Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full
Lượt xem : |
i được.
Thịt Viên rốt cuộc không nhìn nổi nữa, không thể chịu nổi mà “Gâu” một tiếng.
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường như đưa đám bổ nhào vào người của Thịt Viên, ôm lấy cổ nó: “Làm sao bây giờ… Nếu anh ấy có chuyện gì thì làm sao đây… Sớm biết nếu có một ngày như vậy, chị thà rằng chưa bao giờ thích anh ấy. Đâm chết chị luôn cho rồi, vì sao người nằm trên giường bệnh không phải là chị! Không cần sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng có thể chết cùng tháng cùng năm cũng được mà! Hôm nay là một ngày khủng bố nhất trong cuộc đời của chị, nhưng cũng là ngày chị mày vui vẻ nhất, bảy năm qua đây là lần đầu tiên chị gần anh ấy như vậy, lần đầu tiên nói chuyện với anh ấy, còn ngồi trên xe của anh ấy, còn được thấy màn anh hùng cứu mỹ nhân! Được rồi, bỏ đi coi như chị chưa nói câu thứ hai từ dưới lên đi…”.
Tô Tiểu Đường vừa nói vừa đâm đầu mình vào lưng ghế sofa, hôm nay chịu quá nhiều kích thích, cô sắp điên mất rồi.
Nhưng chưa đụng tới, thì đã bị Thịt Viên cắn cổ áo kéo ra…
Lúc này Tô Tiểu Đường mới nhớ tới trên đầu mình có có vết thương! Nhưng tâm tình của cô còn chưa phát tiết xong, vì thế lăn lông lốc trên sofa từ đầu này tới đầu kia, lại từ đầu kia mà lăn ngược trở lại…
Dáng vẻ của Thịt Viên dường như không còn gì để nói, có lẽ đang cảm khái cô đúng là một cô nàng mập mạp nhanh nhẩu hoạt động liên tục…
***
Tô Tiểu Đường cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, lặng lẽ gục đầu vào giữa hai cánh tay, nước mắt lẳng lặng chảy xuống, khuôn miệng vừa dè dặt vừa lưu luyến thốt ra cái tên mà trong lòng đã gọi vô số lần: “Phương Cảnh Thâm…”.
Một lát sau, Tô Tiểu Đường cảm giác có gì đó vuốt trên mặt mình…
Vừa thấy, là chân của Thịt viên…
Sau đó, một màn kinh người đã xảy ra…
Thịt Viên nhảy xuống sofa, lại nhảy lên ghế dựa, trên bàn đang đặt laptop của Tô Tiểu Đường…
Trên máy vi tính đang mở giao diện về cửa hàng ăn nhanh của cô, trên cùng là khung chat…
Sau đó, cô liền nhìn thấy chân của Thịt Viên lướt trên bàn phím gõ lạch cạch, gõ xong liền quay đầu “Gâu” một tiếng với cô…
Tô Tiểu Đường nhìn hai mắt của Thịt Viên, thế nhưng cô có cảm giác ánh mắt của nó rất có tính người.
Ví dụ như lúc này, ánh mắt của nó như muốn nói gọi mình qua xem chữ trên máy vi tính.
Tô Tiểu Đường ôm đầy bụng nghi ngờ mà đi qua, sau đó liền nhìn thấy trên khung chat xuất hiện một hàng chữ: [Tôi là Phương Cảnh Thâm">.
Từ lòng bàn chân của Tô Tiểu Đường lan tỏa lên một cảm giác ớn lạnh, cười gượng: “A, ha ha… Chữ này chị gõ lên lúc nào nhỉ, sao lại không có ấn tượng gì thế này?”
Đánh chết cô cũng không tin hàng chữ vừa nãy là do Thịt Viên mới gõ lên!Suy nghĩ kỹ lại thì quá kinh khủng! Quả thực ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới!
Lúc này, Thịt Viên lại di chuyển, chân của nó lại bắt đầu gõ lên bàn phím…
Vì thế cô tận mắt nhìn thấy nó gõ lên một hàng chữ: [Tô Tiểu Đường! Tôi là Phương Cảnh Thâm!!">.
