Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
chữ:
- Có phải, khi biết con không còn, anh đã từng nghĩ tới việc ly hôn với em?
Rõ ràng là anh sững người lại, cả hai đều im lặng.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, cứ thế cơ hồ một lúc rất lâu, anh mới nói:
- Có nghĩ tới.
Cô nhìn anh:
- Đến lượt anh hỏi, hay là câu cuối cùng để em nói giúp anh.- Cô nghĩ một lúc, sau đó bình thản châm biếm. – Hay là anh hỏi em, đứa bé hồi trước có phải là của anh không?
Anh nói luôn:
- Đó không phải là điều anh muốn hỏi. Tối qua em ở đâu?
Đồ Nhiễm không trả lời, đứng dậy tuyên bố:
- Em không còn câu hỏi nào khác, trò chơi kết thúc.
Lục Trình Vũ nhìn cô:
- Anh còn chưa được nghe câu trả lời.
Cô bước vào phòng ngủ, vừa sắp xếp va li hành lý vừa nói:
- Ai nói nhất định phải trả lời? Thực ra anh cũng có thể từ chối trả lời.
Một lúc sau, cô kéo va li ra ngoài.
Anh hỏi:
- Đi đâu thế?
- Mẹ em đi Bắc Kinh với Đồ Loan, em phải về nhà với bà ngoại. – Cô bình tĩnh giải thích. – Nếu đây là câu hỏi cuối cùng, em không còn nợ gì anh.
Không đợi anh lên tiếng, cô đi ra ngoài, lạch xạch đóng cửa lại, một lát sau đã ngăn cách với ngọn nguồn của sự phiền muộn.
Cô xách va li, chầm chậm bước xuống dưới, phía sau không một tiếng động, xuống tới tầng một, cô muốn nghỉ một lát, bèn ngồi xuống bậc thềm.
Trong bóng tối, mọi thứ bỗng im ắng hẳn, cô bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì bản thân, cảm thấy hổ thẹn vì chuyện xảy ra một năm trước đó, cô đưa tay bịt mắt, lặng lẽ khóc.
Không biết là bao lâu, trên lầu có người cất giọng oang oang, đôi vợ chồng ở tầng hai đang cãi nhau, lời lẽ gay gắt, kèm theo âm lượng hãi hùng, những từ ngữ bẩn thỉu, tục tĩu văng khắp nơi.
Cô lắng nghe một lát, thầm nhủ giao lưu như vậy mới gọi là ân oán sảng khoái.
Cô lau mặt, kéo va li bước đi, ngang qua chiếc xe anh mua, cô bất giác nhấc chân lên đá vào lốp xe một cái, lòng thầm hối hận vì quên béng không mang theo chìa khóa, nếu không đi luôn xe anh cũng tốt.
Lục Trình Vũ thoáng bần thần, cuối cùng đuổi theo, cô đã kéo va li lên taxi.
Anh quay lên lầu, ngồi trên sofa một lúc, nghe tiếng nhạc vọng tới từ nhà bên, lúc này mới nghĩ ra đã đến giờ thời sự. Anh lôi điều khiển từ trong cái hộp cạnh ghế ra, bật ti vi, xem một lúc thấy chẳng có gì thú vị bèn đổi kênh, vô thức quay liền mấy vòng, anh ấn nút tắt, vứt điều khiển lên trên bàn.
Mọi thứ lập tức lại trở nên yên tĩnh, khiến anh rất không quen.
**
Sáng hôm đó vừa vào nhà, Đồ Nhiễm đã cầm điện thoại trên bàn lên kiểm tra, một tin nhắn, mấy cuộc gọi nhỡ, từ Lục Trình Vũ, từ nhà mẹ cô, và cả từ Chu Tiểu Toàn.
Cô đọc tin nhắn trước, nội dung đơn giản, không có gì đặc biệt, gần như không khác chữ nào với những tin nhắn đã nhận được trước đó, quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện phải đến bệnh viện, em ngủ trước đi, có khi người đó đã lưu những tin nhắn kiểu này vào hộp tin mẫu phòng khi cần dùng đến.
Cô bất giác hừ một tiếng, quay lại xem cuộc gọi nhỡ, có lẽ là vì cô không nghe điện thoại nên anh mới gửi tin nhắn này.
