Tiểu thuyết - Nữ hoàng và kẻ cướp
Lượt xem : |
enu: “Món này phải không?”
Anh cúiđầu nhìn: “Bên trong có sò và thịt”.
“Vâng,đúng thế”. Cô gái gật đầu khẳng định, Diệp Tề Mi đánh dấu vào menu.
“Còn cómột loại bánh, rất xốp”.
Anhtiếp tục chỉ: “Cái này là?”
Anhliếc nhìn cô rồi lại quay sang nhìn cô phục vụ, cô gái hiểu ý rất nhanh:
“Ý anhmuốn nói tới bánh hành?”
Nóixong lại bổ sung thêm: “Bên trên có rắc hành lá thái nhỏ.”
Diệp TềMi nhanh chóng đánh dấu xong, vừa đánh dấu vừa mím môi cười, nhớ tới những dòngchữ được viết một cách vất vả trên tấm thiệp, menu này đối với anh mà nói chắckhó hơn gấp nhiều lần.
Khôngsao, cô cũng là người hiểu biết, không làm khó anh nữa.
Đồ ănđược mang lên, bày đầy một bàn. Thứ bảy là ngày quán ăn kiểu Hồng Kông náonhiệt đông đúc nhất trong tuần, đa số các bàn gia đình hoặc bạn bè tụ tập, thithoảng lại có trẻ con chạy chơi trong quán, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cườivui vẻ. Không khí rất tốt, hai người nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn,tới khi Diệp Tề Mi nhớ ra đưa tay xem đồng hồ thì đã gần hai tiếng trôi qua.
“Tôiphải đi rồi”.
Giọngcô dứt khoát, “Anh Thành, hôm nay thực sự rất vui”.
Giọngnói và nét mặt dứt khoát thẳng thắn, Thành Chí Đông không kịp suy nghĩ, lập tứcmở miệng: “Đi đánh bóng à? Anh đi cùng có được không?”
Cô nhìnlướt anh một lượt, người đàn ông này lúc nào cũng ăn mặc rất tùy tiện: “Anh đâucó đi giày thể thao”. Diệp Tề Mi không khách khí nói thẳng.
“Trênxe anh có”. Anh đắc ý nói rồi giơ tay gọi thanh toán.
Kết quảanh đi thẳng tới mở cửa chiếc Q7, Diệp Tề Mi đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn anhmột cái.
“Chúngtôi đánh tennis, giày của anh chỉ dùng để chơi golf”. Cô lại tiếp tục khôngkhách khí, Thành Chí Đông cứng họng.
Diệp TềMi quay đầu mở cửa xe của mình ngồi vào trong, đánh xe thuần thục, sau đó lạidừng lại, hạ kính xe xuống: “Anh Thành”, hất hất cằm vào chiếc xe của anh “Đâylà 4.2”
“Emthích không?”. Anh tỏ vẻ vui mừng.
“Tráiđất đang nóng lên, anh có biết không?”. Nói xong không nấn ná thêm phóng xe laovụt đi.
Tráiđất nóng lên? Khó khăn lắm mới hiểu ra vấn đề, Thành Chí Đông ngất xỉu.
Khi đếnnơi hẹn Kế Lôi Lôi đã đợi cô ở đó, cô ấy mặc một chiếc váy tennis màu trắngngồi dưới ô nói chuyện với huấn luyện viên, nhìn thấy cô liền trách:
“Tề Mi,hôm nay cậu đến muộn quá.”
“Xinlỗi, mình vừa đi ăn với một người.”
Mắt KếLôi Lôi sáng bừng, phấn khích hỏi: “Ai? Cậu thường không làm việc vào cuốituần. Có phải là bạn trai mới không?”
Bạntrai mới? Lại nhớ đến bộ dạng cầm thực đơn mà như đang cầm danh tác thế giớicủa Thành Chí Đông, Diệp Tề Mi nhe răng cười: “Không phải, một người bạn mớiquen thôi. Bắt đầu chưa? Hôm nay không được bỏ chạy giữa chừng đâu đấy”.
Cũngphải gần một tháng sau Thành Chí Đông mới gặp lại cô, vừa biết chắc chắn giờbay anh liền gọi điện cho cô: “Đi xem phim không? Hai tiếng nữa anh có mặt ởThượng Hải”.
