Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full

Lượt xem :
a Nghê Thiến đến mệt phờ, bấy giờ Nghê Thiến mới bưng ra một khay bốn bát mì ăn liền đủ loại khác nhau. Doãn Tiểu Mạt trố mắt nhìn, cười ra nước mắt, mãi mới nói được một câu: “Em thật sự phục chị sát đất”.

“Cảm ơn lời khen.” Nghê Thiến còn không biết hổ thẹn mà tiếp nhận.

Hai người hợp lực ăn sạch bốn bát mì, sau đó ôm bụng ngồi trên sofa. Chẳng mấy khi ăn món này, Doãn Tiểu Mạt lại cảm thấy khá ngon miệng. Nghê Thiến vân vê tay cô: “Tiểu Mạt, chị yêu rồi!”.

Doãn Tiểu Mạt ngồi bật dậy: “Thật hả?”. Cô mừng thay cho Nghê Thiến.

“Ừ.” Nghê Thiến xưa nay vốn vô tư tùy tiện, tự dưng lúc này lại thẹn thùng.

“Bao lâu rồi?”

Nghê Thiến đỏ mặt: “Hôm nay anh ấy vừa thổ lộ. Chị đồng ý rồi”.

“Anh ấy là người thế nào? Nói em nghe với.”

Ánh mắt Nghê Thiến long lanh, suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Anh ấy cao ráo, đẹp trai, dịu dàng, biết quan tâm”. Vừa nói, khóe miệng cô ấy còn khẽ cong lên, quả nhiên là dáng vẻ của một cô gái vừa rơi vào lưới tình.

“Vẫn chung chung quá!” Doãn Tiểu Mạt tiếp tục nói: “Thế anh ấy làm gì?”.

“Mở công ty.”

“Sao hai người quen biết?”

“Doãn Tiểu Mạt!” Nghê Thiến chống nạnh: “Cô đang điều tra hộ khẩu đấy hả?”.

Doãn Tiểu Mạt lườm: “Em đang quan tâm bà chị”.

“Lần trước đi công tác quen trên máy bay.”

Doãn Tiểu Mạt học toán không tốt lắm, cô giơ ngón tay lên đếm đếm: “Ơ thế mới gần đây à?”.

“Chị luôn cho rằng tình yêu và thời gian không liên quan.” Nghê Thiến cười.

Nếu cô ấy đã nói như vậy thì Doãn Tiểu Mạt cũng không còn gì để phản bác nữa, chỉ cần Nghê Thiến hạnh phúc, những chuyện khác đều không đáng bận tâm.

“Chờ khi nào có dịp sẽ bắt anh ấy mời cơm em.” Nghê Thiến cọ cánh tay vào người cô.

Doãn Tiểu Mạt gật đầu: “Phải qua cửa em mới được rước chị đi!”.

“Đâu có nhanh như vậy!” Nghê Thiến thẹn thùng nói.

“Tình yêu và thời gian không liên quan!” Doãn Tiểu Mạt bình thản đem tặng lại lời vừa rồi cho Nghê Thiến.

Nghê Thiến véo khuôn mặt bầu bĩnh của cô, hai người cùng cười vui vẻ.

Chuông di động chợt vang lên, Nghê Thiến liếc mắt nhìn tên người gọi, xấu hổ đi chỗ khác nghe điện thoại.

Doãn Tiểu Mạt lên mạng đã thấy Hoa Lưu Ly đang online, mấy lần định hỏi chuyện về Ngũ Trác Hiên nhưng đánh mấy chữ rồi lại xóa đi. Nếu đây là sự thật, cô nói ra nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới anh, còn nếu là giả, thì không cần phải xác thực làm gì nữa.


Chương 4: Yêu em từ khoảnh khắc ấy
Khi nhận điện thoại của Hoa Lưu Ly, Doãn Tiểu Mạt đang trên đường tới nhà hàng Côn Luân.

Tối qua, một người bạn học của cô làm thêm ở đó gọi điện tới nói nhà hàng đang thiếu người làm, muốn cô tới phụ giúp vài ngày, Doãn Tiểu Mạt đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Hoa Lưu Ly hào hứng nói: “Tiểu Bạc Hà, tối nay tám giờ lên trang Tieba[1"> đăng ký nhé, nhớ kỹ phải cố tranh được một suất đấy”.

[1"> Tên trang một web trực thuộc Baidu, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc đại lục.

Doãn Tiểu Mạt mơ hồ: “Suất gì?”.

