Tiểu thuyết Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh-full
Lượt xem : |
a."
"Em biết rồi."
Đan Tâm trở lại phòng bếp nhìn đến bàn ăn thở dài, nhắn tin cho Thạch Thảo.
"Thiên Vũ đi vắng đến nhà ăn cơm với tớ."
Hai phút sau Thạch Thảo mới trả lời lại
"Thật xin lỗi, tớ lỡ đồng ý đi ăn cơm với mĩ nhân rồi."
Mĩ nhân???
"Ai là mĩ nhân?"
"Dương Huy."
Ngay sau đó Thạch Thảo gửi đến thêm một tin nữa.
"Đừng có nghĩ bậy bạ tớ và Dương Huy không có quan hệ mờ ám đâu."
Đan Tâm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cô có nói gì đâu việc gì chưa đánh mà đã khai.
"Vậy thì cứ đi ăn cùng mĩ nhân đi, ăn xong nhớ về kẻ tớ nghe là được."
Đan Tâm vứt điên thoại trên bàn không muốn quan tâm gì nữa, cổ nhân nói có thực mới vực được đạo trước hết phải no bụng. Đan Tâm ăn ngon lành không hề để ý đến nguyệt sự cảu mình đã chậm mấy ngày.
Dương Thừa Văn vừa ăn vừa hỏi Lâm Thiên Vũ.
"Cậu định giấu cô gái đó đến bao giờ?"
"Giấu đến khi nào không giấu được nữa, nếu để mẹ tớ biết cô ấy là ai tương lai sau này của tớ và cô ấy có nguy cơ đặt giấu chấm hết."
Âu Dương Thiếu Phong vứt con dao cắt thức ăn lên trên bàn uống vào một ngụm vang trắng.
"Tớ thật phục cô ấy chỉ mới hai tháng đã có thể làm cho cậu quên hẳn Nghi Anh."
"Thời gian bao lâu không liên quan đến tớ yêu cô ấy bao nhiêu."
"Cậu không lo cô gái đó giống Nghi Anh?"
"Không, cô ấy hận tiền. Năm cô ấy mười lăm tuổi có lần đỡ giùm ba cô ấy một nhát dao nhưng ông ta chẳng xem cô ấy ra gì bảo trợ lí của mình ném tiền vào mặt cô ấy từ đó cô ấy xem tiền như rác có cũng được mà không cũng chẳng sao."
Xem ra Thiên Vũ hiểu cô gái này rất rõ, cậu ấy sẽ không để mình bị lừa lần thứ hai.
"Thạch Thảo..."
Dương Thừa Văn vô tình nhìn ra cửa thì thấy Thạch Thảo đi vào bên cạnh còn có thêm một người đàn ông, mặt tự nhiên đen lại.
Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Thiếu Phong cũng nhìn ra theo.
Đúng là Thạch Thảo bên cạnh còn có Dương Huy, mấy năm không gặp cậu ta so với trước đay có thêm ba phần nghiêm nghị. Thạch Thảo ở đây thế ai cùng ăn cơm với bé con của hắn.
Âu Dương Thiếu Phong cười mờ ám có chuyện hay rồi.
"Ai vậy?"
"À, cháu gái của chủ tịch tập đoàn KN_ Phương Thạch Thảo."
"Cái gì?"
Âu Dương Thiếu Phong kinh ngạc một thì Lâm Thiên Vũ phải kinh ngạc mười, hắn nghe Đan Tâm nói Thạch Thảo có thân phận nhưng không hề nghe cô nói Thạch Thảo là cháu của Hồ Viễn Đông.
"Con gái của Hồ Viễn Đông bỏ trốn ra nước ngoài cùng một sinh viên nghèo trốn hai mươi mấy năm cuối cùng bị Hồ Viễn Đông bắt về. Thạch Thảo vẫn chưa được thừa nhận."
Thạch Thảo nhìn về phía người gọi mình nói chuyện với Dương Huy.
"Anh thấy người mặc áo đen kia không?"
Dương Huy gật đầu.
"Đó là ai?"
"Lâm Thiên Vũ."
Dương Huy nhìn kĩ lại thì ra đây là người mà hắn dùng camera theo dõi cũng không tìm ra. Lúc nghe Thạch Thảo nói người mà Đan Tâm yêu chính là Lâm nhị thiếu của Lâm gia hắn suýt nữa té từ trên ghế xuống.
