Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt
Lượt xem : |
lúc nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang định nhấn chuông cửa.
“Xin chào, tôi muốn tìm Bàng Tử Lê!” Hà Dịch Nhật thấy cửa đột nhiên mở ra, sợ hết hồn, hơi căng thẳng nhìn Mạc Hạo Cấp, Tử Lê nói cô ấy ở đây, sao ở đây lại là một người rất đẹp trai vậy?
“Cậu là ai?” Mạc Hạo Cấp thấy người đàn ông lạ, cảm giác người này quen quen, lại không nhớ nổi là gặp ở đâu.
“Tôi là bạn trai cô ấy.”
Trên bàn gỗ bày hai phần ăn sáng của hai người, một nam một nữ ngồi đối diện, người nam sắc mặt khó coi không nói lời nào, người nữ thì dè dặt ăn từng miếng một, mặc dù sợ, nhưng lấp đầy cái bụng vẫn quan trọng hơn.
“Ăn ngon lắm ha?” Người đàn ông miễn cưỡng nói.
“Ai —— Cũng được . . . . .” Bàng Tử Lê cười hỏi: “Anh không ăn sao?” Cô có thể lấy phần đó làm cơm trưa.
“Ăn không vô.” Anh giận no rồi, liếc xéo cô, “Người đàn ông kia là ai?”
“Cậu ta là Hà Dịch Nhật, là đồng nghiệp của tôi.” Cô nhanh chóng trả lời.
“Cậu ta nói là bạn trai em.” Mạc Hạo Cấp nghiến răng nói ra ba chữ kia.
“Không phải, hiểu lầm, hiểu lầm.” Cô gượng cười, cũng quên là có chuyện này.
“Đây chẳng qua là công việc.” Kỳ quái? Sao cô cảm thấy anh vô cùng ghen tức?
“Là giả?”
“Đúng, gần đây Tiểu Nhật bị một cô khách quen bám lấy, tôi hứa giả làm bạn gái của cậu ấy, để vị khách kia hết hy vọng.”
“Nghề phụ của em cũng nhiều thật đó!” Anh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô.
“Vì cuộc sống thôi. . . . . .” Cảm giác cơn tức giận của anh tiêu tan một chút, miếng cơm cô ăn cũng lớn hơn.
“Không được giúp cậu ta! Bảo cậu ta tìm người khác giúp.”
“Không được, tôi đã đồng ý giúp người ta rồi.” Cô là người coi trọng chữ tín, sau này cô còn muốn dựa vào đó mà lấy chút danh tiếng.
“Em đã là bà xã của anh, không được phép giả làm bạn gái người khác.”
“Không phải, đó chỉ là giả.” Thấy từ bà xã anh nói tự nhiên như vậy, đúng là một diễn viên tài năng mà!
“Em làm như vậy sẽ gây phiền phức đến anh, nếu lỡ có người nhìn thấy, em nghĩ phải giải quyết như thế nào?” Anh thấy cô đối với chuyện kết hôn của bọn họ rất hời hợt, chỉ coi như chuyện ứng phó cho xong.
“Tôi rất cẩn thận, sẽ không bị phát hiện.” Cô cố gắng làm yên lòng anh.
“Không được.” Không bàn bạc gì nữa.
“Tôi đã hứa với cậu ta, hơn nữa cậu ta đã thanh toán tiền rồi; mà anh ngay cả khoản đầu tiên cũng chưa đưa cho tôi, chờ anh thanh toán xong, chúng ta bàn lại chuyện này.” Trên mặt cô viết bốn chữ “siêu cấp thực tế”.
“Em muốn bao nhiêu?” Cô gái này đúng là nhất quyết thấy tiền mới làm việc mà!
“Năm trăm vạn, chờ sau khi ly hôn, thì anh đưa tôi năm trăm vạn nữa.”
“Anh đã nói rõ với em rồi mà.” Anh vốn định một thời gian nữa mới cho cô biết, nhưng theo tình hình hiện giờ thì, anh phải nói cho rõ ràng, “Cả đời anh cũng sẽ không ly hôn với em.”
“Nè, không vui chút nào.” Khóe miệng của cô giật giật.
