Tiểu thuyết Người Kia, Tổng Giám Đốc !-full
Lượt xem : |
sự ôm chồng hồ sơ đi vào.
“Tổng giám đốc, đây là hồ sơ của nhân viên vừa tuyển dụng mới đây” Ông cung kính đem hồ sơ lên cho anh.
Liễu Kiệt im lặng tiếp nhận, sau đó là cúi đầu xem.
Quản lý Trương đứng một bên như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than, thật sợ hãi vì mình làm việc công tư không rõ ràng, lợi dụng chức vụ cho người nhà vào làm việc sẽ bị phát hiện.
“Ông xác định những người này đều thông qua các cuộc thi ?” Sau khi tìm được hồ sơ của Vương Hải Nhi, Liễu Kiệt vừa xem xét vừa mở miệng hỏi.
“Vâng, quản lý Trương tim đập một trăm lần trả lời.
“Người này cũng như vậy sao ?” Đột nhiên Liễu Kiệt cầm hồ sơ của Vương Hải Nhi đưa ra trước mặt quản lý Trương.
Thấy hồ sơ trong tay tổng giám đốc không phải là cháu gái, quản lý Trương thiếu chút nữa thở phào ra “Vâng” Ông ta cẩn thận gật đầu, ngoại trừ cháu gái ông ra thì tất cả đều qua thi cử mà vào.
“Bộ dáng của cô gái này vẫn giống một nữ sinh” Nhìn bức ảnh của Vương Hải Nhi làm anh bất động thanh sắc.
“Cô ta bề ngoài có chút ngây ngô, nhưng cô ta đã hai mươi ba tuổi, đã tốt nghiệp đại học một năm rồi” Quản lý Trương nói.
“Đối với mỗi hồ sơ nhân viên mới vào ông đều nhớ rõ như vậy sao ?” Ông ta tự thuật chính xác như vậy, làm Liễu Kiệt không khỏi ngẩng đầu liếc ông ta một cái.
“Không, so với những nhân viên mới vào cô ta có một điểm đặc biệt” Quản lý Trương có chút lo lắng, ánh mắt lợi hại của tổng giám đốc sẽ làm cho người khác không thể che dấu điều gì.
“Đặc biệt thế nào ?”
Bởi vì quá mức để ý thảo luận của hai người, nên Liễu Kiệt cũng không phát hiện quản lý Trương có chút lo lắng, khẩn trương khác hẳn ngày thường.
“Ngày cô ta đến phỏng vấn trên mặt không hề có chút son phấn, trên người còn mặc áo phong, quần bò, đi đôi giày thể thao, cùng với những người trang điểm tỉ mỉ đến phỏng vấn hoàn toàn khác biệt”
“Nếu theo lời ông nói, thì trang phục hay diện mạo này của cô ta cũng đủ để rớt rồi đúng không ? Vì sao còn có thể vào công ty đi làm ?”
“Bởi vì cô ta là người duy nhất đến phỏng vấn vào ngành nghiên cứu phát triển mà không quan tâm đến diện mạo bên ngoài”
“Cô ta làm ở ngành nghiên cứu phát triển sao ?” Liễu Kiệt có chút kinh ngạc.
“Ân” Ông không hiểu vì sao tổng giám đốc lại có hứng thú với người này “Xin hỏi tổng giám đốc, Vương Hải Nhi có vấn đề gì sao ?”
“Không có” Liễu Kiệt có chút do dự mới lắc đầu “Ông đi xuống trước đi, tôi xem xong hồ sơ sẽ trả lại cho ông”
“Được” Tuy rằng trong lòng vẫn ngập tràn cảm giác bất an, nhưng quản lý Trương vẫn rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Sau khi ông rời đi, Liễu Kiệt cầm hồ sơ của Vương Hải Nhi có chút đăm chiêu suy nghĩ, càng lúc càng muốn biết cô gái này tiếp cận anh là có rắp tâm nào khác, hay tất cả chỉ là trùng hợp ?
Cho dù tất cả chỉ là trùng hợp đi chăng nữa, nhưng cô ngay cả tên ông chủ cũng không biết, có phải quá khoa trương không ? Hơn nữa tên của anh còn đăng đầy trên báo và tạp chí nữa chứ !
