Tiểu thuyết Dạy Dỗ Vợ Yêu-full
Lượt xem : |
vội vã tìm đến cô.
“Chẳng qua là đụng tay, em lập tức rút về ngay.”
“Anh muốn đem hắn chuyển công tác tới chỗ khác, không, là trực tiếp cách chức hắn luôn!” Biểu tình Giang Thánh Tu hung ác như là nói thật, dám chạm vào bàn tay nhỏ bé của người vợ thân ái của anh, thật là không muốn sống nữa!
Lục Tâm Đồng bởi vì lời nói anh khó có vẻ kích động mà giương lên khóe môi, một lát lại trầm xuống thầm nghĩ: “Tha thứ cho hắn đi, nếu không chuyện của chúng ta không phải sẽ ra ánh sáng sao?”
Cô không cần quá hài lòng, loại sự tình ghen đối với anh mà nói là không có khả năng, không phải bọn họ vì yêu nhau mới kết hôn, anh cũng chưa từng đối với cô nói tiếng yêu, chỉ là anh chịu đối tối với cô, cô cũng rất thỏa mãn rồi......Nhưng cô sao có thể đủ thỏa mãn, không có được tình yêu của anh, cô vĩnh viễn cảm thấy không đủ.....
Giờ khắc này, cô hoảng hốt mà nhận thấy được một sự thật, cô không chỉ yêu thích chồng cô mà thôi, so với cảm giác yêu thích còn mãnh liệt hơn, còn cuồn cuộn hơn, cô yêu chồng cô mất rồi!
Cho nên cô mới có thể vì bên cạnh anh là cô thư ký xinh đẹp mà nổi máu ghen, bởi vì anh lạnh nhạt mà cảm thấy ủy khuất, mà bởi vì anh đột nhiên tới quan tâm mà vui vẻ không gì sánh được, nghĩ đến không chiếm được tình yêu của anh, cô liền hoảng hốt muốn chết.
Cô từng ngây thơ hy vọng bọn họ có thể đã từng có tình yêu tồn tại qua, nhưng khi tình yêu thật sự phủ xuống người cô rồi, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ sợ anh phát hiện ra cô yêu anh say đắm qua nét mặt.
Nghe cô nói sợ mọi thứ sáng tỏ, Giang Thánh Tu muốn xúc động nói, cho dù công khai quan hệ bọn họ là vợ chồng cũng không sao cả.
Khi anh thấy cô té ngã trước mặt anh thì anh muốn đỡ cô đứng lên đến cỡ nào, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng, khi đó trong ngực có bao nhiêu khó chịu!
Ở trong công ty, ngoại trừ những người phụ nữ lớn tuổi cùng phụ nữ có thải ra, anh chưa từng thân thiết với nữ nhân viên nào, chỉ sợ mạc danh kỳ diệu lại bị thầm mến, hiện tại kết hôn rồi, anh lại càng cùng những nữ nhân viên trẻ tuổi giữ một khoảng cách. Nếu như chỉ đối tốt với cô, thấy cô té tự động vươn tay ra, rồi tốt bụng kéo cô một cái, nhất định sẽ bị sinh nghi, cho nên anh chỉ có thể cứng rắn quyết tâm làm như không thấy, ép buộc bản thân bày ra khuôn mặt lạnh lùng.
Hiện tại vừa thấy cô bị ăn đậu hủ, anh thật muốn chửi rủa mình, chỉ cần công khai người nhân viên nữ này là vợ anh, còn có ai dám động đến một sợi lông măng của cô! Nhưng, làm như vây anh nhất định sẽ hối hận, quan hệ của cô cùng đồng nghiệp mới chậm rãi tốt lên, anh cũng không muốn bởi vì quan hệ vợ chồng của anh với cô, khiến cho cô có thêm “vài phần kính trọng”....