“Anh không phải người hay nói đùa, em đã gả cho anh, thì hãy ngoan ngoãn làm vợ của anh.” Anh ngồi bên cạnh cô, vỗ vỗ khuôn mặt đang đơ ra của cô.
“Không phải là kết hôn giả sao?” Cô chua xót hỏi.
“Anh có nói là kết hôn giả sao?” Anh hỏi lại cô.
“Nhưng. . . . . . Chính anh cũng không phủ nhận!” Trán của cô bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập mạnh.
“Anh quên nói thôi.” Anh cười như là rất hối tiếc vậy.
“Tôi lập tức đi giải thích với người nhà.” Cô lẩm bẩm một mình, tất cả vẫn còn kịp chứ?
“Bọn họ sẽ cho rằng là vợ chồng cãi nhau, là em đang giận dỗi.” Anh nhìn thẳng vào cô, “Em nghĩ bọn họ sẽ tin lời nói dối này sao?”
“Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Cô kêu lên thảm thiết, giương mắt nhìn anh: “Tôi có làm gì có lỗi với anh sao?”
A! Có. . . . . . Cô rất nhiều lần xung đột với anh, mới có thể rơi vào kết cục hôm nay.
“Gả cho anh có gì không tốt? Em vẫn có thể sống cuộc đời em muốn, chẳng qua thân phận em là người có chồng mà thôi.”
“Tôi thật sự đã kết hôn rồi. . . . . .” Cô vẫn đang bị sốc nặng, không ngờ cô sống khôn khéo hai mươi lăm năm rồi, nhưng đang ở thời kì tươi đẹp nhất của đời người lại lơ mơ đem mình gả đi.
“Đúng, chúc mừng em.” Anh cuối đầu hôn lên mặt cô.
Bàng Tử Lê ôm mặt, hoảng sợ nhìn anh.
“Anh hôn bà xã mình thì có gì không đúng sao?”
Cô không cách nào bác bỏ hành vi vừa rồi của anh, bởi vì cô thật sự là bà xã của anh, đầu óc rất rối loạn, bây giờ là ông trời muốn hại cô, cô nên làm thế nào cho phải?
“Chờ một chút.” Cô cố gắng làm mình tỉnh táo lại, “Có phải anh muốn ‘sửa chữa’ tôi nên mới kết hôn với tôi không?” Cô sẽ thành tâm xin lỗi anh, không biết anh có rủ lòng từ bi chừa cho cô con đường sống hay không.
“Không phải.” Anh nựng mặt của cô.
Tại sao lại không phải! “Vậy anh muốn lợi dụng tôi làm công cụ kiếm tiền của anh?” Mắt cô sáng ngời, bừng tỉnh ra, ừ ~~ vậy anh còn rất thông minh .
“Không phải.” Đầu của cô đúng là biết tưởng tượng đó!
“Trời ạ! Anh đừng làm tôi sợ được không?” Cô lấy hai tay che mặt, “Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Anh muốn cưới em.” Anh nhàn nhạt nói.
“Nhưng. . . . . . Tôi không muốn gả cho anh!” Cô không đếm xỉa đến sắc mặt khó coi của Mạc Hạo Cấp, khóc thét lên.
Thật sai lầm. . . . . .
Bàng Tử Lê ủ rũ ngồi trên giường, cô đi sai một bước, không nghĩ rằng lại mất hết tất cả!
“Em trốn trong phòng làm cái gì?” Mạc Hạo Cấp bất đắc dĩ nhìn vợ mới cưới, cô đã suy nghĩ cả buổi trưa, nhưng cũng vẫn nghĩ không thông.
“Ly hôn đi!” Cô yếu ớt nói
“Đừng nói lẫy nữa.” Thấy cô lúc nào cũng nói ly hôn, khiến anh không thể không bực bội.
Lúc này mới không phải nói lẫy. . . . . .”Đây là tội lừa gạt, tôi muốn báo cảnh sát.” Cô căm giận, cảm thấy rất bất công.
“Cũng chỉ có em mới bị lừa.” Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô.
“Một trăm ngàn của tôi đâu?” Đã sai lầm rồi, cô muốn lấy tiền bồi thường trước, không biết có thể an ủi tâm hồn bị thương của mình hay không.
