng thú. Bà cũng không muốn nhìn đến bộ dáng kẻ xui xẻo kia ngọt ngào thân mật kính rượu cùng với con trai mình. Huống hồ đám bạn đánh bài kia nhất định sẽ đề ra nghi vấn về thân thế của kẻ xui xẻo, đến lúc đó bảo bà ta lấy cái gì đáp lại bọn họ đây? Nói con dâu bà ta chính là kẻ xui xẻo bị bà đâm trúng lần trước sao? Vừa nghĩ đến điều này bà ta lại giận vô cùng!
“Mẹ, mẹ lại thế rồi. Thanh Thanh là con gái ngoan nhà người ta, cho dù không có gia thế hiển hách, cô ấy chính là người phụ nữ con yêu nhất” Lâm Ngạn Lương vừa thấy biểu tình của mẹ, liền đoán được trong đầu bà suy nghĩ cái gì. “Mẹ nếu thật sự không muốn tham gia hôn lễ con mình, con cũng không dám miễn cưỡng mẹ”
Lâm Ngạn Lương tức giận kéo Dương Thanh Thanh rời khỏi Lâm gia. Sáu giờ tối nay bọn họ phải tiếp khách ở khách sạn, bạn bè của bọn họ đều đến chúc mừng.
Anh đã sớm biết mẹ sẽ đối phó bọn họ như vậy. Hiện tại bà ngay cả tiệc cưới cũng không đi, bà là cố ý muốn cho Thanh Thanh cảm thấy khổ sở !
Mà khi Lâm Quốc Khánh âu phục phẳng phiu xuất hiện ở phòng khách, những người khác ở đây hiển nhiên đều bị sự xuất hiện của ông dọa một cú sốc.
Lâm Ngạn Lương nhìn người cha bình thường cũng không thể nào thân cận, trong khoảng thời gian ngắn cảm động nói không ra lời. Mà d Dương Thanh Thanh cười nghênh đón ánh mắt Lâm Quốc Khánh.
Lâm Quốc Khánh khụ một tiếng, có chút không tự tin mở miệng, “Ba đi tham gia hôn lễ của con, có thể chứ?”
Lâm Ngạn Lương vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ cứng ngắc gật đầu.
Dương Thanh Thanh vui vẻ cười nói: “Đương nhiên là có thể, ba. Về sau còn nhờ ba chiếu cố con nhiều hơn”
Cô đi về phía trước, nâng tay phải Lâm Quốc Khánh, kéo ông đến bên người Lâm Ngạn Lương, để hai cha con bọn họ đứng cùng nhau.
Lâm Lan Anh lúc này đã tức đến nói không ra lời.
Nhưng vừa nãy chính bà đã nói, nói bà tuyệt đối sẽ không đi tham gia tiệc cưới của bọn họ, lúc này bà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ khoái trá rời đi.
“Lâm Quốc Khánh chết tiệt! Dương Thanh Thanh chết tiệt!” Bà không ngừng tức giận mắng, giương mắt nhìn xung quanh, phát hiện bà Từ đứng ở một bên giờ phút này cũng không thấy hình bóng khiến bà càng thêm cảm giác được một người cô tịch. Bà gần như mất lý trí hô to, “Chị Từ, chị chết ở đâu vậy? Mau làm cơm chiều cho tôi đi!”
Lại không biết bà Từ sau khi ra khỏi cổng đã lên xe của bọn tham gia tiệc cưới.
Lâm gia rộng như vậy chỉ còn lại tiếng Lâm Lan Anh và bữa tối phong phú bà Từ đã sớm chuẩn bị tốt.
“Đáng giận! Về sau tôi nếu không chỉnh cô, tôi không phải họ Lâm!”
Lâm Lan Anh quy trách nhiệm chuyện này lên trên người Dương Thanh Thanh, trong đầu bà càng không ngừng nghĩ ra những mưu kế ác độc, chuẩn bị tốt cho Dương Thanh Thanh sắp gả vào Lâm gia một màn ra uy.
*****
Dương Thanh Thanh bị Lâm Ngạn Lương kéo đi xuyên qua các bàn, Lâm Ngạn Lương liều mình chắn rượu giúp Dương Thanh Thanh, bản thân cũng đã say rượu.
