Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt
Lượt xem : |
ậy?” Cô vội giữ lấy thân thể của anh, cũng cầm lấy cây dù.
“Chóng mặt quá.” Anh nhắm mắt lại, ủ rũ nói.
“Không phải là anh muốn ngất xỉu chứ?” Cô kẹp cán dù trên vai, lấy cùi chỏ đẩy anh, “Nhà của anh ở đâu? Tôi gọi taxi đưa anh về, trên người anh có tiền chứ?”
Nhưng anh không có chút động tĩnh nào. “Này, như anh vậy, tôi không nhúc nhích được.” Cô không muốn bị mắc kẹt không thể nhúc nhích trên đường cùng với một người đàn ông đâu.
“Tôi. . . . . . Mệt quá.” Anh liếc trộm cô, cố nén cười.
“Cho dù có mệt, nhưng chân của anh cũng nên tự đi, nhà của tôi ở phía trước, anh cố chịu chút, đi đến chỗ đó, anh muốn ngất xỉu hay muốn ngủ thì tùy anh.” Cô thở hổn hển nói.
Anh gật đầu, trên đường, anh bước theo cô, dùng tốc độ như rùa từ từ trở về nhà cô.
“Cạch ——”
Mạc Hạo Cấp xoa xoa cái ót, cô gái này thật là thô bạo mà!
“Tôi xin lỗi.” Cô nói không ra hơi, Bàng Tử Lê rã rời ngồi trên sàn nhà.
“Quần áo của tôi ướt rồi.” Anh cử động, cả người dinh dính làm anh cảm thấy rất khó chịu.
“Cởi ra, rồi tự anh hong khô.” Cô đứng lên, vào bếp rót cho mình cốc nước, thở hổn hển, “Anh muốn uống nước không?”
“Muốn.”
“Tự rót đi.” Cô không quên mối thù bốn ngàn kia.
Mạc Hạo Cấp tức giận nhìn cô gái không biết thông cảm kia, “Tôi bị chóng mặt!”
“Biết rồi.”Ồn ào chết được, chóng mặt sao còn không im miệng đi, cô tức giận dùng sức đặt mạnh cốc nước lên bàn.
“Tôi muốn nước nóng.” Ngay cả chạm anh cũng không chạm vào.
“Anh ngậm nước trong miệng, lâu một chút sẽ nóng lên.” Cậu ấm này quá lắm rồi, lại còn ngại đông ngại tây, cô không đá anh ta ra ngoài, anh ta nên dập đầu tạ ơn mới phải.
“Ở đây không có nước nóng?” Anh ngạc nhiên nhìn cô.
“Đúng vậy.” Tốt nhất là anh ta uống nước rồi biến cho nhanh, cô đã bắt đầu hối hận mình nhất thời mềm lòng.
“Tại sao?” Anh miễn cưỡng uống một ngụm.
“Không có là không có, không có tại sao tại trăng gì hết.” Hỏi nhiều như vậy, thật sự là anh ta không khỏe sao? Bàng Tử Lê bắt đầu nghi ngờ, “Anh còn chóng mặt không?”
“Đỡ hơn rồi.” Anh cởi áo ra, trực tiếp đưa cho cô, “Cầm đi sấy khô.”
Cô lấy tay che mắt mình, không muốn nhìn anh ta lộ liễu như vậy, “Để tự khô cũng được rồi, máy sấy phải dùng điện, lãng phí.” Cô không muốn lang phí tiền cho anh.
” Cô ——” Anh giận tái mặt, “Tôi trả tiền, được chưa?” Chưa thấy người phụ nữ nào ngạo mạn như vậy.
“Dĩ nhiên là được.” Cô cố ý muốn chọc giận anh, vào phòng lấy máy sấy. “Năm phút, anh chỉ có năm phút, quá thời gian thì tôi sẽ lấy thêm tiền.”
“Cô——” Anh sẽ bị cô chọc tức đến ói máu mất.
“Bắt đầu tính giờ.” Cô nhìn đồng hồ.
“Khoan đã, cô làm đi, tôi trả tiền cho cô.” Anh đưa máy sấy cho cô.
“Được! Một vạn đồng.” Cô nói xong cũng cầm lấy máy sấy.
“Tôi sẽ tự làm.” Chưa từng thấy loại gian thương như cô, anh vội mở chốt máy sấy, tự mình làm.
