Polly po-cket
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full

Lượt xem :
t chỉ trỏ khắp nơi, sôi nổi bàn tán.

Họ quá ồn ào, khiến bác lái xe cũng phải để ý.

Tuy cũng cảm thấy ồn ào, nhưng thực lòng Lục Nhiễm đang rất hâm mộ họ, cô nhìn Hàn Mặc Ngôn đang ngồi bên cạnh, Hàn Mặc Ngôn cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, quay lại, ánh mắt dò hỏi. Lục Nhiễm thấy thế, đột nhiên có cảm giác không thể nói thành lời.

Thời khắc ấy rồi cũng vụt trôi qua.

Cũng giống như từng thời khắc trong suốt ba năm qua, cô và Hàn Mặc Ngôn vẫn luôn ở bên nhau như thế, đơn giản mà yên bình.

Đôi chút mơ hồ, nhưng mãi không nhìn thấy hy vọng sau lớp màn mỏng.

Khẽ mím môi, Lục Nhiễm biết, dù hiện tại cô đã trở thành bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, nhưng hy vọng tên ngốc trước mắt chủ động, hoàn toàn là việc không tưởng.

Chiếc xe tham quan đã tới điểm dừng, không xa trước mặt là bãi biển mênh mông, cát vàng uốn lượn, ánh mặt trời sáng soi rạng rỡ, đám người dưới đó chỉ như những chấm nhỏ.

Đôi vợ chồng kia đã hét vang sung sướng nhào xuống bãi cát, cứ như chưa bao giờ ra biển. Bãi cát bên bờ biển vẫn vàng óng đến chói mắt.

Chắc bị ảnh hưởng, Lục Nhiễm cảm thấy trái tim mình cũng đang nhảy nhót, bật ra thành tiếng: “Chúng ta… cũng đi ra bãi cát đi”.

Giọng nói không nén nổi niềm vui.

Hàn Mặc Ngôn có vẻ ngạc nhiên.

Lục Nhiễm vẫn đi cạnh Hàn Mặc Ngôn, mắt nhìn xa xăm về phía bãi cát, gió đùa trêu mái tóc, thổi bay những sợi tóc màu hạt dẻ, cô khẽ nhắm mắt, vẻ rạng rỡ hiển hiện trên khuôn mặt.

Hàn Mặc Ngôn vẫn thế, không lộ vẻ vui buồn, giọng bình thản: “Nếu em muốn đi”.

“Thì đi thôi”.

Được vài bước, Lục Nhiễm cảm thấy mắt cá chân lại đau, thấy bao nhiêu người đang chạy chân trần trên cát, cô cũng cởi giày, đi chân không trên bờ biển.

Bãi cát vẫn còn nguyên hơi nóng của ánh nắng, giẫm lên rất dễ chịu.

Hàn Mặc Ngôn ngạc nhiên nhìn cô.

Lục Nhiễm cười thoải mái: “Có muốn thử không? Rất dễ chịu”.

Một Hàn Mặc Ngôn quen với sự quy củ mực thước tất nhiên sẽ từ chối ngay, anh nhìn đám đông trên bãi cát thi nhau hoan hỉ nhảy múa la hét, có phần không hiểu.

Lục Nhiễm chỉ kéo Hàn Mặc Ngôn đi trên bãi cát, đôi tình nhân lúc này đã thay đổi bao nhiêu kiểu pose, thấy Lục Nhiễm đi ngang qua, vội nói: “Chị ơi, chị chụp hộ bọn em với”.

Lục Nhiễm gật đầu, cầm lấy máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào của đôi tình nhân.

Nhìn họ qua ống kính, Lục Nhiễm có cảm giác thật lạ lùng.

Đến khi họ cảm ơn rồi đi khuất hẳn, Lục Nhiễm mới nhớ ra, họ là tình nhân, còn cô và Hàn Mặc Ngôn, xét trên danh nghĩa cũng có thể gọi như vậy.

Cố tưởng tượng trong đầu cảnh cô và Hàn Mặc Ngôn với những tư thế ấy… Lục Nhiễm bỗng cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô nhanh chóng xua tan những suy nghĩ đáng sợ trong đầu.

Cô quay lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay Hàn Mặc Ngôn.

Cũng giống như Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn chỉ thích chụp cảnh, không thích chụp người.

