Teya Salat
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt

Lượt xem :
n, sau khi Bàng Tử Lê hờn dỗi ăn cơm xong thì thèm thuồng nhìn đồ ăn của Mạc Hạo Cấp.

“Muốn ăn?” Anh gắp một chiếc bánh sủi cảo rán đến trước mặt cô.

Cô gật đầu, nuốt nước miếng.

“Há miệng ra.”

Cô không khách sáo, ngoạm một cái ăn hết luôn.

“Không có chút thục nữ nào hết.” Mạc Hạo Cấp chế giễu nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự cưng chìu.

Đúng rồi! Cô làm sao mà thục nữ được như cô em kết nghĩa của anh, anh là chồng, lại ở trước mặt người ngoài nói cô như vậy, Bàng Tử Lê phồng miệng, nhai miếng bánh, tức muốn hộc máu.

“Hai người thật thú vị.” Dụ Thiên Linh ở giữa nhìn hai người chăm sóc nhau, cảm thấy yêu thích và ngưỡng mộ, tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt nha!

Hồ ly tinh này đang cười hành vi của cô sao? Bàng Tử Lê nổi nóng càng cố gắng ăn nhiều hơn.

Dùng cơm xong, Dụ Thiên Linh đề nghị đến cửa hàng nữ trang dạo một vòng, Bàng Tử Lê thấy vị trí bên cạnh Mạc Hạo Cấp bị chiếm đoạt, cô bực bội đi phía sau.

Nhìn hai người bọn họ càng lúc càng cách xa cô, cô dừng bước, nhìn bóng lưng bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, rõ ràng không có chuyện của cô, làm sao cô tham gia vào được. . . . . .

Bây giờ lại làm tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ, Mạc Hạo Cấp nói cô ngốc, đúng là không phải không có nguyên nhân, ngay cả cô cũng nghi ngờ không biết đầu mình chứa thứ gì, nhưng hai người bọn họ không hề xem cô ra gì, sao cô có thể nén giận được chứ?

Cô tức giận, hồ ly tinh làm mưa làm gió trên địa bàn của cô, còn dám thu hút sự chú ý của chồng cô, cô không có thói quen nuôi chồng dùm người khác nha.

Bàng Tử Lê bước nhanh tới phía trước, đến bên cạnh Mạc Hạo Cấp, nhìn về phía người đàn ông đáng ghét cười ngọt ngào, giữ chặt cánh tay của anh.

Anh ấy là của tôi! Ánh mắt Bàng Tử Lê đáp trả Dụ Thiên Linh, tuyên bố người đàn ông này thuộc quyền sở hữu của cô.

“Anh Hạo Cấp, anh xem cái vòng tay này, đẹp không?” Dụ Thiên Linh đưa cái vòng đang cầm trên tay, hỏi ý kiến.

“Hạo Cấp, em cũng muốn một cái, anh mua cho em đi.” Bàng Tử Lê đong đưa cánh tay của anh, học giọng điệu mềm mại của hồ ly tinh kia.

“Không phải em thích DIY sao?” (do it yourself = tự mình làm) Anh vui vẻ nhìn hành động của Bàng Tử Lê, cô gái này rõ ràng không có hứng thú với vật phẩm trang sức như thế này, mua cho cô cũng được, nhưng sợ rằng sau đó cô lại cảm thấy lãng phí.

“Không giống, đây là anh mua cho người ta mà!” Bàng Tử Lê không chút nghĩ ngợi nói.

“Anh Hạo Cấp, anh mua cho chị ấy đi!” Dụ Thiên Linh giúp chọn lấy một cái, “Vòng tay này màu sắc cũng không tệ lắm.”

“Em thích không?” Mạc Hạo Cấp hỏi cô gái bên cạnh.

Cô không cần yêu nữ tự tay chọn. “Anh chọn cho em cơ.” Cô muốn anh chọn.

“Vậy cái này cũng được.” Anh gật đầu, mắt nhìn của Dụ Thiên Linh không tệ, anh cũng thấy rất hợp.

Lại nghe theo ý kiến của hồ ly tinh, tên đầu heo này! Bàng Tử Lê bực bội nhận vòng tay, cảm thấy không cười nổi.

“Anh Hạo Cấp, sợi dây này rất hợp với anh !” Dụ Thiên Linh đem ướm lên người của anh.