“Ngạn Lương, anh đừng uống nữa ! Đừng để thân thể khó chịu!” Dương Thanh Thanh kéo tay áo anh, nhỏ giọng khuyên.
Bọn họ kính rượu từng bàn một, bị mọi người cỗ vũ ầm ĩ. Mặc dù có rất nhiều người đoán lai lịch cô dâu, nhưng bởi vì thời gian Dương Thanh Thanh và Lâm Ngạn Lương quen nhau cũng không lâu, căn bản cũng không có trường hợp nào ra ngoài xã giao với anh, cho nên hiện trường có một đống người gặp cô dâu lần đầu tiên.
Mà đại biểu duy nhất bên Dương Thanh Thanh, chỉ có bạn tốt Ngô Y Thuần cô quen ở bệnh viện cùng nhân viên công ty đồ trang điểm - phó phòng Trương muốn theo đuổi cô.
Bạn tốt người thân của nhà gái trong tiệc cưới chỉ có hai người, tình hình này những người khác là âm thầm xem ở trong lòng, khi không thấy Lâm phu nhân tham dự, các loại thì thầm lại chậm rãi lan tràn ra.
Lực chú ý của mọi người cũng không đặt ở Lâm Quốc Khánh ngồi một bên, ông giống như là tên vô danh tiểu tốt, không dẫn được chú mục của mọi người.
Cô dâu này nhất định là không được Lâm phu nhân thừa nhận cho nên Lâm phu nhân cầm quyền không tham dự.
Thế nhưng, không khí vui vẻ vẫn tràn ngập. Lời buôn chuyện sẽ chỉ tương truyền trong lòng, bề ngoài bọn họ vẫn duy trì lời chúc mừng không khí vui mừng của đôi vợ chồng.
Cuối cùng, Lâm Ngạn Lương say rượu chống đỡ hết nổi ngã vào trên bàn, sau đó được khách kính rượu nâng đến phòng nghỉ nằm, Dương Thanh Thanh cũng theo bọn họ đi vào phòng nghỉ, rời khỏi hiện trường làm cô rất khó chịu.
Phù! Hóa ra kết hôn mệt như vậy...
Lâm Ngạn Lương đã say mèm. Dương Thanh Thanh đi vào toilet làm ướt khăn lau mặt cho anh.
Khi say rượu anh cũng không tệ lắm! Say rồi chỉ biết ngoan ngoãn ngủ, sẽ không kêu gào lung tung tranh cãi ầm ĩ.
Lâm Quốc Khánh và bà Từ mở cửa đi vào, “Thanh Thanh, con muốn về nhà trước với Ngạn Lương hay không? Ba đã chạy xe tới cửa”
Trên đường xuất phát từ Lâm gia đến hội trường tiệc cưới, Lâm Quốc Khánh đã tán gẫu với Dương Thanh Thanh ở trên xe rất hợp ý. Dương Thanh Thanh là cô gái vô cùng tốt, ông nói chuyện qua với cô đã cảm giác được. Ông cảm thấy vui mừng cho con trai.
Cả đời ông đã vì nhất thời lựa chọn sai lầm mà trả giá rất lớn, ông không hy vọng hạnh phúc của con trai cũng bị lợi thế của Lâm Lan Anh phá tan.
Hơn nữa, có lẽ bởi vì liên quan tới Dương Thanh Thanh, quan hệ của ông và con tốt hơn trước kia nhiều lắm.
“Ba, ba có thể lái xe đưa bọn con về sao?” Dương Thanh Thanh rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái.
“Ừ! Chúng ta nhờ nhân viên phục vụ hỗ trợ đỡ Ngạn Lương lên xe đi!” Dù sao ông có đi hay không cũng không ai phát hiện.
*****
Trở lại Lâm gia, bà Từ chạy nhanh vào phòng bếp nấu canh tỉnh rượu cho thiếu gia uống, đi vào, lại bị chén bát rơi đầy mặt sàn dọa.
Thì ra buổi tối Lâm Lan Anh càng nghĩ càng không cam lòng, một mình nổi giận đập phá mọi thứ trong bếp.
Một bàn đầy thức ăn bà Từ nấu lúc trước bị bà ta đổ đi hết, ngay cả mâm cơm cũng bị ném xuống sàn.
“Phu nhân, bà sao lại...” Bà Từ ý thức được mình căn bản không có địa vị trách cứ phu nhân.
