Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
Lượt xem : |
ắt điện thoại, Lục Nhiễm lắc đầu, quay trở lại chốn ồn ào.
Cô muốn biết, cho dù kết quả như thế nào.
Nhưng chưa kịp chờ đến cuộc hẹn cùng Minh Viên đã xảy ra một việc phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cô.
Sáng sớm vội đến công ty quẹt thẻ, còn chưa kịp về chỗ ngồi, Lục Nhiễm đã nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn. Đáng lẽ giờ này Hàn Mặc Ngôn phải đang ở trong phòng làm việc của mình, nhưng anh đang đứng trong phòng làm việc của cô, giấy tờ tung tóe dưới đất, nhưng Hàn Mặc Ngôn coi như không nhìn thấy. Trên tay Hàn Mặc Ngôn cầm một tập ảnh, ánh mắt chằm chằm nhìn cô bước tới, vẻ mặt trống rỗng thờ ơ đến lãnh đạm.
Khoảnh khắc nhìn thấy tập ảnh màu trong tay Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm chỉ cảm thấy đầu tê đi, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
Trừ lần trước có nhắc đến, cô chưa hề nói với Hàn Mặc Ngôn một chuyện gì liên quan đến Trang Tĩnh.
Chủ đề cấm kỵ.
Nhưng nay Hàn Mặc Ngôn đã biết, thế thì… khẽ nhắm mắt hai giây, Lục Nhiễm bình tĩnh lại, giật lấy tập ảnh trong tay Hàn Mặc Ngôn đặt lại lên mặt bàn, bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại lục ngăn kéo của em?”.
Hàn Mặc Ngôn không trả lời câu hỏi của Lục Nhiễm, lạnh lùng hỏi lại: “Còn không giải thích đi?”.
“Anh cần giải thích gì?”. Lục Nhiễm dựa vào bàn, môi nhếch lên một hình thù khó coi, sau đó cầm tập ảnh ném vào người Hàn Mặc Ngôn: “Hơn nữa, anh không cảm thấy người cần phải giải thích là anh sao?”.
Tập ảnh bay lả tả quanh người Hàn Mặc Ngôn, sau đó từ từ rơi xuống đất.
Những tấm ảnh, đúng thế chính là những tấm ảnh đó.
Cho dù đã bị vo đến biến dạng. Lục Nhiễm cũng vẫn nhận ra hai con người đang hạnh phúc ngọt ngào đó. Hạnh phúc của họ, sao mà nhức mắt.
Như có một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Rõ ràng có thể coi như chưa từng nhìn thấy, tại sao hôm nay cô vẫn cảm thấy đau? Đau đến ngạt thở.
Hàn Mặc Ngôn cúi xuống, nhặt những tấm ảnh vương vãi trên nền đất, đặt trả lại vào tay Lục Nhiễm, gằn từng tiếng một: “Thám tử tư à? Lục Nhiễm, anh rất thất vọng”. Giọng nói rất lạnh lùng.
“Thất vọng, sau đó thì sao? Tìm một lý do để đá bay tôi?”.
Lục Nhiễm ôm lấy ngực, nhìn Hàn Mặc Ngôn, cười: “Hàn Mặc Ngôn, nhìn những tấm ảnh đó anh nhớ lại những gì? Thực ra anh rất vui đúng không? Đá bay tôi, sau đó, anh có thể quay lại với cô ta!”.
“Đúng thế phải không!”.
Thần sắc của Hàn Mặc Ngôn hơi thay đổi, rõ ràng là đang tức giận, định nói gì đó.
“Anh không cần nói nữa”.
Nhưng mà, cô không còn muốn nghe dù chỉ là một từ của Hàn Mặc Ngôn.
Tay ôm trán, giọng của Lục Nhiễm đã bình tĩnh hơn: “Xin lỗi, em hơi xúc động”.
Không phải lần đầu tiên mất kiềm chế, mà là lần đầu tiên cảm thấy mất kiềm chế lại khó chịu đến thế này.
“Hôm nay em nghỉ phép”.
Đẩy cửa phòng làm việc, không đợi Hàn Mặc Ngôn nói thêm, Lục Nhiễm đi thẳng ra ngoài.
Một mình tản bộ trên đường phố rộng lớn, gió tháng mười hai lạnh cắt da cắt thịt.
Đầu óc cô dần dần dịu lại, Lục Nhiễm vốn không muốn như vậy, cô không hề muốn như vậy…
Cô nóng giận như vậy vì Hàn Mặc Ngôn lạnh nhạt với cô vì những bức ảnh ấy sao?
