Tiểu thuyết Nhiệm Vụ Cứu Yêu-full
Lượt xem : |
vậy?” Anh phát giác cô run run.
“Không, không có gì.” Tình yêu của cô có thể sẽ không có tương lai. Cô bi quan nghĩ.
Anh xoa xoa cái lưng nhỏ nhắn mềm mại của cô, để cô tựa mặt vào ngực anh, thấp giọng nói: “Đừng rời khỏi anh, đáp ứng anh, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không được rời khỏi anh!”
Cô ngẩng đầu lên nhìn cái cằm kiên nghị cùng đôi môi khiêu gợi của anh, trong lòng bị một loại cảm giác lo lắng khó hiểu khóa chặt, vì bỏ qua vứt bỏ dự cảm xấu kia qua một bên, cô rướn lên hôn môi anh, trút xuống nhiệt liệt có thể thiêu đốt bất kì kẻ nào chôn sâu dưới đáy lòng cô. “Lãnh Quan...” Anh ôm cô ngã lên giường, tiếng gầm ngâm nga cùng tiếng dồn dập thở dốc, hai người tạm thời quên mất mọi chuyện, đem chính mình dung nhập vào thế giới cảm quan, triền miên một đêm...
Chương 08
“Anh nói anh thật sự không có con?” Lãnh Quan vừa xem xét tư liệu mà Kha Bá Ấp đã mời thám tử điều tra vừa hỏi.
“Đúng vậy.” Kha Bá Ấp ngồi đối diện cô, chống cằm nhìn chằm chằm cô.
Từ sau đêm hôm đó, anh đối với cô càng lúc càng không thể kháng cự, mỗi một biểu tình, mỗi một động tác của cô, trong mắt anh đều đẹp không thể nói, anh thường thất thần nhìn cô, giống như mỗi một chỗ trong linh hồn đều bị cô lấp đầy.
Lãnh Quan thật không thay đổi bao nhiêu, cô vẫn hờ hững như trước, không nói nhiều, cũng không hay cười, nhưng đường cong trên mặt cô nhu hòa rất nhiều, khóe miệng cứng rắn có khi sẽ bị nụ cười ôn hòa thay thế, cái loại cười yếu ớt không dấu vết này so với cười to càng dễ dàng bắt lấy tâm Kha Bá Ấp.
“Nhưng mà, em đã gặp nó, bộ dạng nó cùng anh rất giống nhau.” Cô nhíu mày nghĩ, không chú ý tới anh đang suy nghĩ lung tung.
“Ai?” Trong đầu anh toàn bộ chỉ có cô, chưa ý thức được cô nói gì.
“Con anh.”
“Phải không?” Anh không quá chuyên tâm trả lời.
Cô ngước mắt, thấy ánh mắt mê muội của anh, trong mắt hiểu rõ mà giả vờ giận, “Chúng ta đang thảo luận chính sự, xin anh nghiêm túc một chút.”
“Anh rất nghiêm túc a! Nghiêm túc nhìn em.” Anh nở nụ cười, dịu dàng, cuồng dã cùng gợi cảm và phóng đãng không kềm chế được, anh là dạng đàn ông có vẻ đẹp khiến lòng phụ nữ như nai con đi loạn.
“Thật là, anh vẫn không đứng đắn như vậy.” Cô thấp giọng khiển trách. Cô làm sao có thể yêu người giống như anh chứ?
“Sai! Đời này của anh chưa bao giờ đứng đắn như vậy.” Anh thu nụ cười.
“Vậy anh nghĩ ra là con ai lại quan tâm đến sự sống chết của anh như vậy chưa? Nó thậm chí đã sớm biết Khang Chính Thời sẽ gây bất lợi cho anh, nếu không sao có thể đến câu lạc bộ linh lực cầu cứu?” Cô luôn không nghĩ điểm đáng ngờ này.
“Anh cũng không biết.” Anh vuốt cằm, cuối cùng cũng hơi nghiêm túc đối mặt với vấn đề này.
“Nó ngay cả chuyện anh có một tài khoản riêng cũng biết, mới có thể muốn em giáp mặt đòi anh một trăm vạn nguyên.”
