Tiểu thuyết Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu
Lượt xem : |
/>
Kết quả từ đầu tới cuối anh chỉ có thể trừng mắt nhìn bức màn cửa chướng mắt kia cái gì cũng không thấy.
Anh muốn châm một mồi lửa để bức rèm kia cháy rụi.
Cuối cùng sáng hôm nay cô cũng kéo rèm ra một chút, anh thấy lờ mờ động tĩnh bên trong, tuy nhiên bức rèm được kéo ra khoảng ba mươi centimet nên anh cũng chỉ thấy cô nằm trên giường hình như cô không khỏe anh thầm nghĩ.
Đến chiều, cô ngồi dậy xuống giường, sắc mặt kém vô cùng còn liên tục ho khan lúc này anh mới phát hiện cô bị cảm.
Cô gái ngu xuẩn, cô gái ngốc.
Nhìn cô ho giống như sắp phun ra máu, anh tức giận trừng cô, không lâu sau anh xoay người lấy quần áo của cô đã sớm được giặt xong, xuống lầu đi đến phía đối diện, lên lầu sáu nhấn chuông cửa nhà cô.
Anh đợi một lúc lâu cô mới ra mở cửa.
Khi cô thấy anh thì sợ hết hồn, ho một cái rồi mới hỏi: "Có chuyện gì?"
"Tai sao trước khi mở cửa em không nhìn xem người bên ngoài là ai?" Anh tức giận nói.
Cô trừng anh, sau đó dùng sức đóng cửa lại.
Anh cho một chân vào trong cửa vừa vặn ngăn cô đóng cửa lại.
Hai tay cô đều nắm tay cầm cửa cả người tựa vào cửa, liều mạng muốn đẩy anh ra ngoài hai mắt bốc lửa mắng: "Tránh ra!"
"Không." Anh nói, sau đó dễ dàng đẩy cửa ra lách người đi vào.
Sức anh mạnh hơn nữa cô đang bị ốm toàn thân vô lực, kết quả là khi anh lách người đi vào cô xém nữa là ngã, anh kéo cô lại, Đường Lâm căm tức đẩy anh ra, "Ra ngoài, nếu anh không ra ngoài em sẽ gọi cảnh sát.
Anh mặt lạnh lấy di động ra bấm 911 sau đó đưa cho cô.
Người đàn ông này cho rằng cô không dám gọi sao?
Đường Lâm giận giữ nhìn anh, đưa điện thoại lên tai.
"911." Trong điện thoại vang lên giọng của một cô gái.
Anh không nhúc nhích, chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, Đường Lâm mấp máy môi dưới, mở miệng nói: "Thực xin lỗi, tôi gọi lộn số."
Cô nói xong vội cúp máy, anh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đó, cô lại không nhị được ho lên, tức giận ném điện thoại lại cho anh, "Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"
"Trả lại em cái này." Mặt anh không thay đổi sắc đưa túi lớn trong tay cho cô.
Cô nhận lấy mở ra, bên trong là quần áo của cô còn có đồ lót, cô đỏ mặt, Đường Lâm cố đè xuống vẻ ngượng ngùng ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Cám ơn anh đã đến đây trả đồ, còn có chuyện gì không? Nếu không còn em muốn nghỉ ngơi, làm phiền anh có thể ra ngoài được không?"
Con ngơi màu hổ phách hiện lên ánh lửa màu vàng, cô vội lùi một bước xém nữa giẫm lên Kiều Khả, lúc này hai người mới chú ý đến sự tồn tại của chú chó này.
Nó ngoan ngoãn đứng sau cô hướng bọn họ lắc mạnh cái đuôi, cô chú ý thấy anh cứng người lại, trong nháy mắt cô muốn bảo Kiều Khả đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng đáng tiếc là tuy Adam không thích nó nhưng nó lại có ấn tượng tốt với anh, mới đến đây vài ngày nó vẫn không rõ ai mới là chủ nhân của nó.
Hơn nữa, được rồi cô cũng không muốn làm như thế thật, cô không muốn anh càng sợ chó.
Cho nên khi Kiều Khả lại muốn đi tới cô theo thói quen mở miệng ra lệnh cho nó ngồi xuống.
"Stay."
Hình như anh cũng nói cùng lúc với cô, cô sửng sốt, anh không phải người bình thường sẽ nói sai câu chữ mà là người huấn luyện hoặc có học qua khóa huấn luyện chó mới nói chính xác từng chữ như vậy, cô chợt ngẩng đầu nhìn anh, anh chỉ hí mắt trừng cô, "Anh nói rồi anh chỉ không thích."