Bàng Tử Lê nhún vai, về phòng, thay bộ quần áo bị ướt mưa, sau đó cầm chìa khóa và túi xách, nhìn cậu ấm đang cố gắng hong khô quần áo, nói: “Tôi phải đi làm, tiền nước, tiền điện, tiền ở nhờ, tính anh năm trăm được rồi. Anh để trên tủ giày, nhớ khóa trái cửa đó.”
“Năm trăm?” Anh nhíu mày, vừa nghe cũng biết giá tiền thật sự rất không hợp lý.
“Tôi biết, cửu ngưu nhất mao (chín trâu mất sợi lông: không đáng kể), đúng là hơi ít.” Cô đứng trước cửa liếc nhìn anh, lấy của anh năm trăm coi như là nhân từ lắm rồi. “Anh không cần cảm ơn tôi, tạm biệt.”
“Bàn Tử Lê —— cô quay lại!” Cô cứ như vậy bỏ anh lại ở đây? Đây là kiểu tiếp khách gì vậy chứ?
Đột nhiên cửa lại mở ra, “Tôi quên cho anh biết, hết năm phút, tôi lấy lại máy sấy.” Cô đóng cửa lại, không thèm để ý đến tên keo kiệt đang gào thét.
Tan tầm trở về, Bàng Tử Lê mang theo bữa tối bước vào trong phong tối đen như mực, cô tìm công tắc trên tường, mở đèn lên, không ngờ thấy có người nằm trên sàn nhà, cô che miệng thiếu chút nữa hét toáng lên, sau khi bình tĩnh lại, đi qua, nhìn thấy mặt của tên đó, nhịn không được rủa thầm trong miệng.
Cô để túi xách xuống, ngồi xổm trên sàn nhà, thấy cậu ấm nhà họ Mạc gối đầu lên một mảnh gỗ trên sàn nhà ngủ ngon lành.
“Anh nên cảm ơn cha mẹ của anh, cho anh bộ dạng đẹp đẽ khỏe mạnh, hoàn cảnh gia đình cũng tốt.” Tên keo kiệt này may mắn là có tiền, nếu không với tính cách tệ hại của anh ta, thật sự là không thể cứu được.
“Này, tên keo kiệt, tỉnh lại đi.” Cô lắc lắc anh, không phải là hôm nay anh ta sẽ ngủ ở đây chứ? Cô còn phải làm ca đêm, không ở đây lâu được.
Bàng Tử Lê trừng mắt nhìn người đàn ông ngủ say như heo kia, quyết định mặc kệ anh.
Cô bày chiếc bàn gỗ nhỏ ra, vào bếp lấy chén đũa, đổ thức ăn còn nóng ra chén, ngồi ở trước bàn, bắt đầu ăn.
Mắt nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành kia, cô để đũa xuống, lấy một tấm đệm đắp lên người Mạc Hạo Cấp.
“Đến lúc bị cảm lạnh, thì đừng có viện cớ.” Cô chống nạnh nói lảm nhảm, rồi lại cầm đũa lên tiếp tục ăn.
Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng lành lạnh, Bàng Tử Lê quay đầu, thấy khuôn mặt đẹp trai của tên keo kiệt ở gần sát mặt mình “Hừ!”
Cô ôm ngực “Anh sẽ hù chết tôi đó!” Cô đá vai của anh, bị hù hai lần liên tục, trái tim sắp kiệt sức rồi.
“Thơm quá.” Mạc Hạo Cấp chậm rãi tới gần cô.
“Anh muốn làm gì?” Cô cảnh giác, chuẩn bị trạng thái đề phòng.
“Tôi đói bụng.” Bởi vì cãi nhau với cha, đến cơm trưa anh cũng chưa ăn, cho nên bây giờ anh đang thèm thuồng bữa tối của cô.
“Anh tự lo đi.” Cô che cái chén lại, đừng có mơ cô sẽ chia bữa tối cho anh.
“Tôi có tiền mà.”
“Tôi không có đồ để bán.” Cô giống như ma đói, vội vàng ngoạm thức ăn đầy miệng, muốn cho anh biết rằng sẽ không có phần của anh.
“Cho tôi ăn một miếng là được rồi.” Nhìn cô ăn có vẻ rất ngon.
“Có nước miếng đó, mất vệ sinh.” Bàng Tử Lê cầm chén bằng hai tay, duy trì khoảng cách ba thước an toàn với anh.