“Chị mua cho anh ấy được rồi.” Bàng Tử Lê thuận tay lấy một sợi, trang trí ‘mặt tiền’ cho chồng là trách nhiệm của vợ.

“Em muốn mua cho anh?” Vẻ mặt Mạc Hạo Cấp không giấu được ngạc nhiên, để cô gái ngốc này tiêu tiền vì anh, quả thực còn khó hơn lên trời.

“Đúng vậy.” Bàng Tử Lê đau đớn gật đầu.

“Anh muốn lấy cái này.” Mạc Hạo Cấp tùy ý chọn lấy sợi dây đeo cổ thuận mắt.

“Bao nhiêu tiền?” Cô mạnh mẽ hỏi người bán hàng.

“Đây là tác phẩm của nhà thiết kề Italy, quý ngài thực sự có mắt nhìn, vòng trang sức này hiện đang có giá đặc biệt, là một vạn hai.”

“Xấu!” Bàng Tử Lê gạt bỏ không chút nghĩ ngợi.

“Còn cái này.” Anh biết nghe lời đổi cái khác.

“Bao nhiêu?” Ánh mắt Bàng Tử Lê sắc bén quét về phía người bán hàng.

“Đây là nhãn hiệu nổi tiếng nước Pháp, một vạn rưỡi.” Cô bán hàng hơi rụt lại, đột nhiên thấy một áp lực rất lớn.

“Khó coi!” Một vạn rưỡi, kêu nhân viên cửa hàng giết cô cho nhanh.

“Vòng cổ này em mua! Coi như làm quà cảm ơn cho Hạo Cấp.” Dụ Thiên Linh cầm vòng trang sức đi tính tiền.

***
Bàng Tử Lê vội ngăn lại, giọng điệu thập phần áy náy nói: “Sao chị có thể không biết xấu hổ, muốn mua cũng là “vợ” như chị mua, Hạo Cấp, anh có thật sự thích không?” Cô nghiêm túc nhìn về phía anh, một vạn rưỡi. . . . . . Tiền có thể kiếm lại, bây giờ cô không có thời gian so đo những chuyện này ——

“Cũng không tệ lắm.”

“Cô ơi, gói lại dùm.” Bàng Tử Lê mang tâm trạng dũng sĩ chặt cổ tay (tráng sĩ đoạn oản, vẻ mặt cương quyết, rất anh hùng á ^^), đưa vòng cổ cho người bán hàng, phút chốc vòng cổ bị Mạc Hạo Cấp lấy đi, cô khó hiểu giương mắt nhìn.

“Anh không quen đeo dây chuyền, không cần phải mua.” Anh vỗ vỗ gương mặt của cô, biết được tấm lòng của cô là tốt rồi, anh không muốn tra tấn cô.

“Thật vậy sao?” Đến lúc này Bàng Tử Lê mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thật.” Mạc Hạo Cấp đi khỏi cửa hàng, không đến ba giây, tay lại bị người ta cầm lấy, ánh mắt anh vui vẻ, cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ, chỉ tiếc hôm nay còn có người thứ ba ở đây.

“Anh Hạo Cấp, em mệt rồi, hay là về nhà đi.” Dụ Thiên Linh nhẹ nhàng nói.

“Chúng ta về đi!” Mạc Hạo Cấp gật đầu, cũng muộn rồi.

Muốn về sao? Bàng Tử Lê đắc ý nhìn Dụ Thiên Linh, cô không tin da mặt yêu nữ này có thể dày thêm. Hồ ly tinh, hãy đợi lão nạp đến thu phục ngươi!

* * *

Đáng ghét! Không biết yêu nữ kia lại nói gì với “Ông xã của cô”, còn cười lẳng lơ đến như vậy, cái gì tâm trạng không vui, muốn đến đây tán gẫu với “anh hai” cho khuây khỏa, thực ra chỉ là kiếm cớ!

Mạc Hạo Cấp này đúng là con heo háo sắc, có người đẹp là quên ‘người vợ tao khang’ (tao khang = cám bã, người vợ đồng cam cộng khổ), Bàng Tử Lê bất mãn trừng mắt với hai người đang nói chuyện trên ban công.

“Em có gọt một ít hoa quả, hai người tới ăn đi!” Hai ngày nay, cô cố gắng ngăn chặn Mạc Hạo Cấp tìm cơ hội ở cùng với hồ ly tinh, ngày cả kiếm tiền cũng không liều mạng như vậy.

