Tiểu thuyết Nhiệm Vụ Cứu Yêu-full
Lượt xem : |
là mẹ Đạt Đạt hay không? Vì yêu sinh hận, vì thế muốn giết người?
Điểm đáng ngờ này cô sẽ tìm cơ hội hỏi Đạt Đạt một chút, đứa bé kia tựa hồ che giấu rất nhiều chuyện, từ đêm nó đi vào câu lạc bộ linh lực, cô liền cảm thấy nó không phải đứa trẻ bình thường.
“Mười giờ tôi muốn tới công ty một chuyến.”
Giọng Kha Bá Ấp chủ động báo cáo hành trình từ trên lầu truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Lãnh Quan, cô ngước mắt nhìn nhìn trên lầu, nhíu mi, đối với việc Kha Bá Ấp thay đổi thái độ không thể thích ứng.
Từ sau khi hai người bọn họ hôn qua, không biết thần kinh của hắn có bị rối loạn hay không, từ vẻ bài xích cùng chán ghét lúc đầu biến thành hứng thú nồng hậu, ánh mắt thường xuyên nghỉ chân trên mặt cô, cũng không biết đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, dùng ánh mắt đặc biệt của đàn ông nhìn phụ nữ, khóe môi nhếch lên cười bí hiểm, khiến Lãnh Quan âm thầm tức giận.
Lãnh Quan ít nhiều cũng đoán được trong đầu óc nhồi đầy phấn hồng của hắn suy nghĩ cái gì, ngoại trừ du dỗ phụ nữ hắn không có bản lĩnh gì khác, đêm hôm đó vì cứu hắn mà không thể không cùng hắn ôm nhau nói không chừng ở trong lòng hắn đã biến thành cái hình ảnh không chịu nổi gì đó, mà cô lại chính là nữ nhân vật chính hắn trong lúc miên man suy nghĩ đâu!
Kha Bá Ấp vội vàng chạy xuống lầu, một bộ âu phục sẫm màu đem hắn cao ngất dáng người sấn tương đương xuất sắc, anh tinh thần sáng láng đi đến bên cạnh cô nói với cô: “Lát nữa ở công ty họp xong, cô cùng tôi đến một chỗ.”
“Đi nơi nào?” Cô mặc áo khoác trắng vào, đi theo phía sau anh.
“Đi thì biết.” Anh không nói rõ, chỉ thần bí mỉm cười.
“Anh có manh mối?” Lên xe, cô quay đầu hỏi anh.
“Manh mối? Manh mối gì?” Anh nhướng mày rậm, vẻ mặt nghi hoặc.
“Không phải anh muốn tìm ra người muốn giết anh sao?” Cô lạnh lùng hỏi.
“Uhm, tôi nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, liền lười suy nghĩ tiếp.” Anh lắc đầu, dáng vẻ vô tư.
“Chẳng lẽ anh đối với chuyện mình bốc cháy không khẩn trương tò mò?” Cô đối với việc hắn chẳng thấy gì là quan trọng cảm thấy vô lực, chuyện lớn liên quan đến sinh mạng mà hắn lại tuyệt không để ý?
“Dù sao tôi đã mướn một thám tử tư giúp tôi tra xét, trước khi tra ra manh mối tôi cũng không thể làm được gì.” Anh thảnh thơi lái xe, thoải mái cười cười.
Lãnh Quan nhịn không được ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế thở dài một hơi, cô thật không hiểu tính tình Kha Bá Ấp là ngây thơ hay bình tĩnh, người bình thường nếu gặp được việc thế này, liền sợ tới mức tránh ở trong nhà không dám ra cửa, mà hắn chẳng những không bị ảnh hưởng, còn nơi nơi chạy loạn, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn sống phóng túng như thường.
Hắn cũng thật là thiên tài!
“Tôi nói cho anh biết, nhiệm vụ của tôi chỉ bảo vệ cho anh an toàn ba lần, sau đó, nhiệm vụ của tôi liền kết thúc, không còn liên quan gì đến anh.” Cô không thể không nói rõ ràng, hắn đừng tưởng rằng cô phải làm bảo vệ cả đời cho hắn.
“Vậy ba lần phải tính như thế nào? Đến bây giờ cô đã cứu tôi hai lần, có phải còn một lần hay không?” Kha Bá Ấp nghiêng đầu nhìn cô, cười đến có huyền cơ khác.
