Tiểu thuyết - Đuổi Theo Trái Tim
Lượt xem : |
c, ngoài sờ ngực ra thì không còn cái gì về sau nữa, bởi vì cô lúc đó rình xem rất chuyên chú, mà bọn họ lại đưa lưng ra phía cô, cho nên rất nhiều màn phấn khích của bọn họ làm cô nhìn không được, bởi vì nhìn không thấy, cho nên cô càng xem càng gần, càng xem càng gần, cô bất tri bất giác đi tiến vào phòng A Bách, cuối cùng còn nằm sấp dưới bên giường xem người ta làm, có thể nghĩ là biết, lúc đó A Bách nhìn thấy mặt cô, sao còn làm nốt động tác được, cho nên cuối cùng hai người bọn họ không giải quyết được nhu cầu.
Đáng tiếc nha! Đến bây giờ Hữu An vẫn cảm thấy hai người bọn họ lúc đó không làm xong chuyện ấy, thật sự là là một chuyện khiến người ta nuốt hận.
"Cậu nói cô ta à?" Bách Thành hiện tại mới nhớ tới Hữu An nói tới ai."Sớm đã over."
"Vì sao?"
"Bởi vì tớ sắp nhập ngũ."
"Chính là cái gọi là binh biến? Cô gái kia thật sự vô lương tâm." Hữu An thay hắn cảm thấy căm phẫn bất bình. Nói chứng, A Bách còn có thể không phải đi tham gia quân ngũ kìa, cô ta liền thay lòng đổi dạ đi yêu người khác, thật sự là rất không có nhân phẩm rồi."Tình yêu như vậy không chịu nổi thử thách, chia tay sớm một chút để cậu bớt lãng phí tình phí, cuối cùng khỏi rơi vào tình trạng dã tràng xe cát biển Đông." Hữu An rất có nghĩa khí khuyên bảo hắn, sợ Bách Thành nghĩ không thông suốt.
Cuối cùng cô còn rất có học vấn phán cho một câu danh ngôn, nói cái gì như kiểu thiên nhai chỗ nào không cỏ thơm, làm gì phải chỉ yêu mến một bông hoa. Mà Bách Thành thì sao?
Làm ơn đi, hắn căn bản không nghiêm trọng như trong sự tưởng tượng của cô vậy, hắn yêu đương trước nay rất tốc đọ, bạn gái tới cũng nhanh cũng đi mau, một đoạn cảm tình còn chưa đạt đến giai đoạn nghiêm túc, hai người liền đã lên giường, đã chia tay.
Bên người hắn rất nhiều người đều là kiểu những cô gái như thế, cũng chỉ có Hữu An bông hoa kì lạ này là không giống với những cô gái khác, đối với tình yêu rất nghiêm túc đến nỗi đơn thuần đến bước này, mà hắn vừa mới nhìn thấy ánh mắt khẩn trương mang theo sự khát vọng theo đuôi bóng lưng một người tên đàn ông, hắn mới bừng tỉnh ngộ, thì ra thời đại này vẫn có người chơi trò chơi yêu thầm! Hôm nay hắn thật sự là mở mang tầm mắt rồi!
Hắn nhìn Hữu An, không nhịn được cười lên.
Nụ cười của hắn khiến Hữu An cảm thấy tức. Hắn rảnh rỗi quá hén mà lại "Bật cười" lung tung, hình như là cô làm chuyện ngu xuẩn gì đó mà ngay cả mình cũng không biết.
"Cậu rốt cuộc đến đây làm chi ? Nói rõ ràng ra, đừng có giở cái trò ái muội ra đây, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy ghét." Hữu An cực kỳ bực dọc khi nhần thấy biểu cảm này, bởi vì, bởi vì. . . . . . Cô hôm nay mới phát hiện, muốn chết a, bộ dáng A Bách cười rộ lên thật sự rất điển trai.
Hắn chính là là dựa vào cái bản mặt này mà đi dụ dỗ con gái nàh người ta sao? Hữu An đột nhiên phỉ nhổ vào vẻ đẹp trai bề ngoài của Bách Thành, cô còn mắng hắn, "Không biết xấu hổ cậu đáng đời bị bạn gái đá." Cô ác miệng thấy người khác gặp nạ còn không tha nữa.