“Đủ rồi, rốt cuộc là do thằng khốn nào dạy mày! Ai mà đùa dai như vậy! Sẽ hù chết người đó…”.
Tô Tiểu Đường lung lay lảo đảo mà xoa trán.
Tô Tiểu Đường lập tức ngất đi.
***
Lúc Tô Tiểu Đường tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Cô sẽ thật sự nghĩ rằng tất cả những việc này đều là giấc mơ, nếu như cô không nhìn đến văn bản WORD đang mở trên màn hình máy tính, còn có một con cún đang ngồi chồm hỗm bên cạnh cô chờ cô tỉnh lại, ánh mắt nghiêm túc vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng của con cún nhà cô.
[Tô Tiểu Đường, tôi biết chuyện này thật sự rất vớ vẩn, đúng là không thể tưởng tượng được! Biến thành cún tôi còn khó tin hơn cô! Nhưng đây là sự thật! Chuyện đúng là đã xảy ra! Những thứ này không phải nằm mơ! Xin cô tin tưởng tôi! Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào cô! Nếu cô không tin, lúc tỉnh lại cô có thể dùng cách thức gì đó để kiểm tra tôi cũng được! Chỉ cần có thể làm cho cô tin sinh vật ở trước mặt cô là Phương Cảnh Thâm!">
Dấu chấm than chiếm hết toàn bộ trang word, Tô Tiểu Đường nhìn mà thấy rợn người.
Chương 4
"Thịt Viên, Thịt Viên..."
Thử gọi vài tiếng, bình thường nếu được gọi tên, Thịt Viên sẽ lập tức phe phẩy đuôi, nhưng lần này lại không có chút phản ứng nào.
Tô Tiểu Đường cắn môi, giọng nói run rẩy gọi cái tên đó: "Phương... Phương Cảnh Thâm?"
"Thịt Viên" lập tức kêu một tiếng, dường như muốn đáp lại.
Cả người Tô Tiểu Đường run lên một cái, "Một cộng một bằng mấy?"
"Thịt Viên" bất đắc dĩ "Gâu" "Gâu" hai tiếng, vừa nhìn có vẻ như không được vui, tất nhiên là không hài lòng vì cô đưa ra một đề bài “thiếu muối” đến vậy.
Thật sự xem anh là chó sao? Rõ ràng là do tự bản thân anh bằng lòng để cô mang mình ra làm thí nghiệm mà!
Làm sao bây giờ, thật sự muốn cắn cô!
Thôi xong rồi, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, anh sẽ không biến thành chó thật chứ!
Tô Tiểu Đường không ngừng lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán, mang máy vi tính xách tay từ trên bàn xuống, cùng ngồi dưới đất với "Thịt Viên".
Hít sâu một hơi, mang máy vi tính đặt trước mặt con cún, nghiêm túc nhìn nó: "Được rồi, muốn kiểm tra thật giả? Vậy thì mày hãy đoán xem trong lòng chị lúc này đang nghĩ gì."
Cô nhớ Phương Cảnh Thâm đã từng nghiên cứu qua tâm lý học, quan trọng là câu hỏi mang tính chất ngẫu hứng này, tuyệt đối không có khả năng được huấn luyện mà có.
Chân mày của chú cún nào đó đảo qua đảo lại một lúc, thật sự rất giống Phương Cảnh Thâm, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu gõ lên bàn phím.
Tô Tiểu Đường nín thở nhìn chằm chằm vào từng hành động của chú cún, thấy anh gõ ra một đoạn văn bản ——[Cô đang nghĩ, nếu như nó thật sự là Phương Cảnh Thâm, hành động ngu ngốc của mình vừa rồi chẳng phải đều bị nó nhìn thấy hết rồi sao! Mình lại còn giày vò gương mặt anh ta! A a a không muốn sống nữa, phải làm sao bây giờ!">
Tô Tiểu Đường sửng sốt vài giây, sau đó cả khuôn mặt đỏ lên như mới vừa bị nước sôi tạt qua.
Giọng điệu này thật sự giống anh như đúc! Bây giờ cô thật sự không muốn sống nữa...
Giờ phút này, thế giới quan của Tô Tiểu Đường đã hoàn toàn sụp đổ.
