Teya Salat
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh-full

Lượt xem :
đây.

"Được rồi tớ sẽ suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì?"

Dương Huy từ trong nhà đi ra vườn hoa, kéo ghế ngồi cạnh Thạch Thảo.

"Suy nghĩ xem nên chọn ai làm cháu dâu cho ông ngoại."

Dương Huy không để ý tới lời nói của Thạch Thảo, về Bắc Kinh lâu vậy rồi đay là lần đầu tiên ngồi nói chuyện với Đan Tâm sau năm năm không gặp.

"Cậu so với trước đây thay đổi rất nhiều."

Đan Tâm chỉ cười con người theo thời gian dù không muốn cũng phải thay đổi.

"Cậu cũng vậy, so với trước đây có thêm bảy phần mùi vị đàn ông."

"Trước đây thì sao?"

"Vẫn có nhưng không rõ ràng."

Thế này chẳng khác nào nói hắn trẻ con, thật tổn thương người.

"Này hai người định xem tôi là không khí đó hả?"

Thạch Thảo lớn giọng la hét, làm như ở đây chỉ có hai người vậy.

"Bà và Lâm Thiên Vũ định làm thế nào, bà là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ta không lẽ cứ đứng im để Nghi Anh chơi đùa như vậy."

"Ba mẹ của Thiên Vũ biết quá khứ của tớ nếu tớ làm gì Nghi Anh mà để họ biết được lại càng rắc rối. Thiên Vũ sẽ không để Nghi Anh làm bậy đâu."

Mong là như vậy, cần phải có niềm tin mới vượt qua được sóng gió lần này.

"Nếu có gì cần giúp thì cậu cứ nói dù sao tôi vẫn còn nợ cậu một yêu cầu."

Đúng rồi, không nhắc thì cô cũng quên mất.

...............................................................................................................

"Chị gọi tôi ra đây có việc gì?"

Đan Tâm đi thẳng vào vấn để, chuyện mà Nghi Anh muốn nói cô cũng phần nào đoán ra được.

"Kể chuyện xưa cho cô nghe, được chứ?"

Ra là vậy, kể chuyện ngày xưa sao không nói muốn cho cô biết trước đây Thiên Vũ yêu chị ta như thế nào luôn đi. Binh đến cắt tướng chặn nước đến đắp đất ngăn, tốt thôi cô cũng muốn biết lúc trước hai người này yêu nhau như thế nào.

"Được thôi, vừa hay bây giờ là giờ nghỉ trưa tôi có thời gian."

Nghi Anh kinh ngạc nhìn Đan Tân đồng ý dễ dàng như vậy không lẽ Đan Tâm không sợ cô nói gì làm cô ta đau lòng. Cố gắng nhớ lại hồi ức vui vẻ trước đây, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

"Tôi và Thiên Vũ yêu nhau khi mười tám tuổi là anh ấy theo đuổi tôi. Cũng giống như những cặp đôi khác chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim...Thiên Vũ rất cưng chiều tôi, tôi khóc anh ấy sẽ chọc cho tôi cười, tôi bị thương anh ấy đau lòng lo lắng cho tôi còn hơn cả bản thân mình, lúc đó tôi như có cả thế giới......"

Nghi Anh nói rất nhiều, rất hạnh phúc nhưng cô không biết trong đó có bao nhiêu phần lòa thật bao nhiêu phần là do chị ta bịa ra.

"Chị là đang muốn tôi đồng tình với chị hay cười cho sự ngu xuẩn của chị?"

Đan Tâm nhìn Nghi Anh nói rất có mùi vị muốn đem mấy chuyện đó làm lung lay lập trương, tình cảm của cô, cô gái này một chút thông minh cũng không có.

Nghi Anh cũng nhìn lại Đan Tâm, nói đến thế mà Đan Tâm cũng không có phản ứng gì nếu là cô gái khác đã sớm điên đảo mất lí trí rồi. Là Đan Tâm không để ý hay chỉ tỏ ra như vậy.

"Có ý gì?"