Hắn cũng không bị lời của cô gây tổn thương a, oh, kỳ thực là có một chút thôi, nhưng da mặt hắn rất dày, không để ý đến sự tổn thương cỏn con ấy, hắn căn bản không thèm để ý Hữu An ác miệng với hắn, bởi vì miệng của cô từ nhỏ đều ác liệt như thế, chuyên chửi hắn, hắn quen rồi.
"Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm." Hắn thật tự nhiên dắt tay cô, Hữu An cũng bất giác thấy có gì đó không ổn, cô chính là chuyện bé xé ra to, bởi vì hắn muốn mời cô ăn cơm nha!
Cô sợ hãi nhìn hắn.
Biểu cảm trên mặt cô khiến hắn buồn cười."Cậu làm quái gì bày ra khuôn mặt này a, rất giống như người ta mời cậu ăn cơm chính là Tuệ tinh va trúng Địa Cầu vậy, thế nào, sợ tớ không có tiền, dẫn cậu đi ăn cơm không trả tiền sao?"
"Tớ không sợ, tớ là sợ cậu dẫn tớ đi ăn cơm xong, là muốn lừa tớ mời cậu."
"Nghĩ tớ xậu tệ vậy hả!"
"Cậu cũng không phải chưa làm qua loại sự tình này." Cô nhớ lại chuyện lúc không biết mấy tuổi, hắn đã từng bắt cô đi mời hắn ăn kem.
"Chuyện đã lâu vậy rồi , cậu còn nhớ rõ!"
"Đương nhiên nhớ rõ a."
Phải biết rằng cô là cô nhi không cha không mẹ, 10 tệ kia chính là cô giúp bạn học làm bài tập mới kiếm được tiền tiêu vặt, A Bách chết tiệt không lương tâm, vậy mà còn ăn chặn hết của cô.
Đó là một đoạn trí nhớ tăm tối nhất trong thời thơ ấu của cô, bởi vì cô không nghĩ tới được rằng một người thoạt nhìn trung hậu thành thật, bộ dạng nhỏ yếu lại không cáu kỉnh như A Bách cũng dám lừa cô, đương nhiên sau sự việc đó làm cho cô hiểu được chân tướng hắn, cô hung hăng K A Bách.
Ngừng một trận, thẳng đến khi A Bách dâng ống heo Tiểu Trư của hắn ra bù, vụ án này mới kết thúc.
Ngày đó cô cầm ống heo Tiểu Trư của A Bách về nhà, dùng kéo cắt bỏ miếng plastic dưới bụng Tiểu Trư, từ bên trong đổ ra tiền xu tổng cộng có 93 cái 10 tệ, tương đương với 930 tệ chẵn, ngày đó cô vui vẻ muốn chết a, bởi vì khi đó trường học bọn họ vừa khéo muốn đi du lịch mùa thu, cô không có tiền nộp, vốn không thể đi, mà Tiểu Trư của A Bách đã cung cấp tiền đủ để cô nộp tiền rồi vẫn còn dư một ít ăn chơi, cho nên cô sẽ không so đo với A Bách việc hắn lừa cô dẫn hắn đi ăn kem, chẳng qua chuyện cô từng đã bị hắn lừa đối với cô mà nói là vết đen trong đời.
Hắn dám lừa cô! Hơn nữa cô vậy mà thật đúng bị hắn lừa! Cái này rất đáng giận a ! Hiện tại Hữu An ngẫu nhiên nghĩ đến vẫn sẽ hận nghiến răng nghiến lợi, cho nên hắn hôm nay muốn mời cô ăn cơm không thể không đề phòng.
"Tớ không tin cậu có hảo tâm như vậy."
"Tớ đây liền giao ra tiền cho cậu quản trước được không hả." Bách Thành hào phóng, đưa ví tiền cho cô,
Không nghĩ tới Hữu An cầm lấy thật, hơn nữa không chỉ như thế, cô còn lục lọi bóp da của hắn xem, muốn xem bóp của hắn rốt cuộc là có tiền hay không.
Mà bóp của hắn ——
Thật sự là muốn chết, hắn thật đúng là có tiền! Hơn nữa hắn một tên ăn không ngồi rồi thất nghiệp sao trong bóp còn nhiều tiền hơn cả cô.
"Cậu làm sao có thể có nhiều tiền như vậy?"
"Tớ kiếm."