Sau vụtrái đất nóng lên, anh chàng này thỉnh thoảng gọi điện cho cô chỉ để nói vu vơvài ba câu, gì mà ở Việt Nam rất nóng, Hàn Quốc trời lúc nào cũng âm u, NhậtBản lại đang tắc đường, người nhặt bóng ở Philippines hăng hái quên mình nhảycả xuống nước để nhặt bóng… khiến cô nhớ tới hồi nhỏ xem series chương trình“Thế giới thật kì diệu”, không, phải là châu Á thật kì diệu mới đúng.
Mỗi lầngọi chỉ nói vài ba phút, cô cũng không thấy phiền. Hôm nay đột ngột hỏi một câunhư thế, Diệp Tề Mi nhíu mày nhìn đồng hồ, mới thứ năm, cũng sắp hết giờ làmrồi.
“Khôngnói gì có nghĩa là ngầm đồng ý, ok?”
Lại làcâu đó? Thú vị, Diệp Tề Mi cười, trả lời dứt khoát: “Được, khi nào đến thì gọiđiện cho tôi”.
Lần nàyThành Chí Đông trực tiếp lái thẳng xe tới nơi hẹn để đón cô, khi phía tây thànhphố rất yên tĩnh, hai bên đường râm mát, người qua lại ít, xe của cô đỗ ở đầungõ.
Q7 khácao, từ cửa xe có thể nhìn thấy cô đang bộn rộn thao tác trên máy tính, mái tócmềm mại vén sau tai, để lộ vành tai trắng xinh.
Diệp TềMi vừa nghe điện thoại vừa sửa đơn khởi tố, nghe thấy bên ngoài có tiếng động,ngẩng đầu nhìn lên thấy anh, cô nói: “Hi”
Làm thếnào đây? Tim anh đập nhanh hơn, ngoài ba mươi tuổi anh lại một lần nữa được cảmnhận sự rung động ngờ nghệch tuổi mới lớn.
Anh vừamừng vừa lo.
Rạpchiếu phim rất gần, trên cùng một con đường, dù khá yên tĩnh nhưng đèn sángtrưng từ trong ra ngoài. Đỗ xe xong, anh vòng qua mở cửa, hai chân cô nhẹ nhàngtiếp đất, đôi tất da mỏng để lộ đường cong hoàn mỹ của đôi chân. Thành Chí Đônglại húng hắng ho.
Đã khámuộn nên quầy bán vé không đông. Anh đứng trước quầy nhìn tờ poster lớn được dánở đó: “Nam Kinh? Nam Kinh?”
“Anhbiết à?” Cô tỏ vẻ hoài nghi
Anh cảmthấy hơi bị sỉ nhục, chỉ vào tấm ảnh đen trắng trên poster: “Thảm sát.”
“Hayđấy.” Diệp Tề Mi tán dương.
Cô bánvé không nhịn được cười: “Đây là bộ phim tham gia liên hoan phim, chỉ có ở rạpchúng ta, hai người có muốn xem không?”
Cuốicùng hai người xem Thảm sát Nam Kinh thật, làm lại dưới góc nhìn của người Mỹ,càng xem về sau họ càng lòng đầy căm phẫn, một người nhíu mày một người nắmchặt tay, bắt đầu thảo luận về việc nước yếu bị kẻ khác ức hiếp.
Khi nóicô hơi nghiêng người về phía anh, vài sợi tóc rơi xuống, vương mùi nước hoathanh dịu, mặc dù đang nhíu mày, nhưng khuôn mặt trắng hồng trong bóng tối vẫnmang lại cảm giác dịu dàng cho người khác.
Trênmàn ảnh người người hoảng sợ, bên tai ầm ầm tiếng súng lẫn tiếng la hét, nhưnglúc này đột nhiên Thành Chí Đông chẳng nghe thấy nhìn thấy gì hết, trái tim anhbắt đầu nóng lên, hơi thở cũng nặng nhọc lên.
Đếnđoạn đặc tả một đứa trẻ kêu khóc thảm thiết gọi mẹ, Diệp Tề Mi lắc đầu:
“Chiếntranh, chết nhiều nhất là đàn ông, tổn thương nhất là phụ nữ.”
“Về nhàanh nhé?”. Anh buột miệng.
Lần nàyđúng là một bước nhảy vọt qua cả eo biển Đài Loan, hỏng rồi, Diệp Tề Mi trừngmắt nhìn anh.