“Chúng ta là vợ chồng, tiền của anh là tiền của em, cho nên khoản tiền đó tạm thời anh sẽ giữ.” Nếu như lúc này đưa cô một trăm ngàn, không dám đảm bảo cô sẽ không ôm tiền chạy trốn.
Mặc dù hơi gian xảo, nhưng chỉ có thể làm như vậy.”Anh vốn dĩ không có tiền?”
Cô trừng mắt nhìn anh, ông Mạc đã nói sẽ không cho anh bất cứ thứ gì, tuy anh ta và anh Trọng Lương vừa mới mở công ty, nhưng lợi nhuận bao nhiêu cô đâu có biết, không phải là anh ta muốn cô nuôi anh ta chứ?
“Những chuyện này em không cần lo lắng.” Anh nhéo mặt của cô, xem cô có thể tỉnh táo lại không.
“Căn hộ này là của ai?” Không phải anh mạo nhận là đấng mày râu, giả vờ là mình mua nhưng thật ra là đi thuê chứ?
“Em yên tâm ở là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì?” Anh nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, tức giận nói.
Cho nên chẳng những cô không lấy được một trăm ngàn, còn vô tình đem gả mình đi, tương lai của cô ngoài việc tự lập và cố gắng vươn lên, còn phải nuôi thêm một con sâu gạo?!
Cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là ham món lợi nhỏ mất cái lợi lớn!
“Em bị sao vậy?” Thấy cô vỗ vỗ đầu, anh vội đỡ lấy cô.
“Nhức đầu quá, bị anh chọc giận đó.” Do anh gây nên còn dám hỏi cô bị sao vậy.
“Có đỡ hơn chút nào không?” Anh nhè nhẹ xoa trán cô, hình như cô ấy tự gây áp lực lớn cho mình.
Cô lấy một tờ giấy ra, “Thu nhập một tháng của anh là bao nhiêu? Mang về được bao nhiêu?”
Cô phải suy nghĩ theo hướng tích cực, nói không chừng bởi vì người đàn ông này không quen sống khắc khổ, dần dà sẽ tự nhiên ly hôn với cô, nếu như vậy cuộc đời cô vẫn có chút hi vọng.
“Anh sẽ cố định đưa tiền chi tiêu trong nhà cho em, em không cần lo lắng.” Anh thấy cô bắt đầu tính toán đến chi tiêu của cuộc sống sau này, không khỏi vui mừng, cô gái này thật sự nhiệt tình và rất thực tế.
Anh sẽ đưa sao? Cô vốn không ôm hi vọng, “Chúng ta chuyển đến nơi lúc trước ở, không cần phải ở đây được không?” Cô thấy điều kiện và cách bày trí ở đây, nếu như cho thuê nhà, chắc là giá thuê sẽ rất cao.
“Chỗ đó em có thể cho thuê, anh không phản đối.” Cô gả cho anh, đương nhiên anh sẽ cho cô một cuộc sống thoải mái.
Nếu đến lúc nào đó hai người bọn họ thật sự ly hôn rồi, cô phải đi đâu? Cô không thể cắt đứt đường lui của mình được.
“Anh có muốn làm thêm không?” Dựa vào dáng dấp của anh, cô có thể giới thiệu anh đến quán bar làm việc.
“Không cần.” Anh lạnh lùng từ chối, cô gái này đến giờ vẫn chưa có ý định bỏ qua anh. Cuộc sống của cô chưa đủ phiền não sao mà cậu ấm này dám từ chối đề nghị của cô, đúng là vô tư lự mà! “Đến khi anh biến thành tên nghèo kiết xác rồi, chớ có trách tôi không có nhắc nhở anh.” Cô híp mắt, nhìn thẳng vào anh.
“Vậy cùng nhau nghèo đi!” Anh cười nhạt, không thèm để ý.
“Tôi không cần!” Muốn nghèo thì một mình anh nghèo đi, còn nguyền rủa cô, cô đã lập chí muốn trở nên giàu có để hưởng cuốc sống tuổi già, anh nghĩ rằng chút việc ngoài ý muốn này có thể làm cô ngã gục sao?
“Vợ chồng dựa vào lẫn nhau, tốt nhất em nên chấp nhận chuyện này đi.” Cô gái này, lại tuyên bố là chỉ lo cho bản thân mình.
Cô đừng mơ tưởng!