Cả đêm cô không ngủ, liên hệ với công ty xin nghỉ phép nửa ngày, rồi dựa vào giường gọi điện về nhà mẹ. Bà Vương Vĩ Lệ nói, sao tối qua gọi vào máy bàn nhà con mà không ai nghe máy, đúng là làm cho người ta lo chết được.
Cô hỏi bà có chuyện gì, bà nói, chẳng còn phải vì em trai con sao, mẹ bảo nói đi học tiếp, nó bảo phải đến đại sứ quán gia hạn visa đã, đòi đi Bắc Kinh một mình. Mẹ trông cái điệu bộ nó không tin được, chắc gì đã quay lại trường hay chỉ chăm chăm ba chân bốn cẳng chạy mất, mẹ muốn áp tải nó đi.
Lúc đó đầu cô váng vất, cô nói, mẹ, thế thì mẹ đi trông nó đi, con sẽ tới ở với bà ngoại.
Bà hỏi cô, chồng con thì sao, hay là bảo nó tạm thời dọn đến đó ở luôn, bây giờ có xe cũng tiện.
Cô nói, anh ấy bận, bệnh viện gọi lúc nào là phải đến lúc đó, hơn nữa anh ấy to xác như thế, không chết đói được.
Hai mẹ con bàn bạc xong, bà Vương Vĩ Lệ và Đồ Loan mấy ngày nữa sẽ lên Bắc Kinh, Đồ Nhiễm dọn về nhà mẹ đẻ.
Tất bật, rối loạn, cô quên bẵng cú điện thoại của Chu Tiểu Toàn.
Hai ngày sau, Chu Tiểu Toàn lại gọi cho cô, quăng vào mặt cô một câu:
- Mình cho cậu hay, xảy ra chuyện rồi, vừa rồi bạn học cũ của cậu định ôm con gái nhảy lầu đấy, làm mình sợ chết đi được.
Mấy hôm đó, suốt ngày Đồ Nhiễm chỉ ôm khư khư cái điện thoại trong túi, điện thoại không kêu, thỉnh thoảng cô lại lấy ra xem, chẳng nhìn thấy gì, đúng lúc tiếng chuông vang lên lảnh lót, kèm theo tin tức bất ngờ. Cô không tưởng tượng được cảnh một người yếu ớt như Tô Mạt lại ôm đứa con bảo bối đi tìm cái chết.
Chu Tiểu Toàn nói:
- Hồi trước vẫn cứ nghe hai người họ cãi nhau trong nhà suốt, con khóc cũng không ai lo, mình còn tưởng là có chuyện gì, thật không nhìn ra được người trông thật thà, chất phác như Đồng Thụy An cũng có nhân tình ở bên ngoài, đúng thật là chó cắn người thì sẽ chẳng sủa.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Tô Mạt giờ thế nào?
Chu Tiểu Toàn nói:
- Cũng may giờ đang nghỉ hè, nếu không chỉ sợ cậu ấy cũng chẳng lên lớp được, ngày nào cũng ôm con ngồi thẫn thờ, nếu không thì lại níu tay mình rơi nước mắt, con bé đói thì cô ấy pha tạm ít sữa bột cho xong. Hồi trước buổi tối Đồng Thụy An còn về nhà, bây giờ cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, đêm cũng không về.
Nghe thấy bốn chữ “đêm cũng không về” Đồ Nhiễm liền nổi giận, thầm chửi một câu, miệng nói:
- Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ tới xem, bây giờ cậu ấy có con, lại không có nhà ngoại bên cạnh, cậu để ý giúp cậu ấy.
Cô cúp điện thoại về bàn ăn cơm, bà Vương Vĩ Lệ và Đồ Loan đã đi, trong nhà chỉ còn lại cô và bà ngoại.
Bà ngoại đặt đũa xuống hỏi cô:
- Có phải Tiểu Lục gọi điện không?
Cô sững người:
- Không ạ.
Bà ngoại lại nói:
- Con ở đây mấy hôm rồi, có cần về nhà xem thế nào không?
Đồ Nhiễm cười:
- Bà chê cháu phiền phức muốn đuổi cháu đi ạ, đây chẳng phải là nhà cháu sao, cháu cứ ở đây đấy, không đi.
Bà cụ cũng cười, ngẫm nghĩ rồi hỏi cô:
- Hay là Chủ nhật tuần này bảo Tiểu Lục đến ăn cơm đi, vợ chồng trẻ cứ ở mỗi người một nơi cũng không ổn.