Thờigian chờ đợi dài như một thế kỉ, cuối cùng cô cũng trả lời. Cô nhìn anh, chỉlên màn ảnh: “Đại thảm sát!”
… ThànhChí Đông không nói được gì.
Lúc hếtphim đi ra mới biết, khán giả hôm nay đều là những người đã có tuổi, ai cũngkhóc. Chỉ có hai người bọn họ là biểu hiện kì lạ, rõ ràng không nhập tâm xemphim.
Ra tớicửa rạp thì nghe tiếng mưa rào rào, không biết đã mưa từ bao giờ, có vẻ rất to,dưới ánh đèn cao áp màu vàng những giọt nước ào ào trút xuống trông rất tránglệ.
Xe chỉđỗ cách đấy vài bước chân, “Đợi một lát”. Nói xong anh liền xông vào màn mưa.
Hìnhnhư có tiếng chuông điện thoại, Diệp Tề Mi vội vàng cho tay vào túi tìm, mãimới tìm thấy, lấy được ra thì chuông đã tắt.
Khingẩng đầu lên, cô bật cười, cửa xe bên ghế phụ đang mở, anh đứng dưới mưa,trông nhếch nhác khốn khổ nhìn cô chờ đợi.
Diệp TềMi vội chạy tới ngồi vào xe, cửa được đóng lại, quay đầu sang thì thấy anh đãngồi bên cạnh, người ướt sũng, nước vẫn đang nhảy từ trên tóc xuống.
Khôngthể trách cô được, cách đối xử đầy galant thế này trong nước rất hiếm gặp nêncô vẫn chưa quen.
“Xinlỗi, tôi không nhìn thấy.”
Cô cườidùng khăn giấy lau cho anh, những ngón tay vừa lướt qua má đã bị anh nắm chặt,không nói gì, cũng không nghĩ ngợi gì cúi đầu hôn cô.
Hơi thởthơm mát, cánh tay anh ôm rất chặt, nụ hôn mạnh mẽ như muốn nuốt tươi cô.
To ganthật… nhưng cô lại thấy có cảm giác.
Diệp TềMi không kiềm được cũng khẽ kêu lên một tiếng, liền bị anh hít một hơi mạnhhơn: “Crazy, anh rất thích em.”
Môi bịhôn đỏ như lửa, nhưng lời nói ra vẫn rất rõ ràng “Tên em không phải là Crazy.”
“Anhbiết, em là Diệp Tề Mi”, sau đó giọng anh như lạc đi thành khẩn nhắc lại lời đềnghị: “Về nhà anh nhé?”
Côkhông nói gì, chớp chớp mắt nhìn anh. Cổ họng như bị bóp nghẹn, đôi môi mềm mạiđỏ tươi này thật hấp dẫn, anh lại muốn hôn nữa.
Cònchưa kịp hành động, cô đã đưa tay tỏ ý stop: “Không được.”
“Tạisao?”. Anh hỏi thẳng
“Em cónguyên tắc, ít nhất phải hẹn hò trên ba lần mới được.”
Có thứnguyên tắc đó sao… cuối cùng Thành Chí Đông cũng phải phục.
Sao màtrông chán đời vậy, Diệp Tề Mi không nịn được cười, bổ sung thêm một câu:
“Ngàymai anh còn ở Thượng Hải không?”
Cònđang mãi liếm láp vết thương vừa rồi, anh nhất thời nghe không rõ: “Hử?”
“Mai làcuối tuần, có muốn gặp nhau không?”
Tìnhhình thay đổi nhanh quá, Thành Chí Đông không kịp thích ứng, “Ngày mai, ngàymai anh ở nhà máy…”.
“Nếukhông có thời gian thì để lần sau đi.” Cô định dứt khoát kết thúc vấn đề.
Ngườicon gái này… chỉ thiếu điều muốn túm lấy cô ấy hét lên hai tiếng, không biết lànên chúc mừng hay suy sụp nữa, nét mặt anh lúc này trông rất đặc sắc.
Kết quảlà ngày hôm sau cả hai người đều có việc đột xuất.
Lúcchuẩn bị rời nhà máy Thành Chí Đông nhận được báo cáo khẩn cấp, dây chuyền sảnxuất mới nhất vừa được gửi tới sau khi lắp đặt không chạy thử được, anh tứcgiận gọi đám kĩ sư nước ngoài vào phòng họp, khi đi ra mặt bọn họ đều trắngbệch.