“Em không cần pha trà nữa”. Mặc dù anh muốn chân chính đi họp thì hắn là không ai dám phân tâm chuyện khác, nhưng anh chính là không muốn lão già kia có cơ hội nhìn cô.
“Không được, công việc phải làm cho tốt.” Cô nhưng rất có ý thức trách nhiệm.
“Vợ anh không phải tới công ty để làm người pha trà.” Anh không vui nói, “vợ anh” hai chữ như vậy cứ tự nhiên thốt lên, anh để ý tâm tình của cô hoàn toàn biểu hiện trong câu nói.
“Hư, không nên ở đây gọi em là vợ anh.....” Ý thức được cô thương anh, lại bị anh thân thiết gọi vợ, Lục Tâm Đồng cực kỳ thẹn thùng.
Cùng lúc đó, Diệp Cần muốn nói Giang Thánh Tu đến giờ mở hội nghị rồi, nhưng lại ở bên ngoài phòng trà nước thấy anh cùng nữ nhân viên mới tới liếc mắt đưa tình, còn nghe thấy anh gọi nhân viên kia là “vợ”, cô quả thực như sấm sét giữa trời quang mà bất tỉnh rồi.
Cô đã từng tưởng tượng qua vợ của anh là người phụ nữ như thế nào, không nghĩ tới lại là cô bé ngây ngô mới ngoài hai mươi, cô có điểm nào không sánh bằng cô gái kia, cô không cam lòng!
Cô không thể chờ đợi nữa rồi! Giang Thánh Tu chưa từng thấy qua mặt quyến rũ mê người của cô, nhất định là tạm thời bị cô gái nhỏ kia mê hoặc thôi, cô phải chứng minh cô so với cô gái nhỏ kia còn phong tình vạn chủng hơn bội lần.
Đã kết hôn thì sao? Cô đã đợi chờ nhiều năm lắm rồi, chậm một chút nữa đợi bọn họ có đứa con, cô liền càng không có cách gì tiếp cận anh rồi!
Lần này cô muốn chủ động ra tay, giành lại người đàn ông của cô! (Sky: bà này tưởng bở, anh Tu bao giờ trở thành của bả vậy!)
“Hôm nay ở công ty có chuyện gì vui vẻ sao?” Giang Thánh Tu hỏi.
“Có a, sau khi trưởng phòng biết em và cô ấy đều là con gái nuôi, đã nói muốn nhận em làm em gái....” Lục Tâm Đồng nói thật cao hứng, đôi mắt phát ra ánh sáng.
“Thật không?” Giữa trán Giang Thánh Tu ứa ra mồ hôi, như là đang cắn răng nhẫn nại cái gì đó. (anh Tu kiềm chế cái gì vậy.... Haha)
“Còn có hai đứa con của trưởng phòng cũng rất đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy em đều gọi dì dì, miệng rất ngọt.....” Lục Tâm Đồng nhắc tới đôi long phượng thai dễ thương kia, lại càng nói không ngừng những việc về trẻ con.
Cô không nhận thấy cô càng nói vui vẻ, sắc mặt Giang Thánh Tu càng khó coi. Cuối cùng, Giang Thánh Tu nhận thua rồi, anh thực có cảm giác mình đang đàn gảy tai trâu, buồn khổ cực kỳ.
“A Tu, anh làm sao mà chảy nhiều mồ hôi vậy?” Lương tâm Lục Tâm Đồng rốt cuộc phát hiện mà hỏi.
“Anh quên anh với em đang làm cái gì sao?” Giang Thánh Tu trừng mắt nhìn cô, thật muốn bóp chết cô. (hahaha, em chịu thua chị Đồng rồi! Thiệt là tội nghiệp anh Tu quá à).
Lục Tâm Đồng vẫn còn nha một tiếng, mới hậu tri hậu giác mà nghĩ đến bọn họ trước khi đùa giỡn đang cố gắng “chạy thẳng tới đích”.
