Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full

Lượt xem :
i tóc dài bay bay kia chẳng phải là người đại diện La Thu Thu của Ngũ Trác Hiên sao?

“Hóa ra công ty mời Ngũ Trác Hiên tham gia cuộc họp thường niên là Ngải Kha?”

Lương Băng kinh ngạc nhìn Doãn Tiểu Mạt: “Cũng nắm bắt tin tức nhạy bén gớm nhỉ!”.

“Chị dâu, chị còn giấu em. Quá thiếu tình nghĩa!” Doãn Tiểu Mạt oán hận.

Lương Băng bật cười: “Muốn cho em một niềm vui bất ngờ mà. Thế mà không giấu được em”.

“Bây giờ cho em biết là tốt rồi.” Doãn Tiểu Mạt thật không dám tưởng tượng, nếu như không chuẩn bị trước, lúc Ngũ Trác Hiên xuất hiện trước mắt cô, cô có hưng phấn đến ngất đi hay không?

Lương Băng tủm tỉm: “Giờ không trách chị nữa chứ?”.

Doãn Tiểu Mạt xấu hổ cúi đầu: “Cám ơn chị dâu!”.

“Bảo Kỷ Tiên Tiên đưa em tới chỗ ngồi, chị còn đi đón tiếp khách quý nữa”.

Lương Băng vẫy tay, Kỷ Tiên Tiên không biết ở đâu chạy ra.

Doãn Tiểu Mạt nghe lời gật đầu với Lương Băng. Hiện giờ bảo cô làm gì cô cũng nghe hết.

Kỷ Tiên Tiên dẫn Tiểu Mạt đi vào một hội trường lớn, cười nói: “Chị sắp xếp cho em vị trí tốt nhất nhé!”. Cô ấy nói tiếp: “Ngũ Trác Hiên sẽ ngồi kia, lát nữa còn có thể đi từ chỗ kia lên bục phát biểu, em ngồi ở đây có thể nhìn rất rõ”.

“Vậy chị ngồi đâu?” Doãn Tiểu Mạt hỏi theo bản năng, bắt cô ngồi một mình một chỗ không quen ai, cô chịu chết.

“Đương nhiên ngồi cùng em rồi.” Kỷ Tiên Tiên cười, cô còn phải gánh vác nhiệm vụ tối quan trọng mà Giám đốc Lương giao phó cơ mà.

Doãn Tiểu Mạc nghe vậy mới yên tâm.

Khách mời đã lần lượt tới đông đủ, ai nấy đều có người đưa tới tận chỗ ngồi.

Kỷ Tiên Tiên tíu tít nói: “Anh chàng gần đây luôn gặp may Lục Minh Vũ kìa, đẹp trai không?”.

“Ca sĩ à?”

“Không phải.” Kỷ Tiên Tiên xua tay: “Ca sĩ là Lục Minh”.

“Em tưởng Lục Minh là biên kịch?” Doãn Tiểu Mạt ngạc nhiên.

“Biên kịch em nói là Lư Minh Minh.” Kỷ Tiên Tiên bất lực.

Doãn Tiểu Mạt sờ mũi: “Lư Minh Minh không phải là cái người trong một lần phỏng vấn đã nói có người muốn chơi quy tắc ngầm với cô ta, bị cô ta từ chối sao?”.

Kỷ Tiên Tiên sắp phát điên: “Đấy là Lữ Minh”.

“À, em nhớ ra rồi, Lữ Minh mấy ngày trước vừa được gả vào một gia đình giàu có!”

Kỷ Tiên Tiên rót đầy một cốc nước: “Người mà em nói đấy là Lôi Vũ Mẫn.”

“Ơ, Lôi Vũ Mẫn có phải là… ”

Kỷ Tiên Tiên vội vàng cắt lời Doãn Tiểu Mạt: “Dừng hình! Dừng hình!!! Tiểu Mạt, có phải em chỉ biết mỗi Ngũ Trác Hiên không thế?”.

“Á… ” Doãn Tiểu Mạt bị người khác vạch trần, vô cùng ngượng ngùng.

Kỷ Tiên Tiên không dám tiếp tục tranh luận về minh tinh với Doãn Tiểu Mạt nữa nhưng khi vừa nhìn thấy thần tượng Lăng Tấn của mình vẫn không nhịn được mà kéo tay Tiểu Mạt: “Nhìn kìa, Lăng Tấn. Đẹp trai quá đi”.

Doãn Tiểu Mạt nghiêm túc hỏi: “Đẹp trai bằng Ngũ Trác Hiên không?”