Lại nhìn hồ sơ trên tay, Vương Hải Nhi, hai mươi ba tuổi, anh cứ tưởng cô mới mười tám tuổi, nhiều lắm là hai mươi tuổi mà thôi, không ngờ cô đã hai mươi ba tuổi, thật là nhìn không ra.
Kỳ thật không chỉ bề ngoài của cô làm cho người khác nhìn không ra tuổi, mà cả hành động lời nói của cô cũng chỉ mới mười ba tuổi mà thôi.
Cô ngồi trên thảm, miệng vừa nhai sô cô la vừa nói chuyện, còn ông nói gà bà nói vịt, căn bản cô không khác gì một đứa trẻ, nhưng không ngờ cô lại thi được vào ngành nghiên cứu phát triển, nơi tụ tập nhiều tinh anh của công ty nhất, thật sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, rốt cuộc là cô làm sao mà thành đến như bây giờ ?
Tốt nghiệp đại học hóa chất, gia sư dạy kèm ở nhà, phục vụ ở nhà hàng, quán rượu…?
Liễu Kiệt không khỏi ngả ngớn hạ mày, rốt cuộc là biết vì sao cô lại tự do ra vào cửa sau của pub.
Sau đó còn là…giáo luyện taekwondo ?!
Anh không tự chủ được nhướn cao mày, điều này hoàn toàn giải thích được vì sao ngày đó ở ngõ tối, khi bị bốn tên lưu manh vây quanh cô lại không có chút sợ hãi, mà còn nói chuyện vui vẻ.
Ánh mắt tiếp tục dời xuống xem cô viết tự giới thiệu bản thân.
Tôi cá tính tự lực tự chủ, luôn luôn lạc quan, không để tâm vào chuyện vụn vặt, ưu điểm là bình dị gần gũi, nghị lực kinh người, khuyết điểm là không có lực chống cự với trai đẹp, vừa nhìn thấy trai đẹp là quên hết thảy.
Tôi bốn tuổi đã bắt đầu học taekwondo, sau đó có thể nói là đánh nhau không có đối thủ, duy nhất có kinh nghiệm một lần đánh thua, chính là đá bay một cậu nhóc đẹp trai, hại cậu ta máu chảy không ngừng, bởi vì áy náy mà tự nguyện nhận thua, thề từ nay về sau không đánh trai đẹp.
Tôi hy vọng trong tương lai làm cho thế giới tươi đẹp hơn, làm cho trai đẹp ngày càng nhiều để đi đến đâu cũng có trai đẹp mà nhìn.
Cảm ơn, xin được chỉ bảo nhiều hơn>>
Này, này, tính là tự giới thiệu bản thân sao ? Không nên nói nhiều về bản thân như vậy chứ?
Trên trán Liễu Kiệt chảy xuống ba đường hắc tuyến, giới thiệu bản thân mười dòng ngắn ngủn, mà toàn là nói hươu nói vượn, không có chút nào là trọng điểm, làm anh nghẹn họng trân trối, á khẩu không nói ra được câu nào.
Loại giới thiệu bản thân này cô còn viết ra, còn dám ghi vào hồ sơ sao ? Này thật là…anh nên nói cái gì ? Cảm tạ ông trời vì ít nhất cô là người sao hỏa vô dụng còn biết viết giới thiệu bản thân sao ?
Anh lắc lắc đầu, lúc trước muốn cho cô một cú ra oai phủ đầu khó quên, để cô biết cô làm việc vì ai, thì nay ý tưởng này không cánh mà bay.
“Đối mặt với một người lớn như đứa trẻ thì anh là người lớn tính toán chi li làm gì chứ ?
Quên đi.
Lại lắc lắc đầu, anh đem hồ sơ của cô bỏ vào chồng hồ sơ trên bàn, chuẩn bị làm việc.
Đột nhiên anh giật mình, vẻ mặt quái dị, sau đó mới thông thả nhìn đồng hồ trên tường.
Hai mươi lăm phút, anh khó tin trợn to hai mắt, sau khi nghỉ trưa một tiếng rưỡi đồng hồ, thế nhưng anh còn lãng phí thêm hai mươi lăm phút vì cô ta nữa. Rốt cuộc anh làm sao vậy chứ ?