"Cậu kiếm ? Cậu tìm được công việc ?" Hữu An không tin, bởi vì cô cùng hắn tốt nghiệp cùng một thời gian, không đạo lý cô tốt nghiệp đại học của một trường quốc lập tìm không được việc, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến đây làm nhân viên quèn bưng trà rót nước, mà hắn. . . . . . Chậc, không phải là cô xem thường A Bách là tốt nghiệp trường dân lập, mà là chính hắn cũng nói, hắn cũng sắp đi nhập ngũ , không lý nào lại thế.
Ông chủ tiêu tiền huấn luyện hắn, làm chưa được mấy tháng liền từ chức đi nhập ngũ.
"Không phải ta tự tìm ."
"Không phải cậu tìm, chẳng lẽ sẽ là từ trên trời rớt xuống à?" Năm nay thứ từ trên trời rớt xuống thật đúng là nhiều.
"Công việc từ trên trời rớt xuống của cậu là gì?" Hữu An châm biếm, cô căn bản không tin A Bách sẽ tìm được công việc tốt gì.
"Model, mấy ngày hôm trước tớ đi dạo loanh quanh trên đường, liền có người đến bắt chuyện, anh ta cảm thấy ngoại hình tớ không tệ, cho nên kêu tớ đi tới công ty bọn họ phỏng vấn, hôm nay phỏng vấn xong, lấy được chút ít tiền cọc hợp đồng, không nhiều lắm, cũng chỉ có năm vạn tệ." Bách Thành lộ biểu cảm không có gì.
Hắn căn bản là đang cố làm ra vẻ, kỳ thực trong lòng hắn xác định là rất đắc ý, bằng không hắn tên vắt cổ chày ra nước này làm sao lại hảo tâm như vậy, còn chịu chi mời cô ăn cơm đâu! Hắn căn bản chính là đến khoe khoang với cô, thật là da mặt dầy.
"Ông trời thật sự không có mắt, loại diện mạo này của cậu cũng có thể làm model, thế nào, Đài Loan không có người tài sao?" Hữu An ác miệng, tóm lại cô chính là nhìn không quen A Bách thành công hơn cô, không thể chịu được việc cô mới làm tạp vụ văn phòng mà hắn đã sắp biến thành đại minh tinh rồi.
Sẽ sao? A Bách sẽ trở thành đại minh tinh sao?
Hữu An liếc hắn một cái.
Được rồi, được rồi, cô thừa nhận vẻ bề ngoài của hắn quả thực không tệ, khỏe mạnh lại tỏa sáng như ánh mặt trời, một bộ dáng rất thông minh, nhưng cũng chỉ có bộ dáng bề ngoài mà thôi .
Cô cùng A Bách từ nhỏ lớn lên cùng nhau, A Bách có cái đức hạnh gì cô hiểu rõ nhất, hắn nha, luôn luôn không thích học tập, có thể vào được trường ĐH dân lập, điều này thuần túy là Trần mẹ có thắp hương, có phù hộ, nếu không, hừ! Dựa vào hắn.
"Cậu đang ghen a!" Hắn buồn cười cọ cọ vào khuôn mặt cô, hắn thích biểu cảm sinh động của Hữu An, ở cùng với cô, hắn luôn cảm thấy vui vẻ.
Hữu An gạt phắt đi bàn tay của hắn, chán ghét nói: "Phi phi phi, ai ghen với cậu ? Cậu có cái gì làm tớ phải ghen?" Đánh chết cô, cô cũng không thừa nhận rằng cô thật sự có một chút ghen tị với vận may của A Bách."Đi, cậu không phải muốn mời ta ăn cơm sao? Vậy sao còn chưa đi a."
Hữu An quyết định, cô muốn thay thế ánh trăng đến trừng phạt hắn."Nói trước nhá, muốn mời tớ ăn cơm tuyệt không thể quá keo kiệt, tớ muốn ăn đại tiệc."
"Được." Bách Thành dứt khoát đáp ứng.
***
Cái gọi là đại tiệc, điều này đối với Hữu An mà nói cũng bất quá chỉ là món bít tết 1800 tệ ở Đài Tố Vương Phẩm, thứ nhất đó là món ngon đắt nhất mà cô có thể nghĩ tới, thứ hai là cô cũng không muốn cùng A Bách đi tới cái gọi là nhà hàng cao cấp dùng bữa, nếu để cho người khác hiểu lầm hai người bọn họ là một cặp, vậy cô sau này làm sao có thể giả thích đây, chuyện này trước đây có vô vàn nguyên nhân, cho nên Hữu An đành phải nhịn đau kêu món Nhất Khách Vương Phẩm bít tết, xem như làm tiêu hao đi nhuệ khí của A Bách, sau khi thấy hầu bao xẹp lép chút ít không biết hắn có khách khí chút nào hay không.