Đồ Nhiễm vừa gắp thức ăn vừa nói:
- Anh ấy không đến đâu ạ, hôm qua vừa gọi điện cho cháu bảo bây giờ đông bệnh nhân, còn không có cả thời gian để ngủ.
Bà cụ nhìn cô không nói gì, đẩy đĩa cá đến trước mặt cháu gái:
- Nhiễm Nhiễm, sao gần đây con gầy thế, sắc mặt kém quá, ăn cũng ít. Con nhớ cuối tuần đi chợ mua mấy khúc xương ống về, bà cháu mình hầm canh để ăn.
Cuối tuần, bà cụ ninh một ít canh, hai bà cháu ăn một chút, Đồ Nhiễm múc vào cặp lồng giữa nhiệt mang đến cho Tô Mạt.
Chu Tiểu Toàn đang ăn cơm với hai mẹ con Tô Mạt, trên bàn có mấy món ăn khô khốc, một đĩa đậu phụ trứng muối, một đĩa rau cải xào, mấy con cá rán mua ở ngoài về. Mắt Tô Mạt vừa đỏ hoe vừa sưng húp, đầu tóc rối bù, đang bê bát cơm đút cho con gái.
Đồ Nhiễm cầm bát nói:
- Mình ăn rồi mới đến đây, cậu ăn đi, để mình đút cho con bé.
Cô múc một ít canh chan vào cơm, rồi lại lấy thìa dằm nát thịt trong canh ra, chậm rãi đút cho đứa bé. Con bé ăn rất ngon lành, miệng còn dính mấy hạt cơm, đút không kịp.
Tô Mạt thở dài nhìn con gái, cầm đũa lên gẩy mấy hạt cơm trong bát mình, mãi vẫn không đưa được vào mồm.
Chu Tiểu Toàn nhìn Đồ Nhiễm bằng ánh mắt bất lực.
Đồ Nhiễm nói:
- Cậu cứ không ăn không uống thế này, chẳng may có cơ sự gì thì con cậu phải làm thế nào? Cậu bảo nó phải dựa vào ai? Nó mới lớn từng này, dựa vào cái gì mà phải chịu tội theo cậu?
Nghe vậy, Tô Mạt cắn môi, nước mắt lại lã chã rơi.
Chu Tiểu Toàn nóng nảy, thẳng tính, thấy Đồ Nhiễm đã nói thẳng ra thì không nhịn được, nói:
- Nếu là mình thì vứt luôn con bé cho nhà hắn, bảo mẹ hắn nhìn xem mấy người nuôi dạy thằng con trai kiểu gì, đến cả con gái ruột của mình cũng không cần, mấy người không lo tại sao tôi lại phải lo. Sau đó thu thập chứng cứ, nhanh chóng moi tiền, moi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nhất định phải vét cạn ví hắn, lập tức ly hôn rồi bỏ đi.
Đồ Nhiễm trừng mắt nhìn Chu Tiểu Toàn, mím môi lắc đầu.
Chu Tiểu Toàn nói:
- Trừng cái gì mà trừng, mình nói có gì không đúng? Một lần bất tín vạn lần bất tin, loại đàn ông như thế còn giữ lại làm gì? Nếu muốn ngoại tình thì ban đầu đừng có kết hôn.
Nghe vậy, Tô Mạt chỉ bưng mặt khóc, con bé thấy mẹ rơi nước mắt thì cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, tò mò.
Đồ Nhiễm bế con bé lên đặt vào lòng mình, quay mặt về phía cô, nói nhỏ:
- Chu Tiểu Toàn, cậu đừng có đứng đó mà chỉ tay năm ngón, cậu tưởng tình cảm của người ta là vòi nước, muốn vặn thì vặn, muốn đóng thì đóng đấy chắc, làm gì có chuyện hễ có vấn đề là lại đòi ly hôn? Hơn nữa, bây giờ không chỉ là chuyện người lớn, còn có cả đứa bé nữa, vấn đề này giải quyết như thế nào, chủ yếu phải xem ý kiến của Tô Mạt, nhưng dù có giải quyết như thế nào, nhất định cũng phải tốt cho bản thân và đứa bé.