“Suất gặp mặt thần tượng.” Hoa Lưu Ly bất lực nói: “Này, không phải cậu quên mất vụ này rồi đấy chứ?”.

Gần đây bận đến đầu tắt mặt tối, Doãn Tiểu Mạt quả nhiên đã quên sạch sành sanh chuyện này, cô lè lưỡi, vội trả lời: “Ừ ừ biết rồi!”. Nhưng chợt nghĩ giờ đó mình vẫn phải ở nhà hàng, lấy đâu ra thời gian mà lên mạng. Cô rầu rĩ: “Tám giờ tớ không thể sờ vào máy tính được rồi, làm sao đây?”.

“Lên bằng điện thoại.”

“Á… ” Doãn Tiểu Mạt thật sự không mấy tin tưởng vào tốc độ truy cập internet của chiếc di động “cùi” này.

“Hay là để tớ giúp cậu tranh, cậu mời tớ ăn một bữa là ok!” Hoa Lưu Ly cười lớn.

Doãn Tiểu Mạt vô tư đồng ý: “Không thành vấn đề”.

Đã định khi tới quán ăn sẽ gửi mật khẩu tài khoản Tieba của mình cho Hoa Lưu Ly qua tin nhắn, nhưng Doãn Tiểu Mạt bận quá suýt thì quên bẵng đi mất, may mà Hoa Lưu Ly rất nhiệt tình, mấy lần nhắc cô, cuối cùng mới không hỏng việc. Vừa mới gửi tin nhắn xong cô lại bị giục đi bưng đồ ăn.

Theo chỉ dẫn của quản lý, cô chỉ cần bưng đồ ăn tới cửa các phòng ăn rồi sẽ có nhân viên khác nhận và mang vào trong. Thật trùng hợp, người phục vụ phòng này là cô bạn cấp ba Vương Hiểu Tuệ. Vừa trông thấy Doãn Tiểu Mạt, Vương Hiểu Tuệ mừng quýnh như tóm được vị cứu tinh: “Cậu giúp tớ một lát, tớ phải đi WC bây giờ”. Nói xong, cô ấy liền chạy mất.

“Ấy cậu bưng vào đã rồi đi!”

“Không nhịn được nữa!” Chưa dứt lời, Vương Hiểu Tuệ đã biến mất dạng.

Doãn Tiểu Mạt ngây người ngoài cửa, lát sau cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông thò đầu ra hỏi: “Sao vẫn chưa có đồ ăn thế?”

“Tới rồi đây!” Doãn Tiểu Mạt vô thức đáp.

“Thế còn không mang vào đi!” Người đàn ông mở rộng cửa.

Doãn Tiểu Mạt chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn nghe theo ý khách, bưng đồ ăn vào phòng. Trống ngực cô đập thình thịch, trước đây cô từng giúp người khác thế này, cho nên bây giờ rất sợ làm không tốt, phá hỏng quy tắc nhà hàng lại bị cuốn gói.

Thật chẳng dễ dàng gì mới dọn hết món ăn lên bàn, Doãn Tiểu Mạt thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Chợt có người khách nữa thong thả vào phòng, ngồi ngay ghế bên cạnh Doãn Tiểu Mạt. Đúng lúc cô vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu thẳng tới người đó. Cô cả kinh, suýt nữa thì gọi ra tiếng.

Là Ngũ Trác Hiên!

Doãn Tiểu Mạt cảm thấy tim mình nhảy lỡ mất một nhịp, bàn tay run run, đầu óc rối rắm. Thật sự cô không biết mình bị làm sao, cũng không biết thân thể mình ở chỗ nào. Cô bắt đầu luống cuống, ống tay áo quệt vào chén trà trên bàn, may mà Ngũ Trác Hiên nhanh mắt nhanh tay, kịp thời đỡ lấy cái chén, còn dịu dàng hỏi cô một câu: “Bạn không sao chứ?”.

“Không sao, không sao!” Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt.

Ngũ Trác Hiên gật đầu rồi quay đi nói chuyện với người bên cạnh.

Doãn Tiểu Mạt hít sâu. Chuyện này tới quá đột nhiên cô hoàn toàn không chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận. Cô cảm thấy lẽ ra mình nên nói một câu xin lỗi với Ngũ Trác Hiên, nhưng anh đang nói chuyện với người khác, ngắt lời họ quả thực không hay cho lắm. Nhưng cứ như thế mà đi thì rõ ràng cô không lịch sự, Doãn Tiểu Mạt tiến thoái lưỡng nan. Còn đang do dự thì có người bên cạnh huých nhẹ tay cô. Doãn Tiểu Mạt định thần lại, bắt gặp cái nhìn của Lương Băng. Lần này thì cô trực tiếp vấp phải ghế, đau đến nước mắt sắp trào ra.