"Chị đúng là ngốc thật, đem chuyện tình cảm tốt đẹp trước đây của hai người ra kể cho tôi nghe chị không thấy buồn cười sao? Tôi cười cho sự ngu xuẩn của chị, một người đàn ông tốt như Thiên Vũ chị lại bỏ rơi để đi theo một tên đàn ông khốn kiếp ngay trong ngày đính hôn bỏ mặt chị. Nghi Anh, chị nói xem mình có ngu ngốc không?"

Nghi Anh im lặng, ngu ngốc, cô rất ngu ngốc. Đan Tâm nói không hề sai bởi vì cô đi theo một tên đàn ông khốn kiếp để rồi mất hết tất cả cho nên cô phải trở về bên cạnh Lâm Thiên Vũ để tự cứu bản thân mình.

"Đúng, tôi ngu ngốc cho nên tôi trở về để đòi lại thứ mà tôi đáng phải có. Đan Tâm, cô đã cướp đi Thiên Vũ bây giờ tôi trở về hãy trả anh ấy lại cho tôi."

Đan Tâm suýt nữa sặc cà phê. Đòi lại thứ chị ta đáng phải có chị ta không phải ngu bình thường. Đã đánh mất rồi làm sao có thể tìm lại, tình cảm chứ không phải một món đồ đem vứt vào thùng rác rồi nhặt ra dùng. Nếu có thể cũng chỉ dành cho những ai xứng đáng, chị ta không xứng.

"Thiên Vũ bị lừa đá trúng đầu nên năm đó mới đi theo đuổi chị."

"...."

"Người ta nói chị xinh đẹp tôi thừa nhận, người ta nói chị thông minh nhưng sao tôi vẫn thấy chị ngu ngốc. Đòi lại thứ chị đáng phải có, chị xứng đáng gặp lại tôi để đòi lại không? Là bảy năm trước chị rời bỏ Thiên Vũ kể từ ngày đó chị không còn tư cách nói với bất kì cô gái nào đã cướp Thiên Vũ ra khỏi tay chị. Chị nên rõ một điều không phải tôi cướp Thiên Vũ mà chính chị đã đẩy anh ấy đến bân tôi."

Đan Tâm bực mình, cô không phải thánh cô cũng biết tức giận vậy. Thật không hiểu nổi tại sao Thiên Vũ có thể chịu đựng Nghi Anh trong hai năm.

"Tôi có tư cách hay không, không phải do cô định đoạt. Bảy năm trước Thiên Vũ yêu tôi đến nỗi xảy ra trai nạn hôn mê một năm rưỡi cô cho rằng một người mới đến, một thư kí nho nhỏ như cô có thể thay thế tôi."

"Tôi hỏi chị một câu, chị nghĩ Thiên Vũ yêu chị được bao khiêu?"

"Cô hỏi thật buồn cười, đơn nhiên là rất nhiều rồi."

Đúng là rất buồn cười, Đan Tâm cười không thể ngừng. Cô nàng Nghi Anh này quá tự kỉ, yêu rất nhiều, cô nằm mơ giữa ban ngày à.

"Chị sai rồi Thiên Vũ không yêu chị nhiều như chị nghĩ. Tôi và Thiên Vũ yêu nhau không phải một hai ngày mà là bảy năm chị có biết không, bảy măm đúng khoảng thời gian chị bỏ đi. Nếu Thiên Vũ yêu chị nhiều như chị nghĩ thì anh ấy sẽ không quên chị mà yêu tôi ngay sau đó."

Nghi Anh hoàn toàn bất động trước câu trả lời của Đan Tâm, bảy năm, không thể nào. Thiên Vũ không thể yêu Đan Tâm trong khi đang hôn mê.

"Cô nói dối."

"Tôi nói dối hay không chị hỏi Thiên Vũ là biết ngay mà, chúng tôi yêu nhau bao lâu anh ấy là người rõ nhất."

"Không thể nào hai người chỉ mới quen nhau có hai tháng. Cô đang dùng thời gian để chứng minh Thiên Vũ yêu cô hơn yêu tôi?"

Đan Tâm lắc đầu, cô nàng này không hiểu thứ gì gọi là yêu cả.

"Có những chuyện chỉ có tôi và Thiên Vũ biết những gì chị điều tra được chưa chắc đúng hoàn toàn.