“Đây quả thật rất kỳ quái, anh đã hỏi qua người bạn kia, anh ta nói chuyện này anh ta không kể cho người nào nghe cả, tuy rằng một trăm vạn không phải số tiền lớn, nhưng anh thật sự không hiểu ‘đứa con’ kia của anh là làm sao mà biết được?” Anh gãi gãi đầu, cảm thấy càng nghĩ càng có vấn đề.
“Em cho rằng đứa bé kia không tầm thường...” Không phải Lãnh Quan đa tâm, cô có trực giác, Đạt Đạt rất quỷ dị.
“Có thể hay không là Khang Chính Thời cùng đồng bọn của hắn tạo ra hiện tượng giả? Nói không chừng hắc ma pháp còn có thể biến ra đứa trẻ đến nhiễu loạn chúng ta.” Anh đoán mò.
“Hắn muốn giết anh, làm gì lại tìm người tới cứu anh?” Cô phản bác.
“Ừm, đúng vậy! Tựa hồ không có khả năng.”
“Em hoài nghi đứa nhỏ kia có thể không phải...” Cô trầm ngâm nói.
“Không phải cái gì?” Anh lập tức truy hỏi.
Lãnh Quan im lặng, nhất thời không dám nói ra phỏng đoán của mình. Khí của Đạt Đạt khác hẳn người thường, cô cảm thấy nó có thể không phải người, mà là... một linh thể mà thôi.
Một linh thể? Kha Bá Ấp sẽ tin tưởng chuyện này sao?
“Em nghĩ gì thế?” Anh đứng lên đến gần cô, cúi đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm thần bí của cô.
Không biết có phải mọi người trong câu lạc bộ linh lực đều có khí chất thần bí làm cho người ta đoán không ra hay không, giống Lãnh Quan, cho dù cô ở ngay trước mắt anh, anh vẫn có cảm giác sợ hãi vì nắm giữ không được cô. Anh đối với ý tưởng này cảm thấy uể oải.
“Không có gì.” Cô có ý nghĩ vô cùng kỳ lạ, nhưng lại không muốn suy nghĩ.
“Nói ra nghe một chút, nói không chừng anh có thể đồng ý với suy nghĩ của em.” Anh nói thẳng, như nhìn thấu do dự của cô.
“Anh...” Cô mới muốn mở miệng, ngoài cửa thư phòng liền truyền đến tiếng của quản gia.
“Thiếu gia, những thứ đồ cũ cậu yêu cầu dọn dẹp đã đóng gói xong, nhưng mà có một món... một món đồ chơi, tôi nghĩ cậu phải xác định còn cần hay không...” Trong giọng nói của quản gia có chút do dự.
“Lấy vào đi.” Kha Bá Ấp nói.
Quản gia mở cửa, lấy một con gấu bông nhỏ lông xù màu nâu, sau đó đưa cho anh.
Khi Lãnh Quan nhìn thấy món đồ chơi kia, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên.
Đó là... Đó là gấu Teddy!
Cùng gấu Teddy trong tay Đạt Đạt cầm giống nhau như đúc.
“Hắc! Đây là gấu Teddy tôi thích nhất! Giữ lại đi.” Kha Bá Ấp không phát hiện mặt cô biến sắc, cười lấy con gấu Teddy vẫn còn tốt kia.
“Dạ.” Quản gia lui ra ngoài.
Kha Bá Ấp nhìn gấu Teddy, sau đó cười nói với Lãnh Quan: “Gấu Teddy này là quà sinh nhật năm tuổi mẹ đã cho anh, khi đó anh thật sự là yêu chết nó, em xem, anh đã giữ cẩn thận không để nó hư, bởi vì anh hy vọng tương lai sẽ tặng nó cho con anh.”
Con! Lãnh Quan cơ hồ đã xác định ý nghĩ của mình là đúng.
“Em tin không? Khi đó anh còn đặt tên trước cho con, gọi là Đạt Đạt, hay chứ? Nghe qua giống tiếng súng máy... đạt đạt đạt.”
Đúng rồi! Đúng là như vậy!
Lãnh Quan kinh ngạc nhìn anh. Đạt Đạt đúng là con Kha Bá Ấp!
Là con trong tương lai của anh!
Kha Bá Ấp thấy sắc mặt tái nhợt của cô, ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy?”
“Anh có biết đứa bé tới tìm em cứu anh tên là gì không?” Cô bình tĩnh nhìn anh.
“Không phải em không biết sao?”
“Sau đó khi gặp lại em có hỏi.”