“Em không chuyên tâm.” Anh nói bốn chữ thực cực kỳ phẫn nộ.
Anh biết cô sợ đau cho nên mới cố tình hỏi ở công ty có chuyện gì vui vẻ, nào biết cô sẽ phân tâm mà quên làm chính sự, không khí có phần mất mát, anh cũng không còn tính làm nữa.
“Xin lỗi....”Cô quá mất mặt, chồng cô đối với loại sự tình này dường như rất lưu tâm..... (có người đàn ông nào đối với chuyện này không lưu tâm đâu chị....)
“Quên đi, chuyện này cũng không thể miễn cưỡng”. Giang Thánh Tu từ trên giường trở mình đứng dậy, mặc quần áo vào.
Anh so với tưởng tượng của anh còn muốn quý trọng cô hơn a, chỉ cần cô nhíu mày một cái, anh liền đau lòng rồi, anh đương nhiên hi vọng hai người bọn họ dưới tình huống ngươi tình ta nguyện xảy ra quan hệ.
Anh không hề đụng vào cô nữa sao? Lục Tâm Đồng ngược lại lại lo lắng. “A Tu, anh không phải nghĩ muốn dạy dỗ em sao?” Ô, hai chữ dạy dỗ khiến cho cô thiếu chút nữa cắn đau đầu lưỡi.
Giang Thánh Tu bị cô chọc cho cười, sờ sờ đầu của cô nói: “Em học rất tốt.”
Lục Tâm Đồng đau lòng mà cúi thấp đầu, cô căn bản thất bại rồi, không cần an ủi cô.
“Chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi, kết hôn lại không chỉ là vì trên giường.” Thuận theo tự nhiên, may mà anh nói ra được, anh tốt nhất nên làm được, có thể nhịn được không gục ở tại cô vợ nhỏ đầy mỹ vị này.
“A Tu?”
“Mau mặc vào.” Giang Thánh Tu thấy cô còn đang ở trần, sợ cô cảm lạnh, đem quần áo đưa cho cô.
“Vâng”. Xem ra anh thực sự không làm nữa rồi. Lục Tâm Đồng cảm thấy anh rất không đúng, bọn họ cũng đã kết hôn ba tháng rồi, còn chưa có chân chính trở thành vợ chồng.
Anh còn nói sau này không dạy dỗ cô nữa, anh không phải bởi vì mỗi lần đều thất bại, cho nên đối với cô không còn thú vị rồi? Không thể nào! Lục Tâm Đồng mặt ủ mày ê.
“Cài lại cúc áo.”
“A?” Cô không phải đã cài tốt rồi sao? Giang Thánh Tu thấy cô vẫn còn lộ ra một ít da thịt, giúp cô đem hai cúc áo trước cài lại cho tốt.
Lục Tâm Đồng bởi vì anh tới gần mà hơi thở có chút hỗn loạn, mặc dù đã từng cùng anh thân thiết rất nhiều lần, thân thể của cô vẫn sẽ vì anh mà thẹn thùng nhuộm thành màu hồng.
Cô thật yêu chồng cô a! Không chỉ là muốn cùng anh thân cận da thịt, cô còn len lén đem một vài vật dụng hằng ngày các loại đổi thành cặp đôi , giống như là cái ly, bàn chải đánh răng, khăn lông, áo ngủ các loại, màu sắc cùng hoa văn đều là dùng riêng cho tình nhân, cố gắng mà muốn khoảng cách của bọn họ trong lúc đó kéo gần hơn.
“A Tu, em,.... chúng ta.....”
“Sao?” Giang Thánh Tu chờ cô nói tiếp.
“Chúng ta có thể nói nói.....” Nói mau a, nói cô muốn yêu đương cùng anh! Nói cô rất thích anh, thật thương anh, là anh dạy cho cô phải dũng cảm biểu đạt tâm tình, cho nên cô thẳng thắn mà đối với anh muốn nói.......