Anh dùng lực lắc đầu, vứt bỏ thất thường của mình ra ngoài, sau đó duỗi người, tay nhẹ xoa xoa hai huyệt thái dương của mình, dường như làm như vậy thì anh sẽ trở lại vẻ bình thường vốn có.
Anh âm thầm thề, đây là lần cuối cùng anh lãng phí thời gian vì cô, sau đó cầm lấy công văn, không suy nghĩ gì nữa chỉ tập trung vào công việc.
Chương 3
Liễu Kiệt đang đi vào hành lang chuyên dụng, thì lại thấy cô gái kia ngồi trên thảm trong hành lang, làm cho cả khuôn mặt anh nhăn lại.
Anh đã nói qua với cô rằng hành lang này không được phép vào, không ngờ cô không cho việc này là đáng lo, mới qua một ngày mà thôi, hôm nay cô lại chạy đến đây. Rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì nha ? Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách anh trở mặt vô tình, giải quyết công việc như thường.
Vẻ mặt anh nghiêm khắc tiêu sái đi lên, chỉ cách cô vài bước chân thì anh dừng lại.
“Không phải tôi đã nói nơi này không được phép vào sao ?” Anh lạnh lùng mở miệng, nhưng cái người ngồi dưới sàn kia một chút phản ứng đều không có.
Anh khó chịu nhăn mày, nhìn thẳng vào cái đầu không nhúc nhích của cô, hoài nghi có phải cô đang ngủ hay không ? Anh lại tiến thêm mấy bước, dùng cái chân dài đá đá cô.
“Vương Hải Nhi, cô đang ngủ sao ? Tôi đang nói chuyện với cô, cô có nghe không ?!”
Rốt cuộc cô cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó cô nở một nụ cười miễn cưỡng so với khóc còn khó xem hơn.
“Hi, anh đẹp trai”
“Cô làm sao vậy ?” Anh không khỏi bật thốt lên hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng anh liền ngây dại. Anh làm chi muốn biết cô bị gì chứ ?
“Không có gì” Vương Hải Nhi muốn cong miệng mỉm cười, ai ngờ nước mắt lại chảy ra “Chán ghét” Cô đưa tay lau nước mắt chảy ra, nhưng nước mắt càng lau càng chảy ra nhiều hơn “Chán ghét, chán ghét…”
Cả người Liễu Kiệt cứng đơ, trừng mắt nhìn cô như đang nhìn quái vật, bởi vì anh chưa từng nghĩ nước mắt sẽ xuất hiện trên người cô.
Không phải cô nói cô là người lạc quan sáng sủa sao ? Không phải cô nói cô không để tâm chuyện vụn vặt sao ? Không phải cô nói cô nhìn thấy trai đẹp là sẽ quên hết thảy sao ? Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra đây ?
Không cần lo lắng cho cô, cô thế nào cũng không liên quan đến anh, chỉ cần lệnh cho cô đi khỏi nơi này là được rồi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn lấy khăn tay trong túi quần ra đưa cho cô.
“Cầm”
“Cảm ơn” Nhìn khăn tay trước mặt, Vương Hải Nhi nhịn xuống xúc động không khóc to lên, sau khi cầm lấy khăn tay thì cô lại vùi đầu vào trong tay mình, khóc nức nở.
Nhìn hai vai run run của cô, trong lòng Liễu Kiệt không ngừng nói mình nên đi được rồi, xem tình huống bây giờ thì anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, anh không chỉ không trách cứ cô trong thời gian làm việc mà rời bỏ công việc, cũng không trách cô đi vào nơi cấm, thậm chí còn đem khăn tay của mình cho cô lau nước mắt, đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn mà đối xử với một nhân viên nhỏ như vậy là quá tốt rồi.
Nhưng là…
Anh nhẹ nhàng than nhẹ một hơi, cũng học cô ngồi xuống trên thảm.
Liễu Kiệt, mày điên thật rồi ! Trong lòng có âm thanh nói với anh. Rốt cuộc mày có biết bản thân mình làm cái gì không nha ? Nhanh đứng dậy rời khỏi đây đi, cho dù cô ta có ở trong này khóc đến chết cũng không phải chuyện của mày, rốt cuộc mày học cô ta ngồi bệt xuống thảm là muốn làm gì đây ?