***
"Phương Cảnh Thâm, thật sự là anh!" Tô Tiểu Đường có cảm giác muốn khóc, "Đều tại cái miệng quạ của tôi, nói cái gì mà dù anh có biến thành cún..."
Thấy cô cuối cùng cũng tin mình, khuôn mặt cún của Phương Cảnh Thâm có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dùng chân vỗ vỗ lên vai cô để cô thấy dễ chịu hơn.
"Làm sao bây giờ?" Mạng sống của nam thần không gặp nguy hiểm, thế nhưng nam thần biến thành cún, cô thật không biết nên khóc hay nên cười.
"Yên lặng theo dõi sự thay đổi, trước tiên là chờ một ngày, nếu như vẫn còn trong hình dạng này, ngày mai mang tôi đến bệnh viện. Tôi muốn tìm cơ thể của mình."
Chân cún của Phương Cảnh Thâm chầm chậm gõ chữ, nhưng do thói quen nên chữ gõ ra với tốc độ rất nhanh, hơn nữa anh còn dùng cả năm móng, ngay cả cô cũng không thể gõ chữ đều cả năm ngón được.
Nhìn vào màn hình, cho dù lâm vào bất cứ tình huống thế nào vẫn điềm tĩnh sắp xếp mọi chuyện, cho dù thứ đang ngồi trước mặt cô là một con cún béo tròn, Tô Tiểu Đường vẫn cảm thấy an tâm vô cùng.
Cô nhớ trước kia Phương Cảnh Thâm từng nói "Bây giờ người mà tôi có thể nhờ cậy chỉ có cô", lập tức cô cảm thấy trách nhiệm này thật lớn lao.
Cô phải phấn chấn lên mới được!
Tô Tiểu Đường nhanh nhẹn đứng lên, "Từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, nhất định là đói bụng rồi phải không, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh!"
Đôi mắt cún của Phương Cảnh Thâm yếu ớt nhìn cô.
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một tiếng, "Không phải là thức ăn cho chó."
***
Tô Tiểu Đường là một người thích ăn hàng, hơn nữa còn là một người thích ăn hàng có đẳng cấp, nấu ăn rất giỏi. Mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đều phong phú, dụng cụ làm bếp trong phòng bếp của cô cũng đầy đủ cả.
Tô Tiểu Đường mang chân giò hun khói, cà rốt, ngô, thịt bò viên cắt thành miếng nhỏ rồi nấu chung với gạo nếp, sau đó dùng lòng đỏ trứng làm da bọc bên ngoài, cắt thành từng miếng nhỏ tròn trịa, kích thước vừa đủ để bỏ vào miệng.
Làm xong sau đó trang trí lên trên một cái mâm nhỏ, lại ép thêm một ly nước cà chua tươi mát, lo anh uống không tiện vì thế đựng nó trong một cái bát.
Phương Cảnh Thâm ăn xong rất hài lòng, sau đó ngáp một cái.
"Có phải cả đêm qua anh không có ngủ hay không?" Tô Tiểu Đường lo lắng hỏi.
Xảy ra chuyện này, anh làm sao có thể ngủ được.
"Có muốn ngủ một chút không?" Tô Tiểu Đường thử thăm dò.
Phương Cảnh Thâm gật đầu.
Thế nhưng, ngủ ở đâu bây giờ? Cũng không thể để anh ngủ trong ổ chó được!
"Anh chờ một chút, tôi đi trải chăn và ga giường, hôm qua mới mang ra phơi nắng, vì đi vội quá, mang vào rồi bỏ trên giường vẫn chưa kịp trải ra..." Tô Tiểu Đường vừa nói vừa mang ga giường ra trải.
Nhắc đến chiếc giường lớn hai mét này, xem như là món hàng xa xỉ phẩm duy nhất trong nhà, tốn của cô hơn một vạn, đổi lại được cảm giác thoải mái dễ chịu.
Lý Nhiên Nhiên luôn nói cô đối xử với bản thân không tốt, thật ra cô rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống, chỉ là khái niệm chất lượng cuộc sống của cô với những cô gái khác không giống nhau mà thôi, muốn vẻ đẹp tự nhiên phải trả giá rất lớn, nhưng đối với cô mà nói sống làm sao thoải mái nhất là được.