"Anh có muốn qua đó không?"
"Không, em cứ qua đó đi anh tới chỗ ngồi đợi em."
Thạch Thảo đi về phía nhóm người Lâm Thiên Vũ đang ngồi.
"Hôm nay thật là đẹp trời đến đây còn gặp được ba mĩ nhân. Dương Thừa Văn anh gọi tôi có chuyện gì không?"
"Không có việc gì không thể gọi em sao?"
Thạch Thảo hừ mũi đúng là ăn no rửng mỡ quy sang Lâm Thiên Vũ, nghe Đan Tâm nói quá khứ của nó bị phát hiện hơn nữa kẻ mật báo lại chính là tình cũ của anh ta.
"Lâm Thiên Vũ chúng ta lại gặp nhau."
"Cậu quen Thạch Thảo?"
"Bạn của thư kí Trần có tới DL vài lần nên cũng xem như là quen biết."
"Thì ra cô là bạn của học muội.Đúng là trái đất tròn đi đâu cũng thấy người quen."
"Anh là Âu Dương Thiếu Phong?"
Âu Dương Thiếu Phong cười, nhìn sơ qua mà nói có thể Thừa Văn có ý với cô gái này nhưng lại bị lơ đi.
"Cô biết tôi?"
"Thạch Thảo chép miệng.
"Trăm nghe không bằng một thấy, mùi phong trần trên người anh còn nặng hơn cả lời đồn. Anh thuộc loại danh gia điển hình trăng hoa thành tính không hiểu nổi tại sao Uyên Uyên lại yêu anh."
Không cần để Âu Dương Thiếu Phong kinh ngạc Thạch Thảo nói luôn.
"Uyên Uyên là em gái của Đan Tâm thì cũng coi như là em gái tôi. Như thế này mới đúng là trái đất tròn."
"Lâm Thiên Vũ tôi nhắc nhở anh nếu như anh không đối xử tốt với Đan Tâm thì đừng hỏi tại sao tôi mời Đan Tâm về làm thư kí cho Dương Huy. Tôi còn có hẹn đi trước đây."
Thạch Thảo quay lưng bước đi cô tức Nghi Anh nên giận lây sang cả Lâm Thiên Vũ.
"Cô ấy dám lơ tớ."
Dương Thừa Văn ăn trọn một bụng tức là hắn gọi cô đến nhưng lại cùng hai tên tiểu tử này nói chuyện đi cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Âu Dương Thiếu Phong ngậm cười vỗ vai Dương Thừa Văn an ủi.
"Cách mạng còn dài đồng chí hãy tiếp tục cố gắng. Thiên Vũ cậu và cô gái kia có thù oán gì à."
"Chắc là vậy, cậu nhìn cái gì?"
Dương Thừa Văn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chiếu thẳng lên người Dương Huy.
"Tớ xem thử mình có biết người đó là ai hay không."
"Đừng nhìn nữa cậu không biết đâu, cậu ta vừa đi du học ở Mĩ về. Cũng không cần lo lắng nếu Thạch Thảo thật sự là cháu của Hồ Viễn Đông thì cậu ta là anh họ của Thạch Thảo."
"Tớ không biết vậy sao cậu biết?"
"Nói ra thì dài nhưng cậu ta từng là đối thủ của tớ."
Âu Dương Thiếu Phong gọi phục vụ dọn đồ ăn trên bàn ra, cần phải hỏi rõ một chút.
"Sao cậu lại quen được cô gái đó?"
Dương Thừa Văn cũng không có ý dấu.
"Chuyện là thế này..."
Tháng trước hắn rủ hai tên tiểu tử này đi leo núi nhưng một tên thì ở Dark night tên còn lại viện cớ này nọ không đi được thế là hắn đi một mình. Cứ nghĩ mình leo lên đỉnh trước tiên nào ngờ đã có người nhanh hơn hắn hơn nữa còn là một cô gái.
Thạch Thảo bận rộn chụp lại bình minh, mấy hôm nay mệt đến nỗi ăn cũng không có sức vậy mà sáng nay điên khùng thế nào dậy sớm đi leo núi đôi lúc cô cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Dương Thừa Văn khẽ ho hai tiếng làm giáng đoạn công việc chụp ảnh của Thạch Thảo.