Muốn làm gì nha ? Anh cũng không biết, chỉ biết bất ngờ nghe tiếng khóc của cô, làm cho anh cảm thấy phiền chán. Anh cũng biết tốt nhất mình nên đứng dậy rời khỏi đây, nhưng là không biết thế nào, chết tiệt anh không làm được.
Bất quá bây giờ anh không nghĩ sẽ tìm tòi nguyên nhân anh không làm được, anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì ? Lúc trước gặp cô, cô luôn vui vẻ, dường như trên người tràn đầy sức sống, không có chuyện gì là làm khó được cô, làm cho cô thương tâm khổ sở, nhưng bây giờ cô khóc thành như vậy, làm cho anh muốn không để ý đến cô cũng không được.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Cô như vậy làm cho anh siêu cấp không quen, siêu cấp phiền chán.
Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, rõ ràng buổi sáng khi vào công ty còn thấy ánh mặt trời chiếu khắp nơi, trời quang đãng không mây, không ngờ lúc này lại chuyển biến nhanh như vậy.
“Trời giống như muốn mưa” Anh thản nhiên nói.
Ban đầu cô không có phản ứng gì, nhưng sau đó thì chậm rãi giật mình, tiếp theo là hít hít cái mũi rồi thong thả ngẩng đầu lên nhìn khoảng không ngoài cửa sổ.
“Không phải đã nói qua với cô nơi này không được phép vào sao ?” Anh vẫn nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói.
“Chính anh cũng ở trong này đấy thôi” Cô cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn đáp lại anh.
Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy cô khóc đến đỏ cả mắt và mũi, mà một chút cũng không xấu, còn làm cho người khác cảm giác cô thật đáng yêu, nếu có thể bỏ đi vẻ đau thương trong mắt cô thì hẳn sẽ đáng yêu hơn nữa.
“Tóm lại đã xảy ra chuyện gì ? Tôi còn nghi cô vô ưu vô lo, thần kinh rất lớn, cho dù trời có sập xuống cũng không có khả năng làm cho cô sỡ hãi rơi nước mắt thế này”
“Tiểu Mỹ chết” Cô khàn giọng nói,
“Tiểu Mỹ ?” Anh sửng sốt một chút, lập tức bày ra vẻ mặt hiểu biết “Cô ấy là ai ? Bạn thân của cô sao ?”
“Nó là con chó nhỏ Bắc Mỹ tôi nuôi”
Vẻ mặt Liễu Kiệt bị rút lại, nhất thời mặt anh đen một nửa, dĩ nhiên ngồi cả nửa ngày là vì cô khóc thương một con chó chết sao ?
“Vương Hải Nhi, cô không đùa tôi đó chứ ?” Anh có chút tức giận, giận dữ hỏi, cảm thấy hình như mình bị đùa giỡn.
“Bác sĩ thú ý vừa gọi điện báo cho tôi biết, quả thực tôi không thể tin được” Cô hít hít cái mũi nói tiếp “Tôi không hiểu, ngày hôm qua lúc tôi đi làm, rõ ràng nó còn rất khỏe mạnh, vì sao lúc tôi đi làm về thì nó lăn ra ốm chứ ?” Đầu cô kê trên đầu gối, ánh mắt mất hồn nhìn về phía trước nói thì thào.
“Tối qua lúc tôi đưa nó đến bệnh viện, thầy thuốc còn nói với tôi nó chỉ bị cảm mạo mà thôi, uống thuốc sẽ tốt lên. Buổi sáng khi tôi đưa nó đến bác sĩ thú y nhờ họ chăm sóc, nó còn vẫy đuôi với tôi, ánh mắt so với ngày hôm qua cũng trong trẻo hơn, nên tôi nghĩ nó không có việc gì, cứ giao cho bác sĩ chăm sóc nó sẽ khỏe nhanh hơn, tôi nghĩ hôm nay lúc tôi tan việc sẽ thấy nó chạy nhảy, tôi nghĩ đến…” Đột nhiên cô nghẹn ngào, nước mắt tràn ra, rốt cuộc không thể nói tiếp.