Chu Tiểu Toàn nổi giận đùng đùng:
- Lại là giọng điệu của mấy bà cô có chồng các cậu, làm bộ làm tịch khuyên với chả giải, lũ chúng nó ở ngoài bồ bịch lăng nhăng mà các cậu còn muốn ở nhà sinh con đẻ cái cho bọn hắn? Ngoài đường đàn ông ba chân[2"> đầy ra đấy, bản thân nhu nhược đừng có lấy trẻ con ra làm cái cớ
[1"> Đàn ông ba chân là từ lóng chỉ người đàn ông đầy đủ chức năng sinh dục (chân thứ ba chỉ bộ phận sinh dục của người đàn ông).
Thấy Tô Mạt đã nấc lên thành tiếng, Đồ Nhiễm vội nói:
- Không nói nữa, ăn cơm đã. Nhưng Tô Mạt, bây giờ cậu không chỉ có một mình mà còn có con bé nữa, làm mẹ dù thế nào cũng phải ngậm dắng nuốt cay, nếu không sao đủ tư cách để nó gọi cậu là mẹ. Dù thế nào, con bé vẫn là số một, nó cũng chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi, cứ chăm sóc con bé cho tốt đã rồi tính sau, chuyện gì cũng cứ gạt sang một bên. – Cô dúi đôi đũa vào tay Tô Mạt.- Kiên cường lên, ít nhiều gì cũng ăn một chút đi.
Tô Mạt cầm đũa và cơm vào miệng, nhồm nhoàm nói:
- Mình muốn tìm một luật sư để tư vấn trước đã.
Chu Tiểu Toàn vỗ tay:
- Tốt, nên như thế, chưa chuẩn bị thì không ra trận. – Cô nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang Đồ Nhiễm. – Ông xã nhà cậu chẳng phải có một người bạn làm luật sư sao, hình như chuyên thụ lý mấy vụ kiểu này.
Đồ Nhiễm nhìn cô ấy, bình thản nói:
- Nếu cậu thật sự nghĩ vậy, mình sẽ liên hệ giúp.
Từ nhà Tô Mạt đi ra, Chu Tiểu Toàn trách cô:
- Đồ Nhiễm hôm nay cậu làm sao thế, người như Tô Mạt mà còn có thể ôm con định nhảy lầu, có thể thấy cậu ấy bị chèn ép đến mức nào, cậu còn ở đó mà khuyên với chả giải, giả dối quá.
Đồ Nhiễm thở dài:
- Tô Mạt là người thế nào mình còn rõ hơn cậu, cậu ấy như thế đâu phải là muốn ly hôn.
Chu Tiểu Toàn nói:
- Người ta đã muốn tìm luật sư rồi.
Đồ Nhiễm nói:
- Cậu cứ đợi mà xem, cậu ấy cũng chỉ biết nói mấy lời gay gắt ấy thôi. Hơn nữa, với hoàn cảnh cậu ấy hiện tại, một tháng hơn một nghìn tệ, nhà ngoại lại không ở đây, nếu ly hôn rồi thì nuôi con kiểu gì, thằng cha Đồng Thụy An này nếu đã quyết tâm thì quá nửa là sẽ chẳng để ý đến đứa bé.
Chu Tiểu Toàn bán tín bán nghi:
- Hổ dữ cũng không ăn thịt con, bình thường Đồng Thụy An đối xử với con bé cũng không tệ, chưa chắc đã không cần con bé chứ?
Đồ Nhiễm nói:
- Cậu không biết đấy thôi, con người Đồng Thụy An, đừng thấy bình thường nho nhã, thư sinh, lòng dạ hắn cứng rắn lắm.
Chu Tiểu Toàn hỏi:
- Sao cậu biết?
Đồ Nhiễm lắc đầu:
- Chuyện trước đây, không nói thì thôi.
Chu Tiểu Toàn cảm khái
- Theo cậu nói, tìm đàn ông vẫn nên tìm người mềm lòng.
Đồ Nhiễm lại lắc đầu:
- Vậy thì không ổn, người ta mềm lòng với cậu, đương nhiên cũng sẽ mềm lòng với người khác. – Cô bỗng cảm thán. – Nghĩ lại thì kết hôn cũng chẳng có gì hay ho, cả ngày tương cà mắm muối, mệt chết đi được. Thực ra chế độ hôn nhân này rất không có tình người, cứ cố trói chặt hai con người ở bên nhau mấy chục năm, ngày nào cũng như ngày nào, hằng ngày chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều chán ghét, có là thần tiên cũng không chịu nổi. Mấy cái đám cưới
- Có phải, khi biết con không còn, anh đã từng nghĩ tới việc ly hôn với em?