Nhưng hiển nhiên, cô xuống tay không quá ác độc, bởi vì sau khi hai người bọn họ chọn món xong, cô đang nhàm chán cũng tuyệt không muốn cùng A Bách nói chuyện phiếm, cầm cuỗn tạp chí ô tô mạnh mẽ K, mà tên A Bách không muốn sống kia hiển nhiên không có chút nào phối hợp ăn ý với cô, bởi vì hắn thế nhưng vừa mở miệng ra đã hỏi cô ——
"Hắc, bộ ngực của cậu sao còn chưa hết sưng a?"
Tên đáng chết, hắn không nói chuyện sẽ có người coi hắn là câm điếc sao? Hắn không thể thôi nghĩ về điều đó sao? Hữu An liếc xéo hắn một cái, đem cuốn tạp chí lại giơ cao một chút, giả bộ coi như không biết hắn đang nói gì.
"Thật đấy, bộ ngực của cậu vẫn đang sưng tấy, cậu không bị bệnh chứ? Muốn đi khám bác sĩ hay không?" Bách Thành thật sự cực kỳ lo lắng cho Hữu An.
Hắn hất ra cuốn tạp chí trong tay Hữu An, muốn cô nhìn vào mắt hắn.
Cô nhìn hắn, đã thế còn trừng mắt nhìn hắn vài lần, cô nghiến răng nghiến lợi nói cho hắn nghe, "Bộ ngực của ta vốn là cái dạng này."
"Nào có! Cậu trước kia không lớn như vậy."
"Ai nói, ta vốn là lớn như vậy, kỳ quái a, bộ ngực này đến cùng là của tớ hay là của cậu hả, nó có bao lớn, còn cần cậu nói tớ mới biết sao? Chậc, không đầu óc." Lại mắng hắn một câu, "Cậu thần kinh a, cũng không có việc gì hả ? Sao cứ nhìn chằm chằm vào ngục tớ thế? Hứ —— cậu không phải yêu thầm tớ chứ, cho nên mới luôn luôn chú ý tớ?" Hữu An nheo mắt, cảm thấy việc này rất có khả năng.
Đang uống nước Bách Thành nghe được, nước bỗng chốc chạy vào khí quản, đột nhiên bị sặc, "Khụ khụ khụ." Hắn ho đến ánh mắt ứa ra lệ, còn dùng lực sức đập vào lồng ngực vững chắc, mãi đến khí dằn được xuống mới thôi.
Hắn thiếu chút bị cô hù chết."Được, tớ tin bộ ngực của cậu là thật, tuyệt không lãng phí bỏ tiền ra đi độn ngực, nhưng xin cậu đừng chụp mũ loạn xị ngậu lên tớ, bằng không mẹ tớ nếu tin là thật, bà sẽ cho rằng tớ gần đây bị bệnh, cho nên mới đem tiêu chuẩn hạ xuống thấp như vậy."
"Chết tiệt, dám bôi bác tớ!" ác liệt cho hắn một quả đấm, cảnh cáo hắn rằng cô rất mạnh, mà "ngoan ngoãn cho yên", bữa ăn rất nhanh được đưa tới, bằng không Bách Thành còn phải bị Hữu An K vài cái nữa.
Hắn chính là như vậy luôn luôn sống dưới sự bạo lực của Hữu An, cho nên đừng hỏi hắn vì sao cho tới bây giờ không coi Hữu An là con gái, bởi vì dưới con mắt của hắn Hữu An chưa bao giờ từng là người khác phái, tóm lại hắn cùng cô —— aizz, chính là không có lửa a, nhưng hắn lại nguyện ý coi Hữu An như anh em cùng giới cả đời, đáng tiếc là, vị anh em này của hắn không cần tham gia quân ngũ, hại hắn mỗi khi nghĩ đến hai người bọn họ phải chia xa hơn hai năm, hắn luyến tiếc a.
A, chết tiệt, hắn nghĩ đến điều đó còn muốn rớt nước mắt a!
