XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt

Lượt xem :
như chết, anh thấy cô không hề hay biết, càng to gan hôn nhiều hơn.

Bàng Tử Lê cảm giác trên môi nong nóng ngưa ngứa, cô vươn tay ra, lại đánh vào đầu Mạc Hạo Cấp, cô nghi ngờ mở mắt ra, khó hiểu nhìn anh, “Anh ở đây làm gì?”

“Gọi cô tỉnh lại, cô đang ngủ.” Anh nhìn bộ dáng buồn ngủ nhưng cố gắng nhớ lại của cô, cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng cô gái này cũng có lúc đáng yêu như thế.

“A, cám ơn.” Con mắt lại từ từ rũ xuống, ngồi ủ rũ.

“Bàn Tử Lê ——”

“Hả?” Cô thong thả đứng lên, lười biếng vươn vai.

“Cô chỉ lấy tôi bốn vạn tiền thuê nhà được không?” Anh thử hỏi.

“Không được!” Cô lập tức trừng mắt với anh, tỏ vẻ tuyệt đối không có chuyện đồng ý.

Cô gái này đã tỉnh rồi, Mạc Hạo Cấp hoàn toàn khẳng định.

* * *

Phục vụ cậu ấm này thật khó khăn, chê cô nấu thức ăn quá ít, muốn cô về nhà làm thêm mấy món nữa, có tiền là anh cả, nhưng anh ta cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, động một chút lại dạy dỗ người khác, nếu không phải xem trọng tiền bạc, cô đã sớm đá anh ta ra ngoài.

Cô có thể xem là thất nghiệp một nửa rồi! Anh cũng nên cùng chịu khó khăn với cô chứ, ăn chút cơm rau dưa không được sao? Huống chi cô không cảm thấy mình làm mấy món rau dưa đó là ngược đãi anh, hại cô phải đổi lại thời gian phỏng vấn, cô đá cục đá ven đường, càng nghĩ càng tức.

Bàng Tử Lê cầm một bó rau trên tay, vừa đi vừa phàn nàn.

“Cô Bàng Tử Lê.” Sau lưng đột nhiên có tiếng gọi rất cung kính.

Bàng Tử Lê quay đầu, nhìn về phía người đi tới, lập tức ngạc nhiên mỉm cười, “Xin chào.” Kia chẳng phải là quản gia nói chuyện luôn vòng vo sao.

“Xin hỏi bây giờ cô có thời gian không?” Quản gia nghiêm túc hỏi.

“Có chuyện gì vậy?” Cuối cùng bác ấy cũng muốn tìm người nói hết những ngày tháng khổ sở ở nhà họ Mạc sao?

“Là thế này” Quản gia dừng lại, nhìn cô, “Ông chủ nhà chúng tôi có việc muốn gặp cô.”

Mạc Hạo Cấp vội vàng chạy tới nhà họ Mạc, nhìn thấy cô nàng ngốc nghếch kia vẫn nhàn nhã uống trà, anh không thể không nhăn mặt, nghĩ thầm, cô thật đúng là bình thản ung dung.

“Này, sao anh cũng tới?” Cô giương mắt nhìn anh, nhướng mày, lúc nãy gọi điện là muốn cho anh biết đến tối cô mới về nhà, chứ không phải muốn anh tới đánh đánh giết giết với cha mình.

“Cô im miệng!” Người ngốc ngếch này, cô nghĩ rằng anh rất rảnh rỗi sao? Còn không phải vì anh lo cho cô mới tới.

Cô hít sâu một hơi, dĩ hòa vi quý (muốn tốt thì phải hòa thuận), hòa khí sinh tài, trong lòng luôn nhớ kỹ, sau khi kiềm chế cơn tức giận, mới cong lên khóe miệng đối mặt anh, thế nào? Cô rất phối hợp đúng không?

Ông Mạc nghe quản gia báo lại, ở trong phòng một lúc, mới chậm rãi đến, ông nhìn thấy Mạc Hạo Cấp ở đây, cười khẩy, nói: “Nghĩ thông suốt rồi? Muốn về nhà sao?”

“Con tới đưa cô ấy về, cha tìm cô ấy có việc gì?”

“Cha muốn nói chuyện với cô ta cũng phải xin phép con sao?” Bây giờ thấy con trai nói rõ muốn che chở cô gái này, trong lòng ông Mạc càng khó chịu.