Bổn phận của người hầu chính là làm nhiều nói ít... Bà ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vụn thủy tinh đầy đất.
Lâm Lan Anh ngồi ở bàn ăn lạnh lùng nhìn bà Từ. Cơn tức của bà ta còn chưa tiêu hết!
“Chị Từ, chị đừng động đến. Đi gọi thiếu phu nhân lại đây” Lâm Lan Anh đã nghĩ ra cách hành hạ Thanh Thanh.
“Vâng!” Chị Từ nghe lời đi lên tân phòng trên tầng gọi thiếu phu nhân.
Dương Thanh Thanh đang hợp lực với Lâm Quốc Khánh đỡ Lâm Ngạn Lương vào phòng, mới đỡ anh nằm xuống, bà Từ liền tiến vào.
“Thiếu phu nhân, phu nhân bảo cô xuống nhà ăn một chuyến”
“Oh! Vậy bác chăm thiếu gia giúp cháu nhé!” Dương Thanh Thanh chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi xuống gặp Lâm Lan Anh. “Còn nữa, bác Từ, bác gọi cháu Thanh Thanh là được” Cô cười cười. Nghe thấy người khác gọi cô là thiếu phu nhân, cảm giác rất không chân thật!
Dương Thanh Thanh chậm rãi đi xuống lâu, cô biết mình phải đối mặt với Lâm Lan Anh, mà bà ta tuyệt không sẽ không hoà nhã.
“Thế nào, cô mệt chết đi sao?” Không nghĩ tới Lâm Lan Anh nói câu đầu tiên nói cũng là ân cần thăm hỏi cô, làm cho Dương Thanh Thanh cảm động suýt khóc thành tiếng. Mẹ chồng không phải vẫn không thích cô sao?
“Không ạ, con không mệt” Mẹ chồng nếu thương yêu cô như vậy, cô dù có bao nhiêu mệt nhọc đều biến mất tựa mây khói.
Thế nhưng... Trên mặt sàn sao lại lắm thủy tinh như vậy? Dương Thanh Thanh quay đầu nhìn bàn cơm, trên sàn tràn ngập bát đĩa vỡ tan, dọa khiến cô nhảy dựng.
Bỗng nhiên có một cảm giác bất an kéo tới. “Mẹ…” Cô cẩn thận dùng cách xưng hô mới này. “Mẹ chưa ăn tối sao?” Rơi loạn xạ như này, nói vậy bà ta một miếng cũng chưa ăn.
“Cô đã không mệt vậy thu dọn đống đồ này đi, thuận tiện pha mỳ làm bữa đêm cho tôi” Lâm Lan Anh tự nhiên sai khiến cô như người hầu.
Bà Từ vừa vặn đi vào nhà ăn, nghe được phu nhân muốn thiếu phu nhân dọn dẹp đống hỗn loạn kia, lập tức cúi gập lưng thu dọn.
“Chị Từ, tôi không phải mới bảo chị không nên di chuyển chúng sao? Chị trở về phòng nghỉ ngơi đi!”
“Vậy…” Bà Từ ngồi xổm, khó xử nhìn Lâm Lan Anh lại nhìn Dương Thanh Thanh.
Bà là quản gia thiếu gia thuê về! Nếu như thiếu gia biết mình nghỉ ngơi mà thiếu phu nhân tự mình thu dọn mọi thứ tiền lương của bà xác định vững chắc sẽ bị thiếu gia trừ hết.
“Bác Từ, không sao, bác đi nghỉ ngơi đi! Những thứ này để cháu dọn” Dương Thanh Thanh khuyên nhủ.
Cô vốn không tính làm thiếu phu nhân gì, mọi khi việc nhà cũng là cô tự tay làm, mẹ chồng làm khó dễ không đáng kể chút nào với cô.
Vì thế Dương Thanh Thanh bắt đầu thu dọn nhà ăn và phòng bếp bị Lâm Lan Anh biến thành lộn xộn ngổn ngang.
Lâm Lan Anh vừa thấy cô nhu thuận như thế, chút cũng không bởi vì nó mà mất hứng, bà ta lại bắt đầu nói ra những lời xỉ nhục cô.