Bách Thành vội nhanh nhẹn lấy giấy ăn lau đi khóe mắt.
"Cậu làm sao vậy?" Hữu An cắt bít tết trên cái khay bằng kim loại phát ra tiếng kêu, một chút trình độ dùng cơm tây cũng không có, không có biện pháp a, ai kêu bụng cô đói muốn chết.
Dùng dao cắt bít tết thành miếng, H
Đáng tiếc nha! Đến bây giờ Hữu An vẫn cảm thấy hai người bọn họ lúc đó không làm xong chuyện ấy, thật sự là là một chuyện khiến người ta nuốt hận.
"Cậu nói cô ta à?" Bách Thành hiện tại mới nhớ tới Hữu An nói tới ai."Sớm đã over."
"Vì sao?"
"Bởi vì tớ sắp nhập ngũ."
"Chính là cái gọi là binh biến? Cô gái kia thật sự vô lương tâm." Hữu An thay hắn cảm thấy căm phẫn bất bình. Nói chứng, A Bách còn có thể không phải đi tham gia quân ngũ kìa, cô ta liền thay lòng đổi dạ đi yêu người khác, thật sự là rất không có nhân phẩm rồi."Tình yêu như vậy không chịu nổi thử thách, chia tay sớm một chút để cậu bớt lãng phí tình phí, cuối cùng khỏi rơi vào tình trạng dã tràng xe cát biển Đông." Hữu An rất có nghĩa khí khuyên bảo hắn, sợ Bách Thành nghĩ không thông suốt.
Cuối cùng cô còn rất có học vấn phán cho một câu danh ngôn, nói cái gì như kiểu thiên nhai chỗ nào không cỏ thơm, làm gì phải chỉ yêu mến một bông hoa. Mà Bách Thành thì sao?
Làm ơn đi, hắn căn bản không nghiêm trọng như trong sự tưởng tượng của cô vậy, hắn yêu đương trước nay rất tốc đọ, bạn gái tới cũng nhanh cũng đi mau, một đoạn cảm tình còn chưa đạt đến giai đoạn nghiêm túc, hai người liền đã lên giường, đã chia tay.
Bên người hắn rất nhiều người đều là kiểu những cô gái như thế, cũng chỉ có Hữu An bông hoa kì lạ này là không giống với những cô gái khác, đối với tình yêu rất nghiêm túc đến nỗi đơn thuần đến bước này, mà hắn vừa mới nhìn thấy ánh mắt khẩn trương mang theo sự khát vọng theo đuôi bóng lưng một người tên đàn ông, hắn mới bừng tỉnh ngộ, thì ra thời đại này vẫn có người chơi trò chơi yêu thầm! Hôm nay hắn thật sự là mở mang tầm mắt rồi!
Hắn nhìn Hữu An, không nhịn được cười lên.
Nụ cười của hắn khiến Hữu An cảm thấy tức. Hắn rảnh rỗi quá hén mà lại "Bật cười" lung tung, hình như là cô làm chuyện ngu xuẩn gì đó mà ngay cả mình cũng không biết.
"Cậu rốt cuộc đến đây làm chi ? Nói rõ ràng ra, đừng có giở cái trò ái muội ra đây, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy ghét." Hữu An cực kỳ bực dọc khi nhần thấy biểu cảm này, bởi vì, bởi vì. . . . . . Cô hôm nay mới phát hiện, muốn chết a, bộ dáng A Bách cười rộ lên thật sự rất điển trai.
Hắn chính là là dựa vào cái bản mặt này mà đi dụ dỗ con gái nàh người ta sao? Hữu An đột nhiên phỉ nhổ vào vẻ đẹp trai bề ngoài của Bách Thành, cô còn mắng hắn, "Không biết xấu hổ cậu đáng đời bị bạn gái đá." Cô ác miệng thấy người khác gặp nạ còn không tha nữa.
Hắn cũng không bị lời của cô gây tổn thương a, oh, kỳ thực là có một chút thôi, nhưng da mặt hắn rất dày, không để ý đến sự tổn thương cỏn con ấy, hắn căn bản không thèm để ý Hữu An ác miệng với hắn, bởi vì miệng của cô từ nhỏ đều ác liệt như thế, chuyên chửi hắn, hắn quen rồi.
"Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm." Hắn thật tự nhiên dắt tay cô, Hữu An cũng bất giác thấy có gì đó không ổn, cô chính là chuyện bé xé ra to, bởi vì hắn muốn mời cô ăn cơm nha!
Cô sợ hãi nhìn hắn.
Biểu cảm trên mặt cô khiến hắn buồn cười."Cậu làm quái gì bày ra khuôn mặt này a, rất giống như người ta mời cậu ăn cơm chính là Tuệ tinh va trúng Địa Cầu vậy, thế nào, sợ tớ không có tiền, dẫn cậu đi ăn cơm không trả tiền sao?"
"Tớ không sợ, tớ là sợ cậu dẫn tớ đi ăn cơm xong, là muốn lừa tớ mời cậu."
"Nghĩ tớ xậu tệ vậy hả!"
"Cậu cũng không phải chưa làm qua loại sự tình này." Cô nhớ lại chuyện lúc không biết mấy tuổi, hắn đã từng bắt cô đi mời hắn ăn kem.
"Chuyện đã lâu vậy rồi , cậu còn nhớ rõ!"
"Đương nhiên nhớ rõ a."
Phải biết rằng cô là cô nhi không cha không mẹ, 10 tệ kia chính là cô giúp bạn học làm bài tập mới kiếm được tiền tiêu vặt, A Bách chết tiệt không lương tâm, vậy mà còn ăn chặn hết của cô.
Đó là một đoạn trí nhớ tăm tối nhất trong thời thơ ấu của cô, bởi vì cô không nghĩ tới được rằng một người thoạt nhìn trung hậu thành thật, bộ dạng nhỏ yếu lại không cáu kỉnh như A Bách cũng dám lừa cô, đương nhiên sau sự việc đó làm cho cô hiểu được chân tướng hắn, cô hung hăng K A Bách.
Ngừng một trận, thẳng đến khi A Bách dâng ống heo Tiểu Trư của hắn ra bù, vụ án này mới kết thúc.
Ngày đó cô cầm ống heo Tiểu Trư của A Bách về nhà, dùng kéo cắt bỏ miếng plastic dưới bụng Tiểu Trư, từ bên trong đổ ra tiền xu tổng cộng có 93 cái 10 tệ, tương đương với 930 tệ chẵn, ngày đó cô vui vẻ muốn chết a, bởi vì khi đó trường học bọn họ vừa khéo muốn đi du lịch mùa thu, cô không có tiền nộp, vốn không thể đi, mà Tiểu Trư của A Bách đã cung cấp tiền đủ để cô nộp tiền rồi vẫn còn dư một ít ăn chơi, cho nên cô sẽ không so đo với A Bách việc hắn lừa cô dẫn hắn đi ăn kem, chẳng qua chuyện cô từng đã bị hắn lừa đối với cô mà nói là vết đen trong đời.
Hắn dám lừa cô! Hơn nữa cô vậy mà thật đúng bị hắn lừa! Cái này rất đáng giận a ! Hiện tại Hữu An ngẫu nhiên nghĩ đến vẫn sẽ hận nghiến răng nghiến lợi, cho nên hắn hôm nay muốn mời cô ăn cơm không thể không đề phòng.
"Tớ không tin cậu có hảo tâm như vậy."
"Tớ đây liền giao ra tiền cho cậu quản trước được không hả." Bách Thành hào phóng, đưa ví tiền cho cô,
Không nghĩ tới Hữu An cầm lấy thật, hơn nữa không chỉ như thế, cô còn lục lọi bóp da của hắn xem, muốn xem bóp của hắn rốt cuộc là có tiền hay không.
Mà bóp của hắn ——
Thật sự là muốn chết, hắn thật đúng là có tiền! Hơn nữa hắn một tên ăn không ngồi rồi thất nghiệp sao trong bóp còn nhiều tiền hơn cả cô.
"Cậu làm sao có thể có nhiều tiền như vậy?"
"Tớ kiếm."
"Cậu kiếm ? Cậu tìm được công việc ?" Hữu An không tin, bởi vì cô cùng hắn tốt nghiệp cùng một thời gian, không đạo lý cô tốt nghiệp đại học của một trường quốc lập tìm không được việc, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến đây làm nhân viên quèn bưng trà rót nước, mà hắn. . . . . . Chậc, không phải là cô xem thường A Bách là tốt nghiệp trường dân lập, mà là chính hắn cũng nói, hắn cũng sắp đi nhập ngũ , không lý nào lại thế.
