Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full
Lượt xem : |
i tốt, giúp Phương gia chuyện lớn như vậy, nhất định phải cảm ơn cô bé thật tốt mới được, Thâm Thâm cháu nói có phải hay không?,
“Dĩ nhiên, bà cố yên tâm. Cháu sẽ đích thân cảm ơn cô ấy”.
Phương Cảnh Xán cảm thấy hai chữ “Đích thân” của anh trai cậu khi lọt vào tai mình luôn có chút ý nghĩa hàm xúc khác, cũng không biết cảm giác của cậu có sai hay không nữa.
***
Về đến nhà, công việc đầu tiên của Tô Tiểu Đường là cho Thịt Viên ăn, phát hiện di động trong túi đã hết pin, kiếm ngay cục sạc nạp điện vào, sau đó quan sát xung quanh nhà một cái, đem khăn mặt của Phương Cảnh Thâm, bàn chải đánh răng và tấm thảm, để vài hôm nữa thu dọn những vật phẩm hằng ngày này đặt vào trong một cái rương lớn.
Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Tô Tiểu Đường ngồi xếp bằng ở dưới đất ngây ngốc một lúc lâu, Thịt Viên vừa được cho ăn đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nó, lúc này mới có thời gian chú ý đến những chuyện khác, dường như là cảm giác được căn nhà quá khác biệt với trước kia, không ngừng đi xung quanh ngửi ngửi bên Đông, rồi lại ngửi ngửi bên Tây khu vực mà nó đã quá quen thuộc, có lẽ lúc ở bệnh viện cảm giác thân thể có chút khác lạ, bây giờ động tác nó thích nhất chính là nhảy lên nhảy xuống chơi đến quên trời quên đất, cuối cùng lăn lông lốc chui vào lòng Tô Tiểu Đường làm nũng.
Tô Tiểu Đường cười cười xoa đầu nó, thuận tay mở túi bánh quy dành cho thú cưng ra, cho nó ăn từng miếng từng miếng, từ trong chiếc hộp đã được thu dọn lấy ra cái IPAD, sau khi mở lên lại phát hiện ở bên trong là kế hoạch giảm béo mà Phương Cảnh Thâm đặt ra cho cô đang lẳng lặng nằm ở đó, còn có những lời anh thường nói với mình, đều không có cắt bỏ, mà được giữ lại trong văn bản word…
[Sau này tôi “Gâu” một tiếng là tỏ vẻ đồng ý, hai tiếng là phủ định">.
[Vẫy đuôi là biểu thị sự đồng ý">.
[Có thể xoa đầu, nhưng không được vuốt lỗ tai">.
[Không cần tỉa lông">.
[Không cần vòng cổ">.
[Cô giúp tôi tắm, không đi cửa hàng cho thú cưng">.
***
Xem trang này xong, thuận tay mở album ảnh ra, bên trong chỉ có một tấm ảnh, vừa mở ra liền thấy, trong bức ảnh là cô gái đội mũ phượng mang khăn quàng vai, ngại ngùng không biết làm sao hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt ở phần bụng.
Là bức ảnh ngày đó, cô vừa từ trong phòng thử đồ bước ra, là do Phương Cảnh Thâm chụp sao…
Thịt Viên ăn xong bánh bích quy cũng không chịu yên tĩnh, từ góc sáng sủa ngậm một quả bóng đặt trước mặt cô, vẻ mặt chờ mong mà nhìn cô, Tô Tiểu Đường thuận tay ném quả bóng ra xa, nó lập tức thở hổn hển chạy tới nhặt trở về, cô lại ném, nó lại phe phẩy đuôi nhặt về, lặp lại như thế, hoàn toàn không chê nhàm chán…
Trước kia Phương Cảnh Thâm cũng thường xuyên chơi những trò chơi giống vậy với cô, chẳng qua khi đó vì giúp cô giảm cân, ném bóng chính là Phương Cảnh Thâm, chạy đi chạy lại nhặt bóng chính là cô…
Tô Tiểu Đường cười cười cùng chơi với Thịt Viên, mãi cho đến lúc có một giọt lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay, lấy tay quẹt một cái, mới phát hiện đã ẩm ướt một mảng…
“Ư ử?” Thịt Viên nhìn thấy chủ nhân không ném nữa, nghi ngờ mà đem quả bóng đang ngậm thả xuống, cuối cùng lắc lắc cái đuôi nằm sấp bên cạnh cô chủ.