Cậu ấm ở trước mặt này là người cô quen biết sao? Bàng Tử Lê xong việc trở về nhà, thì nhìn thấy cảnh tượng làm người ta giật mình.
Bàng Tử Lê chỉ tay vào anh, Mạc Hạo Cấp nhìn hành động của cô, nghi ngờ nhíu mày.
“Đã xem phim ET chưa?” Không biết anh có đưa tay ra chỉ, giống như cảnh hai người trò chuyện trong phim.
Anh nhìn cô, không muốn nghĩ cô gái này là người phụ nữ anh coi trọng.
“Anh cầm cây lau làm cái gì? Muốn ngược đãi vợ sao?” Với kinh nghiệm trong quá khứ, rất khó để cô không có những suy nghĩ méo mó.
Anh nhéo mặt của cô, đợi cô thay đổi câu nói.
“Anh. . . . . . làm việc nhà hả?” Cô che hai gò má lại, để anh không thể ra tay độc ác như vậy nữa.
“Còn không phải sao?” Anh nhìn cô chằm chằm.
“Không ~~ chỉ là có chút không quen.” Cô cười ngượng ngùng, vỗ vỗ vai anh, xem như đang khen ngợi anh.
Cô đang làm gì đây? Dỗ ngọt bạn nhỏ sao?
“Anh lau sạch một chút, tôi còn đi làm việc, bữa tối tự anh tự lo nha!” Nghĩ đến lúc trước mình thật tội nghiệp phải chạy về nhà nấu cơm cho anh, dù thế nào cô cũng sẽ không quay về con đường cũ đâu.
“Anh giúp em nghỉ việc buổi tối rồi.” Anh bình tĩnh nói.
Cô chống cái trán, hai mắt nhắm nghiền, ba giây sau, từ từ nhìn về phía anh, hỏi: “Tại sao?” Cô đã chấp nhận sự thật tàn khốc rằng mình đã kết hôn, rốt cuộc anh muốn tra tấn cô đến khi nào mới chịu buông tha cho cô?
“Trong nhà cũng không thiếu tiền.” Con gái mà lại làm ca đêm!
“Được, tôi không đi làm, đưa tiền của anh cho tôi!” Cuộc sống chi tiêu bây giờ đương nhiên là anh chu cấp, nhưng cô muốn đi làm kiếm tiền sau này dưỡng lão, cô muốn tự lực cánh sinh, không như anh!
“Anh giữ dùm em trước.” Anh có thể đưa một ít tiền cho cô.
“Chưa nhìn thấy thu nhập thực tế, tôi không yên tâm.” Cuộc sống của cô sẽ khó có ngày yên bình.
“Anh nói rồi tiền của anh cũng là của em, em không cần lo lắng; nhưng nếu em ly hôn, cái gì cũng sẽ không có!” Lời nói của anh mang đầy ý cảnh cáo.
“Tôi sẽ chết mất anh có biết hay không. . . . . .” Cô cắn răng nói, lý trí dần dần biến mất.
“Em có thể tranh thủ thời gian buổi tối làm chuyện em muốn.” Thái độ của anh có vẻ rất dân chủ bao dung.
Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền! Đây là chuyện duy nhất cô muốn làm, là thú vui trong cuộc sống của cô: mà anh ta – tên keo kiệt này lại không để ý cảm nhận của cô, tự ý phá hoại cuộc sống của cô!
Cô trừng mắt hung dữ nhìn anh, đi nhanh vào phòng, nhét quần áo vào túi, ở đây thêm chút nữa cô sẽ điên mất, cô phải đi khỏi nơi này.
“Em đang làm gì vậy?” Anh nhíu mày.
Cô không rảnh để ý, nhanh chóng đem đồ đạc của mình nhét hết vào trong túi, kéo khóa, “Không hẹn gặp lại.” Cô vòng qua anh, đi thẳng tới cửa.
Mạc Hạo Cấp giữ tay cô lại, “Nhà em ở đây, giờ em muốn đi đâu?”
“Bỏ nhà ra đi.” Cô phải đi về cuộc sống phía trước.
“Không được.”
“Buông ra.” Cô lạnh lẽo nói.
“Chúng ta nói chuyện một chút.” Khi anh thấy cô thật sự muốn rời xa anh thì con tim như thắt lại.