“Đúng rồi! Dù sao trước khi kết hôn cũng không phải đại tiểu thư gì, làm những việc vụn vặt này nhất định không làm khó được cô. Nhớ phải lau dọn sạch sẽ, tiện tay lau sàn luôn đi!” Lâm Lan Anh ra khỏi nhà ăn, còn cố ý đạp lên cái bàn một nhát, cố ý giẫm cho chúng nát vụn hơn.
Dương Thanh Thanh thấy bà ta lại dùng loại ánh mắt khinh thị nhìn mình, cố nuốt vào sự tủi hổ vào trong lòng.
Nếu mẹ chồng khinh thường cô như vậy, cô sẽ làm được rất tốt, để mẹ chồng nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
Dương Thanh Thanh lau nhà ăn và phòng bếp trong đêm tân hôn. Đợi đến khi cô xác định hai nơi này không còn chỗ để mẹ chồng soi mói nữa cô mới đến phòng khách hỏi mẹ chồng muốn ăn gì, lúc này mới phát hiện Lâm Lan Anh đã trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng khách một người cũng không có, ngay cả bà Từ cũng về phòng của mình.
Đồng hồ báo thức chỉ một giờ sáng. Đã muộn thế này, bọn họ đương nhiên đều ngủ!
Cô thật là khờ! Vùi đầu đau khổ lau sàn, cũng quên đã muốn muộn thế này... Với gia đình phú quý này, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Ngạn Lương say nằm trong tân phòng, những người khác cũng đã đi ngủ, giờ này chỉ còn cô dâu mới là cô sững sờ ở phòng khách không biết làm sao.
Cô nên lấy đối mặt với cuộc sống trong tương lai như nào? Biết rõ mẹ chồng nhất định sẽ không cho cô sống yên ổn, nhưng vì sống chung với Ngạn Lương, dạng tra tấn gì cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng.
Chỉ cần Ngạn Lương yêu cô, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất toàn thế giới.
*****
Sáng sớm hôm sau, khi bà Từ ngủ dậy phát hiện Dương Thanh Thanh ngủ gục trên sofa không về tân phòng.
Bà chạy nhanh đến đánh thức Dương Thanh Thanh, muốn cô vào phòng ngủ tiếp một chút.
Sau khi Dương Thanh Thanh tỉnh cũng không chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ. Cô quyết định nên phấn đấu cho hạnh phúc của mình và Lâm Ngạn Lương, chiến đấu cho địa vị ở Lâm gia.
“Bác Từ, phu nhân bình thường hay ăn gì vào buổi sáng?” Cô tính hầu hạ thoả đáng mẹ chồng để bà ta tìm không ra chỗ có thể nói cô.
“Phu nhân bình thường không ăn sáng bởi vì bà ấy thường thường thức đêm chơi mạt chược, trở về liền ngủ luôn tới hai ba giờ chiều mới có thể rời giường”
“Nếu bà ấy không chơi mạt chược thì sao?” Không có khả năng mỗi ngày đều chơi mạt chược!
“Nếu không chơi mạt chược phu nhân sẽ đi dạo phố, ăn cơm với các phu nhân khác. Bà ấy luôn có những hoạt động xuyên suốt”
“Vậy sao hôm qua bà ấy vẫn ở nhà?” Dương Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu .
“Có thể là bởi vì biết thiếu phu nhân sắp tới” Bà Từ đoán .
Dương Thanh Thanh cũng không muốn tự nâng giá trị con người. Mẹ chồng nhất định là bởi vì cả nhà đều tham gia tiệc cưới, chỉ chừa một mình bà ở nhà mới bạo phát cơn giận lớn như vậy.
“Dù sao phu nhân cũng không ăn sáng, buổi sáng bình thường cũng không ăn sáng như những người khác” Bà Từ tự mình đến siêu thị mua bánh bao, tùy tiện uống chút sữa hoặc bột yến mạch là xong bữa.
“Lão gia và thiếu gia cũng không ăn sao?” Tại sao mọi người nhà này đều không coi trọng bữa sáng như vậy chứ?
Bọn cô đều phải ăn qua loa chút gì đó mới có sức làm việc đó! Động lực cả ngày dựa hết vào bữa sáng phong phú nha!
“Lão gia đều ăn ở bên ngoài, mà thiếu gia rất ít ở nhà, cho nên...”