“Oh? Nó tên gì?” Anh hứng thú dạt dào cười hỏi.
“Nó nói nó tên Đạt Đạt, tựa như tiếng súng máy đạt đạt đạt.” Cô thuật lại lời tự giới thiệu lúc trước của Đạt Đạt.
Nụ cười của Kha Bá Ấp biến mất.
“Đừng đùa, Lãnh Quan.” Trên đời này sao có thể có chuyện như thế?
“Em không có đùa, em đoán không sai, nó chỉ là linh thể, một linh thể sinh ra theo đúng kỳ vọng của anh, nó hy vọng có thể trở thành con tương lai của anh...”
“Đủ rồi! Đây so với chuyện cá chép hóa rồng còn hoang đường hơn!” Anh không thể tin ngăn cô lại.
“Nhất định là như vậy! Nó từng nói, anh chết nó cũng sống không được, cho nên mới tới câu lạc bộ linh lực mua hy vọng, nó hy vọng anh có thể bình an vượt qua nguy nan.”
“Trời ạ! Đây quả thực...” Anh cảm thấy buồn cười, nhưng lại kinh hãi đến cười không nổi.
“Trong tay Đạt Đạt vẫn ôm một con gấu giống gấu Teddy trong tay anh như đúc.” Cô bình tĩnh nói.
Anh ngây ngốc nhìn gấu Teddy trong tay, bị một đống lớn nghi ngờ đột nhiên xuất hiện làm ngập đầu. Đã là năm nào rồi, còn có thể có những chuyện quái lực loạn thần (nôm na là truyện về thần tiên và quỷ quái) này sao?
Sẽ sao?
“Vậy vì sao nó không gặp anh? Vì sao chỉ có em nhìn thấy?” Anh hồi lâu chỉ lôi ra được vấn đề này.
“Nó hẳn là luôn ở cạnh anh.” Cô nhìn bốn phía, nhẹ nhàng kêu: “Đạt Đạt.”
“Đừng náo loạn! Em thật sự nghĩ......” Kha Bá Ấp mới định cười to, đã bị một bóng dáng sáng lên ở góc thư phòng dọa.
Ánh sáng kia chậm rãi hình thành bộ dạng một đứa trẻ bảy tuổi, vóc dáng nho nhỏ, nụ cười sợ hãi, mặc bộ quần áo từ trước đến giờ chưa từng đổi qua.
“Nó... Nó...” Kha Bá Ấp lắp bắp nói không ra lời, chỉ có thể mở to mắt nhìn “đứa con” từ không trung hiện ra.
“Hi! Ba ba.” Đạt Đạt lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.
“Nó...” Kha Bá Ấp ngã ngồi trên ghế, toàn thân không chút sức lực.
Con! Một đứa con vì hy vọng của anh mà sinh! Nó mặc âu phục nhỏ cùng quần soóc khi anh chụp ảnh năm tám tuổi, so với bức ảnh giống nhau như đúc.
Nếu không phải lúc trước đã thấy hắc ma pháp, anh đối với hiện tượng linh lực trong lòng đã biết tới, hiện tại chỉ sợ anh đã sớm bị dọa ngất xỉu rồi.
“Đạt Đạt, cháu không nên gạt ta.” Lãnh Quan đi đến bên người nó, ngồi xổm xuống nhìn nó.
“Con không biết nên nói như thế nào, sau khi lớn lên ba ba đã sớm quên con, con sợ mình không thể làm nổi cob ba...” Đạt Đạt cúi đầu.
“Con... Rốt cuộc là xuất hiện như thế nào?” Kha Bá Ấp thật vất vả hoàn hồn, nửa ngày mới phun ra những lời này.
“Hy vọng. Hy vọng của ba khiến con xuất hiện.” Trong mắt Đạt Đạt lóe hào quang.
“Hy vọng?”
“Đúng vậy, trước kia không phải ba thường nói muốn cùng người yêu nhất sinh một đứa con đáng yêu lại thông minh sao?” Đạt Đạt nhắc lại mơ ước trước đây của anh.
Kha Bá Ấp nhớ lại lúc tám tuổi khi mẹ mất, anh cô độc thường xuyên tâm sự với gấu Teddy, khi đó anh xác thực từng nói như vậy.
Chỉ là... Anh vạn vạn không nghĩ tới hy vọng khi đó lại trở thành sự thật!