Chương 33
Dưới tiểu khu
Một chiếc BMW xiêu vẹo dừng lại, Tống Minh Huy và Lâm Tuyết vừa cãi nhau vừa bước xuống xe.
Tống Minh Huy bước nhanh đuổi theo Lâm Tuyết, giữ chặt cánh tay của cô ta, "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết em nghe anh nói đã!"
"Buông tay! Tống Minh Huy anh đúng là đồ đàn ông thối tha, sao lại gạt tôi đến chỗ này, muốn tôi đi lên ăn nói khép nép xin lỗi người phụ nữ kia sao? Anh nằm mơ đi!" Lâm Tuyết kích động giãy giụa .
Tống Minh Huy nhanh chóng đuổi kịp, "Tiểu Tuyết, em có thể nghĩ cho anh một chút được không? Vì em nói tuyệt đối không có sơ sót nên anh mới yên tâm bắt đầu mua nguyên vật liệu, bây giờ tiền của công ty đổ dồn vào nhập hàng rồi, nếu như không bán được thì toàn bộ hàng trong kho của anh phải làm thế nào bây giờ? Một lần thôi, một lần thôi được không em?"
Lâm Tuyết lắc đầu, giọng điệu không hề thay đổi: "Không được! Tống Minh Huy, tôi nói cho anh biết, tuyệt đối không thể nào! Anh cho rằng mình là ai, dựa vào đâu mà anh bắt tôi phải cúi đầu trước một người phụ nữ hèn hạ như thế? Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ phải chịu nhục nhã thế này!"
"Anh là ai... Lâm Tuyết, em nói anh là ai ư? Rốt cục em có coi anh là bạn trai của em không?"
"Nếu tôi không xem anh là bạn trai thì có thể giúp anh nhiều thế sao? Không có tôi công ty anh có thể phát triển như thế sao? Tống Minh Huy lương tâm anh bị chó ăn rồi à?"
Tống Minh Huy cuối cùng cũng không nhịn được, giận dữ nói:"Em đừng có lấy chuyện công ty ra nói, tất cả thành công ngày hôm nay đều là do anh tự mình cố gắng, em ngoài việc cả ngày đi dạo phố mua sắm với đám bạn bè tốt xấu lẫn lộn ra thì đã từng làm gì, không phải em cũng chỉ giới thiệu một vài mối quen biết nhỏ thôi sao, có thể thành công cũng là vì anh không ngừng thu xếp với các bên, nhưng sau đó, vì em điêu ngoa tùy hứng, đắc tội với người khác, làm hại anh thất bại trong gang tấc! Bây giờ rõ ràng là có cơ hội bù đắp nhưng em vì một chút lòng tự trọng mà không chịu hi sinh cho anh một chút sao?"
"Bây giờ anh hối hận vì đã theo tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi mới là người phải cảm thấy hối hận vì đã đi theo người đàn ông vô dụng như anh, xảy ra chuyện thì đem bạn gái mình ra phía trước. Hy sinh, tôi hi sinh vì anh chưa đủ sao?" Lâm Tuyết tức đến phát điên, dằn co qua lại một lúc, cô liền vung tay tát lên mặt Tống Minh Huy một cái.
"Em đúng là người không biết nói lý lẽ, chẳng qua chỉ nói mấy câu có thể giải quyết vấn đề, vì sao em nhất định phải nói những câu khó nghe như thế? Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn là do em, nếu không phải em uống say muốn bắt trộm chó thì đã không ..."
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đó vốn dĩ là ý kiến chung của chúng ta cơ mà? Còn nữa, Tống Minh Huy, có phải anh quá đề cao người phụ nữ kia không? Nếu như cô ta có bản lĩnh như thế thì có thể một mình ở chỗ quái quỷ này sao? Anh đừng quên, Chủ tịch Tô có một người con trai, huống chi còn có dì Niếp ở đó, người phụ này thì có thể chiếm được lợi lộc gì? Chủ tịch Tô chẳng qua chợt nhớ tới mình còn có một người con gái mà thôi, anh lại xem cô ta là người thừa kế."