Bà Từ cũng không biết Lâm Ngạn Lươn
“Mẹ sẽ không tham dự. Các con cũng đừng cho bạn đánh bài của mẹ biết!” Lâm Lan Anh mất hứng thú. Bà cũng không muốn nhìn đến bộ dáng kẻ xui xẻo kia ngọt ngào thân mật kính rượu cùng với con trai mình. Huống hồ đám bạn đánh bài kia nhất định sẽ đề ra nghi vấn về thân thế của kẻ xui xẻo, đến lúc đó bảo bà ta lấy cái gì đáp lại bọn họ đây? Nói con dâu bà ta chính là kẻ xui xẻo bị bà đâm trúng lần trước sao? Vừa nghĩ đến điều này bà ta lại giận vô cùng!
“Mẹ, mẹ lại thế rồi. Thanh Thanh là con gái ngoan nhà người ta, cho dù không có gia thế hiển hách, cô ấy chính là người phụ nữ con yêu nhất” Lâm Ngạn Lương vừa thấy biểu tình của mẹ, liền đoán được trong đầu bà suy nghĩ cái gì. “Mẹ nếu thật sự không muốn tham gia hôn lễ con mình, con cũng không dám miễn cưỡng mẹ”
Lâm Ngạn Lương tức giận kéo Dương Thanh Thanh rời khỏi Lâm gia. Sáu giờ tối nay bọn họ phải tiếp khách ở khách sạn, bạn bè của bọn họ đều đến chúc mừng.
Anh đã sớm biết mẹ sẽ đối phó bọn họ như vậy. Hiện tại bà ngay cả tiệc cưới cũng không đi, bà là cố ý muốn cho Thanh Thanh cảm thấy khổ sở !
Mà khi Lâm Quốc Khánh âu phục phẳng phiu xuất hiện ở phòng khách, những người khác ở đây hiển nhiên đều bị sự xuất hiện của ông dọa một cú sốc.
Lâm Ngạn Lương nhìn người cha bình thường cũng không thể nào thân cận, trong khoảng thời gian ngắn cảm động nói không ra lời. Mà d Dương Thanh Thanh cười nghênh đón ánh mắt Lâm Quốc Khánh.
Lâm Quốc Khánh khụ một tiếng, có chút không tự tin mở miệng, “Ba đi tham gia hôn lễ của con, có thể chứ?”
Lâm Ngạn Lương vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ cứng ngắc gật đầu.
Dương Thanh Thanh vui vẻ cười nói: “Đương nhiên là có thể, ba. Về sau còn nhờ ba chiếu cố con nhiều hơn”
Cô đi về phía trước, nâng tay phải Lâm Quốc Khánh, kéo ông đến bên người Lâm Ngạn Lương, để hai cha con bọn họ đứng cùng nhau.
Lâm Lan Anh lúc này đã tức đến nói không ra lời.
Nhưng vừa nãy chính bà đã nói, nói bà tuyệt đối sẽ không đi tham gia tiệc cưới của bọn họ, lúc này bà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ khoái trá rời đi.
“Lâm Quốc Khánh chết tiệt! Dương Thanh Thanh chết tiệt!” Bà không ngừng tức giận mắng, giương mắt nhìn xung quanh, phát hiện bà Từ đứng ở một bên giờ phút này cũng không thấy hình bóng khiến bà càng thêm cảm giác được một người cô tịch. Bà gần như mất lý trí hô to, “Chị Từ, chị chết ở đâu vậy? Mau làm cơm chiều cho tôi đi!”
Lại không biết bà Từ sau khi ra khỏi cổng đã lên xe của bọn tham gia tiệc cưới.
Lâm gia rộng như vậy chỉ còn lại tiếng Lâm Lan Anh và bữa tối phong phú bà Từ đã sớm chuẩn bị tốt.
“Đáng giận! Về sau tôi nếu không chỉnh cô, tôi không phải họ Lâm!”
Lâm Lan Anh quy trách nhiệm chuyện này lên trên người Dương Thanh Thanh, trong đầu bà càng không ngừng nghĩ ra những mưu kế ác độc, chuẩn bị tốt cho Dương Thanh Thanh sắp gả vào Lâm gia một màn ra uy.
*****
Dương Thanh Thanh bị Lâm Ngạn Lương kéo đi xuyên qua các bàn, Lâm Ngạn Lương liều mình chắn rượu giúp Dương Thanh Thanh, bản thân cũng đã say rượu.