Trước khi có được cô, anh sẽ không để cô đi.
Cầm vô lăng, anh cảm thấy suy nghĩ của con người thật kỳ lạ, đối mặt với cùng một người, chỉ cần suy nghĩ thay đổi, cảm giác đối với đối phương liền hoàn toàn đổi mới. Lúc ban đầu, anh đối với Lãnh Quan vừa bài xích lại kiêng nể, anh biết cô rất đẹp, nhưng lại đẹp quá mức băng giá, làm cho người ta kính trọng nhưng không dám tới gần, hơn nữa lại có năng lực kì quái hở chút là đóng băng người khác, ở trước mặt cô anh không dám lỗ mãng, ngay cả dục vọng cũng không thấy tung tích, đương nhiên cũng đừng nhắc tới có thích hay không.
Nhưng mà, sau khi ôm cô, hôn cô, anh mới phát hiện dưới lớp quần áo trung tính của cô quần áo là phụ nữ, hơn nữa là người phụ nữ dễ khiến người ta nghiện! Cảm giác hôn cô tựa như nằm trên một mảnh tuyết trắng xóa, u tĩnh mà bình thản để bông tuyết bay xuống mặt, ôm cô tựa như cùng điên cuồng yêu tuyết, trong lạnh lẽo đặc biệt cảm nhận được lửa nóng nhiệt tình lan tràn trong lòng.
Không! Anh sẽ không dễ dàng để cho cô chạy, trước khi cô rời đi, anh nhất định phải đem cô lên giường, đây là chuyện lớn lặp lại trong đầu anh mấy ngày nay, anh muốn dùng thân thể nóng rực của mình để thân thiết cùng thân thể mềm mại lạnh lẽo của cô, anh muốn thưởng thức dáng vẻ mê người của cô trong lửa tình... Anh muốn cô!
Đúng vậy! Anh muốn cô! Ý nghĩ này đột nhiên xâm nhập sâu vào dục vọng của anh, vì khiến cô ở trong lòng anh thở dốc, rên rỉ, anh cam nguyện mạo hiểm bị đông chết, cũng muốn hóa giải võ trang toàn thân của cô, đem cô biến thành một trong những người phụ nữ của anh.
Lãnh Quan đương nhiên không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, cô chỉ đang suy nghĩ về lời hắn nói, nếu Đạt Đạt nói hắn sẽ có ba kiếp nạn, như vậy quả thực còn một lần.
Nhưng, cô rất hoài nghi kẻ địch thật sự sẽ phát động một lần công kích liền dừng tay. Cô có trực giác, hai lần trước bất quá cũng chỉ là nóng người, tuồng hay còn phía sau, nhưng vì sao Đạt Đạt chỉ cần cô cứu Kha Bá Ấp ba lần là được rồi?
Vì sao là ba lần?
“Ta nghĩ, bất luận anh có bao nhiêu kiếp nạn, tôi cũng chỉ giúp anh một lần nữa liền quay về, cho nên vì tốt cho anh, anh hãy để tâm đem tìm ra đối thủ của mình, đừng ra vẻ không liên quan đến mình nữa.” Cô thật lòng muốn thức tỉnh chút ý chí muốn sống của hắn.
“Hắc! Cô đang lo lắng cho tôi sao?” Anh hưng phấn nói.
“Ta đang lo lắng cho phí dụng của mình.” Cô trừng hắn một cái, lập tức quay về.
“Chậc, người phụ nữ máu lạnh!” Anh nở nụ cười. Không sao, phụ nữ máu anh anh sẽ có cách khiến cô mềm hoá, nếu không phong hiệu lão luyện tình trường của anh không phải là hư danh sao? Song, trước khi thu phục được cô tốt nhất nên mua vài bộ áo lông để giữ ấm trước.
Lãnh Quan không để ý đến hắn, nếu hắn đối với nguy cơ của mình không sốt ruột, cô cần gì phải quan tâm.
Một giờ sau, bọn họ đi vào tập đoàn Trường Ấp, đi thang máy lên lầu. Hôm nay Kha Bá Ấp đến công ty, chủ yếu là bởi vì được cho hay người phụ trách Mỹ Vị ở Đài Loan Jerry Vương muốn tới thăm anh, bởi vậy mới sáng sớm anh đã hưng trí bừng bừng đi vào công ty, chuẩn bị nhìn xem đối phương muốn nói chuyện gì với anh.