Hai người tranh cãi không ngừng, một chiếc Land Rover chậm rãi chạy đến, dừng ở cách đó không xa.
Tống Minh Huy giữ Lâm Tuyết đang điên cuồng, nhìn chiếc xe kia trầm giọng nói, "Đó hình như là xe của Chủ tịch Tô!"
"Cái gì? Anh có nhìn nhầm không!" Lâm Tuyết cũng nhìn về hướng chiếc xe Land Rover, vì đang đứng phía trước xe nên không nhìn rõ biển số nên không thể xác định được.
Mãi cho đến khi cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống xe.
Sắc mặt Tống Minh Huy trầm xuống, "Thật sự là ông ta..."
Mặt Lâm Tuyết cũng đen xì , "Ông ta đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là đến thăm Tiểu Đường!" Tống Minh Huy liếc cô ta một cái, bình tĩnh phân tích: "Chủ tịch Tô đích thân đến, đây không quan tâm thì là cái gì? Hôm đó ông ta gọi anh đến trong lời nói tràn ngập yêu thương cô con gái này, bởi vì Tiểu Đường giận dỗi với ông ta, không chịu tha thứ cho ông ta nên chúng ta mới có thể không biết cô ta, Chủ tịch Tô hổ thẹn với Tiểu Đường tuy là ông ta còn con trai nhưng chắc sẽ không bạc đãi cô con gái này."
"Tiểu Đường, Tiểu Đường... Gọi thật là thân thiết! Hối hận vì đã đá người ta đúng không? Hối hận chọn tôi đúng không? Ha ha, cũng đúng thôi; ai biết được người phụ nữ béo kia lại có thể là thiên kim tiểu thư nhà có tiền đâu, vậy anh đi tìm cô ta đi! Anh đi lấy lòng người đàn bà mập mạp chết bầm kia là được rồi! Tiểu thư đây không theo được!"
Lâm Tuyết xoay đôi giày cao gót quay người rời đi, trước khi đi còn dậm chân một cái, nước mắt lưng tròng mà quay đầu nhìn Tống Minh Huy; lại thấy anh ta nhìn hướng Chủ tịch Tô rời đi, không hề có ý định đuổi theo, vì vậy chỉ có thể hung hăng trừng mắt anh ta một cái, khập khiễng bước đi.
***
Lúc đó Tô Tiểu Đường vừa mới dọn dẹp lại nhà cửa xong, đang bị Thịt Viên quấn lấy đòi ra ngoài chơi, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Nhìn người đứng trước cửa, Tô Tiểu Đường sững sờ, "Sao ông lại tới đây?"
Tô Kiến Thụ hôm nay cố ý mặc một quần áo bình thường khiến cho bản thân nhìn vào có vẻ thân thiết một chút, vẻ mặt hơi lo lắng đứng ở cửa, thấy con gái mở cửa lập tức lộ ra nụ cười âu yếm, nghe lời cô nói xong lại có chút đau lòng nhìn cô, "Tiểu Đường, không phải con đồng ý tối nay ra ngoài ăn cơm với bố sao? Lúc nãy bố gọi cho con không được, sợ con xảy ra chuyện, cho nên mới chạy tới đây, hay là, con không muốn ăn cơm với bố ..."
"Không phải, xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin còn đang sạc, ông vào nhà ngồi đi." Lúc này Tô Tiểu Đường mới nhớ ra hôm trước đã đồng ý với Tô Kiến Thụ tối nay cùng đi ăn cơm, hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, suýt chút nữa cô đã quên mất.
Tô Kiến Thụ nghe cô nói như vậy thở phào một hơi, "Được, được..."
Thịt Viên tò mò nhìn người xa lạ đi vào, quan sát ông ta từ xa.
Tô Tiểu Đường rót cho ông ta rót cốc nước, "Ông chờ một chút, tôi đi thay quần áo là có thể đi rồi."
Tô Kiến Thụ do dự gọi cô lại: "Từ từ, Tiểu Đường à, không cần phiền phức ra ngoài ăn, bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ lại đầy dầu mỡ, bố ở nhà làm đồ ăn cho con, con thấy được không? Thật ra bố có mang đồ ăn theo, để ngay trên xe ở dưới lầu..."
Tô Kiến Thụ nói những lời này, Tô Tiểu Đường cũng không tiện từ chối: "Vậy cũng được."