Lục Nhiễm xoa hai bàn tay đang cứng đơ vì lạnh, kéo kín áo ngoài, chân bước vô định về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai.
Thực ra xét cho cùng là vì không tự tin, nên không giữ được bình tĩnh khi nhìn những bức ảnh đó.
Cũng có thể trong mắt họ cô là kẻ không biết xấu hổ, là vai nữ thứ ngăn cản họ gương vỡ lại lành.
Yêu hận tình thù giữa họ, nỗi đau khổ vì chia ly của họ đều không liên quan gì đến cô. nghĩ đó khiến Lục Nhiễm muốn dứt khoát từ bỏ. Thần kinh của cô căng như đi trên dây, lơ lửng trong trạng thái không lý trí.
Chương 11
Trước khi ra khỏi cửa, Lục Nhiễm dừng lại, nói: “Làm ơn đừng làm em thất vọng”.
Lục Nhiễm chưa dùng ngày phép nào nên nghỉ luôn mấy ngày, đằng nào thì công việc của cô cũng đã hoàn thành.
Cuộc hẹn với Minh Viên vào cuối tuần cũng bị lui sang tuần sau vì tuần này anh ấy có việc đột xuất, cô đã đợi bao nhiêu lâu như vậy, đợi thêm một vài ngày cũng chẳng sao.
Thế rồi, cũng đến đêm Giáng sinh.
Đêm Giáng sinh những năm trước Lục Nhiễm thường đón Giáng sinh một mình hoặc làm thêm giờ cùng Hàn Mặc Ngôn, năm nay mẹ đã dặn cô tối hôm đó phải ở nhà, thậm chí còn bảo cô mời Hàn Mặc Ngôn, mặc vẫn không biết gì về việc của Trang Tĩnh, cô cũng không nói gì, chỉ cười nói Hàn Mặc Ngôn hôm đó bận tiếp khách, mà cũng đúng như vậy, Lục Nhiễm nắm rõ lịch của Hàn Mặc Ngôn, chính xác là tối hai mươi tư anh có một cuộc hẹn.
Tối hôm trước Giáng sinh, mẹ rủ Lục Nhiễm ra ngoài mua đồ, so với cô, mẹ cô có một niềm đam mê không thể lý giải với mua sắm.
Gần như là nhìn thấy cái gì vào mắt đều không thể không dừng chân, vừa đi được một lúc mẹ đã mua một đống đồ đẹp đẽ mà không biết sẽ dùng vào việc gì. Lục Nhiễm đút hai tay vào túi áo khoác, mỉm cười thông cảm với chú tài xế đang xách túi lớn túi bé đi theo mẹ.
Lối rẽ tiếp theo, thoáng thấy hai bóng dáng rất quen vụt qua, Lục Nhiễm ngạc nhiên trợn tròn mắt, tưởng mình nhìn nhầm.
Nhắn mẹ một tiếng, Lục Nhiễm đuổi theo, nghi ngờ gọi: “Anh ơi…”.
Nhưng bóng dáng trước mặt đã mất hút trong đám đông, bên tai cô còn văng vẳng tiếng cười thoải mái của một cô gái.
Tiếng cười đó… có vẻ là của Đỗ Hàn…
Sao họ lại dính vào nhau như vậy?
Nghi ngờ này kéo dài đến tận bữa cơm gia đình đêm Giáng sinh, lần đầu tiên Lục Tề dẫn theo bạn gái về nhà.
Cô gái đó có mái tóc ngắn màu tím đậm, đi bốt cao cổ, quần da, áo da, chính là Đỗ Hàn, người vẫn luôn đối đầu với Lục Tề. Vẫn vẻ tươi vui hoạt bát như lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí nhìn thấy Lục Nhiễm còn chạy tới định ôm cô một cái, mặc dù kết quả là bị Lục Tề mặt sắt đen sì ngăn lại.
Bố thì chẳng có ý kiến gì với cô gái có vẻ là con dâu tương lai này, còn mẹ thì đặc biệt thích Đỗ Hàn, hai người phụ nữ nói chuyện rôm rả về vấn đề vận động nữ quyền, cực kỳ tâm đầu ý hợp, có vẻ như rất tiếc vì đã gặp nhau quá muộn.
Nhân lúc ra rửa tay, Lục Nhiễm không nhịn được phải kéo Lục Tề qua một bên hỏi: “Anh và Đỗ Hàn là thế nào thế?”.