“Tôi không ngại đâu.” Anh bước tới một bước.
“Tôi có lòng tốt cho anh ở nhờ, anh còn muốn lấy đồ ăn của tôi!” Cô nóng nảy la hét.
“Một miếng thôi.” Anh lại bước tới một bước.
Bàng Tử Lê thấy anh muốn đưa tay cướp đồ ăn của mình, đang cầm chén, cô tức giận uống hết canh trong chén.
“Này —— Để lại một chút cho tôi chứ!”
“Hết sạch rồi.” Cô đắc ý để chén xuống, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi.
“Oa ~~” Vì không được ăn, cho nên anh tức giận, “Một chút nữ tính cũng không có.” Anh lạnh lùng phê bình.
“Còn phải xem đối tượng là ai nữa.” Cô dọn dẹp chén đũa, thuận tay xếp chiếc bàn gỗ nhỏ lại, cất vào tủ, rõ ràng không muốn giữ vị khách kia lại.
‘’Chỗ này cô thuê hả?” Anh ở đây đợi cả buổi chiều, phát hiện cô gái này không phải tiết kiệm bình thường đâu, giấy vệ sinh trong toilet là hàng giảm giá, trong ống đựng bút, mấy cây bút mực chỉ còn 1cm cũng vẫn giữ, ban công còn phơi túi nhựa, anh có cảm giác đây là khu dân nghèo.
Kì lạ hơn chính là anh lại có thể ngủ ở nơi tồi tàn như thế này.
“Không phải anh không vừa mắt tôi sao? Vậy anh còn ở chỗ này làm gì?” Còn ở chỗ của cô ngủ ngon lành nữa! Cậu ấm à.
“Vốn dĩ không vừa mắt, nhưng bây giờ. . . . . .” Anh vuốt cằm, “Tốt hơn một chút rồi.” Đã thuận mắt hơn, tuy nhiên tính cách của cô vẫn rất đáng ghét, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được.
“Trời ạ! Anh làm ơn sửa lại đi, tiếp tục xem tôi không vừa mắt đi!” Cô kinh hoảng la hét, bị tên hư hỏng này bám lấy, khổ thân cô rồi.
“Cô còn rất thú vị, muốn tôi sửa cái gì?” Cô gái ngốc không biết tốt xấu này, không biết nhân lúc này nắm lấy cơ hội, còn bày ra vẻ mặt khó coi như vậy với anh!
Vì anh nói một câu thú vị, nên cô phải khóc lóc cảm ơn sao? Bàng Tử Lê tặng anh một ánh nhìn khinh bỉ, đi vòng qua anh, đem tấm đệm trên sàn nhà cất vào phòng. “Anh cũng đã ngủ no rồi, còn có việc sao?”
“Tôi muốn về.” Anh đẩy cửa ra, muốn đi khỏi.
Cô dừng bước, nhưng nhớ tới một chuyện rất quan trọng, vội giữ lại. “Khoan đã! Năm trăm của tôi đâu?” Thiếu chút nữa bị anh ta quỵt tiền rồi.
“Hôm nay tôi quên mang tiền, ngày mai cô tới lấy.”
Có lầm hay không? Anh quên mang tiền, còn bắt cô phải qua đó lấy tiền? Nói anh ta là cậu ấm, da mặt anh ta đúng là dày mà, thật không biết xấu hổ!
“Cô tới lấy, tôi sẽ đưa tiền xe cho cô.” Anh chậm rãi nói.
“Tôi sẽ đi.” Dù sao tiền của anh cũng nhiều, cô chỉ lấy có một chút à. “Ngày mai mấy giờ?” Cô lập tức lấy giấy ghi lại.
“Bốn giờ chiều cũng được.” Vào thời gian này hình như anh rảnh.
“Trễ quá vậy!” Vừa đúng giờ cô làm ca tiếp theo, như vậy là làm khó cô mà!
“Hay là bây giờ cô đi cũng được.” Anh thì sao cũng được.
“Không được! Tôi còn phải đi làm.”
“Đã trễ vậy rồi, cô còn đi làm? Không sợ nửa đêm gặp ma sao?” Anh nhíu mày, cô luôn phải đi làm trễ như vậy?