Ông chủ tiêu tiền huấn luyện hắn, làm chưa được mấy tháng liền từ chức đi nhập ngũ.
"Không phải ta tự tìm ."
"Không phải cậu tìm, chẳng lẽ sẽ là từ trên trời rớt xuống à?" Năm nay thứ từ trên trời rớt xuống thật đúng là nhiều.
"Công việc từ trên trời rớt xuống của cậu là gì?" Hữu An châm biếm, cô căn bản không tin A Bách sẽ tìm được công việc tốt gì.
"Model, mấy ngày hôm trước tớ đi dạo loanh quanh trên đường, liền có người đến bắt chuyện, anh ta cảm thấy ngoại hình tớ không tệ, cho nên kêu tớ đi tới công ty bọn họ phỏng vấn, hôm nay phỏng vấn xong, lấy được chút ít tiền cọc hợp đồng, không nhiều lắm, cũng chỉ có năm vạn tệ." Bách Thành lộ biểu cảm không có gì.
Hắn căn bản là đang cố làm ra vẻ, kỳ thực trong lòng hắn xác định là rất đắc ý, bằng không hắn tên vắt cổ chày ra nước này làm sao lại hảo tâm như vậy, còn chịu chi mời cô ăn cơm đâu! Hắn căn bản chính là đến khoe khoang với cô, thật là da mặt dầy.
"Ông trời thật sự không có mắt, loại diện mạo này của cậu cũng có thể làm model, thế nào, Đài Loan không có người tài sao?" Hữu An ác miệng, tóm lại cô chính là nhìn không quen A Bách thành công hơn cô, không thể chịu được việc cô mới làm tạp vụ văn phòng mà hắn đã sắp biến thành đại minh tinh rồi.
Sẽ sao? A Bách sẽ trở thành đại minh tinh sao?
Hữu An liếc hắn một cái.
Được rồi, được rồi, cô thừa nhận vẻ bề ngoài của hắn quả thực không tệ, khỏe mạnh lại tỏa sáng như ánh mặt trời, một bộ dáng rất thông minh, nhưng cũng chỉ có bộ dáng bề ngoài mà thôi .
Cô cùng A Bách từ nhỏ lớn lên cùng nhau, A Bách có cái đức hạnh gì cô hiểu rõ nhất, hắn nha, luôn luôn không thích học tập, có thể vào được trường ĐH dân lập, điều này thuần túy là Trần mẹ có thắp hương, có phù hộ, nếu không, hừ! Dựa vào hắn.
"Cậu đang ghen a!" Hắn buồn cười cọ cọ vào khuôn mặt cô, hắn thích biểu cảm sinh động của Hữu An, ở cùng với cô, hắn luôn cảm thấy vui vẻ.
Hữu An gạt phắt đi bàn tay của hắn, chán ghét nói: "Phi phi phi, ai ghen với cậu ? Cậu có cái gì làm tớ phải ghen?" Đánh chết cô, cô cũng không thừa nhận rằng cô thật sự có một chút ghen tị với vận may của A Bách."Đi, cậu không phải muốn mời ta ăn cơm sao? Vậy sao còn chưa đi a."
Hữu An quyết định, cô muốn thay thế ánh trăng đến trừng phạt hắn."Nói trước nhá, muốn mời tớ ăn cơm tuyệt không thể quá keo kiệt, tớ muốn ăn đại tiệc."
"Được." Bách Thành dứt khoát đáp ứng.
***
Cái gọi là đại tiệc, điều này đối với Hữu An mà nói cũng bất quá chỉ là món bít tết 1800 tệ ở Đài Tố Vương Phẩm, thứ nhất đó là món ngon đắt nhất mà cô có thể nghĩ tới, thứ hai là cô cũng không muốn cùng A Bách đi tới cái gọi là nhà hàng cao cấp dùng bữa, nếu để cho người khác hiểu lầm hai người bọn họ là một cặp, vậy cô sau này làm sao có thể giả thích đây, chuyện này trước đây có vô vàn nguyên nhân, cho nên Hữu An đành phải nhịn đau kêu món Nhất Khách Vương Phẩm bít tết, xem như làm tiêu hao đi nhuệ khí của A Bách, sau khi thấy hầu bao xẹp lép chút ít không biết hắn có khách khí chút nào hay không.