Kỷ Tiên Tiên lặng im.

Một lát sau, Kỷ Tiên Tiên lại kích động: “Phương Triệt cũng tới nữa kìa. Anh ấy hát hay chết đi được!”.

“Có êm tai bằng Ngũ Trác Hiên không?” Doãn Tiểu Mạt híp mắt nửa cười nửa không.

Kỷ Tiên Tiên quả thực bó tay với cô, oán giận nói: “Đồ fan cuồng bại não!”.

Doãn Tiểu Mạt tươi cười: “Cám ơn lời khen!”.

Dù sao thì ở Ngải Kha ai cũng biết rõ bản chất của cô cả rồi, không cần giả vờ nữa.

Kỷ Tiên Tiên chuyển ánh mắt: “Ngũ Trác Hiên tới rồi!”.

Nụ cười trên môi Doãn Tiểu Mạt đông cứng, suýt nữa phun ra miệng câu: “Ở đâu?”.

“Chị lừa em thôi!” Kỷ Tiên Tiên úp mặt lên bàn mà cười.

Doãn Tiểu Mạt giả vờ nổi giận, giơ tay ra cù cô ấy. Kỷ Tiên Tiên sợ nhất là bị người khác cù, cười đến ngả nghiêng, vừa cười vừa van xin buông tha. Doãn Tiểu Mạt đâu có dễ dàng chịu bỏ qua như thế. Kỷ Tiên Tiên lại nói: “Đừng nghịch nữa, Ngũ Trác Hiên thật sự tới rồi”.

“Chị nghĩ em tin chị sao hả?” Doãn Tiểu Mạt chống nạnh, trợn mắt nói.

“Thật mà.” Kỷ Tiên Tiên hạ thấp giọng, “Không tin em nhìn kia kìa!”. Doãn Tiểu Mạt quay đầu lại nhìn, thoáng cái đầu óc rỗng tuếch.

Ngũ Trác Hiên mặc bộ đồ comple màu xám bạc, dáng vẻ hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn, cử chỉ thong dong. Thật sự là dùng tính từ nào miêu tả cũng không hề thái quá.

Doãn Tiểu Mạt ngẩn ngơ nhìn anh, không muốn rời mắt.

“Hoàn hồn lại chưa?” Kỷ Tiên Tiên nói bên tai cô.

Doãn Tiểu Mạt vẫn không có phản ứng.

“Lau nước miếng đi đã.” Kỷ Tiên Tiên đưa cho cô tờ khăn giấy.

Doãn Tiểu Mạt vô thức nhận lấy, đưa lên lau lau, một lúc mới định thần lại.

Kỷ Tiên Tiên khúc khích cười như hồ ly vừa thực hiện được gian kế.

Doãn Tiểu Mạt mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kỷ Tiên Tiên, chị chờ đấy!”.

Kỷ Tiên Tiên làm ra vẻ vô tội: “Liên quan gì tới chị đâu”.

“Hừm.” Doãn Tiểu Mạt phải nghiêng người nhìn Ngũ Trác Hiên, không ổn lắm, cô cười gian: “Tiên Tiên, chị đổi chỗ cho em”.

“Vừa nãy em còn đe dọa chị.”

Doãn Tiểu Mạt chớp chớp đôi mắt to: “Là em sai, chị đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân như em, được không?”.

“Em tự nhận là tiểu nhân?” Kỷ Tiên Tiên cố nén cười, trêu chọc Doãn Tiểu Mạt đúng là rất vui.

“Vâng, vâng, vâng.” Lúc này ai nói cô là gì thì chính là thế.

Kỷ Tiên Tiên bất đắc dĩ: “Đổi thì đổi”.

Doãn Tiểu Mạt hí hửng ngồi xuống, bắt tay chống cằm nhìn về phía Ngũ Trác Hiên.

Ngũ Trác Hiên vẫn đang mải nói chuyện với La Thu Thu, thỉnh thoảng dừng lại uống một ngụm nước. Có người tới mời anh ký tên và chụp ảnh chung anh đều không từ chối, lúc nào cũng giữ thái độ hòa nhã.

“Hiền quá.” Doãn Tiểu Mạt bỗng nhiên thốt lên.

“Cái gì?” Kỷ Tiên Tiên ngạc nhiên hỏi.

Doãn Tiểu Mạt lặng lẽ chỉ một ngón tay về phía Ngũ Trác Hiên: “Xưa nay anh ấy đều không biết cách từ chối người khác”.