Đúng 11 giờ Jerry Vương xuất hiện, người đàn ông chừng năm mươi tuổi, tóc cũng đã muối tiêu, nhưng ông ta phong thái dạt dào, cơ trí mê người, là người kinh doanh tiêu biểu.
Kha Bá Ấp cùng Khang Chính Thời đi gặp ông ta, ba người ở trong văn phòng Kha Bá Ấp nói một ít đề tài có liên quan đến ẩm thực, trên cơ bản tán gẫu còn rất vui vẻ, không khí thân thiện hài hòa, không có mùi thuốc súng giao chiến giữa những người cùng nghề.
Lãnh Quan cách một lớp cửa thủy tinh đặc biệt cẩn thận nghiên cứu hai người bị cô liệt vào hàng tình nghi. Jerry Vương có vẻ thẳng thắn cùng tiến bộ đặc biệt của người Mỹ, giơ tay nhấc chân đều hiện ra tính cách phóng khoáng, người như vậy sẽ là kẻ muốn giết chết Kha Bá Ấp sao?
Lãnh Quan trong lòng thầm phủ định sự liên quan của ông ta với việc này, cô cảm ứng được khí của Jerry Vương không tà ác, cho nên tự động loại bỏ ông ta.
Về phần Khang Chính Thời, cô không thể nói rõ cảm giác hắn cho cô, hắn có bề ngoài nhạy bén như ưng, thế giới nội tâm lại mơ hồ không rõ, giống như cách lớp thuỷ tinh mờ, cô không thể tiến thêm một bước thăm dò khí của hắn.
Có vấn đề! Lãnh Quan đi lên, muốn nghiên cứu hắn rõ ràng, bỗng nhiên, Khang Chính Thời vốn đang chuyên tâm nghe Kha Bá Ấp cùng Jerry Vương nói chuyện lại chậm rãi ngẩng đầu, tà khí lan tràn trong mắt hắn, khóe môi nhếch lên âm hiểm cười, tầm mắt chuẩn xác xuyên thấu lớp thủy tinh, trừng ngay vị trí của cô.
Cô ngây ngẩn cả người, còn chưa tỉnh ngộ, trong phút chốc ngọn lửa lặng lẽ từ sau lưng cô đánh úp lại, xanh đỏ đan xen, giống như một con rồng cuốn lấy cả người cô.
Đây là... Cô giật mình thì đã chậm một bước, ngọn lửa mạnh mẽ công kích cô, cô trong lúc kinh sợ vẫn tinh tường cảm nhận được một năng lượng âm tà, sức mạnh kia cùng linh lực của cô chẳng phân biệt được cao thấp, hơn nữa thế tới rào rạt.
Rất nhanh, toàn thân cô phát ra hàn băng dập lửa, nhanh chóng lăn một vòng trên thảm, đụng ngã ghế trong phòng, gây ra tiếng loảng xoảng lớn, quấy nhiễu ba người đàn ông bên ngoài.
Kha Bá Ấp là người đầu tiên vọt vào, anh biết Lãnh Quan ở phòng thủy tinh cách vách bảo vệ anh, nhưng tiếng này là sao?
Vừa mở cửa, anh lập tức bị cảnh tượng quỷ dị trước mắt làm sợ đến ngây dại. Vài ngọn lửa từ những phương hướng khác nhau đồng loạt bay về phía Lãnh Quan, tình cảnh này giống như bị ma trơi đuổi trong ác mộng không thể thoát ra.
“Lãnh Quan!” Anh kinh sợ kêu to.
“Đừng tới đây!” Lãnh Quan tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào ngọn lửa tùy thời mà động, muốn hắn đừng tiến vào. Cô biết có người khống chế lửa này, nhưng người này trốn ở nơi nào?
Jerry Vương đi theo phía sau Kha Bá Ấp thấy một màn như vậy, sợ tới mức hét lớn một tiếng, “My god! Chuyện gì thế này?“
Khang Chính Thời thấy tình cảnh này thì sắc mặt đại biến, khuôn mặt trầm tĩnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt vừa rồi hung ác nham hiểm trừng Lãnh Quan đã bị kinh hãi thay thế.
“Lãnh Quan... Gọi người tới cứu hỏa! Mau!“Kha Bá Ấp xoay người la hét, lập tức lao ra khỏi văn phòng, cầm lấy bình chữa cháy bên cạnh, lại xông vào phòng nhỏ trong văn phòng.
