Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
Lượt xem : |
ng phải tham gia.
Sở dĩ anh tận tâm tận lực, việc gì cũng muốn tự làm như vậy, Lục Nhiễm nghĩ mãi rồi cũng đưa ra được một kết luận: Đó là vì Hàn Mặc Ngôn bẩm sinh đã là một kẻ cuồng công việc.
Gõ ngón tay lên mặt bàn, Lục Nhiễm hỏi: “Café không?”.
Hàn Mặc Ngôn hơi ngước mắt lên: “Một cốc”. Rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.
Đã quá quen với việc này, Lục Nhiễm cầm chiếc cốc café màu đen trên bàn làm việc của Hàn Mặc Ngôn, bỏ café, bơm nước sôi vào, café tan nhanh hơn trong nước, thơm lừng, bỏ thêm hai viên đường rồi bê vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.
Lúc đó, Hàn mặc Ngôn vẫn đang tiếp tục làm việc bên máy tính.
“Khoảng bao lâu nữa?”.
Hàn Mặc Ngôn trả lời không do dự: “Mười phút”.
“Em đợi anh”.
Bê tách café của mình nhấm nháp từng ngụm, Lục Nhiễm rảo bước đến bên giá sách của Hàn Mặc Ngôn.
“Em có thể xem không?”.
“Được”.
Giá sách của Hàn Mặc Ngôn gọn gàng sạch sẽ và ngăn nắp, sắp xếp riêng biệt từng loại, có cả chú thích rõ ràng.
Gần như toàn bộ là sách kinh tế và tiếng Anh, trong đó có một số lượng lớn sách nguyên bản của nước ngoài chứa rất nhiều danh từ chuyên môn.
Lục Nhiễm cũng không ngạc nhiên vì cô đã biết mấy năm cuối đại học và MBA Hàn Mặc Ngôn đều học ở nước ngoài.
Ngón tay cô lần lượt rẽ qua hàng loạt gáy sách, giữa một loạt những economic, finance, English Lục Nhiễm đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách nhỏ hơn, lọt thỏm bên trong, In Seach of Lost Time(1).
(1) Là một trong bảy tập của bộ truyện Đi tìm thời gian đã mất của nhà văn Pháp Marcel Proust, được viết từ 1908 đến 1922 và xuất bản từ 1913 đến 1927, trong đó ba tập cuối chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Tiểu được xếp trong mười cuốn tiểu thuyết được thanh niên Pháp ưa thích nhất trong thế kỷ hai mươi. Tạp chí Time cũng bình chọn Đi tìm thời gian đã mất nằm trong số mười cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại.
Sách văn học về dòng ý thức... Hàn Mặc Ngôn lại có loại sách này.
Lục Nhiễm đứng sững lại.
Cô lấy quyển sách ra, tiện tay mở ra, chỉ thấy trên trang bìa trắng tinh là dòng chữ bay bướm:
“Thân tặng hậu bối đáng yêu Hàn Mặc Ngôn.
Sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ.
Tiền bối: Trang Tĩnh”.
Cô hơi quay lại, Hàn Mặc Ngôn vẫn đang chăm chú làm việc, không phát hiện ra.
Lục Nhiễm trả cuốn sách về chỗ cũ.
Trong lòng cô vang lên hai chữ: Trang Tĩnh.
Đây là lần đầu tiên Lục Nhiễm nghe thấy cái tên này, lúc đó cô không biết chủ nhân của nó sau này sẽ khiến cô đau khổ thế nào.
Trả sách về chỗ cũ, như để che giấu, Lục Nhiễm chuyển sang xem kế hoạch làm việc của Hàn Mặc Ngôn, hỏi: “Tuần sau phải đi họp ạ?”.
Hàn Mặc Ngôn vẫn không ngẩng đầu lên: “Ừ, hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh, kéo dài khoảng nửa tháng, phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu”.
Một cái tên cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, Lục Nhiễm nhanh chóng bỏ ra khỏi đầu, nghĩ đến một việc khác: “Chỗ đó hình như là một thành phố du lịch ven biển?”.
Hiểu ý của Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn trả lời rất nhanh: “Sẽ mất khoảng mười ngày hội họp, thời gian còn lại hoạt động tự do, đơn vị tổ chức cũng mời tham gia một số hoạt động tham quan du ngoạn”.