Mới là lạ!
Cô lại nhíu mày, sau đó lại ho, còn chưa ngừng thì anh đã bế ngang cô lên, vòng qua chú chó kia đi vào phòng ngủ.
"Khụ khụ khụ... thả em... Khụ khụ... thả em xuống..." Cô nhăn mày vừa ho vừa nói.
"Câm miệng." Anh nói, nhưng vẫn đặt cô xuống giường.
"Anh muốn làm gì?" Khi anh bắt cô nằm xuống, cô liền kháng nghị.
Cô đang định ngồi dậy lại bị anh đè xuống giường, kéo chăn đắp kín cho cô, đè đầu vai của cô không cho cô ngồi dậy, lớn tiếng ra lệnh, "Nằm xuống, không được nhúc nhích."
Lúc này cô mới chú ý thấy đáy mắt anh hiện lên vẻ quan tâm, cô nhìn anh, vẻ mặt dịu xuống, mặt anh thoáng qua tia không tự nhiên nhưng không bỏ tay đặt trên vai cô xuống.
Đường Lâm im lặng hai giây sau đó mới nói: "Em muốn uống nước."
***
Không biết tại sao, cơn tức của cô vơi đi hơn nửa.
Có thể là nhìn anh giống như ngủ không ngon.
Người đàn ông này ngày đêm đảo lộn lại không thích ra ngoài, mặc dù giống như đầu gấu, da lại tương đối trắng, trước kia cô cho rằng anh cũng giống như những mãnh nam khác có nước da màu đồng, thế nhưng anh lại trắng từ đầu đến chân, kỳ lại là mặc dù anh rất trắng nhưng lại không khó coi, cô hoài nghi anh có huyết thống với bộ tộc Viking ở Bắc Âu.
Cũng bởi vì vậy nên rất dễ nhận thấy mắt anh có quầng thâm.
Cô nghĩ rằng vì anh phát hiện cô bị cảm mới qua đây.
Đúng là con người ngoan cố.
Liếc người đàn ông đang rót nước cho cô, kỳ thật cô rất tò mò muốn biết rốt cuộc anh đứng đó nhìn cô bao lâu? Nếu sớm biết anh nhìn cô đã ở trên giường múa thoát y cho anh xem rồi.
Đảm bảo ngày thứ nhất đã chạy tới.
"Nước." Anh đưa nước ấm cho cô.
Cô ngồi dậy nâng cốc nước, hơi ấm của nước truyền qua đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, cô vừa uống nước vừa nhìn anh, chuông cửa lại vang lên.
Cô nghe thấy định xuống giường, anh lại trừng cô, trách móc: "Ngồi xuống."
Vẻ mặt hung ác của anh khiến cô lập tức ngoan ngoãn ngồi lại giường, đắp kín chăn tiếp tục uống nước.
Anh thấy vậy mới vừa lòng đứng dậy đi mở cửa.
Tuy không nhìn thấy nhưng cô vẫn cố nghiêng người nhìn xem ai lại đến vào giờ này, kết quả là xém chút nữa rơi xuống giường, cô vội vàng bám vào tủ đầu giường, trước ki anh quay lại cô đã nằm lại đắp kín chăn.
Vị khách kia cũng vào cùng anh, gương mặt râu kia, khoảng bốn mươi tuổi. Cô không biết người này.
Vẻ mặt Đường Lâm nghi ngờ đang muốn nói với Adam cô không biết người này thì đối phương mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến, đưa tay ra nói: "Xin chào, tôi là John, John- Đạo Cách Lạp Tư."
"A, xin chào." cô mỉm cười, theo lễ nghi bắt tay cùng ông ta nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Adam.
"Bác sĩ." Adam mở miệng nói, "Anh mới vừa gọi điện bảo ông ta tới đây."
Cô không thấy anh gọi điện nha, coi như là lúc anh đi rót nước nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy.
Đường Lâm trừng mắt nhìn, sau đó chợt hiểu anh gọi điện trước khi đến đây.
Quả nhiên anh biết cô bị bệnh mới qua đây.
Cô giật mình nhìn anh, người đàn ông kia hơi không được tự nhiên, lại không mở tầm mắt chỉ hí mắt trừng cô, cô lại cảm thấy tim ấm áp, môi hồng mỉm cười.