"Con chờ bố, bố xuống lấy thức ăn." Tô Kiến Thụ vui vẻ đi xuống lầu.
Bản chất Tô Kiến Thụ dù sao cũng là thương nhân, sở trường lớn nhất chính là làm sao tối ưu hóa lợi ích, vốn chỉ là một bữa cơm đơn giản, lại nhân cơ hội này phát triển thành tự mình nấu cơm cho con gái tranh thủ thêm tình cảm.
Lúc này Tống Minh Huy còn chưa đi, vẫn đang đứng đợi ở nơi bí mật gần đó, thấy Tô Kiến Thụ xuống nhanh như vậy cảm thấy có chút thất vọng, chẳng qua, ngay sau đó, anh ta phát hiện Tô Kiến Thụ không lái xe rời đi, mà là xách từ trong cốp mấy túi to rau cải trái cây sữa bò đồ ăn vặt cái gì cũng có, kích động lại đi lên .
Xem ra phán đoán của anh ta không sai, Tô Kiến Thụ quả thực rất quan tâm cô con gái này, nhìn vẻ mặt vui vẻ đi lên của ông ta, có thể nhận thấy mối quan hệ cha con có chút tiến triển.
Trong mắt Tống Minh Huy lướt qua một chút hối hận, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ mặt tình thế bắt buộc.
"Tiểu Đường, tạp dề ở đâu?" Tô Kiến Thụ cầm lấy đồ ăn đi vào bếp.
Tô Tiểu Đường do dự nhìn ông ta:"Hay là để tôi làm cho."
"Tuy rằng bố đã lâu rồi không xuống bếp, nhưng tay nghề không hề thụt lùi, chút nữa con ăn sẽ thấy!" Tô Kiến Thụ tràn đầy tự tin tìm tạp dề buộc vào, khuyên cô ngồi trên sô pha xem TV, lại nhét một túi đồ ăn vặt thật to cho cô, "Gầy nhiều như vậy, có phải đang giảm béo không? Dù gì cũng đừng học những cô gái kia liều mạng giảm béo, đói bụng thì làm gì có sức."
Tô Tiểu Đường ngồi trên ghế sô pha nhìn bóng lưng bận rộn của ông ta ở trong phòng bếp, hốc mắt ươn ướt, từ trước đến nay Tô Kiến Thụ đều rất thương cô, khi còn bé người cô thân thiết nhất chính là bố, lúc nào cũng dính bố, sau đó vì ông ta phạm vào sai lầm "Mỗi người đàn ông đều gặp phải" dần dần đối với ông ta như người xa lạ.
Tô Kiến Thụ làm một bàn đồ ăn cô thích, còn đặc biệt nấu cho Thịt Viên một nồi xương thơm ngào ngạt, đồ ăn tỏa ra sức hút mê người khiến Thịt Viên lúc đầu còn thể hiện cảnh giác giờ ngoắc ngoắc đuôi phản bội.
"Thế nào? Có ngon không?"
Tô Tiểu Đường gật gật đầu, có lẽ bởi vì bây giờ trong lòng cô vô cùng vắng vẻ nên mới cần được quan tâm, thái độ đối với Tô Kiến Thụ cũng hòa hoãn hơn nhiều, hơn nữa nhiều năm như vậy, cho dù oán hận, cũng không thể kịch liệt như lúc đầu.
Tô Kiến Thụ cũng không nói những lời dễ dẫn đến tranh chấp như "Vậy sau này bố thường xuyên tới nấu cho con ăn được không", mà lựa chọn nói vấn đề bản thân quan tâm nhất.
"Bảo bối sang năm con 27 tuổi rồi nhỉ? Là một cô gái trưởng thành rồi rồi... Mới năm nào đầu con mới có một nhúm tóc, rồi nhìn thấy con lớn dần lớn dần..." Tô Kiến Thụ cảm thán hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu, "Có thích ai chưa?"
Tô Tiểu Đường ngây ngẩn, "Không có."
Tô Kiến Thụ: "27 tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tuy rằng bây giờ con có thể tự nuôi sống mình, thế nhưng con gái thì vẫn phải lập gia đình. Dù sao cũng đừng vì một lần thất bại trong tình yêu mà mất đi lòng tin, có rất nhiều chuyện cũng phải xem duyên phận, không phải tất cả mọi ngườ
“Dĩ nhiên, bà cố yên tâm. Cháu sẽ đích thân cảm ơn cô ấy”.