Xem cô khổ sở như vậy,
“Tổng giám đốc, đây là hồ sơ của nhân viên vừa tuyển dụng mới đây” Ông cung kính đem hồ sơ lên cho anh.
Liễu Kiệt im lặng tiếp nhận, sau đó là cúi đầu xem.
Quản lý Trương đứng một bên như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than, thật sợ hãi vì mình làm việc công tư không rõ ràng, lợi dụng chức vụ cho người nhà vào làm việc sẽ bị phát hiện.
“Ông xác định những người này đều thông qua các cuộc thi ?” Sau khi tìm được hồ sơ của Vương Hải Nhi, Liễu Kiệt vừa xem xét vừa mở miệng hỏi.
“Vâng, quản lý Trương tim đập một trăm lần trả lời.
“Người này cũng như vậy sao ?” Đột nhiên Liễu Kiệt cầm hồ sơ của Vương Hải Nhi đưa ra trước mặt quản lý Trương.
Thấy hồ sơ trong tay tổng giám đốc không phải là cháu gái, quản lý Trương thiếu chút nữa thở phào ra “Vâng” Ông ta cẩn thận gật đầu, ngoại trừ cháu gái ông ra thì tất cả đều qua thi cử mà vào.
“Bộ dáng của cô gái này vẫn giống một nữ sinh” Nhìn bức ảnh của Vương Hải Nhi làm anh bất động thanh sắc.
“Cô ta bề ngoài có chút ngây ngô, nhưng cô ta đã hai mươi ba tuổi, đã tốt nghiệp đại học một năm rồi” Quản lý Trương nói.
“Đối với mỗi hồ sơ nhân viên mới vào ông đều nhớ rõ như vậy sao ?” Ông ta tự thuật chính xác như vậy, làm Liễu Kiệt không khỏi ngẩng đầu liếc ông ta một cái.
“Không, so với những nhân viên mới vào cô ta có một điểm đặc biệt” Quản lý Trương có chút lo lắng, ánh mắt lợi hại của tổng giám đốc sẽ làm cho người khác không thể che dấu điều gì.
“Đặc biệt thế nào ?”
Bởi vì quá mức để ý thảo luận của hai người, nên Liễu Kiệt cũng không phát hiện quản lý Trương có chút lo lắng, khẩn trương khác hẳn ngày thường.
“Ngày cô ta đến phỏng vấn trên mặt không hề có chút son phấn, trên người còn mặc áo phong, quần bò, đi đôi giày thể thao, cùng với những người trang điểm tỉ mỉ đến phỏng vấn hoàn toàn khác biệt”
“Nếu theo lời ông nói, thì trang phục hay diện mạo này của cô ta cũng đủ để rớt rồi đúng không ? Vì sao còn có thể vào công ty đi làm ?”
“Bởi vì cô ta là người duy nhất đến phỏng vấn vào ngành nghiên cứu phát triển mà không quan tâm đến diện mạo bên ngoài”
“Cô ta làm ở ngành nghiên cứu phát triển sao ?” Liễu Kiệt có chút kinh ngạc.
“Ân” Ông không hiểu vì sao tổng giám đốc lại có hứng thú với người này “Xin hỏi tổng giám đốc, Vương Hải Nhi có vấn đề gì sao ?”
“Không có” Liễu Kiệt có chút do dự mới lắc đầu “Ông đi xuống trước đi, tôi xem xong hồ sơ sẽ trả lại cho ông”
“Được” Tuy rằng trong lòng vẫn ngập tràn cảm giác bất an, nhưng quản lý Trương vẫn rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Sau khi ông rời đi, Liễu Kiệt cầm hồ sơ của Vương Hải Nhi có chút đăm chiêu suy nghĩ, càng lúc càng muốn biết cô gái này tiếp cận anh là có rắp tâm nào khác, hay tất cả chỉ là trùng hợp ?
Cho dù tất cả chỉ là trùng hợp đi chăng nữa, nhưng cô ngay cả tên ông chủ cũng không biết, có phải quá khoa trương không ? Hơn nữa tên của anh còn đăng đầy trên báo và tạp chí nữa chứ !