Nhưng sau khi xem những bức ảnh Hàn Mặc Ngôn chụp, Lục Nhiễm phải công nhận Hàn Mặc Ngôn biết chụp hơn cô, những góc chọn cho dù chỉ sử dụng hiệu ứng thông thường cũng chứa đựng những sự nên thơ mà người khác không thể nhìn ra, vô cùng đặc sắc.

Có lúc Hàn Mặc Ngôn cũng không chụp toàn cảnh, nhưng bức nào cũng nắm bắt được những đặc trưng mà người khác khó lòng nắm bắt.

Có thể chỉ là một áng mây lạc trong ánh chiều tà, một cánh chim giữa bầu trời rộng lớn.

Lục Nhiễm đột nhiên hỏi: “Hàn Mặc Ngôn, anh đã bao giờ chụp người chưa?”.

“… Rồi”.

Hàn Mặc Ngôn đột nhiên bỏ máy ảnh xuống: “Xóa rồi”.

Không biết vì sao, Lục Nhiễm đột nhiên nói: “Chụp cho em một tấm”.

“Thế em chụp cho anh”.

Hàn Mặc Ngôn lạnh băng lắc đầu: “Anh không thích chụp”.

Nói xong, đi lên phía trước mấy bước.

Nhìn theo bóng dáng Hàn Mặc Ngôn, sự ấm ức của Lục Nhiễm phút chốc tan biến.

Gió thổi bay chiếc áo màu đen của Hàn Mặc Ngôn, mái tóc cũng bị thổi bay che mất một bên mắt.

Phía xa xa, mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển, nhuộm vàng màu xanh thẫm của nước biển, từng lớp sóng sáng dập dềnh uốn lượn, nghìn tầng trong vắt.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn như hòa vào trong ánh tịch dương.

“Hàn Mặc Ngôn”. Lục Nhiễm gọi.

Hàn Mặc Ngôn nghe tiếng quay lại: “Gì thế?”.

Ánh mắt Lục Nhiễm nhìn xa xăm, khẽ nói: “Trời tối rồi, đi ăn cơm thôi”.

Quay lại, Hàn Mặc Ngôn gật đầu: “Ừ”.

Hàn Mặc Ngôn bước ra khỏi ánh chiều tà đỏ ối, tiến về phía Lục Nhiễm, giống như từ thế giới này bước sang một thế giới khác, bất giác, Lục Nhiễm đưa tay túm lấy áo của Hàn Mặc Ngôn rồi nắm lấy cánh tay anh.

Lục Nhiễm tự nói với mình, cho dù Hàn Mặc Ngôn cách cô bao xa, cô cũng sẽ cố kéo anh lại gần.

Tuy không xuống biển, nhưng bữa tối hải sản thì không thể thiếu.

Hiếm có cơ hội được ăn cua biển chính tông thế này, tất nhiên Lục Nhiễm không thể bỏ qua, cô chọn một nhà hàng hải sản bên bờ biển.

Nhà hàng không to, bên ngoài có một chiếc ô che nắng to đùng màu xanh. Những quá bar ven đường, quán café, quán ăn đêm đều đã lên đèn, những bóng người trên bãi cát cũng tản ra các hướng, mờ mờ ảo ảo.

Chủ quán bê ra một mâm hải sản to, tôm cua ốc sò, còn có cả nước dừa đặc biệt.

Rửa sạch tay, Lục Nhiễm không chút khách khí, thỉnh thoảng còn bóc cho Hàn Mặc Ngôn vài con tôm.

Ăn đến con thứ tư, Hàn Mặc Ngôn ngăn cô lại.

“Đừng ăn nữa, đau bụng đấy”.

Đó là sự thực không thể phản bác, cô ngượng ngùng rút tay về, rồi thoải mái duỗi thẳng chân tay trên chiếc ghế mây, hít thở khí trời.

Hàn Mặc Ngôn ăn rất ít hải sản, anh không mấy hứng thú với việc ăn uống, chỉ thích đồ thanh đạm, dĩ nhiên hải sản không nằm trong danh sách này.

Lục Nhiễm gọi chủ quầy, gọi cho Hàn Mặc Ngôn một phần cháo hải sản tương đối thanh đạm.

Rõ ràng là cháo hải sản hợp với khẩu vị của Hàn Mặc Ngôn hơn, anh ăn một tí là hết veo.

Lục Nhiễm chống cằm nhìn anh, bất giác khóe miệng cũng cong theo.