"Adam nói với tôi cô bị cảm, có thể để cho tôi xem một chút không?" John ngồi xuống mép giường vẫn tươi cười rạng rỡ nói.
Cô lại liếc Adam, sau đó rất phối hợp để bác sĩ khám bệnh, trả lời ông có ho khan hay không, có sốt không, lúc bắt đầu có những triệu chứng đó là khi nào.
"Lần này đang có dịch, triệu chứng tương đối nghiêm trọng, đa số cũng phát sốt, toàn thân không có sức lực, để tôi kê đơn thuốc cho cô. Cố gắng uống nhiều nước một chút, nghỉ ngơi nhiều, không nên ăn thức ăn nhiều dầu mỡ."
"Tôi biết." Cô gật đầu.
Thái độ của vị bác sĩ John- Đạo Cách Lạp Tư này tương đối thân thiết, ông châm cứu cho cô rồi viết đơn thuốc cho Adam, muốn anh đi đến quầy thuốc gần đây mua thuốc.
Adam trở lại phòng, nhốt Kiều Khả cũng đang muốn vào ở ngoài.
"Anh đi mua thuốc." Anh nhăn mặt nói: "Em nằm xuống."
Cô ngồi trên giường nhìn anh sau đó nghe lời nằm xuống, kéo chăn lên đắp, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười.
Thấy cô cười anh hơi buồn bực thì thào tự mắng rồi xoay người, nhưng lại nghe thấy cô gọi anh.
"Adam."
Anh quay đầu lại, thấy cô mở to đôi mắt to đen lúng liếng vẻ mặt vô tội nói: "Hôm nay em còn chưa cho KIều Khả ăn cơm."
Anh trừng cô, cứng người hai giây, sau đó nói: "Anh sẽ cho nó ăn."
" Cám ơn." Cô mỉm cười nói.
Anh rên lên một tiếng, xoay người mở cửa, Kiều Khả ngồi trước cửa thấy anh liền lắc mạnh cái đuôi.
Phía sau truyền đến tiếng cười của cô, anh âm thầm mắng rồi ra lệnh cho nó tránh ra.
Nó nghe lời làm theo nhưng anh lại càng tức giận.
Cô gái trời đánh!
Con chó chết tiệt!
* * *
Dưới sự ép buộc của anh, Đường Lâm ngoan ngoãn ở trên giường mấy ngày.
Mấy ngày nay, anh vẫn bên cạnh chăm sóc cô, thay cô nấu ăn, ngủ cùng cô, sau đó lại lớn tiếng ra lệnh con chó kia tránh xa anh một chút.
Mấy ngày trôi qua, cô lại phát hiện ra bộ mặt khác của anh.
"Em sẽ lây bệnh cho anh." Khi anh muốn ở lại ngủ cùng cô, cô liền nói,
Anh chỉ nhìn cô nhưng vẫn tiếp tục cởi áo sau đó leo lên giường hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của cô, ôm cô vào lòng, nằm xuống ngủ.
" Adam..."
"Câm miệng." Anh cắt ngang lời nói của cô, hung tợn nói: "Nói nữa anh liền hôn em."
Cô trố mắt nhìn anh, thấy trong con anh màu hổ phách hiện liên tia đe dọa thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Nói thật mấy ngày nay trời rất lạnh, mặc dù không bị sốt nhưng chân tay cô luôn lạnh ngắt, nếu anh không sợ lây bệnh thì cô cũng mừng rỡ rúc vào ngực anh để sưởi ấm.
Cho nên anh vẫn thành công ngủ trên giường cô, còn mang cả máy vi tính sang nhà cô, khi không có việc gì làm thì anh đều gõ bàn phím mãnh liệt, viết những lập trình mà căn bản cô không hiểu gì cả.
Bởi vị bị bệnh nên khẩu vị của cô cũng không được tốt, anh nấu thử một bữa cô nhìn qua lại không muốn động vào, ngày hôm sau anh từ bỏ việc tự mình nấu, gọi điện đặt cơm, vừa đến thời gian dùng bữa chuông cửa vang lên anh ra ngời mở cửa, sau đó bưng một phần cơm còn đang bốc khói vào phòng.
Là cháo, hơn nữa còn là cháo trắng bên cạnh còn có vài món ăn khác.
