Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
y anh còn nóng hơn không khí xung quanh, ngón tay của anh khẽ cọ vào cánh tay cô, ram ráp.
Họ bước đến cạnh tấm biển quảng cáo cỡ lớn buộc trên thành cầu, như thế yên tĩnh hơn nhiều. Anh buông tay ra, đầu ngón tay vô tình trượt qua phần ngực cô, cô cực kỳ mất tự nhiên, lùi lại một bước.
Anh nhận ra, nhưng không để tâm, thoải mái tựa vào lan can, một lần nữa lên tiếng:
- Dạo này công việc có bận không?
Cô gật đầu:
- Hơi bận.
Anh lại hỏi:
- Bà ngoại vẫn khỏe chứ?
Cô vẫn gật đầu.
Anh nói:
- Mấy hôm nữa có thời gian anh sẽ tới thăm bà. – Thấy cô không lên tiếng, anh nói tiếp. – Gần đây nhiều việc, khó tránh khỏi sơ suất, mọi người đều bận, thông cảm cho nhau một chút.
Cô thầm nghĩ: Em vẫn luôn thông cảm cho anh, chỉ không biết anh bận cái gì. Cô không trả lời, đưa tay gạt mấy sợi tóc xòa vào mắt.
Trời đêm nổi gió, cơn gió oi nóng, mùi bụi đất và mùi xăng xe bốc lên. Có người vội vã đi qua, cũng có người thong dong tản bộ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bọn họ.
Bên kia cầu cũng có một đôi nam nữ đứng nói chuyện sau tấm biển quảng cáo, giọng rất to, cợt nhả không kiêng kỵ, người con gái nói liên tiếp mấy câu bao nhiêu tiền, bao nhiêu lâu, trình tự thế nào, người đàn ông chê đắt, mặc cả lên xuống.
Cô cảm thấy không thoải mái, bụng bảo dạ nếu anh muốn nói chuyện, tuy không cần tìm một chỗ lãng mạn, nhưng ít ra cũng nên là một nơi trò chuyện đàng hoàng. Cô đã định đề xuất, nhưng lại thấy anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, bèn nén lại, rồi nghe thấy anh nói:
- Công việc rất bận, bình thường nên thả lỏng một chút, nếu không sẽ rất mệt mỏi.
Lúc này cô trả lời:
- Quả thật em có hơi mệt mỏi.
Anh nói:
- Hạ thấp yêu cầu xuống, sẽ không thấy mệt nữa.
Cô cảm thấy lời này ý tại ngôn ngoại, bất giác cười cười:
- Yêu cầu của em vốn dĩ cũng chẳng cao, nhưng cũng không thể hạ thấp xuống so với trước đây.
Anh lập tức hỏi:
- Em đang nói về phương diện nào?
Cô chán chường:
- Mọi phương diện. – Thấy anh vẫn nhìn mình, cô bèn nói qua quýt. – Người ta kết hôn, em cũng kết hôn, tại sao em cứ thấy mình giống như bảo mẫu được trả công ấy, còn phải phục dịch một đại thiếu gia. Hai, ba ngày anh không về nhà, hễ về là em phải tất bật. Còn nữa, anh suốt ngày ra vẻ đàng hoàng, chính trực, không ăn phần trăm, không nhận phong bì, đồng nghiệp của anh có phải đều không ưa gì anh, anh bảo bọn họ phải làm ăn thế nào? Nghề của anh nếu không có “lậu” thì căn bản không sống nổi, anh bảo chút tiền còm của anh mua cái xe là hết, anh không định đổi nhà sao, bây giờ chẳng phải ngay cả một cái nhà xí cũng không mua nổi sao? Dù sao em theo anh cũng chẳng có chỗ nào tốt đẹp, chẳng kiếm được gì.
Cô tự biết mình đang ăn nói càn quấy, chỉ muốn xả ra cho sướng mồm.