Anh lạinhìn đồng hồ, hỏng rồi, gọi điện thoại cho cô, không ai nghe máy.
Tàiliệu cho phiên tòa đã chuẩn bị xong thì phát hiện ra bản thỏa thuận mà đương sựđưa ra là chữ kí giả mạo, Diệp Tề Mi tức giận đập tay xuống bàn, chút nữa thìném cả tập hồ sơ vào mặt đối phương.
Tới khixong việc nhớ ra thì trời đã đen như mực, cô với tay lấy túi chạy ra khỏi vănphòng, móc điện thoại ra xem thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Điệnthoại vừa thông, điều đầu tiên mà cô nghe thấy là tiếng thở phào nhẹ nhõm: “Emkhông sao chứ?”
Vốnđịnh gọi để nói lời xin lỗi, nghe anh hỏi vậy lại thấy cảm động.
ThànhChí Đông liên tục gọi điện thoại mà không có ai nhấc máy, đến điện thoại vănphòng cũng không gọi được, ban đầu anh thấy lạ, sau nhớ lại lần tận mắt chứngkiến cô gặp nguy hiểm trên phố, anh càng lo lắng, sốt ruột, giờ nhìn thấy cônguyên vẹn đứng trước mặt, trái tim treo lơ lửng của anh mới về đúng chỗ.
Trênphố rất ít người qua lại, dưới ánh đèn đường cô mặc chiếc quần bò skinny, điđôi giày bệt kiểu ballet nhỏ nhắn, bên trong áo khoác là chiếc áo phông rộngthùng thình, xương bả vai nhỏ xinh hơi nhô lên trông rất đáng yêu, mỗi lần gặpcô anh đều có niềm vui bất ngờ, lần nào cũng khiến anh phải kinh ngạc
“Hômnay em đi làm à?”
“Đươngnhiên là đi làm”. Diệp Tề Mi quay đầu chỉ vào tòa nhà văn phòng, “Em vừa ra”
“Em mặcthế này tới văn phòng sao”. Anh lạc hậu rồi.
Đây làbiểu hiện gì thế? Như nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng. Diệp Tề Micười lớn: “Hôm nay có hẹn nên em vừa thay”.
Cô nóihôm nay có hẹn, còn đặc cách mang theo quần áo để thay, vui chết đi được, ThànhChí Đông cũng nhoẻo miệng cười.
Muộnnên cả hai người đều đang rất đói, gặp nhà hàng đầu tiên đều chạy ngay vào. Cắnmột miếng sandwich kiểu Mỹ, Thành Chí Đông lắc đầu: “Anh làm còn ngon hơn”.
“Gìcơ?”. Diệp Tề Mi cắn nửa miếng bánh bao nhướn mày.
Đôi mắtsáng long lanh, đang gặm bánh bao mà vẫn có sức cám dỗ đến thế, Thành Chí Đônguống một ngụm cà phê để trấn tỉnh lại: “Sáng mai sẽ làm cho em ăn.”
Anhkhông ngừng nổ lực từng giây từng phút…
Khôngđồng ý cũng không từ chối, Diệp Tề Mi quay đầu đi cười.
Ăn xongvừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, một chú cún con từ đâu chạy tới, dây da buộc ởcổ trông rất đẹp bị kéo lê đằng sau, phía sau có một người vừa chạy theo vừagọi: “Bảo Bảo, Bảo Bảo!”
Diệp TềMi ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Chó xinh quá!”, sau đó phì cười: “Sao gọi là BảoBảo nhỉ?”
Anhphản ứng nhanh, một chân giẫm lên sợi dây, chú chó chạy tiếp thì bị kéo giậtlại, kêu lên oăng oẳng, quay đầu lại nhìn họ với ánh mắt hết sức ấm ức.
Chủ chócảm ơn rối rít, vừa kéo đi vừa tỏ ra tức giận vỗ đầu nó mắng yêu: “Bảo Bảo hư,xem mày lần sau còn dám chạy lung tung nữa không?”
Nhìntheo bóng họ cô mỉm cười: “Nó tên là Bảo Bảo”
“Cáitên này hay lắm sao?” Anh thấy lạ.
Côkhông nhịn được phì cười thành tiếng, “Tên ở nhà của em cũng là Bảo Bảo.”
Nóixong biết là mình đã lỡ miệng, quả nhiên người bên cạnh đang cười nghiêng ngả.