Khuôn mặt Lục Nhiễm rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt tươi tỉnh: “Hàn tổng, đến lúc đó anh dẫn em đi chơi nhé”.
Hàn Mặc Ngôn hơi sững lại, đáp: “Được”.
Có vui rồi cũng có buồn, ngày thứ hai làm việc, Lục Tề đang ở xa không quản xa xôi tìm đến, vừa gặp đã hỏi: “Tại sao em lại quay lại làm việc cho hắn ta?”.
Lục Nhiễm giơ hai tay, cười vẻ vô tội: “Lần này không phải tại em, bố mẹ chỉ đường đấy chứ?”.
Nỗi bực tức của Lục Tề dịu đi phần nào rồi lại bùng lên ngay:
“Em không từ chối được à? Hàn Mặc Ngôn là người thế nào, chẳng lẽ ba năm nay em còn chưa nhận ra? Đối với anh ta, em thậm chí còn không bằng một hạng mục công việc, em có lấy anh ta, anh ta cũng không cho em một gia đình ấm áp, không cho em sự quan tâm chăm sóc dịu dàng, anh ta căn bản không thể yêu em, chẳng lẽ em không hiểu sao?”.
Nụ cười trên khuôn mặt Lục Nhiễm hoàn toàn biến mất.
Những lời của Lục Tề hoàn toàn là sự thật, chính vì là sự thật nên càng làm tổn thương người khác.
Thấy vẻ mặt của Lục Nhiễm, Lục Tề có vẻ hơi hối hận vì mình đã quá lời, nhưng, thà đau một lần còn hơn, thà làm cho Lục Nhiễm tỉnh ngộ còn hơn cứ để cô mãi ôm ấp giấc mộng hão huyền.
“Em biết mà, anh, những lời anh nói em đều biết hết”.
“Thế em...”.
Lục Nhiễm ngẩng lên, nhìn vào mắt anh trai, ánh mắt nghiêm nghị, chứa đựng sự chân thật đến cố chấp: “Anh, bao nhiêu năm nay em chỉ thích mỗi người này, buông tay cũng được, nhưng nếu không hết lòng một lần thì sao có thể hoàn toàn từ bỏ... Anh cũng biết, trước đây anh ấy hoàn toàn không biết em thích anh ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh ấy đã biết, cũng muốn cố gắng thử yêu em, nếu lần này vẫn không thể, em nhận thua cũng chưa muộn...”.
Lục Tề giang tay, ôm lấy em mình.
Anh thở dài: “Em muốn thử cũng được, nhưng, Tiểu Nhiễm, em không sợ cuối cùng mình vẫn là người thua thiệt hay sao? Trước đây chỉ đơn thuần là em yêu thầm người ta, có sâu đậm lắm cũng chỉ là tình cảm đơn phương, cùng lắm cũng chỉ là đối phương không chịu đáp trả tình cảm của mình. Nhưng bây giờ là chuyện của hai người, tình cảm bỏ ra chưa chắc tỉ lệ thuận với những gì nhận được, chưa biết chừng sự tổn thương sẽ không thể nào đo đếm được...”.
Lục Nhiễm đặt bàn tay của mình lên tay anh, khẽ gỡ tay anh ra, cũng gỡ luôn cả nỗi lo lắng chất chứa trong lòng anh trai mình.
“Anh, không sao đâu... tất cả là quyết định của một mình em, cho dù kết quả thế nào, hậu quả em sẽ tự gánh chịu... Em dám đánh cuộc thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chịu thua...”.
Lục Nhiễm nhìn Lục Tề, ánh mắt cố chấp của cô khi hai mươi mấy tuổi cũng không khác gì với năm cô mười mấy.
Lục Tề vẫn nhớ.
Năm đó, Lục Nhiễm đứng trước mặt Lục Tề nói với anh trai mình, từ hôm nay trở đi, cô quyết tâm trở thành một học sinh ngoan, không tụ tập, không gây rối, không đi đêm, cũng không giao du với đám bạn xấu, cô phải trở thành một người tinh anh, một người thực sự tinh anh.
Một lời thề khá buồn cười, nhưng Lục Tề không thể nào cười nổi.