“Nói chuyện gì?”
“Nói về tạp chí!” Lục Tâm Đồng thuận miệng nói, cô thẹn thùng nên không có can đảm nói ra tấm lòng chân thật của bản thân.
“Tạp chí?”
Lục Tâm Đồng nghiêng mắt nhìn đến trên đầu giường để một bản tạp chí đang lưu hành, cầm tới lật xem. “Đây là tạp chí trưởng phòng cho em mượn, bên trong có sưu tầm rất nhiều danh nhân, chủ biên của họ là người ta sùng bái lâu rồi, cô ấy gọi là Đàm Vũ Vi.”
Sắc mặt Giang Thánh Tu biến hóa.
“A Tu anh làm sao vậy?” Hại cô thiếu chút nữa là nghĩ anh biết Đàm Vũ Vi, rất chán ghét người Đàm Vũ Vi này.
“Không, anh không sao.” Đàm Vũ Vi, bạn gái trước kia cùng anh yêu nhau bốn năm, nhưng lại từ miệng bà xã nghe được tên cô. Anh không phải bởi vì oán hận tên này mới thất thần, mà là rất kinh ngạc thôi, thì ra anh chưa từng nhớ tới tên này ước chừng đã ba tháng rồi.
Anh biết rõ là vì nguyên nhân gì, sau khi kết hôn, anh đem toàn bộ tâm trí đặt trên người bà xã.
Như vậy, điều này đại biểu anh đã hoàn toàn quên người phụ nữ họ Đàm kia sao? Trước khi anh kết hôn, trong lòng đối với Đàm Vũ Vi là sự chán ghét, còn bài xích muốn thư ký Diệp cự tuyệt phỏng vấn của cô, từ lúc nào bắt đầu, anh quên tên tuổi người bạn gái trước, đã rất lâu đều chưa từng nhớ đến cô, phảng phất như cũng không có tia hận ý, trong lòng đều nghĩ về bà xã nhỏ bé hay thẹn thùng của anh? Chẳng lẽ bất tri bất giác, Lục Tâm Đồng đã thay thế vị trí của Đàm Vũ Vi trong lòng anh.... ...... .....
So với Đàm Vũ Vi nhiệt tình không bị cản trở, Lục Tâm Đồng yên tĩnh dịu dàng càng làm cho anh say sưa, anh thích nhìn cô cười, cô như có hơi thở của gió xuân, cô vì anh giặt quần áo, nấu cơm, bóng dáng vợ hiền, còn có giữa bọn họ có loại tình cảm vợ chồng đầy ý nghĩa nước chảy đá mòn.
Tim của anh bởi vì có cô tiến vào chiếm giữ, không hề cô đơn giống như trước đây nữa, cuộc sống đơn điệu lạnh tanh của anh bởi vì cô tiến vào mà ấm áp, mỗi ngày đều quả thật rất phong phú, rất hạnh phúc, nếu như nói lúc trước anh là một người cuồng công việc, vì công việc mà liều chết, hiện tại anh chính là vì cô mà cố gắng làm việc, muốn dùng tiền anh kiếm được để nuôi cô, mang cho cô một cuộc sống không lo ăn mặc, chăm sóc cô một đời như thế, không xa không rời.
Anh, đã không thể không có cô......
“Đúng rồi, A Tu, tối mai em không trở lại ăn cơm, em muốn cùng trưởng phòng.....”
Sau khi Giang Thánh Tu ý thức được sự quan trọng của cô đối với anh, nghe được cô nói muốn đi ra ngoài ăn cơm, có chút khắc chế không được ghen ghét nói: “Không được đi.”
Bây giờ suy nghĩ một chút, vợ chồng bọn họ đã thật lâu không có một bữa ăn ngon rồi, thời gian này anh bận rộn công việc, một tuần lễ có thể có ba ngày chạy về ăn cơm liền đã rất không tồi rồi, cố tình ngày anh chạy về ăn cô đều có tiệc, tất cả suy nghĩ của cô đều ở trên người trưởng phòng cô ấy, trong lòng anh rất không cân bằng.