Lãnh Quan thấy ngọn lửa này quấn lấy không ngừng, liền đóng cửa lại, ngăn ba người Kha Bá Ấp ở ngoài cửa, tiếp đó dìng toàn lực làm cho cả phòng nhỏ tràn ngập hơi nước lạnh như băng, mà cả người cô cũng phủ một tầng sương bạc. Ngọn lửa này trong lúc cô mạnh mẽ định dập tắt liền biến mất, tới tùy tiện, đi đột ngột.
“Lãnh Quan! Mở cửa! Lãnh Quan!” Kha Bá Ấp vô cùng lo lắng đập cửa, trong lòng anh có trăm ngàn câu hỏi, vì sao ngọn lửa vốn phải thiêu anh giờ lại dời mục tiêu? Rốt cuộc là ai muốn giết anh... cùng cô?
Một lát sau, Lãnh Quan mở cửa đi ra, ba người bên ngoài không hẹn mà cùng bởi vì khí lạnh trong phòng tràn ra làm lạnh run cầm cập.
“Cô không sao chứ?” Kha Bá Ấp kinh hồn táng đảm giữ chặt tay cô.
“Không có việc gì.” Cô không nhìn anh, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt xanh trắng giao tạp của Khang Chính Thời, hắn cùng vừa rồi quả thực giống như hai người!
“Tôi... tôi đi tìm nhân viên bảo vệ đến kiểm tra xem.” Khang Chính xoay mặt, đi ra ngoài.
“Đợi chút, tiện thể anh đưa Vương tiên sinh đi luôn, nơi này rất nguy hiểm.” Kha Bá Ấp gọi anh ta lại.
Jerry Vương kinh hồn chưa kịp định thần theo Khang Chính Thời rời đi, miệng còn thì thào một đống lời cầu nguyện trong thánh kinh.
Kha Bá Ấp đợi bọn họ đi xa, mới nắm lấy Lãnh Quan hỏi: “Đây là chuyện gì? Vì sao cô cũng gặp chuyện này?”
“Còn phải hỏi sao? Tôi trở ngại kế hoạch giết anh của người nào đó.” Trong đôi mắt trầm tĩnh của cô không chút bối rối.
“Cho nên cô cũng thành mục tiêu bị đuổi giết?” Anh khó có thể tin trừng lớn mắt. “Là ai hận tôi đến độ này, ngay cả người chung quanh tôi cũng không buông tha? Sẽ là ai?”
“Còn chưa rõ, nhưng tôi đã có manh mối.” Tám chín phần mười, cô có thể khẳng định có liên quan với Khang Chính Thời.
“Cô có biết là ai không?” Anh tra hỏi.
“Không phải anh không thèm để ý sao? Như thế nào, giờ mới bắt đầu khẩn trương?” Cô cười lạnh trêu chọc anh.
“Lúc trước là chuyện của tôi, nhưng hiện tại lại cuốn cô vào, tôi không thể thờ ơ không quan tâm.” Kha Bá Ấp nghiêm túc nói, trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm có vẻ mặt hiếm thấy.
Lãnh Quan nhìn hắn, có chút kinh ngạc hắn lại lo lắng cho cô như thế, phần quan tâm quá mức này cô thật sự tiêu không nổi. Nhưng... bộ dạng nghiêm túc đứng đắn kia của Kha Bá Ấp vì sao lại làm tâm tư cô khẽ nhúc nhích?
“Tôi... có chút việc muốn đi làm, anh ở văn phòng chờ tôi.” Cô ghét cảm giác không thể giải thích trong lòng mình, vì thế quyết định một mình hành động, không muốn để hắn ảnh hưởng đến cô.
“Tôi đi cùng cô! Giờ chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, càng thêm cẩn thận mới được.” Kha Bá Ấp gật gật đầu, dáng vẻ phải bảo vệ cô.
“Anh luôn ghét tôi theo dõi anh, giờ tôi tự động biến mất, sao anh lại theo chứ?” Cô nhíu mày nhìn anh.
“Bởi vì tôi lo lắng.” Anh cười meo meo tới gần cô.
“Anh cho là khi thật sự gặp nguy sẽ giúp được tôi?” Cô ngước cằm, không úy kỵ anh lấn đến gần.
