Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
ưa rồi”.
[2"> Vẽ rồng điểm mắt (điển tích): Làm nổi bật nét chính.
Nghê Thiến tuy không phải học chuyên ngành mỹ thuật nhưng mỗi lần đánh giá tranh của Doãn Tiểu Mạt đều rất sắc sảo, luôn chỉ đúng cái hay cái dở. Tiểu Mạt thường xuyên ghi nhớ những nhận xét của Nghê Thiến, hơn nữa, cô ấy là một người rất thích bắt bẻ, rất hiếm khi khen người khác. Bởi vậy, Doãn Tiểu Mạt lần này cực kỳ hưng phấn: “Được chị tán dương quả không dễ dàng gì!”
“Chị nghiêm khắc như vậy hả?” Nghê Thiến sờ mũi, có lẽ vì được tình yêu tưới tắm, cô nàng trở nên dịu dàng hơn bình thường khá nhiều, chỉ có điều bản thân còn chưa nhận ra mà thôi.
Doãn Tiểu Mạt thêm mấy nét bút cuối cùng để tô đậm, rồi đưa màn hình bảng vẽ cho Nghê Thiến: “Xin mời phê bình!”.
“Vô cùng đẹp, có thể nói là hoàn mỹ!” Nghê Thiến nghiêm túc nói.
Doãn Tiểu Mạt đẩy cô ấy một cái.
“Em cứ như là vừa được đả thông nhâm, đốc mạch[3">, thay da đổi thịt ấy!” Nghê Thiến dùng từ miêu tả không chính xác lắm nhưng cũng không sai lệch là mấy. “Nào chia sẻ chị nghe xem vì sao kinh nghiệm của em lại đột ngột tăng vượt bậc như thế?”
[3"> Nhâm mạch và đốc mạch: Hai mạch quan trọng trên cơ thể con người theo quan điểm của y học cổ truyền phương Đông.
Kinh nghiệm ở đâu ra chứ, Doãn Tiểu Mạt mỉm cười, trong lòng cô rất rõ ràng, đó là vì cô được tận mắt gặp Ngũ Trác Hiên ngoài đời. Mọi người đều nói Ngũ Trác Hiên ngoài đời đẹp trai phong độ gấp trăm lần trên phim ảnh, quả nhiên không sai. Người thật hài hước, dí dỏm, phim ảnh làm sao mà sánh nổi.
Doãn Tiểu Mạt đăng tấm hình vừa vẽ lên Weibo rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong đi ra cô lại thấy Nghê Thiến đang ôm điện thoại tâm sự với bạch mã hoàng tử. Đúng là con gái khi đang yêu cuồng nhiệt đều hết thuốc chữa. Doãn Tiểu Mạt làm mặt quỷ với Nghê Thiến, rồi ôm sách vở lên giường.
Bức tranh vừa đăng đã có hơn một trăm lượt chia sẻ. Doãn Tiểu Mạt mãi cũng quen với chuyện này nên chẳng để tâm, nhưng trong số những thông báo kia lại xen lẫn một thông báo có tin nhắn chưa đọc. Doãn Tiểu Mạt chợt có linh cảm lạ, căng thẳng hẳn lên, cô click xem tin nhắn, quả nhiên là của Ngũ Trác Hiên: “Tạo hình hôm nay lấy từ đâu?”.
Doãn Tiểu Mạt lập tức hiểu ra mình lại phạm sai lầm, lần trước còn có thể xuề xòa mà bịp được, còn lần này làm thế nào mới qua ải được đây?
Cô mím môi hồi lâu, chợt nảy ra ý hay, nhanh chóng trả lời: “Bức tranh có chỗ nào không đẹp sao ạ? Anh không thích ạ?”. Cô còn gửi kèm theo mấy cái biểu tượng mặt đẫm nước mắt.
Ngũ Trác Hiên: “Tranh khá đẹp, sao lại không thích chứ”. Đằng sau là một chuỗi biểu tượng vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu.
Doãn Tiểu Mạt tươi cười hớn hở, chỉ cần Ngũ Trác Hiên không tiếp tục hỏi nữa thì cô đã đạt được mục đích rồi.
Đêm nay, cô ngủ một mạch tới tận nửa đêm, bỗng nhiên nghe được tiếng thút thít đau khổ của ai đó. Doãn Tiểu Mạt còn tưởng mình nằm mơ, nhưng càng lúc tiếng rên càng lớn, rốt cuộc cô cũng ép mình mở mắt ra, nghe kỹ thì phát hiện tiếng rên phát ra từ căn phòng kế bên.