Phương Cảnh Thâm nhìn chiếc giường, không hề động đậy.
"Sao thế?" Tô Tiểu Đường có chút khẩn trương, cô biết Phương Cảnh Thâm thích sạch sẽ, "Thật sự rất sạch sẽ, hay là tôi đổi chiếc giường mới cho anh?"
Khuôn mặt cún của Phương Cảnh Thâm thoạt nhìn rất bối rối.
Anh đang bẩn thỉu như vậy sao có thể lên giường ngủ được, đang do dự không biết có nên nhờ cô tắm rửa cho mình hay không.
Thế nhưng anh lại nhớ trước đó Thịt Viên được rất nhiều người sờ qua. Dù sao thì bây giờ anh cũng là một con chó, anh cứ đi ngủ như vậy sao được?
Phương Cảnh Thâm nhảy lên cái ghế, gõ vài chữ ——[Giúp tôi tắm">
Tô Tiểu Đường: "..."
***
Trong phòng tắm.
Tô Tiểu Đường chuyên tâm chà xà phòng cho Phương Cảnh Thâm, bọt xà phòng càng ngày càng nhiều bao lấy cả người Phương Cảnh Thâm.
"Nhắm mắt lại."
"Nhấc chân lên một chút."
"Đưa chân khác."
Phương Cảnh Thâm phối hợp làm theo lời nói của cô, híp mắt, xem ra được cô phục vụ rất thoải mái.
Tô Tiểu Đường lật lỗ tai của anh lên, cẩn thận cọ rửa, bên tai Phương Cảnh Thâm run lên, có chút mẫn cảm.
Sợ anh xấu hổ, Tô Tiểu Đường chủ yếu chỉ chà lông cho anh, chỗ khác thì chỉ xối qua nước lạnh, tắm tổng cộng hai lần, sau đó cẩn thận rửa lại sạch sẽ.
Mẹ kiếp, thật ra người bối rối nhất không phải là cô sao? Cũng có ngày, cô có thể sờ khắp cơ thể của nam thần, từ trên xuống dưới đều sờ một lần! Tuy rằng hai chữ "Nam thần" phải để trong dấu ngoặc kép.
Sau cùng, Tô Tiểu Đường nhìn anh, suy nghĩ một chút, đề nghị, "Tắm xong rồi, anh có muốn vẫy lông một chút không? Làm như vậy tương đối nhanh!"
Phương Cảnh Thâm trầm mặc hai giây, gật đầu.
Tô Tiểu Đường vội vàng đứng xa ra, chờ Phương Cảnh Thâm vẫy lông xong rồi mới dùng khăn lau lại một lượt, sau đó mở máy sấy sấy khô cho anh.
Tô Tiểu Đường thích nhất là nhìn bộ lông xù của Thịt Viên sau khi tắm rửa xong, mỗi lần như thế đều mang ra giày vò mấy cái.
Hiện tại chỉ có thể ngứa ngáy để trong lòng, chịu khó nín nhịn.
Đánh chết cô cũng không dám chà đạp nam thần.
***
Phương Cảnh Thâm tắm rửa xong vô cùng sảng khoái chạy về phía giường, trước khi lên giường còn nhấc chân lên ý bảo cô lau qua thêm một lượt.
Có lẽ chăn bông vừa mới phơi nắng xong nên có cảm giác vô cùng mềm mại, hơi thở ngập tràn mùi nắng mai và mùi nước tẩy quần áo thơm mát. Phương Cảnh Thâm lâu lắm không được ngủ, lại vừa mới trải qua một trận lo lắng quá độ, vừa vùi vào chăn đã mệt mỏi rã rời.
"Anh ngủ một giấc đi, tôi đi ra ngoài mua ít đồ."
Phương Cảnh Thâm vừa muốn ngủ lập tức ngóc đầu dậy. Cô muốn đi ra ngoài? Anh phát hiện không có cô ở đây, anh có cảm giác không an toàn.
"Tôi sẽ về nhanh thôi, đầu giường có điện thoại, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho tôi, đúng rồi, anh không biết số điện thoại của tôi..." Tô Tiểu Đường ghi số điện thoại vào một tờ giấy tiện lợi rồi dán lên trên điện thoại.