Anh hiểu rõ tính tình em gái mình hơn ai hết, đã nói là làm. Cô em gái mà anh vẫn nuông chiều, không bao giờ mắng mỏ, dù gây ra hết chuyện này đến chuyện khác anh vẫn im lặng giải quyết mọi hậu quả.
Nhưng cô em gái không biết trời cao đất dày ấy, tự do ngạo mạn ấy, lại vì một người con trai mà thay đổi đến thế này.
Anh vô cùng bất ngờ.
Và còn bất ngờ hơn vì ảnh hưởng của người này đối với Lục Nhiễm sau bao nhiêu năm vẫn y nguyên, không hề thuyên giảm.
Nhìn từ một góc độ nào đó, đúng là anh đang đố kỵ với Hàn Mặc Ngôn, nhưng từ một góc độ khác, anh luôn mong em gái mình được hạnh phúc, đáng tiếc là, dù nhìn ở góc độ nào, Hàn Mặc Ngôn cũng không giống một người có thể mang lại hạnh phúc cho em gái anh.
Lục Tề khẽ thở dài.
Thấy thế, Lục Nhiễm lại cười: “Anh, thôi được rồi, anh đừng lo lắng nữa. Anh lo cho em như vậy, thì cũng lo cho mình đi, anh cũng lớn tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái, mà rõ ràng bao nhiêu cô thích anh như thế, ví dụ như cái cô xem mặt hôm trước ấy...”.
Lục Tề thay đổi sắc mặt: “Em đừng nhắc đến cô ta nữa”.
Cố nhịn cười, Lục Nhiễm giả vờ không hiểu: “Sao thế anh, cái cô Trương đó rất thích anh mà...”.
Đâu chỉ là rất thích, phải là cực kỳ thích ấy chứ, vừa nhìn thấy vẻ anh tuấn cứng cáp của Lục Tề, cái cô Trương trông như chị Phượng ấy mắt sáng bừng lên, không cần nghĩ ngợi gì đã gạt Lục Nhiễm sang một bên, đi thẳng đến ngồi bên cạnh Lục Tề.
Càng lúc càng ân cần, ví dụ như dùng đũa còn dính thức ăn của mình mà gắp thức ăn cho Lục Tề, cố ngồi cho sát lại, lại còn cố tình dùng nhầm khăn ăn, uống nhầm cốc của Lục Tề...
Lục Tề không thể chịu đựng được hơn, cũng không tiện tỏ thái độ, đành giả vờ ra nhà vệ sinh rồi kéo Lục Nhiễm về trước.
Phát hiện ra Lục Nhiễm có ý trêu mình, Lục Tề e hèm một tiếng, chuyển đề tài.
“Không nói chuyện này nữa, cái cô Đỗ Hàn đó còn làm phiền em nữa không?”.
Lục Nhiễm thật thà lắc đầu: “Hôm đó bàn chuyện hợp tác và ăn cơm xong cô ấy không liên lạc lại với em”. Lục Nhiễm cũng chuyển đề tài, hỏi: “Thế hôm đó hai người ở đấy, anh không làm gì cô ấy chứ?”.
“Anh có thể làm gì cô ta chứ, chẳng qua cũng chỉ là cãi qua cãi lại một tí rồi ai về nhà nấy thôi”.
“Có thế thôi à?”. Lục Nhiễm có vẻ hơi thất vọng.
“Nếu không thì em tưởng thế nào?”.
“Em? Cũng không có gì...”.
Tất nhiên, vào lúc đó không ai có thể biết câu chuyện sau này của Lục Tề và Đỗ Hàn.
Chương 8
Không phải là Hàn Mặc Ngôn không biết yêu mà là ành đã sớm chôn vùi tình yêu của mình cho một người con gái khác.
Hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh khai mạc theo đúng lịch trình, Lục Nhiễm bảo phó trợ lý đặt vé trước.
Việc này đáng lẽ là do Tiết Lễ Giai làm, nhưng cũng có thể vì thái độ của Hàn Mặc Ngôn quá kiên quyết, cũng có thể do cô ta cảm thấy xấu hổ nên không thấy đến làm việc nữa, Lục Nhiễm đã điều Cố Tiểu An thay vào vị trí của cô ta.
Trước hôm đi công tác một ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong bao nhiêu tài liệu, Hàn Mặc Ngôn cho cô nghỉ nửa ngày để chuẩn bị, còn bản thân vẫn tiếp tục làm việc.