Là Nghê Thiến!
Doãn Tiểu Mạt lập tức tỉnh ngủ, cô xuống giường, chạy sang phòng bên cạnh, đập vào mắt cô là cảnh tượng Nghê Thiến đang ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường. Doãn Tiểu Mạt sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh: “Tiểu Thiến, sao vậy?”.
“Đau bụng.” Nghê Thiến yếu ớt nói.
Doãn Tiểu Mạt vừa chạm vào người Nghê Thiến liền nhíu mày, lại sờ lên trán cô ấy: “Nóng quá, chị sốt rồi, em đưa chị đi bệnh viện”.
Nghê Thiến xua tay: “Không cần, chắc là “bà dì” tới thôi. Trong túi của chị có thuốc giảm đau, uống một viên là đỡ thôi”. Nghê Thiến co quắp người, nôn khan một lúc nhưng không ra được gì, mặt mày nhăn nhó, trông cực kỳ thống khổ.
“Không được, nhất định phải đi bệnh viện.” Doãn Tiểu Mạt giúp Nghê Thiến mặc quần áo, rồi tự mình khoác thêm một cái áo bên ngoài sau đó cô dìu Nghê Thiến ra khỏi nhà.
May là ngoài khu nhà vừa có một chiếc taxi trả khách. Vừa trông thấy hai cô xuống tới nơi, tài xế liền chủ động ra giúp đỡ, còn bất chấp khả năng bị máy bắn tốc độ chụp được, chạy xe rất nhanh tới bệnh viện RJ gần nhất.
Bác sĩ chuẩn đoán Nghê Thiến bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ ngay lập tức. Doãn Tiểu Mạt đi nộp viện phí, nhìn Nghê Thiến bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Lúc này cô mới thở phào một hơi, lau cái trán đầy mồ hôi của mình.
Mổ ruột thừa cũng không có gì nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật của Nghê Thiến tiến hành suôn sẻ, nhưng cô ấy vẫn phải nằm viện theo dõi vài ngày. Doãn Tiểu Mạt thu xếp ổn thỏa cho Nghê Thiến rồi sáng sớm chạy về nhà mang một ít quần áo và đồ dùng đến bệnh viện. Môn học hôm nay không quá quan trọng, Doãn Tiểu Mạt bấm bụng, đành nghỉ một buổi vậy!
Nghê Thiến trải qua ca mổ, vẫn còn yếu, Doãn Tiểu Mạt ngồi bên giường nhìn cô, dịu giọng nói: “Đừng sợ, không sao nữa rồi”.
“Tối qua thật sự cảm ơn em!”
“Bạn bè tốt còn phải nói mấy lời này à?” Doãn Tiểu Mạt giả bộ hờn dỗi lườm Nghê Thiến. Cô nhớ kỹ những thời điểm mình gặp khó khăn, Nghê Thiến đã giúp đỡ mình nhiều thế nào.
Nghê Thiến nắm chặt tay cô.
Doãn Tiểu Mạt nhéo cái mũi xinh xắn của Nghê Thiến. Hai người đều không nói gì nữa.
“Tiểu Mạt, điện thoại của chị đâu, chị muốn gọi điện thoại.”
Doãn Tiểu Mạt lục lọi trong túi một lúc rồi cười: “Em đi vội quá không cầm di động của chị đi rồi, dùng máy của em này”. Cô đưa điện thoại cho Nghê Thiến.
Nghê Thiến bấm một dãy số rồi ấn nút gọi đi, bỗng nhiên thấy trên màn hình xuất hiện tên Hứa Chi Nhiên, cô vội vàng ấn nút tắt cuộc gọi, nhìn về phía Doãn Tiểu Mạt với ánh mắt không dám tin.
Doãn Tiểu Mạt vẫn vô tư cười: “Không gọi được à?”.
Nghê Thiến không biết phải nói thế nào.
Đúng lúc này, Hứa Chi Nhiên gọi lại. Doãn Tiểu Mạt nhìn màn hình, bĩu môi: “Anh của em, mặc kệ đi”.
Nhưng Nghê Thiến đã nhanh chóng ấn nút nghe.
“Tiểu Mạt, tìm anh à?”
Nghê Thiến hắng giọng một tiếng, nói: “Là em”.
Hứa Chi Nhiên ngơ ngác bỏ điện thoại ra nhìn lại màn hình, còn ngỡ mình gọi nhầm số.