“Bây giờ tôi không có tâm trạng, buô
“Xin chào, tôi muốn tìm Bàng Tử Lê!” Hà Dịch Nhật thấy cửa đột nhiên mở ra, sợ hết hồn, hơi căng thẳng nhìn Mạc Hạo Cấp, Tử Lê nói cô ấy ở đây, sao ở đây lại là một người rất đẹp trai vậy?
“Cậu là ai?” Mạc Hạo Cấp thấy người đàn ông lạ, cảm giác người này quen quen, lại không nhớ nổi là gặp ở đâu.
“Tôi là bạn trai cô ấy.”
Trên bàn gỗ bày hai phần ăn sáng của hai người, một nam một nữ ngồi đối diện, người nam sắc mặt khó coi không nói lời nào, người nữ thì dè dặt ăn từng miếng một, mặc dù sợ, nhưng lấp đầy cái bụng vẫn quan trọng hơn.
“Ăn ngon lắm ha?” Người đàn ông miễn cưỡng nói.
“Ai —— Cũng được . . . . .” Bàng Tử Lê cười hỏi: “Anh không ăn sao?” Cô có thể lấy phần đó làm cơm trưa.
“Ăn không vô.” Anh giận no rồi, liếc xéo cô, “Người đàn ông kia là ai?”
“Cậu ta là Hà Dịch Nhật, là đồng nghiệp của tôi.” Cô nhanh chóng trả lời.
“Cậu ta nói là bạn trai em.” Mạc Hạo Cấp nghiến răng nói ra ba chữ kia.
“Không phải, hiểu lầm, hiểu lầm.” Cô gượng cười, cũng quên là có chuyện này.
“Đây chẳng qua là công việc.” Kỳ quái? Sao cô cảm thấy anh vô cùng ghen tức?
“Là giả?”
“Đúng, gần đây Tiểu Nhật bị một cô khách quen bám lấy, tôi hứa giả làm bạn gái của cậu ấy, để vị khách kia hết hy vọng.”
“Nghề phụ của em cũng nhiều thật đó!” Anh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô.
“Vì cuộc sống thôi. . . . . .” Cảm giác cơn tức giận của anh tiêu tan một chút, miếng cơm cô ăn cũng lớn hơn.
“Không được giúp cậu ta! Bảo cậu ta tìm người khác giúp.”
“Không được, tôi đã đồng ý giúp người ta rồi.” Cô là người coi trọng chữ tín, sau này cô còn muốn dựa vào đó mà lấy chút danh tiếng.
“Em đã là bà xã của anh, không được phép giả làm bạn gái người khác.”
“Không phải, đó chỉ là giả.” Thấy từ bà xã anh nói tự nhiên như vậy, đúng là một diễn viên tài năng mà!
“Em làm như vậy sẽ gây phiền phức đến anh, nếu lỡ có người nhìn thấy, em nghĩ phải giải quyết như thế nào?” Anh thấy cô đối với chuyện kết hôn của bọn họ rất hời hợt, chỉ coi như chuyện ứng phó cho xong.
“Tôi rất cẩn thận, sẽ không bị phát hiện.” Cô cố gắng làm yên lòng anh.
“Không được.” Không bàn bạc gì nữa.
“Tôi đã hứa với cậu ta, hơn nữa cậu ta đã thanh toán tiền rồi; mà anh ngay cả khoản đầu tiên cũng chưa đưa cho tôi, chờ anh thanh toán xong, chúng ta bàn lại chuyện này.” Trên mặt cô viết bốn chữ “siêu cấp thực tế”.
“Em muốn bao nhiêu?” Cô gái này đúng là nhất quyết thấy tiền mới làm việc mà!
“Năm trăm vạn, chờ sau khi ly hôn, thì anh đưa tôi năm trăm vạn nữa.”
“Anh đã nói rõ với em rồi mà.” Anh vốn định một thời gian nữa mới cho cô biết, nhưng theo tình hình hiện giờ thì, anh phải nói cho rõ ràng, “Cả đời anh cũng sẽ không ly hôn với em.”
“Nè, không vui chút nào.” Khóe miệng của cô giật giật.
“Anh không phải người hay nói đùa, em đã gả cho anh, thì hãy ngoan ngoãn làm vợ của anh.” Anh ngồi bên cạnh cô, vỗ vỗ khuôn mặt đang đơ ra của cô.