“Ai cần anh lo! Có thể chuyển lên ba rưỡi không?” Gặp ma? Miệng của anh ta toàn nói lời không hay, cũng may cá tính cô mạnh mẽ, nếu không nhất định sẽ bị lời nói của anh hù dọa.
“Tùy cô, mà cô làm ở đâu?” Anh đột nhiên hỏi.
“Hỏi làm gì?” Cô đề phòng nhìn anh.
“Tôi đưa cô đi.” Để cô đi đường một mình ban đêm, anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn.
“Không cần.” Đi chung với anh, cô sợ sẽ bị tức chết.
“Bây giờ không phải lúc cho cô khoe khoang sự ngu ngốc đó!”
“Khoe khoang ngu ngốc?” Cô cao giọng, rất ít người dám trước mặt cô mà nói cô ngu ngốc, anh ta thật sự đáng đánh đòn; nếu không phải vì đánh người sẽ đền tiền, cô đã sớm cho anh vài cú đấm.
“Dù sao cô cũng là con gái!” Sao mà không có chút cảnh giác nào hết vậy.
“Tôi đi đường lớn, sẽ không gặp ma đâu, anh yên tâm.” Biết được vì sao anh lo lắng, nhưng cô vẫn nhịn không được cãi lại.
“Nếu như cô còn muốn lấy tiền, tốt nhất làm theo lời tôi.”
“. . . . . .” Mặc dù biết anh là vì muốn tốt cho cô, nhưng lấy tiền để uy hiếp cô, vẫn khiến cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Sao hả?”
“Hừ!” Không tình nguyện cầm túi xách, mang giầy, “Còn không đi mau!” Cô quyết định đi đường vòng, để người thích đưa như anh ta đi một lần cho đã ghiền luôn.
Mắt anh có ý cười vui vẻ, chiêu dùng tiền uy hiếp này đối với cô đúng là lần nào cũng hiệu nghiệm.
* * *
Bàng Tử Lê đi theo sau nhân viên tiếp tân, chăm chú quan sát xung quanh, thì ra nơi này chính là công ty của anh Trọng Lương, nhìn qua không chê vào đâu được.
“Cô Bàng, Anh Mạc chờ cô bên trong.” Nhân viên tiếp tân cười nói.
“Cám ơn.” Bàng Tử Lê gật đầu, cô gõ cửa, nghe người ta mời mới đẩy cửa bước vào.
“Cô ngồi trước đi.” Mạc Hạo Cấp cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Phải đợi bao lâu? Tôi còn phải về đi làm.” Kỳ lạ? Anh ta làm bộ làm tịch cái gì chứ, rõ ràng hẹn ba giờ rưỡi, vì sao còn muốn cô phải chờ?
Thật là một cô gái không có kiên nhẫn, Mạc Hạo Cấp gấp tài liệu lại, nghĩ cách đối phó cô nàng khó trị này.
“Anh Trọng Lương ở đâu?” Hôm nay ở quán không gặp được anh, từ lúc vào công ty đến bây giờ, cũng không thấy bóng dáng anh ấy đâu.
“Cô có thể đừng gọi kiểu mắc ói như vậy không?.”
“Ai mắc ói?” Đúng là một kẻ vớ vẩn, ngay cả việc cô gọi anh Trọng Lương thế nào cũng để ý.
“Không phải cô nói còn đi làm tiếp sao? Tìm cậu ấy làm gì?” Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bất mãn của cô, đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
“Tôi quan tâm anh ấy không được sao?” Cô chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, anh có cần giống bà già hỏi lung tung như vậy không.
“Cô kia, đừng nói là cô thích cậu ấy nha?” Mạc Hạo Cấp không khỏi bật cười, cô gái này sẽ không ngốc đến vậy chứ?
“Thì đã sao nào!” Cô hất hàm, thẳng thắng thừa nhận, cô đúng là thích anh Trọng Lương gần gũi dễ mến đó.
Cốc cốc cốc ——
“Thật ngại quá, làm phiền rồi.” Lâm Trọng Lương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, “Tớ tới lấy bản kế hoạch.”
“Anh Trọng Lương.” Bàng Tử Lê vui mừng lên tiếng.
“A? Thật trùng hợp, ở đây lại gặp được em, em tới tìm Hạo Cấp sao ?”