“Sao thế?”.

Hàn Mặc Ngôn bị dính một ít cháo lên miệng, ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Nhiễm đưa ngón tay lên môi Hàn Mặc Ngôn gạt đi chỗ cháo dính, bỗng Lục Nhiễm cảm thấy như có luồng điện chạy qua người.

“Cháo dính trên miệng”.

Lục Nhiễm tỉnh bơ lấy giấy ăn lau sạch ngón tay, nhưng trái tim thì đập rộn ràng.

Hơi nhướn mắt lên, không biết có phải tại ánh đèn, gò má Hàn Mặc Ngôn hơi ửng đỏ.

Một thoáng ấm áp xuất hiện.

Điều này trước nay chưa từng có, trái tim Lục Nhiễm bỗng nhanh thêm vài nhịp.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang, phá tan bầu không khí ấm áp.

Lục Nhiễm giật mình, thấy Hàn Mặc Ngôn lấy điện thoại ở trong túi áo, ra ngoài nghe.

Năm phút sau, Hàn Mặc Ngôn quay lại, khuôn mặt vẫn vô cảm: “Một hạng mục chúng ta làm đại lý lần trước có chút vấn đề, phải quay về ngay bây giờ”.

“Khoan đã…”

Hàn Mặc Ngôn hơi dừng bước, nghe cô nói hết.

“Anh bảo năm ngày nghỉ, hôm nay mới là ngày đầu tiên”.

Khẽ chau mày, Hàn Mặc Ngôn dứt khoát nói: “Có thời gian sẽ quay lại bù”.

Lục Nhiễm mím môi, nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào thịt đau rát.

Cô tự nói với bản thân mình, Lục Nhiễm, đừng vội, vẫn còn thời gian…

Vấn đề xảy ra do phía nhà máy, vì xảy ra sai sót trong quá trình vận chuyển nên số lượng đến bến không đủ, phải mượn chỗ khác bù vào. Và thế là, họ quay lại nhịp sống bận rộn hàng ngày.

Trong vòng mấy ngày cô chạy khắp nơi cùng Hàn Mặc Ngôn, gần như họ chằng có lúc nào nghỉ ngơi.

Thực ra họ cũng quá quen với nhịp sống này.

Lục Nhiễm đã quên hết những việc xảy ra trên bãi cát, chút ít không khí ấp áp cũng bị thổi bay. Không phải là Lục Nhiễm không muốn oán thán, mà vì cô biết một số việc có oán thán cũng không được gì, chi

bằng cứ tập trung giúp Hàn Mặc Ngôn làm việc, biết đâu còn có cơ hội lấy lại bốn ngày đã mất.

Mặc dù khả năng này là rất ít.

Lục Nhiễm cười, nhưng vẫn phải thử.

Cô quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn, vẫn đang sáng đèn làm việc.

Lục Nhiễm làm xong cho công việc của mình, rồi gõ cửa phòng của Hàn Mặc Ngôn: “Còn khoảng bao lâu nữa?”.

Nhìn đồng hồ, Hàn Mặc Ngôn bình tĩnh đáp: “Khoảng hai tiếng nữa”.

Lục Nhiễm lơ đãng nhìn lên trần nhà, làm ra vẻ buột miệng: “Thế em ra ngoài một lát, hai tiếng nữa quay lại”.

Thực ra cô cũng có thể tự về nhà, nhưng Lục Nhiêm vẫn tham lam những phút giây được ở riêng bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, ít nhất là lúc đó anh không phải làm việc.

Khẽ gật đầu, Hàn Mặc Ngôn không tiếp lời, lại chúi mũi vào công việc.

Những đường nét trên khuôn mặc nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn rất đẹp, về điểm này thì dù có nhìn thêm bao nhiêu lần, Lục Nhiễm vẫn phải thừa nhận.

Khi Hàn Mặc Ngôn cúi xuống tập trung làm việc, những đường nét như tạc tượng trên khuôn mặt càng hiện rõ ràng, trong không khí yên lặng xung quanh, đặc biệt là lúc chăm chú nhìn tập tài liệu như đang ngắm người trong mộng, ánh mắt ấy… chăm chú đến mức khiên người ta mê đắm.

Trong giây phút khoanh tay tựa cửa, Lục Nhiễm đang định đi, bỗng cô để ý thấy cạnh giá treo áo, một chiếc ví màu đen rơi xuống đất, lộ ra góc một tấm ảnh.