Sau đóhai người lại tới quán bar nhỏ lần trước, cậu phục vụ qu
Anh cúiđầu nhìn: “Bên trong có sò và thịt”.
“Vâng,đúng thế”. Cô gái gật đầu khẳng định, Diệp Tề Mi đánh dấu vào menu.
“Còn cómột loại bánh, rất xốp”.
Anhtiếp tục chỉ: “Cái này là?”
Anhliếc nhìn cô rồi lại quay sang nhìn cô phục vụ, cô gái hiểu ý rất nhanh:
“Ý anhmuốn nói tới bánh hành?”
Nóixong lại bổ sung thêm: “Bên trên có rắc hành lá thái nhỏ.”
Diệp TềMi nhanh chóng đánh dấu xong, vừa đánh dấu vừa mím môi cười, nhớ tới những dòngchữ được viết một cách vất vả trên tấm thiệp, menu này đối với anh mà nói chắckhó hơn gấp nhiều lần.
Khôngsao, cô cũng là người hiểu biết, không làm khó anh nữa.
Đồ ănđược mang lên, bày đầy một bàn. Thứ bảy là ngày quán ăn kiểu Hồng Kông náonhiệt đông đúc nhất trong tuần, đa số các bàn gia đình hoặc bạn bè tụ tập, thithoảng lại có trẻ con chạy chơi trong quán, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cườivui vẻ. Không khí rất tốt, hai người nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn,tới khi Diệp Tề Mi nhớ ra đưa tay xem đồng hồ thì đã gần hai tiếng trôi qua.
“Tôiphải đi rồi”.
Giọngcô dứt khoát, “Anh Thành, hôm nay thực sự rất vui”.
Giọngnói và nét mặt dứt khoát thẳng thắn, Thành Chí Đông không kịp suy nghĩ, lập tứcmở miệng: “Đi đánh bóng à? Anh đi cùng có được không?”
Cô nhìnlướt anh một lượt, người đàn ông này lúc nào cũng ăn mặc rất tùy tiện: “Anh đâucó đi giày thể thao”. Diệp Tề Mi không khách khí nói thẳng.
“Trênxe anh có”. Anh đắc ý nói rồi giơ tay gọi thanh toán.
Kết quảanh đi thẳng tới mở cửa chiếc Q7, Diệp Tề Mi đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn anhmột cái.
“Chúngtôi đánh tennis, giày của anh chỉ dùng để chơi golf”. Cô lại tiếp tục khôngkhách khí, Thành Chí Đông cứng họng.
Diệp TềMi quay đầu mở cửa xe của mình ngồi vào trong, đánh xe thuần thục, sau đó lạidừng lại, hạ kính xe xuống: “Anh Thành”, hất hất cằm vào chiếc xe của anh “Đâylà 4.2”
“Emthích không?”. Anh tỏ vẻ vui mừng.
“Tráiđất đang nóng lên, anh có biết không?”. Nói xong không nấn ná thêm phóng xe laovụt đi.
Tráiđất nóng lên? Khó khăn lắm mới hiểu ra vấn đề, Thành Chí Đông ngất xỉu.
Khi đếnnơi hẹn Kế Lôi Lôi đã đợi cô ở đó, cô ấy mặc một chiếc váy tennis màu trắngngồi dưới ô nói chuyện với huấn luyện viên, nhìn thấy cô liền trách:
“Tề Mi,hôm nay cậu đến muộn quá.”
“Xinlỗi, mình vừa đi ăn với một người.”
Mắt KếLôi Lôi sáng bừng, phấn khích hỏi: “Ai? Cậu thường không làm việc vào cuốituần. Có phải là bạn trai mới không?”
Bạntrai mới? Lại nhớ đến bộ dạng cầm thực đơn mà như đang cầm danh tác thế giớicủa Thành Chí Đông, Diệp Tề Mi nhe răng cười: “Không phải, một người bạn mớiquen thôi. Bắt đầu chưa? Hôm nay không được bỏ chạy giữa chừng đâu đấy”.
Cũngphải gần một tháng sau Thành Chí Đông mới gặp lại cô, vừa biết chắc chắn giờbay anh liền gọi điện cho cô: “Đi xem phim không? Hai tiếng nữa anh có mặt ởThượng Hải”.