Lại nhìn hồ sơ trên tay, Vương Hải Nhi, hai mươi ba tuổi, anh cứ tưởng cô mới mười tám tuổi, nhiều lắm là hai mươi tuổi mà thôi, không ngờ cô đã hai mươi ba tuổi, thật là nhìn không ra.
Kỳ thật không chỉ bề ngoài của cô làm cho người khác nhìn không ra tuổi, mà cả hành động lời nói của cô cũng chỉ mới mười ba tuổi mà thôi.
Cô ngồi trên thảm, miệng vừa nhai sô cô la vừa nói chuyện, còn ông nói gà bà nói vịt, căn bản cô không khác gì một đứa trẻ, nhưng không ngờ cô lại thi được vào ngành nghiên cứu phát triển, nơi tụ tập nhiều tinh anh của công ty nhất, thật sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, rốt cuộc là cô làm sao mà thành đến như bây giờ ?
Tốt nghiệp đại học hóa chất, gia sư dạy kèm ở nhà, phục vụ ở nhà hàng, quán rượu…?
Liễu Kiệt không khỏi ngả ngớn hạ mày, rốt cuộc là biết vì sao cô lại tự do ra vào cửa sau của pub.
Sau đó còn là…giáo luyện taekwondo ?!
Anh không tự chủ được nhướn cao mày, điều này hoàn toàn giải thích được vì sao ngày đó ở ngõ tối, khi bị bốn tên lưu manh vây quanh cô lại không có chút sợ hãi, mà còn nói chuyện vui vẻ.
Ánh mắt tiếp tục dời xuống xem cô viết tự giới thiệu bản thân.
Tôi cá tính tự lực tự chủ, luôn luôn lạc quan, không để tâm vào chuyện vụn vặt, ưu điểm là bình dị gần gũi, nghị lực kinh người, khuyết điểm là không có lực chống cự với trai đẹp, vừa nhìn thấy trai đẹp là quên hết thảy.
Tôi bốn tuổi đã bắt đầu học taekwondo, sau đó có thể nói là đánh nhau không có đối thủ, duy nhất có kinh nghiệm một lần đánh thua, chính là đá bay một cậu nhóc đẹp trai, hại cậu ta máu chảy không ngừng, bởi vì áy náy mà tự nguyện nhận thua, thề từ nay về sau không đánh trai đẹp.
Tôi hy vọng trong tương lai làm cho thế giới tươi đẹp hơn, làm cho trai đẹp ngày càng nhiều để đi đến đâu cũng có trai đẹp mà nhìn.
Cảm ơn, xin được chỉ bảo nhiều hơn>>
Này, này, tính là tự giới thiệu bản thân sao ? Không nên nói nhiều về bản thân như vậy chứ?
Trên trán Liễu Kiệt chảy xuống ba đường hắc tuyến, giới thiệu bản thân mười dòng ngắn ngủn, mà toàn là nói hươu nói vượn, không có chút nào là trọng điểm, làm anh nghẹn họng trân trối, á khẩu không nói ra được câu nào.
Loại giới thiệu bản thân này cô còn viết ra, còn dám ghi vào hồ sơ sao ? Này thật là…anh nên nói cái gì ? Cảm tạ ông trời vì ít nhất cô là người sao hỏa vô dụng còn biết viết giới thiệu bản thân sao ?
Anh lắc lắc đầu, lúc trước muốn cho cô một cú ra oai phủ đầu khó quên, để cô biết cô làm việc vì ai, thì nay ý tưởng này không cánh mà bay.
“Đối mặt với một người lớn như đứa trẻ thì anh là người lớn tính toán chi li làm gì chứ ?
Quên đi.
Lại lắc lắc đầu, anh đem hồ sơ của cô bỏ vào chồng hồ sơ trên bàn, chuẩn bị làm việc.
Đột nhiên anh giật mình, vẻ mặt quái dị, sau đó mới thông thả nhìn đồng hồ trên tường.
Hai mươi lăm phút, anh khó tin trợn to hai mắt, sau khi nghỉ trưa một tiếng rưỡi đồng hồ, thế nhưng anh còn lãng phí thêm hai mươi lăm phút vì cô ta nữa. Rốt cuộc anh làm sao vậy chứ ?