“Ít nhất, ngộ nhỡ khi cô bị cháy, giúp cô cởi quần áo giải nhiệt tôi còn có thể làm được.” Anh xuất kỳ bất ý vươn tay
Điểm đáng ngờ này cô sẽ tìm cơ hội hỏi Đạt Đạt một chút, đứa bé kia tựa hồ che giấu rất nhiều chuyện, từ đêm nó đi vào câu lạc bộ linh lực, cô liền cảm thấy nó không phải đứa trẻ bình thường.
“Mười giờ tôi muốn tới công ty một chuyến.”
Giọng Kha Bá Ấp chủ động báo cáo hành trình từ trên lầu truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Lãnh Quan, cô ngước mắt nhìn nhìn trên lầu, nhíu mi, đối với việc Kha Bá Ấp thay đổi thái độ không thể thích ứng.
Từ sau khi hai người bọn họ hôn qua, không biết thần kinh của hắn có bị rối loạn hay không, từ vẻ bài xích cùng chán ghét lúc đầu biến thành hứng thú nồng hậu, ánh mắt thường xuyên nghỉ chân trên mặt cô, cũng không biết đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, dùng ánh mắt đặc biệt của đàn ông nhìn phụ nữ, khóe môi nhếch lên cười bí hiểm, khiến Lãnh Quan âm thầm tức giận.
Lãnh Quan ít nhiều cũng đoán được trong đầu óc nhồi đầy phấn hồng của hắn suy nghĩ cái gì, ngoại trừ du dỗ phụ nữ hắn không có bản lĩnh gì khác, đêm hôm đó vì cứu hắn mà không thể không cùng hắn ôm nhau nói không chừng ở trong lòng hắn đã biến thành cái hình ảnh không chịu nổi gì đó, mà cô lại chính là nữ nhân vật chính hắn trong lúc miên man suy nghĩ đâu!
Kha Bá Ấp vội vàng chạy xuống lầu, một bộ âu phục sẫm màu đem hắn cao ngất dáng người sấn tương đương xuất sắc, anh tinh thần sáng láng đi đến bên cạnh cô nói với cô: “Lát nữa ở công ty họp xong, cô cùng tôi đến một chỗ.”
“Đi nơi nào?” Cô mặc áo khoác trắng vào, đi theo phía sau anh.
“Đi thì biết.” Anh không nói rõ, chỉ thần bí mỉm cười.
“Anh có manh mối?” Lên xe, cô quay đầu hỏi anh.
“Manh mối? Manh mối gì?” Anh nhướng mày rậm, vẻ mặt nghi hoặc.
“Không phải anh muốn tìm ra người muốn giết anh sao?” Cô lạnh lùng hỏi.
“Uhm, tôi nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, liền lười suy nghĩ tiếp.” Anh lắc đầu, dáng vẻ vô tư.
“Chẳng lẽ anh đối với chuyện mình bốc cháy không khẩn trương tò mò?” Cô đối với việc hắn chẳng thấy gì là quan trọng cảm thấy vô lực, chuyện lớn liên quan đến sinh mạng mà hắn lại tuyệt không để ý?
“Dù sao tôi đã mướn một thám tử tư giúp tôi tra xét, trước khi tra ra manh mối tôi cũng không thể làm được gì.” Anh thảnh thơi lái xe, thoải mái cười cười.
Lãnh Quan nhịn không được ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế thở dài một hơi, cô thật không hiểu tính tình Kha Bá Ấp là ngây thơ hay bình tĩnh, người bình thường nếu gặp được việc thế này, liền sợ tới mức tránh ở trong nhà không dám ra cửa, mà hắn chẳng những không bị ảnh hưởng, còn nơi nơi chạy loạn, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn sống phóng túng như thường.
Hắn cũng thật là thiên tài!
“Tôi nói cho anh biết, nhiệm vụ của tôi chỉ bảo vệ cho anh an toàn ba lần, sau đó, nhiệm vụ của tôi liền kết thúc, không còn liên quan gì đến anh.” Cô không thể không nói rõ ràng, hắn đừng tưởng rằng cô phải làm bảo vệ cả đời cho hắn.
“Vậy ba lần phải tính như thế nào? Đến bây giờ cô đã cứu tôi hai lần, có phải còn một lần hay không?” Kha Bá Ấp nghiêng đầu nhìn cô, cười đến có huyền cơ khác.
Trước khi có được cô, anh sẽ không để cô đi.