Sau vụtrái đất nóng lên, anh chàng này thỉnh thoảng gọi điện cho cô chỉ để nói vu vơvài ba câu, gì mà ở Việt Nam rất nóng, Hàn Quốc trời lúc nào cũng âm u, NhậtBản lại đang tắc đường, người nhặt bóng ở Philippines hăng hái quên mình nhảycả xuống nước để nhặt bóng… khiến cô nhớ tới hồi nhỏ xem series chương trình“Thế giới thật kì diệu”, không, phải là châu Á thật kì diệu mới đúng.
Mỗi lầngọi chỉ nói vài ba phút, cô cũng không thấy phiền. Hôm nay đột ngột hỏi một câunhư thế, Diệp Tề Mi nhíu mày nhìn đồng hồ, mới thứ năm, cũng sắp hết giờ làmrồi.
“Khôngnói gì có nghĩa là ngầm đồng ý, ok?”
Lại làcâu đó? Thú vị, Diệp Tề Mi cười, trả lời dứt khoát: “Được, khi nào đến thì gọiđiện cho tôi”.
Lần nàyThành Chí Đông trực tiếp lái thẳng xe tới nơi hẹn để đón cô, khi phía tây thànhphố rất yên tĩnh, hai bên đường râm mát, người qua lại ít, xe của cô đỗ ở đầungõ.
Q7 khácao, từ cửa xe có thể nhìn thấy cô đang bộn rộn thao tác trên máy tính, mái tócmềm mại vén sau tai, để lộ vành tai trắng xinh.
Diệp TềMi vừa nghe điện thoại vừa sửa đơn khởi tố, nghe thấy bên ngoài có tiếng động,ngẩng đầu nhìn lên thấy anh, cô nói: “Hi”
Làm thếnào đây? Tim anh đập nhanh hơn, ngoài ba mươi tuổi anh lại một lần nữa được cảmnhận sự rung động ngờ nghệch tuổi mới lớn.
Anh vừamừng vừa lo.
Rạpchiếu phim rất gần, trên cùng một con đường, dù khá yên tĩnh nhưng đèn sángtrưng từ trong ra ngoài. Đỗ xe xong, anh vòng qua mở cửa, hai chân cô nhẹ nhàngtiếp đất, đôi tất da mỏng để lộ đường cong hoàn mỹ của đôi chân. Thành Chí Đônglại húng hắng ho.
Đã khámuộn nên quầy bán vé không đông. Anh đứng trước quầy nhìn tờ poster lớn được dánở đó: “Nam Kinh? Nam Kinh?”
“Anhbiết à?” Cô tỏ vẻ hoài nghi
Anh cảmthấy hơi bị sỉ nhục, chỉ vào tấm ảnh đen trắng trên poster: “Thảm sát.”
“Hayđấy.” Diệp Tề Mi tán dương.
Cô bánvé không nhịn được cười: “Đây là bộ phim tham gia liên hoan phim, chỉ có ở rạpchúng ta, hai người có muốn xem không?”
Cuốicùng hai người xem Thảm sát Nam Kinh thật, làm lại dưới góc nhìn của người Mỹ,càng xem về sau họ càng lòng đầy căm phẫn, một người nhíu mày một người nắmchặt tay, bắt đầu thảo luận về việc nước yếu bị kẻ khác ức hiếp.
Khi nóicô hơi nghiêng người về phía anh, vài sợi tóc rơi xuống, vương mùi nước hoathanh dịu, mặc dù đang nhíu mày, nhưng khuôn mặt trắng hồng trong bóng tối vẫnmang lại cảm giác dịu dàng cho người khác.
Trênmàn ảnh người người hoảng sợ, bên tai ầm ầm tiếng súng lẫn tiếng la hét, nhưnglúc này đột nhiên Thành Chí Đông chẳng nghe thấy nhìn thấy gì hết, trái tim anhbắt đầu nóng lên, hơi thở cũng nặng nhọc lên.
Đếnđoạn đặc tả một đứa trẻ kêu khóc thảm thiết gọi mẹ, Diệp Tề Mi lắc đầu:
“Chiếntranh, chết nhiều nhất là đàn ông, tổn thương nhất là phụ nữ.”
“Về nhàanh nhé?”. Anh buột miệng.
Lần nàyđúng là một bước nhảy vọt qua cả eo biển Đài Loan, hỏng rồi, Diệp Tề Mi trừngmắt nhìn anh.
Thờigian chờ đợi dài như một thế kỉ, cuối cùng cô cũng trả lời. Cô nhìn anh, chỉlên màn ảnh: “Đại thảm sát!”