“Là... hy vọng của ta triệu hồi con đến sao?” Anh vén sợi tóc trên trán, lấy hết dũng khí, cũng thong thả tới trước mặt Đạt Đạt.
“Phải.” Đạt Đạt gật gật đầu.
“Ta không nhất định sẽ là người cha tốt, con không sợ đầu thai sai sao?” Anh chậm chạp hỏi.
“Ba sẽ, con biết ba sẽ thương con, chỉ cần ba tìm được cô gái ba thật sự thích, ba sẽ trở thành người cha tốt.” Đạt Đạt kiên định nói.
“Cô gái thật sự thích?” Kha Bá Ấp phút chốc quay đầu nhìn Lãnh Quan. Anh đã tìm được rồi!
Lãnh Quan nhìn anh, hai người bốn mắt giao nhau, một loại phù hợp trước nay chưa có khi tầm mắt bọn họ trao đổi.
“Con biết mẹ nhất định là cô gái ba thích nhất, cho nên con tìm mẹ đến đây.” Đạt Đạt vui vẻ nở nụ cười.
“Mẹ?” Lãnh Quan chấn động. Nó đang nói cái gì?
Kha Bá Ấp nhìn Lãnh Quan, lại nhìn Đạt Đạt, bỗng nhiên nở nụ cười. “Trời ạ! Em không phát hiện, mắt, miệng của Đạt Đạt rất giống em sao?”
Lãnh Quan lui ra sau từng bước, trừng lớn mắt.
Giờ đổi thành cô kinh hãi.
Đạt Đạt giống cô?
Trời ạ! Khó trách lúc đầu khi cô thấy nó cảm thấy nó rất quen, thì ra... thì ra Đạt Đạt lại là con của cô cùng Kha Bá Ấp trong tương lai?!
Thượng đế!
“Đây có nghĩa em nhất định là người của anh, Lãnh Quan.” Kha Bá Ấp sung sướng ôm chặt cô, nặng nề hôn đôi môi ngạc nhiên khẽ cong của cô.
Đạt Đạt cười meo meo nhìn “ba” cùng “mẹ” nó ân ái, hoa chân múa tay vui sướng nắm gấu Teddy xoay quanh bên người bọn họ.
“Đợi chút.” Lãnh Quan cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, đối với kết quả hí kịch hóa này cô không cách nào tiếp nhận. “Chờ một chút, Đạt Đạt, không phải con chỉ muốn ta tới cứu Kha Bá Ấp...”
“Đúng vậy, mẹ tới cứu ba, sẽ yêu ba. Con đã sớm biết sẽ là con của hai người.” Đạt Đạt vừa nói vừa gật đầu.
“Cho nên con mới đến câu lạc bộ linh lực tìm ta?” Cô giật mình nghĩ đến ánh mắt có thâm ý khác của quản lý.
“Phải!”
Trời! Đứa nhỏ này là Cupid (thần tình yêu, là cậu bé với cây cung chuyên bắn vào người khác để ghép đôi họ trong thần thoại Hi Lạp) chuyển thế sao? Lãnh Quan cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, này so với Kiều thái thú loạn uyên ương còn thái quá hơn!
“Nhưng mà, vì sao con biết ta sẽ là... ta sẽ là...” Lãnh Quan nói chuyện lắp bắp hiếm thấy.
“Con đương nhiên biết a! Sức mạnh tình yêu cho con biết. Con rất thông minh, bởi vì con di truyền tinh hoa của ba và mẹ a!” Đạt Đạt kiêu ngạo ngước cằm, trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu có vẻ tự phụ của Kha Bá Ấp cùng sự nhạy bén của Lãnh Quan.
“Con...” Đứa nhỏ này! Hiểu biết thông minh khiến người ta không thể không thương! Cô đối với việc trong lòng nảy lên tình thương của mẹ cảm thấy thật không tưởng nổi.
“Tốt lắm, không hổ là con ta.” Kha Bá Ấp thưởng thức vỗ bả vai nho nhỏ của Đạt Đạt.
Hai cha con cười thành một đám.
“Vậy... Đạt Đạt, con sớm biết rằng là ai sẽ đối phó ba con sao?” Cô nghĩ tiếp, quyết định đem mọi chuyện hỏi rõ ràng.
