Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Người Kia, Tổng Giám Đốc !-full

Lượt xem :
có chuyện như vậy, lập tức cô nhíu mày nhìn về anh.

“Đã nhớ rồi sao ?” Anh ngắm cô liếc mắt một cái.

“Được, tôi mời anh ăn cơm” Cô gật gật đầu “Cơm nước xong từ nay về sau chúng ta không ai nợ nhau nữa, anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Anh muốn ăn cái gì ?”

Liễu Kiệt mở miệng nói “Món ăn Pháp”

“Pháp…” Vương Hải Nhi thiếu chút nữa bị nghẹn bởi nước miếng của mình, cô dùng sức nuốt nước miếng, tức giận kêu lên “Anh đùa đấy à ?”

“Tôi không nói đùa, tôi muốn ăn món ăn Pháp”

“Bánh ngọt Pháp còn không được, anh đừng nghĩ đến món ăn Pháp làm gì” Cô cắn răng cự tuyệt.

“Cho nên bây giờ cô tính nuốt lời phải không ?”

Dùng sức hít sâu, cô cố gắng khắc chế mình không cho anh ta một quyền.

“Nhà của tôi không phải ngân hàng, phiền anh đổi món ăn bình dân một chút được không ?” Cô ngoài cười nhưng trong không cười hướng anh bật ra tiếng.

“Bây giờ tôi chỉ muốn ăn món ăn Pháp”

“Là anh cố ý phải không ?” Cô không thể nhịn được nữa hét lên với anh.

“Nếu cô thu hồi câu ‘anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi’ thì bữa cơm này tôi mời, lần khác sẽ cho cô mời ăn cơm bình dân”

Vương Hải Nhi trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn không biết anh ta suy nghĩ cái gì.

“Rốt cuộc anh muốn như thế nào ? Lúc thì chán ghét tôi muốn tôi cách anh thật xa, lúc thì đối xử với tôi như bạn bè” Cô dứt khoát ngả bài.

“Tôi chưa từng nói tôi chán ghét cô” Liễu Kiệt liếc cô.

“Mới là lạ, vừa rồi không phải anh…”

“Tôi cũng chưa nói gì, đó là cô nói”

“Anh dám nói anh không có ý kia sao ?”

“Tôi không có”

“Mới là lạ, ngay từ đầu anh đã không có chút nào hòa nhã với tôi rồi, còn vênh mặt hất hàm với tôi nữa, không phải chán ghét tôi, xem tôi không vừa mắt thì là gì. Anh dám nói không có sao ?”

“Không phải tôi nhắm vào cô, cá tính của tôi vốn như vậy” Anh im lặng một chút mới biện giải cho mình.

“Vậy nhất định anh không có bạn bè rồi”

Liễu Kiệt bật cười, anh không muốn nói mình có rất nhiều bạn bè, bởi vì có rất nhiều người chỉ lợi dụng anh để có được cái mình muốn, mặc kệ là tiền, lợi ích, bí quyết thành công, hay những người ôm hy vọng chim sẻ biến phượng hoàng.

Anh có rất nhiều bạn bè, thật sự có rất nhiều, nhưng không có một người nào không tư lợi trên người anh, không có ai đơn thuần làm bạn bè bình thường với anh, trừ cô.

Nhưng là anh không thích điểm này của cô…đơn thuần đem anh thành bạn bè bình thường.

Anh trầm mặc làm cho Vương Hải Nhi nghĩ mình đoán đúng rồi, nên cô đồng tình nhìn anh, lửa giận ngập trời của cô cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại thương hại và đồng tình.

“Tôi muốn ăn mỳ thịt bò, nếu anh là người cao quý nhưng vẫn ăn mỳ thịt bò, thì bữa hôm nay tôi mời” Dừng một chút cô nói tiếp “Còn thu lại câu ‘anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi’, thế nào ?”

Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, sau đó mới gật đầu “Đồng ý”

Chương 4
“Chị Hựu Lăng, em nói với chị nha, người kia thật sự rất tuấn tú, không thua gì mấy anh đẹp trai trong nhà trọ tám tầng này đâu nha ! Em thật sự rất hạnh phúc, lại có trai đẹp để nhìn” Vương Hải Nhi ngồi bên ngoài quầy ba, kể chuyện gần đây cô mới làm quen với một anh đẹp trai, kể mọi chuyện xảy ra giữa hai người cho bà chủ tiệm cà phê nghe.