Người đàn ông ban nãy nghiêm mặt giận giữ: “Cô này làm sao thế hả? Gọi quản lý của các cô lại đây”.

Doãn Tiểu Mạt còn chưa kịp cầu xin thì hai giọng nói đã đồng thanh vang lên:

“Thôi thôi, đừng chấp nhặt với cô gái!”

“Thiên Vũ, bỏ đi, cô ấy cũng không cố ý.”

Đáy lòng Doãn Tiểu Mạt chợt gợn sóng, Lương Băng nói đỡ cho cô là điều dễ hiểu, nhưng ngay cả Ngũ Trác Hiên cũng mở miệng giúp cô, cô thật sự bất ngờ. Cô mím môi, gắng thốt ra câu “Cám ơn!”.

Lương Băng bình thản nói: “Em ra ngoài trước đi, cần gì chúng tôi sẽ gọi”.

Doãn Tiểu Mạt gật đầu, lập tức lui ra ngoài. Cửa vừa khép lại, cô gần như tê liệt toàn thân, ngồi bệt dưới đất.

Vương Hiểu Tuệ khoan thai đi về, vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng, kỳ quái của cô liền kinh ngạc hỏi: “Tiểu Mạt, cậu sao thế?”.

Doãn Tiểu Mạt hận không thể đánh cho cô ấy một trận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao cậu không nói cho tớ biết Ngũ Trác Hiên ở trong đó?”

Vương Hiểu Tuệ vỗ đầu: “Á! Tớ đã định nói rồi nhưng mà đau bụng quá nên quên mất tiêu”.

Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn bó tay với cô bạn ngốc nghếch này. Đúng lúc ấy thì điện thoại trong túi rung lên.

Lương Băng: “Hết giờ làm đợi chị, có chuyện cần nói với em”.

Doãn Tiểu Mạt đau khổ cười, cô hết giờ làm cũng phải đến nửa đêm, không biết ai chờ ai nữa!

Cô vừa mới gửi tin nhắn lại cho Lương Băng, bảo chị ấy không cần đợi mình, có chuyện gì thì lần khác nói, vừa gửi xong liền nhận được điện thoại của Hoa Lưu Ly.

Vương Hiểu Tuệ vỗ vai cô: “Vào WC mà nghe, cẩn thận không quản lý trông thấy”.

Doãn Tiểu Mạt trốn vào WC, bắt máy, cố gắng nhỏ giọng nói: “A lô”.

“Tiểu Bạc Hà, tớ giành được một suất cho cậu rồi nhé, còn không mau cảm ơn!”

Doãn Tiểu Mạt mừng rỡ: “Hi hi… Đợi cậu tới thành phố S tớ sẽ mời cậu đi ăn!”.

“Vậy nhé, tớ còn có việc, không nói chuyện được nữa”. Hoa Lưu Ly tắt máy.

Doãn Tiểu Mạt đi ra ngoài, đầu óc vẫn chìm trong suy nghĩ, Hoa Lưu Ly nói vội vội vàng vàng, cô còn chưa kịp kể cho Hoa Lưu Ly chuyện bắt gặp Ngũ Trác Hiên ở đây thì anh ấy đã lại xuất hiện bên cạnh cô. Ngũ Trác Hiên đang bình thản rửa sạch bọt xà phòng trên tay, anh mặc bộ đồ thoải mái, không đeo kính râm. Doãn Tiểu Mạt thầm nghĩ, anh ấy thật sự không coi bản thân là ngôi sao. May mà nhà hàng này có quy củ nghiêm ngặt, bằng không thì đã có một đám người chen chúc đòi xin chữ ký và chụp ảnh với anh ấy rồi. Doãn Tiểu Mạt chợt nhớ tới một lần nghe Hoa Lưu Ly nói, Ngũ Trác Hiên nghiện cà phê, mỗi ngày phải uống đủ bảy cốc, thế nên cũng khó tránh khỏi phải đi WC nhiều lần. Doãn Tiểu Mạt không nhịn được, khóe miệng tủm tỉm cười.

Ngũ Trác Hiên trông thấy cô: “Có chuyện gì vui vậy?”

Doãn Tiểu Mạt vội vàng cúi đầu: “Không có gì”. Nếu anh ấy biết mình đang nghĩ xấu về anh ấy thì mình chẳng còn đường mà trốn nữa!