Khi cô nhìn thấy món ăn quen thuộc thì vừa vui vừa kinh ngạc, anh không nói gì, chỉ im lặng ăn cháo cùng cô, khi ăn xong hốc mắt cô hồng hồng, vì anh để tâm cũng mang theo nỗi nhớ quê và cháo trắng rau dưa.
Mặc dù anh không muốn đến gần Kiều Khả, nhưng mỗi ngày đều cho nó ăn, mang nó ra ngoài đi dạo, vốn cô định nhờ Jonathan tới giúp nhưng Adam lại kiên trì nói muốn mang nó ra ngoài đi dạo thậm chí còn nguyện ý mang nó đến chỗ Jonathan để tái khám.
"Không phải anh sợ..." Cô kinh ngạc nhìn anh.
"Không phải sợ mà không thích." Anh cắn răng kiên trì nói.
Nhìn thấy mặt anh xanh mét, lúc này Đường Lâm mới giật mình phát hiện anh đang ghen.
Cô không bác bỏ, bởi vì bận nín cười, anh rầu rĩ không vui trừng mắt nhìn cô, vội vàng dắt Kiều Khả ra ngoài.
Liên tục ba ngày, anh vừa về đến liền chạy vào phòng tắm để tắm, giống như trước đây chạy bộ buổi sáng với cô rất muốn hỏi tiếp nhưng cuối cùng đành bỏ qua.
Hiện tại anh đang chăm sóc cô, cô không muốn cãi nhau với anh, cho nên cô đành bỏ qua, làm bộ như không thấy mỗi lần quay lại thấy anh dẫn Kiều Khả ra ngoài đều cứng người.
Anh muốn cậy mạnh, cô cũng hết cách với anh.
Sau đó thứ sáu thần bí đã đến, sau khi mang Kiều Khả ra ngoài trở về, anh lại không có ý muốn ra ngoài, sau khi tắm xong liền leo lên giường, nằm sấp xuống bên cạnh cô rồi ngủ.
"Adam, hôm nay là thứ sáu nha, anh không ra ngoài sao?"
Tám giờ năm mươi phút, cô đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, mở miệng nhắc nhở.
Anh mở một con mắt, nhìn cô một lúc lâu, sau đó giọng nói khàn khàn vang lên: "Không cần."
Tại sao không cần?
Cô rất muốn hỏi anh, càng hiếu kỳ muốn biết vào ngày anh chạy đi đâu, như thấy bộ dáng anh hình như rất mệt, mấy ngày nay cô thường đột nhiên phát sốt, anh vẫn chăm sóc cô hầu như đều không ngủ, cho nên anh chỉ lau tóc và sấy khô nhưng không có chải, vì vậy mái tóc vàng của anh giống như một đồng cỏ dại.
Anh giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
"Em còn sốt không?" Anh khàn giọng hỏi.
"Đỡ nhiều rồi." Cô mỉm cười, muốn anh an tâm.
"Nếu cảm thấy không thoải mái thì phải gọi anh dậy liền nghe không." Anh lo lắng dặn dò.
"Em biết mà." Cô dịu dàng nói, "Anh ngủ đi."
Không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, hình như anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhắm mắt lại, không lâu sau anh liền ngủ.
Đường Lâm thấy vẻ mặt anh mệt mỏi ngủ, không hiểu tại sau lại đau lòng, thật ra thì cô không gọi anh nhưng lại vẫn mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì lo lắng cô không được thoải mái, anh ngủ không sâu nhưng lại không hoàn toàn tỉnh táo.
Ngón tay vẫn đan xen, cô chậm rãi đưa tay anh lên môi, lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn.
" Không được... Đúng, tôi không thể qua đó được... Những vẫn đề kia anh tự mình sử lý đi..."
Mơ hồ nghe được âm thanh trầm thấp của Adam, cô chậm rãi tỉnh lại thấy anh ngồi bên giường đối diện với cửa sổ, quay lưng về phía cô đang nói chuyện điện thoại.
Không biết đối phương nói gì với anh, anh im lặng một lúc lâu mới nói: "Vậy đem những tài liệu đó đến đây, tôi không ở nhà mà ở nhà kế bên."
Anh nói địa chỉ nhà cô, sau đó tắt máy, nhưng anh vừa mới tắt máy thì điện thoại lại đổ chuông.
Anh lấy tay day trán, bực bội nhìn số máy hiể thị trên màn hình, thì thào mắng nhưng vẫn nhận. "Có chuyện gì?"
Anh im lặng nghe đối phương nói, sau đó đáp ngắn ngọn: "Tôi đang bận."