Rõ ràng là anh sững người lại, cả hai đều im lặng.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, cứ thế cơ hồ một lúc rất lâu, anh mới nói:
- Có nghĩ tới.
Cô nhìn anh:
- Đến lượt anh hỏi, hay là câu cuối cùng để em nói giúp anh.- Cô nghĩ một lúc, sau đó bình thản châm biếm. – Hay là anh hỏi em, đứa bé hồi trước có phải là của anh không?
Anh nói luôn:
- Đó không phải là điều anh muốn hỏi. Tối qua em ở đâu?
Đồ Nhiễm không trả lời, đứng dậy tuyên bố:
- Em không còn câu hỏi nào khác, trò chơi kết thúc.
Lục Trình Vũ nhìn cô:
- Anh còn chưa được nghe câu trả lời.
Cô bước vào phòng ngủ, vừa sắp xếp va li hành lý vừa nói:
- Ai nói nhất định phải trả lời? Thực ra anh cũng có thể từ chối trả lời.
Một lúc sau, cô kéo va li ra ngoài.
Anh hỏi:
- Đi đâu thế?
- Mẹ em đi Bắc Kinh với Đồ Loan, em phải về nhà với bà ngoại. – Cô bình tĩnh giải thích. – Nếu đây là câu hỏi cuối cùng, em không còn nợ gì anh.
Không đợi anh lên tiếng, cô đi ra ngoài, lạch xạch đóng cửa lại, một lát sau đã ngăn cách với ngọn nguồn của sự phiền muộn.
Cô xách va li, chầm chậm bước xuống dưới, phía sau không một tiếng động, xuống tới tầng một, cô muốn nghỉ một lát, bèn ngồi xuống bậc thềm.
Trong bóng tối, mọi thứ bỗng im ắng hẳn, cô bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì bản thân, cảm thấy hổ thẹn vì chuyện xảy ra một năm trước đó, cô đưa tay bịt mắt, lặng lẽ khóc.
Không biết là bao lâu, trên lầu có người cất giọng oang oang, đôi vợ chồng ở tầng hai đang cãi nhau, lời lẽ gay gắt, kèm theo âm lượng hãi hùng, những từ ngữ bẩn thỉu, tục tĩu văng khắp nơi.
Cô lắng nghe một lát, thầm nhủ giao lưu như vậy mới gọi là ân oán sảng khoái.
Cô lau mặt, kéo va li bước đi, ngang qua chiếc xe anh mua, cô bất giác nhấc chân lên đá vào lốp xe một cái, lòng thầm hối hận vì quên béng không mang theo chìa khóa, nếu không đi luôn xe anh cũng tốt.
Lục Trình Vũ thoáng bần thần, cuối cùng đuổi theo, cô đã kéo va li lên taxi.
Anh quay lên lầu, ngồi trên sofa một lúc, nghe tiếng nhạc vọng tới từ nhà bên, lúc này mới nghĩ ra đã đến giờ thời sự. Anh lôi điều khiển từ trong cái hộp cạnh ghế ra, bật ti vi, xem một lúc thấy chẳng có gì thú vị bèn đổi kênh, vô thức quay liền mấy vòng, anh ấn nút tắt, vứt điều khiển lên trên bàn.
Mọi thứ lập tức lại trở nên yên tĩnh, khiến anh rất không quen.
**
Sáng hôm đó vừa vào nhà, Đồ Nhiễm đã cầm điện thoại trên bàn lên kiểm tra, một tin nhắn, mấy cuộc gọi nhỡ, từ Lục Trình Vũ, từ nhà mẹ cô, và cả từ Chu Tiểu Toàn.
Cô đọc tin nhắn trước, nội dung đơn giản, không có gì đặc biệt, gần như không khác chữ nào với những tin nhắn đã nhận được trước đó, quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện phải đến bệnh viện, em ngủ trước đi, có khi người đó đã lưu những tin nhắn kiểu này vào hộp tin mẫu phòng khi cần dùng đến.
Cô bất giác hừ một tiếng, quay lại xem cuộc gọi nhỡ, có lẽ là vì cô không nghe điện thoại nên anh mới gửi tin nhắn này.