Lục Trình Vũ lại không thấy phiền phức, cũng không vạch trần cô, nghiêm túc nghe cô nói xong rồi gật đầu nói:
- Xem ra chủ yếu là về phương diện kinh tế. Việc này anh chỉ có thể nói đã cố gắng hết sức, năng lực có hạn, con người anh chỉ có một chút tiền đồ như vậy thôi. Ông già biết kiếm tiền, nhưng anh không học theo ông ấy được, có lẽ cả đời cứ thế này, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng chẳng có ai bằng mình. Chẳng phải ông già vừa mua cho một căn hộ sao, muốn ở nhà to thì bây giờ em có thể qua đó ở, chỉ có điều hơi xa chỗ làm của em.
Cô nhìn anh giây lát:
- Ý anh như vậy, tức là cái nhà đó đã thuộc về em? Hay là … anh thừa nhận mình đã vượt quá giới hạn?
Anh ngớ người ra một lúc, hình như mới sực nhớ giao hẹn của họ lúc trước, bèn mỉm cười:
- Anh đang cố gắng thỏa mãn yêu cầu của em trên cơ sở sẵn có.
Giọng điệu thành khẩn, thái độ thoải mái.
Anh càng như vậy, cô càng cảm thấy không biết trút giận vào đâu, bèn quay đầu lại nhìn dòng xe phía dưới, lần này lại chỉ nhìn thấy mặt sau tấm biển quảng cáo, gần ngay trong gang tấc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo cứng nhắc.
Không bỏ cuộc, cô lại ngước lên nhìn anh một lần nữa, chậm rãi nói:
- Không chỉ có thế, con người anh xấu xa, nhiều tật xấu, luôn giăng quần áo bẩn tứ tung, từ đầu giường tới tủ ngăn kéo, cho tới cả giá treo quần áo, em không biết nổi bộ nào anh còn mặc bộ nào định thay ra, em thu tất cả lại đem đi giặt thì anh lại lằng nhằng chạy đến đòi em. Trong nhà tắm có thùng đựng quần áo, anh thay ra sao không vứt vào trong đó? Em cũng có chuyện riêng, có kế hoạch riêng của mình, đâu có nhiều thời gian luẩn quẩn với mấy chuyện này, rõ ràng là anh cố tình vẽ việc ra cho em làm. Còn nữa, anh đã bao giờ nấu một bữa cơm? Đã bao giờ quét nhà? Bát anh ăn xong là vứt thẳng vào bồn, đợi em về rửa…
Anh giơ tay lên làm động tác đầu hàng, lại bị cô ngắt lời:
- Anh còn nhét đầu lọc thuốc lá vào tủ ti vi, em vừa dọn dẹp sạch sẽ, kết quả nhìn ra lại thấy một đống tàn thuốc.
Anh giải thích sơ qua:
- Chậc, chỉ có một lần ấy thôi, vì lúc ấy phải nghe điện thoại nên mới tiện tay nhét vào đó.
- Còn nữa. – Cô không bận tâm, tiếp tục nói. – Lần nào tắm xong anh cũng treo vòi sen tít lên cao, em phải đứng lên thành bồn tắm mới với tới được, chuyện này em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Kết quả anh vẫn cứ tự làm theo ý mình, anh cố tình muốn em ngã chết phải không, anh đúng là thâm hiểm, mượn đao giết người, lại còn phương thức tử vong hiệu suất cao nữa chứ.
Lục Trình Vũ không nhịn được, phì cười hỏi cô:
- Còn gì nữa không?
Cô nghiêm túc suy nghĩ:
- Chỉ cần là chai anh dùng qua, chai dầu, chai dấm, chai nước, chai nước khoáng, lúc em cần dùng không lần nào mở nắp được. Một cái chai, anh nói xem anh dùng nhiều sức thế để làm gì, anh có thù hằn gì với nó? – Câu nói cuối cùng, cuối cùng cô cũng có thể nói ra được. – Em nói cho anh biết, dù thế nào em cũng không sống nổi cuộc sống như thế này.
Anh nghiêng đầu quan sát cô, buông một câu:
- Có phải ngày đó của em lại đến rồi không?
Cô nghẹn họng, rất lâu không nói nên lời, chỉ trừng mắt nhìn anh.
Cũng không biết anh đang nghĩ gì, một lúc sau mới hỏi cô:
- Cái đó của em đã bao lâu rồi không thấy?