Nghê Thiến qua loa kể lại chuyện mình nằm viện, Hứa Chi Nhiên thấp giọng nói: “Anh tới ngay đây”.
Tắt máy, bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào trạng thái đóng băng.
Một lúc sau, Doãn Tiểu Mạt mới khó khăn mở miệng “Tiểu Thiến, người yêu của chị là Hứa Chi Nhiên ư?”.
Nghê Thiến gật đầu.
Doãn Tiểu Mạt xót xa: “Anh ấy là anh trai em”.
Nghê Thiết lại gật đầu, cô cũng vừa mới biết.
Doãn Tiểu Mạt bậm môi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nói: “Em cảm thấy hai người không hợp nhau”.
“Bởi vì Lương Băng ư?” Nghê Thiến hỏi thẳng. Cô và Doãn Tiểu Mạt là bạn đã lâu, đương nhiên cũng biết chuyện của Lương Băng.
“Chị đừng hiểu lầm, chị dâu em… ” Doãn Tiểu Mạt ngừng lại: “Chị Lương Băng cũng không có ý định sẽ tái hợp với anh trai em, hơn nữa, trước đây là do chị ấy đề nghị chia tay, với tính cách của chị ấy, tuyệt đối sẽ không có chuyện quay đầu”.
“Vậy thì vì sao?”
“Em không đồng ý chuyện của hai người là vì anh ấy là Hứa Chi Nhiên, em quá hiểu anh ấy. Anh ấy hẹn hò với phụ nữ chưa bao giờ quá nửa năm.” Doãn Tiểu Mạt bổ sung. “Ngoại trừ Lương Băng”.
Nghê Thiến không đồng tình: “Lương Băng có thể, sao chị không thể? Em không có lòng tin với chị?”.
“Tiểu Thiến, đây không phải vấn đề em có lòng tin hay không, mà là Hứa Chi Nhiên có đáng được như vậy hay không?” Nghê Thiến là bạn tốt nhất của cô, cô không thể nhìn cô ấy từng bước lao vào hố lửa được.
Nghê Thiến đang định phản bác thì điện thoại của Doãn Tiểu Mạt đổ chuông.
“Em nghe điện đi đã!” Nghê Thiến đưa di động cho Tiểu Mạt mệt mỏi nói.
Lương Khai Khai lo lắng nói: “Tiểu Mạt, cậu mau quay về trường ngay, vừa rồi giờ học môn Lịch sử Văn học Anh Mỹ chỉ có hai sinh viên đi học, thầy Hạ nổi giận báo cho hiệu trưởng Lưu rồi. Bây giờ từng người một đang bị gọi lên dạy bảo”.
Doãn Tiểu Mạt cảm thấy mình đúng là số đen, cô trước giờ vẫn luôn chăm chỉ, học giỏi, hiếm hoi lắm mới có một lần nghỉ học như hôm nay thì lại gặp phải tình huống này. Cô khó xử nhìn Nghê Thiến, hiện giờ không thể bỏ cô ấy lại một mình được.
Nghê Thiến nhìn ra vẻ băn khoăn của cô, cười nói: “Em về trường trước đi, chị không sao”.
Doãn Tiểu Mạt chần chừ hỏi: “Chị ở đây một mình có được không?”.
“Được, có y tá mà, với lại anh trai em cũng sắp tới rồi.”
Doãn Tiểu Mạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy em để di động lại đây, có chuyện gì thì gọi cho em”.
Nghê Thiến dở khóc dở cười: “Em để điện thoại lại đây rồi thì chị gọi cho em thế nào, có việc gì chị sẽ nhờ y tá gọi cho em, mau đi đi”.
Doãn Tiểu Mạt gạt tóc mái: “Em đi thật đây?”.
Nghê Thiến xua tay.
Doãn Tiểu Mạt vừa ra tới cửa thang máy thì chạm mặt Hứa Chi Nhiên, cô làm bộ không thấy. Gọi Doãn Tiểu Mạt lại mà cô không thèm trả lời, Hứa Chi Nhiên vừa tức vừa thẹn. Tìm được phòng Nghê Thiến, bước vào cửa anh ta liền hỏi: “Tiểu Mạt nó làm sao thế?”
Nghê Thiến nghiêng người: “Chắc không vui vì biết chuyện của chúng ta”.
Hứa Chi Nhiên cảm thấy kỳ quặc: “Anh với em yêu nhau thì làm sao mà nó không vui?”.