“Em tới lấy đồ.” Ở trước mặt anh Trọng Lương, cô không muốn nói chữ “Tiền” thô tục này. “Anh Trọng Lương, phòng làm việc c
“Chóng mặt quá.” Anh nhắm mắt lại, ủ rũ nói.
“Không phải là anh muốn ngất xỉu chứ?” Cô kẹp cán dù trên vai, lấy cùi chỏ đẩy anh, “Nhà của anh ở đâu? Tôi gọi taxi đưa anh về, trên người anh có tiền chứ?”
Nhưng anh không có chút động tĩnh nào. “Này, như anh vậy, tôi không nhúc nhích được.” Cô không muốn bị mắc kẹt không thể nhúc nhích trên đường cùng với một người đàn ông đâu.
“Tôi. . . . . . Mệt quá.” Anh liếc trộm cô, cố nén cười.
“Cho dù có mệt, nhưng chân của anh cũng nên tự đi, nhà của tôi ở phía trước, anh cố chịu chút, đi đến chỗ đó, anh muốn ngất xỉu hay muốn ngủ thì tùy anh.” Cô thở hổn hển nói.
Anh gật đầu, trên đường, anh bước theo cô, dùng tốc độ như rùa từ từ trở về nhà cô.
“Cạch ——”
Mạc Hạo Cấp xoa xoa cái ót, cô gái này thật là thô bạo mà!
“Tôi xin lỗi.” Cô nói không ra hơi, Bàng Tử Lê rã rời ngồi trên sàn nhà.
“Quần áo của tôi ướt rồi.” Anh cử động, cả người dinh dính làm anh cảm thấy rất khó chịu.
“Cởi ra, rồi tự anh hong khô.” Cô đứng lên, vào bếp rót cho mình cốc nước, thở hổn hển, “Anh muốn uống nước không?”
“Muốn.”
“Tự rót đi.” Cô không quên mối thù bốn ngàn kia.
Mạc Hạo Cấp tức giận nhìn cô gái không biết thông cảm kia, “Tôi bị chóng mặt!”
“Biết rồi.”Ồn ào chết được, chóng mặt sao còn không im miệng đi, cô tức giận dùng sức đặt mạnh cốc nước lên bàn.
“Tôi muốn nước nóng.” Ngay cả chạm anh cũng không chạm vào.
“Anh ngậm nước trong miệng, lâu một chút sẽ nóng lên.” Cậu ấm này quá lắm rồi, lại còn ngại đông ngại tây, cô không đá anh ta ra ngoài, anh ta nên dập đầu tạ ơn mới phải.
“Ở đây không có nước nóng?” Anh ngạc nhiên nhìn cô.
“Đúng vậy.” Tốt nhất là anh ta uống nước rồi biến cho nhanh, cô đã bắt đầu hối hận mình nhất thời mềm lòng.
“Tại sao?” Anh miễn cưỡng uống một ngụm.
“Không có là không có, không có tại sao tại trăng gì hết.” Hỏi nhiều như vậy, thật sự là anh ta không khỏe sao? Bàng Tử Lê bắt đầu nghi ngờ, “Anh còn chóng mặt không?”
“Đỡ hơn rồi.” Anh cởi áo ra, trực tiếp đưa cho cô, “Cầm đi sấy khô.”
Cô lấy tay che mắt mình, không muốn nhìn anh ta lộ liễu như vậy, “Để tự khô cũng được rồi, máy sấy phải dùng điện, lãng phí.” Cô không muốn lang phí tiền cho anh.
” Cô ——” Anh giận tái mặt, “Tôi trả tiền, được chưa?” Chưa thấy người phụ nữ nào ngạo mạn như vậy.
“Dĩ nhiên là được.” Cô cố ý muốn chọc giận anh, vào phòng lấy máy sấy. “Năm phút, anh chỉ có năm phút, quá thời gian thì tôi sẽ lấy thêm tiền.”
“Cô——” Anh sẽ bị cô chọc tức đến ói máu mất.
“Bắt đầu tính giờ.” Cô nhìn đồng hồ.
“Khoan đã, cô làm đi, tôi trả tiền cho cô.” Anh đưa máy sấy cho cô.
“Được! Một vạn đồng.” Cô nói xong cũng cầm lấy máy sấy.
“Tôi sẽ tự làm.” Chưa từng thấy loại gian thương như cô, anh vội mở chốt máy sấy, tự mình làm.