Một Lục Tề vốn luôn tỏ ra cứng cỏi lại ôm đầu đau khổ, nhả ra năm chữ: “Một lời khó nói hết”. Rồi bổ sung tiếp: “Nghiệt duyên”.
Bảy chữ đó càng khiến Lục Nhiễm tò mò hơn.
Hóa ra cái lần Lục Nhiễm đưa số điện thoại của Lục Tề cho Đỗ Hàn, hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp mà không hề biết đối phương là ai, đến lúc hẹn gặp nhau, còn chưa kịp xung đột thì Lục Tề gặp phải cô Trương vẫn quấn quýt anh từ lần gặp trước, đem ra so sánh, Lục Tề cảm thấy Đỗ Hàn vẫn an toàn hơn một chút và thế là chỉ cần đưa mắt ra hiệu cho nhau, Đỗ Hàn đã đóng giả thành công bạn gái Lục Tề dọa cho cô Trương kia chạy tóe khói. Trở thành đồng minh chiến lược, việc hợp tác của họ cũng tiến hành khá thuận lợi, chuyển từ đối đầu sang hợp tác hòa bình.
Sau đó thì ông chủ Đỗ Thừa vì nghe thấy tiếng tăm con gái mình mà nổi con thịnh nộ, ra lệnh cho Đỗ Hàn ngay lập tức phải tìm được một người bạn trai, trong lúc khó khăn, Đỗ Hàn lại nhớ đến Lục Tề, nghĩ lại trước kia đối phương đã cứu mình một lần nên anh do dự một lát đã đồng ý ngay, ai ngờ một lần, hai lần rồi thành quen, sau đó thì không biết lơ mơ thế nào mà kết thành đôi như bây giờ…
Lục Tề nói thì có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt tươi tỉnh thì không hề miễn cưỡng.
Lục Nhiễm đập vào vai anh: “Anh, thế là em yên tâm rồi”.
Lục Tề trừng mắt: “Nói linh tinh cái gì thế hả?”.
Bữa cơm Giáng sinh đơn giản mà ấm cúng.
Ăn xong bố phải đi có việc, mẹ thì lại mải miết với đống quần áo và mỹ phẩm mới mua.
Lục Nhiễm lấy một lon bia, ngồi khoanh chân trên tấm thảm bên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Không biết từ lúc nào, Đỗ Hàn cũng mang mấy lon bia ra ngồi cạnh.
“Anh tôi đâu?”.
“Đi mua pháo hoa rồi”.
“… Cấm rồi mà”.
“Cấm thì có sao? Mà này, Lục Nhiễm, cô và Hàn Mặc Ngôn thế nào rồi? Nghe nói Hàn Sâm cũng đã đồng ý?”.
Đỗ Hàn hỏi rất tự nhiên, Lục Nhiễm ngửa cổ uống một ngụm bia, trả lời đơn giản: “Cũng chẳng thế nào cả”.
“Ha ah!”. Đỗ Hàn cười phá lên, uống cạn rồi bóp dẹt lon bia lại: “Tôi đã nói là đàn ông không thể tin được, đừng thấy Hàn Mặc Ngôn vẻ ngoài thì đạo mạo trang nghiêm, ai biết trong bụng thế nào. Đàn ông, chẳng có ai là tốt”.
Lục Nhiễm không nhịn được cười, quay sang hỏi: “Thế anh tôi thì sao?”.
“Anh cô ấy à…”. Đỗ Hàn nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nghi ngờ hỏi: “Anh cô có thật là đàn ông không?”.
“Tất nhiên rồi, trong sổ hộ khẩu ghi rõ mà”.
Ngoắc tay với Lục Nhiễm, Đỗ Hàn nói thầm cái gì đó vào tai Lục Nhiễm, vẻ mặt nghi ngờ rất thật.
Không biết có phải tại rượu không mà mặt Lục Nhiễm hơi đỏ, cô cũng cười phá lên, giơ ngón tay cái ra với Đỗ Hàn.
Đỗ Hàn lại mở một lon bia, không cho là thế: “Thế đã là gì, mà, anh em nhà cô chắc không ngây thơ giống nhau đấy chứ?”. Nghĩ một lát, Đỗ Hàn lại cười phá lên: “Cũng phải, cô còn thích được cái tên Hàn Mặc Ngôn luôn ức chế dục vọng là cũng đủ biết rồi”.