Khi chị yêu một người dù thời gian hai tháng hay bảy năm đều không quan trọng. lúc nào chị nếm trải được tình yêu khắc cốt ghi tâm chị sẽ hiểu những gì tôi nói. Yêu một người chỉ cần một giây là đủ. dù chỉ là thoáng qua cũng đủ làm chị nhớ cả đời. Thời gian nghỉ trưa của tôi sắp hết tôi phải về công ty."

Đan Tâm đứng dậy ngay lúc cô quay lưng muốn đi lại nghe Nghi Anh hỏi một câu chứng tỏ não cô ta không có chất xám.

"Cô cũng chỉ giống tôi đúng không, cô không yêu Thiên Vũ mà yêu tiền của anh ấy."

Cô Nghi Anh này thật biết cách chọc người ta nổi điên nhưng đay là quán cà phê nên cô nhịn. Hít thở thật sâu đè nén cơn giận giữ đang trào lên tới cổ họng quay người lại đối mặt với Nghi Anh nhả ra từng chữ.

"Chị đừng nghĩ ai cũng giống như chị. Yêu tài sản của Thiên Vũ, thật xin lỗi tôi không có đê tiện, không biết xấu hổ như chị. Tôi yêu Thiên Vũ khi anh ấy là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về. Là yêu anh ấy mà không dám nói với ai, không dám cho ai biết chị không biết gì thì đừng chà đạp lên tình cảm của người khác. Chị như vậy trông thật đáng thương."

Đan Tâm rất phong độ bước đi trước con mắt kinh ngạc của rất nhiều người.

Nghi Anh vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn theo bóng lưng của Đan Tâm. Nhị thiếu gia của DL mà như vậy sao, là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về cô ta định lừa trẻ con ba tuổi. Dù sao màn kịch này cũng thành công mĩ mãn, Lý Vĩnh Kỳ không chờ được nữa rồi cô phải ra đòn quyết định thôi nhưng sẽ thay đổi một chút, cô ta dám mắng cô ngu xuẩn thì cô sẽ cho cô ta biết thế nào là ngu xuẩn thực sự. Hai kẻ nghe lén nãy giờ cũng nên làm nhiệm vụ của mình rồi.

Nghi Anh vừa ra khỏi quán cà phê thì từ một bàn khác Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn cũng rời khỏi theo. Đan Tâm là cô gái đó, những gì Đan Tâm nói họ cần phải làm rõ.

Đan Tâm bước ra khỏi nhà vệ sinh trong người thật khó chịu, từ khi về công ty đến giờ không biết cô đã nôn bao nhiêu lần rồi không lẽ lúc nãy ra ngoài bị trúng gió. Mấy ngày nay chuyện của Nghi Anh choáng hết tâm trí cô làm cô không có thời gian nghĩ tới chuyện khác bỏ bê sức khỏe của mình.

"Uống đi."

Lâm Thiên Vũ đưa chai nước cho Đan Tâm, mặt cô tái nhợt không còn giọt máu nào.

Đan Tâm cầm lấy chai nước uống vào một ngụm đè nén cảm giác buồn nôn. Chợt tỉnh ra...

"Sao anh lại ở đây, đây là nhà vệ sinh nữ nhỡ ai nhìn thấy thì sao?"

"Thì mặc họ đã hết giờ làm từ lúc nào rồi, anh đưa em đến bệnh viện."

Anh không nói thì cô cũng định đi."

"Mẹ gọi anh về nhà mà."

"Về sau cũng được, sức khỏe của em mới quan trọng."

"Không được, em có thể tự đi anh phải tìm cách để mẹ đồng ý chứ cứ như vậy không tốt đâu."

"Nhưng anh..."

"Không nhưng nhị gì hết anh về gặp mẹ đi."

Đan Tâm không để Lâm Thiên Vũ nói tiếp đẩy người nào đó xuống nhà xe rồi tự mình bắt taxi đến bệnh viện.


Chương 39
Lâm Thiên Vũ vừa bước vào phòng khách đã thấy năm gương mặt không thể quen thuộc hơn, ba mẹ, ông anh trai yêu quý và cả hai thằng bạn thân.

"Hôm nay họp gia đình sao?"