“Ngạn Lương, anh đừng uống nữa ! Đừng để thân thể khó chịu!” Dương Thanh Thanh kéo tay áo anh, nhỏ giọng khuyên.
Bọn họ kính rượu từng bàn một, bị mọi người cỗ vũ ầm ĩ. Mặc dù có rất nhiều người đoán lai lịch cô dâu, nhưng bởi vì thời gian Dương Thanh Thanh và Lâm Ngạn Lương quen nhau cũng không lâu, căn bản cũng không có trường hợp nào ra ngoài xã giao với anh, cho nên hiện trường có một đống người gặp cô dâu lần đầu tiên.
Mà đại biểu duy nhất bên Dương Thanh Thanh, chỉ có bạn tốt Ngô Y Thuần cô quen ở bệnh viện cùng nhân viên công ty đồ trang điểm - phó phòng Trương muốn theo đuổi cô.
Bạn tốt người thân của nhà gái trong tiệc cưới chỉ có hai người, tình hình này những người khác là âm thầm xem ở trong lòng, khi không thấy Lâm phu nhân tham dự, các loại thì thầm lại chậm rãi lan tràn ra.
Lực chú ý của mọi người cũng không đặt ở Lâm Quốc Khánh ngồi một bên, ông giống như là tên vô danh tiểu tốt, không dẫn được chú mục của mọi người.
Cô dâu này nhất định là không được Lâm phu nhân thừa nhận cho nên Lâm phu nhân cầm quyền không tham dự.
Thế nhưng, không khí vui vẻ vẫn tràn ngập. Lời buôn chuyện sẽ chỉ tương truyền trong lòng, bề ngoài bọn họ vẫn duy trì lời chúc mừng không khí vui mừng của đôi vợ chồng.
Cuối cùng, Lâm Ngạn Lương say rượu chống đỡ hết nổi ngã vào trên bàn, sau đó được khách kính rượu nâng đến phòng nghỉ nằm, Dương Thanh Thanh cũng theo bọn họ đi vào phòng nghỉ, rời khỏi hiện trường làm cô rất khó chịu.
Phù! Hóa ra kết hôn mệt như vậy...
Lâm Ngạn Lương đã say mèm. Dương Thanh Thanh đi vào toilet làm ướt khăn lau mặt cho anh.
Khi say rượu anh cũng không tệ lắm! Say rồi chỉ biết ngoan ngoãn ngủ, sẽ không kêu gào lung tung tranh cãi ầm ĩ.
Lâm Quốc Khánh và bà Từ mở cửa đi vào, “Thanh Thanh, con muốn về nhà trước với Ngạn Lương hay không? Ba đã chạy xe tới cửa”
Trên đường xuất phát từ Lâm gia đến hội trường tiệc cưới, Lâm Quốc Khánh đã tán gẫu với Dương Thanh Thanh ở trên xe rất hợp ý. Dương Thanh Thanh là cô gái vô cùng tốt, ông nói chuyện qua với cô đã cảm giác được. Ông cảm thấy vui mừng cho con trai.
Cả đời ông đã vì nhất thời lựa chọn sai lầm mà trả giá rất lớn, ông không hy vọng hạnh phúc của con trai cũng bị lợi thế của Lâm Lan Anh phá tan.
Hơn nữa, có lẽ bởi vì liên quan tới Dương Thanh Thanh, quan hệ của ông và con tốt hơn trước kia nhiều lắm.
“Ba, ba có thể lái xe đưa bọn con về sao?” Dương Thanh Thanh rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái.
“Ừ! Chúng ta nhờ nhân viên phục vụ hỗ trợ đỡ Ngạn Lương lên xe đi!” Dù sao ông có đi hay không cũng không ai phát hiện.
*****
Trở lại Lâm gia, bà Từ chạy nhanh vào phòng bếp nấu canh tỉnh rượu cho thiếu gia uống, đi vào, lại bị chén bát rơi đầy mặt sàn dọa.
Thì ra buổi tối Lâm Lan Anh càng nghĩ càng không cam lòng, một mình nổi giận đập phá mọi thứ trong bếp.
Một bàn đầy thức ăn bà Từ nấu lúc trước bị bà ta đổ đi hết, ngay cả mâm cơm cũng bị ném xuống sàn.
“Phu nhân, bà sao lại...” Bà Từ ý thức được mình căn bản không có địa vị trách cứ phu nhân.
