Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Lấy Nhầm Anh Chồng Nhiều Tiền-full

Lượt xem :
ường đem Hàn Ngữ ra cửa. Sau khi mẹ Hướng biết chuyện này, không khỏi lại châm chọc khiêu khích, nhưng Hàn Ngữ tuyệt không để ý.

Hướng Kình đối với Hàn Ngữ yêu thương tốt hơn ai hết. Huống chi trước khi cô chưa gả đi, cha và anh đối với cô không chỉ la mắn, mà còn đánh đập. Cho nên sự yêu thương, trân trọng của Hướng Kình không khỏi làm Hàn Ngữ mỉn cười .

Hàn Ngữ chưa từng oán giận Hướng Kình mà còn rất yêu thích anh, mọi việc đều đều nghe theo anh. Nếu muốn nói thật, có lẽ một chút tiếc nuối duy nhất trong lòng cô, chính là Hướng Kình chưa bao giờ ở trước mặt mẹ anh, thay cô nói một câu.

Đó cũng không phải anh đối với cô không tốt, mà là theo quan sát của cô, phát hiện ra cảm tình giữa mẹ con Hướng gia hình như tương đối nhạt – nói vậy đã là khách khí, căn bản chính là lạnh nhạt, mẹ con bọn họ không chỉ không hỏi han ân cần lẫn nhau, thậm chí còn có ý đối địch.

Giống như hiện tại. Rõ ràng bữa tối là thời gi¬an mà người nhà tụ họp, nhưng trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ăn phần của mình, ngay cả ánh mắt đều không có gi¬ao nhau. Lâu lâu Hướng Kình sẽ gắp cho cô một vài miếng thức ăn cô thích.

Động tác nhỏ này làm Hàn Ngữ thực cảm động, không phải anh luôn luôn yên lặng chú ý cô sao? Anh cũng không phải không biết quan tâm người khác như thế nào, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức đi hỏi vấn đề của mẹ con bọn họ, bởi vì điều này thực hiển nhiên là quả bom của Hướng gia. Cô hy vọng chờ đến thời cơ chín muồi, chờ đến khi anh yêu cô, anh sẽ nguyện ý chủ động nói cho cô tất cả.

Dùng cơm xong, mẹ Hướng đột nhiên lạnh lùng mở miệng, “Ngày kia buổi tối chính là thời gian bán hàng từ thiện, Hàn Ngữ, cô chuẩn bị tốt chưa?”

Hàn Ngữ vội vàng nuốt xuống một ngụm cơm cuối cùng, “Mẹ, con đã chuẩn bị tốt lắm.”

“Đó là cái gì?” Mẹ Hướng căn bản không nghĩ ra Hàn Ngữ sẽ chuẩn bị thứ tốt gì.

“Là hàng len của con, con đi lấy cho mọi người xem.” Không đợi mẹ chồng đáp lại, cô vội vàng đứng dậy rời đi.

“Hàng len?” Nhìn bóng lưng của Hàn Ngữ, mày mẹ Hướng nhíu lại thật cao, “Thứ này cũng dám lấy ra bán sao? Thật muốn làm mất mặt ta? Cũng may ta đã kêu thư ký đi chuẩn bị một bộ trang sức, nếu không đã mất hết mặt rồi?”

“Con nhớ rõ đó là hội bán hàng từ thiện.” Hướng Kình lạnh lùng cười, “Không phải Hội mua đi bán lại. Vật phẩm bán hàng từ thiện không có danh mục nói từ đâu đến, mới là buồn cười.”

Mẹ Hướng bị anh nói đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cao tiếng nói, “con có ý gì?” Hướng Kình đang muốn đáp lời, Hàn Ngữ lại chọn vào lúc dó trở về, không nhìn ra không khí căng thẳng giữa bọn họ. Mỉm cười giao túi giấy trên tay cho mẹ chồng.

“Mẹ, đây là nguyên bộ áo dệt kim cùng áo choàng, mẹ mở ra nhìn xem thích hợp đem bán hàng từ thiện không?” Mẹ Hướng hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt lợi hại từ trên người con trai, khinh miệt mở túi giấy ra. Vừa lấy sản phẩm ra vừa phê bình “Chỉ sờ lên cũng biết không phải cái gì tốt, giá trị vật phẩm bán hàng từ thiện đại biểu thanh danh Hướng gia chúng ta cô có biết hay không. . . . . .”