Vấn đề của mình mà một chút cũng không ý thức được. Nghê Thiến khiên cưỡng cười. Cô quen biết Doãn Tiểu Mạt lâu như vậy, đương nhiên biết rõ cách đối nhân xử thế của anh trai Tiểu Mạt. Nói thực lòng, Doãn Tiểu Mạt cũng không mấy khi nhắc tới Hứa Chi Nhiên trước mặt cô, vừa rồi cô bắt bẻ Tiểu Mạt, chẳng qua chỉ vì không thích đời tư của mình bị người khác quấy nhiễu. Nhưng trên thực tế, cô hoàn toàn không có lòng tin với Hứa Chi Nhiên.
Hứa Chi Nhiên cầm lấy tay Nghê Thiến, dịu giọng nói: “Tối qua sao không gọi cho anh?”.
Nghê Thiến cúi đầu nói: “Sợ đánh thức anh đang ngủ”.
“Đồ ngốc!” Hứa Chi Nhiên khẽ vuốt mái tóc mềm như mây của cô, lại nhẹ nhàng véo má cô: “Sau này không được như thế nữa nghe chưa, em xảy ra chuyện anh sẽ rất lo lắng”.
“Ừm.” Nghê Thiến gật đầu.
Hứa Chi Nhiên ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên trán cô.
Nghê Thiến dựa vào ngực anh, trong lòng trăm mớ cảm xúc ngổn ngang.
Doãn Tiểu Mạt chạy tới trường, bị giáo sư Hạ và hiệu trưởng Lưu mắng một trận. Hiệu trưởng tức giận nói: “Tiểu Mạt, tôi vẫn cho rằng em là một sinh viên ngoan, không ngờ em cũng theo bạn bè trốn học”.
“Thầy hiệu trưởng, em xin lỗi!” Doãn Tiểu Mạt hổ thẹn, biết thân biết phận cúi gằm mặt.
Giáo sư Hạ lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ là thành tích cao thì có thể dễ dàng tốt nghiệp, thái độ học tập tôi cũng đưa vào để đánh giá điểm cuối kỳ đấy”.
Doãn Tiểu Mạt bây giờ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nếu không được tốt nghiệp, cô chẳng những mất mặt với mọi người mà còn không thể gánh nổi học phí bổ sung. Cô vốn không định giải thích, bởi vì tự ý trốn học là lỗi của cô, nhưng đến nước này thì chỉ còn cách nói ra thôi. Cô trình bày lại chuyện Nghê Thiến bị đau ruột thừa, sau đó cúi đầu một lần nữa nhận sai: “Thầy Lưu, thầy Hạ, lẽ ra em phải nhờ bạn học xin phép hộ. Trốn học là em sai, hai thầy muốn phạt thế nào em cũng xin nhận”.
Hiệu trưởng Lưu nghe vậy liền nói: “Nếu đúng là vậy thì có thể châm chước được”.
Giáo sư Hạ vốn rất ưng Doãn Tiểu Mạt, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô phạm lỗi, trong lòng đã sớm có ý định tha thứ, lúc này mới mở một lối đi cho cô: “Được rồi, biết sai là được rồi. Lần sau không được trốn học nữa”.
“Vâng ạ!” Doãn Tiểu Mạt lấy lại dáng vẻ nhanh nhảu.
“Sao rồi? Thầy Hạ có trừ điểm cậu không?” Thấy cô ra khỏi văn phòng, Lương Khai Khai liền kéo cô sang một bên hỏi.
Doãn Tiểu Mạt nhăn nhó thở dài.
Lương Khai Khai lo lắng cuống quýt, đứng tại chỗ xoay mấy vòng: “Chết rồi chết rồi, nếu vậy thì… ”. Cô hạ quyết tâm: “Chúng ta vào đó nói với thầy Hạ, chuyển điểm của tớ sang cho cậu, dù sao tớ mới là đứa hay trốn học, hôm nay số tớ son hơn cậu thôi, còn cậu hiếm lắm mới có một lần, tớ tin thầy sẽ hiểu”.
Doãn Tiểu Mạt cảm động, bật khóc, cô chỉ muốn đùa Lương Khai Khai một chút, không ngờ cô ấy lại nghĩa khí đến vậy. Cô đấm vào vai Lương Khai Khai, thút thít vừa khóc vừa nói: “Cám ơn, cám ơn cậu, Khai Khai”.
Thấy Doãn Tiểu Mạt nước mắt lưng tròng, Lương Khai Khai cuống quýt: “Ấy, đừng khóc, đừng khóc, thầy Hạ thấu tình đạt lý, nhất định s
[2"> Vẽ rồng điểm mắt (điển tích): Làm nổi bật nét chính.