Cầm vô lăng, anh cảm thấy suy nghĩ của con người thật kỳ lạ, đối mặt với cùng một người, chỉ cần suy nghĩ thay đổi, cảm giác đối với đối phương liền hoàn toàn đổi mới. Lúc ban đầu, anh đối với Lãnh Quan vừa bài xích lại kiêng nể, anh biết cô rất đẹp, nhưng lại đẹp quá mức băng giá, làm cho người ta kính trọng nhưng không dám tới gần, hơn nữa lại có năng lực kì quái hở chút là đóng băng người khác, ở trước mặt cô anh không dám lỗ mãng, ngay cả dục vọng cũng không thấy tung tích, đương nhiên cũng đừng nhắc tới có thích hay không.
Nhưng mà, sau khi ôm cô, hôn cô, anh mới phát hiện dưới lớp quần áo trung tính của cô quần áo là phụ nữ, hơn nữa là người phụ nữ dễ khiến người ta nghiện! Cảm giác hôn cô tựa như nằm trên một mảnh tuyết trắng xóa, u tĩnh mà bình thản để bông tuyết bay xuống mặt, ôm cô tựa như cùng điên cuồng yêu tuyết, trong lạnh lẽo đặc biệt cảm nhận được lửa nóng nhiệt tình lan tràn trong lòng.
Không! Anh sẽ không dễ dàng để cho cô chạy, trước khi cô rời đi, anh nhất định phải đem cô lên giường, đây là chuyện lớn lặp lại trong đầu anh mấy ngày nay, anh muốn dùng thân thể nóng rực của mình để thân thiết cùng thân thể mềm mại lạnh lẽo của cô, anh muốn thưởng thức dáng vẻ mê người của cô trong lửa tình... Anh muốn cô!
Đúng vậy! Anh muốn cô! Ý nghĩ này đột nhiên xâm nhập sâu vào dục vọng của anh, vì khiến cô ở trong lòng anh thở dốc, rên rỉ, anh cam nguyện mạo hiểm bị đông chết, cũng muốn hóa giải võ trang toàn thân của cô, đem cô biến thành một trong những người phụ nữ của anh.
Lãnh Quan đương nhiên không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, cô chỉ đang suy nghĩ về lời hắn nói, nếu Đạt Đạt nói hắn sẽ có ba kiếp nạn, như vậy quả thực còn một lần.
Nhưng, cô rất hoài nghi kẻ địch thật sự sẽ phát động một lần công kích liền dừng tay. Cô có trực giác, hai lần trước bất quá cũng chỉ là nóng người, tuồng hay còn phía sau, nhưng vì sao Đạt Đạt chỉ cần cô cứu Kha Bá Ấp ba lần là được rồi?
Vì sao là ba lần?
“Ta nghĩ, bất luận anh có bao nhiêu kiếp nạn, tôi cũng chỉ giúp anh một lần nữa liền quay về, cho nên vì tốt cho anh, anh hãy để tâm đem tìm ra đối thủ của mình, đừng ra vẻ không liên quan đến mình nữa.” Cô thật lòng muốn thức tỉnh chút ý chí muốn sống của hắn.
“Hắc! Cô đang lo lắng cho tôi sao?” Anh hưng phấn nói.
“Ta đang lo lắng cho phí dụng của mình.” Cô trừng hắn một cái, lập tức quay về.
“Chậc, người phụ nữ máu lạnh!” Anh nở nụ cười. Không sao, phụ nữ máu anh anh sẽ có cách khiến cô mềm hoá, nếu không phong hiệu lão luyện tình trường của anh không phải là hư danh sao? Song, trước khi thu phục được cô tốt nhất nên mua vài bộ áo lông để giữ ấm trước.
Lãnh Quan không để ý đến hắn, nếu hắn đối với nguy cơ của mình không sốt ruột, cô cần gì phải quan tâm.
Một giờ sau, bọn họ đi vào tập đoàn Trường Ấp, đi thang máy lên lầu. Hôm nay Kha Bá Ấp đến công ty, chủ yếu là bởi vì được cho hay người phụ trách Mỹ Vị ở Đài Loan Jerry Vương muốn tới thăm anh, bởi vậy mới sáng sớm anh đã hưng trí bừng bừng đi vào công ty, chuẩn bị nhìn xem đối phương muốn nói chuyện gì với anh.