Lúc trước đều là cô ngoan ngoãn ở nhà chờ anh tan việc, hướng anh nói: “Anh đã về”, từ chỗ cô thấy, thế giới của cô hẹp hòi cũng chỉ có mỗi anh, hiện tại cô ba lần bốn lượt cùng đồng nghiệp đi ăn cùng nhau hoặc ca hát, thành ra nhà của anh chờ anh trở về, anh chỉ có thể ăn cơm tối cô đã để lại trước, đã lâu như vậy, anh làm sao có thể không để ý? “A Tu” Anh, anh làm sao vậy, anh không phải vẫn liên tục khuyến khích cô ra ngoài giao lưu với bạn bè sao? Giang Thánh Tu thấy cô sững sờ, không có chút nào hiểu được tâm tình bị cô lạnh nhạt của anh, không khỏi tức giận nổi đóa lên: “Em đi làm đã cùng họ ở chung một chỗ, tan việc còn phải bỏ thời gian cho các cô ấy? Đừng quên em đã kết hôn!”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Lục Tâm Đồng trắng xanh, hai mắt tròn xoe.
Giang Thánh Tu thật hận chính mình nói phải quá đáng như vậy, anh rất muốn trấn an cô, nhưng không biết nên nói cái gì với cô, chỉ có thể cứng ngắc mà xoay người, bước vào phòng tắm, mở vòi nước, hắt nước vào mặt.
Anh là làm sao vậy? Vì sao lại đột nhiên cảm thấy bất an? Rõ ràng là anh đẩy cô ra khỏi thế giới nhỏ của cô, để cho cô có trách nhiệm, học được cách là chính cô, hiện tại cô ấy suy biến, có bạn bè với công việc xoay vòng, anh lại buông tay không được để cho cô tận tình bay? Không những mạc danh kỳ diệu ăn dấm chua, anh càng sợ cô càng bay c
“Chẳng qua là đụng tay, em lập tức rút về ngay.”
“Anh muốn đem hắn chuyển công tác tới chỗ khác, không, là trực tiếp cách chức hắn luôn!” Biểu tình Giang Thánh Tu hung ác như là nói thật, dám chạm vào bàn tay nhỏ bé của người vợ thân ái của anh, thật là không muốn sống nữa!
Lục Tâm Đồng bởi vì lời nói anh khó có vẻ kích động mà giương lên khóe môi, một lát lại trầm xuống thầm nghĩ: “Tha thứ cho hắn đi, nếu không chuyện của chúng ta không phải sẽ ra ánh sáng sao?”
Cô không cần quá hài lòng, loại sự tình ghen đối với anh mà nói là không có khả năng, không phải bọn họ vì yêu nhau mới kết hôn, anh cũng chưa từng đối với cô nói tiếng yêu, chỉ là anh chịu đối tối với cô, cô cũng rất thỏa mãn rồi......Nhưng cô sao có thể đủ thỏa mãn, không có được tình yêu của anh, cô vĩnh viễn cảm thấy không đủ.....
Giờ khắc này, cô hoảng hốt mà nhận thấy được một sự thật, cô không chỉ yêu thích chồng cô mà thôi, so với cảm giác yêu thích còn mãnh liệt hơn, còn cuồn cuộn hơn, cô yêu chồng cô mất rồi!
Cho nên cô mới có thể vì bên cạnh anh là cô thư ký xinh đẹp mà nổi máu ghen, bởi vì anh lạnh nhạt mà cảm thấy ủy khuất, mà bởi vì anh đột nhiên tới quan tâm mà vui vẻ không gì sánh được, nghĩ đến không chiếm được tình yêu của anh, cô liền hoảng hốt muốn chết.