Thạch Thảo quay lại trợn tròn mắt, má ơi người đẹp ở đau chui ra vậy nè. Sau bao nhiêu năm cấp độ mê trai đẹp của Thạch Thảo chỉ có tăng không có giảm.
Dương Thừa Văn thật không ngờ câu đầu tiên mà Thạch Thảo nói với mình là câu này.
"Woa... mĩ nhân."
Lập tức tận dựng cơ hội chụp ảnh người đẹp.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Dương Thừa Văn chính là cô gái này quá hồn nhiên và rất....
"Mê trai."
Thạch Thảo không những không đỏ mặt ngượng ngừng mà còn vỗ ngực tự hào.
"Mê trai thì đã làm sao mê trai không phải là cái tội, cái tội duy nhất là không có trai đẹp để mê. Anh nên cảm thấy may mắn khi mình là trai đẹp."
Dương Thừa Văn thật sự muốn bổ não cô gái đứng trước mặt ra xem thử cô gái này đang nghĩ cái gì khi nói ra những lời này, thật không hiểu nổi.
"Cô có thể không nhìn tôi nữa được không."
"Ở đây ngoài tôi ra chỉ có anh không nhìn anh thì tôi nhìn ai hơn nữa có trai đẹp mà không nhìn là lãng phí tài nguyên quốc gia."
Dương Thừa Văn không biết là mình nên khóc hay nên cười, lúc sáng khi bước ra khỏi nhà hắn đã bước chân nào trước.
Sau đó cứ như định mệnh hắn đi đâu cũng gặp cô gái "mê trai" này cho đến một ngày hắn nhìn thấy cô khóc hắn mới biết thế nào là rung đông trong đau lòng.
Âu Dương Thiếu Phong cười không nhịn được, Dương Thừa Văn cậu cũng có ngày hôm nay. Xem ra chỉ có cô gái này mới có thể lột bỏ được cái vỏ bọc thanh cao của cậu, hắn thật sự rất muốn biết một Dương Thừa Văn cầm thú trông như thế nào.
Thạch Thảo giống Đan Tâm ở chỗ đều là sắc nữ chính hiệu mà vẻ ngoài lại giống con nai vàng ngơ ngác nên đôi lúc Lâm Thiên Vũ cũng tưởng mình nghĩ oan cho hai cô gái này.
"Có chuyện này có lẽ cậu nên biết."
"Chuyện gì?"
"Năm Thạch Thảo 18 tuổi có yêu một người bạn trai cùng lớp tên Hùng, được khoảng hơn một năm thì chia tay nhưng hình như Thạch Thảo bị tổn thương quá sâu nên mấy năm nay không hề yêu ai nếu cậu muốn theo đuổi Thạch Thảo thì tốt nhất hãy làm cho cô ấy mở lòng với cậu nếu cậu bắt ép thì chỉ làm Thạch Thảo thêm ghét cậu."
"Sao cậu biết chuyện đó?"
"Thư kí Trần nói chuyện với Thạch Thảo tớ tình cờ nghe thấy."
Bị tổn thương, một người hồn nhiên như vậy là ai đã làm ra chuyện đó. Hắn không phải kẻ ngốc hắn biết làm thế nào để Thạch Thảo yêu hắn.
Chương 38
Đan Tâm ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh, dùng một từ thì nói là đẹp hai từ là quá đẹp nơi này y như cung điện của nữ hoàng Anh vậy vừa hiện đại vừa cổ kính.
"Tỉnh lại chưa?"
Thạch Thảo huơ tay trước mặt Đan Tâm có cần quá đáng thế không làm như chưa đến những nơi như thế này bao giờ. Không phải là đã từng tới biệt thự Lâm gia với tư cách là thư kí của phó tổng rồi sao.
"Thạch Thảo bà bây giờ biến thành công chúa rồi."
Thì ra có ngày cô có thể dặt chân vào nơi được mệnh danh là khu biệt thự đẹp nhất Trung Quốc, biệt thự sương mù. Nơi này mùa đông được một lớp sương mà bao phủ như lạc vào thế giới thần tiên cho nên nó mới có tên là sương mù.