Lục Nhiễm cẩn thận rút trong một tập thẻ ngân hàng ra một tấm ảnh ép cẩn thận.

Thời gian bên góc tấm ảnh là mấy năm về trước, nhưng có thể nhận ra, tấm ảnh được bảo quản khá tốt, màu sắc vẫn sáng bóng như mới.

Bối cảnh của bức ảnh là một hồ nước trong vắt lấp lánh, bên bờ hồ liễu bay trong gió, một cô gái đang dựa vào gốc cây nhìn lại, cười hiền hòa.

Rõ ràng là người chụp đã rất dụng công, góc chụp tuyệt đẹp, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi.

Cô gái này… là Trang Tĩnh đúng không?

Không biết tại sao, cô thấy tim mình như có bóp chặt.

Trong một khoảnh khắc cô đã rất muốn xé nát tấm ảnh chướng mắt đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt trả về chỗ cũ.

Không cần thiết phải cảm thấy khó chịu chỉ vì một bức ảnh.

Cô ra khỏi công ty, lặng nhìn dòng xe cộ qua lại, đèn đường đan nhau, chợt nhận ra là chằng biết đi đâu.

Nếu là trước đây, có lẽ sẽ về nhà đi ngủ, hoặc là giúp Hàn Mặc Ngôn chuẩn bị những sự vụ khác, ví dụ như chuẩn bị tài liệu và kế hoạch cần thiết để tiến hành bưới tiếp theo cho các hoạt động ở cuộc họp tìm kiếm cơ hội kinh doanh lần trước, chính như Hàn Mặc Ngôn đã từng nói… cô là một trợ lý quá cần mẫn.

Nhưng lúc này đây, cô thấy muốn làm gì khác, chỉ muốn lang thang vô định.

Lục Nhiễm chợt nhớ có lần cô và Hàn Mặc Ngôn tiếp khách, uống quá nhiều, cả hai đều không thể lái xe. Lúc đó quá muộn nên chẳng còn chiếc taxi nào, thế là họ quyết định đi bộ về. Đêm hôm khuya khoắt, không khí giá lạnh, đi một lúc trời lại mưa, cảm giác loạng choạng trên đôi giày cao gót giờ lại phải tránh mưa, không cẩn thận ngã trẹo cả chân, đi không nổi. Hàn Mặc Ngôn thấy thế, không nói một lời, cởi áo khoác đưa cho cô, rồi khom lưng cõng cô về công ty.

Tấm lưng rộng lớn ướt sũng nước mưa, nhưng an toàn chắc chắn như bến bờ vĩnh cửu.

Nhưng mà, không phải bến bờ của cô.

Điện thoại đổ chuông.

Thật ngoài dự đoán, là điện thoại của Hướng Diễn.

“Anh vừa xong một vụ lớn, nhưng đáng buồn hơn là chẳng có ai để chia vui, em có thể gặp anh không?”.

Nghe giọng Hướng Diễn, Lục Diễn nhớ lại câu chuyện hôm trước anh kể với cô.

Quá khứ của Hàn Mặc Ngôn, những thời khắc mà cô không thể chạm tới và người anh đã từng yêu.

Cô không thể bắt mình không nghĩ đến những điều đó.

Đây thực sự là cảm giác tồi tệ tột đỉnh, nhưng cũng không thể tiếp tục lừa mình lừa người… Lục Nhiễm nhắm mắt, cô vốn không phải người như vậy…

Từ lúc nào không biết, cô đã trở nên hèn nhát thế này.

Hay bởi vì cô không thể bình tĩnh đối diện với tất cả những gì liên quan đến Hàn Mặc Ngôn?

Lục Nhiễm dần bình tĩnh lại, nếu cô còn không dám trực diện với quá khứ, thì sao có thể đối diện với tương lai của Hàn Mặc Ngôn?

“Vâng, Hướng Diễn, em cũng đang muốn hỏi anh một việc”.

Hẹn xong địa điểm, cách chỗ Lục Nhiễm không xa, cô đi bộ tới, mặc cho từng cơn gió mát thổi qua.

Hướng Diễn đã yên vị trong quán, vẫy tay gọi Lục Nhiễm.

Vẫn nụ cười quen thuộc, những ngón tay dài với móng tay như ngọc cầm
<<1 ... 1920212223 ... 30>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
291/5370