Lục Nhiễm không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu.
Đỗ Hàn nâng lon cạch với Lục Nhiễm một cái, uống hai ngụm lớn: “Lục Nhiễm, tôi vẫn thích ấn tượng lần đầu gặp cô, cô nói cái câu ‘Anh Hàn, trùng hợp thật đấy’, thật là dứt khoát, còn cô bây giờ thật chẳng ra sao cả”.
Đỗ Hàn dứt khoát: “Thích thì nhào vô! Gạo nấu thành cơm, rồi đi đăng ký, đến lúc giấy trắng mực đen rồi anh ta có muốn giở trò cũng không còn cơ hội”.
Lục Nhiễm vẫn cầm lon bia, cười phá lên.
Đỗ Hàn trừng mắt, bất mãn: “Tôi cảm thấy ý định của mình rất hay ho đấy chứ, có gì là đáng cười?”.
Lục Nhiễm cười: “Không có gì, rất hay rất hay, tôi chỉ thấy thông cảm với anh mình thôi”.
“Anh ấy thì có gì mà phải thông cảm?”.
Đang nói đến đó thì Lục Tề xách túi nilon về, hắt hơi một cái rồi đẩy cửa bước vào.
“Mua về rồi đấy à?”.
Lục Nhiễm vẫn chưa ngừng cười.
Đỗ Hàn đứng lên, lấy cái túi trong tay Lục Tề, rồi không biết lấy ở đâu ra một cái bật lửa, chạy lên trên gác.
Pháo hoa lung linh sắc màu rực rỡ trên nền trời thành phố về đêm, như một vườn sao băng lộng lẫy.
Ngắm nhìn những chùm pháo hoa đầy màu sắc, và đôi nam nữ xứng đôi trước mặt, Lục Nhiễm chợt cảm thấy cô đơn.
Đột nhiên cô có một thôi thúc.
Cô lái xe của Lục Tề đến công ty, tòa nhà cao tầng càng vắng vẻ trong đêm Giáng sinh lạnh giá, dần như không một ánh đèn.
Cô đi lên tầng lầu quen thuộc, tất cả đều tối om, kể cả phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.
Cũng phải, hôm nay anh phải dự tiệc, nên không thể ở đây.
Vừa trở về phòng làm việc của mình, cô chợt nhìn thấy mảnh vụn của những bức ảnh hôm trước nằm vương vãi trong thùng rác của mình.
Tấm nào cũng bị xé vụn.
Cô không thể nói rõ cảm giác của mình.
Xé nát tấm ảnh chứng tỏ việc lạnh nhạt với Trang Tĩnh hiện giờ là thật, nhưng cũng chứng tỏ Hàn Mặc Ngôn chưa thể nào quên.
Nếu không, vứt đi cũng được, hà tất phải xé nát như thế?
Ngẩn người bên thùng rác mất mấy giây, Lục Nhiễm nhanh nhẹn tóm lấy túi rác, thắt chặt rồi đem vứt ra thùng rác của tầng lầu.
Hàn Mặc Ngôn không dám vứt hẳn, thì để cô giúp vậy.
Vứt xong túi rác, Lục Nhiễm lấy chìa khóa dự bị mở cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn bước vào, bật đèn, không một bóng người, lại tắt đèn.
Không khí trong phòng lạnh lùng và quen thuộc, hương vị của Hàn Mặc Ngôn.
Hương vị cô mê mệt mà chưa thể chạm vào.
Ngồi vào chỗ của Hàn Mặc Ngôn, tay cầm điện thoại, lật lên lật xuống tên của Hàn Mặc Ngôn, vẫn không dám gọi.
Không biết cô ngồi thế bao lâu, Lục Nhiễm vòng qua phòng nghỉ, cũng chỉ là tiện tay mở cửa, bỗng sững lại.
Trong phòng nghỉ tối om, Hàn Mặc Ngôn đang ở đó. Bị tiếng mở cửa đánh thức, Hàn Mặc Ngôn ngồi thẳng dậy, day day huyệt Thái Dương, giọng vẫn chưa tỉnh hẳn hỏi: “Mấy giờ rồi?”.
“Hơn mười một giờ”, Lục Nhiễm vẫn giữ nắm đấm cửa, khẽ hỏi: “Sao anh lại ở đây? Tiệc tan quay lại làm việc mệt quá nên ngủ ở đó à?”.
Hàn Mặc Ngôn gật đầu, coi như thừa nhận.