Đến khi nhìn rõ thứ trên tay, khó có thể tin được mẹ Hướng lật qua lật lại, thậm chí nhìn kỹ đến từng đường kim rồi, tự nhủ có phải mình hoa mắt hay không.

Này. . . . Đường đan tinh tế lại mỹ lệ, hơn nữa màu tím cùng màu vàng cao quý phối hợp, làm cho cảm giác giá trị cả bộ quần áo hoàn toàn không thua sản phẩm cao cấp của cửa hàng nổi tiếng. Mà tạo hình nổi bật kia, còn thêm một cái áo choàng tua màu trắng bạc, lại có vẻ tôn quý bất phàm, thanh lịch rất khác biệt.

Hàn Ngữ lại lấy ra thứ này? Đây chính là cô ta đan?! Ánh mắt mẹ Hướng hoài nghi chuyển hướng nhìn Hàn Ngữ, ngay cả Hướng Kình cũng không dám tin nhìn về phía bà xã của mình. Anh tưởng cô có thể lấy ra nhất chiếc áo lông bình thường đã là kết quả không tồi rồi.

“Mẹ, y phục này có thể không?” Hàn Ngữ bất an nhìn phản ứng mẹ chồng cùng ông xã. Không hiểu bọn họ vì sao đồng thời trầm mặc. “Con dùng sợi tốt lại sợ màu sắc quá mức người lớn, hình thức cũng sửa lại vài lần, hẳn là nữ tính tuổi gì mặc đều thích hợp.”

Miệng mẹ Hướng trương lại trương. Mới miễn cưỡng hỏi: “Cái này thật sự là cô đan?”

“Đúng vậy a. Con mất ba ngày, thiếu chút nữa ngay cả cơm cũng quên ăn.” Hàn Ngữ thêm vào. Đương nhiên trong lúc đó, cô vẫn là vâng theo lời mẹ chồng nói, làm công việc bếp núc cùng quản gia, suýt nữa không kịp trở mình. “Con biết đây là bán hàng từ thiện, mới muốn làm một cái áo len độc nhất vô nhị, cam đoan sẽ không đụng hàng. Con nghe nói rất nhiều công ty đều là đi bên ngoài mua châu báu hoặc sản phẩm cao cấp, lại cầm bán đấu giá, những thứ đó không phải mất đi ý nghĩa bán hàng từ thiện sao?”

Mẹ Hướng lại á khẩu không trả lời được, trong lời nói Hàn Ngữ thậm chí còn đánh cho bà một cái. Quả thật, so với châu báu, sản phẩm cao cấp, phí tổn giá trị y phục này nhất định không vượt qua chúng. Bất quá trên ý nghĩa mà nói, thiếu phu nhân gia cụ Hướng Thành tự tay đan quần áo đem đến bán hàng từ thiện là tuyệt đối không gì có thể phản đối, mà còn có thể bán được giá cao. Vô luận như thế nào đều đã làm cho Hướng Thành gia cụ rất vinh quang.

Mà ngay cả chính bà đều thực thích tạo hình của y phục này, nếu có tự mình mặc, có lẽ rất đẹp?

“Thứ này. . . . . .” Nhưng mẹ Hướng không muốn cho con dâu qua cửa, hừ lạnh. “Cái này được sao?”

Nhọc tâm tổn sức đan quần áo lại nghe được lời bình như thế này, Hàn Ngữ có chút khổ sở, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm. “Này. . . . . . Không được sao?”

“Nếu cái này không được, thì không có thứ có thể.” Hướng Kình đột nhiên mở miệng, lợi ích của bán hàng từ thiện anh so với mẹ mình hiểu rõ hơn, “Mẹ, để con nhắc nhở mẹ, ngày kia chính là ngày hội bán hàng từ thiện, mẹ không có nhiều thời gi¬an do dự đâu.”

Hướng Kình cư nhiên đứng về phía Hàn Ngữ? Trên mặt mẹ Hướng co rúm hai cái, tâm lí có so đo, cực không tình nguyện nói:

“Quên đi, lần này dùng cái này.” Nếu đã quyết định, bình thường mẹ Hướng chắc là đem đồ quăng cho con trai cùng con dâu, muốn bọn họ đi dặn dò thư ký xử lý, nhưng lần này mẹ Hướng lại tự nhiên lấy vật bán hàng từ thiện trở về phòng.

“Mẹ, ” Hàn Ngữ hỏi lại, “Cho nên quần áo không thành vấn đề ?”