Lúc này Phương Cảnh Thâm mới
Thịt Viên rốt cuộc không nhìn nổi nữa, không thể chịu nổi mà “Gâu” một tiếng.
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường như đưa đám bổ nhào vào người của Thịt Viên, ôm lấy cổ nó: “Làm sao bây giờ… Nếu anh ấy có chuyện gì thì làm sao đây… Sớm biết nếu có một ngày như vậy, chị thà rằng chưa bao giờ thích anh ấy. Đâm chết chị luôn cho rồi, vì sao người nằm trên giường bệnh không phải là chị! Không cần sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng có thể chết cùng tháng cùng năm cũng được mà! Hôm nay là một ngày khủng bố nhất trong cuộc đời của chị, nhưng cũng là ngày chị mày vui vẻ nhất, bảy năm qua đây là lần đầu tiên chị gần anh ấy như vậy, lần đầu tiên nói chuyện với anh ấy, còn ngồi trên xe của anh ấy, còn được thấy màn anh hùng cứu mỹ nhân! Được rồi, bỏ đi coi như chị chưa nói câu thứ hai từ dưới lên đi…”.
Tô Tiểu Đường vừa nói vừa đâm đầu mình vào lưng ghế sofa, hôm nay chịu quá nhiều kích thích, cô sắp điên mất rồi.
Nhưng chưa đụng tới, thì đã bị Thịt Viên cắn cổ áo kéo ra…
Lúc này Tô Tiểu Đường mới nhớ tới trên đầu mình có có vết thương! Nhưng tâm tình của cô còn chưa phát tiết xong, vì thế lăn lông lốc trên sofa từ đầu này tới đầu kia, lại từ đầu kia mà lăn ngược trở lại…
Dáng vẻ của Thịt Viên dường như không còn gì để nói, có lẽ đang cảm khái cô đúng là một cô nàng mập mạp nhanh nhẩu hoạt động liên tục…
***
Tô Tiểu Đường cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, lặng lẽ gục đầu vào giữa hai cánh tay, nước mắt lẳng lặng chảy xuống, khuôn miệng vừa dè dặt vừa lưu luyến thốt ra cái tên mà trong lòng đã gọi vô số lần: “Phương Cảnh Thâm…”.
Một lát sau, Tô Tiểu Đường cảm giác có gì đó vuốt trên mặt mình…
Vừa thấy, là chân của Thịt viên…
Sau đó, một màn kinh người đã xảy ra…
Thịt Viên nhảy xuống sofa, lại nhảy lên ghế dựa, trên bàn đang đặt laptop của Tô Tiểu Đường…
Trên máy vi tính đang mở giao diện về cửa hàng ăn nhanh của cô, trên cùng là khung chat…
Sau đó, cô liền nhìn thấy chân của Thịt Viên lướt trên bàn phím gõ lạch cạch, gõ xong liền quay đầu “Gâu” một tiếng với cô…
Tô Tiểu Đường nhìn hai mắt của Thịt Viên, thế nhưng cô có cảm giác ánh mắt của nó rất có tính người.
Ví dụ như lúc này, ánh mắt của nó như muốn nói gọi mình qua xem chữ trên máy vi tính.
Tô Tiểu Đường ôm đầy bụng nghi ngờ mà đi qua, sau đó liền nhìn thấy trên khung chat xuất hiện một hàng chữ: [Tôi là Phương Cảnh Thâm">.
Từ lòng bàn chân của Tô Tiểu Đường lan tỏa lên một cảm giác ớn lạnh, cười gượng: “A, ha ha… Chữ này chị gõ lên lúc nào nhỉ, sao lại không có ấn tượng gì thế này?”
Đánh chết cô cũng không tin hàng chữ vừa nãy là do Thịt Viên mới gõ lên!Suy nghĩ kỹ lại thì quá kinh khủng! Quả thực ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới!
Lúc này, Thịt Viên lại di chuyển, chân của nó lại bắt đầu gõ lên bàn phím…
Vì thế cô tận mắt nhìn thấy nó gõ lên một hàng chữ: [Tô Tiểu Đường! Tôi là Phương Cảnh Thâm!!">.
“Đủ rồi, rốt cuộc là do thằng khốn nào dạy mày! Ai mà đùa dai như vậy! Sẽ hù chết người đó…”.