Nơi đây là một quán cà phê, tên quán cà phê là Hạnh Phúc.

Khi lần đầu tiên cô đi vào quán cà phê này, không phải bị hấp dẫn bởi mùi vị nồng đậm của cà phê, bởi vì cô rất ít uống cà phê.

Trên thực tế, ánh mắt cô bị hấp dẫn khi nhìn thoáng qua một anh đẹp trai, sau đó ánh mắt bất tri bất giác theo những cử động của anh ta, cuối cùng anh đẹp trai đi vào quán cà phê này, sau đó xuất hiện trước mắt cô lại có rất nhiều anh đẹp trai đi theo vào quán, nên cô giống như ma cũng theo bọn họ đi vào quán cà phê này.

Vì nhìn trai đẹp, có một hời gian hầu như ngày nào cô cũng có mặt ở quán, cho nên cô kết bạn với bà chủ của quán.

Bà chủ Đoạn Hựu Lăng của quán cà phê Hạnh Phúc là một phụ nữ nhỏ nhắn, dịu dàng, có một đứa con trai rất đẹp trai, còn có một người chồng cũng rất đẹp trai, lúc ba người một nhà có mặt ở quán thì luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong quán.

Thật kỳ lạ nha, không chỉ có ba người đó thôi, mà mỗi hộ gia đình ở nhà trọ tám tầng này đều làm cho người khác phải hâm mộ, cho nên quán cà phê Hạnh Phúc này mới vang danh xa như vậy, cô là bất tri bất giác mới biết chuyện này.

Đoạn Hựu Lăng mỉm cười với cô, sau đó chỉ vào ba lô trên ghế nói “Có phải điện thoại của em đang đổ chuông không ?” Cô nghe tiếng chuông đã vang lên một lúc lâu, nhưng Vương Hải Nhi lại không để ý tới.

Vương Hải Nhi cúi đầu lấy điện thoại trong ba lô ra, quả nhiên là điện thoại của cô đang đổ chuông, tại sao khi nãy cô không nghe thấy chứ ?

“Này” Cô nghe điện thoại.

“Cô đang ở đâu ?”

Người gọi đến cao giọng làm cho cô không khỏi ngẩn ngơ, vẻ mặt hoài nghi đưa di động lên trước mắt xem một chút, giọng nói này có chút xa lạ lại có chút quen thuộc, nhất thời cô không nghĩ ra người gọi đến là ai, mà cô cũng chưa từng thấy qua số hiện lên trên điện thoại này.

“Anh là ai ?” Cô hỏi.

“Liễu Kiệt” Anh trầm mặc một chút mới trả lời.

Cô trợn mắt lên, sau đó mới tươi cười.

“Thì ra là anh. Sao anh lại có số điện thoại của tôi ?” Giọng điệu của cô có chút ngạc nhiên.

“Cô cho tôi”

“Phải không ? Tại sao tôi không nhớ rõ ?” Vẻ mặt cô mờ mịt.

“Cô ở nhà sao ?”

“Không có, tôi đang ở quán cà phê Hạnh Phúc”

“Quán cà phê Hạnh Phúc đó ở đâu ?”

Sau khi cô theo phản xạ nói vị trí quán cà phê cho anh xong mới đột nhiên hoài nghi một chút “Anh hỏi làm chi ?”

“Ở đó chờ tôi” Anh nói xong liền ngắt điện thoại.

Điện thoại bên kia đột nhiên trở nên im lặng, làm cho Vương Hải Nhi khó hiểu đưa điện thoại lên trước mặt xem, quả nhiên điện thoại đã ngắt liên lạc. Cô gãi gãi đầu thắc mắc, thì thào tự hỏi “Anh ta muốn làm gì nha ? Thật sự là khó hiểu !”

“Làm sao vậy ?” Đoạn Hựu Lăng bâng trà hoa quả đưa cho cô.

“Không biết, anh ta gọi cho em nói em chờ anh ta ở đây”

“Anh ta ?”