"Không biết."
"Có lẽ không biết."
Anh muốn châm một mồi lửa để bức rèm kia cháy rụi.
Cuối cùng sáng hôm nay cô cũng kéo rèm ra một chút, anh thấy lờ mờ động tĩnh bên trong, tuy nhiên bức rèm được kéo ra khoảng ba mươi centimet nên anh cũng chỉ thấy cô nằm trên giường hình như cô không khỏe anh thầm nghĩ.
Đến chiều, cô ngồi dậy xuống giường, sắc mặt kém vô cùng còn liên tục ho khan lúc này anh mới phát hiện cô bị cảm.
Cô gái ngu xuẩn, cô gái ngốc.
Nhìn cô ho giống như sắp phun ra máu, anh tức giận trừng cô, không lâu sau anh xoay người lấy quần áo của cô đã sớm được giặt xong, xuống lầu đi đến phía đối diện, lên lầu sáu nhấn chuông cửa nhà cô.
Anh đợi một lúc lâu cô mới ra mở cửa.
Khi cô thấy anh thì sợ hết hồn, ho một cái rồi mới hỏi: "Có chuyện gì?"
"Tai sao trước khi mở cửa em không nhìn xem người bên ngoài là ai?" Anh tức giận nói.
Cô trừng anh, sau đó dùng sức đóng cửa lại.
Anh cho một chân vào trong cửa vừa vặn ngăn cô đóng cửa lại.
Hai tay cô đều nắm tay cầm cửa cả người tựa vào cửa, liều mạng muốn đẩy anh ra ngoài hai mắt bốc lửa mắng: "Tránh ra!"
"Không." Anh nói, sau đó dễ dàng đẩy cửa ra lách người đi vào.
Sức anh mạnh hơn nữa cô đang bị ốm toàn thân vô lực, kết quả là khi anh lách người đi vào cô xém nữa là ngã, anh kéo cô lại, Đường Lâm căm tức đẩy anh ra, "Ra ngoài, nếu anh không ra ngoài em sẽ gọi cảnh sát.
Anh mặt lạnh lấy di động ra bấm 911 sau đó đưa cho cô.
Người đàn ông này cho rằng cô không dám gọi sao?
Đường Lâm giận giữ nhìn anh, đưa điện thoại lên tai.
"911." Trong điện thoại vang lên giọng của một cô gái.
Anh không nhúc nhích, chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, Đường Lâm mấp máy môi dưới, mở miệng nói: "Thực xin lỗi, tôi gọi lộn số."
Cô nói xong vội cúp máy, anh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đó, cô lại không nhị được ho lên, tức giận ném điện thoại lại cho anh, "Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"
"Trả lại em cái này." Mặt anh không thay đổi sắc đưa túi lớn trong tay cho cô.
Cô nhận lấy mở ra, bên trong là quần áo của cô còn có đồ lót, cô đỏ mặt, Đường Lâm cố đè xuống vẻ ngượng ngùng ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Cám ơn anh đã đến đây trả đồ, còn có chuyện gì không? Nếu không còn em muốn nghỉ ngơi, làm phiền anh có thể ra ngoài được không?"
Con ngơi màu hổ phách hiện lên ánh lửa màu vàng, cô vội lùi một bước xém nữa giẫm lên Kiều Khả, lúc này hai người mới chú ý đến sự tồn tại của chú chó này.
Nó ngoan ngoãn đứng sau cô hướng bọn họ lắc mạnh cái đuôi, cô chú ý thấy anh cứng người lại, trong nháy mắt cô muốn bảo Kiều Khả đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng đáng tiếc là tuy Adam không thích nó nhưng nó lại có ấn tượng tốt với anh, mới đến đây vài ngày nó vẫn không rõ ai mới là chủ nhân của nó.
Hơn nữa, được rồi cô cũng không muốn làm như thế thật, cô không muốn anh càng sợ chó.
Cho nên khi Kiều Khả lại muốn đi tới cô theo thói quen mở miệng ra lệnh cho nó ngồi xuống.
"Stay."
Hình như anh cũng nói cùng lúc với cô, cô sửng sốt, anh không phải người bình thường sẽ nói sai câu chữ mà là người huấn luyện hoặc có học qua khóa huấn luyện chó mới nói chính xác từng chữ như vậy, cô chợt ngẩng đầu nhìn anh, anh chỉ hí mắt trừng cô, "Anh nói rồi anh chỉ không thích."