Hồ Viễn Đông từ trên tầng lầu đi xuống, là một lão mĩ nhân a.
"Thạch Thảo đó là bạn của con?"
Thạch Thảo đi đến cạnh Hồ Viễn Đông nói nhỏ vào tai ông.
"Ông ngoại đó là Đan Tâm chủ nhân của sợi dây chuyền mà anh vẫn hay mang bên người."
Mấy năm nay Dương Huy vẫn mang theo sợi dâu chuyền ngôi sao may mắn đó đối với Đan Tâm, Dương Huy vẫn còn ít nhiều vấn vương.
Ánh mắt sắc bén nhưng không hề bất nhã của Hồ Viễn Đông chiếu thẳng lên người Đan Tâm, là cô gái này sao? Ánh mắt của cháu trai ông không tệ.
Đan Tâm rùng mình nếu có thể giết người bằng ánh mắt cô chắc chắn mình đã bị ông ngoại của Thạch Thảo giết cả vạn lần.
"Cào chủ tịch."
"Thì ra thư kí Trần là bạn học cùng lớp với hai đứa cháu của lão già này."
DL và KN là đối tác làm ăn nên cô có gặp Hồ Viễn Đông vài lần.
Không khí bỗng chốc đi xuống Thạch Thảo nhảy vào cứu nguy.
"Ông ngoại con đưa Đan Tâm ra vườn hoa được không?"
"Ừ, đi đi."
Bạt ngàn một màu cúc tím hương hoa phiêu lãng khắp nơi.
"Bà ngoại tớ rất thích cúc tím nên sau khi bà mất ông ngoại vẫn giữ vườn hoa này."
Đó cũng là lí do vì sao mẹ đặt tên cô là Thạch Thảo. Thạch Thảo chính là cúc tím.
"Không phải ông ngoại bà không thích bà sao?"
"Đó là nhờ khổ nhục kế của tớ và Dương Huy, nếu không nhờ ông anh trai từ trên trời rơi xuống này không biết đến khi nào tớ mới được gặp mẹ. Hơn nữa ông ngoại thương mẹ nhất, tớ lại đáng yêu như thế này làm gì có chuyện ông ngoại không thích tớ."
Cuối cùng sóng gió cũng qua cô có thêm một ông ngoại, một ông anh họ đẹp trai lần này cô lời to.
"Vậy là từ nay bà đến đay sống?"
"Tớ chỉ ở lại đây mấy ngày thôi."
"Chuyện của mẹ bà giải quyết xong rồi đến khi nào mới chịu giải quyết chuyện của bà?"
"Chuyện...chuyện gì của tớ."
Lại giả ngốc nữa rồi.
"Bà không yêu ai nữa thật hả?"
"Bà làm như muốn là được ấy, làm gì có ai muốn rước tớ."
"Dương Thừa Văn thì sao? Ngoại hình, nhân cách, gia cảnh đều không kém gì ai quan trọng nhất là anh ta thích bà."
Chuyện đó cô biết, Dương Thừa Văn cũng đã nói với cô rồi nhưng cô không đủ tự tin để yêu thêm lần nữa.
"Bà vẫn chưa quên được Hùng?"
"Không, tớ đã quên rồi."
Con người bạc tình bạc nghĩa đến một câu chia tay nói cũng không tử tế đó cô đã sớm vứt ra khỏi đời cô lâu rồi. Một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng, có lẽ cô là loại người đó.
"Thạch Thảo cho Dương Thừa Văn một cơ hội cũng là cho bản thân bà một cơ hội đừng để sau này phải hối hận, suy nghĩ thật kĩ rồi nói cho Dương Thừa Văn biết."
Thiên Vũ nói trước giờ Dương Thừa Văn không hề động lòng với bất kì cô gái nào, về chuyện tình cảm cứ như một tờ giấy trắng. Không biết gì đôi khi lại hay, trai tân 27 năm có thể để mặc cho Thạch Thảo tự do kho, xào, nấu thậm chí là ăn tái. Rơi vào tay Thạch Thảo dù Dương Thừa Văn có là thiên sứ thì cũng sẽ biến thành ác quỷ thôi, một Dương Thừa Văn cầm thú sẽ như thế nào
"Em biết rồi."