Cô từng ngây thơ hy vọng bọn họ có thể đã từng có tình yêu tồn tại qua, nhưng khi tình yêu thật sự phủ xuống người cô rồi, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ sợ anh phát hiện ra cô yêu anh say đắm qua nét mặt.
Nghe cô nói sợ mọi thứ sáng tỏ, Giang Thánh Tu muốn xúc động nói, cho dù công khai quan hệ bọn họ là vợ chồng cũng không sao cả.
Khi anh thấy cô té ngã trước mặt anh thì anh muốn đỡ cô đứng lên đến cỡ nào, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng, khi đó trong ngực có bao nhiêu khó chịu!
Ở trong công ty, ngoại trừ những người phụ nữ lớn tuổi cùng phụ nữ có thải ra, anh chưa từng thân thiết với nữ nhân viên nào, chỉ sợ mạc danh kỳ diệu lại bị thầm mến, hiện tại kết hôn rồi, anh lại càng cùng những nữ nhân viên trẻ tuổi giữ một khoảng cách. Nếu như chỉ đối tốt với cô, thấy cô té tự động vươn tay ra, rồi tốt bụng kéo cô một cái, nhất định sẽ bị sinh nghi, cho nên anh chỉ có thể cứng rắn quyết tâm làm như không thấy, ép buộc bản thân bày ra khuôn mặt lạnh lùng.
Hiện tại vừa thấy cô bị ăn đậu hủ, anh thật muốn chửi rủa mình, chỉ cần công khai người nhân viên nữ này là vợ anh, còn có ai dám động đến một sợi lông măng của cô! Nhưng, làm như vây anh nhất định sẽ hối hận, quan hệ của cô cùng đồng nghiệp mới chậm rãi tốt lên, anh cũng không muốn bởi vì quan hệ vợ chồng của anh với cô, khiến cho cô có thêm “vài phần kính trọng”....
“Em không cần pha trà nữa”. Mặc dù anh muốn chân chính đi họp thì hắn là không ai dám phân tâm chuyện khác, nhưng anh chính là không muốn lão già kia có cơ hội nhìn cô.
“Không được, công việc phải làm cho tốt.” Cô nhưng rất có ý thức trách nhiệm.
“Vợ anh không phải tới công ty để làm người pha trà.” Anh không vui nói, “vợ anh” hai chữ như vậy cứ tự nhiên thốt lên, anh để ý tâm tình của cô hoàn toàn biểu hiện trong câu nói.
“Hư, không nên ở đây gọi em là vợ anh.....” Ý thức được cô thương anh, lại bị anh thân thiết gọi vợ, Lục Tâm Đồng cực kỳ thẹn thùng.
Cùng lúc đó, Diệp Cần muốn nói Giang Thánh Tu đến giờ mở hội nghị rồi, nhưng lại ở bên ngoài phòng trà nước thấy anh cùng nữ nhân viên mới tới liếc mắt đưa tình, còn nghe thấy anh gọi nhân viên kia là “vợ”, cô quả thực như sấm sét giữa trời quang mà bất tỉnh rồi.
Cô đã từng tưởng tượng qua vợ của anh là người phụ nữ như thế nào, không nghĩ tới lại là cô bé ngây ngô mới ngoài hai mươi, cô có điểm nào không sánh bằng cô gái kia, cô không cam lòng!
Cô không thể chờ đợi nữa rồi! Giang Thánh Tu chưa từng thấy qua mặt quyến rũ mê người của cô, nhất định là tạm thời bị cô gái nhỏ kia mê hoặc thôi, cô phải chứng minh cô so với cô gái nhỏ kia còn phong tình vạn chủng hơn bội lần.
Đã kết hôn thì sao? Cô đã đợi chờ nhiều năm lắm rồi, chậm một chút nữa đợi bọn họ có đứa con, cô liền càng không có cách gì tiếp cận anh rồi!