Đúng 11 giờ Jerry Vương xuất hiện, người đàn ông chừng năm mươi tuổi, tóc cũng đã muối tiêu, nhưng ông ta phong thái dạt dào, cơ trí mê người, là người kinh doanh tiêu biểu.
Kha Bá Ấp cùng Khang Chính Thời đi gặp ông ta, ba người ở trong văn phòng Kha Bá Ấp nói một ít đề tài có liên quan đến ẩm thực, trên cơ bản tán gẫu còn rất vui vẻ, không khí thân thiện hài hòa, không có mùi thuốc súng giao chiến giữa những người cùng nghề.
Lãnh Quan cách một lớp cửa thủy tinh đặc biệt cẩn thận nghiên cứu hai người bị cô liệt vào hàng tình nghi. Jerry Vương có vẻ thẳng thắn cùng tiến bộ đặc biệt của người Mỹ, giơ tay nhấc chân đều hiện ra tính cách phóng khoáng, người như vậy sẽ là kẻ muốn giết chết Kha Bá Ấp sao?
Lãnh Quan trong lòng thầm phủ định sự liên quan của ông ta với việc này, cô cảm ứng được khí của Jerry Vương không tà ác, cho nên tự động loại bỏ ông ta.
Về phần Khang Chính Thời, cô không thể nói rõ cảm giác hắn cho cô, hắn có bề ngoài nhạy bén như ưng, thế giới nội tâm lại mơ hồ không rõ, giống như cách lớp thuỷ tinh mờ, cô không thể tiến thêm một bước thăm dò khí của hắn.
Có vấn đề! Lãnh Quan đi lên, muốn nghiên cứu hắn rõ ràng, bỗng nhiên, Khang Chính Thời vốn đang chuyên tâm nghe Kha Bá Ấp cùng Jerry Vương nói chuyện lại chậm rãi ngẩng đầu, tà khí lan tràn trong mắt hắn, khóe môi nhếch lên âm hiểm cười, tầm mắt chuẩn xác xuyên thấu lớp thủy tinh, trừng ngay vị trí của cô.
Cô ngây ngẩn cả người, còn chưa tỉnh ngộ, trong phút chốc ngọn lửa lặng lẽ từ sau lưng cô đánh úp lại, xanh đỏ đan xen, giống như một con rồng cuốn lấy cả người cô.
Đây là... Cô giật mình thì đã chậm một bước, ngọn lửa mạnh mẽ công kích cô, cô trong lúc kinh sợ vẫn tinh tường cảm nhận được một năng lượng âm tà, sức mạnh kia cùng linh lực của cô chẳng phân biệt được cao thấp, hơn nữa thế tới rào rạt.
Rất nhanh, toàn thân cô phát ra hàn băng dập lửa, nhanh chóng lăn một vòng trên thảm, đụng ngã ghế trong phòng, gây ra tiếng loảng xoảng lớn, quấy nhiễu ba người đàn ông bên ngoài.
Kha Bá Ấp là người đầu tiên vọt vào, anh biết Lãnh Quan ở phòng thủy tinh cách vách bảo vệ anh, nhưng tiếng này là sao?
Vừa mở cửa, anh lập tức bị cảnh tượng quỷ dị trước mắt làm sợ đến ngây dại. Vài ngọn lửa từ những phương hướng khác nhau đồng loạt bay về phía Lãnh Quan, tình cảnh này giống như bị ma trơi đuổi trong ác mộng không thể thoát ra.
“Lãnh Quan!” Anh kinh sợ kêu to.
“Đừng tới đây!” Lãnh Quan tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào ngọn lửa tùy thời mà động, muốn hắn đừng tiến vào. Cô biết có người khống chế lửa này, nhưng người này trốn ở nơi nào?
Jerry Vương đi theo phía sau Kha Bá Ấp thấy một màn như vậy, sợ tới mức hét lớn một tiếng, “My god! Chuyện gì thế này?“
Khang Chính Thời thấy tình cảnh này thì sắc mặt đại biến, khuôn mặt trầm tĩnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt vừa rồi hung ác nham hiểm trừng Lãnh Quan đã bị kinh hãi thay thế.
“Lãnh Quan... Gọi người tới cứu hỏa! Mau!“Kha Bá Ấp xoay người la hét, lập tức lao ra khỏi văn phòng, cầm lấy bình chữa cháy bên cạnh, lại xông vào phòng nhỏ trong văn phòng.