Đan Tâm trở lại phòng bếp nhìn đến bàn ăn thở dài, nhắn tin cho Thạch Thảo.
"Thiên Vũ đi vắng đến nhà ăn cơm với tớ."
Hai phút sau Thạch Thảo mới trả lời lại
"Thật xin lỗi, tớ lỡ đồng ý đi ăn cơm với mĩ nhân rồi."
Mĩ nhân???
"Ai là mĩ nhân?"
"Dương Huy."
Ngay sau đó Thạch Thảo gửi đến thêm một tin nữa.
"Đừng có nghĩ bậy bạ tớ và Dương Huy không có quan hệ mờ ám đâu."
Đan Tâm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cô có nói gì đâu việc gì chưa đánh mà đã khai.
"Vậy thì cứ đi ăn cùng mĩ nhân đi, ăn xong nhớ về kẻ tớ nghe là được."
Đan Tâm vứt điên thoại trên bàn không muốn quan tâm gì nữa, cổ nhân nói có thực mới vực được đạo trước hết phải no bụng. Đan Tâm ăn ngon lành không hề để ý đến nguyệt sự cảu mình đã chậm mấy ngày.
Dương Thừa Văn vừa ăn vừa hỏi Lâm Thiên Vũ.
"Cậu định giấu cô gái đó đến bao giờ?"
"Giấu đến khi nào không giấu được nữa, nếu để mẹ tớ biết cô ấy là ai tương lai sau này của tớ và cô ấy có nguy cơ đặt giấu chấm hết."
Âu Dương Thiếu Phong vứt con dao cắt thức ăn lên trên bàn uống vào một ngụm vang trắng.
"Tớ thật phục cô ấy chỉ mới hai tháng đã có thể làm cho cậu quên hẳn Nghi Anh."
"Thời gian bao lâu không liên quan đến tớ yêu cô ấy bao nhiêu."
"Cậu không lo cô gái đó giống Nghi Anh?"
"Không, cô ấy hận tiền. Năm cô ấy mười lăm tuổi có lần đỡ giùm ba cô ấy một nhát dao nhưng ông ta chẳng xem cô ấy ra gì bảo trợ lí của mình ném tiền vào mặt cô ấy từ đó cô ấy xem tiền như rác có cũng được mà không cũng chẳng sao."
Xem ra Thiên Vũ hiểu cô gái này rất rõ, cậu ấy sẽ không để mình bị lừa lần thứ hai.
"Thạch Thảo..."
Dương Thừa Văn vô tình nhìn ra cửa thì thấy Thạch Thảo đi vào bên cạnh còn có thêm một người đàn ông, mặt tự nhiên đen lại.
Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Thiếu Phong cũng nhìn ra theo.
Đúng là Thạch Thảo bên cạnh còn có Dương Huy, mấy năm không gặp cậu ta so với trước đay có thêm ba phần nghiêm nghị. Thạch Thảo ở đây thế ai cùng ăn cơm với bé con của hắn.
Âu Dương Thiếu Phong cười mờ ám có chuyện hay rồi.
"Ai vậy?"
"À, cháu gái của chủ tịch tập đoàn KN_ Phương Thạch Thảo."
"Cái gì?"
Âu Dương Thiếu Phong kinh ngạc một thì Lâm Thiên Vũ phải kinh ngạc mười, hắn nghe Đan Tâm nói Thạch Thảo có thân phận nhưng không hề nghe cô nói Thạch Thảo là cháu của Hồ Viễn Đông.
"Con gái của Hồ Viễn Đông bỏ trốn ra nước ngoài cùng một sinh viên nghèo trốn hai mươi mấy năm cuối cùng bị Hồ Viễn Đông bắt về. Thạch Thảo vẫn chưa được thừa nhận."
Thạch Thảo nhìn về phía người gọi mình nói chuyện với Dương Huy.
"Anh thấy người mặc áo đen kia không?"
Dương Huy gật đầu.
"Đó là ai?"
"Lâm Thiên Vũ."
Dương Huy nhìn kĩ lại thì ra đây là người mà hắn dùng camera theo dõi cũng không tìm ra. Lúc nghe Thạch Thảo nói người mà Đan Tâm yêu chính là Lâm nhị thiếu của Lâm gia hắn suýt nữa té từ trên ghế xuống.