Mới là lạ!
Cô lại nhíu mày, sau đó lại ho, còn chưa ngừng thì anh đã bế ngang cô lên, vòng qua chú chó kia đi vào phòng ngủ.
"Khụ khụ khụ... thả em... Khụ khụ... thả em xuống..." Cô nhăn mày vừa ho vừa nói.
"Câm miệng." Anh nói, nhưng vẫn đặt cô xuống giường.
"Anh muốn làm gì?" Khi anh bắt cô nằm xuống, cô liền kháng nghị.
Cô đang định ngồi dậy lại bị anh đè xuống giường, kéo chăn đắp kín cho cô, đè đầu vai của cô không cho cô ngồi dậy, lớn tiếng ra lệnh, "Nằm xuống, không được nhúc nhích."
Lúc này cô mới chú ý thấy đáy mắt anh hiện lên vẻ quan tâm, cô nhìn anh, vẻ mặt dịu xuống, mặt anh thoáng qua tia không tự nhiên nhưng không bỏ tay đặt trên vai cô xuống.
Đường Lâm im lặng hai giây sau đó mới nói: "Em muốn uống nước."
***
Không biết tại sao, cơn tức của cô vơi đi hơn nửa.
Có thể là nhìn anh giống như ngủ không ngon.
Người đàn ông này ngày đêm đảo lộn lại không thích ra ngoài, mặc dù giống như đầu gấu, da lại tương đối trắng, trước kia cô cho rằng anh cũng giống như những mãnh nam khác có nước da màu đồng, thế nhưng anh lại trắng từ đầu đến chân, kỳ lại là mặc dù anh rất trắng nhưng lại không khó coi, cô hoài nghi anh có huyết thống với bộ tộc Viking ở Bắc Âu.
Cũng bởi vì vậy nên rất dễ nhận thấy mắt anh có quầng thâm.
Cô nghĩ rằng vì anh phát hiện cô bị cảm mới qua đây.
Đúng là con người ngoan cố.
Liếc người đàn ông đang rót nước cho cô, kỳ thật cô rất tò mò muốn biết rốt cuộc anh đứng đó nhìn cô bao lâu? Nếu sớm biết anh nhìn cô đã ở trên giường múa thoát y cho anh xem rồi.
Đảm bảo ngày thứ nhất đã chạy tới.
"Nước." Anh đưa nước ấm cho cô.
Cô ngồi dậy nâng cốc nước, hơi ấm của nước truyền qua đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, cô vừa uống nước vừa nhìn anh, chuông cửa lại vang lên.
Cô nghe thấy định xuống giường, anh lại trừng cô, trách móc: "Ngồi xuống."
Vẻ mặt hung ác của anh khiến cô lập tức ngoan ngoãn ngồi lại giường, đắp kín chăn tiếp tục uống nước.
Anh thấy vậy mới vừa lòng đứng dậy đi mở cửa.
Tuy không nhìn thấy nhưng cô vẫn cố nghiêng người nhìn xem ai lại đến vào giờ này, kết quả là xém chút nữa rơi xuống giường, cô vội vàng bám vào tủ đầu giường, trước ki anh quay lại cô đã nằm lại đắp kín chăn.
Vị khách kia cũng vào cùng anh, gương mặt râu kia, khoảng bốn mươi tuổi. Cô không biết người này.
Vẻ mặt Đường Lâm nghi ngờ đang muốn nói với Adam cô không biết người này thì đối phương mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến, đưa tay ra nói: "Xin chào, tôi là John, John- Đạo Cách Lạp Tư."
"A, xin chào." cô mỉm cười, theo lễ nghi bắt tay cùng ông ta nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Adam.
"Bác sĩ." Adam mở miệng nói, "Anh mới vừa gọi điện bảo ông ta tới đây."
Cô không thấy anh gọi điện nha, coi như là lúc anh đi rót nước nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy.
Đường Lâm trừng mắt nhìn, sau đó chợt hiểu anh gọi điện trước khi đến đây.
Quả nhiên anh biết cô bị bệnh mới qua đây.
Cô giật mình nhìn anh, người đàn ông kia hơi không được tự nhiên, lại không mở tầm mắt chỉ hí mắt trừng cô, cô lại cảm thấy tim ấm áp, môi hồng mỉm cười.