Cả đêm cô không ngủ, liên hệ với công ty xin nghỉ phép nửa ngày, rồi dựa vào giường gọi điện về nhà mẹ. Bà Vương Vĩ Lệ nói, sao tối qua gọi vào máy bàn nhà con mà không ai nghe máy, đúng là làm cho người ta lo chết được.
Cô hỏi bà có chuyện gì, bà nói, chẳng còn phải vì em trai con sao, mẹ bảo nói đi học tiếp, nó bảo phải đến đại sứ quán gia hạn visa đã, đòi đi Bắc Kinh một mình. Mẹ trông cái điệu bộ nó không tin được, chắc gì đã quay lại trường hay chỉ chăm chăm ba chân bốn cẳng chạy mất, mẹ muốn áp tải nó đi.
Lúc đó đầu cô váng vất, cô nói, mẹ, thế thì mẹ đi trông nó đi, con sẽ tới ở với bà ngoại.
Bà hỏi cô, chồng con thì sao, hay là bảo nó tạm thời dọn đến đó ở luôn, bây giờ có xe cũng tiện.
Cô nói, anh ấy bận, bệnh viện gọi lúc nào là phải đến lúc đó, hơn nữa anh ấy to xác như thế, không chết đói được.
Hai mẹ con bàn bạc xong, bà Vương Vĩ Lệ và Đồ Loan mấy ngày nữa sẽ lên Bắc Kinh, Đồ Nhiễm dọn về nhà mẹ đẻ.
Tất bật, rối loạn, cô quên bẵng cú điện thoại của Chu Tiểu Toàn.
Hai ngày sau, Chu Tiểu Toàn lại gọi cho cô, quăng vào mặt cô một câu:
- Mình cho cậu hay, xảy ra chuyện rồi, vừa rồi bạn học cũ của cậu định ôm con gái nhảy lầu đấy, làm mình sợ chết đi được.
Mấy hôm đó, suốt ngày Đồ Nhiễm chỉ ôm khư khư cái điện thoại trong túi, điện thoại không kêu, thỉnh thoảng cô lại lấy ra xem, chẳng nhìn thấy gì, đúng lúc tiếng chuông vang lên lảnh lót, kèm theo tin tức bất ngờ. Cô không tưởng tượng được cảnh một người yếu ớt như Tô Mạt lại ôm đứa con bảo bối đi tìm cái chết.
Chu Tiểu Toàn nói:
- Hồi trước vẫn cứ nghe hai người họ cãi nhau trong nhà suốt, con khóc cũng không ai lo, mình còn tưởng là có chuyện gì, thật không nhìn ra được người trông thật thà, chất phác như Đồng Thụy An cũng có nhân tình ở bên ngoài, đúng thật là chó cắn người thì sẽ chẳng sủa.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Tô Mạt giờ thế nào?
Chu Tiểu Toàn nói:
- Cũng may giờ đang nghỉ hè, nếu không chỉ sợ cậu ấy cũng chẳng lên lớp được, ngày nào cũng ôm con ngồi thẫn thờ, nếu không thì lại níu tay mình rơi nước mắt, con bé đói thì cô ấy pha tạm ít sữa bột cho xong. Hồi trước buổi tối Đồng Thụy An còn về nhà, bây giờ cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, đêm cũng không về.
Nghe thấy bốn chữ “đêm cũng không về” Đồ Nhiễm liền nổi giận, thầm chửi một câu, miệng nói:
- Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ tới xem, bây giờ cậu ấy có con, lại không có nhà ngoại bên cạnh, cậu để ý giúp cậu ấy.
Cô cúp điện thoại về bàn ăn cơm, bà Vương Vĩ Lệ và Đồ Loan đã đi, trong nhà chỉ còn lại cô và bà ngoại.
Bà ngoại đặt đũa xuống hỏi cô:
- Có phải Tiểu Lục gọi điện không?
Cô sững người:
- Không ạ.
Bà ngoại lại nói:
- Con ở đây mấy hôm rồi, có cần về nhà xem thế nào không?
Đồ Nhiễm cười:
- Bà chê cháu phiền phức muốn đuổi cháu đi ạ, đây chẳng phải là nhà cháu sao, cháu cứ ở đây đấy, không đi.
Bà cụ cũng cười, ngẫm nghĩ rồi hỏi cô:
- Hay là Chủ nhật tuần này bảo Tiểu Lục đến ăn cơm đi, vợ chồng trẻ cứ ở mỗi người một nơi cũng không ổn.