“Thế buổi tối anh đã ăn gì chưa?”.
Không đ
Cô muốn biết, cho dù kết quả như thế nào.
Nhưng chưa kịp chờ đến cuộc hẹn cùng Minh Viên đã xảy ra một việc phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cô.
Sáng sớm vội đến công ty quẹt thẻ, còn chưa kịp về chỗ ngồi, Lục Nhiễm đã nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn. Đáng lẽ giờ này Hàn Mặc Ngôn phải đang ở trong phòng làm việc của mình, nhưng anh đang đứng trong phòng làm việc của cô, giấy tờ tung tóe dưới đất, nhưng Hàn Mặc Ngôn coi như không nhìn thấy. Trên tay Hàn Mặc Ngôn cầm một tập ảnh, ánh mắt chằm chằm nhìn cô bước tới, vẻ mặt trống rỗng thờ ơ đến lãnh đạm.
Khoảnh khắc nhìn thấy tập ảnh màu trong tay Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm chỉ cảm thấy đầu tê đi, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
Trừ lần trước có nhắc đến, cô chưa hề nói với Hàn Mặc Ngôn một chuyện gì liên quan đến Trang Tĩnh.
Chủ đề cấm kỵ.
Nhưng nay Hàn Mặc Ngôn đã biết, thế thì… khẽ nhắm mắt hai giây, Lục Nhiễm bình tĩnh lại, giật lấy tập ảnh trong tay Hàn Mặc Ngôn đặt lại lên mặt bàn, bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại lục ngăn kéo của em?”.
Hàn Mặc Ngôn không trả lời câu hỏi của Lục Nhiễm, lạnh lùng hỏi lại: “Còn không giải thích đi?”.
“Anh cần giải thích gì?”. Lục Nhiễm dựa vào bàn, môi nhếch lên một hình thù khó coi, sau đó cầm tập ảnh ném vào người Hàn Mặc Ngôn: “Hơn nữa, anh không cảm thấy người cần phải giải thích là anh sao?”.
Tập ảnh bay lả tả quanh người Hàn Mặc Ngôn, sau đó từ từ rơi xuống đất.
Những tấm ảnh, đúng thế chính là những tấm ảnh đó.
Cho dù đã bị vo đến biến dạng. Lục Nhiễm cũng vẫn nhận ra hai con người đang hạnh phúc ngọt ngào đó. Hạnh phúc của họ, sao mà nhức mắt.
Như có một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Rõ ràng có thể coi như chưa từng nhìn thấy, tại sao hôm nay cô vẫn cảm thấy đau? Đau đến ngạt thở.
Hàn Mặc Ngôn cúi xuống, nhặt những tấm ảnh vương vãi trên nền đất, đặt trả lại vào tay Lục Nhiễm, gằn từng tiếng một: “Thám tử tư à? Lục Nhiễm, anh rất thất vọng”. Giọng nói rất lạnh lùng.
“Thất vọng, sau đó thì sao? Tìm một lý do để đá bay tôi?”.
Lục Nhiễm ôm lấy ngực, nhìn Hàn Mặc Ngôn, cười: “Hàn Mặc Ngôn, nhìn những tấm ảnh đó anh nhớ lại những gì? Thực ra anh rất vui đúng không? Đá bay tôi, sau đó, anh có thể quay lại với cô ta!”.
“Đúng thế phải không!”.
Thần sắc của Hàn Mặc Ngôn hơi thay đổi, rõ ràng là đang tức giận, định nói gì đó.
“Anh không cần nói nữa”.
Nhưng mà, cô không còn muốn nghe dù chỉ là một từ của Hàn Mặc Ngôn.
Tay ôm trán, giọng của Lục Nhiễm đã bình tĩnh hơn: “Xin lỗi, em hơi xúc động”.
Không phải lần đầu tiên mất kiềm chế, mà là lần đầu tiên cảm thấy mất kiềm chế lại khó chịu đến thế này.
“Hôm nay em nghỉ phép”.
Đẩy cửa phòng làm việc, không đợi Hàn Mặc Ngôn nói thêm, Lục Nhiễm đi thẳng ra ngoài.
Một mình tản bộ trên đường phố rộng lớn, gió tháng mười hai lạnh cắt da cắt thịt.
Đầu óc cô dần dần dịu lại, Lục Nhiễm vốn không muốn như vậy, cô không hề muốn như vậy…
Cô nóng giận như vậy vì Hàn Mặc Ngôn lạnh nhạt với cô vì những bức ảnh ấy sao?