“Không phải là kết hôn giả sao?” Cô chua xót hỏi.
“Anh có nói là kết hôn giả sao?” Anh hỏi lại cô.
“Nhưng. . . . . . Chính anh cũng không phủ nhận!” Trán của cô bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập mạnh.
“Anh quên nói thôi.” Anh cười như là rất hối tiếc vậy.
“Tôi lập tức đi giải thích với người nhà.” Cô lẩm bẩm một mình, tất cả vẫn còn kịp chứ?
“Bọn họ sẽ cho rằng là vợ chồng cãi nhau, là em đang giận dỗi.” Anh nhìn thẳng vào cô, “Em nghĩ bọn họ sẽ tin lời nói dối này sao?”
“Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Cô kêu lên thảm thiết, giương mắt nhìn anh: “Tôi có làm gì có lỗi với anh sao?”
A! Có. . . . . . Cô rất nhiều lần xung đột với anh, mới có thể rơi vào kết cục hôm nay.
“Gả cho anh có gì không tốt? Em vẫn có thể sống cuộc đời em muốn, chẳng qua thân phận em là người có chồng mà thôi.”
“Tôi thật sự đã kết hôn rồi. . . . . .” Cô vẫn đang bị sốc nặng, không ngờ cô sống khôn khéo hai mươi lăm năm rồi, nhưng đang ở thời kì tươi đẹp nhất của đời người lại lơ mơ đem mình gả đi.
“Đúng, chúc mừng em.” Anh cuối đầu hôn lên mặt cô.
Bàng Tử Lê ôm mặt, hoảng sợ nhìn anh.
“Anh hôn bà xã mình thì có gì không đúng sao?”
Cô không cách nào bác bỏ hành vi vừa rồi của anh, bởi vì cô thật sự là bà xã của anh, đầu óc rất rối loạn, bây giờ là ông trời muốn hại cô, cô nên làm thế nào cho phải?
“Chờ một chút.” Cô cố gắng làm mình tỉnh táo lại, “Có phải anh muốn ‘sửa chữa’ tôi nên mới kết hôn với tôi không?” Cô sẽ thành tâm xin lỗi anh, không biết anh có rủ lòng từ bi chừa cho cô con đường sống hay không.
“Không phải.” Anh nựng mặt của cô.
Tại sao lại không phải! “Vậy anh muốn lợi dụng tôi làm công cụ kiếm tiền của anh?” Mắt cô sáng ngời, bừng tỉnh ra, ừ ~~ vậy anh còn rất thông minh .
“Không phải.” Đầu của cô đúng là biết tưởng tượng đó!
“Trời ạ! Anh đừng làm tôi sợ được không?” Cô lấy hai tay che mặt, “Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Anh muốn cưới em.” Anh nhàn nhạt nói.
“Nhưng. . . . . . Tôi không muốn gả cho anh!” Cô không đếm xỉa đến sắc mặt khó coi của Mạc Hạo Cấp, khóc thét lên.
Thật sai lầm. . . . . .
Bàng Tử Lê ủ rũ ngồi trên giường, cô đi sai một bước, không nghĩ rằng lại mất hết tất cả!
“Em trốn trong phòng làm cái gì?” Mạc Hạo Cấp bất đắc dĩ nhìn vợ mới cưới, cô đã suy nghĩ cả buổi trưa, nhưng cũng vẫn nghĩ không thông.
“Ly hôn đi!” Cô yếu ớt nói
“Đừng nói lẫy nữa.” Thấy cô lúc nào cũng nói ly hôn, khiến anh không thể không bực bội.
Lúc này mới không phải nói lẫy. . . . . .”Đây là tội lừa gạt, tôi muốn báo cảnh sát.” Cô căm giận, cảm thấy rất bất công.
“Cũng chỉ có em mới bị lừa.” Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô.
“Một trăm ngàn của tôi đâu?” Đã sai lầm rồi, cô muốn lấy tiền bồi thường trước, không biết có thể an ủi tâm hồn bị thương của mình hay không.
“Chúng ta là vợ chồng, tiền của anh là tiền của em, cho nên khoản tiền đó tạm thời anh sẽ giữ.” Nếu như lúc này đưa cô một trăm ngàn, không dám đảm bảo cô sẽ không ôm tiền chạy trốn.