"Anh có muốn qua đó không?"
"Không, em cứ qua đó đi anh tới chỗ ngồi đợi em."
Thạch Thảo đi về phía nhóm người Lâm Thiên Vũ đang ngồi.
"Hôm nay thật là đẹp trời đến đây còn gặp được ba mĩ nhân. Dương Thừa Văn anh gọi tôi có chuyện gì không?"
"Không có việc gì không thể gọi em sao?"
Thạch Thảo hừ mũi đúng là ăn no rửng mỡ quy sang Lâm Thiên Vũ, nghe Đan Tâm nói quá khứ của nó bị phát hiện hơn nữa kẻ mật báo lại chính là tình cũ của anh ta.
"Lâm Thiên Vũ chúng ta lại gặp nhau."
"Cậu quen Thạch Thảo?"
"Bạn của thư kí Trần có tới DL vài lần nên cũng xem như là quen biết."
"Thì ra cô là bạn của học muội.Đúng là trái đất tròn đi đâu cũng thấy người quen."
"Anh là Âu Dương Thiếu Phong?"
Âu Dương Thiếu Phong cười, nhìn sơ qua mà nói có thể Thừa Văn có ý với cô gái này nhưng lại bị lơ đi.
"Cô biết tôi?"
"Thạch Thảo chép miệng.
"Trăm nghe không bằng một thấy, mùi phong trần trên người anh còn nặng hơn cả lời đồn. Anh thuộc loại danh gia điển hình trăng hoa thành tính không hiểu nổi tại sao Uyên Uyên lại yêu anh."
Không cần để Âu Dương Thiếu Phong kinh ngạc Thạch Thảo nói luôn.
"Uyên Uyên là em gái của Đan Tâm thì cũng coi như là em gái tôi. Như thế này mới đúng là trái đất tròn."
"Lâm Thiên Vũ tôi nhắc nhở anh nếu như anh không đối xử tốt với Đan Tâm thì đừng hỏi tại sao tôi mời Đan Tâm về làm thư kí cho Dương Huy. Tôi còn có hẹn đi trước đây."
Thạch Thảo quay lưng bước đi cô tức Nghi Anh nên giận lây sang cả Lâm Thiên Vũ.
"Cô ấy dám lơ tớ."
Dương Thừa Văn ăn trọn một bụng tức là hắn gọi cô đến nhưng lại cùng hai tên tiểu tử này nói chuyện đi cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Âu Dương Thiếu Phong ngậm cười vỗ vai Dương Thừa Văn an ủi.
"Cách mạng còn dài đồng chí hãy tiếp tục cố gắng. Thiên Vũ cậu và cô gái kia có thù oán gì à."
"Chắc là vậy, cậu nhìn cái gì?"
Dương Thừa Văn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chiếu thẳng lên người Dương Huy.
"Tớ xem thử mình có biết người đó là ai hay không."
"Đừng nhìn nữa cậu không biết đâu, cậu ta vừa đi du học ở Mĩ về. Cũng không cần lo lắng nếu Thạch Thảo thật sự là cháu của Hồ Viễn Đông thì cậu ta là anh họ của Thạch Thảo."
"Tớ không biết vậy sao cậu biết?"
"Nói ra thì dài nhưng cậu ta từng là đối thủ của tớ."
Âu Dương Thiếu Phong gọi phục vụ dọn đồ ăn trên bàn ra, cần phải hỏi rõ một chút.
"Sao cậu lại quen được cô gái đó?"
Dương Thừa Văn cũng không có ý dấu.
"Chuyện là thế này..."
Tháng trước hắn rủ hai tên tiểu tử này đi leo núi nhưng một tên thì ở Dark night tên còn lại viện cớ này nọ không đi được thế là hắn đi một mình. Cứ nghĩ mình leo lên đỉnh trước tiên nào ngờ đã có người nhanh hơn hắn hơn nữa còn là một cô gái.
Thạch Thảo bận rộn chụp lại bình minh, mấy hôm nay mệt đến nỗi ăn cũng không có sức vậy mà sáng nay điên khùng thế nào dậy sớm đi leo núi đôi lúc cô cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Dương Thừa Văn khẽ ho hai tiếng làm giáng đoạn công việc chụp ảnh của Thạch Thảo.