"Adam nói với tôi cô bị cảm, có thể để cho tôi xem một chút không?" John ngồi xuống mép giường vẫn tươi cười rạng rỡ nói.
Cô lại liếc Adam, sau đó rất phối hợp để bác sĩ khám bệnh, trả lời ông có ho khan hay không, có sốt không, lúc bắt đầu có những triệu chứng đó là khi nào.
"Lần này đang có dịch, triệu chứng tương đối nghiêm trọng, đa số cũng phát sốt, toàn thân không có sức lực, để tôi kê đơn thuốc cho cô. Cố gắng uống nhiều nước một chút, nghỉ ngơi nhiều, không nên ăn thức ăn nhiều dầu mỡ."
"Tôi biết." Cô gật đầu.
Thái độ của vị bác sĩ John- Đạo Cách Lạp Tư này tương đối thân thiết, ông châm cứu cho cô rồi viết đơn thuốc cho Adam, muốn anh đi đến quầy thuốc gần đây mua thuốc.
Adam trở lại phòng, nhốt Kiều Khả cũng đang muốn vào ở ngoài.
"Anh đi mua thuốc." Anh nhăn mặt nói: "Em nằm xuống."
Cô ngồi trên giường nhìn anh sau đó nghe lời nằm xuống, kéo chăn lên đắp, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười.
Thấy cô cười anh hơi buồn bực thì thào tự mắng rồi xoay người, nhưng lại nghe thấy cô gọi anh.
"Adam."
Anh quay đầu lại, thấy cô mở to đôi mắt to đen lúng liếng vẻ mặt vô tội nói: "Hôm nay em còn chưa cho KIều Khả ăn cơm."
Anh trừng cô, cứng người hai giây, sau đó nói: "Anh sẽ cho nó ăn."
" Cám ơn." Cô mỉm cười nói.
Anh rên lên một tiếng, xoay người mở cửa, Kiều Khả ngồi trước cửa thấy anh liền lắc mạnh cái đuôi.
Phía sau truyền đến tiếng cười của cô, anh âm thầm mắng rồi ra lệnh cho nó tránh ra.
Nó nghe lời làm theo nhưng anh lại càng tức giận.
Cô gái trời đánh!
Con chó chết tiệt!
* * *
Dưới sự ép buộc của anh, Đường Lâm ngoan ngoãn ở trên giường mấy ngày.
Mấy ngày nay, anh vẫn bên cạnh chăm sóc cô, thay cô nấu ăn, ngủ cùng cô, sau đó lại lớn tiếng ra lệnh con chó kia tránh xa anh một chút.
Mấy ngày trôi qua, cô lại phát hiện ra bộ mặt khác của anh.
"Em sẽ lây bệnh cho anh." Khi anh muốn ở lại ngủ cùng cô, cô liền nói,
Anh chỉ nhìn cô nhưng vẫn tiếp tục cởi áo sau đó leo lên giường hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của cô, ôm cô vào lòng, nằm xuống ngủ.
" Adam..."
"Câm miệng." Anh cắt ngang lời nói của cô, hung tợn nói: "Nói nữa anh liền hôn em."
Cô trố mắt nhìn anh, thấy trong con anh màu hổ phách hiện liên tia đe dọa thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Nói thật mấy ngày nay trời rất lạnh, mặc dù không bị sốt nhưng chân tay cô luôn lạnh ngắt, nếu anh không sợ lây bệnh thì cô cũng mừng rỡ rúc vào ngực anh để sưởi ấm.
Cho nên anh vẫn thành công ngủ trên giường cô, còn mang cả máy vi tính sang nhà cô, khi không có việc gì làm thì anh đều gõ bàn phím mãnh liệt, viết những lập trình mà căn bản cô không hiểu gì cả.
Bởi vị bị bệnh nên khẩu vị của cô cũng không được tốt, anh nấu thử một bữa cô nhìn qua lại không muốn động vào, ngày hôm sau anh từ bỏ việc tự mình nấu, gọi điện đặt cơm, vừa đến thời gian dùng bữa chuông cửa vang lên anh ra ngời mở cửa, sau đó bưng một phần cơm còn đang bốc khói vào phòng.
Là cháo, hơn nữa còn là cháo trắng bên cạnh còn có vài món ăn khác.
Khi cô nhìn thấy món ăn quen thuộc thì vừa vui vừa kinh ngạc, anh không nói gì, chỉ im lặng ăn cháo cùng cô, khi ăn xong hốc mắt cô hồng hồng, vì anh để tâm cũng mang theo nỗi nhớ quê và cháo trắng rau dưa.