Lục Nhiễm xoa hai bàn tay đang cứng đơ vì lạnh, kéo kín áo ngoài, chân bước vô định về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai.
Thực ra xét cho cùng là vì không tự tin, nên không giữ được bình tĩnh khi nhìn những bức ảnh đó.
Cũng có thể trong mắt họ cô là kẻ không biết xấu hổ, là vai nữ thứ ngăn cản họ gương vỡ lại lành.
Yêu hận tình thù giữa họ, nỗi đau khổ vì chia ly của họ đều không liên quan gì đến cô. nghĩ đó khiến Lục Nhiễm muốn dứt khoát từ bỏ. Thần kinh của cô căng như đi trên dây, lơ lửng trong trạng thái không lý trí.
Chương 11
Trước khi ra khỏi cửa, Lục Nhiễm dừng lại, nói: “Làm ơn đừng làm em thất vọng”.
Lục Nhiễm chưa dùng ngày phép nào nên nghỉ luôn mấy ngày, đằng nào thì công việc của cô cũng đã hoàn thành.
Cuộc hẹn với Minh Viên vào cuối tuần cũng bị lui sang tuần sau vì tuần này anh ấy có việc đột xuất, cô đã đợi bao nhiêu lâu như vậy, đợi thêm một vài ngày cũng chẳng sao.
Thế rồi, cũng đến đêm Giáng sinh.
Đêm Giáng sinh những năm trước Lục Nhiễm thường đón Giáng sinh một mình hoặc làm thêm giờ cùng Hàn Mặc Ngôn, năm nay mẹ đã dặn cô tối hôm đó phải ở nhà, thậm chí còn bảo cô mời Hàn Mặc Ngôn, mặc vẫn không biết gì về việc của Trang Tĩnh, cô cũng không nói gì, chỉ cười nói Hàn Mặc Ngôn hôm đó bận tiếp khách, mà cũng đúng như vậy, Lục Nhiễm nắm rõ lịch của Hàn Mặc Ngôn, chính xác là tối hai mươi tư anh có một cuộc hẹn.
Tối hôm trước Giáng sinh, mẹ rủ Lục Nhiễm ra ngoài mua đồ, so với cô, mẹ cô có một niềm đam mê không thể lý giải với mua sắm.
Gần như là nhìn thấy cái gì vào mắt đều không thể không dừng chân, vừa đi được một lúc mẹ đã mua một đống đồ đẹp đẽ mà không biết sẽ dùng vào việc gì. Lục Nhiễm đút hai tay vào túi áo khoác, mỉm cười thông cảm với chú tài xế đang xách túi lớn túi bé đi theo mẹ.
Lối rẽ tiếp theo, thoáng thấy hai bóng dáng rất quen vụt qua, Lục Nhiễm ngạc nhiên trợn tròn mắt, tưởng mình nhìn nhầm.
Nhắn mẹ một tiếng, Lục Nhiễm đuổi theo, nghi ngờ gọi: “Anh ơi…”.
Nhưng bóng dáng trước mặt đã mất hút trong đám đông, bên tai cô còn văng vẳng tiếng cười thoải mái của một cô gái.
Tiếng cười đó… có vẻ là của Đỗ Hàn…
Sao họ lại dính vào nhau như vậy?
Nghi ngờ này kéo dài đến tận bữa cơm gia đình đêm Giáng sinh, lần đầu tiên Lục Tề dẫn theo bạn gái về nhà.
Cô gái đó có mái tóc ngắn màu tím đậm, đi bốt cao cổ, quần da, áo da, chính là Đỗ Hàn, người vẫn luôn đối đầu với Lục Tề. Vẫn vẻ tươi vui hoạt bát như lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí nhìn thấy Lục Nhiễm còn chạy tới định ôm cô một cái, mặc dù kết quả là bị Lục Tề mặt sắt đen sì ngăn lại.
Bố thì chẳng có ý kiến gì với cô gái có vẻ là con dâu tương lai này, còn mẹ thì đặc biệt thích Đỗ Hàn, hai người phụ nữ nói chuyện rôm rả về vấn đề vận động nữ quyền, cực kỳ tâm đầu ý hợp, có vẻ như rất tiếc vì đã gặp nhau quá muộn.
Nhân lúc ra rửa tay, Lục Nhiễm không nhịn được phải kéo Lục Tề qua một bên hỏi: “Anh và Đỗ Hàn là thế nào thế?”.