Cô hoảng lên, vô thức tránh né ánh mắt anh, nhìn sang chỗ khác, nhưng bàn tay lại bị anh nắm lấy. Cô cúi xuống, nhìn thấy anh đang dùng ba đầu ngón tay đặt trên mạch tay phải của cô. Cô mang máng nhớ ra anh đã từng nói, anh không bài xích, cũng không có định kiến gì với Đông y, hồi còn đi học, bỗng nhiên hứng thú, theo người ta học một thời gian.
Cô lặng lẽ dồn sức rút tay về nhưng không được. Hơn nữa, hai người đã trưởng thành giằng co nhau ở ngoài đường trông rất khó coi, cuối cùng đành để mặc kệ anh.
Một lát sau, anh buông tay cô ra, ghé sát vào tai cô:
- Cho dù con người anh có bao nhiêu khuyết điểm nhưng biểu hiện trên giường ít ra cũng vẫn làm em thỏa mãn đấy chứ? – Anh khẽ vỗ vào má cô. – Phải kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không sẽ không tốt cho con. Ngày mai xin nghỉ phép tới bệnh viện kiểm tra một chuyến, tiện thể làm hồ sơ.
Cô lùi lại mấy bước, cách xa anh ra rồi mới nói:
- Chuyện đứa con, em muốn suy nghĩ thêm.
Anh đăm chiêu nhìn cô, hơi nhướn mày:
- Tại sao?
Cô trầm ngâm suy nghĩ:
- Bởi vì yêu cầu của chúng ta đối với hôn nhân không giống nhau, yêu cầu của anh đối với hôn nhân là gì? Hai sào đất, một con trâu, vợ con quây quần quanh bếp lửa?
Anh ra chiều suy nghĩ:
- Cũng đại ý thế, nhưng anh sẽ không tổng kết được súc tích như vậy.
Cô nói:
- Trước đây em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy như thế không ổn. Trên đời này có rất nhiều thứ đáng để có được, cũng có rất nhiều thứ cần phải từ bỏ, bây giờ em muốn từ bỏ một số thứ, dù sao con đường đời cũng luôn chắp vá như vậy, ngoằn ngoèo rồi thì phải tu sửa lại.
Lục Trình Vũ thu lại nụ cười, thoáng cau mày, cúi đầu nhìn cô:
- Tu sửa cái gì, anh thấy em đang dằn vặt không đâu.
**
Lục Trình Vũ đoán Đồ Nhiễm đã có thai, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Khoảng hai tuần trước, ông Lục gọi điện cho anh, vừa gặp đã hỏi:
- Bụng vợ con có động tĩnh gì chưa?
Anh đáp:
- Con không biết.
Ông Lục sốt ruột:
- Chuyện này sao con lại không biết? Cả ngày con làm cái gì?
Cũng không cần biết con trai có đủ kiên nhẫn không, ông lại bắt đầu cằn nhằn, lải nhải, đại ý là:
Ông vừa có một giấc mơ, ông đang đợi thuyền trên bến sông, mặt sông mờ sương, không thấy thuyền đâu, lại nghe thấy phía sau có người gọi mình. Ông ngoảnh lại nhìn, là một thiếu phụ trung tuổi, trên tay người đó bế một đứa bé, cả người đứa bé bọc trong một tấm chăn đỏ rực, thò mặt ra ngoài.
Người phụ nữ nói: “Lão tiên sinh, ông bế đứa nhỏ hộ tôi một chút được không? Lưng tôi mang nhiều đồ quá, hơi mệt.”
Ông Lục nhìn ra phía sau bà ta, thấy một gói màu xám, lòng dấy lên một nỗi ngờ vực, chỉ sợ đây là kẻ buôn người, hoặc là đem vứt đứa trẻ đi, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Vì thế ông nói: “Một đứa bé con thì nặng là bao, bà tự bế thì hợp lý hơn.”
Bà ta nói: “Đây là con nhà ông, ông không bế à?”
Nghe vậy, ông Lục cuống lên: “Tôi từng này tuổi rồi, lấy đâu ra con, bà đừng có làm ô uế thanh danh của tôi, nếu vợ tôi ở nhà biết được, nhất định sẽ làm khó dễ tôi.”
Người phụ nữ cũng không phiền lòng, chỉ hỏi: “Ông có phải họ Lục không, chữ Kích và bộ Nhĩ ghép lại thành chữ Lục?”