Nghê Thiến tuy không phải học chuyên ngành mỹ thuật nhưng mỗi lần đánh giá tranh của Doãn Tiểu Mạt đều rất sắc sảo, luôn chỉ đúng cái hay cái dở. Tiểu Mạt thường xuyên ghi nhớ những nhận xét của Nghê Thiến, hơn nữa, cô ấy là một người rất thích bắt bẻ, rất hiếm khi khen người khác. Bởi vậy, Doãn Tiểu Mạt lần này cực kỳ hưng phấn: “Được chị tán dương quả không dễ dàng gì!”
“Chị nghiêm khắc như vậy hả?” Nghê Thiến sờ mũi, có lẽ vì được tình yêu tưới tắm, cô nàng trở nên dịu dàng hơn bình thường khá nhiều, chỉ có điều bản thân còn chưa nhận ra mà thôi.
Doãn Tiểu Mạt thêm mấy nét bút cuối cùng để tô đậm, rồi đưa màn hình bảng vẽ cho Nghê Thiến: “Xin mời phê bình!”.
“Vô cùng đẹp, có thể nói là hoàn mỹ!” Nghê Thiến nghiêm túc nói.
Doãn Tiểu Mạt đẩy cô ấy một cái.
“Em cứ như là vừa được đả thông nhâm, đốc mạch[3">, thay da đổi thịt ấy!” Nghê Thiến dùng từ miêu tả không chính xác lắm nhưng cũng không sai lệch là mấy. “Nào chia sẻ chị nghe xem vì sao kinh nghiệm của em lại đột ngột tăng vượt bậc như thế?”
[3"> Nhâm mạch và đốc mạch: Hai mạch quan trọng trên cơ thể con người theo quan điểm của y học cổ truyền phương Đông.
Kinh nghiệm ở đâu ra chứ, Doãn Tiểu Mạt mỉm cười, trong lòng cô rất rõ ràng, đó là vì cô được tận mắt gặp Ngũ Trác Hiên ngoài đời. Mọi người đều nói Ngũ Trác Hiên ngoài đời đẹp trai phong độ gấp trăm lần trên phim ảnh, quả nhiên không sai. Người thật hài hước, dí dỏm, phim ảnh làm sao mà sánh nổi.
Doãn Tiểu Mạt đăng tấm hình vừa vẽ lên Weibo rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong đi ra cô lại thấy Nghê Thiến đang ôm điện thoại tâm sự với bạch mã hoàng tử. Đúng là con gái khi đang yêu cuồng nhiệt đều hết thuốc chữa. Doãn Tiểu Mạt làm mặt quỷ với Nghê Thiến, rồi ôm sách vở lên giường.
Bức tranh vừa đăng đã có hơn một trăm lượt chia sẻ. Doãn Tiểu Mạt mãi cũng quen với chuyện này nên chẳng để tâm, nhưng trong số những thông báo kia lại xen lẫn một thông báo có tin nhắn chưa đọc. Doãn Tiểu Mạt chợt có linh cảm lạ, căng thẳng hẳn lên, cô click xem tin nhắn, quả nhiên là của Ngũ Trác Hiên: “Tạo hình hôm nay lấy từ đâu?”.
Doãn Tiểu Mạt lập tức hiểu ra mình lại phạm sai lầm, lần trước còn có thể xuề xòa mà bịp được, còn lần này làm thế nào mới qua ải được đây?
Cô mím môi hồi lâu, chợt nảy ra ý hay, nhanh chóng trả lời: “Bức tranh có chỗ nào không đẹp sao ạ? Anh không thích ạ?”. Cô còn gửi kèm theo mấy cái biểu tượng mặt đẫm nước mắt.
Ngũ Trác Hiên: “Tranh khá đẹp, sao lại không thích chứ”. Đằng sau là một chuỗi biểu tượng vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu.
Doãn Tiểu Mạt tươi cười hớn hở, chỉ cần Ngũ Trác Hiên không tiếp tục hỏi nữa thì cô đã đạt được mục đích rồi.
Đêm nay, cô ngủ một mạch tới tận nửa đêm, bỗng nhiên nghe được tiếng thút thít đau khổ của ai đó. Doãn Tiểu Mạt còn tưởng mình nằm mơ, nhưng càng lúc tiếng rên càng lớn, rốt cuộc cô cũng ép mình mở mắt ra, nghe kỹ thì phát hiện tiếng rên phát ra từ căn phòng kế bên.