Lục Nhiễm cũng không miễn cưỡng, trở về sắp xếp đồ đạc.
Thành phố họ chuẩn bị đến nhiệt độ khá cao, quần áo mùa hè của cô thì hầu như toàn từ mấy năm trước, lục lọi mãi, cuối cùng rút ra kết luận là vẫn phải đi mua quần áo mới.
Nhanh chóng chọn được vài bộ trong cửa hàng quần áo, Lục Nhiễm nhận được điện thoại của Hướng Diễn, nói là mọi việc đã được giải quyết xong.
Ngớ người ra một lúc, Lục Nhiễm mới nhớ ra, Hướng Diễn đang nói tới mấy tên khốn hôm nọ.
Hướng Diễn không nhắc thì Lục Nhiễm cũng quên mất. Cô cảm ơn qua điện thoại, Hướng Diễn nói muốn mời Lục Nhiễm ăn cơm, cô nghĩ, cũng nên đi cảm ơn và cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện với anh.
Địa điểm là một quán café.
Ánh nắng chiều tà mệt mỏi chiếu trên chiếc khăn trải bàn màu xanh đậm, sưởi ấm không khí, quán không đông, rộng rãi khoáng đạt đầy vẻ thanh bình.
Lục Nhiễm tới trước, gọi một cốc nước chanh ngồi đợi Hướng Diễn.
Hướng Diễn đến sớm hơn cô tưởng, vẫn khuôn mặt tươi cười, anh gọi một cốc café, rồi ngồi đối diện với Lục Nhiễm.
Nhìn thấy đồng hồ bên cạnh Lục Nhiễm, anh thuận miệng hỏi: “Dạo phố à?”.
Khẽ gật đầu, Lục Nhiễm cười: “Việc vừa rồi, cảm ơn Hướng sư huynh nhé”.
Hướng Diễn thoáng im lặng, nhưng vẫn tươi cười: “Gọi anh Hướng Diễn là được rồi, gọi Hướng sư huynh khó nghe lắm”.
“Thế cũng được, anh Hướng Diễn...”. Lục Nhiễm do dự giây lát: “Nếu em không hiểu nhầm, thì những việc anh làm vừa rồi là vì anh đang muốn theo đuổi em đúng không?”.
Bị Lục Nhiễm hỏi thẳng đến sượng người, Hướng Diễn ngắc ngứ giây lát rồi bật cười xoa trán: “Tuy anh biết là ý đồ của mình rất rõ ràng, nhưng ít nhất em cũng nên giữ chút thể diện cho anh chứ”. Hướng Diễn lại xoa sống mũi: “Thôi được rồi, anh thừa nhận, thưa cô Lục Nhiễm, đúng là tôi đang theo đuổi cô đấy”.
Nhưng Lục Nhiễm không cười theo Hướng Diễn: “Em chỉ muốn nói với anh là, đừng theo đuổi em nữa”.
“Tại sao?”.
“Hiện em đang tìm hiểu Hàn Mặc Ngôn”.
Hướng Diễn sững sờ trong giây lát, rồi cũng lấy lại được vẻ bình thường, hỏi có vẻ khó khăn: “Điều này là không thể, sao lại nhanh thế chứ? Không phải là anh ta đã có bạn gái rồi sao? Còn nữa... anh ta nói với em là anh ta thích em à?”.
Giải thích thì quá dài dòng, Lục Nhiễm dứt khoát: “Tất cả những điều đó đều không quan trọng, em nói với anh vì em không muốn anh phí công vô ích”.
Từ trước đến giờ Lục Nhiễm vẫn không thích lôi thôi dài dòng, nhưng lại không thể làm như vậy với Hàn Mặc Ngôn.
Người phục vụ đem café đến, Hướng Diễn uống một ngụm, đắng ngắt cả miệng mới sực nhớ ra đã quên bỏ đường và sữa.
Mỉm cười đau khổ, anh hỏi: “Lục Nhiễm, em thích anh ta đến thế sao?”.
Câu hỏi này Lục Nhiễm đã bị hỏi quá nhiều lần, chẳng còn hứng thú trả lời, cô mỉm cười nhìn Hướng Diễn.