Ông già ngẩn người: “Đúng.”
Bà ta nói: “Thế thì đúng rồi, đây là đứa bé nhà họ Lục của ông.” Nói đoạn bèn quẳng cái gói ra, hét lên: “Còn không mau đỡ lấy.”
Ông Lục sợ đứa bé bị rơi xuống, vội đưa tay ôm chặt lấy.
Người phụ nữ gật đầu: “Đứa bé đẹp thế này, người khác muốn còn chẳng được, sao ông lại không muốn?”
Ông Lục cúi đầu nhìn đứa trẻ, chỉ thấy đứa bé mặt mũi thanh tú, môi đỏ, răng trắng, hết sức lanh lợi, lòng thầm mừng rỡ. Khi ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu…
Ông giật mình tỉnh lại, ngồi phắt dậy, thẫn thờ giơ tay lên, dường như vừa rồi ông thật sự đã ôm một đứa bé mũm mĩm trên tay.
Bà Tôn Huệ Quốc nằm cạnh cũng bị ông đánh thức, trong lúc mơ màng còn không quên xỉa xói ông:
- Sao thế, gặp ác mộng hả, lại mơ thấy bà vợ chết giẫm kia chứ gì?
Bà ta không nói thì không sao, vừa nói ra đã khiến ông giật bắn mình, cẩn thận nhớ lại dung mạo, cách ăn mặc của người phụ nữ trong mơ kia, hình như đúng là người vợ trước của ông.
Ông nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không tài nào ngủ được nữa, chỉ âm thầm nghiền ngẫm hàm ý cảnh trong mơ, nghĩ đi nghĩ lại, bất giác vừa thảng thốt, vừa vui mừng, vừa đau khổ, nước mắt phút chốc giàn giụa trên gương mặt già nua. Ông lẳng lặng đưa tay lau nước mắt, không dám để bà Tôn Huệ Quốc phát hiện ra, chỉ mong trời mau sáng để gọi điện cho con trai.
Ông cầm điện thoại, tay hơi run rẩy, nói với con trai:
- Con nghe bố nói, đây là đứa trẻ mà mẹ con mang tới cho con, lần này vợ con chắc chắn là có rồi.
Chẳng trách ông lại kích động như vậy, nhà họ Lục, cho tới Lục Trình Vũ là ba đời độc đinh, cộng thêm lần trước con dâu sảy thai, tuy không nói ra, nhưng ông vẫn nghĩ ngợi. Khi còn trẻ ông không hề bận tâm đến những chuyện này, già rồi lại bắt đầu coi trọng sự nối dõi huyết mạch gia tộc.
Khi đó Lục Trình Vũ đang trực ở bệnh viện, vốn không đồng tình, chỉ coi là chuyện mộng mị vặt vãnh thôi. Nhưng hôm đó, khi đứng trên cầu vượt nói chuyện với Đồ Nhiễm, thấy sắc mặt cô là lạ, bất giác anh nghĩ đến chuyện này, ai ngờ giấc mộng lại ứng nghiệm.
Nhắc tới hôm đó, hai người họ lại chia tay trong bực bội, Đồ Nhiễm như đang giận dỗi gì với anh, không hiểu sao cứ khăng khăng đòi chia tay, còn anh vẫn đang lo lắng việc ở bệnh viện, lại ghét tính vô cớ gây chuyện của phụ nữ, chẳng nói được dăm ba câu, họ đã đường ai nấy đi.
Trước khi chia tay, anh nói:
- Đồ Nhiễm, bây giờ việc em cần làm là dưỡng thai cho tốt, sau đó hãy tính những chuyện khác, đừng có suốt ngày dằn vặt bản thân và người khác.
Khi đó cô trả lời anh:
- Thân em còn chưa lo được, tại sao lại phải lo dưỡng nó, bụng em em muốn làm gì thì làm, không liên quan đến anh. Anh chỉ sung sướng vài phút, dựa vào cái gì mà quản lý nhiều thế, anh lại chẳng phải lo bị sảy thai, không phải chịu đau đớn khi sinh con, không phải chịu đựng ánh mắt coi thường của người đời vì cơ thể biến dạng, cũng không phải mọc sẹo lồi hay bị rạn da… cho nên những chuyện này anh nói không đư
Họ bước đến cạnh tấm biển quảng cáo cỡ lớn buộc trên thành cầu, như thế yên tĩnh hơn nhiều. Anh buông tay ra, đầu ngón tay vô tình trượt qua phần ngực cô, cô cực kỳ mất tự nhiên, lùi lại một bước.