May mà Ngũ Trác Hiên không hỏi tiếp.

Thấy anh sắp đi, Doãn Tiểu Mạt cố lấy can đảm gọi anh lại: “Chuyện vừa nãy, cảm ơn anh”. Cô cúi người nói với vẻ chân thành.

“Vừa nãy bạn đã cảm ơn tôi rồi!” Ngũ Trác Hiên quay đầu lại cười.

Doãn Tiểu Mạt ấp úng: “Cám ơn càng nhiều thì càng không bị người ta trách mà!”.

Ngũ Trác Hiên cười, quay người đi.

Doãn Tiểu Mạt vẫn còn trầm mê trong nụ cười ấy của anh, say như điếu đổ.

Mãi tới khi Vương Hiểu Tuệ xuất hiện, khua tay trước mặt cô, cô mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

“Này này, nghĩ cái gì thế?”

Hai má Doãn Tiểu Mạt đỏ ửng một cách đáng ngờ, cô cuống quýt tìm cớ tẩu thoát.

Vương Hiểu Tuệ ngờ vực nhìn theo cô nhưng không tìm được manh mối.

Di động lại hết pin, Doãn Tiểu Mạt về tới nhà sạc điện mới nhận được tin nhắn của Lương Băng: “Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, mấy ngày nữa em sẽ biết thôi”.

Doãn Tiểu Mạt nhún vui, không quá để tâm chuyện này.

Nghê Thiến lại đang “nấu cháo” điện thoại với người yêu. Doãn Tiểu Mạt mở máy tính, không thấy Hoa Lưu Ly online trên QQ, cô để lại lời nhắn cho cô ấy rồi chuyện tâm vẽ hình Ngũ Trác Hiên hôm nay.

Doãn Tiểu Mạt đã từng được nhìn thấy Ngũ Trác Hiên mặc những bộ đồ thoải mái như thế nhiều lần, có lúc là hình anh đang đánh golf, có lúc là hình anh chụp khi đi du lịch, còn có những bức hình anh tham gia hoạt động từ thiện.

Hôm nay, tạo hình của anh tuy không phải trang trọng nhưng bộ quần áo không hề khiến anh mất đi vẻ lịch lãm, ngược lại, rất phù hợp với tính cách hiền hòa của anh.

Doãn Tiểu Mạt nhắm mắt hồi tưởng rồi đưa bút vẽ phác thảo viền bên ngoài, tròn một đường, đôi mắt to đáng yêu của Ngũ Trác Hiên liền xuất hiện trên màn hình. Doãn Tiểu Mạt nâng cằm, tỉ mỉ quan sát, chợt nổi hứng thú, bèn vẽ thêm một hộp sữa vào tay anh. Dáng vẻ ấm ức kết hợp hoàn hảo với hộp sữa, quả thực không chê vào đâu được. Doãn Tiểu Mạt nhìn mà khoái chí không ngớt.

“Lại đang vẽ thần tượng đấy hả?”

Bỗng đằng sau vang lên giọng nói, Doãn Tiểu Mạt giật mình. Cô xoa ngực: “Chẳng phải chị đang buôn điện thoại sao? Ở đâu chui ra thế này?”.

Nghê Thiến lườm cô: “Thôi lâu rồi, chị còn đi tắm xong mới vào đây đấy! Tại em quá chăm chú nên không phát hiện ra thôi”.

Doãn Tiểu Mạt chớp mắt mấy cái không nói gì thêm.

Nghê Thiến bắt chước Doãn Tiểu Mạt, cũng chống cằm lên giả vờ đoan trang, mấy giây sau chợt hét lên: “Tiểu Mạt, chị phát hiện em vẽ càng ngày càng có hồn nha!”

Doãn Tiểu Mạt che miệng cười: “Cám ơn chị động viên”.

“Không, tuyệt đối không bốc phét đâu, cũng không phải nịnh em. Chị nói thật lòng đấy!” Nghê Thiến mím môi ngẫm nghĩ: “Đúng ra phải nói thế này, trước đây em vẽ Ngũ Trác Hiên rất giống, rất thú vị, nhưng không bắt được thần thái của anh ấy, hay nói cách khác là thiếu sức sống. Bây giờ không như vậy nữa rồi, rất sống động, hơn nữa, rất sang tạo, biết cách “vẽ rồng điểm mắt”[2">! Chị phải nhìn em bằng cặp mắt khác x
<<1 ... 89101112 ... 37>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
40/5119