Anh dùng lực lắc đầu, vứt bỏ thất thường của mình ra ngoài, sau đó duỗi người, tay nhẹ xoa xoa hai huyệt thái dương của mình, dường như làm như vậy thì anh sẽ trở lại vẻ bình thường vốn có.
Anh âm thầm thề, đây là lần cuối cùng anh lãng phí thời gian vì cô, sau đó cầm lấy công văn, không suy nghĩ gì nữa chỉ tập trung vào công việc.
Chương 3
Liễu Kiệt đang đi vào hành lang chuyên dụng, thì lại thấy cô gái kia ngồi trên thảm trong hành lang, làm cho cả khuôn mặt anh nhăn lại.
Anh đã nói qua với cô rằng hành lang này không được phép vào, không ngờ cô không cho việc này là đáng lo, mới qua một ngày mà thôi, hôm nay cô lại chạy đến đây. Rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì nha ? Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách anh trở mặt vô tình, giải quyết công việc như thường.
Vẻ mặt anh nghiêm khắc tiêu sái đi lên, chỉ cách cô vài bước chân thì anh dừng lại.
“Không phải tôi đã nói nơi này không được phép vào sao ?” Anh lạnh lùng mở miệng, nhưng cái người ngồi dưới sàn kia một chút phản ứng đều không có.
Anh khó chịu nhăn mày, nhìn thẳng vào cái đầu không nhúc nhích của cô, hoài nghi có phải cô đang ngủ hay không ? Anh lại tiến thêm mấy bước, dùng cái chân dài đá đá cô.
“Vương Hải Nhi, cô đang ngủ sao ? Tôi đang nói chuyện với cô, cô có nghe không ?!”
Rốt cuộc cô cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó cô nở một nụ cười miễn cưỡng so với khóc còn khó xem hơn.
“Hi, anh đẹp trai”
“Cô làm sao vậy ?” Anh không khỏi bật thốt lên hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng anh liền ngây dại. Anh làm chi muốn biết cô bị gì chứ ?
“Không có gì” Vương Hải Nhi muốn cong miệng mỉm cười, ai ngờ nước mắt lại chảy ra “Chán ghét” Cô đưa tay lau nước mắt chảy ra, nhưng nước mắt càng lau càng chảy ra nhiều hơn “Chán ghét, chán ghét…”
Cả người Liễu Kiệt cứng đơ, trừng mắt nhìn cô như đang nhìn quái vật, bởi vì anh chưa từng nghĩ nước mắt sẽ xuất hiện trên người cô.
Không phải cô nói cô là người lạc quan sáng sủa sao ? Không phải cô nói cô không để tâm chuyện vụn vặt sao ? Không phải cô nói cô nhìn thấy trai đẹp là sẽ quên hết thảy sao ? Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra đây ?
Không cần lo lắng cho cô, cô thế nào cũng không liên quan đến anh, chỉ cần lệnh cho cô đi khỏi nơi này là được rồi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn lấy khăn tay trong túi quần ra đưa cho cô.
“Cầm”
“Cảm ơn” Nhìn khăn tay trước mặt, Vương Hải Nhi nhịn xuống xúc động không khóc to lên, sau khi cầm lấy khăn tay thì cô lại vùi đầu vào trong tay mình, khóc nức nở.
Nhìn hai vai run run của cô, trong lòng Liễu Kiệt không ngừng nói mình nên đi được rồi, xem tình huống bây giờ thì anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, anh không chỉ không trách cứ cô trong thời gian làm việc mà rời bỏ công việc, cũng không trách cô đi vào nơi cấm, thậm chí còn đem khăn tay của mình cho cô lau nước mắt, đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn mà đối xử với một nhân viên nhỏ như vậy là quá tốt rồi.
Nhưng là…
Anh nhẹ nhàng than nhẹ một hơi, cũng học cô ngồi xuống trên thảm.
Liễu Kiệt, mày điên thật rồi ! Trong lòng có âm thanh nói với anh. Rốt cuộc mày có biết bản thân mình làm cái gì không nha ? Nhanh đứng dậy rời khỏi đây đi, cho dù cô ta có ở trong này khóc đến chết cũng không phải chuyện của mày, rốt cuộc mày học cô ta ngồi bệt xuống thảm là muốn làm gì đây ?