Anh nhận ra, nhưng không để tâm, thoải mái tựa vào lan can, một lần nữa lên tiếng:
- Dạo này công việc có bận không?
Cô gật đầu:
- Hơi bận.
Anh lại hỏi:
- Bà ngoại vẫn khỏe chứ?
Cô vẫn gật đầu.
Anh nói:
- Mấy hôm nữa có thời gian anh sẽ tới thăm bà. – Thấy cô không lên tiếng, anh nói tiếp. – Gần đây nhiều việc, khó tránh khỏi sơ suất, mọi người đều bận, thông cảm cho nhau một chút.
Cô thầm nghĩ: Em vẫn luôn thông cảm cho anh, chỉ không biết anh bận cái gì. Cô không trả lời, đưa tay gạt mấy sợi tóc xòa vào mắt.
Trời đêm nổi gió, cơn gió oi nóng, mùi bụi đất và mùi xăng xe bốc lên. Có người vội vã đi qua, cũng có người thong dong tản bộ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bọn họ.
Bên kia cầu cũng có một đôi nam nữ đứng nói chuyện sau tấm biển quảng cáo, giọng rất to, cợt nhả không kiêng kỵ, người con gái nói liên tiếp mấy câu bao nhiêu tiền, bao nhiêu lâu, trình tự thế nào, người đàn ông chê đắt, mặc cả lên xuống.
Cô cảm thấy không thoải mái, bụng bảo dạ nếu anh muốn nói chuyện, tuy không cần tìm một chỗ lãng mạn, nhưng ít ra cũng nên là một nơi trò chuyện đàng hoàng. Cô đã định đề xuất, nhưng lại thấy anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, bèn nén lại, rồi nghe thấy anh nói:
- Công việc rất bận, bình thường nên thả lỏng một chút, nếu không sẽ rất mệt mỏi.
Lúc này cô trả lời:
- Quả thật em có hơi mệt mỏi.
Anh nói:
- Hạ thấp yêu cầu xuống, sẽ không thấy mệt nữa.
Cô cảm thấy lời này ý tại ngôn ngoại, bất giác cười cười:
- Yêu cầu của em vốn dĩ cũng chẳng cao, nhưng cũng không thể hạ thấp xuống so với trước đây.
Anh lập tức hỏi:
- Em đang nói về phương diện nào?
Cô chán chường:
- Mọi phương diện. – Thấy anh vẫn nhìn mình, cô bèn nói qua quýt. – Người ta kết hôn, em cũng kết hôn, tại sao em cứ thấy mình giống như bảo mẫu được trả công ấy, còn phải phục dịch một đại thiếu gia. Hai, ba ngày anh không về nhà, hễ về là em phải tất bật. Còn nữa, anh suốt ngày ra vẻ đàng hoàng, chính trực, không ăn phần trăm, không nhận phong bì, đồng nghiệp của anh có phải đều không ưa gì anh, anh bảo bọn họ phải làm ăn thế nào? Nghề của anh nếu không có “lậu” thì căn bản không sống nổi, anh bảo chút tiền còm của anh mua cái xe là hết, anh không định đổi nhà sao, bây giờ chẳng phải ngay cả một cái nhà xí cũng không mua nổi sao? Dù sao em theo anh cũng chẳng có chỗ nào tốt đẹp, chẳng kiếm được gì.
Cô tự biết mình đang ăn nói càn quấy, chỉ muốn xả ra cho sướng mồm.
Lục Trình Vũ lại không thấy phiền phức, cũng không vạch trần cô, nghiêm túc nghe cô nói xong rồi gật đầu nói:
- Xem ra chủ yếu là về phương diện kinh tế. Việc này anh chỉ có thể nói đã cố gắng hết sức, năng lực có hạn, con người anh chỉ có một chút tiền đồ như vậy thôi. Ông già biết kiếm tiền, nhưng anh không học theo ông ấy được, có lẽ cả đời cứ thế này, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng chẳng có ai bằng mình. Chẳng phải ông già vừa mua cho một căn hộ sao, muốn ở nhà to thì bây giờ em có thể qua đó ở, chỉ có điều hơi xa chỗ làm của em.