“Chính là người em vừa nói với chị ấy”

“Cái người bộ dạng rất tuấn tú đó sao ?”

“Ân” Vương Hải Nhi gật gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào, nhưng bất ngờ vẻ mặt lại ũ rũ xuống.

“Em sao vậy ? Không phải em rất thích nhìn trai đẹp sao ? Có một anh đẹp trai tự đưa mình tới cửa mà em còn không vui nữa sao ?” Đoạn Hựu Lăng nhìn vẻ mặt thay đổi thất thường của cô nên quan tâm hỏi.

“Không phải không vui, chính là…” Vương Hải Nhi mới nói đến một nửa, nhịn không được thở dài.

“Chỉ là cái gì ?”

“Em không có thói quen trở thành gánh nặng của người khác” Cô thở dài tiếp tục nói.

Từ lần trước bị hành động bắt cóc của anh trêu chọc, sau đó hai người còn đi ăn mỳ thịt bò, thế nên tiếp theo hai người thường đi chung với nhau. Lúc ở công ty, hai người ngồi ở hành lang bí mật nói chuyện phiếm, lúc hết giờ làm việc thì cùng nhau đi ăn cơm, xem phim, hoặc đến pub 9 night giải trí.

Lúc đầu, cô đơn giản đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp khi có trai đẹp làm bạn, cái gì cũng không nghĩ đến, cho đến khi hai ngày trước anh ta nói sẽ đi miền Nam công tác, thời gian nghỉ ngơi giữa trưa ở hành lang bí mật nói lời tạm biệt với cô, có vài lần muốn nói lại thôi, khi anh cẩn thận điều tra tâm trạng gần đây của cô có tốt hơn không, cô mới bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật anh ta vẫn lo lắng cho cô, lo lắng tâm trạng cô bị đả kích vì không có tiểu Mỹ đã hồi phục lại chưa.

Trải qua nhiều lần tiếp xúc, cô phát hiện Liễu Kiệt là người tốt, tuy rằng thái độ ban đầu luôn lạnh như băng, còn có khuynh hướng tự kỷ, cùng chứng vọng tưởng, nhưng có thể xem anh ta là bạn bè thật tình, điểm này làm cho cô cảm thấy chính mình lợi dụng quan tâm của anh ta, tựa hồ có cảm giác có lỗi với anh ta, vì tất cả thời gian sau khi hết giờ làm việc anh ta đều dành cho cô.

Chắc chắn là anh ta có chuyện của mình cần làm, có bạn bè cần nói chuyện với anh ta, mà cô lại hoàn toàn không thay anh ta nghĩ đến điều đó, cô thật tệ quá mà.

Có lẽ sau khi anh ta đến đây, cô có thể nói cho anh ta cô không có việc gì nữa rồi, không cần anh ta lo lắng cho cô nữa.

“Có ý gì đây ?” Đoạn Hựu Lăng mang vẻ mặt khó hiểu.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn giải thích gì nhiều, bởi vì nói ra khó tránh khỏi nhắc lại chuyện tiểu Mỹ chết, hiện tại cô đã chấp nhận sự thật đau thương này, nhưng tạm thời cô không thể bình tĩnh để nói chuyện này với người khác.

Đoạn Hựu Lăng thấy cô không có ý định muốn nói, thì cũng không cố hỏi nữa, chủ động nói sang chuyện khác.

“Hải Nhi, chị nhớ em có nuôi một chú chó Bắc Mỹ đúng không ? Chị có một vị khách muốn tìm mẫu giống chó Bắc Mỹ, không biết chú chó của em là giống đực hay giống cái ?”

Đây không phải là không muốn nói cuối cùng cũng phải nói sao ? Vương Hải Nhi cười khổ trong lòng, không ngờ cô vẫn phải nhắc lại chuyện tiểu Mỹ.

“Chị Hựu Lăng, thật xin lỗi” Cô nói nhỏ.

Bất ngờ Đoạn Hựu Lăng sửng sốt một chút, không hiểu cô xin lỗi chuyện gì.

“Chó của em bệnh hai tuần thì chết, cho nên không thể giúp chị được” Cô cụp mắt im lặng.