Thạch Thảo quay lại trợn tròn mắt, má ơi người đẹp ở đau chui ra vậy nè. Sau bao nhiêu năm cấp độ mê trai đẹp của Thạch Thảo chỉ có tăng không có giảm.
Dương Thừa Văn thật không ngờ câu đầu tiên mà Thạch Thảo nói với mình là câu này.
"Woa... mĩ nhân."
Lập tức tận dựng cơ hội chụp ảnh người đẹp.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Dương Thừa Văn chính là cô gái này quá hồn nhiên và rất....
"Mê trai."
Thạch Thảo không những không đỏ mặt ngượng ngừng mà còn vỗ ngực tự hào.
"Mê trai thì đã làm sao mê trai không phải là cái tội, cái tội duy nhất là không có trai đẹp để mê. Anh nên cảm thấy may mắn khi mình là trai đẹp."
Dương Thừa Văn thật sự muốn bổ não cô gái đứng trước mặt ra xem thử cô gái này đang nghĩ cái gì khi nói ra những lời này, thật không hiểu nổi.
"Cô có thể không nhìn tôi nữa được không."
"Ở đây ngoài tôi ra chỉ có anh không nhìn anh thì tôi nhìn ai hơn nữa có trai đẹp mà không nhìn là lãng phí tài nguyên quốc gia."
Dương Thừa Văn không biết là mình nên khóc hay nên cười, lúc sáng khi bước ra khỏi nhà hắn đã bước chân nào trước.
Sau đó cứ như định mệnh hắn đi đâu cũng gặp cô gái "mê trai" này cho đến một ngày hắn nhìn thấy cô khóc hắn mới biết thế nào là rung đông trong đau lòng.
Âu Dương Thiếu Phong cười không nhịn được, Dương Thừa Văn cậu cũng có ngày hôm nay. Xem ra chỉ có cô gái này mới có thể lột bỏ được cái vỏ bọc thanh cao của cậu, hắn thật sự rất muốn biết một Dương Thừa Văn cầm thú trông như thế nào.
Thạch Thảo giống Đan Tâm ở chỗ đều là sắc nữ chính hiệu mà vẻ ngoài lại giống con nai vàng ngơ ngác nên đôi lúc Lâm Thiên Vũ cũng tưởng mình nghĩ oan cho hai cô gái này.
"Có chuyện này có lẽ cậu nên biết."
"Chuyện gì?"
"Năm Thạch Thảo 18 tuổi có yêu một người bạn trai cùng lớp tên Hùng, được khoảng hơn một năm thì chia tay nhưng hình như Thạch Thảo bị tổn thương quá sâu nên mấy năm nay không hề yêu ai nếu cậu muốn theo đuổi Thạch Thảo thì tốt nhất hãy làm cho cô ấy mở lòng với cậu nếu cậu bắt ép thì chỉ làm Thạch Thảo thêm ghét cậu."
"Sao cậu biết chuyện đó?"
"Thư kí Trần nói chuyện với Thạch Thảo tớ tình cờ nghe thấy."
Bị tổn thương, một người hồn nhiên như vậy là ai đã làm ra chuyện đó. Hắn không phải kẻ ngốc hắn biết làm thế nào để Thạch Thảo yêu hắn.
Chương 38
Đan Tâm ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh, dùng một từ thì nói là đẹp hai từ là quá đẹp nơi này y như cung điện của nữ hoàng Anh vậy vừa hiện đại vừa cổ kính.
"Tỉnh lại chưa?"
Thạch Thảo huơ tay trước mặt Đan Tâm có cần quá đáng thế không làm như chưa đến những nơi như thế này bao giờ. Không phải là đã từng tới biệt thự Lâm gia với tư cách là thư kí của phó tổng rồi sao.
"Thạch Thảo bà bây giờ biến thành công chúa rồi."
Thì ra có ngày cô có thể dặt chân vào nơi được mệnh danh là khu biệt thự đẹp nhất Trung Quốc, biệt thự sương mù. Nơi này mùa đông được một lớp sương mà bao phủ như lạc vào thế giới thần tiên cho nên nó mới có tên là sương mù.