… ThànhChí Đông không nói được gì.
Lúc hếtphim đi ra mới biết, khán giả hôm nay đều là những người đã có tuổi, ai cũngkhóc. Chỉ có hai người bọn họ là biểu hiện kì lạ, rõ ràng không nhập tâm xemphim.
Ra tớicửa rạp thì nghe tiếng mưa rào rào, không biết đã mưa từ bao giờ, có vẻ rất to,dưới ánh đèn cao áp màu vàng những giọt nước ào ào trút xuống trông rất tránglệ.
Xe chỉđỗ cách đấy vài bước chân, “Đợi một lát”. Nói xong anh liền xông vào màn mưa.
Hìnhnhư có tiếng chuông điện thoại, Diệp Tề Mi vội vàng cho tay vào túi tìm, mãimới tìm thấy, lấy được ra thì chuông đã tắt.
Khingẩng đầu lên, cô bật cười, cửa xe bên ghế phụ đang mở, anh đứng dưới mưa,trông nhếch nhác khốn khổ nhìn cô chờ đợi.
Diệp TềMi vội chạy tới ngồi vào xe, cửa được đóng lại, quay đầu sang thì thấy anh đãngồi bên cạnh, người ướt sũng, nước vẫn đang nhảy từ trên tóc xuống.
Khôngthể trách cô được, cách đối xử đầy galant thế này trong nước rất hiếm gặp nêncô vẫn chưa quen.
“Xinlỗi, tôi không nhìn thấy.”
Cô cườidùng khăn giấy lau cho anh, những ngón tay vừa lướt qua má đã bị anh nắm chặt,không nói gì, cũng không nghĩ ngợi gì cúi đầu hôn cô.
Hơi thởthơm mát, cánh tay anh ôm rất chặt, nụ hôn mạnh mẽ như muốn nuốt tươi cô.
To ganthật… nhưng cô lại thấy có cảm giác.
Diệp TềMi không kiềm được cũng khẽ kêu lên một tiếng, liền bị anh hít một hơi mạnhhơn: “Crazy, anh rất thích em.”
Môi bịhôn đỏ như lửa, nhưng lời nói ra vẫn rất rõ ràng “Tên em không phải là Crazy.”
“Anhbiết, em là Diệp Tề Mi”, sau đó giọng anh như lạc đi thành khẩn nhắc lại lời đềnghị: “Về nhà anh nhé?”
Côkhông nói gì, chớp chớp mắt nhìn anh. Cổ họng như bị bóp nghẹn, đôi môi mềm mạiđỏ tươi này thật hấp dẫn, anh lại muốn hôn nữa.
Cònchưa kịp hành động, cô đã đưa tay tỏ ý stop: “Không được.”
“Tạisao?”. Anh hỏi thẳng
“Em cónguyên tắc, ít nhất phải hẹn hò trên ba lần mới được.”
Có thứnguyên tắc đó sao… cuối cùng Thành Chí Đông cũng phải phục.
Sao màtrông chán đời vậy, Diệp Tề Mi không nịn được cười, bổ sung thêm một câu:
“Ngàymai anh còn ở Thượng Hải không?”
Cònđang mãi liếm láp vết thương vừa rồi, anh nhất thời nghe không rõ: “Hử?”
“Mai làcuối tuần, có muốn gặp nhau không?”
Tìnhhình thay đổi nhanh quá, Thành Chí Đông không kịp thích ứng, “Ngày mai, ngàymai anh ở nhà máy…”.
“Nếukhông có thời gian thì để lần sau đi.” Cô định dứt khoát kết thúc vấn đề.
Ngườicon gái này… chỉ thiếu điều muốn túm lấy cô ấy hét lên hai tiếng, không biết lànên chúc mừng hay suy sụp nữa, nét mặt anh lúc này trông rất đặc sắc.
Kết quảlà ngày hôm sau cả hai người đều có việc đột xuất.
Lúcchuẩn bị rời nhà máy Thành Chí Đông nhận được báo cáo khẩn cấp, dây chuyền sảnxuất mới nhất vừa được gửi tới sau khi lắp đặt không chạy thử được, anh tứcgiận gọi đám kĩ sư nước ngoài vào phòng họp, khi đi ra mặt bọn họ đều trắngbệch.
Anh lạinhìn đồng hồ, hỏng rồi, gọi điện thoại cho cô, không ai nghe máy.