“Tại sao có thể như vậy ?!” Đoạn Hựu Lăng cứng họng nhìn cô, lập tức lộ ra vẻ mặt đồng tình “Nhất định em rất khó vượt qua đúng không ?”

Cô cười miễn cưỡng, bất ngờ di động cầm trong tay vang lên, vừa lúc giải cứu cô thoát khỏi suy nghĩ về chuyện này, cô liền nhận điện thoại.

“Này ?”

“Ngoài này không có nơi đậu xe, cô có thể đi ra ngoài không ?” Điện thoại kia quả nhiên của Liễu Kiệt.

“Được, chờ tôi một chút” Cô nói xomg liền đứng dậy, vừa tìm ví lấy tiền, vừa nói chuyện với Đoạn Hựu Lăng “Chị Hựu Lăng, em có việc đi trước, còn đây là tiền ly trà hoa quả”

“Em chờ một chút” Đoạn Hựu Lăng không nhận tiền cô đưa ra, ngược lại vội vàng thay cô cho ly trà trái cây cô chưa uống ra hai ly tiện lợi, rồi gói lại cho cô “Không cần lãng phí, hai ly này em mang về uống”

“Cảm ơn” Cô mỉm cười nhận lấy cái túi, sau khi thanh toán tiền thì vẫy vẫy tay với chị, rồi nhanh chóng ra khỏi quán cà phê, chạy đến hướng xe Liễu Kiệt đang dừng tạm ven đường.

“Lên xe” Cô còn chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng trước.

Cô gật đầu, mở cửa lên xe.

“Anh về lúc nào ?” Cô tò mò hỏi, đồng thời mở túi lấy ly trà hoa quả ra đưa cho anh “Mời anh uống trà hoa quả, trà hoa quả ở đây tốt lắm nha!” Khuôn mặt cô tràn đầy ý cười.

Liễu Kiệt nhìn cô một cái thật sâu, tay không nhận lấy ly trà của cô, mà là lái xe rời đi trước, sau đó mới nói lời vàng “Giúp tôi uống”

“Hả ?” Vương Hải Nhi khẽ nhếch miệng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn anh, tưởng chính mình bị nghễnh ngãng.

“Tôi đang lái xe, không có tay cầm đồ uống”

Cô nháy nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười ra tiếng.

“Trời ạ ! Liễu Kiệt, anh thật buồn cười nha !” Cô vừa cười vừa găm ống hút vào ly trà, sau đó đưa lên miệng giúp anh uống “Nhạ ! anh đẹp trai không có tay cầm đồ uống”

Liễu Kiệt lại nhìn cô một cái, mới cúi đầu uống một ngụm trà hoa quả. Ân, quả nhiên không sai, uống ngon, mà tự tay cô đưa cho uống nên ngon gấp bội, cho dù cô gái nhỏ này không hiểu phong tình cũng không sao.

Thật không hiểu bản thân mình bị gì nữa ? Rõ ràng là một người có đầy đủ tiêu chuẩn, chỉ cùng lui tới với mỹ nữ ngực to, nhưng không ngờ mình lại đi thích một cô gái lôi thôi lếch thếch, lại trì độn với chuyện tình cảm, ông trời thật là thích trêu chọc anh !

Nhưng là anh cũng biết tình yêu này nọ là không có đạo lý, muốn yêu thì yêu, cho dù muốn xem thường cũng không thay đổi được một sự thật tim anh chỉ đập thình thịch vì cô, cho nên anh cũng chỉ biết làm quen, chấp nhận tình yêu chợt đến với cô gái nhỏ này.

“À, anh tìm tôi có chuyện gì ?” Cô gái nhỏ “ngu ngốc” nhếch miệng hỏi.

“Đáp án ở phía sau”

“Cái gì ?”

Vương Hải Nhi nhìn ra sau xe thấy một giỏ đựng đồ thường dùng để đi dã ngoại thì phải.

“Đó là cái gì ? Anh muốn đưa tôi đi picnic sao ? Bây giờ là mười giờ tối rồi nha” Cô quay đầu nhìn anh nghi ngờ.

Liễu Kiệt cho cô cái nhìn khinh thường. Đi picnic sao ? Đố cô đoán cho ra !

“Lấy lên đây, cẩn thận một ch
<<1 ... 45678 ... 14>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
349/349