Đồ Nhiễm vừa gắp thức ăn vừa nói:
- Anh ấy không đến đâu ạ, hôm qua vừa gọi điện cho cháu bảo bây giờ đông bệnh nhân, còn không có cả thời gian để ngủ.
Bà cụ nhìn cô không nói gì, đẩy đĩa cá đến trước mặt cháu gái:
- Nhiễm Nhiễm, sao gần đây con gầy thế, sắc mặt kém quá, ăn cũng ít. Con nhớ cuối tuần đi chợ mua mấy khúc xương ống về, bà cháu mình hầm canh để ăn.
Cuối tuần, bà cụ ninh một ít canh, hai bà cháu ăn một chút, Đồ Nhiễm múc vào cặp lồng giữa nhiệt mang đến cho Tô Mạt.
Chu Tiểu Toàn đang ăn cơm với hai mẹ con Tô Mạt, trên bàn có mấy món ăn khô khốc, một đĩa đậu phụ trứng muối, một đĩa rau cải xào, mấy con cá rán mua ở ngoài về. Mắt Tô Mạt vừa đỏ hoe vừa sưng húp, đầu tóc rối bù, đang bê bát cơm đút cho con gái.
Đồ Nhiễm cầm bát nói:
- Mình ăn rồi mới đến đây, cậu ăn đi, để mình đút cho con bé.
Cô múc một ít canh chan vào cơm, rồi lại lấy thìa dằm nát thịt trong canh ra, chậm rãi đút cho đứa bé. Con bé ăn rất ngon lành, miệng còn dính mấy hạt cơm, đút không kịp.
Tô Mạt thở dài nhìn con gái, cầm đũa lên gẩy mấy hạt cơm trong bát mình, mãi vẫn không đưa được vào mồm.
Chu Tiểu Toàn nhìn Đồ Nhiễm bằng ánh mắt bất lực.
Đồ Nhiễm nói:
- Cậu cứ không ăn không uống thế này, chẳng may có cơ sự gì thì con cậu phải làm thế nào? Cậu bảo nó phải dựa vào ai? Nó mới lớn từng này, dựa vào cái gì mà phải chịu tội theo cậu?
Nghe vậy, Tô Mạt cắn môi, nước mắt lại lã chã rơi.
Chu Tiểu Toàn nóng nảy, thẳng tính, thấy Đồ Nhiễm đã nói thẳng ra thì không nhịn được, nói:
- Nếu là mình thì vứt luôn con bé cho nhà hắn, bảo mẹ hắn nhìn xem mấy người nuôi dạy thằng con trai kiểu gì, đến cả con gái ruột của mình cũng không cần, mấy người không lo tại sao tôi lại phải lo. Sau đó thu thập chứng cứ, nhanh chóng moi tiền, moi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nhất định phải vét cạn ví hắn, lập tức ly hôn rồi bỏ đi.
Đồ Nhiễm trừng mắt nhìn Chu Tiểu Toàn, mím môi lắc đầu.
Chu Tiểu Toàn nói:
- Trừng cái gì mà trừng, mình nói có gì không đúng? Một lần bất tín vạn lần bất tin, loại đàn ông như thế còn giữ lại làm gì? Nếu muốn ngoại tình thì ban đầu đừng có kết hôn.
Nghe vậy, Tô Mạt chỉ bưng mặt khóc, con bé thấy mẹ rơi nước mắt thì cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, tò mò.
Đồ Nhiễm bế con bé lên đặt vào lòng mình, quay mặt về phía cô, nói nhỏ:
- Chu Tiểu Toàn, cậu đừng có đứng đó mà chỉ tay năm ngón, cậu tưởng tình cảm của người ta là vòi nước, muốn vặn thì vặn, muốn đóng thì đóng đấy chắc, làm gì có chuyện hễ có vấn đề là lại đòi ly hôn? Hơn nữa, bây giờ không chỉ là chuyện người lớn, còn có cả đứa bé nữa, vấn đề này giải quyết như thế nào, chủ yếu phải xem ý kiến của Tô Mạt, nhưng dù có giải quyết như thế nào, nhất định cũng phải tốt cho bản thân và đứa bé.