Lâm Thiên Vũ ngồi xuống ghế, không khí cô đọng thế này chắc có chuyện quan trọng.

Người cần chờ cũng đến rồi Lâm Thiên Vân lên tiếng hỏi Âu Dương Thiếu Phong.

"Có chuyện gì con nói đi."

Âu Dương Thiếu Phong lấy điện thoại mở file ghi âm ra để trên bàn.

"Chị hẹn tôi ra đây có việc gì?"

"Kể chuyện xưa cho cô nghe, được chứ?"

Lâm Thiên Vũ hơi căng thẳng là Đan Tâm và Nghi Anh, đưa tay lấy điện thoại trên bàn.

Dương Thừa Văn ngăn lại, hắn và Âu Dương Thiếu Phong đang nói chuyện trong quán cà phê thì Nghi Anh đi vào lát sau Đan Tâm đến. Thiếu Phong thấy lạ nên mới ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Cậu còn muốn giấu đến bao giờ, cậu không muốn biết Đan Tâm nói gì với Nghi Anh. Nghe xong tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

Lâm Thiên Vũ thả tay ra để cuộc nói chuyện trong điện thoại tiếp tục, Đan Tâm gặp Nghi Anh nhưng không nói cho hắn biết.

"Được thôi, vừa hay bây giờ là giờ nghỉ trưa tôi có thời gian..."

Cuộc nói chuyện kết thúc, Âu Dương Thiếu Phong lấy lại điện thoại bỏ vào túi.

Nghe xong đoạn đối thoại tất cả như lạc vào mê cung chờ Lâm Thiên Vũ giải thích.

"Thiên Vũ con nói cho mẹ biết rốt cuộc mọi chuyện là sao. Tại sao thư kí Trần lại là cô gái đó, tại sao hai đứa lại yêu nhau bảy năm, tại sao con có thể là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về?"

Không có câu trả lời. Yêu hắn cô chịu nhiều ấm ức như vậy nhưng hắn làm được gì cho cô dù là hồn ma hay là người hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn cô bị người khác xúc phạm.

"Trước khi con trả lời mẹ hãy trả lời câu hỏi của con trước."

"Con nói đi."

"Mẹ có thể chấp nhận Đan Tâm không?"

Đan Tâm là do bà chọn làm thư kí cho Thiên Vũ, từ ngày đầu tiên Đan Tâm vào thực tập ở DL bà đã có ấn tượng rất tốt nhưng thật không ngờ dằng sau vẻ ngoài ngây thơ đó là quá khứ mà bà không thể chấp nhận được.

"Không thể."

"Vậy thì con cũng không cần giải thích, con chỉ có thể nói cho mẹ biết nếu không nhờ cô ấy con bây giờ cũng chỉ là một cái xác không hồn nằm trên giường bệnh, con yêu cô ấy và sẽ không bao giờ buôn tay."

Lâm Thiên Vũ đứng dậy liền có điện thoại gọi tới, là của Đan Tâm. Hít vào một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng hắn không muôn cô cảm thấy tâm trạng hắn không tốt.

"Đan Tâm em sao rồi, bác sĩ nói gì?"

Bên kia điện thoại im lặng, có một cảm giác thật lạ dần xâm nhập vào từng mạch máu của Lâm Thiên Vũ.

"Đan Tâm..."

Cuối cùng bên kia cũng trả lời nhưng đó không phải là Đan Tâm.

"Xin lỗi tôi là y tá của bệnh viện thành phố, xin hỏi anh là gì của bệnh nhân Đan Tâm?"

Là y tá nhưng lại gọi bằng điện thoại của Đan Tâm hỏi hắn là ai, Lâm Thiên Vũ chần chừ một chút rồi trả lời.

"Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, sức khỏe của cô ấy thế nào?"

"Sức khỏe của cô ấy tốt chỉ là cô ấy đang có thai nên hơi mệt thôi."

Đan Tâm... có thai, hắn... sắp có con Lâm Thiên Vũ còn chưa kịp cười đã...

"Cô ấy vừa bị bắt cóc bệnh viện đã báo cảnh sát nếu anh là chồng chưa cưới của cô ấy thì tới bệnh viện ngay bây
<<1 ... 282930
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
498/2296