Cô nhìn anh giây lát:
- Ý anh như vậy, tức là cái nhà đó đã thuộc về em? Hay là … anh thừa nhận mình đã vượt quá giới hạn?
Anh ngớ người ra một lúc, hình như mới sực nhớ giao hẹn của họ lúc trước, bèn mỉm cười:
- Anh đang cố gắng thỏa mãn yêu cầu của em trên cơ sở sẵn có.
Giọng điệu thành khẩn, thái độ thoải mái.
Anh càng như vậy, cô càng cảm thấy không biết trút giận vào đâu, bèn quay đầu lại nhìn dòng xe phía dưới, lần này lại chỉ nhìn thấy mặt sau tấm biển quảng cáo, gần ngay trong gang tấc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo cứng nhắc.
Không bỏ cuộc, cô lại ngước lên nhìn anh một lần nữa, chậm rãi nói:
- Không chỉ có thế, con người anh xấu xa, nhiều tật xấu, luôn giăng quần áo bẩn tứ tung, từ đầu giường tới tủ ngăn kéo, cho tới cả giá treo quần áo, em không biết nổi bộ nào anh còn mặc bộ nào định thay ra, em thu tất cả lại đem đi giặt thì anh lại lằng nhằng chạy đến đòi em. Trong nhà tắm có thùng đựng quần áo, anh thay ra sao không vứt vào trong đó? Em cũng có chuyện riêng, có kế hoạch riêng của mình, đâu có nhiều thời gian luẩn quẩn với mấy chuyện này, rõ ràng là anh cố tình vẽ việc ra cho em làm. Còn nữa, anh đã bao giờ nấu một bữa cơm? Đã bao giờ quét nhà? Bát anh ăn xong là vứt thẳng vào bồn, đợi em về rửa…
Anh giơ tay lên làm động tác đầu hàng, lại bị cô ngắt lời:
- Anh còn nhét đầu lọc thuốc lá vào tủ ti vi, em vừa dọn dẹp sạch sẽ, kết quả nhìn ra lại thấy một đống tàn thuốc.
Anh giải thích sơ qua:
- Chậc, chỉ có một lần ấy thôi, vì lúc ấy phải nghe điện thoại nên mới tiện tay nhét vào đó.
- Còn nữa. – Cô không bận tâm, tiếp tục nói. – Lần nào tắm xong anh cũng treo vòi sen tít lên cao, em phải đứng lên thành bồn tắm mới với tới được, chuyện này em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Kết quả anh vẫn cứ tự làm theo ý mình, anh cố tình muốn em ngã chết phải không, anh đúng là thâm hiểm, mượn đao giết người, lại còn phương thức tử vong hiệu suất cao nữa chứ.
Lục Trình Vũ không nhịn được, phì cười hỏi cô:
- Còn gì nữa không?
Cô nghiêm túc suy nghĩ:
- Chỉ cần là chai anh dùng qua, chai dầu, chai dấm, chai nước, chai nước khoáng, lúc em cần dùng không lần nào mở nắp được. Một cái chai, anh nói xem anh dùng nhiều sức thế để làm gì, anh có thù hằn gì với nó? – Câu nói cuối cùng, cuối cùng cô cũng có thể nói ra được. – Em nói cho anh biết, dù thế nào em cũng không sống nổi cuộc sống như thế này.
Anh nghiêng đầu quan sát cô, buông một câu:
- Có phải ngày đó của em lại đến rồi không?
Cô nghẹn họng, rất lâu không nói nên lời, chỉ trừng mắt nhìn anh.
Cũng không biết anh đang nghĩ gì, một lúc sau mới hỏi cô:
- Cái đó của em đã bao lâu rồi không thấy?