Bàng Tử Lê nhún vai, về phòng, thay bộ quần áo bị ướt mưa, sau đó cầm chìa khóa và túi xách, nhìn cậu ấm đang cố gắng hong khô quần áo, nói: “Tôi phải đi làm, tiền nước, tiền điện, tiền ở nhờ, tính anh năm trăm được rồi. Anh để trên tủ giày, nhớ khóa trái cửa đó.”
“Năm trăm?” Anh nhíu mày, vừa nghe cũng biết giá tiền thật sự rất không hợp lý.
“Tôi biết, cửu ngưu nhất mao (chín trâu mất sợi lông: không đáng kể), đúng là hơi ít.” Cô đứng trước cửa liếc nhìn anh, lấy của anh năm trăm coi như là nhân từ lắm rồi. “Anh không cần cảm ơn tôi, tạm biệt.”
“Bàn Tử Lê —— cô quay lại!” Cô cứ như vậy bỏ anh lại ở đây? Đây là kiểu tiếp khách gì vậy chứ?
Đột nhiên cửa lại mở ra, “Tôi quên cho anh biết, hết năm phút, tôi lấy lại máy sấy.” Cô đóng cửa lại, không thèm để ý đến tên keo kiệt đang gào thét.
Tan tầm trở về, Bàng Tử Lê mang theo bữa tối bước vào trong phong tối đen như mực, cô tìm công tắc trên tường, mở đèn lên, không ngờ thấy có người nằm trên sàn nhà, cô che miệng thiếu chút nữa hét toáng lên, sau khi bình tĩnh lại, đi qua, nhìn thấy mặt của tên đó, nhịn không được rủa thầm trong miệng.
Cô để túi xách xuống, ngồi xổm trên sàn nhà, thấy cậu ấm nhà họ Mạc gối đầu lên một mảnh gỗ trên sàn nhà ngủ ngon lành.
“Anh nên cảm ơn cha mẹ của anh, cho anh bộ dạng đẹp đẽ khỏe mạnh, hoàn cảnh gia đình cũng tốt.” Tên keo kiệt này may mắn là có tiền, nếu không với tính cách tệ hại của anh ta, thật sự là không thể cứu được.
“Này, tên keo kiệt, tỉnh lại đi.” Cô lắc lắc anh, không phải là hôm nay anh ta sẽ ngủ ở đây chứ? Cô còn phải làm ca đêm, không ở đây lâu được.
Bàng Tử Lê trừng mắt nhìn người đàn ông ngủ say như heo kia, quyết định mặc kệ anh.
Cô bày chiếc bàn gỗ nhỏ ra, vào bếp lấy chén đũa, đổ thức ăn còn nóng ra chén, ngồi ở trước bàn, bắt đầu ăn.
Mắt nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành kia, cô để đũa xuống, lấy một tấm đệm đắp lên người Mạc Hạo Cấp.
“Đến lúc bị cảm lạnh, thì đừng có viện cớ.” Cô chống nạnh nói lảm nhảm, rồi lại cầm đũa lên tiếp tục ăn.
Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng lành lạnh, Bàng Tử Lê quay đầu, thấy khuôn mặt đẹp trai của tên keo kiệt ở gần sát mặt mình “Hừ!”
Cô ôm ngực “Anh sẽ hù chết tôi đó!” Cô đá vai của anh, bị hù hai lần liên tục, trái tim sắp kiệt sức rồi.
“Thơm quá.” Mạc Hạo Cấp chậm rãi tới gần cô.
“Anh muốn làm gì?” Cô cảnh giác, chuẩn bị trạng thái đề phòng.
“Tôi đói bụng.” Bởi vì cãi nhau với cha, đến cơm trưa anh cũng chưa ăn, cho nên bây giờ anh đang thèm thuồng bữa tối của cô.
“Anh tự lo đi.” Cô che cái chén lại, đừng có mơ cô sẽ chia bữa tối cho anh.
“Tôi có tiền mà.”
“Tôi không có đồ để bán.” Cô giống như ma đói, vội vàng ngoạm thức ăn đầy miệng, muốn cho anh biết rằng sẽ không có phần của anh.
“Cho tôi ăn một miếng là được rồi.” Nhìn cô ăn có vẻ rất ngon.
“Có nước miếng đó, mất vệ sinh.” Bàng Tử Lê cầm chén bằng hai tay, duy trì khoảng cách ba thước an toàn với anh.