Chu Tiểu Toàn nổi giận đùng đùng:
- Lại là giọng điệu của mấy bà cô có chồng các cậu, làm bộ làm tịch khuyên với chả giải, lũ chúng nó ở ngoài bồ bịch lăng nhăng mà các cậu còn muốn ở nhà sinh con đẻ cái cho bọn hắn? Ngoài đường đàn ông ba chân[2"> đầy ra đấy, bản thân nhu nhược đừng có lấy trẻ con ra làm cái cớ
[1"> Đàn ông ba chân là từ lóng chỉ người đàn ông đầy đủ chức năng sinh dục (chân thứ ba chỉ bộ phận sinh dục của người đàn ông).
Thấy Tô Mạt đã nấc lên thành tiếng, Đồ Nhiễm vội nói:
- Không nói nữa, ăn cơm đã. Nhưng Tô Mạt, bây giờ cậu không chỉ có một mình mà còn có con bé nữa, làm mẹ dù thế nào cũng phải ngậm dắng nuốt cay, nếu không sao đủ tư cách để nó gọi cậu là mẹ. Dù thế nào, con bé vẫn là số một, nó cũng chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi, cứ chăm sóc con bé cho tốt đã rồi tính sau, chuyện gì cũng cứ gạt sang một bên. – Cô dúi đôi đũa vào tay Tô Mạt.- Kiên cường lên, ít nhiều gì cũng ăn một chút đi.
Tô Mạt cầm đũa và cơm vào miệng, nhồm nhoàm nói:
- Mình muốn tìm một luật sư để tư vấn trước đã.
Chu Tiểu Toàn vỗ tay:
- Tốt, nên như thế, chưa chuẩn bị thì không ra trận. – Cô nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang Đồ Nhiễm. – Ông xã nhà cậu chẳng phải có một người bạn làm luật sư sao, hình như chuyên thụ lý mấy vụ kiểu này.
Đồ Nhiễm nhìn cô ấy, bình thản nói:
- Nếu cậu thật sự nghĩ vậy, mình sẽ liên hệ giúp.
Từ nhà Tô Mạt đi ra, Chu Tiểu Toàn trách cô:
- Đồ Nhiễm hôm nay cậu làm sao thế, người như Tô Mạt mà còn có thể ôm con định nhảy lầu, có thể thấy cậu ấy bị chèn ép đến mức nào, cậu còn ở đó mà khuyên với chả giải, giả dối quá.
Đồ Nhiễm thở dài:
- Tô Mạt là người thế nào mình còn rõ hơn cậu, cậu ấy như thế đâu phải là muốn ly hôn.
Chu Tiểu Toàn nói:
- Người ta đã muốn tìm luật sư rồi.
Đồ Nhiễm nói:
- Cậu cứ đợi mà xem, cậu ấy cũng chỉ biết nói mấy lời gay gắt ấy thôi. Hơn nữa, với hoàn cảnh cậu ấy hiện tại, một tháng hơn một nghìn tệ, nhà ngoại lại không ở đây, nếu ly hôn rồi thì nuôi con kiểu gì, thằng cha Đồng Thụy An này nếu đã quyết tâm thì quá nửa là sẽ chẳng để ý đến đứa bé.
Chu Tiểu Toàn bán tín bán nghi:
- Hổ dữ cũng không ăn thịt con, bình thường Đồng Thụy An đối xử với con bé cũng không tệ, chưa chắc đã không cần con bé chứ?
Đồ Nhiễm nói:
- Cậu không biết đấy thôi, con người Đồng Thụy An, đừng thấy bình thường nho nhã, thư sinh, lòng dạ hắn cứng rắn lắm.
Chu Tiểu Toàn hỏi:
- Sao cậu biết?
Đồ Nhiễm lắc đầu:
- Chuyện trước đây, không nói thì thôi.
Chu Tiểu Toàn cảm khái
- Theo cậu nói, tìm đàn ông vẫn nên tìm người mềm lòng.
Đồ Nhiễm lại lắc đầu:
- Vậy thì không ổn, người ta mềm lòng với cậu, đương nhiên cũng sẽ mềm lòng với người khác. – Cô bỗng cảm thán. – Nghĩ lại thì kết hôn cũng chẳng có gì hay ho, cả ngày tương cà mắm muối, mệt chết đi được. Thực ra chế độ hôn nhân này rất không có tình người, cứ cố trói chặt hai con người ở bên nhau mấy chục năm, ngày nào cũng như ngày nào, hằng ngày chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều chán ghét, có là thần tiên cũng không chịu nổi. Mấy cái đám cưới
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
19/1165