Muốn làm gì nha ? Anh cũng không biết, chỉ biết bất ngờ nghe tiếng khóc của cô, làm cho anh cảm thấy phiền chán. Anh cũng biết tốt nhất mình nên đứng dậy rời khỏi đây, nhưng là không biết thế nào, chết tiệt anh không làm được.
Bất quá bây giờ anh không nghĩ sẽ tìm tòi nguyên nhân anh không làm được, anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì ? Lúc trước gặp cô, cô luôn vui vẻ, dường như trên người tràn đầy sức sống, không có chuyện gì là làm khó được cô, làm cho cô thương tâm khổ sở, nhưng bây giờ cô khóc thành như vậy, làm cho anh muốn không để ý đến cô cũng không được.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Cô như vậy làm cho anh siêu cấp không quen, siêu cấp phiền chán.
Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, rõ ràng buổi sáng khi vào công ty còn thấy ánh mặt trời chiếu khắp nơi, trời quang đãng không mây, không ngờ lúc này lại chuyển biến nhanh như vậy.
“Trời giống như muốn mưa” Anh thản nhiên nói.
Ban đầu cô không có phản ứng gì, nhưng sau đó thì chậm rãi giật mình, tiếp theo là hít hít cái mũi rồi thong thả ngẩng đầu lên nhìn khoảng không ngoài cửa sổ.
“Không phải đã nói qua với cô nơi này không được phép vào sao ?” Anh vẫn nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói.
“Chính anh cũng ở trong này đấy thôi” Cô cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn đáp lại anh.
Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy cô khóc đến đỏ cả mắt và mũi, mà một chút cũng không xấu, còn làm cho người khác cảm giác cô thật đáng yêu, nếu có thể bỏ đi vẻ đau thương trong mắt cô thì hẳn sẽ đáng yêu hơn nữa.
“Tóm lại đã xảy ra chuyện gì ? Tôi còn nghi cô vô ưu vô lo, thần kinh rất lớn, cho dù trời có sập xuống cũng không có khả năng làm cho cô sỡ hãi rơi nước mắt thế này”
“Tiểu Mỹ chết” Cô khàn giọng nói,
“Tiểu Mỹ ?” Anh sửng sốt một chút, lập tức bày ra vẻ mặt hiểu biết “Cô ấy là ai ? Bạn thân của cô sao ?”
“Nó là con chó nhỏ Bắc Mỹ tôi nuôi”
Vẻ mặt Liễu Kiệt bị rút lại, nhất thời mặt anh đen một nửa, dĩ nhiên ngồi cả nửa ngày là vì cô khóc thương một con chó chết sao ?
“Vương Hải Nhi, cô không đùa tôi đó chứ ?” Anh có chút tức giận, giận dữ hỏi, cảm thấy hình như mình bị đùa giỡn.
“Bác sĩ thú ý vừa gọi điện báo cho tôi biết, quả thực tôi không thể tin được” Cô hít hít cái mũi nói tiếp “Tôi không hiểu, ngày hôm qua lúc tôi đi làm, rõ ràng nó còn rất khỏe mạnh, vì sao lúc tôi đi làm về thì nó lăn ra ốm chứ ?” Đầu cô kê trên đầu gối, ánh mắt mất hồn nhìn về phía trước nói thì thào.
“Tối qua lúc tôi đưa nó đến bệnh viện, thầy thuốc còn nói với tôi nó chỉ bị cảm mạo mà thôi, uống thuốc sẽ tốt lên. Buổi sáng khi tôi đưa nó đến bác sĩ thú y nhờ họ chăm sóc, nó còn vẫy đuôi với tôi, ánh mắt so với ngày hôm qua cũng trong trẻo hơn, nên tôi nghĩ nó không có việc gì, cứ giao cho bác sĩ chăm sóc nó sẽ khỏe nhanh hơn, tôi nghĩ hôm nay lúc tôi tan việc sẽ thấy nó chạy nhảy, tôi nghĩ đến…” Đột nhiên cô nghẹn ngào, nước mắt tràn ra, rốt cuộc không thể nói tiếp.
Xem cô khổ sở như vậy,
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
129/129