Phương Cảnh Xán cảm thấy hai chữ “Đích thân” của anh trai cậu khi lọt vào tai mình luôn có chút ý nghĩa hàm xúc khác, cũng không biết cảm giác của cậu có sai hay không nữa.
***
Về đến nhà, công việc đầu tiên của Tô Tiểu Đường là cho Thịt Viên ăn, phát hiện di động trong túi đã hết pin, kiếm ngay cục sạc nạp điện vào, sau đó quan sát xung quanh nhà một cái, đem khăn mặt của Phương Cảnh Thâm, bàn chải đánh răng và tấm thảm, để vài hôm nữa thu dọn những vật phẩm hằng ngày này đặt vào trong một cái rương lớn.
Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Tô Tiểu Đường ngồi xếp bằng ở dưới đất ngây ngốc một lúc lâu, Thịt Viên vừa được cho ăn đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nó, lúc này mới có thời gian chú ý đến những chuyện khác, dường như là cảm giác được căn nhà quá khác biệt với trước kia, không ngừng đi xung quanh ngửi ngửi bên Đông, rồi lại ngửi ngửi bên Tây khu vực mà nó đã quá quen thuộc, có lẽ lúc ở bệnh viện cảm giác thân thể có chút khác lạ, bây giờ động tác nó thích nhất chính là nhảy lên nhảy xuống chơi đến quên trời quên đất, cuối cùng lăn lông lốc chui vào lòng Tô Tiểu Đường làm nũng.
Tô Tiểu Đường cười cười xoa đầu nó, thuận tay mở túi bánh quy dành cho thú cưng ra, cho nó ăn từng miếng từng miếng, từ trong chiếc hộp đã được thu dọn lấy ra cái IPAD, sau khi mở lên lại phát hiện ở bên trong là kế hoạch giảm béo mà Phương Cảnh Thâm đặt ra cho cô đang lẳng lặng nằm ở đó, còn có những lời anh thường nói với mình, đều không có cắt bỏ, mà được giữ lại trong văn bản word…
[Sau này tôi “Gâu” một tiếng là tỏ vẻ đồng ý, hai tiếng là phủ định">.
[Vẫy đuôi là biểu thị sự đồng ý">.
[Có thể xoa đầu, nhưng không được vuốt lỗ tai">.
[Không cần tỉa lông">.
[Không cần vòng cổ">.
[Cô giúp tôi tắm, không đi cửa hàng cho thú cưng">.
***
Xem trang này xong, thuận tay mở album ảnh ra, bên trong chỉ có một tấm ảnh, vừa mở ra liền thấy, trong bức ảnh là cô gái đội mũ phượng mang khăn quàng vai, ngại ngùng không biết làm sao hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt ở phần bụng.
Là bức ảnh ngày đó, cô vừa từ trong phòng thử đồ bước ra, là do Phương Cảnh Thâm chụp sao…
Thịt Viên ăn xong bánh bích quy cũng không chịu yên tĩnh, từ góc sáng sủa ngậm một quả bóng đặt trước mặt cô, vẻ mặt chờ mong mà nhìn cô, Tô Tiểu Đường thuận tay ném quả bóng ra xa, nó lập tức thở hổn hển chạy tới nhặt trở về, cô lại ném, nó lại phe phẩy đuôi nhặt về, lặp lại như thế, hoàn toàn không chê nhàm chán…
Trước kia Phương Cảnh Thâm cũng thường xuyên chơi những trò chơi giống vậy với cô, chẳng qua khi đó vì giúp cô giảm cân, ném bóng chính là Phương Cảnh Thâm, chạy đi chạy lại nhặt bóng chính là cô…
Tô Tiểu Đường cười cười cùng chơi với Thịt Viên, mãi cho đến lúc có một giọt lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay, lấy tay quẹt một cái, mới phát hiện đã ẩm ướt một mảng…
“Ư ử?” Thịt Viên nhìn thấy chủ nhân không ném nữa, nghi ngờ mà đem quả bóng đang ngậm thả xuống, cuối cùng lắc lắc cái đuôi nằm sấp bên cạnh cô chủ.