Là Nghê Thiến!
Doãn Tiểu Mạt lập tức tỉnh ngủ, cô xuống giường, chạy sang phòng bên cạnh, đập vào mắt cô là cảnh tượng Nghê Thiến đang ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường. Doãn Tiểu Mạt sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh: “Tiểu Thiến, sao vậy?”.
“Đau bụng.” Nghê Thiến yếu ớt nói.
Doãn Tiểu Mạt vừa chạm vào người Nghê Thiến liền nhíu mày, lại sờ lên trán cô ấy: “Nóng quá, chị sốt rồi, em đưa chị đi bệnh viện”.
Nghê Thiến xua tay: “Không cần, chắc là “bà dì” tới thôi. Trong túi của chị có thuốc giảm đau, uống một viên là đỡ thôi”. Nghê Thiến co quắp người, nôn khan một lúc nhưng không ra được gì, mặt mày nhăn nhó, trông cực kỳ thống khổ.
“Không được, nhất định phải đi bệnh viện.” Doãn Tiểu Mạt giúp Nghê Thiến mặc quần áo, rồi tự mình khoác thêm một cái áo bên ngoài sau đó cô dìu Nghê Thiến ra khỏi nhà.
May là ngoài khu nhà vừa có một chiếc taxi trả khách. Vừa trông thấy hai cô xuống tới nơi, tài xế liền chủ động ra giúp đỡ, còn bất chấp khả năng bị máy bắn tốc độ chụp được, chạy xe rất nhanh tới bệnh viện RJ gần nhất.
Bác sĩ chuẩn đoán Nghê Thiến bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ ngay lập tức. Doãn Tiểu Mạt đi nộp viện phí, nhìn Nghê Thiến bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Lúc này cô mới thở phào một hơi, lau cái trán đầy mồ hôi của mình.
Mổ ruột thừa cũng không có gì nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật của Nghê Thiến tiến hành suôn sẻ, nhưng cô ấy vẫn phải nằm viện theo dõi vài ngày. Doãn Tiểu Mạt thu xếp ổn thỏa cho Nghê Thiến rồi sáng sớm chạy về nhà mang một ít quần áo và đồ dùng đến bệnh viện. Môn học hôm nay không quá quan trọng, Doãn Tiểu Mạt bấm bụng, đành nghỉ một buổi vậy!
Nghê Thiến trải qua ca mổ, vẫn còn yếu, Doãn Tiểu Mạt ngồi bên giường nhìn cô, dịu giọng nói: “Đừng sợ, không sao nữa rồi”.
“Tối qua thật sự cảm ơn em!”
“Bạn bè tốt còn phải nói mấy lời này à?” Doãn Tiểu Mạt giả bộ hờn dỗi lườm Nghê Thiến. Cô nhớ kỹ những thời điểm mình gặp khó khăn, Nghê Thiến đã giúp đỡ mình nhiều thế nào.
Nghê Thiến nắm chặt tay cô.
Doãn Tiểu Mạt nhéo cái mũi xinh xắn của Nghê Thiến. Hai người đều không nói gì nữa.
“Tiểu Mạt, điện thoại của chị đâu, chị muốn gọi điện thoại.”
Doãn Tiểu Mạt lục lọi trong túi một lúc rồi cười: “Em đi vội quá không cầm di động của chị đi rồi, dùng máy của em này”. Cô đưa điện thoại cho Nghê Thiến.
Nghê Thiến bấm một dãy số rồi ấn nút gọi đi, bỗng nhiên thấy trên màn hình xuất hiện tên Hứa Chi Nhiên, cô vội vàng ấn nút tắt cuộc gọi, nhìn về phía Doãn Tiểu Mạt với ánh mắt không dám tin.
Doãn Tiểu Mạt vẫn vô tư cười: “Không gọi được à?”.
Nghê Thiến không biết phải nói thế nào.
Đúng lúc này, Hứa Chi Nhiên gọi lại. Doãn Tiểu Mạt nhìn màn hình, bĩu môi: “Anh của em, mặc kệ đi”.
Nhưng Nghê Thiến đã nhanh chóng ấn nút nghe.
“Tiểu Mạt, tìm anh à?”
Nghê Thiến hắng giọng một tiếng, nói: “Là em”.
Hứa Chi Nhiên ngơ ngác bỏ điện thoại ra nhìn lại màn hình, còn ngỡ mình gọi nhầm số.