“Con chỉ quan tâm.” Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nếu như anh không đến, không biết cha sẽ nói lời khó nghe gì, cô gái ngốc này không phải sẽ bị ức hiếp sao?

“Việc này. . . . . . Thưa ông, ông có việc gì cứ nói thẳng!” Cô không muốn nhìn cha con họ cãi nhau.

“Chỉ cần cô rời khỏi Mạc Hạo Cấp, tôi sẽ cho cô một trăm vạn.” Ông Mạc vốn không muốn nói trước mặt con trai, là bọn họ buộc ông.

Khóe miệng Bàng Tử Lê giật giật, những lời này tuy rằng không sai, nhưng. . . . . . Chuyện này làm sao có thể xảy ra với cô? Cô cũng không phải yêu tiền đến chết đi sống lại, kỳ thật thì không cần phải một trăm vạn nhiều như vậy. . . . . .

Mạc Hạo Cấp mím môi, chiêu này của cha đúng là trúng điểm yếu của cô gái ngốc nghếch này rồi, bây giờ nhất định cô đang động lòng.

“Thưa ông, tôi không có ở bên con trai của ông.” Cô nên nói rõ ràng.

“Cô đừng tưởng rằng tôi không biết hai người đang ở bên nhau!” Ông nghi ngờ rằng con trai cố ý muốn chọc giận ông nên mới ở cùng với cô gái này.

“Cho nên chỉ cần tôi ra đi, thì sẽ có một trăm vạn sao?” Ánh mắt của cô sáng ngời, thật không nghĩ rằng lại có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy!

“Cũng không được liên lạc với nó.” Động lòng rồi sao? Phụ nữ tham lam điển hình, ông sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Mạc.

Cô cúi đầu xuống, trong lòng dằn co, sau đó dùng giọng điệu kiên quyết trước giờ chưa từng có, nói: “Một trăm vạn, ông cho tôi một trăm vạn, tôi lập tức, lập tức chuyển đi, đời này sẽ không liên lạc với con ông nữa.”

Nghĩ đến sẽ lập tức có một trăm vạn vào túi, ánh mắt cô khó kiềm được phấn chấn, thầm nghĩ, thì ra thần tài cũng bắt đầu để ý đến cô, cô vui đến sắp khóc rồi.

Cô gái này đúng là vô tình vô nghĩa, thấy tiền là sáng mắt, Mạc Hạo Cấp tức giận đến lôi cô ra cửa chính, “Đi về!”

“Này, buông ra, tôi và cha anh còn chưa nói xong!” Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, bây giờ anh ta đang làm gì thế!

Thấy mình cách nhà họ Mạc càng lúc càng xa, một trăm vạn của cô cũng ngày càng bay cao. . . . . .

Mạc Hạo Cấp kéo cô về chỗ ở hiện giờ, đi vào nhà, anh mới buông cô ra. “Tại sao cô lại có thể dễ dàng chấp nhận điều kiện như vậy được?” Anh quát cô, tự chủ của anh từ sớm đã bị quăng mất, hoàn toàn bị cô gái này làm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Này, thưa anh, một trăm vạn đó!” Không phải nói cho năm mươi ngàn muốn cô dọn nhà, mà là một trăm vạn, một trăm một vạn đó!

Cô không phải kẻ điên, đương nhiên sẽ chọn một trăm vạn.

“Cho nên nếu sau này có người cho tiền cô, muốn cô không gặp mặt hay liên lạc gì với tôi nữa, cô sẽ đồng ý ngay đúng không?” Anh lạnh giọng chất vấn.

“Đương nhiên —— cần phải suy nghĩ một chút rồi.” Thấy vẻ mặt khó coi của anh, cô rất thức thời sửa miệng.

“Vốn nghĩ sẽ giới thiệu cho cô một chỗ làm việc.” Anh cười lạnh, “Có điều xem ra đã không còn quan trọng rồi.” Dù sao không có sự giúp đỡ của anh, chính cô ta cũng rất biết cách kiếm tiền.

“Ôi ~~! Vừa rồi tất cả chỉ là tôi nói đùa, anh không nên tưởng thật!” Cô vỗ cánh tay của anh, vẻ mặt rất nịnh nọt.

Cô gái này gió chiều nào che chiều ấy, công lực thật sự là càng lúc càng cao thâm.

“Anh Mạc à, anh là người tốt nhất, mau nói cho tôi biết muốn giới thiệu tôi đi làm ở đâu?” Cô mở to mắt, vẻ mặt chờ đợi nhìn anh.