Chương 33
Dưới tiểu khu
Một chiếc BMW xiêu vẹo dừng lại, Tống Minh Huy và Lâm Tuyết vừa cãi nhau vừa bước xuống xe.
Tống Minh Huy bước nhanh đuổi theo Lâm Tuyết, giữ chặt cánh tay của cô ta, "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết em nghe anh nói đã!"
"Buông tay! Tống Minh Huy anh đúng là đồ đàn ông thối tha, sao lại gạt tôi đến chỗ này, muốn tôi đi lên ăn nói khép nép xin lỗi người phụ nữ kia sao? Anh nằm mơ đi!" Lâm Tuyết kích động giãy giụa .
Tống Minh Huy nhanh chóng đuổi kịp, "Tiểu Tuyết, em có thể nghĩ cho anh một chút được không? Vì em nói tuyệt đối không có sơ sót nên anh mới yên tâm bắt đầu mua nguyên vật liệu, bây giờ tiền của công ty đổ dồn vào nhập hàng rồi, nếu như không bán được thì toàn bộ hàng trong kho của anh phải làm thế nào bây giờ? Một lần thôi, một lần thôi được không em?"
Lâm Tuyết lắc đầu, giọng điệu không hề thay đổi: "Không được! Tống Minh Huy, tôi nói cho anh biết, tuyệt đối không thể nào! Anh cho rằng mình là ai, dựa vào đâu mà anh bắt tôi phải cúi đầu trước một người phụ nữ hèn hạ như thế? Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ phải chịu nhục nhã thế này!"
"Anh là ai... Lâm Tuyết, em nói anh là ai ư? Rốt cục em có coi anh là bạn trai của em không?"
"Nếu tôi không xem anh là bạn trai thì có thể giúp anh nhiều thế sao? Không có tôi công ty anh có thể phát triển như thế sao? Tống Minh Huy lương tâm anh bị chó ăn rồi à?"
Tống Minh Huy cuối cùng cũng không nhịn được, giận dữ nói:"Em đừng có lấy chuyện công ty ra nói, tất cả thành công ngày hôm nay đều là do anh tự mình cố gắng, em ngoài việc cả ngày đi dạo phố mua sắm với đám bạn bè tốt xấu lẫn lộn ra thì đã từng làm gì, không phải em cũng chỉ giới thiệu một vài mối quen biết nhỏ thôi sao, có thể thành công cũng là vì anh không ngừng thu xếp với các bên, nhưng sau đó, vì em điêu ngoa tùy hứng, đắc tội với người khác, làm hại anh thất bại trong gang tấc! Bây giờ rõ ràng là có cơ hội bù đắp nhưng em vì một chút lòng tự trọng mà không chịu hi sinh cho anh một chút sao?"
"Bây giờ anh hối hận vì đã theo tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi mới là người phải cảm thấy hối hận vì đã đi theo người đàn ông vô dụng như anh, xảy ra chuyện thì đem bạn gái mình ra phía trước. Hy sinh, tôi hi sinh vì anh chưa đủ sao?" Lâm Tuyết tức đến phát điên, dằn co qua lại một lúc, cô liền vung tay tát lên mặt Tống Minh Huy một cái.
"Em đúng là người không biết nói lý lẽ, chẳng qua chỉ nói mấy câu có thể giải quyết vấn đề, vì sao em nhất định phải nói những câu khó nghe như thế? Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn là do em, nếu không phải em uống say muốn bắt trộm chó thì đã không ..."
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đó vốn dĩ là ý kiến chung của chúng ta cơ mà? Còn nữa, Tống Minh Huy, có phải anh quá đề cao người phụ nữ kia không? Nếu như cô ta có bản lĩnh như thế thì có thể một mình ở chỗ quái quỷ này sao? Anh đừng quên, Chủ tịch Tô có một người con trai, huống chi còn có dì Niếp ở đó, người phụ này thì có thể chiếm được lợi lộc gì? Chủ tịch Tô chẳng qua chợt nhớ tới mình còn có một người con gái mà thôi, anh lại xem cô ta là người thừa kế."
Hai người tranh cãi không ngừng, một chiếc Land Rover chậm rãi chạy đến, dừng ở cách đó không xa.