Bổn phận của người hầu chính là làm nhiều nói ít... Bà ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vụn thủy tinh đầy đất.
Lâm Lan Anh ngồi ở bàn ăn lạnh lùng nhìn bà Từ. Cơn tức của bà ta còn chưa tiêu hết!
“Chị Từ, chị đừng động đến. Đi gọi thiếu phu nhân lại đây” Lâm Lan Anh đã nghĩ ra cách hành hạ Thanh Thanh.
“Vâng!” Chị Từ nghe lời đi lên tân phòng trên tầng gọi thiếu phu nhân.
Dương Thanh Thanh đang hợp lực với Lâm Quốc Khánh đỡ Lâm Ngạn Lương vào phòng, mới đỡ anh nằm xuống, bà Từ liền tiến vào.
“Thiếu phu nhân, phu nhân bảo cô xuống nhà ăn một chuyến”
“Oh! Vậy bác chăm thiếu gia giúp cháu nhé!” Dương Thanh Thanh chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi xuống gặp Lâm Lan Anh. “Còn nữa, bác Từ, bác gọi cháu Thanh Thanh là được” Cô cười cười. Nghe thấy người khác gọi cô là thiếu phu nhân, cảm giác rất không chân thật!
Dương Thanh Thanh chậm rãi đi xuống lâu, cô biết mình phải đối mặt với Lâm Lan Anh, mà bà ta tuyệt không sẽ không hoà nhã.
“Thế nào, cô mệt chết đi sao?” Không nghĩ tới Lâm Lan Anh nói câu đầu tiên nói cũng là ân cần thăm hỏi cô, làm cho Dương Thanh Thanh cảm động suýt khóc thành tiếng. Mẹ chồng không phải vẫn không thích cô sao?
“Không ạ, con không mệt” Mẹ chồng nếu thương yêu cô như vậy, cô dù có bao nhiêu mệt nhọc đều biến mất tựa mây khói.
Thế nhưng... Trên mặt sàn sao lại lắm thủy tinh như vậy? Dương Thanh Thanh quay đầu nhìn bàn cơm, trên sàn tràn ngập bát đĩa vỡ tan, dọa khiến cô nhảy dựng.
Bỗng nhiên có một cảm giác bất an kéo tới. “Mẹ…” Cô cẩn thận dùng cách xưng hô mới này. “Mẹ chưa ăn tối sao?” Rơi loạn xạ như này, nói vậy bà ta một miếng cũng chưa ăn.
“Cô đã không mệt vậy thu dọn đống đồ này đi, thuận tiện pha mỳ làm bữa đêm cho tôi” Lâm Lan Anh tự nhiên sai khiến cô như người hầu.
Bà Từ vừa vặn đi vào nhà ăn, nghe được phu nhân muốn thiếu phu nhân dọn dẹp đống hỗn loạn kia, lập tức cúi gập lưng thu dọn.
“Chị Từ, tôi không phải mới bảo chị không nên di chuyển chúng sao? Chị trở về phòng nghỉ ngơi đi!”
“Vậy…” Bà Từ ngồi xổm, khó xử nhìn Lâm Lan Anh lại nhìn Dương Thanh Thanh.
Bà là quản gia thiếu gia thuê về! Nếu như thiếu gia biết mình nghỉ ngơi mà thiếu phu nhân tự mình thu dọn mọi thứ tiền lương của bà xác định vững chắc sẽ bị thiếu gia trừ hết.
“Bác Từ, không sao, bác đi nghỉ ngơi đi! Những thứ này để cháu dọn” Dương Thanh Thanh khuyên nhủ.
Cô vốn không tính làm thiếu phu nhân gì, mọi khi việc nhà cũng là cô tự tay làm, mẹ chồng làm khó dễ không đáng kể chút nào với cô.
Vì thế Dương Thanh Thanh bắt đầu thu dọn nhà ăn và phòng bếp bị Lâm Lan Anh biến thành lộn xộn ngổn ngang.
Lâm Lan Anh vừa thấy cô nhu thuận như thế, chút cũng không bởi vì nó mà mất hứng, bà ta lại bắt đầu nói ra những lời xỉ nhục cô.