“Vừa rồi tôi cũng chỉ nói đùa.” Cô gái này cũng chỉ ngay lúc này mới có thể gọi anh là anh Mạc, chứ không phải gọi này này này.

“Đê tiện, bỉ ổi, vô sỉ, đùa giỡn người khác rất vui vẻ sao!” Cô dùng vẻ mặt mẹ kế, mắng ầm lên.

“Tôi nghĩ. . . . . . đến nơi khác ở cũng tốt.” Anh liếc xéo cô, chuyện vừa rồi khiến anh chưa hết giận, anh phải xem vài biểu hiện của cô trước, rồi mới quyết định xem mình nên đối phó cô như thế nào.

“Người tôi vừa nói không phải là anh Mạc đâu, anh hiểu lầm tôi rồi.” Cô vội vàng chữa cháy.

Cô gái này thật sự rất biết cách sống còn (cách đối nhân xử thế), Mạc Hạo Cấp nhìn cô.

“Anh Mạc à, không phải anh nói thức ăn ít quá sao? Tôi lập tức đi làm vào món, ăn cho thỏa mãn.” Cô đi theo sau anh, dùng tất cả vốn liếng để giữ lại vị khách này.

Mạc Hạo Cấp nhìn cô gái cố gắng giảng giải, không nhịn được đưa tay đánh vào trán cô.

“Này, anh làm gì thế?” cô sờ trán, theo phản xạ trừng mắt với anh.

“Tôi vui.” Ai ~~ cô ta thật đúng là cô gái ngốc bụng toàn ý nghĩ xấu xa.

Mạc Hạo Cấp duỗi chân thoải mái, cầm quyển sách trên tay, nhưng ánh mắt lại đuổi theo hình bóng cô gái đang bận rộn trong phòng kia, anh nhìn cô thu dọn đống đồ bỏ đi, miệng liên tục lải nhải, là oán trách anh sao? Anh cười nghĩ.

“Này, làm ơn cho qua.” Cô cầm túi nhựa, tay chống hông, không hài lòng nhìn ông chủ lớn như anh chỉ biết cầm quyển sách, ngồi ở chỗ kia vướng chân vướng tay lại chướng mắt.

Anh co hai chân lại, thấy cô muốn đi qua, lại ác ý duỗi chân ra; cô không chú ý, vấp phải chân của anh, kêu thảm một tiếng, ngã lên người anh.

Anh thản nhiên ôm lấy cô, hưởng thụ cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương (mềm mại thơm ngát) trong ngực.

Thật là, không biết từ bao giờ anh lại thích trêu chọc cô đến thế? Kỳ thật Mạc Hạo Cấp cũng không rõ sao lòng mình lại có chuyển biến lớn như vậy.

Cô tức giận ngẩng đầu nhìn anh, “Anh đang làm gì vậy?” Thân thể vàng ngọc của cô mà có sơ xuất gì, xem anh làm sao bồi thường.

“Cho cô nghỉ ngơi một chút.” Mũi của anh để sát vào cô, ngửi mùi hương trên tóc cô, tâm trạng rất tốt nói chuyện với cô.

“Cám ơn ý tốt của anh.” Cô túm lấy tay của anh, cố sức hất ra, “Xe rác sắp đến, tôi phải mang đồ đi vứt.” Cô không có thời gian tán dóc với anh.

Anh nhún vai, buông tay cầm lại quyển sách, cảm thấy cô đúng là cô gái không hiểu chuyện tình cảm mà.

“Này, anh không thể phân loại rác của anh mà cứ ném đi như vậy sao?” Cô tức giận mắng, thật là, tiện tay làm thôi mà cũng không làm được.

“Cô làm cũng được mà.” Gây chuyện với cô thật sự rất thú vị, cho nên anh cố ý quăng sai mấy thứ đồ bỏ đi, lại có thể nhìn thấy phản ứng của cô.

“. . . . . .” Lại lẩm nhẩm lần nữa, dĩ hòa vi quý.

“Bàn Tử Lê, cô cảm thấy tôi như thế nào?” Anh giả bộ thuận miệng hỏi.

Cô liếc mắt nhìn anh, keo kiệt, xấu xa, vô lễ, ngang ngược, “Rất có tiền.” Nhưng cô lựa chọn đáp án an toàn.