Tống Minh Huy giữ Lâm Tuyết đang điên cuồng, nhìn chiếc xe kia trầm giọng nói, "Đó hình như là xe của Chủ tịch Tô!"
"Cái gì? Anh có nhìn nhầm không!" Lâm Tuyết cũng nhìn về hướng chiếc xe Land Rover, vì đang đứng phía trước xe nên không nhìn rõ biển số nên không thể xác định được.
Mãi cho đến khi cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống xe.
Sắc mặt Tống Minh Huy trầm xuống, "Thật sự là ông ta..."
Mặt Lâm Tuyết cũng đen xì , "Ông ta đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là đến thăm Tiểu Đường!" Tống Minh Huy liếc cô ta một cái, bình tĩnh phân tích: "Chủ tịch Tô đích thân đến, đây không quan tâm thì là cái gì? Hôm đó ông ta gọi anh đến trong lời nói tràn ngập yêu thương cô con gái này, bởi vì Tiểu Đường giận dỗi với ông ta, không chịu tha thứ cho ông ta nên chúng ta mới có thể không biết cô ta, Chủ tịch Tô hổ thẹn với Tiểu Đường tuy là ông ta còn con trai nhưng chắc sẽ không bạc đãi cô con gái này."
"Tiểu Đường, Tiểu Đường... Gọi thật là thân thiết! Hối hận vì đã đá người ta đúng không? Hối hận chọn tôi đúng không? Ha ha, cũng đúng thôi; ai biết được người phụ nữ béo kia lại có thể là thiên kim tiểu thư nhà có tiền đâu, vậy anh đi tìm cô ta đi! Anh đi lấy lòng người đàn bà mập mạp chết bầm kia là được rồi! Tiểu thư đây không theo được!"
Lâm Tuyết xoay đôi giày cao gót quay người rời đi, trước khi đi còn dậm chân một cái, nước mắt lưng tròng mà quay đầu nhìn Tống Minh Huy; lại thấy anh ta nhìn hướng Chủ tịch Tô rời đi, không hề có ý định đuổi theo, vì vậy chỉ có thể hung hăng trừng mắt anh ta một cái, khập khiễng bước đi.
***
Lúc đó Tô Tiểu Đường vừa mới dọn dẹp lại nhà cửa xong, đang bị Thịt Viên quấn lấy đòi ra ngoài chơi, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Nhìn người đứng trước cửa, Tô Tiểu Đường sững sờ, "Sao ông lại tới đây?"
Tô Kiến Thụ hôm nay cố ý mặc một quần áo bình thường khiến cho bản thân nhìn vào có vẻ thân thiết một chút, vẻ mặt hơi lo lắng đứng ở cửa, thấy con gái mở cửa lập tức lộ ra nụ cười âu yếm, nghe lời cô nói xong lại có chút đau lòng nhìn cô, "Tiểu Đường, không phải con đồng ý tối nay ra ngoài ăn cơm với bố sao? Lúc nãy bố gọi cho con không được, sợ con xảy ra chuyện, cho nên mới chạy tới đây, hay là, con không muốn ăn cơm với bố ..."
"Không phải, xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin còn đang sạc, ông vào nhà ngồi đi." Lúc này Tô Tiểu Đường mới nhớ ra hôm trước đã đồng ý với Tô Kiến Thụ tối nay cùng đi ăn cơm, hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, suýt chút nữa cô đã quên mất.
Tô Kiến Thụ nghe cô nói như vậy thở phào một hơi, "Được, được..."
Thịt Viên tò mò nhìn người xa lạ đi vào, quan sát ông ta từ xa.
Tô Tiểu Đường rót cho ông ta rót cốc nước, "Ông chờ một chút, tôi đi thay quần áo là có thể đi rồi."
Tô Kiến Thụ do dự gọi cô lại: "Từ từ, Tiểu Đường à, không cần phiền phức ra ngoài ăn, bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ lại đầy dầu mỡ, bố ở nhà làm đồ ăn cho con, con thấy được không? Thật ra bố có mang đồ ăn theo, để ngay trên xe ở dưới lầu..."
Tô Kiến Thụ nói những lời này, Tô Tiểu Đường cũng không tiện từ chối: "Vậy cũng được."
"Con chờ bố, bố xuống lấy thức ăn." Tô Kiến Thụ vui vẻ đi xuống lầu.