Tô Tiểu Đường lung lay lảo đảo mà xoa trán.
Tô Tiểu Đường lập tức ngất đi.
***
Lúc Tô Tiểu Đường tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Cô sẽ thật sự nghĩ rằng tất cả những việc này đều là giấc mơ, nếu như cô không nhìn đến văn bản WORD đang mở trên màn hình máy tính, còn có một con cún đang ngồi chồm hỗm bên cạnh cô chờ cô tỉnh lại, ánh mắt nghiêm túc vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng của con cún nhà cô.
[Tô Tiểu Đường, tôi biết chuyện này thật sự rất vớ vẩn, đúng là không thể tưởng tượng được! Biến thành cún tôi còn khó tin hơn cô! Nhưng đây là sự thật! Chuyện đúng là đã xảy ra! Những thứ này không phải nằm mơ! Xin cô tin tưởng tôi! Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào cô! Nếu cô không tin, lúc tỉnh lại cô có thể dùng cách thức gì đó để kiểm tra tôi cũng được! Chỉ cần có thể làm cho cô tin sinh vật ở trước mặt cô là Phương Cảnh Thâm!">
Dấu chấm than chiếm hết toàn bộ trang word, Tô Tiểu Đường nhìn mà thấy rợn người.
Chương 4
"Thịt Viên, Thịt Viên..."
Thử gọi vài tiếng, bình thường nếu được gọi tên, Thịt Viên sẽ lập tức phe phẩy đuôi, nhưng lần này lại không có chút phản ứng nào.
Tô Tiểu Đường cắn môi, giọng nói run rẩy gọi cái tên đó: "Phương... Phương Cảnh Thâm?"
"Thịt Viên" lập tức kêu một tiếng, dường như muốn đáp lại.
Cả người Tô Tiểu Đường run lên một cái, "Một cộng một bằng mấy?"
"Thịt Viên" bất đắc dĩ "Gâu" "Gâu" hai tiếng, vừa nhìn có vẻ như không được vui, tất nhiên là không hài lòng vì cô đưa ra một đề bài “thiếu muối” đến vậy.
Thật sự xem anh là chó sao? Rõ ràng là do tự bản thân anh bằng lòng để cô mang mình ra làm thí nghiệm mà!
Làm sao bây giờ, thật sự muốn cắn cô!
Thôi xong rồi, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, anh sẽ không biến thành chó thật chứ!
Tô Tiểu Đường không ngừng lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán, mang máy vi tính xách tay từ trên bàn xuống, cùng ngồi dưới đất với "Thịt Viên".
Hít sâu một hơi, mang máy vi tính đặt trước mặt con cún, nghiêm túc nhìn nó: "Được rồi, muốn kiểm tra thật giả? Vậy thì mày hãy đoán xem trong lòng chị lúc này đang nghĩ gì."
Cô nhớ Phương Cảnh Thâm đã từng nghiên cứu qua tâm lý học, quan trọng là câu hỏi mang tính chất ngẫu hứng này, tuyệt đối không có khả năng được huấn luyện mà có.
Chân mày của chú cún nào đó đảo qua đảo lại một lúc, thật sự rất giống Phương Cảnh Thâm, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu gõ lên bàn phím.
Tô Tiểu Đường nín thở nhìn chằm chằm vào từng hành động của chú cún, thấy anh gõ ra một đoạn văn bản ——[Cô đang nghĩ, nếu như nó thật sự là Phương Cảnh Thâm, hành động ngu ngốc của mình vừa rồi chẳng phải đều bị nó nhìn thấy hết rồi sao! Mình lại còn giày vò gương mặt anh ta! A a a không muốn sống nữa, phải làm sao bây giờ!">
Tô Tiểu Đường sửng sốt vài giây, sau đó cả khuôn mặt đỏ lên như mới vừa bị nước sôi tạt qua.
Giọng điệu này thật sự giống anh như đúc! Bây giờ cô thật sự không muốn sống nữa...
Giờ phút này, thế giới quan của Tô Tiểu Đường đã hoàn toàn sụp đổ.