“Tôi không ngại đâu.” Anh bước tới một bước.
“Tôi có lòng tốt cho anh ở nhờ, anh còn muốn lấy đồ ăn của tôi!” Cô nóng nảy la hét.
“Một miếng thôi.” Anh lại bước tới một bước.
Bàng Tử Lê thấy anh muốn đưa tay cướp đồ ăn của mình, đang cầm chén, cô tức giận uống hết canh trong chén.
“Này —— Để lại một chút cho tôi chứ!”
“Hết sạch rồi.” Cô đắc ý để chén xuống, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi.
“Oa ~~” Vì không được ăn, cho nên anh tức giận, “Một chút nữ tính cũng không có.” Anh lạnh lùng phê bình.
“Còn phải xem đối tượng là ai nữa.” Cô dọn dẹp chén đũa, thuận tay xếp chiếc bàn gỗ nhỏ lại, cất vào tủ, rõ ràng không muốn giữ vị khách kia lại.
‘’Chỗ này cô thuê hả?” Anh ở đây đợi cả buổi chiều, phát hiện cô gái này không phải tiết kiệm bình thường đâu, giấy vệ sinh trong toilet là hàng giảm giá, trong ống đựng bút, mấy cây bút mực chỉ còn 1cm cũng vẫn giữ, ban công còn phơi túi nhựa, anh có cảm giác đây là khu dân nghèo.
Kì lạ hơn chính là anh lại có thể ngủ ở nơi tồi tàn như thế này.
“Không phải anh không vừa mắt tôi sao? Vậy anh còn ở chỗ này làm gì?” Còn ở chỗ của cô ngủ ngon lành nữa! Cậu ấm à.
“Vốn dĩ không vừa mắt, nhưng bây giờ. . . . . .” Anh vuốt cằm, “Tốt hơn một chút rồi.” Đã thuận mắt hơn, tuy nhiên tính cách của cô vẫn rất đáng ghét, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được.
“Trời ạ! Anh làm ơn sửa lại đi, tiếp tục xem tôi không vừa mắt đi!” Cô kinh hoảng la hét, bị tên hư hỏng này bám lấy, khổ thân cô rồi.
“Cô còn rất thú vị, muốn tôi sửa cái gì?” Cô gái ngốc không biết tốt xấu này, không biết nhân lúc này nắm lấy cơ hội, còn bày ra vẻ mặt khó coi như vậy với anh!
Vì anh nói một câu thú vị, nên cô phải khóc lóc cảm ơn sao? Bàng Tử Lê tặng anh một ánh nhìn khinh bỉ, đi vòng qua anh, đem tấm đệm trên sàn nhà cất vào phòng. “Anh cũng đã ngủ no rồi, còn có việc sao?”
“Tôi muốn về.” Anh đẩy cửa ra, muốn đi khỏi.
Cô dừng bước, nhưng nhớ tới một chuyện rất quan trọng, vội giữ lại. “Khoan đã! Năm trăm của tôi đâu?” Thiếu chút nữa bị anh ta quỵt tiền rồi.
“Hôm nay tôi quên mang tiền, ngày mai cô tới lấy.”
Có lầm hay không? Anh quên mang tiền, còn bắt cô phải qua đó lấy tiền? Nói anh ta là cậu ấm, da mặt anh ta đúng là dày mà, thật không biết xấu hổ!
“Cô tới lấy, tôi sẽ đưa tiền xe cho cô.” Anh chậm rãi nói.
“Tôi sẽ đi.” Dù sao tiền của anh cũng nhiều, cô chỉ lấy có một chút à. “Ngày mai mấy giờ?” Cô lập tức lấy giấy ghi lại.
“Bốn giờ chiều cũng được.” Vào thời gian này hình như anh rảnh.
“Trễ quá vậy!” Vừa đúng giờ cô làm ca tiếp theo, như vậy là làm khó cô mà!
“Hay là bây giờ cô đi cũng được.” Anh thì sao cũng được.
“Không được! Tôi còn phải đi làm.”
“Đã trễ vậy rồi, cô còn đi làm? Không sợ nửa đêm gặp ma sao?” Anh nhíu mày, cô luôn phải đi làm trễ như vậy?
“Ai cần anh lo! Có thể chuyển lên ba rưỡi không?” Gặp ma? Miệng của anh ta toàn nói lời không hay, cũng may cá tính cô mạnh mẽ, nếu không nhất định sẽ bị lời nói của anh hù dọa.