Nghê Thiến qua loa kể lại chuyện mình nằm viện, Hứa Chi Nhiên thấp giọng nói: “Anh tới ngay đây”.
Tắt máy, bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào trạng thái đóng băng.
Một lúc sau, Doãn Tiểu Mạt mới khó khăn mở miệng “Tiểu Thiến, người yêu của chị là Hứa Chi Nhiên ư?”.
Nghê Thiến gật đầu.
Doãn Tiểu Mạt xót xa: “Anh ấy là anh trai em”.
Nghê Thiết lại gật đầu, cô cũng vừa mới biết.
Doãn Tiểu Mạt bậm môi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nói: “Em cảm thấy hai người không hợp nhau”.
“Bởi vì Lương Băng ư?” Nghê Thiến hỏi thẳng. Cô và Doãn Tiểu Mạt là bạn đã lâu, đương nhiên cũng biết chuyện của Lương Băng.
“Chị đừng hiểu lầm, chị dâu em… ” Doãn Tiểu Mạt ngừng lại: “Chị Lương Băng cũng không có ý định sẽ tái hợp với anh trai em, hơn nữa, trước đây là do chị ấy đề nghị chia tay, với tính cách của chị ấy, tuyệt đối sẽ không có chuyện quay đầu”.
“Vậy thì vì sao?”
“Em không đồng ý chuyện của hai người là vì anh ấy là Hứa Chi Nhiên, em quá hiểu anh ấy. Anh ấy hẹn hò với phụ nữ chưa bao giờ quá nửa năm.” Doãn Tiểu Mạt bổ sung. “Ngoại trừ Lương Băng”.
Nghê Thiến không đồng tình: “Lương Băng có thể, sao chị không thể? Em không có lòng tin với chị?”.
“Tiểu Thiến, đây không phải vấn đề em có lòng tin hay không, mà là Hứa Chi Nhiên có đáng được như vậy hay không?” Nghê Thiến là bạn tốt nhất của cô, cô không thể nhìn cô ấy từng bước lao vào hố lửa được.
Nghê Thiến đang định phản bác thì điện thoại của Doãn Tiểu Mạt đổ chuông.
“Em nghe điện đi đã!” Nghê Thiến đưa di động cho Tiểu Mạt mệt mỏi nói.
Lương Khai Khai lo lắng nói: “Tiểu Mạt, cậu mau quay về trường ngay, vừa rồi giờ học môn Lịch sử Văn học Anh Mỹ chỉ có hai sinh viên đi học, thầy Hạ nổi giận báo cho hiệu trưởng Lưu rồi. Bây giờ từng người một đang bị gọi lên dạy bảo”.
Doãn Tiểu Mạt cảm thấy mình đúng là số đen, cô trước giờ vẫn luôn chăm chỉ, học giỏi, hiếm hoi lắm mới có một lần nghỉ học như hôm nay thì lại gặp phải tình huống này. Cô khó xử nhìn Nghê Thiến, hiện giờ không thể bỏ cô ấy lại một mình được.
Nghê Thiến nhìn ra vẻ băn khoăn của cô, cười nói: “Em về trường trước đi, chị không sao”.
Doãn Tiểu Mạt chần chừ hỏi: “Chị ở đây một mình có được không?”.
“Được, có y tá mà, với lại anh trai em cũng sắp tới rồi.”
Doãn Tiểu Mạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy em để di động lại đây, có chuyện gì thì gọi cho em”.
Nghê Thiến dở khóc dở cười: “Em để điện thoại lại đây rồi thì chị gọi cho em thế nào, có việc gì chị sẽ nhờ y tá gọi cho em, mau đi đi”.
Doãn Tiểu Mạt gạt tóc mái: “Em đi thật đây?”.
Nghê Thiến xua tay.
Doãn Tiểu Mạt vừa ra tới cửa thang máy thì chạm mặt Hứa Chi Nhiên, cô làm bộ không thấy. Gọi Doãn Tiểu Mạt lại mà cô không thèm trả lời, Hứa Chi Nhiên vừa tức vừa thẹn. Tìm được phòng Nghê Thiến, bước vào cửa anh ta liền hỏi: “Tiểu Mạt nó làm sao thế?”
Nghê Thiến nghiêng người: “Chắc không vui vì biết chuyện của chúng ta”.
Hứa Chi Nhiên cảm thấy kỳ quặc: “Anh với em yêu nhau thì làm sao mà nó không vui?”.