“Biết...” Đạt Đạt co rúm lại một chút, khuôn mặt tươi cười vui vẻ biến mất, tay bứt rứt không giấu được
“Không, không có gì.” Tình yêu của cô có thể sẽ không có tương lai. Cô bi quan nghĩ.
Anh xoa xoa cái lưng nhỏ nhắn mềm mại của cô, để cô tựa mặt vào ngực anh, thấp giọng nói: “Đừng rời khỏi anh, đáp ứng anh, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không được rời khỏi anh!”
Cô ngẩng đầu lên nhìn cái cằm kiên nghị cùng đôi môi khiêu gợi của anh, trong lòng bị một loại cảm giác lo lắng khó hiểu khóa chặt, vì bỏ qua vứt bỏ dự cảm xấu kia qua một bên, cô rướn lên hôn môi anh, trút xuống nhiệt liệt có thể thiêu đốt bất kì kẻ nào chôn sâu dưới đáy lòng cô. “Lãnh Quan...” Anh ôm cô ngã lên giường, tiếng gầm ngâm nga cùng tiếng dồn dập thở dốc, hai người tạm thời quên mất mọi chuyện, đem chính mình dung nhập vào thế giới cảm quan, triền miên một đêm...
Chương 08
“Anh nói anh thật sự không có con?” Lãnh Quan vừa xem xét tư liệu mà Kha Bá Ấp đã mời thám tử điều tra vừa hỏi.
“Đúng vậy.” Kha Bá Ấp ngồi đối diện cô, chống cằm nhìn chằm chằm cô.
Từ sau đêm hôm đó, anh đối với cô càng lúc càng không thể kháng cự, mỗi một biểu tình, mỗi một động tác của cô, trong mắt anh đều đẹp không thể nói, anh thường thất thần nhìn cô, giống như mỗi một chỗ trong linh hồn đều bị cô lấp đầy.
Lãnh Quan thật không thay đổi bao nhiêu, cô vẫn hờ hững như trước, không nói nhiều, cũng không hay cười, nhưng đường cong trên mặt cô nhu hòa rất nhiều, khóe miệng cứng rắn có khi sẽ bị nụ cười ôn hòa thay thế, cái loại cười yếu ớt không dấu vết này so với cười to càng dễ dàng bắt lấy tâm Kha Bá Ấp.
“Nhưng mà, em đã gặp nó, bộ dạng nó cùng anh rất giống nhau.” Cô nhíu mày nghĩ, không chú ý tới anh đang suy nghĩ lung tung.
“Ai?” Trong đầu anh toàn bộ chỉ có cô, chưa ý thức được cô nói gì.
“Con anh.”
“Phải không?” Anh không quá chuyên tâm trả lời.
Cô ngước mắt, thấy ánh mắt mê muội của anh, trong mắt hiểu rõ mà giả vờ giận, “Chúng ta đang thảo luận chính sự, xin anh nghiêm túc một chút.”
“Anh rất nghiêm túc a! Nghiêm túc nhìn em.” Anh nở nụ cười, dịu dàng, cuồng dã cùng gợi cảm và phóng đãng không kềm chế được, anh là dạng đàn ông có vẻ đẹp khiến lòng phụ nữ như nai con đi loạn.
“Thật là, anh vẫn không đứng đắn như vậy.” Cô thấp giọng khiển trách. Cô làm sao có thể yêu người giống như anh chứ?
“Sai! Đời này của anh chưa bao giờ đứng đắn như vậy.” Anh thu nụ cười.
“Vậy anh nghĩ ra là con ai lại quan tâm đến sự sống chết của anh như vậy chưa? Nó thậm chí đã sớm biết Khang Chính Thời sẽ gây bất lợi cho anh, nếu không sao có thể đến câu lạc bộ linh lực cầu cứu?” Cô luôn không nghĩ điểm đáng ngờ này.
“Anh cũng không biết.” Anh vuốt cằm, cuối cùng cũng hơi nghiêm túc đối mặt với vấn đề này.
“Nó ngay cả chuyện anh có một tài khoản riêng cũng biết, mới có thể muốn em giáp mặt đòi anh một trăm vạn nguyên.”
“Đây quả thật rất kỳ quái, anh đã hỏi qua người bạn kia, anh ta nói chuyện này anh ta không kể cho người nào nghe cả, tuy rằng một trăm vạn không phải số tiền lớn, nhưng anh thật sự không hiểu ‘đứa con’ kia của anh là làm sao mà biết được?” Anh gãi gãi đầu, cảm thấy càng nghĩ càng có vấn đề.