“Còn gì nữa không?” Anh không hài lòng câu trả lời của cô chút nào.

“Nhà rất có tiền.” Nói đến đây, cô đột nhiên nghĩ đến vốn dĩ cô sẽ có được một trăm vạn, đều là tên xấu xa này làm hỏng chuyện tốt của cô.

“Con người của tôi thì sao?” Cô muốn làm anh tức chết hả? Cô gái ngốc!

“Dáng vẻ rất dễ nhìn.” Cô hào hứng nhìn vẻ ngoài của anh.

“Tính cách?” Anh hơi mất kiên nhẫn rồi.

“Anh hỏi cái này làm gì?” Ánh mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.

“Cô trả lời là được.” Anh cau mày, cô gái này không thể thẳng thắn nói ra cô nghĩ về anh như thế nào sao?

“A a —— Anh có người yêu sao?” Cô cười như tên trộm, để cái túi xuống, ngồi bên cạnh anh, “Là ai?” Người tội nghiệp kia, cho cô hỏi thăm nha.

“Cô.” Anh nhìn ánh mắt vui vẻ của cô, nghiêm túc nói.

“Ặc, coi như chưa nói gì.” Bàng Tử Lê hoàn toàn coi như không có gì.

Anh vừa mới nói mà!

Mạc Hạo Cấp bực dọc trừng mắt với cô, cô này từ trước đến nay đối với việc kiếm tiền vô cùng hăng hái, những việc vặt vãnh đều không thể làm phiền cô, kể cả ảnh hưởng của anh đối với cô cũng chỉ trong phạm vi của tiền bạc, nghĩ đến thế giới tình cảm của cô không có sự tồn tại của anh, Mạc Hạo Cấp cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bàng Tử Lê không biết tâm trạng tồi tệ của anh, ánh mắt hưng phấn, nóng bỏng nhìn anh, “Này, có phải bây giờ anh đang rất phiền muộn không?”

“Ừ.” Anh nhìn cô.

“Tôi làm cố vấn tình yêu cho anh, giúp anh giải quyết vấn đề tình cảm, một giờ chỉ lấy anh năm trăm thôi.” Cô xòe năm ngón tay, khóe miệng cong cong, chờ câu trả lời của anh.

“Xe rác đến kìa.” Anh nhắc nhở.

“Anh ngoan ngoãn ở trong này chờ tôi, đừng đi đâu đấy!” Cô vỗ vai của anh, cầm lấy túi rác chạy ra ngoài.

Vứt rác xong, lúc trở về, chỉ nghĩ nên làm thế nào để vét được ít tiền của vị khách kia thì chợt thấy một bóng dáng nhút nhát, e lệ đứng trước mặt cô.

“Xin hỏi, cô. . . . . . Cô là Bàng Tử Lê sao?” Người tới cúi đầu, căng thẳng bẻ ngón tay.

“Phải.” Cô cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, xem mặt mũi và cách ăn mặc thì đây là một người ngoan hiền phép tắc.

“Tôi tên Hà Tâm Vũ, là đồng nghiệp của anh Mạc.” Hà Tâm Vũ len lén nhìn nét mặt của cô. “Cô tới tìm Mạc Hạo Cấp sao?”

“A. . . . . . Cũng không phải.” Hít thở, hít thở, không phải sợ, Hà Tâm Vũ không ngừng tự động viên mình.

“Vậy cô tới là muốn…?”

“Tôi muốn hỏi cô, cô. . . . . . Cô thật sự đang cùng anh… anh Mạc quen nhau sao?” Hà Tâm Vũ cố lấy can đảm, lần đầu tiên trong đời chất vấn người khác.

“Không có!” Bàng Tử Lê nhíu mày, lập tức chối bỏ. Nói đùa, cô còn muốn sống những tháng ngày tươi đẹp, xin đừng nguyền rủa cô được không?

“Xin cô cách anh ấy xa. . . . . . Xa một chút!” Hà Tâm Vũ cố hết sức làm cho vẻ mặt mình thật hung dữ, đáng tiếc đôi mắt như chú nai ngơ ngác, miệng thì nói lắp, nên nhìn thế nào cô cũng không giống một cô gái đang tức giận và ghen tỵ.

“Cô yêu anh ta sao?” Bàng Tử Lê muốn khuyên cô quay đầu lại, nhưng cách nhìn mỗi người khác
<<1 ... 7891011 ... 16>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
766/4347