“Đúng rồi! Dù sao trước khi kết hôn cũng không phải đại tiểu thư gì, làm những việc vụn vặt này nhất định không làm khó được cô. Nhớ phải lau dọn sạch sẽ, tiện tay lau sàn luôn đi!” Lâm Lan Anh ra khỏi nhà ăn, còn cố ý đạp lên cái bàn một nhát, cố ý giẫm cho chúng nát vụn hơn.
Dương Thanh Thanh thấy bà ta lại dùng loại ánh mắt khinh thị nhìn mình, cố nuốt vào sự tủi hổ vào trong lòng.
Nếu mẹ chồng khinh thường cô như vậy, cô sẽ làm được rất tốt, để mẹ chồng nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
Dương Thanh Thanh lau nhà ăn và phòng bếp trong đêm tân hôn. Đợi đến khi cô xác định hai nơi này không còn chỗ để mẹ chồng soi mói nữa cô mới đến phòng khách hỏi mẹ chồng muốn ăn gì, lúc này mới phát hiện Lâm Lan Anh đã trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng khách một người cũng không có, ngay cả bà Từ cũng về phòng của mình.
Đồng hồ báo thức chỉ một giờ sáng. Đã muộn thế này, bọn họ đương nhiên đều ngủ!
Cô thật là khờ! Vùi đầu đau khổ lau sàn, cũng quên đã muốn muộn thế này... Với gia đình phú quý này, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Ngạn Lương say nằm trong tân phòng, những người khác cũng đã đi ngủ, giờ này chỉ còn cô dâu mới là cô sững sờ ở phòng khách không biết làm sao.
Cô nên lấy đối mặt với cuộc sống trong tương lai như nào? Biết rõ mẹ chồng nhất định sẽ không cho cô sống yên ổn, nhưng vì sống chung với Ngạn Lương, dạng tra tấn gì cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng.
Chỉ cần Ngạn Lương yêu cô, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất toàn thế giới.
*****
Sáng sớm hôm sau, khi bà Từ ngủ dậy phát hiện Dương Thanh Thanh ngủ gục trên sofa không về tân phòng.
Bà chạy nhanh đến đánh thức Dương Thanh Thanh, muốn cô vào phòng ngủ tiếp một chút.
Sau khi Dương Thanh Thanh tỉnh cũng không chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ. Cô quyết định nên phấn đấu cho hạnh phúc của mình và Lâm Ngạn Lương, chiến đấu cho địa vị ở Lâm gia.
“Bác Từ, phu nhân bình thường hay ăn gì vào buổi sáng?” Cô tính hầu hạ thoả đáng mẹ chồng để bà ta tìm không ra chỗ có thể nói cô.
“Phu nhân bình thường không ăn sáng bởi vì bà ấy thường thường thức đêm chơi mạt chược, trở về liền ngủ luôn tới hai ba giờ chiều mới có thể rời giường”
“Nếu bà ấy không chơi mạt chược thì sao?” Không có khả năng mỗi ngày đều chơi mạt chược!
“Nếu không chơi mạt chược phu nhân sẽ đi dạo phố, ăn cơm với các phu nhân khác. Bà ấy luôn có những hoạt động xuyên suốt”
“Vậy sao hôm qua bà ấy vẫn ở nhà?” Dương Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu .
“Có thể là bởi vì biết thiếu phu nhân sắp tới” Bà Từ đoán .
Dương Thanh Thanh cũng không muốn tự nâng giá trị con người. Mẹ chồng nhất định là bởi vì cả nhà đều tham gia tiệc cưới, chỉ chừa một mình bà ở nhà mới bạo phát cơn giận lớn như vậy.
“Dù sao phu nhân cũng không ăn sáng, buổi sáng bình thường cũng không ăn sáng như những người khác” Bà Từ tự mình đến siêu thị mua bánh bao, tùy tiện uống chút sữa hoặc bột yến mạch là xong bữa.
“Lão gia và thiếu gia cũng không ăn sao?” Tại sao mọi người nhà này đều không coi trọng bữa sáng như vậy chứ?
Bọn cô đều phải ăn qua loa chút gì đó mới có sức làm việc đó! Động lực cả ngày dựa hết vào bữa sáng phong phú nha!
“Lão gia đều ăn ở bên ngoài, mà thiếu gia rất ít ở nhà, cho nên...”
Bà Từ cũng không biết Lâm Ngạn Lươn
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1448/3246