Vấn đề của mình mà một chút cũng không ý thức được. Nghê Thiến khiên cưỡng cười. Cô quen biết Doãn Tiểu Mạt lâu như vậy, đương nhiên biết rõ cách đối nhân xử thế của anh trai Tiểu Mạt. Nói thực lòng, Doãn Tiểu Mạt cũng không mấy khi nhắc tới Hứa Chi Nhiên trước mặt cô, vừa rồi cô bắt bẻ Tiểu Mạt, chẳng qua chỉ vì không thích đời tư của mình bị người khác quấy nhiễu. Nhưng trên thực tế, cô hoàn toàn không có lòng tin với Hứa Chi Nhiên.
Hứa Chi Nhiên cầm lấy tay Nghê Thiến, dịu giọng nói: “Tối qua sao không gọi cho anh?”.
Nghê Thiến cúi đầu nói: “Sợ đánh thức anh đang ngủ”.
“Đồ ngốc!” Hứa Chi Nhiên khẽ vuốt mái tóc mềm như mây của cô, lại nhẹ nhàng véo má cô: “Sau này không được như thế nữa nghe chưa, em xảy ra chuyện anh sẽ rất lo lắng”.
“Ừm.” Nghê Thiến gật đầu.
Hứa Chi Nhiên ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên trán cô.
Nghê Thiến dựa vào ngực anh, trong lòng trăm mớ cảm xúc ngổn ngang.
Doãn Tiểu Mạt chạy tới trường, bị giáo sư Hạ và hiệu trưởng Lưu mắng một trận. Hiệu trưởng tức giận nói: “Tiểu Mạt, tôi vẫn cho rằng em là một sinh viên ngoan, không ngờ em cũng theo bạn bè trốn học”.
“Thầy hiệu trưởng, em xin lỗi!” Doãn Tiểu Mạt hổ thẹn, biết thân biết phận cúi gằm mặt.
Giáo sư Hạ lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ là thành tích cao thì có thể dễ dàng tốt nghiệp, thái độ học tập tôi cũng đưa vào để đánh giá điểm cuối kỳ đấy”.
Doãn Tiểu Mạt bây giờ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nếu không được tốt nghiệp, cô chẳng những mất mặt với mọi người mà còn không thể gánh nổi học phí bổ sung. Cô vốn không định giải thích, bởi vì tự ý trốn học là lỗi của cô, nhưng đến nước này thì chỉ còn cách nói ra thôi. Cô trình bày lại chuyện Nghê Thiến bị đau ruột thừa, sau đó cúi đầu một lần nữa nhận sai: “Thầy Lưu, thầy Hạ, lẽ ra em phải nhờ bạn học xin phép hộ. Trốn học là em sai, hai thầy muốn phạt thế nào em cũng xin nhận”.
Hiệu trưởng Lưu nghe vậy liền nói: “Nếu đúng là vậy thì có thể châm chước được”.
Giáo sư Hạ vốn rất ưng Doãn Tiểu Mạt, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô phạm lỗi, trong lòng đã sớm có ý định tha thứ, lúc này mới mở một lối đi cho cô: “Được rồi, biết sai là được rồi. Lần sau không được trốn học nữa”.
“Vâng ạ!” Doãn Tiểu Mạt lấy lại dáng vẻ nhanh nhảu.
“Sao rồi? Thầy Hạ có trừ điểm cậu không?” Thấy cô ra khỏi văn phòng, Lương Khai Khai liền kéo cô sang một bên hỏi.
Doãn Tiểu Mạt nhăn nhó thở dài.
Lương Khai Khai lo lắng cuống quýt, đứng tại chỗ xoay mấy vòng: “Chết rồi chết rồi, nếu vậy thì… ”. Cô hạ quyết tâm: “Chúng ta vào đó nói với thầy Hạ, chuyển điểm của tớ sang cho cậu, dù sao tớ mới là đứa hay trốn học, hôm nay số tớ son hơn cậu thôi, còn cậu hiếm lắm mới có một lần, tớ tin thầy sẽ hiểu”.
Doãn Tiểu Mạt cảm động, bật khóc, cô chỉ muốn đùa Lương Khai Khai một chút, không ngờ cô ấy lại nghĩa khí đến vậy. Cô đấm vào vai Lương Khai Khai, thút thít vừa khóc vừa nói: “Cám ơn, cám ơn cậu, Khai Khai”.
Thấy Doãn Tiểu Mạt nước mắt lưng tròng, Lương Khai Khai cuống quýt: “Ấy, đừng khóc, đừng khóc, thầy Hạ thấu tình đạt lý, nhất định s
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
949/4530