Bản chất Tô Kiến Thụ dù sao cũng là thương nhân, sở trường lớn nhất chính là làm sao tối ưu hóa lợi ích, vốn chỉ là một bữa cơm đơn giản, lại nhân cơ hội này phát triển thành tự mình nấu cơm cho con gái tranh thủ thêm tình cảm.
Lúc này Tống Minh Huy còn chưa đi, vẫn đang đứng đợi ở nơi bí mật gần đó, thấy Tô Kiến Thụ xuống nhanh như vậy cảm thấy có chút thất vọng, chẳng qua, ngay sau đó, anh ta phát hiện Tô Kiến Thụ không lái xe rời đi, mà là xách từ trong cốp mấy túi to rau cải trái cây sữa bò đồ ăn vặt cái gì cũng có, kích động lại đi lên .
Xem ra phán đoán của anh ta không sai, Tô Kiến Thụ quả thực rất quan tâm cô con gái này, nhìn vẻ mặt vui vẻ đi lên của ông ta, có thể nhận thấy mối quan hệ cha con có chút tiến triển.
Trong mắt Tống Minh Huy lướt qua một chút hối hận, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ mặt tình thế bắt buộc.
"Tiểu Đường, tạp dề ở đâu?" Tô Kiến Thụ cầm lấy đồ ăn đi vào bếp.
Tô Tiểu Đường do dự nhìn ông ta:"Hay là để tôi làm cho."
"Tuy rằng bố đã lâu rồi không xuống bếp, nhưng tay nghề không hề thụt lùi, chút nữa con ăn sẽ thấy!" Tô Kiến Thụ tràn đầy tự tin tìm tạp dề buộc vào, khuyên cô ngồi trên sô pha xem TV, lại nhét một túi đồ ăn vặt thật to cho cô, "Gầy nhiều như vậy, có phải đang giảm béo không? Dù gì cũng đừng học những cô gái kia liều mạng giảm béo, đói bụng thì làm gì có sức."
Tô Tiểu Đường ngồi trên ghế sô pha nhìn bóng lưng bận rộn của ông ta ở trong phòng bếp, hốc mắt ươn ướt, từ trước đến nay Tô Kiến Thụ đều rất thương cô, khi còn bé người cô thân thiết nhất chính là bố, lúc nào cũng dính bố, sau đó vì ông ta phạm vào sai lầm "Mỗi người đàn ông đều gặp phải" dần dần đối với ông ta như người xa lạ.
Tô Kiến Thụ làm một bàn đồ ăn cô thích, còn đặc biệt nấu cho Thịt Viên một nồi xương thơm ngào ngạt, đồ ăn tỏa ra sức hút mê người khiến Thịt Viên lúc đầu còn thể hiện cảnh giác giờ ngoắc ngoắc đuôi phản bội.
"Thế nào? Có ngon không?"
Tô Tiểu Đường gật gật đầu, có lẽ bởi vì bây giờ trong lòng cô vô cùng vắng vẻ nên mới cần được quan tâm, thái độ đối với Tô Kiến Thụ cũng hòa hoãn hơn nhiều, hơn nữa nhiều năm như vậy, cho dù oán hận, cũng không thể kịch liệt như lúc đầu.
Tô Kiến Thụ cũng không nói những lời dễ dẫn đến tranh chấp như "Vậy sau này bố thường xuyên tới nấu cho con ăn được không", mà lựa chọn nói vấn đề bản thân quan tâm nhất.
"Bảo bối sang năm con 27 tuổi rồi nhỉ? Là một cô gái trưởng thành rồi rồi... Mới năm nào đầu con mới có một nhúm tóc, rồi nhìn thấy con lớn dần lớn dần..." Tô Kiến Thụ cảm thán hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu, "Có thích ai chưa?"
Tô Tiểu Đường ngây ngẩn, "Không có."
Tô Kiến Thụ: "27 tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tuy rằng bây giờ con có thể tự nuôi sống mình, thế nhưng con gái thì vẫn phải lập gia đình. Dù sao cũng đừng vì một lần thất bại trong tình yêu mà mất đi lòng tin, có rất nhiều chuyện cũng phải xem duyên phận, không phải tất cả mọi ngườ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
267/5346