May mà Hướng Diễn có vẻ cũng không chờ đợi câu trả lời của cô, anh
Sở dĩ anh tận tâm tận lực, việc gì cũng muốn tự làm như vậy, Lục Nhiễm nghĩ mãi rồi cũng đưa ra được một kết luận: Đó là vì Hàn Mặc Ngôn bẩm sinh đã là một kẻ cuồng công việc.
Gõ ngón tay lên mặt bàn, Lục Nhiễm hỏi: “Café không?”.
Hàn Mặc Ngôn hơi ngước mắt lên: “Một cốc”. Rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.
Đã quá quen với việc này, Lục Nhiễm cầm chiếc cốc café màu đen trên bàn làm việc của Hàn Mặc Ngôn, bỏ café, bơm nước sôi vào, café tan nhanh hơn trong nước, thơm lừng, bỏ thêm hai viên đường rồi bê vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.
Lúc đó, Hàn mặc Ngôn vẫn đang tiếp tục làm việc bên máy tính.
“Khoảng bao lâu nữa?”.
Hàn Mặc Ngôn trả lời không do dự: “Mười phút”.
“Em đợi anh”.
Bê tách café của mình nhấm nháp từng ngụm, Lục Nhiễm rảo bước đến bên giá sách của Hàn Mặc Ngôn.
“Em có thể xem không?”.
“Được”.
Giá sách của Hàn Mặc Ngôn gọn gàng sạch sẽ và ngăn nắp, sắp xếp riêng biệt từng loại, có cả chú thích rõ ràng.
Gần như toàn bộ là sách kinh tế và tiếng Anh, trong đó có một số lượng lớn sách nguyên bản của nước ngoài chứa rất nhiều danh từ chuyên môn.
Lục Nhiễm cũng không ngạc nhiên vì cô đã biết mấy năm cuối đại học và MBA Hàn Mặc Ngôn đều học ở nước ngoài.
Ngón tay cô lần lượt rẽ qua hàng loạt gáy sách, giữa một loạt những economic, finance, English Lục Nhiễm đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách nhỏ hơn, lọt thỏm bên trong, In Seach of Lost Time(1).
(1) Là một trong bảy tập của bộ truyện Đi tìm thời gian đã mất của nhà văn Pháp Marcel Proust, được viết từ 1908 đến 1922 và xuất bản từ 1913 đến 1927, trong đó ba tập cuối chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Tiểu được xếp trong mười cuốn tiểu thuyết được thanh niên Pháp ưa thích nhất trong thế kỷ hai mươi. Tạp chí Time cũng bình chọn Đi tìm thời gian đã mất nằm trong số mười cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại.
Sách văn học về dòng ý thức... Hàn Mặc Ngôn lại có loại sách này.
Lục Nhiễm đứng sững lại.
Cô lấy quyển sách ra, tiện tay mở ra, chỉ thấy trên trang bìa trắng tinh là dòng chữ bay bướm:
“Thân tặng hậu bối đáng yêu Hàn Mặc Ngôn.
Sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ.
Tiền bối: Trang Tĩnh”.
Cô hơi quay lại, Hàn Mặc Ngôn vẫn đang chăm chú làm việc, không phát hiện ra.
Lục Nhiễm trả cuốn sách về chỗ cũ.
Trong lòng cô vang lên hai chữ: Trang Tĩnh.
Đây là lần đầu tiên Lục Nhiễm nghe thấy cái tên này, lúc đó cô không biết chủ nhân của nó sau này sẽ khiến cô đau khổ thế nào.
Trả sách về chỗ cũ, như để che giấu, Lục Nhiễm chuyển sang xem kế hoạch làm việc của Hàn Mặc Ngôn, hỏi: “Tuần sau phải đi họp ạ?”.
Hàn Mặc Ngôn vẫn không ngẩng đầu lên: “Ừ, hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh, kéo dài khoảng nửa tháng, phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu”.
Một cái tên cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, Lục Nhiễm nhanh chóng bỏ ra khỏi đầu, nghĩ đến một việc khác: “Chỗ đó hình như là một thành phố du lịch ven biển?”.
Hiểu ý của Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn trả lời rất nhanh: “Sẽ mất khoảng mười ngày hội họp, thời gian còn lại hoạt động tự do, đơn vị tổ chức cũng mời tham gia một số hoạt động tham quan du ngoạn”.