***
"Phương Cảnh Thâm, thật sự là anh!" Tô Tiểu Đường có cảm giác muốn khóc, "Đều tại cái miệng quạ của tôi, nói cái gì mà dù anh có biến thành cún..."
Thấy cô cuối cùng cũng tin mình, khuôn mặt cún của Phương Cảnh Thâm có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dùng chân vỗ vỗ lên vai cô để cô thấy dễ chịu hơn.
"Làm sao bây giờ?" Mạng sống của nam thần không gặp nguy hiểm, thế nhưng nam thần biến thành cún, cô thật không biết nên khóc hay nên cười.
"Yên lặng theo dõi sự thay đổi, trước tiên là chờ một ngày, nếu như vẫn còn trong hình dạng này, ngày mai mang tôi đến bệnh viện. Tôi muốn tìm cơ thể của mình."
Chân cún của Phương Cảnh Thâm chầm chậm gõ chữ, nhưng do thói quen nên chữ gõ ra với tốc độ rất nhanh, hơn nữa anh còn dùng cả năm móng, ngay cả cô cũng không thể gõ chữ đều cả năm ngón được.
Nhìn vào màn hình, cho dù lâm vào bất cứ tình huống thế nào vẫn điềm tĩnh sắp xếp mọi chuyện, cho dù thứ đang ngồi trước mặt cô là một con cún béo tròn, Tô Tiểu Đường vẫn cảm thấy an tâm vô cùng.
Cô nhớ trước kia Phương Cảnh Thâm từng nói "Bây giờ người mà tôi có thể nhờ cậy chỉ có cô", lập tức cô cảm thấy trách nhiệm này thật lớn lao.
Cô phải phấn chấn lên mới được!
Tô Tiểu Đường nhanh nhẹn đứng lên, "Từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, nhất định là đói bụng rồi phải không, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh!"
Đôi mắt cún của Phương Cảnh Thâm yếu ớt nhìn cô.
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một tiếng, "Không phải là thức ăn cho chó."
***
Tô Tiểu Đường là một người thích ăn hàng, hơn nữa còn là một người thích ăn hàng có đẳng cấp, nấu ăn rất giỏi. Mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đều phong phú, dụng cụ làm bếp trong phòng bếp của cô cũng đầy đủ cả.
Tô Tiểu Đường mang chân giò hun khói, cà rốt, ngô, thịt bò viên cắt thành miếng nhỏ rồi nấu chung với gạo nếp, sau đó dùng lòng đỏ trứng làm da bọc bên ngoài, cắt thành từng miếng nhỏ tròn trịa, kích thước vừa đủ để bỏ vào miệng.
Làm xong sau đó trang trí lên trên một cái mâm nhỏ, lại ép thêm một ly nước cà chua tươi mát, lo anh uống không tiện vì thế đựng nó trong một cái bát.
Phương Cảnh Thâm ăn xong rất hài lòng, sau đó ngáp một cái.
"Có phải cả đêm qua anh không có ngủ hay không?" Tô Tiểu Đường lo lắng hỏi.
Xảy ra chuyện này, anh làm sao có thể ngủ được.
"Có muốn ngủ một chút không?" Tô Tiểu Đường thử thăm dò.
Phương Cảnh Thâm gật đầu.
Thế nhưng, ngủ ở đâu bây giờ? Cũng không thể để anh ngủ trong ổ chó được!
"Anh chờ một chút, tôi đi trải chăn và ga giường, hôm qua mới mang ra phơi nắng, vì đi vội quá, mang vào rồi bỏ trên giường vẫn chưa kịp trải ra..." Tô Tiểu Đường vừa nói vừa mang ga giường ra trải.
Nhắc đến chiếc giường lớn hai mét này, xem như là món hàng xa xỉ phẩm duy nhất trong nhà, tốn của cô hơn một vạn, đổi lại được cảm giác thoải mái dễ chịu.
Lý Nhiên Nhiên luôn nói cô đối xử với bản thân không tốt, thật ra cô rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống, chỉ là khái niệm chất lượng cuộc sống của cô với những cô gái khác không giống nhau mà thôi, muốn vẻ đẹp tự nhiên phải trả giá rất lớn, nhưng đối với cô mà nói sống làm sao thoải mái nhất là được.
Phương Cảnh Thâm nhìn chiếc giường, không hề động đậy.