Mặc dù hơi gian xảo, nhưng chỉ có thể làm như vậy.”Anh vốn dĩ không có tiền?”
Cô trừng mắt nhìn anh, ông Mạc đã nói sẽ không cho anh bất cứ thứ gì, tuy anh ta và anh Trọng Lương vừa mới mở công ty, nhưng lợi nhuận bao nhiêu cô đâu có biết, không phải là anh ta muốn cô nuôi anh ta chứ?
“Những chuyện này em không cần lo lắng.” Anh nhéo mặt của cô, xem cô có thể tỉnh táo lại không.
“Căn hộ này là của ai?” Không phải anh mạo nhận là đấng mày râu, giả vờ là mình mua nhưng thật ra là đi thuê chứ?
“Em yên tâm ở là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì?” Anh nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, tức giận nói.
Cho nên chẳng những cô không lấy được một trăm ngàn, còn vô tình đem gả mình đi, tương lai của cô ngoài việc tự lập và cố gắng vươn lên, còn phải nuôi thêm một con sâu gạo?!
Cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là ham món lợi nhỏ mất cái lợi lớn!
“Em bị sao vậy?” Thấy cô vỗ vỗ đầu, anh vội đỡ lấy cô.
“Nhức đầu quá, bị anh chọc giận đó.” Do anh gây nên còn dám hỏi cô bị sao vậy.
“Có đỡ hơn chút nào không?” Anh nhè nhẹ xoa trán cô, hình như cô ấy tự gây áp lực lớn cho mình.
Cô lấy một tờ giấy ra, “Thu nhập một tháng của anh là bao nhiêu? Mang về được bao nhiêu?”
Cô phải suy nghĩ theo hướng tích cực, nói không chừng bởi vì người đàn ông này không quen sống khắc khổ, dần dà sẽ tự nhiên ly hôn với cô, nếu như vậy cuộc đời cô vẫn có chút hi vọng.
“Anh sẽ cố định đưa tiền chi tiêu trong nhà cho em, em không cần lo lắng.” Anh thấy cô bắt đầu tính toán đến chi tiêu của cuộc sống sau này, không khỏi vui mừng, cô gái này thật sự nhiệt tình và rất thực tế.
Anh sẽ đưa sao? Cô vốn không ôm hi vọng, “Chúng ta chuyển đến nơi lúc trước ở, không cần phải ở đây được không?” Cô thấy điều kiện và cách bày trí ở đây, nếu như cho thuê nhà, chắc là giá thuê sẽ rất cao.
“Chỗ đó em có thể cho thuê, anh không phản đối.” Cô gả cho anh, đương nhiên anh sẽ cho cô một cuộc sống thoải mái.
Nếu đến lúc nào đó hai người bọn họ thật sự ly hôn rồi, cô phải đi đâu? Cô không thể cắt đứt đường lui của mình được.
“Anh có muốn làm thêm không?” Dựa vào dáng dấp của anh, cô có thể giới thiệu anh đến quán bar làm việc.
“Không cần.” Anh lạnh lùng từ chối, cô gái này đến giờ vẫn chưa có ý định bỏ qua anh. Cuộc sống của cô chưa đủ phiền não sao mà cậu ấm này dám từ chối đề nghị của cô, đúng là vô tư lự mà! “Đến khi anh biến thành tên nghèo kiết xác rồi, chớ có trách tôi không có nhắc nhở anh.” Cô híp mắt, nhìn thẳng vào anh.
“Vậy cùng nhau nghèo đi!” Anh cười nhạt, không thèm để ý.
“Tôi không cần!” Muốn nghèo thì một mình anh nghèo đi, còn nguyền rủa cô, cô đã lập chí muốn trở nên giàu có để hưởng cuốc sống tuổi già, anh nghĩ rằng chút việc ngoài ý muốn này có thể làm cô ngã gục sao?
“Vợ chồng dựa vào lẫn nhau, tốt nhất em nên chấp nhận chuyện này đi.” Cô gái này, lại tuyên bố là chỉ lo cho bản thân mình.
Cô đừng mơ tưởng!
Cậu ấm ở trước mặt này là người cô quen biết sao? Bàng Tử Lê xong việc trở về nhà, thì nhìn thấy cảnh tượng làm người ta giật mình.