Khuôn mặt Lục Nhiễm rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt tươi tỉnh: “Hàn tổng, đến lúc đó anh dẫn em đi chơi nhé”.
Hàn Mặc Ngôn hơi sững lại, đáp: “Được”.
Có vui rồi cũng có buồn, ngày thứ hai làm việc, Lục Tề đang ở xa không quản xa xôi tìm đến, vừa gặp đã hỏi: “Tại sao em lại quay lại làm việc cho hắn ta?”.
Lục Nhiễm giơ hai tay, cười vẻ vô tội: “Lần này không phải tại em, bố mẹ chỉ đường đấy chứ?”.
Nỗi bực tức của Lục Tề dịu đi phần nào rồi lại bùng lên ngay:
“Em không từ chối được à? Hàn Mặc Ngôn là người thế nào, chẳng lẽ ba năm nay em còn chưa nhận ra? Đối với anh ta, em thậm chí còn không bằng một hạng mục công việc, em có lấy anh ta, anh ta cũng không cho em một gia đình ấm áp, không cho em sự quan tâm chăm sóc dịu dàng, anh ta căn bản không thể yêu em, chẳng lẽ em không hiểu sao?”.
Nụ cười trên khuôn mặt Lục Nhiễm hoàn toàn biến mất.
Những lời của Lục Tề hoàn toàn là sự thật, chính vì là sự thật nên càng làm tổn thương người khác.
Thấy vẻ mặt của Lục Nhiễm, Lục Tề có vẻ hơi hối hận vì mình đã quá lời, nhưng, thà đau một lần còn hơn, thà làm cho Lục Nhiễm tỉnh ngộ còn hơn cứ để cô mãi ôm ấp giấc mộng hão huyền.
“Em biết mà, anh, những lời anh nói em đều biết hết”.
“Thế em...”.
Lục Nhiễm ngẩng lên, nhìn vào mắt anh trai, ánh mắt nghiêm nghị, chứa đựng sự chân thật đến cố chấp: “Anh, bao nhiêu năm nay em chỉ thích mỗi người này, buông tay cũng được, nhưng nếu không hết lòng một lần thì sao có thể hoàn toàn từ bỏ... Anh cũng biết, trước đây anh ấy hoàn toàn không biết em thích anh ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh ấy đã biết, cũng muốn cố gắng thử yêu em, nếu lần này vẫn không thể, em nhận thua cũng chưa muộn...”.
Lục Tề giang tay, ôm lấy em mình.
Anh thở dài: “Em muốn thử cũng được, nhưng, Tiểu Nhiễm, em không sợ cuối cùng mình vẫn là người thua thiệt hay sao? Trước đây chỉ đơn thuần là em yêu thầm người ta, có sâu đậm lắm cũng chỉ là tình cảm đơn phương, cùng lắm cũng chỉ là đối phương không chịu đáp trả tình cảm của mình. Nhưng bây giờ là chuyện của hai người, tình cảm bỏ ra chưa chắc tỉ lệ thuận với những gì nhận được, chưa biết chừng sự tổn thương sẽ không thể nào đo đếm được...”.
Lục Nhiễm đặt bàn tay của mình lên tay anh, khẽ gỡ tay anh ra, cũng gỡ luôn cả nỗi lo lắng chất chứa trong lòng anh trai mình.
“Anh, không sao đâu... tất cả là quyết định của một mình em, cho dù kết quả thế nào, hậu quả em sẽ tự gánh chịu... Em dám đánh cuộc thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chịu thua...”.
Lục Nhiễm nhìn Lục Tề, ánh mắt cố chấp của cô khi hai mươi mấy tuổi cũng không khác gì với năm cô mười mấy.
Lục Tề vẫn nhớ.
Năm đó, Lục Nhiễm đứng trước mặt Lục Tề nói với anh trai mình, từ hôm nay trở đi, cô quyết tâm trở thành một học sinh ngoan, không tụ tập, không gây rối, không đi đêm, cũng không giao du với đám bạn xấu, cô phải trở thành một người tinh anh, một người thực sự tinh anh.
Một lời thề khá buồn cười, nhưng Lục Tề không thể nào cười nổi.