“Tùy cô, mà cô làm ở đâu?” Anh đột nhiên hỏi.
“Hỏi làm gì?” Cô đề phòng nhìn anh.
“Tôi đưa cô đi.” Để cô đi đường một mình ban đêm, anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn.
“Không cần.” Đi chung với anh, cô sợ sẽ bị tức chết.
“Bây giờ không phải lúc cho cô khoe khoang sự ngu ngốc đó!”
“Khoe khoang ngu ngốc?” Cô cao giọng, rất ít người dám trước mặt cô mà nói cô ngu ngốc, anh ta thật sự đáng đánh đòn; nếu không phải vì đánh người sẽ đền tiền, cô đã sớm cho anh vài cú đấm.
“Dù sao cô cũng là con gái!” Sao mà không có chút cảnh giác nào hết vậy.
“Tôi đi đường lớn, sẽ không gặp ma đâu, anh yên tâm.” Biết được vì sao anh lo lắng, nhưng cô vẫn nhịn không được cãi lại.
“Nếu như cô còn muốn lấy tiền, tốt nhất làm theo lời tôi.”
“. . . . . .” Mặc dù biết anh là vì muốn tốt cho cô, nhưng lấy tiền để uy hiếp cô, vẫn khiến cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Sao hả?”
“Hừ!” Không tình nguyện cầm túi xách, mang giầy, “Còn không đi mau!” Cô quyết định đi đường vòng, để người thích đưa như anh ta đi một lần cho đã ghiền luôn.
Mắt anh có ý cười vui vẻ, chiêu dùng tiền uy hiếp này đối với cô đúng là lần nào cũng hiệu nghiệm.
* * *
Bàng Tử Lê đi theo sau nhân viên tiếp tân, chăm chú quan sát xung quanh, thì ra nơi này chính là công ty của anh Trọng Lương, nhìn qua không chê vào đâu được.
“Cô Bàng, Anh Mạc chờ cô bên trong.” Nhân viên tiếp tân cười nói.
“Cám ơn.” Bàng Tử Lê gật đầu, cô gõ cửa, nghe người ta mời mới đẩy cửa bước vào.
“Cô ngồi trước đi.” Mạc Hạo Cấp cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Phải đợi bao lâu? Tôi còn phải về đi làm.” Kỳ lạ? Anh ta làm bộ làm tịch cái gì chứ, rõ ràng hẹn ba giờ rưỡi, vì sao còn muốn cô phải chờ?
Thật là một cô gái không có kiên nhẫn, Mạc Hạo Cấp gấp tài liệu lại, nghĩ cách đối phó cô nàng khó trị này.
“Anh Trọng Lương ở đâu?” Hôm nay ở quán không gặp được anh, từ lúc vào công ty đến bây giờ, cũng không thấy bóng dáng anh ấy đâu.
“Cô có thể đừng gọi kiểu mắc ói như vậy không?.”
“Ai mắc ói?” Đúng là một kẻ vớ vẩn, ngay cả việc cô gọi anh Trọng Lương thế nào cũng để ý.
“Không phải cô nói còn đi làm tiếp sao? Tìm cậu ấy làm gì?” Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bất mãn của cô, đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
“Tôi quan tâm anh ấy không được sao?” Cô chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, anh có cần giống bà già hỏi lung tung như vậy không.
“Cô kia, đừng nói là cô thích cậu ấy nha?” Mạc Hạo Cấp không khỏi bật cười, cô gái này sẽ không ngốc đến vậy chứ?
“Thì đã sao nào!” Cô hất hàm, thẳng thắng thừa nhận, cô đúng là thích anh Trọng Lương gần gũi dễ mến đó.
Cốc cốc cốc ——
“Thật ngại quá, làm phiền rồi.” Lâm Trọng Lương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, “Tớ tới lấy bản kế hoạch.”
“Anh Trọng Lương.” Bàng Tử Lê vui mừng lên tiếng.
“A? Thật trùng hợp, ở đây lại gặp được em, em tới tìm Hạo Cấp sao ?”
“Em tới lấy đồ.” Ở trước mặt anh Trọng Lương, cô không muốn nói chữ “Tiền” thô tục này. “Anh Trọng Lương, phòng làm việc c
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1366/3164