“Em đang đố kỵ! Có dám đi không?” Kỷ Tiên Tiên khinh bỉ nói. Thông qua Lương Băng, cô cũng khá hiểu Doãn Tiểu Mạt, Doãn Tiểu Mạt là một người rất nhát gan.

Doãn Tiểu Mạt: “… ”.

Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Ngũ Trác Hiên liếc mắt qua phía này. Doãn Tiểu Mạt cuống quýt úp mặt xuống bàn, vội vội vàng vàng đến mức cộc đầu vào bàn.

Kỷ Tiên Tiên thở dài: “Nhìn cái bộ dạng nhát gan này của em thật là… ”. Cô bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm trước nhiệm vụ mà Lương Băng giao cho.

Doãn Tiểu Mạt nghiêng đầu nói: “Mau nhìn xem anh ấy còn nhìn về đằng này không?”.

“Không. Đang nói chuyện với người đại diện.”

Doãn Tiểu Mạt thở hổn hển, xoa bóp cái cổ đau nhức.

Kỷ Tiên Tiên đăm chiêu: “Có tin đồn quan hệ giữa hai người họ không bình thường. Em nghĩ sao?”

“Không thể!” Doãn Tiểu Mạt nói chắc như định đóng cột.

“Không có hay là em không muốn tin là thật?” Kỷ Tiên Tiên đã nghiện trêu ghẹo cô mất rồi.

Doãn Tiểu Mạt tỏ ra nghiêm túc: “Chỉ cần anh ấy thích, em cũng sẽ thích. Cho nên, dù một nửa của anh ấy là ai, em cũng ủng hộ vô điều kiện”.

“Trình độ bại não của em quá giới hạn mất rồi.” Kỷ Tiên Tiên than thở.

Doãn Tiểu Mạt cười hi hi tiếp thu ý kiến.

Trong mắt cô chỉ còn Ngũ Trác Hiên, Kỷ Tiên Tiên lại chăm chú quan sát cô. Doãn Tiểu Mạt ngây thơ, cố chấp, đối xử với mọi người rất thật lòng, tính tình lại quật cường khẳng khái, xử sự với ai cũng có nguyên tắc. Bảo sao Lương Băng tiêu một khoản phí lớn như thể để giúp cô hoàn thành tâm nguyện gặp được thần tượng của mình.

Doãn Tiểu Mạt chợt quay lại, bắt gặp Kỷ Tiên Tiên đang nhìn mình: “Trên mặt em dính gì à?”.

“Không.”

“Thế chị nhìn gì?” Doãn Tiểu Mạt khó hiểu hỏi.

Kỷ Tiên Tiên cười hì hì: “Em xinh quá mà!”.

Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt.

Cuộc họp thường niên bắt đầu lúc chín giờ tối, người đầu tiên lên hát mở màn là người khiến Kỷ Tiên Tiên kích động không ngớt, Phương Triệt.

Doãn Tiểu Mạt chỉ thấy giai điệu êm tai, ca từ cũng động lòng người, nhưng ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu cô đó là: Nếu người hát là Ngũ Trác Hiên thì chắc chắn còn hay hơn hẳn một bậc. Tiếc là mấy năm trở lại đây, anh dồn tâm sức vào sự nghiệp diễn xuất, rất lâu rồi chưa ra đĩa nhạc mới.

“Hay không?” Kỷ Tiên Tiên khẽ hỏi.

Doãn Tiểu Mạt cũng thì thầm đáp lại: “Có tài năng bẩm sinh, tiếc là thiếu đầu tư”.

“Em nói y hệt chị Lương, không hổ danh người một nhà.”

Doãn Tiểu Mạt nghĩ, chị dâu có con mắt sắc sảo như thế, mọi việc đều rất kiên quyết, mình còn lâu mới được như chị ấy.

Vị khách thứ hai lên sân khấu là Lục Minh Vũ, anh ta vốn không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nên cũng chỉ chọn ca khúc Happy time cho hợp với hoàn cảnh mà thôi. Lục Minh Vũ có vóc người cao ráo, khuôn mặt điển trai, dù hát chỉ ở mức thường nhưng cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ mọi người.

Sau đó anh ta còn phát động mấy tiết mục giao lưu khán giả nữa nhưng Doãn Tiểu Mạt đều không có hứng, chỉ một lòng đợi đến lượt Ngũ Trác Hiên lên sân khấu.

Đúng lúc này, di động của cô rung lên.

Hoa Lưu Ly: “Lão Ngũ tham gia cuộc họp thường niên của công ty Giải trí Ngải Kha. Weibo có người đăng status đây này”.

Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi, hôm nay quá kích động nên đã quên mất không báo tin cho Hoa Lưu Ly. Cô nhắn lại: “Nếu tớ nói với cậu là tớ đang có mặt tại hiện trường, cậu có giết tớ không?”.

Hoa Lưu Ly: “Ước ao đố kỵ chứ quyết không hận! Mau thay tớ nhìn anh ấy nhiều nhiều vào!”.

Kỷ Tiên Tiên chợt huých tay Doãn Tiểu Mạt: “Bên kia có người đăng weibo kìa, em có muốn chụp Ngũ Trác Hiên một kiểu đăng lên không?”.

Doãn Tiểu Mạt lắc đầu, đây không phải là buổi biểu diễn bán vé, cô sẽ không đăng ảnh của Ngũ Trác Hiên khi anh chưa đồng ý. Dù cô không thể ngăn cản người khác nhưng cũng kiên quyết nghiêm khắc với bản thân.

Đã tới tiết mục của Ngũ Trác Hiên. Vừa nhắc tới tên anh, cả hội trường bên dưới đã sôi động hẳn lên.

Lúc Ngũ Trác Hiên đi lướt qua bên cạnh, Doãn Tiểu Mạt đã có thể nhìn được anh rõ ràng hơn, vóc người rắn rỏi, mặt sáng như ngọc, ánh mắt kiên định. Dù cả người toát lên một vẻ cao ngạo nhưng nụ cười ấm áp thoáng trên bờ môi lại thu hút tất cả mọi người.

Trái tim Doãn Tiểu Mạt cũng không chịu yên phận mà nhảy loạn xạ trong lồng ngực. cô tranh thủ gửi tinh nhắn cho Hoa Lưu Ly: “Quả nhiên nhìn từ góc 360 độ rất thích mắt”.

Hoa Lưu Ly lập tức trả lời hai chữ: “Ha ha”.

Ngũ Trác Hiên hát ca khúc nổi tiếng nhất của mình: Lời đồn. Anh có giọng hát rất đặc biệt, những nam ca sĩ bình thường khác muốn hát những ca khúc của anh không phải dễ dàng. Doãn Tiểu Mạt đã từng có lần rùng cả mình khi nghe một người khác hát bài ca ấm áp động lòng người này.

Bên dưới tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

Ngũ Trác Hiên thành danh bao năm nay, người hâm mộ ở mọi độ tuổi nhiều vô kể, hơn nữa sau khi anh chính thức tham gia bộ phim lịch sử chuyển thể từ một tiểu thuyết trên mạng, lại càng được các cô gái trẻ yêu thích hơn.

Chẳng biết có mấy người lạ ở đâu đột nhiên chui ra thét chí tai khiến Doãn Tiểu Mạt mơ hồ có cảm giác như đang tham gia liveshow riêng của Ngũ Trác Hiên.

Cô quay sang hỏi Kỷ Tiên Tiên: “Mấy em gái kia cũng là nhân viên Ngải Kha ạ?” Thoạt nhìn có vẻ như còn trẻ hơn cả Doãn Tiểu Mạt.

Kỷ Tiên Tiên cũng mù mịt nói: “Không quen. Chắc là fan của Ngũ Trác Hiên rồi, bản lĩnh cũng ghê thật đấy. Cuộc họp nội bộ mà cũng có cách trà trộn vào được”. Nói tới đây, Kỷ Tiên Tiên đột ngột cười: “Bọn họ còn nắm bắt tin tức nhạy bén hơn em”.

“Bọn trẻ bây giờ thật là ranh mãnh.” Doãn Tiểu Mạt thản nhiên.

Kỷ Tiên Tiên phì cười: “Em không phải trẻ con hả?”.

Doãn Tiểu Mạt không tiếp tục đôi co nữa. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đi làm thuê từ rất sớm để tự nuôi mình, suy nghĩ của cô quả thực là già trước tuổi rất nhiều.

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu nói: “Ca khúc tiếp theo sẽ do Ngũ Trác Hiên song ca cùng một cô gái. Có ai tình nguyện lên đây hát không?”

Tiết mục này thực ra đã được sắp đặt sẵn, Kỷ Tiên Tiên nghĩ thầm, rốt cuộc cũng tới lúc rồi, giám đốc Lương, em nhất định không phụ sự tín nhiệm của chị.

Kỷ Tiên Tiên đột nhiên giơ cao tay.

Doãn Tiểu Mạt tròn mắt: “Chị cũng là fan của Ngũ Trác Hiên hả?”.

“Chị giơ tay thay em.”

Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng: “Em nói muốn lên hát lúc nào?”.
<<1 ... 45678 ... 37>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
74/3655