Anh hiểu rõ tính tình em gái mình hơn ai hết, đã nói là làm. Cô em gái mà anh vẫn nuông chiều, không bao giờ mắng mỏ, dù gây ra hết chuyện này đến chuyện khác anh vẫn im lặng giải quyết mọi hậu quả.
Nhưng cô em gái không biết trời cao đất dày ấy, tự do ngạo mạn ấy, lại vì một người con trai mà thay đổi đến thế này.
Anh vô cùng bất ngờ.
Và còn bất ngờ hơn vì ảnh hưởng của người này đối với Lục Nhiễm sau bao nhiêu năm vẫn y nguyên, không hề thuyên giảm.
Nhìn từ một góc độ nào đó, đúng là anh đang đố kỵ với Hàn Mặc Ngôn, nhưng từ một góc độ khác, anh luôn mong em gái mình được hạnh phúc, đáng tiếc là, dù nhìn ở góc độ nào, Hàn Mặc Ngôn cũng không giống một người có thể mang lại hạnh phúc cho em gái anh.
Lục Tề khẽ thở dài.
Thấy thế, Lục Nhiễm lại cười: “Anh, thôi được rồi, anh đừng lo lắng nữa. Anh lo cho em như vậy, thì cũng lo cho mình đi, anh cũng lớn tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái, mà rõ ràng bao nhiêu cô thích anh như thế, ví dụ như cái cô xem mặt hôm trước ấy...”.
Lục Tề thay đổi sắc mặt: “Em đừng nhắc đến cô ta nữa”.
Cố nhịn cười, Lục Nhiễm giả vờ không hiểu: “Sao thế anh, cái cô Trương đó rất thích anh mà...”.
Đâu chỉ là rất thích, phải là cực kỳ thích ấy chứ, vừa nhìn thấy vẻ anh tuấn cứng cáp của Lục Tề, cái cô Trương trông như chị Phượng ấy mắt sáng bừng lên, không cần nghĩ ngợi gì đã gạt Lục Nhiễm sang một bên, đi thẳng đến ngồi bên cạnh Lục Tề.
Càng lúc càng ân cần, ví dụ như dùng đũa còn dính thức ăn của mình mà gắp thức ăn cho Lục Tề, cố ngồi cho sát lại, lại còn cố tình dùng nhầm khăn ăn, uống nhầm cốc của Lục Tề...
Lục Tề không thể chịu đựng được hơn, cũng không tiện tỏ thái độ, đành giả vờ ra nhà vệ sinh rồi kéo Lục Nhiễm về trước.
Phát hiện ra Lục Nhiễm có ý trêu mình, Lục Tề e hèm một tiếng, chuyển đề tài.
“Không nói chuyện này nữa, cái cô Đỗ Hàn đó còn làm phiền em nữa không?”.
Lục Nhiễm thật thà lắc đầu: “Hôm đó bàn chuyện hợp tác và ăn cơm xong cô ấy không liên lạc lại với em”. Lục Nhiễm cũng chuyển đề tài, hỏi: “Thế hôm đó hai người ở đấy, anh không làm gì cô ấy chứ?”.
“Anh có thể làm gì cô ta chứ, chẳng qua cũng chỉ là cãi qua cãi lại một tí rồi ai về nhà nấy thôi”.
“Có thế thôi à?”. Lục Nhiễm có vẻ hơi thất vọng.
“Nếu không thì em tưởng thế nào?”.
“Em? Cũng không có gì...”.
Tất nhiên, vào lúc đó không ai có thể biết câu chuyện sau này của Lục Tề và Đỗ Hàn.
Chương 8
Không phải là Hàn Mặc Ngôn không biết yêu mà là ành đã sớm chôn vùi tình yêu của mình cho một người con gái khác.
Hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh khai mạc theo đúng lịch trình, Lục Nhiễm bảo phó trợ lý đặt vé trước.
Việc này đáng lẽ là do Tiết Lễ Giai làm, nhưng cũng có thể vì thái độ của Hàn Mặc Ngôn quá kiên quyết, cũng có thể do cô ta cảm thấy xấu hổ nên không thấy đến làm việc nữa, Lục Nhiễm đã điều Cố Tiểu An thay vào vị trí của cô ta.
Trước hôm đi công tác một ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong bao nhiêu tài liệu, Hàn Mặc Ngôn cho cô nghỉ nửa ngày để chuẩn bị, còn bản thân vẫn tiếp tục làm việc.