“Em cho rằng đứa bé kia không tầm thường...” Không phải Lãnh Quan đa tâm, cô có trực giác, Đạt Đạt rất quỷ dị.
“Có thể hay không là Khang Chính Thời cùng đồng bọn của hắn tạo ra hiện tượng giả? Nói không chừng hắc ma pháp còn có thể biến ra đứa trẻ đến nhiễu loạn chúng ta.” Anh đoán mò.
“Hắn muốn giết anh, làm gì lại tìm người tới cứu anh?” Cô phản bác.
“Ừm, đúng vậy! Tựa hồ không có khả năng.”
“Em hoài nghi đứa nhỏ kia có thể không phải...” Cô trầm ngâm nói.
“Không phải cái gì?” Anh lập tức truy hỏi.
Lãnh Quan im lặng, nhất thời không dám nói ra phỏng đoán của mình. Khí của Đạt Đạt khác hẳn người thường, cô cảm thấy nó có thể không phải người, mà là... một linh thể mà thôi.
Một linh thể? Kha Bá Ấp sẽ tin tưởng chuyện này sao?
“Em nghĩ gì thế?” Anh đứng lên đến gần cô, cúi đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm thần bí của cô.
Không biết có phải mọi người trong câu lạc bộ linh lực đều có khí chất thần bí làm cho người ta đoán không ra hay không, giống Lãnh Quan, cho dù cô ở ngay trước mắt anh, anh vẫn có cảm giác sợ hãi vì nắm giữ không được cô. Anh đối với ý tưởng này cảm thấy uể oải.
“Không có gì.” Cô có ý nghĩ vô cùng kỳ lạ, nhưng lại không muốn suy nghĩ.
“Nói ra nghe một chút, nói không chừng anh có thể đồng ý với suy nghĩ của em.” Anh nói thẳng, như nhìn thấu do dự của cô.
“Anh...” Cô mới muốn mở miệng, ngoài cửa thư phòng liền truyền đến tiếng của quản gia.
“Thiếu gia, những thứ đồ cũ cậu yêu cầu dọn dẹp đã đóng gói xong, nhưng mà có một món... một món đồ chơi, tôi nghĩ cậu phải xác định còn cần hay không...” Trong giọng nói của quản gia có chút do dự.
“Lấy vào đi.” Kha Bá Ấp nói.
Quản gia mở cửa, lấy một con gấu bông nhỏ lông xù màu nâu, sau đó đưa cho anh.
Khi Lãnh Quan nhìn thấy món đồ chơi kia, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên.
Đó là... Đó là gấu Teddy!
Cùng gấu Teddy trong tay Đạt Đạt cầm giống nhau như đúc.
“Hắc! Đây là gấu Teddy tôi thích nhất! Giữ lại đi.” Kha Bá Ấp không phát hiện mặt cô biến sắc, cười lấy con gấu Teddy vẫn còn tốt kia.
“Dạ.” Quản gia lui ra ngoài.
Kha Bá Ấp nhìn gấu Teddy, sau đó cười nói với Lãnh Quan: “Gấu Teddy này là quà sinh nhật năm tuổi mẹ đã cho anh, khi đó anh thật sự là yêu chết nó, em xem, anh đã giữ cẩn thận không để nó hư, bởi vì anh hy vọng tương lai sẽ tặng nó cho con anh.”
Con! Lãnh Quan cơ hồ đã xác định ý nghĩ của mình là đúng.
“Em tin không? Khi đó anh còn đặt tên trước cho con, gọi là Đạt Đạt, hay chứ? Nghe qua giống tiếng súng máy... đạt đạt đạt.”
Đúng rồi! Đúng là như vậy!
Lãnh Quan kinh ngạc nhìn anh. Đạt Đạt đúng là con Kha Bá Ấp!
Là con trong tương lai của anh!
Kha Bá Ấp thấy sắc mặt tái nhợt của cô, ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy?”
“Anh có biết đứa bé tới tìm em cứu anh tên là gì không?” Cô bình tĩnh nhìn anh.
“Không phải em không biết sao?”
“Sau đó khi gặp lại em có hỏi.”
“Oh? Nó tên gì?” Anh hứng thú dạt dào cười hỏi.