“uhmm.” Hướng Mẫu đối với áo trong tay, trên mặt cố gắng không lộ ra mình có bao nhiêu yêu thích.

“Vậy, con đi gi¬ao cho thư ký. . . . . .”

“Không cần, tôi kiểm tra lại xem có tỳ vết nào hay không.” Ném ra những lời này, bà liền khẩn cấp trở về phòng, còn khóa lại, rất muốn mặc thử xem.

“Như vậy là xong rồi?” Hành động chống ván của mẹ Hướng, làm cho Hàn Ngữ có chút há hốc mồm, cô vốn tưởng mình sẽ bị làm khó dễ đến trắng đêm khó ngủ!

“Em xem bộ dáng yêu thích không buông tay của mẹ là biết không có vấn đề rồi.” Lần đầu tiên, Hướng Kình đối với phản ứng của mẹ mình có loại cảm giác vớ vẩn buồn cười, “Nhưng thật ra tôi thật không biết em đa tài đa nghệ như vậy.”

“Chỉ là sở thích mà thôi . . . . . .” Hàn Ngữ có chút ngượng ngùng trả lời, “Hướng Kình, cám ơn anh mới vừa rồi thay tôi giải vây, tôi tưởng mẹ thật sự không thích!”

Bị Hàn Ngữ nhắc nhở, anh mới phát hiện chính mình lơ đãng lại nhúng tay vào chiến tranh mẹ chồng cô dâu. Hướng Kình không phải không muốn quan tâm sao? Vì sao lại khó chịu khi thấy cô bị mẹ làm khó?

Trầm mặc một chút, anh tìm ra lý do thích hợp. “Đó là bởi vì, tôi cảm thấy vật bán hàng từ thiện của em rất tốt, không cần bị mẹ vô lý soi mói.”

“Vậy anh cũng thích, đúng không?” Được khích lệ, hai mắt Hàn Ngữ sáng trong suốt, chờ đợi câu trả lời của anh.

Gặp được ánh mắt này, Hướng Kình phát hiện chính mình hoàn toàn không có cách, ngay cả sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn cũng không thể biểu hiện.

“Thích.” Anh chỉ có thể nói. Trên thực tế, anh tuy rằng nhìn thấy những vật bán hàng từ thiện tinh mỹ, nhưng đối với quần áo tinh phẩm. Đại đa số nam giới tính trời sinh sẽ không có hứng thú.

Nghe được đáp án này, Hàn Ngữ vừa lòng cười ra. Anh thích vậy là tốt rồi, cô nghĩ bất ngờ mình sẽ cho anh, anh nhất định sẽ vui .

Chương 3


Hướng Kình cùng Hàn Ngữ mặc dù cùng ở một phòng, nhưng vẫn là ngủ riêng, Hướng Kình ngủ ở trên sô pha son môi, mà Hàn Ngữ đương nhiên ngủ ở tân giường của hai người.

Hàn Ngữ rất muốn thay đổi tình trạng này, đồng thời cũng mong hai vợ chồng không xa cách nữa. Về phương diện khác, cô cũng hi vọng thu gần khoảng cách với anh hơn.

Ánh mắt hướng về phía Hướng Kình ngồi trên sô pha son môi xem tài liệu, Hàn Ngữ không khỏi tự hỏi đến thất thần. Anh cuối cùng nghe theo đề nghị của cô, thêm cho sô pha son môi thổi bong bóng rồi. Như vậy cô mỗi lần ngồi sẽ không bị nó “ ăn” nữa.

Còn có, mấy ngày trước anh dẫn cô đi nhà xưởng thử ngồi sô pha mới, cách hai ngày anh lại mang cô đi ngồi thử nữa, quả nhiên trở nên cứng mềm vừa phải. Mà anh cũng giúp cô an bài một tài xế riêng, làm cô có thể thuận tiện ra vào Hướng gia, không cần lại si ngốc chờ anh muốn đi nhờ xe.

Vài hành động này cho thấy anh đối với cô không phải là vô tâm, cũng có đem nhu cầu của cô xem ở trong mắt. Nhưng Hàn Ngữ vẫn cảm thấy, anh đối với cô luôn luôn có khoảng cách, cô rất muốn tìm ra nguyên nhân, anh lại sâu xa khó hiểu, làm cô tìm không ra đáy.