“Cám ơn chị hai, xem ra anh Hạo Cấp thật sự cưới được một người vợ đảm đang.” Dụ Thiên Linh cúi đầu, nhẹ nhàng cười nói: “Thật là tốt.”

Cô ta vì chuyện này nên cảm thấy thất vọng sao? Bàng Tử Lê tức giận, hẹp hòi nghĩ vậy.

“Em cũng nên về rồi.” Dụ Thiên Linh đột nhiên nói với Bàng Tử Lê.

“Không ở lại sao?” Giọng điệu Bàng Tử Lê có vẻ rất đáng tiếc, nhưng trong lòng rất vui sướng, yêu nữ này rốt cục cũng chịu đi rồi.

“Ừ, hơn nữa hình như em đã làm phiền cuộc sống của hai người.” Lời nói của cô đầy áy náy, “Thật sự rất cám ơn hai người hai ngày nay đã tiếp đón em.”

Yêu nữ coi như là có chút đáng khen, cũng biết đã làm phiền đến cuộc sống yên tĩnh của bọn họ.

“Phiền anh Hạo Cấp đưa em về nhà nha!” Dụ Thiên Linh áy náy cười với Mạc Hạo Cấp.

Yêu nữ này, cuối cùng vẫn còn một chiêu như thế. . . . . .

“Em đi lấy hành lý trước, phiền anh Hạo Cấp ra phòng khách chờ em với.” Dụ Thiên Linh nhanh nhẹn đi khỏi.

“Anh. . . . . .” Có phải đang rất mong tiếp theo sẽ được ở bên cô em kết nghĩa? Bàng Tử Lê nhìn Mạc Hạo Cấp, nói không nên lời.

Nhìn cô gái kia đến phòng khách, Bàng Tử Lê cảm thấy sốt ruột, cô mặc kệ —— kéo đầu Mạc Hạo Cấp xuống, hôn lên môi anh.

“Anh Hạo Cấp, em xong rồi ——” Dụ Thiên Linh đứng ở phòng khách, mở to mắt, bụm mặt, ngoài ý muốn nhìn thấy hành động ngọt ngào của vợ chồng người ta.

“Đi đường cẩn thận.” Bàng Tử Lê đỏ mặt nói.

“Được rồi.” Anh dịu dàng nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Bàng Tử Lê, quay đầu nói với Dụ Thiên Linh: “Chúng ta đi thôi!”

Sau khi Bàng Tử Lê thấy hai người đi khỏi, nằm trên giường, cầm gối che mặt, khóc thét bởi hành vi to gan vừa rồi của mình, rõ ràng cô là người rất bảo thủ, chờ anh trở về, cô phải giải thích thế nào với hành động khi nãy của cô?

Cô kéo chăn bông lên, cuộn tròn lại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần cô cảm thấy mất kiên nhẫn, không phải là anh bị yêu nữ bắt cóc rồi chứ ?

Đến khi cô nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng xốc chăn lên, chạy đến cửa. “Làm sao lại về muộn như vậy, tiễn người đi đến đâu?”

Yêu nữ kia còn nói gì nữa sao? Anh thích cô ta sao? Hàng loạt vấn đề liên tục xuất hiện, chiếm trọn suy nghĩ của Bàng Tử Lê.

“Anh nghĩ nếu anh không trở về, em sẽ vui hơn.” Anh chậm rãi bước vào, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô.

“Vì sao lại nói như vậy?” Cô nhíu mày, trước giờ anh vẫn nghĩ như vậy sao?

“Không phải là em không muốn ở với anh, còn muốn ly hôn sao?” Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cười như không cười.

Đúng, ngay từ đầu cô đã muốn thoát khỏi anh, nhưng bây giờ. . . . . . Bây giờ. . . . . . Cô cũng không rõ nữa.

“Bàng Tử Lê, sắc mặt của em rất khó coi.” Anh nhẹ nhàng vỗ về mặt của cô lẩm bẩm nói.

“Anh để cho tôi suy nghĩ.” Cô xoay người cúi đầu, nghĩ lại những hành vi kì lạ vừa qua! Cô để ý cảm nhận của anh, ghen ghét sự tồn tại của Dụ Thiên Linh, cô có thể chịu bỏ tiền mua vòng cổ cho anh, nhưng cô không thể chịu được khi thấy anh ở bên người phụ nữ khác. . . . . .