"Sao thế?" Tô Tiểu Đường có chút khẩn trương, cô biết Phương Cảnh Thâm thích sạch sẽ, "Thật sự rất sạch sẽ, hay là tôi đổi chiếc giường mới cho anh?"
Khuôn mặt cún của Phương Cảnh Thâm thoạt nhìn rất bối rối.
Anh đang bẩn thỉu như vậy sao có thể lên giường ngủ được, đang do dự không biết có nên nhờ cô tắm rửa cho mình hay không.
Thế nhưng anh lại nhớ trước đó Thịt Viên được rất nhiều người sờ qua. Dù sao thì bây giờ anh cũng là một con chó, anh cứ đi ngủ như vậy sao được?
Phương Cảnh Thâm nhảy lên cái ghế, gõ vài chữ ——[Giúp tôi tắm">
Tô Tiểu Đường: "..."
***
Trong phòng tắm.
Tô Tiểu Đường chuyên tâm chà xà phòng cho Phương Cảnh Thâm, bọt xà phòng càng ngày càng nhiều bao lấy cả người Phương Cảnh Thâm.
"Nhắm mắt lại."
"Nhấc chân lên một chút."
"Đưa chân khác."
Phương Cảnh Thâm phối hợp làm theo lời nói của cô, híp mắt, xem ra được cô phục vụ rất thoải mái.
Tô Tiểu Đường lật lỗ tai của anh lên, cẩn thận cọ rửa, bên tai Phương Cảnh Thâm run lên, có chút mẫn cảm.
Sợ anh xấu hổ, Tô Tiểu Đường chủ yếu chỉ chà lông cho anh, chỗ khác thì chỉ xối qua nước lạnh, tắm tổng cộng hai lần, sau đó cẩn thận rửa lại sạch sẽ.
Mẹ kiếp, thật ra người bối rối nhất không phải là cô sao? Cũng có ngày, cô có thể sờ khắp cơ thể của nam thần, từ trên xuống dưới đều sờ một lần! Tuy rằng hai chữ "Nam thần" phải để trong dấu ngoặc kép.
Sau cùng, Tô Tiểu Đường nhìn anh, suy nghĩ một chút, đề nghị, "Tắm xong rồi, anh có muốn vẫy lông một chút không? Làm như vậy tương đối nhanh!"
Phương Cảnh Thâm trầm mặc hai giây, gật đầu.
Tô Tiểu Đường vội vàng đứng xa ra, chờ Phương Cảnh Thâm vẫy lông xong rồi mới dùng khăn lau lại một lượt, sau đó mở máy sấy sấy khô cho anh.
Tô Tiểu Đường thích nhất là nhìn bộ lông xù của Thịt Viên sau khi tắm rửa xong, mỗi lần như thế đều mang ra giày vò mấy cái.
Hiện tại chỉ có thể ngứa ngáy để trong lòng, chịu khó nín nhịn.
Đánh chết cô cũng không dám chà đạp nam thần.
***
Phương Cảnh Thâm tắm rửa xong vô cùng sảng khoái chạy về phía giường, trước khi lên giường còn nhấc chân lên ý bảo cô lau qua thêm một lượt.
Có lẽ chăn bông vừa mới phơi nắng xong nên có cảm giác vô cùng mềm mại, hơi thở ngập tràn mùi nắng mai và mùi nước tẩy quần áo thơm mát. Phương Cảnh Thâm lâu lắm không được ngủ, lại vừa mới trải qua một trận lo lắng quá độ, vừa vùi vào chăn đã mệt mỏi rã rời.
"Anh ngủ một giấc đi, tôi đi ra ngoài mua ít đồ."
Phương Cảnh Thâm vừa muốn ngủ lập tức ngóc đầu dậy. Cô muốn đi ra ngoài? Anh phát hiện không có cô ở đây, anh có cảm giác không an toàn.
"Tôi sẽ về nhanh thôi, đầu giường có điện thoại, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho tôi, đúng rồi, anh không biết số điện thoại của tôi..." Tô Tiểu Đường ghi số điện thoại vào một tờ giấy tiện lợi rồi dán lên trên điện thoại.
Lúc này Phương Cảnh Thâm mới
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
940/2738