Cô hoảng lên, vô thức tránh né ánh mắt anh, nhìn sang chỗ khác, nhưng bàn tay lại bị anh nắm lấy. Cô cúi xuống, nhìn thấy anh đang dùng ba đầu ngón tay đặt trên mạch tay phải của cô. Cô mang máng nhớ ra anh đã từng nói, anh không bài xích, cũng không có định kiến gì với Đông y, hồi còn đi học, bỗng nhiên hứng thú, theo người ta học một thời gian.
Cô lặng lẽ dồn sức rút tay về nhưng không được. Hơn nữa, hai người đã trưởng thành giằng co nhau ở ngoài đường trông rất khó coi, cuối cùng đành để mặc kệ anh.
Một lát sau, anh buông tay cô ra, ghé sát vào tai cô:
- Cho dù con người anh có bao nhiêu khuyết điểm nhưng biểu hiện trên giường ít ra cũng vẫn làm em thỏa mãn đấy chứ? – Anh khẽ vỗ vào má cô. – Phải kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không sẽ không tốt cho con. Ngày mai xin nghỉ phép tới bệnh viện kiểm tra một chuyến, tiện thể làm hồ sơ.
Cô lùi lại mấy bước, cách xa anh ra rồi mới nói:
- Chuyện đứa con, em muốn suy nghĩ thêm.
Anh đăm chiêu nhìn cô, hơi nhướn mày:
- Tại sao?
Cô trầm ngâm suy nghĩ:
- Bởi vì yêu cầu của chúng ta đối với hôn nhân không giống nhau, yêu cầu của anh đối với hôn nhân là gì? Hai sào đất, một con trâu, vợ con quây quần quanh bếp lửa?
Anh ra chiều suy nghĩ:
- Cũng đại ý thế, nhưng anh sẽ không tổng kết được súc tích như vậy.
Cô nói:
- Trước đây em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy như thế không ổn. Trên đời này có rất nhiều thứ đáng để có được, cũng có rất nhiều thứ cần phải từ bỏ, bây giờ em muốn từ bỏ một số thứ, dù sao con đường đời cũng luôn chắp vá như vậy, ngoằn ngoèo rồi thì phải tu sửa lại.
Lục Trình Vũ thu lại nụ cười, thoáng cau mày, cúi đầu nhìn cô:
- Tu sửa cái gì, anh thấy em đang dằn vặt không đâu.
**
Lục Trình Vũ đoán Đồ Nhiễm đã có thai, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Khoảng hai tuần trước, ông Lục gọi điện cho anh, vừa gặp đã hỏi:
- Bụng vợ con có động tĩnh gì chưa?
Anh đáp:
- Con không biết.
Ông Lục sốt ruột:
- Chuyện này sao con lại không biết? Cả ngày con làm cái gì?
Cũng không cần biết con trai có đủ kiên nhẫn không, ông lại bắt đầu cằn nhằn, lải nhải, đại ý là:
Ông vừa có một giấc mơ, ông đang đợi thuyền trên bến sông, mặt sông mờ sương, không thấy thuyền đâu, lại nghe thấy phía sau có người gọi mình. Ông ngoảnh lại nhìn, là một thiếu phụ trung tuổi, trên tay người đó bế một đứa bé, cả người đứa bé bọc trong một tấm chăn đỏ rực, thò mặt ra ngoài.
Người phụ nữ nói: “Lão tiên sinh, ông bế đứa nhỏ hộ tôi một chút được không? Lưng tôi mang nhiều đồ quá, hơi mệt.”
Ông Lục nhìn ra phía sau bà ta, thấy một gói màu xám, lòng dấy lên một nỗi ngờ vực, chỉ sợ đây là kẻ buôn người, hoặc là đem vứt đứa trẻ đi, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Vì thế ông nói: “Một đứa bé con thì nặng là bao, bà tự bế thì hợp lý hơn.”
Bà ta nói: “Đây là con nhà ông, ông không bế à?”
Nghe vậy, ông Lục cuống lên: “Tôi từng này tuổi rồi, lấy đâu ra con, bà đừng có làm ô uế thanh danh của tôi, nếu vợ tôi ở nhà biết được, nhất định sẽ làm khó dễ tôi.”
Người phụ nữ cũng không phiền lòng, chỉ hỏi: “Ông có phải họ Lục không, chữ Kích và bộ Nhĩ ghép lại thành chữ Lục?”
Ông già ngẩn người: “Đúng.”