Một Lục Tề vốn luôn tỏ ra cứng cỏi lại ôm đầu đau khổ, nhả ra năm chữ: “Một lời khó nói hết”. Rồi bổ sung tiếp: “Nghiệt duyên”.
Bảy chữ đó càng khiến Lục Nhiễm tò mò hơn.
Hóa ra cái lần Lục Nhiễm đưa số điện thoại của Lục Tề cho Đỗ Hàn, hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp mà không hề biết đối phương là ai, đến lúc hẹn gặp nhau, còn chưa kịp xung đột thì Lục Tề gặp phải cô Trương vẫn quấn quýt anh từ lần gặp trước, đem ra so sánh, Lục Tề cảm thấy Đỗ Hàn vẫn an toàn hơn một chút và thế là chỉ cần đưa mắt ra hiệu cho nhau, Đỗ Hàn đã đóng giả thành công bạn gái Lục Tề dọa cho cô Trương kia chạy tóe khói. Trở thành đồng minh chiến lược, việc hợp tác của họ cũng tiến hành khá thuận lợi, chuyển từ đối đầu sang hợp tác hòa bình.
Sau đó thì ông chủ Đỗ Thừa vì nghe thấy tiếng tăm con gái mình mà nổi con thịnh nộ, ra lệnh cho Đỗ Hàn ngay lập tức phải tìm được một người bạn trai, trong lúc khó khăn, Đỗ Hàn lại nhớ đến Lục Tề, nghĩ lại trước kia đối phương đã cứu mình một lần nên anh do dự một lát đã đồng ý ngay, ai ngờ một lần, hai lần rồi thành quen, sau đó thì không biết lơ mơ thế nào mà kết thành đôi như bây giờ…
Lục Tề nói thì có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt tươi tỉnh thì không hề miễn cưỡng.
Lục Nhiễm đập vào vai anh: “Anh, thế là em yên tâm rồi”.
Lục Tề trừng mắt: “Nói linh tinh cái gì thế hả?”.
Bữa cơm Giáng sinh đơn giản mà ấm cúng.
Ăn xong bố phải đi có việc, mẹ thì lại mải miết với đống quần áo và mỹ phẩm mới mua.
Lục Nhiễm lấy một lon bia, ngồi khoanh chân trên tấm thảm bên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Không biết từ lúc nào, Đỗ Hàn cũng mang mấy lon bia ra ngồi cạnh.
“Anh tôi đâu?”.
“Đi mua pháo hoa rồi”.
“… Cấm rồi mà”.
“Cấm thì có sao? Mà này, Lục Nhiễm, cô và Hàn Mặc Ngôn thế nào rồi? Nghe nói Hàn Sâm cũng đã đồng ý?”.
Đỗ Hàn hỏi rất tự nhiên, Lục Nhiễm ngửa cổ uống một ngụm bia, trả lời đơn giản: “Cũng chẳng thế nào cả”.
“Ha ah!”. Đỗ Hàn cười phá lên, uống cạn rồi bóp dẹt lon bia lại: “Tôi đã nói là đàn ông không thể tin được, đừng thấy Hàn Mặc Ngôn vẻ ngoài thì đạo mạo trang nghiêm, ai biết trong bụng thế nào. Đàn ông, chẳng có ai là tốt”.
Lục Nhiễm không nhịn được cười, quay sang hỏi: “Thế anh tôi thì sao?”.
“Anh cô ấy à…”. Đỗ Hàn nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nghi ngờ hỏi: “Anh cô có thật là đàn ông không?”.
“Tất nhiên rồi, trong sổ hộ khẩu ghi rõ mà”.
Ngoắc tay với Lục Nhiễm, Đỗ Hàn nói thầm cái gì đó vào tai Lục Nhiễm, vẻ mặt nghi ngờ rất thật.
Không biết có phải tại rượu không mà mặt Lục Nhiễm hơi đỏ, cô cũng cười phá lên, giơ ngón tay cái ra với Đỗ Hàn.
Đỗ Hàn lại mở một lon bia, không cho là thế: “Thế đã là gì, mà, anh em nhà cô chắc không ngây thơ giống nhau đấy chứ?”. Nghĩ một lát, Đỗ Hàn lại cười phá lên: “Cũng phải, cô còn thích được cái tên Hàn Mặc Ngôn luôn ức chế dục vọng là cũng đủ biết rồi”.
Lục Nhiễm không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu.