Lục Nhiễm cũng không miễn cưỡng, trở về sắp xếp đồ đạc.
Thành phố họ chuẩn bị đến nhiệt độ khá cao, quần áo mùa hè của cô thì hầu như toàn từ mấy năm trước, lục lọi mãi, cuối cùng rút ra kết luận là vẫn phải đi mua quần áo mới.
Nhanh chóng chọn được vài bộ trong cửa hàng quần áo, Lục Nhiễm nhận được điện thoại của Hướng Diễn, nói là mọi việc đã được giải quyết xong.
Ngớ người ra một lúc, Lục Nhiễm mới nhớ ra, Hướng Diễn đang nói tới mấy tên khốn hôm nọ.
Hướng Diễn không nhắc thì Lục Nhiễm cũng quên mất. Cô cảm ơn qua điện thoại, Hướng Diễn nói muốn mời Lục Nhiễm ăn cơm, cô nghĩ, cũng nên đi cảm ơn và cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện với anh.
Địa điểm là một quán café.
Ánh nắng chiều tà mệt mỏi chiếu trên chiếc khăn trải bàn màu xanh đậm, sưởi ấm không khí, quán không đông, rộng rãi khoáng đạt đầy vẻ thanh bình.
Lục Nhiễm tới trước, gọi một cốc nước chanh ngồi đợi Hướng Diễn.
Hướng Diễn đến sớm hơn cô tưởng, vẫn khuôn mặt tươi cười, anh gọi một cốc café, rồi ngồi đối diện với Lục Nhiễm.
Nhìn thấy đồng hồ bên cạnh Lục Nhiễm, anh thuận miệng hỏi: “Dạo phố à?”.
Khẽ gật đầu, Lục Nhiễm cười: “Việc vừa rồi, cảm ơn Hướng sư huynh nhé”.
Hướng Diễn thoáng im lặng, nhưng vẫn tươi cười: “Gọi anh Hướng Diễn là được rồi, gọi Hướng sư huynh khó nghe lắm”.
“Thế cũng được, anh Hướng Diễn...”. Lục Nhiễm do dự giây lát: “Nếu em không hiểu nhầm, thì những việc anh làm vừa rồi là vì anh đang muốn theo đuổi em đúng không?”.
Bị Lục Nhiễm hỏi thẳng đến sượng người, Hướng Diễn ngắc ngứ giây lát rồi bật cười xoa trán: “Tuy anh biết là ý đồ của mình rất rõ ràng, nhưng ít nhất em cũng nên giữ chút thể diện cho anh chứ”. Hướng Diễn lại xoa sống mũi: “Thôi được rồi, anh thừa nhận, thưa cô Lục Nhiễm, đúng là tôi đang theo đuổi cô đấy”.
Nhưng Lục Nhiễm không cười theo Hướng Diễn: “Em chỉ muốn nói với anh là, đừng theo đuổi em nữa”.
“Tại sao?”.
“Hiện em đang tìm hiểu Hàn Mặc Ngôn”.
Hướng Diễn sững sờ trong giây lát, rồi cũng lấy lại được vẻ bình thường, hỏi có vẻ khó khăn: “Điều này là không thể, sao lại nhanh thế chứ? Không phải là anh ta đã có bạn gái rồi sao? Còn nữa... anh ta nói với em là anh ta thích em à?”.
Giải thích thì quá dài dòng, Lục Nhiễm dứt khoát: “Tất cả những điều đó đều không quan trọng, em nói với anh vì em không muốn anh phí công vô ích”.
Từ trước đến giờ Lục Nhiễm vẫn không thích lôi thôi dài dòng, nhưng lại không thể làm như vậy với Hàn Mặc Ngôn.
Người phục vụ đem café đến, Hướng Diễn uống một ngụm, đắng ngắt cả miệng mới sực nhớ ra đã quên bỏ đường và sữa.
Mỉm cười đau khổ, anh hỏi: “Lục Nhiễm, em thích anh ta đến thế sao?”.
Câu hỏi này Lục Nhiễm đã bị hỏi quá nhiều lần, chẳng còn hứng thú trả lời, cô mỉm cười nhìn Hướng Diễn.
May mà Hướng Diễn có vẻ cũng không chờ đợi câu trả lời của cô, anh
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
537/5616