“Nó nói nó tên Đạt Đạt, tựa như tiếng súng máy đạt đạt đạt.” Cô thuật lại lời tự giới thiệu lúc trước của Đạt Đạt.
Nụ cười của Kha Bá Ấp biến mất.
“Đừng đùa, Lãnh Quan.” Trên đời này sao có thể có chuyện như thế?
“Em không có đùa, em đoán không sai, nó chỉ là linh thể, một linh thể sinh ra theo đúng kỳ vọng của anh, nó hy vọng có thể trở thành con tương lai của anh...”
“Đủ rồi! Đây so với chuyện cá chép hóa rồng còn hoang đường hơn!” Anh không thể tin ngăn cô lại.
“Nhất định là như vậy! Nó từng nói, anh chết nó cũng sống không được, cho nên mới tới câu lạc bộ linh lực mua hy vọng, nó hy vọng anh có thể bình an vượt qua nguy nan.”
“Trời ạ! Đây quả thực...” Anh cảm thấy buồn cười, nhưng lại kinh hãi đến cười không nổi.
“Trong tay Đạt Đạt vẫn ôm một con gấu giống gấu Teddy trong tay anh như đúc.” Cô bình tĩnh nói.
Anh ngây ngốc nhìn gấu Teddy trong tay, bị một đống lớn nghi ngờ đột nhiên xuất hiện làm ngập đầu. Đã là năm nào rồi, còn có thể có những chuyện quái lực loạn thần (nôm na là truyện về thần tiên và quỷ quái) này sao?
Sẽ sao?
“Vậy vì sao nó không gặp anh? Vì sao chỉ có em nhìn thấy?” Anh hồi lâu chỉ lôi ra được vấn đề này.
“Nó hẳn là luôn ở cạnh anh.” Cô nhìn bốn phía, nhẹ nhàng kêu: “Đạt Đạt.”
“Đừng náo loạn! Em thật sự nghĩ......” Kha Bá Ấp mới định cười to, đã bị một bóng dáng sáng lên ở góc thư phòng dọa.
Ánh sáng kia chậm rãi hình thành bộ dạng một đứa trẻ bảy tuổi, vóc dáng nho nhỏ, nụ cười sợ hãi, mặc bộ quần áo từ trước đến giờ chưa từng đổi qua.
“Nó... Nó...” Kha Bá Ấp lắp bắp nói không ra lời, chỉ có thể mở to mắt nhìn “đứa con” từ không trung hiện ra.
“Hi! Ba ba.” Đạt Đạt lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.
“Nó...” Kha Bá Ấp ngã ngồi trên ghế, toàn thân không chút sức lực.
Con! Một đứa con vì hy vọng của anh mà sinh! Nó mặc âu phục nhỏ cùng quần soóc khi anh chụp ảnh năm tám tuổi, so với bức ảnh giống nhau như đúc.
Nếu không phải lúc trước đã thấy hắc ma pháp, anh đối với hiện tượng linh lực trong lòng đã biết tới, hiện tại chỉ sợ anh đã sớm bị dọa ngất xỉu rồi.
“Đạt Đạt, cháu không nên gạt ta.” Lãnh Quan đi đến bên người nó, ngồi xổm xuống nhìn nó.
“Con không biết nên nói như thế nào, sau khi lớn lên ba ba đã sớm quên con, con sợ mình không thể làm nổi cob ba...” Đạt Đạt cúi đầu.
“Con... Rốt cuộc là xuất hiện như thế nào?” Kha Bá Ấp thật vất vả hoàn hồn, nửa ngày mới phun ra những lời này.
“Hy vọng. Hy vọng của ba khiến con xuất hiện.” Trong mắt Đạt Đạt lóe hào quang.
“Hy vọng?”
“Đúng vậy, trước kia không phải ba thường nói muốn cùng người yêu nhất sinh một đứa con đáng yêu lại thông minh sao?” Đạt Đạt nhắc lại mơ ước trước đây của anh.
Kha Bá Ấp nhớ lại lúc tám tuổi khi mẹ mất, anh cô độc thường xuyên tâm sự với gấu Teddy, khi đó anh xác thực từng nói như vậy.
Chỉ là... Anh vạn vạn không nghĩ tới hy vọng khi đó lại trở thành sự thật!