Bà ta nói: “Thế thì đúng rồi, đây là đứa bé nhà họ Lục của ông.” Nói đoạn bèn quẳng cái gói ra, hét lên: “Còn không mau đỡ lấy.”
Ông Lục sợ đứa bé bị rơi xuống, vội đưa tay ôm chặt lấy.
Người phụ nữ gật đầu: “Đứa bé đẹp thế này, người khác muốn còn chẳng được, sao ông lại không muốn?”
Ông Lục cúi đầu nhìn đứa trẻ, chỉ thấy đứa bé mặt mũi thanh tú, môi đỏ, răng trắng, hết sức lanh lợi, lòng thầm mừng rỡ. Khi ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu…
Ông giật mình tỉnh lại, ngồi phắt dậy, thẫn thờ giơ tay lên, dường như vừa rồi ông thật sự đã ôm một đứa bé mũm mĩm trên tay.
Bà Tôn Huệ Quốc nằm cạnh cũng bị ông đánh thức, trong lúc mơ màng còn không quên xỉa xói ông:
- Sao thế, gặp ác mộng hả, lại mơ thấy bà vợ chết giẫm kia chứ gì?
Bà ta không nói thì không sao, vừa nói ra đã khiến ông giật bắn mình, cẩn thận nhớ lại dung mạo, cách ăn mặc của người phụ nữ trong mơ kia, hình như đúng là người vợ trước của ông.
Ông nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không tài nào ngủ được nữa, chỉ âm thầm nghiền ngẫm hàm ý cảnh trong mơ, nghĩ đi nghĩ lại, bất giác vừa thảng thốt, vừa vui mừng, vừa đau khổ, nước mắt phút chốc giàn giụa trên gương mặt già nua. Ông lẳng lặng đưa tay lau nước mắt, không dám để bà Tôn Huệ Quốc phát hiện ra, chỉ mong trời mau sáng để gọi điện cho con trai.
Ông cầm điện thoại, tay hơi run rẩy, nói với con trai:
- Con nghe bố nói, đây là đứa trẻ mà mẹ con mang tới cho con, lần này vợ con chắc chắn là có rồi.
Chẳng trách ông lại kích động như vậy, nhà họ Lục, cho tới Lục Trình Vũ là ba đời độc đinh, cộng thêm lần trước con dâu sảy thai, tuy không nói ra, nhưng ông vẫn nghĩ ngợi. Khi còn trẻ ông không hề bận tâm đến những chuyện này, già rồi lại bắt đầu coi trọng sự nối dõi huyết mạch gia tộc.
Khi đó Lục Trình Vũ đang trực ở bệnh viện, vốn không đồng tình, chỉ coi là chuyện mộng mị vặt vãnh thôi. Nhưng hôm đó, khi đứng trên cầu vượt nói chuyện với Đồ Nhiễm, thấy sắc mặt cô là lạ, bất giác anh nghĩ đến chuyện này, ai ngờ giấc mộng lại ứng nghiệm.
Nhắc tới hôm đó, hai người họ lại chia tay trong bực bội, Đồ Nhiễm như đang giận dỗi gì với anh, không hiểu sao cứ khăng khăng đòi chia tay, còn anh vẫn đang lo lắng việc ở bệnh viện, lại ghét tính vô cớ gây chuyện của phụ nữ, chẳng nói được dăm ba câu, họ đã đường ai nấy đi.
Trước khi chia tay, anh nói:
- Đồ Nhiễm, bây giờ việc em cần làm là dưỡng thai cho tốt, sau đó hãy tính những chuyện khác, đừng có suốt ngày dằn vặt bản thân và người khác.
Khi đó cô trả lời anh:
- Thân em còn chưa lo được, tại sao lại phải lo dưỡng nó, bụng em em muốn làm gì thì làm, không liên quan đến anh. Anh chỉ sung sướng vài phút, dựa vào cái gì mà quản lý nhiều thế, anh lại chẳng phải lo bị sảy thai, không phải chịu đau đớn khi sinh con, không phải chịu đựng ánh mắt coi thường của người đời vì cơ thể biến dạng, cũng không phải mọc sẹo lồi hay bị rạn da… cho nên những chuyện này anh nói không đư
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
4/1150