Lãnh Quan thấy ngọn lửa này quấn lấy không ngừng, liền đóng cửa lại, ngăn ba người Kha Bá Ấp ở ngoài cửa, tiếp đó dìng toàn lực làm cho cả phòng nhỏ tràn ngập hơi nước lạnh như băng, mà cả người cô cũng phủ một tầng sương bạc. Ngọn lửa này trong lúc cô mạnh mẽ định dập tắt liền biến mất, tới tùy tiện, đi đột ngột.
“Lãnh Quan! Mở cửa! Lãnh Quan!” Kha Bá Ấp vô cùng lo lắng đập cửa, trong lòng anh có trăm ngàn câu hỏi, vì sao ngọn lửa vốn phải thiêu anh giờ lại dời mục tiêu? Rốt cuộc là ai muốn giết anh... cùng cô?
Một lát sau, Lãnh Quan mở cửa đi ra, ba người bên ngoài không hẹn mà cùng bởi vì khí lạnh trong phòng tràn ra làm lạnh run cầm cập.
“Cô không sao chứ?” Kha Bá Ấp kinh hồn táng đảm giữ chặt tay cô.
“Không có việc gì.” Cô không nhìn anh, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt xanh trắng giao tạp của Khang Chính Thời, hắn cùng vừa rồi quả thực giống như hai người!
“Tôi... tôi đi tìm nhân viên bảo vệ đến kiểm tra xem.” Khang Chính xoay mặt, đi ra ngoài.
“Đợi chút, tiện thể anh đưa Vương tiên sinh đi luôn, nơi này rất nguy hiểm.” Kha Bá Ấp gọi anh ta lại.
Jerry Vương kinh hồn chưa kịp định thần theo Khang Chính Thời rời đi, miệng còn thì thào một đống lời cầu nguyện trong thánh kinh.
Kha Bá Ấp đợi bọn họ đi xa, mới nắm lấy Lãnh Quan hỏi: “Đây là chuyện gì? Vì sao cô cũng gặp chuyện này?”
“Còn phải hỏi sao? Tôi trở ngại kế hoạch giết anh của người nào đó.” Trong đôi mắt trầm tĩnh của cô không chút bối rối.
“Cho nên cô cũng thành mục tiêu bị đuổi giết?” Anh khó có thể tin trừng lớn mắt. “Là ai hận tôi đến độ này, ngay cả người chung quanh tôi cũng không buông tha? Sẽ là ai?”
“Còn chưa rõ, nhưng tôi đã có manh mối.” Tám chín phần mười, cô có thể khẳng định có liên quan với Khang Chính Thời.
“Cô có biết là ai không?” Anh tra hỏi.
“Không phải anh không thèm để ý sao? Như thế nào, giờ mới bắt đầu khẩn trương?” Cô cười lạnh trêu chọc anh.
“Lúc trước là chuyện của tôi, nhưng hiện tại lại cuốn cô vào, tôi không thể thờ ơ không quan tâm.” Kha Bá Ấp nghiêm túc nói, trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm có vẻ mặt hiếm thấy.
Lãnh Quan nhìn hắn, có chút kinh ngạc hắn lại lo lắng cho cô như thế, phần quan tâm quá mức này cô thật sự tiêu không nổi. Nhưng... bộ dạng nghiêm túc đứng đắn kia của Kha Bá Ấp vì sao lại làm tâm tư cô khẽ nhúc nhích?
“Tôi... có chút việc muốn đi làm, anh ở văn phòng chờ tôi.” Cô ghét cảm giác không thể giải thích trong lòng mình, vì thế quyết định một mình hành động, không muốn để hắn ảnh hưởng đến cô.
“Tôi đi cùng cô! Giờ chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, càng thêm cẩn thận mới được.” Kha Bá Ấp gật gật đầu, dáng vẻ phải bảo vệ cô.
“Anh luôn ghét tôi theo dõi anh, giờ tôi tự động biến mất, sao anh lại theo chứ?” Cô nhíu mày nhìn anh.
“Bởi vì tôi lo lắng.” Anh cười meo meo tới gần cô.
“Anh cho là khi thật sự gặp nguy sẽ giúp được tôi?” Cô ngước cằm, không úy kỵ anh lấn đến gần.
“Ít nhất, ngộ nhỡ khi cô bị cháy, giúp cô cởi quần áo giải nhiệt tôi còn có thể làm được.” Anh xuất kỳ bất ý vươn tay
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
740/4321