Cô. . . . . . Không phải là cô……….?

Cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mạc Hạo Cấp, tim đập dồn dập. “Trời ạ . . . . .”

Cô nuốt nước miếng, không muốn đối mặt với kết luận —— cô thích anh. . . . . .

* * *

Nhất định là cô đã bị bề ngoài của anh lười gạt, nếu không, tính tình của anh không tốt lắm, làm sao cô có thể thích loại đàn ông xấu xa này?

Bây giờ rất tốt, người khác ở phòng khách, mà cô chỉ dám trốn trong phòng, nghĩ phải dùng thái độ như thế nào đối mặt với anh?

Trước đây cô còn lớn tiếng tranh cãi, nói rằng cô không muốn ở cùng anh, nếu như anh biết tình cảm hiện giờ của cô, nhất định sẽ bị anh cười chết.

Cô bụm mặt, uể oải khóc than thảm thiết.

“Bàng Tử Lê, có thấy áo khoác của anh đâu không?” Mạc Hạo Cấp đi vào phòng ngủ, tìm áo khoác của mình.

“Tôi mang đi giặt rồi.” Đừng nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ như vậy, cô cúi đầu xuống, tránh tầm mắt của anh, trong lòng nhộn nhạo không kiềm được ngẩng đầu liếc trộm.

Bộ dạng của anh rất đẹp trai, nhất định là cô bị bề ngoài của anh mê hoặc rồi. . . . . .

“Mặt đỏ lên rồi kìa, em có sao không?” Mạc Hạo Cấp đến trước mặt cô, lấy tay sờ lên trán cô, không có bị sốt.

“Anh đừng đụng vào tôi!” Cô sợ tâm hồn thiếu nữ của mình cũng bị mê hoặc.

“Đụng vào em là quan tâm đến em đó.” Không vừa ý thái độ của cô, anh tức giận nhéo gò má hồng hồng của cô, trừng phạt một chút.

Xin anh cứ xem thường tôi, cô rất không có chí khí thầm nghĩ như vậy.

“Sao cứ ở miết trong phòng vậy? Em lại trù tính kế hoạch kiếm tiền gì rồi?” Gần đây cô gái này rất lạ, như là có việc giấu anh vậy.

Bây giờ cô làm gì có tâm trạng suy nghĩ những việc đó, lúc này anh lại nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm như vậy, cô âm thầm nguyền rủa, không biết có tác dụng gì không?

“Nếu em làm chuyện xấu sau lưng anh, kết cục tự mình nhận lấy.” Anh cúi đầu hôn lên má của cô.

“A ——” Cô che gò má, nhanh chóng lùi đến góc giường.

Nước miếng của anh có độc sao? Phản ứng của cô gái này đúng là làm người ta nổi nóng mà.

“Xin lỗi anh, tôi không cố ý làm vậy đâu.” Cô nhìn vẻ mặt xanh tái của anh, vội vàng giải thích, trong lòng lại thầm khen ngợi dáng vẻ lúc tức giận của anh cũng dễ nhìn như vậy.

Tiêu rồi! Cô tẩu hỏa nhập ma rồi.

Mạc Hạo Cấp nghe cô xin lỗi, nóng giận càng dâng cao, cho nên việc chống lại hành động thân mật của anh là hành vi theo bản năng của cô?

Anh còn tưởng rằng địa vị của anh cũng có chút đặc biệt trong lòng cô, nhưng Dụ Thiên Linh vừa đi khỏi, hành vi của cô lại như trước, thậm chí có hơn chứ không kém, trốn anh như trốn quỷ.

Cô xuống giường, mở tủ, lấy quyển sổ ra, trở lại trên giường, bắt đầu viết Tâm Kinh.

“Em đang làm gì?” Anh nghi ngờ nhìn hành động của cô.

“Viết nhật ký.” Cô thuận miệng nói, tập trung chép Tâm Kinh, bây giờ chỉ có Bồ Tát mới có thể cứu cô.

Rõ ràng cô chỉ trả lời anh cho có lệ, điều này khiến Mạc Hạo Cấp mặt mày u ám bước ra khỏi phòng, suy nghĩ có nên mời Dụ Thiên Linh trở lại hay không.

Bàng Tử Lê viết cả một trang giấy, chỉ cảm thấy tay mỏi nhừ, tâm trạng hỗn loạn, trong đầu
<<1 ... 141516
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
308/2106