Hồ Viễn Đông từ trên tầng lầu đi xuống, là một lão mĩ nhân a.
"Thạch Thảo đó là bạn của con?"
Thạch Thảo đi đến cạnh Hồ Viễn Đông nói nhỏ vào tai ông.
"Ông ngoại đó là Đan Tâm chủ nhân của sợi dây chuyền mà anh vẫn hay mang bên người."
Mấy năm nay Dương Huy vẫn mang theo sợi dâu chuyền ngôi sao may mắn đó đối với Đan Tâm, Dương Huy vẫn còn ít nhiều vấn vương.
Ánh mắt sắc bén nhưng không hề bất nhã của Hồ Viễn Đông chiếu thẳng lên người Đan Tâm, là cô gái này sao? Ánh mắt của cháu trai ông không tệ.
Đan Tâm rùng mình nếu có thể giết người bằng ánh mắt cô chắc chắn mình đã bị ông ngoại của Thạch Thảo giết cả vạn lần.
"Cào chủ tịch."
"Thì ra thư kí Trần là bạn học cùng lớp với hai đứa cháu của lão già này."
DL và KN là đối tác làm ăn nên cô có gặp Hồ Viễn Đông vài lần.
Không khí bỗng chốc đi xuống Thạch Thảo nhảy vào cứu nguy.
"Ông ngoại con đưa Đan Tâm ra vườn hoa được không?"
"Ừ, đi đi."
Bạt ngàn một màu cúc tím hương hoa phiêu lãng khắp nơi.
"Bà ngoại tớ rất thích cúc tím nên sau khi bà mất ông ngoại vẫn giữ vườn hoa này."
Đó cũng là lí do vì sao mẹ đặt tên cô là Thạch Thảo. Thạch Thảo chính là cúc tím.
"Không phải ông ngoại bà không thích bà sao?"
"Đó là nhờ khổ nhục kế của tớ và Dương Huy, nếu không nhờ ông anh trai từ trên trời rơi xuống này không biết đến khi nào tớ mới được gặp mẹ. Hơn nữa ông ngoại thương mẹ nhất, tớ lại đáng yêu như thế này làm gì có chuyện ông ngoại không thích tớ."
Cuối cùng sóng gió cũng qua cô có thêm một ông ngoại, một ông anh họ đẹp trai lần này cô lời to.
"Vậy là từ nay bà đến đay sống?"
"Tớ chỉ ở lại đây mấy ngày thôi."
"Chuyện của mẹ bà giải quyết xong rồi đến khi nào mới chịu giải quyết chuyện của bà?"
"Chuyện...chuyện gì của tớ."
Lại giả ngốc nữa rồi.
"Bà không yêu ai nữa thật hả?"
"Bà làm như muốn là được ấy, làm gì có ai muốn rước tớ."
"Dương Thừa Văn thì sao? Ngoại hình, nhân cách, gia cảnh đều không kém gì ai quan trọng nhất là anh ta thích bà."
Chuyện đó cô biết, Dương Thừa Văn cũng đã nói với cô rồi nhưng cô không đủ tự tin để yêu thêm lần nữa.
"Bà vẫn chưa quên được Hùng?"
"Không, tớ đã quên rồi."
Con người bạc tình bạc nghĩa đến một câu chia tay nói cũng không tử tế đó cô đã sớm vứt ra khỏi đời cô lâu rồi. Một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng, có lẽ cô là loại người đó.
"Thạch Thảo cho Dương Thừa Văn một cơ hội cũng là cho bản thân bà một cơ hội đừng để sau này phải hối hận, suy nghĩ thật kĩ rồi nói cho Dương Thừa Văn biết."
Thiên Vũ nói trước giờ Dương Thừa Văn không hề động lòng với bất kì cô gái nào, về chuyện tình cảm cứ như một tờ giấy trắng. Không biết gì đôi khi lại hay, trai tân 27 năm có thể để mặc cho Thạch Thảo tự do kho, xào, nấu thậm chí là ăn tái. Rơi vào tay Thạch Thảo dù Dương Thừa Văn có là thiên sứ thì cũng sẽ biến thành ác quỷ thôi, một Dương Thừa Văn cầm thú sẽ như thế nào
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1226/3024