Mặc dù anh không muốn đến gần Kiều Khả, nhưng mỗi ngày đều cho nó ăn, mang nó ra ngoài đi dạo, vốn cô định nhờ Jonathan tới giúp nhưng Adam lại kiên trì nói muốn mang nó ra ngoài đi dạo thậm chí còn nguyện ý mang nó đến chỗ Jonathan để tái khám.
"Không phải anh sợ..." Cô kinh ngạc nhìn anh.
"Không phải sợ mà không thích." Anh cắn răng kiên trì nói.
Nhìn thấy mặt anh xanh mét, lúc này Đường Lâm mới giật mình phát hiện anh đang ghen.
Cô không bác bỏ, bởi vì bận nín cười, anh rầu rĩ không vui trừng mắt nhìn cô, vội vàng dắt Kiều Khả ra ngoài.
Liên tục ba ngày, anh vừa về đến liền chạy vào phòng tắm để tắm, giống như trước đây chạy bộ buổi sáng với cô rất muốn hỏi tiếp nhưng cuối cùng đành bỏ qua.
Hiện tại anh đang chăm sóc cô, cô không muốn cãi nhau với anh, cho nên cô đành bỏ qua, làm bộ như không thấy mỗi lần quay lại thấy anh dẫn Kiều Khả ra ngoài đều cứng người.
Anh muốn cậy mạnh, cô cũng hết cách với anh.
Sau đó thứ sáu thần bí đã đến, sau khi mang Kiều Khả ra ngoài trở về, anh lại không có ý muốn ra ngoài, sau khi tắm xong liền leo lên giường, nằm sấp xuống bên cạnh cô rồi ngủ.
"Adam, hôm nay là thứ sáu nha, anh không ra ngoài sao?"
Tám giờ năm mươi phút, cô đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, mở miệng nhắc nhở.
Anh mở một con mắt, nhìn cô một lúc lâu, sau đó giọng nói khàn khàn vang lên: "Không cần."
Tại sao không cần?
Cô rất muốn hỏi anh, càng hiếu kỳ muốn biết vào ngày anh chạy đi đâu, như thấy bộ dáng anh hình như rất mệt, mấy ngày nay cô thường đột nhiên phát sốt, anh vẫn chăm sóc cô hầu như đều không ngủ, cho nên anh chỉ lau tóc và sấy khô nhưng không có chải, vì vậy mái tóc vàng của anh giống như một đồng cỏ dại.
Anh giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
"Em còn sốt không?" Anh khàn giọng hỏi.
"Đỡ nhiều rồi." Cô mỉm cười, muốn anh an tâm.
"Nếu cảm thấy không thoải mái thì phải gọi anh dậy liền nghe không." Anh lo lắng dặn dò.
"Em biết mà." Cô dịu dàng nói, "Anh ngủ đi."
Không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, hình như anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhắm mắt lại, không lâu sau anh liền ngủ.
Đường Lâm thấy vẻ mặt anh mệt mỏi ngủ, không hiểu tại sau lại đau lòng, thật ra thì cô không gọi anh nhưng lại vẫn mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì lo lắng cô không được thoải mái, anh ngủ không sâu nhưng lại không hoàn toàn tỉnh táo.
Ngón tay vẫn đan xen, cô chậm rãi đưa tay anh lên môi, lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn.
" Không được... Đúng, tôi không thể qua đó được... Những vẫn đề kia anh tự mình sử lý đi..."
Mơ hồ nghe được âm thanh trầm thấp của Adam, cô chậm rãi tỉnh lại thấy anh ngồi bên giường đối diện với cửa sổ, quay lưng về phía cô đang nói chuyện điện thoại.
Không biết đối phương nói gì với anh, anh im lặng một lúc lâu mới nói: "Vậy đem những tài liệu đó đến đây, tôi không ở nhà mà ở nhà kế bên."
Anh nói địa chỉ nhà cô, sau đó tắt máy, nhưng anh vừa mới tắt máy thì điện thoại lại đổ chuông.
Anh lấy tay day trán, bực bội nhìn số máy hiể thị trên màn hình, thì thào mắng nhưng vẫn nhận. "Có chuyện gì?"
Anh im lặng nghe đối phương nói, sau đó đáp ngắn ngọn: "Tôi đang bận."
"Không biết."
"Có lẽ không biết."
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
441/441