Đỗ Hàn nâng lon cạch với Lục Nhiễm một cái, uống hai ngụm lớn: “Lục Nhiễm, tôi vẫn thích ấn tượng lần đầu gặp cô, cô nói cái câu ‘Anh Hàn, trùng hợp thật đấy’, thật là dứt khoát, còn cô bây giờ thật chẳng ra sao cả”.
Đỗ Hàn dứt khoát: “Thích thì nhào vô! Gạo nấu thành cơm, rồi đi đăng ký, đến lúc giấy trắng mực đen rồi anh ta có muốn giở trò cũng không còn cơ hội”.
Lục Nhiễm vẫn cầm lon bia, cười phá lên.
Đỗ Hàn trừng mắt, bất mãn: “Tôi cảm thấy ý định của mình rất hay ho đấy chứ, có gì là đáng cười?”.
Lục Nhiễm cười: “Không có gì, rất hay rất hay, tôi chỉ thấy thông cảm với anh mình thôi”.
“Anh ấy thì có gì mà phải thông cảm?”.
Đang nói đến đó thì Lục Tề xách túi nilon về, hắt hơi một cái rồi đẩy cửa bước vào.
“Mua về rồi đấy à?”.
Lục Nhiễm vẫn chưa ngừng cười.
Đỗ Hàn đứng lên, lấy cái túi trong tay Lục Tề, rồi không biết lấy ở đâu ra một cái bật lửa, chạy lên trên gác.
Pháo hoa lung linh sắc màu rực rỡ trên nền trời thành phố về đêm, như một vườn sao băng lộng lẫy.
Ngắm nhìn những chùm pháo hoa đầy màu sắc, và đôi nam nữ xứng đôi trước mặt, Lục Nhiễm chợt cảm thấy cô đơn.
Đột nhiên cô có một thôi thúc.
Cô lái xe của Lục Tề đến công ty, tòa nhà cao tầng càng vắng vẻ trong đêm Giáng sinh lạnh giá, dần như không một ánh đèn.
Cô đi lên tầng lầu quen thuộc, tất cả đều tối om, kể cả phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.
Cũng phải, hôm nay anh phải dự tiệc, nên không thể ở đây.
Vừa trở về phòng làm việc của mình, cô chợt nhìn thấy mảnh vụn của những bức ảnh hôm trước nằm vương vãi trong thùng rác của mình.
Tấm nào cũng bị xé vụn.
Cô không thể nói rõ cảm giác của mình.
Xé nát tấm ảnh chứng tỏ việc lạnh nhạt với Trang Tĩnh hiện giờ là thật, nhưng cũng chứng tỏ Hàn Mặc Ngôn chưa thể nào quên.
Nếu không, vứt đi cũng được, hà tất phải xé nát như thế?
Ngẩn người bên thùng rác mất mấy giây, Lục Nhiễm nhanh nhẹn tóm lấy túi rác, thắt chặt rồi đem vứt ra thùng rác của tầng lầu.
Hàn Mặc Ngôn không dám vứt hẳn, thì để cô giúp vậy.
Vứt xong túi rác, Lục Nhiễm lấy chìa khóa dự bị mở cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn bước vào, bật đèn, không một bóng người, lại tắt đèn.
Không khí trong phòng lạnh lùng và quen thuộc, hương vị của Hàn Mặc Ngôn.
Hương vị cô mê mệt mà chưa thể chạm vào.
Ngồi vào chỗ của Hàn Mặc Ngôn, tay cầm điện thoại, lật lên lật xuống tên của Hàn Mặc Ngôn, vẫn không dám gọi.
Không biết cô ngồi thế bao lâu, Lục Nhiễm vòng qua phòng nghỉ, cũng chỉ là tiện tay mở cửa, bỗng sững lại.
Trong phòng nghỉ tối om, Hàn Mặc Ngôn đang ở đó. Bị tiếng mở cửa đánh thức, Hàn Mặc Ngôn ngồi thẳng dậy, day day huyệt Thái Dương, giọng vẫn chưa tỉnh hẳn hỏi: “Mấy giờ rồi?”.
“Hơn mười một giờ”, Lục Nhiễm vẫn giữ nắm đấm cửa, khẽ hỏi: “Sao anh lại ở đây? Tiệc tan quay lại làm việc mệt quá nên ngủ ở đó à?”.
Hàn Mặc Ngôn gật đầu, coi như thừa nhận.
“Thế buổi tối anh đã ăn gì chưa?”.
Không đ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1175/2973