Hiện nay vợ chồng bọn họ hòa hợp chỉ là trên hình thức, Hàn Ngữ không biết tình trạng có thể duy trì được bao lâu, nhưng cô rất hiểu, quan hệ vợ chồng không có tâm và tình yêu gắn bó, thì giống như lâu đài cát, bề ngoài xem ra hoa lệ, nhưng mà chỉ cần nước biển ập đến, lập tức sẽ bị huỷ.

“Hàn Ngữ.” Ánh mắt sắc bén của Hướng Kình nhìn tới Hàn Ngữ, “Em muốn nói gì với tôi sao?”

Hàn Ngữ đã ngơ ngác nhìn Hướng Kình không ít hơn 10 phút, lại vẻ mặt muốn nói lại thôi, anh nhìn liền biết có gì đó nên mở miệng hỏi cũng như chủ động giúp cô.

Hàn Ngữ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình thất thố, thật có lỗi cười. “Thực xin lỗi, tôi phát ngốc một chút.”

“Em đang khẩn trương chuyện hội bán hàng từ thiện sao?” Ngày mai buổi tối sẽ bán đấu giá sản phẩm của cô, cô lo lắng cũng là lẽ tự nhiên.

“Không phải, tôi là. . . . . .” Hàn Ngữ đối với tác phẩm của mình có tin tưởng, không có chút lo lắng về chuyện bán hang từ thiện, chuyện mà cô quan tâm chính là anh! “Đúng rồi, Hướng Kình, tôi có thứ này cho anh.”

“Cái gì vậy?” Hướng Kình vẫn lật xem văn kiện, bản năng đáp lại lời của Hàn Ngữ.

Hàn Ngữ vui vẻ mở tủ quần áo ra, lấy ra một cái túi giấy, đưa cho Hướng Kình. “Anh mở ra nhìn xem.”

Hướng Kình nhướng mày, nhìn thứ quen mắt gống như gói to chứa vật bán hàng từ thiện, trong lòng Hướng Kình đã mơ hồ đoán ra bên trong là cái gì. Anh nghĩ chính mình nên có nhiều phản ứng, mới có thể khiến cô thỏa mãn.

Mở túi ra, Hướng Kình lấy ra một cái áo lông màu trắng, so ở trên người, kích cỡ vừa y, anh cười nói: “Chắc là vừa rồi, em làm hồi nào vậy ?”

Tài đan áo của cô quả thật là đáng khen. Đáng tiếc Hướng Kình không có thói quen mặc áo lông, nụ cười trên mặt, chính là để cô hài lòng.

“Khi đan vật bán hàng từ thiện, tôi nghĩ nhất định cũng phải đan một cái cho anh, liền chọn màu cùng chất liệu thích hợp với nam tính, quả nhiên thực thích hợp với anh lắm.” Cô thấy nụ cười thích thú của anh cũng hài lòng mỉn cười.

“Cám ơn, tôi thích lắm.” Hướng Kình đem áo lông để qua một bên, tiếp tục cầm lấy văn kiện đọc.

“Hướng Kình, anh không thử mặc xem sao?”

Nếu anh thật sự thực thích, sẽ mặc thử liền? Giống như mẹ chồng nhìn đến vật bán hàng từ thiện thì trước khi giao ra cũng nhịn không được chính mình trước mặc thử trong chốc lát. Hàn Ngữ cũng muốn xem anh mặc áo lông cô đan, sẽ như thế nào.

“Tôi nghĩ nhất định rất vừa.” Chỉ nhìn qua, Hướng Kình liền biết vừa vặn với mình.

“Tôi thực vất vả mới làm vừa được với anh! Anh thật sự không muốn mặc thử một chút sao?” Hàn Ngữ có đôi khi đứng ở bên cạnh anh hoặc phía sau, đều thực cố gắng dùng tay nhỏ bé của cô đo kích cỡ đại khái dáng người của Hướng Kình, còn cố gắng để không bị anh phát hiện, thực vất vả!

“Tôi nghĩ em đi hỏi dì Phùng đúng không?.” Hướng Kình lơ đễnh trả lời, ánh mắt vẫn đặt ở văn kiện. “Đây là phương pháp nhanh nhất.”

Nghe vậy, nụ cười của cô trở nên có chút miễn cưỡng. Anh tựa hồ. . . Một chút ý nguyện mặc đều không có, cũng không muốn hiểu rõ cố gắng của cô khi làm áo lông này.

Sau một lúc lâu, Hướng Kình rốt cục đọc xong, anh đóng văn kiện, tắt cái đèn đọc sách trên chiếc bàn
<<1 ... 34567 ... 17>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
270/270

XtGem Forum catalog