Tàiliệu cho phiên tòa đã chuẩn bị xong thì phát hiện ra bản thỏa thuận mà đương sựđưa ra là chữ kí giả mạo, Diệp Tề Mi tức giận đập tay xuống bàn, chút nữa thìném cả tập hồ sơ vào mặt đối phương.
Tới khixong việc nhớ ra thì trời đã đen như mực, cô với tay lấy túi chạy ra khỏi vănphòng, móc điện thoại ra xem thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Điệnthoại vừa thông, điều đầu tiên mà cô nghe thấy là tiếng thở phào nhẹ nhõm: “Emkhông sao chứ?”
Vốnđịnh gọi để nói lời xin lỗi, nghe anh hỏi vậy lại thấy cảm động.
ThànhChí Đông liên tục gọi điện thoại mà không có ai nhấc máy, đến điện thoại vănphòng cũng không gọi được, ban đầu anh thấy lạ, sau nhớ lại lần tận mắt chứngkiến cô gặp nguy hiểm trên phố, anh càng lo lắng, sốt ruột, giờ nhìn thấy cônguyên vẹn đứng trước mặt, trái tim treo lơ lửng của anh mới về đúng chỗ.
Trênphố rất ít người qua lại, dưới ánh đèn đường cô mặc chiếc quần bò skinny, điđôi giày bệt kiểu ballet nhỏ nhắn, bên trong áo khoác là chiếc áo phông rộngthùng thình, xương bả vai nhỏ xinh hơi nhô lên trông rất đáng yêu, mỗi lần gặpcô anh đều có niềm vui bất ngờ, lần nào cũng khiến anh phải kinh ngạc
“Hômnay em đi làm à?”
“Đươngnhiên là đi làm”. Diệp Tề Mi quay đầu chỉ vào tòa nhà văn phòng, “Em vừa ra”
“Em mặcthế này tới văn phòng sao”. Anh lạc hậu rồi.
Đây làbiểu hiện gì thế? Như nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng. Diệp Tề Micười lớn: “Hôm nay có hẹn nên em vừa thay”.
Cô nóihôm nay có hẹn, còn đặc cách mang theo quần áo để thay, vui chết đi được, ThànhChí Đông cũng nhoẻo miệng cười.
Muộnnên cả hai người đều đang rất đói, gặp nhà hàng đầu tiên đều chạy ngay vào. Cắnmột miếng sandwich kiểu Mỹ, Thành Chí Đông lắc đầu: “Anh làm còn ngon hơn”.
“Gìcơ?”. Diệp Tề Mi cắn nửa miếng bánh bao nhướn mày.
Đôi mắtsáng long lanh, đang gặm bánh bao mà vẫn có sức cám dỗ đến thế, Thành Chí Đônguống một ngụm cà phê để trấn tỉnh lại: “Sáng mai sẽ làm cho em ăn.”
Anhkhông ngừng nổ lực từng giây từng phút…
Khôngđồng ý cũng không từ chối, Diệp Tề Mi quay đầu đi cười.
Ăn xongvừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, một chú cún con từ đâu chạy tới, dây da buộc ởcổ trông rất đẹp bị kéo lê đằng sau, phía sau có một người vừa chạy theo vừagọi: “Bảo Bảo, Bảo Bảo!”
Diệp TềMi ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Chó xinh quá!”, sau đó phì cười: “Sao gọi là BảoBảo nhỉ?”
Anhphản ứng nhanh, một chân giẫm lên sợi dây, chú chó chạy tiếp thì bị kéo giậtlại, kêu lên oăng oẳng, quay đầu lại nhìn họ với ánh mắt hết sức ấm ức.
Chủ chócảm ơn rối rít, vừa kéo đi vừa tỏ ra tức giận vỗ đầu nó mắng yêu: “Bảo Bảo hư,xem mày lần sau còn dám chạy lung tung nữa không?”
Nhìntheo bóng họ cô mỉm cười: “Nó tên là Bảo Bảo”
“Cáitên này hay lắm sao?” Anh thấy lạ.
Côkhông nhịn được phì cười thành tiếng, “Tên ở nhà của em cũng là Bảo Bảo.”
Nóixong biết là mình đã lỡ miệng, quả nhiên người bên cạnh đang cười nghiêng ngả.
Sau đóhai người lại tới quán bar nhỏ lần trước, cậu phục vụ qu
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1012/2810