Nhưng hiển nhiên, cô xuống tay không quá ác độc, bởi vì sau khi hai người bọn họ chọn món xong, cô đang nhàm chán cũng tuyệt không muốn cùng A Bách nói chuyện phiếm, cầm cuỗn tạp chí ô tô mạnh mẽ K, mà tên A Bách không muốn sống kia hiển nhiên không có chút nào phối hợp ăn ý với cô, bởi vì hắn thế nhưng vừa mở miệng ra đã hỏi cô ——
"Hắc, bộ ngực của cậu sao còn chưa hết sưng a?"
Tên đáng chết, hắn không nói chuyện sẽ có người coi hắn là câm điếc sao? Hắn không thể thôi nghĩ về điều đó sao? Hữu An liếc xéo hắn một cái, đem cuốn tạp chí lại giơ cao một chút, giả bộ coi như không biết hắn đang nói gì.
"Thật đấy, bộ ngực của cậu vẫn đang sưng tấy, cậu không bị bệnh chứ? Muốn đi khám bác sĩ hay không?" Bách Thành thật sự cực kỳ lo lắng cho Hữu An.
Hắn hất ra cuốn tạp chí trong tay Hữu An, muốn cô nhìn vào mắt hắn.
Cô nhìn hắn, đã thế còn trừng mắt nhìn hắn vài lần, cô nghiến răng nghiến lợi nói cho hắn nghe, "Bộ ngực của ta vốn là cái dạng này."
"Nào có! Cậu trước kia không lớn như vậy."
"Ai nói, ta vốn là lớn như vậy, kỳ quái a, bộ ngực này đến cùng là của tớ hay là của cậu hả, nó có bao lớn, còn cần cậu nói tớ mới biết sao? Chậc, không đầu óc." Lại mắng hắn một câu, "Cậu thần kinh a, cũng không có việc gì hả ? Sao cứ nhìn chằm chằm vào ngục tớ thế? Hứ —— cậu không phải yêu thầm tớ chứ, cho nên mới luôn luôn chú ý tớ?" Hữu An nheo mắt, cảm thấy việc này rất có khả năng.
Đang uống nước Bách Thành nghe được, nước bỗng chốc chạy vào khí quản, đột nhiên bị sặc, "Khụ khụ khụ." Hắn ho đến ánh mắt ứa ra lệ, còn dùng lực sức đập vào lồng ngực vững chắc, mãi đến khí dằn được xuống mới thôi.
Hắn thiếu chút bị cô hù chết."Được, tớ tin bộ ngực của cậu là thật, tuyệt không lãng phí bỏ tiền ra đi độn ngực, nhưng xin cậu đừng chụp mũ loạn xị ngậu lên tớ, bằng không mẹ tớ nếu tin là thật, bà sẽ cho rằng tớ gần đây bị bệnh, cho nên mới đem tiêu chuẩn hạ xuống thấp như vậy."
"Chết tiệt, dám bôi bác tớ!" ác liệt cho hắn một quả đấm, cảnh cáo hắn rằng cô rất mạnh, mà "ngoan ngoãn cho yên", bữa ăn rất nhanh được đưa tới, bằng không Bách Thành còn phải bị Hữu An K vài cái nữa.
Hắn chính là như vậy luôn luôn sống dưới sự bạo lực của Hữu An, cho nên đừng hỏi hắn vì sao cho tới bây giờ không coi Hữu An là con gái, bởi vì dưới con mắt của hắn Hữu An chưa bao giờ từng là người khác phái, tóm lại hắn cùng cô —— aizz, chính là không có lửa a, nhưng hắn lại nguyện ý coi Hữu An như anh em cùng giới cả đời, đáng tiếc là, vị anh em này của hắn không cần tham gia quân ngũ, hại hắn mỗi khi nghĩ đến hai người bọn họ phải chia xa hơn hai năm, hắn luyến tiếc a.
A, chết tiệt, hắn nghĩ đến điều đó còn muốn rớt nước mắt a!
Bách Thành vội nhanh nhẹn lấy giấy ăn lau đi khóe mắt.
"Cậu làm sao vậy?" Hữu An cắt bít tết trên cái khay bằng kim loại phát ra tiếng kêu, một chút trình độ dùng cơm tây cũng không có, không có biện pháp a, ai kêu bụng cô đói muốn chết.
Dùng dao cắt bít tết thành miếng, H
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
690/2488