“Là... hy vọng của ta triệu hồi con đến sao?” Anh vén sợi tóc trên trán, lấy hết dũng khí, cũng thong thả tới trước mặt Đạt Đạt.
“Phải.” Đạt Đạt gật gật đầu.
“Ta không nhất định sẽ là người cha tốt, con không sợ đầu thai sai sao?” Anh chậm chạp hỏi.
“Ba sẽ, con biết ba sẽ thương con, chỉ cần ba tìm được cô gái ba thật sự thích, ba sẽ trở thành người cha tốt.” Đạt Đạt kiên định nói.
“Cô gái thật sự thích?” Kha Bá Ấp phút chốc quay đầu nhìn Lãnh Quan. Anh đã tìm được rồi!
Lãnh Quan nhìn anh, hai người bốn mắt giao nhau, một loại phù hợp trước nay chưa có khi tầm mắt bọn họ trao đổi.
“Con biết mẹ nhất định là cô gái ba thích nhất, cho nên con tìm mẹ đến đây.” Đạt Đạt vui vẻ nở nụ cười.
“Mẹ?” Lãnh Quan chấn động. Nó đang nói cái gì?
Kha Bá Ấp nhìn Lãnh Quan, lại nhìn Đạt Đạt, bỗng nhiên nở nụ cười. “Trời ạ! Em không phát hiện, mắt, miệng của Đạt Đạt rất giống em sao?”
Lãnh Quan lui ra sau từng bước, trừng lớn mắt.
Giờ đổi thành cô kinh hãi.
Đạt Đạt giống cô?
Trời ạ! Khó trách lúc đầu khi cô thấy nó cảm thấy nó rất quen, thì ra... thì ra Đạt Đạt lại là con của cô cùng Kha Bá Ấp trong tương lai?!
Thượng đế!
“Đây có nghĩa em nhất định là người của anh, Lãnh Quan.” Kha Bá Ấp sung sướng ôm chặt cô, nặng nề hôn đôi môi ngạc nhiên khẽ cong của cô.
Đạt Đạt cười meo meo nhìn “ba” cùng “mẹ” nó ân ái, hoa chân múa tay vui sướng nắm gấu Teddy xoay quanh bên người bọn họ.
“Đợi chút.” Lãnh Quan cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, đối với kết quả hí kịch hóa này cô không cách nào tiếp nhận. “Chờ một chút, Đạt Đạt, không phải con chỉ muốn ta tới cứu Kha Bá Ấp...”
“Đúng vậy, mẹ tới cứu ba, sẽ yêu ba. Con đã sớm biết sẽ là con của hai người.” Đạt Đạt vừa nói vừa gật đầu.
“Cho nên con mới đến câu lạc bộ linh lực tìm ta?” Cô giật mình nghĩ đến ánh mắt có thâm ý khác của quản lý.
“Phải!”
Trời! Đứa nhỏ này là Cupid (thần tình yêu, là cậu bé với cây cung chuyên bắn vào người khác để ghép đôi họ trong thần thoại Hi Lạp) chuyển thế sao? Lãnh Quan cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, này so với Kiều thái thú loạn uyên ương còn thái quá hơn!
“Nhưng mà, vì sao con biết ta sẽ là... ta sẽ là...” Lãnh Quan nói chuyện lắp bắp hiếm thấy.
“Con đương nhiên biết a! Sức mạnh tình yêu cho con biết. Con rất thông minh, bởi vì con di truyền tinh hoa của ba và mẹ a!” Đạt Đạt kiêu ngạo ngước cằm, trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu có vẻ tự phụ của Kha Bá Ấp cùng sự nhạy bén của Lãnh Quan.
“Con...” Đứa nhỏ này! Hiểu biết thông minh khiến người ta không thể không thương! Cô đối với việc trong lòng nảy lên tình thương của mẹ cảm thấy thật không tưởng nổi.
“Tốt lắm, không hổ là con ta.” Kha Bá Ấp thưởng thức vỗ bả vai nho nhỏ của Đạt Đạt.
Hai cha con cười thành một đám.
“Vậy... Đạt Đạt, con sớm biết rằng là ai sẽ đối phó ba con sao?” Cô nghĩ tiếp, quyết định đem mọi chuyện hỏi rõ ràng.
“Biết...” Đạt Đạt co rúm lại một chút, khuôn mặt tươi cười vui vẻ biến mất, tay bứt rứt không giấu được
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
405/2203