Bàng Tử Lê chỉ tay vào anh, Mạc Hạo Cấp nhìn hành động của cô, nghi ngờ nhíu mày.
“Đã xem phim ET chưa?” Không biết anh có đưa tay ra chỉ, giống như cảnh hai người trò chuyện trong phim.
Anh nhìn cô, không muốn nghĩ cô gái này là người phụ nữ anh coi trọng.
“Anh cầm cây lau làm cái gì? Muốn ngược đãi vợ sao?” Với kinh nghiệm trong quá khứ, rất khó để cô không có những suy nghĩ méo mó.
Anh nhéo mặt của cô, đợi cô thay đổi câu nói.
“Anh. . . . . . làm việc nhà hả?” Cô che hai gò má lại, để anh không thể ra tay độc ác như vậy nữa.
“Còn không phải sao?” Anh nhìn cô chằm chằm.
“Không ~~ chỉ là có chút không quen.” Cô cười ngượng ngùng, vỗ vỗ vai anh, xem như đang khen ngợi anh.
Cô đang làm gì đây? Dỗ ngọt bạn nhỏ sao?
“Anh lau sạch một chút, tôi còn đi làm việc, bữa tối tự anh tự lo nha!” Nghĩ đến lúc trước mình thật tội nghiệp phải chạy về nhà nấu cơm cho anh, dù thế nào cô cũng sẽ không quay về con đường cũ đâu.
“Anh giúp em nghỉ việc buổi tối rồi.” Anh bình tĩnh nói.
Cô chống cái trán, hai mắt nhắm nghiền, ba giây sau, từ từ nhìn về phía anh, hỏi: “Tại sao?” Cô đã chấp nhận sự thật tàn khốc rằng mình đã kết hôn, rốt cuộc anh muốn tra tấn cô đến khi nào mới chịu buông tha cho cô?
“Trong nhà cũng không thiếu tiền.” Con gái mà lại làm ca đêm!
“Được, tôi không đi làm, đưa tiền của anh cho tôi!” Cuộc sống chi tiêu bây giờ đương nhiên là anh chu cấp, nhưng cô muốn đi làm kiếm tiền sau này dưỡng lão, cô muốn tự lực cánh sinh, không như anh!
“Anh giữ dùm em trước.” Anh có thể đưa một ít tiền cho cô.
“Chưa nhìn thấy thu nhập thực tế, tôi không yên tâm.” Cuộc sống của cô sẽ khó có ngày yên bình.
“Anh nói rồi tiền của anh cũng là của em, em không cần lo lắng; nhưng nếu em ly hôn, cái gì cũng sẽ không có!” Lời nói của anh mang đầy ý cảnh cáo.
“Tôi sẽ chết mất anh có biết hay không. . . . . .” Cô cắn răng nói, lý trí dần dần biến mất.
“Em có thể tranh thủ thời gian buổi tối làm chuyện em muốn.” Thái độ của anh có vẻ rất dân chủ bao dung.
Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền! Đây là chuyện duy nhất cô muốn làm, là thú vui trong cuộc sống của cô: mà anh ta – tên keo kiệt này lại không để ý cảm nhận của cô, tự ý phá hoại cuộc sống của cô!
Cô trừng mắt hung dữ nhìn anh, đi nhanh vào phòng, nhét quần áo vào túi, ở đây thêm chút nữa cô sẽ điên mất, cô phải đi khỏi nơi này.
“Em đang làm gì vậy?” Anh nhíu mày.
Cô không rảnh để ý, nhanh chóng đem đồ đạc của mình nhét hết vào trong túi, kéo khóa, “Không hẹn gặp lại.” Cô vòng qua anh, đi thẳng tới cửa.
Mạc Hạo Cấp giữ tay cô lại, “Nhà em ở đây, giờ em muốn đi đâu?”
“Bỏ nhà ra đi.” Cô phải đi về cuộc sống phía trước.
“Không được.”
“Buông ra.” Cô lạnh lẽo nói.
“Chúng ta nói chuyện một chút.” Khi anh thấy cô thật sự muốn rời xa anh thì con tim như thắt lại.
“Bây giờ tôi không có tâm trạng, buô
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
41/3622