Lần này cô muốn chủ động ra tay, giành lại người đàn ông của cô! (Sky: bà này tưởng bở, anh Tu bao giờ trở thành của bả vậy!)
“Hôm nay ở công ty có chuyện gì vui vẻ sao?” Giang Thánh Tu hỏi.
“Có a, sau khi trưởng phòng biết em và cô ấy đều là con gái nuôi, đã nói muốn nhận em làm em gái....” Lục Tâm Đồng nói thật cao hứng, đôi mắt phát ra ánh sáng.
“Thật không?” Giữa trán Giang Thánh Tu ứa ra mồ hôi, như là đang cắn răng nhẫn nại cái gì đó. (anh Tu kiềm chế cái gì vậy.... Haha)
“Còn có hai đứa con của trưởng phòng cũng rất đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy em đều gọi dì dì, miệng rất ngọt.....” Lục Tâm Đồng nhắc tới đôi long phượng thai dễ thương kia, lại càng nói không ngừng những việc về trẻ con.
Cô không nhận thấy cô càng nói vui vẻ, sắc mặt Giang Thánh Tu càng khó coi. Cuối cùng, Giang Thánh Tu nhận thua rồi, anh thực có cảm giác mình đang đàn gảy tai trâu, buồn khổ cực kỳ.
“A Tu, anh làm sao mà chảy nhiều mồ hôi vậy?” Lương tâm Lục Tâm Đồng rốt cuộc phát hiện mà hỏi.
“Anh quên anh với em đang làm cái gì sao?” Giang Thánh Tu trừng mắt nhìn cô, thật muốn bóp chết cô. (hahaha, em chịu thua chị Đồng rồi! Thiệt là tội nghiệp anh Tu quá à).
Lục Tâm Đồng vẫn còn nha một tiếng, mới hậu tri hậu giác mà nghĩ đến bọn họ trước khi đùa giỡn đang cố gắng “chạy thẳng tới đích”.
“Em không chuyên tâm.” Anh nói bốn chữ thực cực kỳ phẫn nộ.
Anh biết cô sợ đau cho nên mới cố tình hỏi ở công ty có chuyện gì vui vẻ, nào biết cô sẽ phân tâm mà quên làm chính sự, không khí có phần mất mát, anh cũng không còn tính làm nữa.
“Xin lỗi....”Cô quá mất mặt, chồng cô đối với loại sự tình này dường như rất lưu tâm..... (có người đàn ông nào đối với chuyện này không lưu tâm đâu chị....)
“Quên đi, chuyện này cũng không thể miễn cưỡng”. Giang Thánh Tu từ trên giường trở mình đứng dậy, mặc quần áo vào.
Anh so với tưởng tượng của anh còn muốn quý trọng cô hơn a, chỉ cần cô nhíu mày một cái, anh liền đau lòng rồi, anh đương nhiên hi vọng hai người bọn họ dưới tình huống ngươi tình ta nguyện xảy ra quan hệ.
Anh không hề đụng vào cô nữa sao? Lục Tâm Đồng ngược lại lại lo lắng. “A Tu, anh không phải nghĩ muốn dạy dỗ em sao?” Ô, hai chữ dạy dỗ khiến cho cô thiếu chút nữa cắn đau đầu lưỡi.
Giang Thánh Tu bị cô chọc cho cười, sờ sờ đầu của cô nói: “Em học rất tốt.”
Lục Tâm Đồng đau lòng mà cúi thấp đầu, cô căn bản thất bại rồi, không cần an ủi cô.
“Chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi, kết hôn lại không chỉ là vì trên giường.” Thuận theo tự nhiên, may mà anh nói ra được, anh tốt nhất nên làm được, có thể nhịn được không gục ở tại cô vợ nhỏ đầy mỹ vị này.
“A Tu?”
“Mau mặc vào.” Giang Thánh Tu thấy cô còn đang ở trần, sợ cô cảm lạnh, đem quần áo đưa cho cô.
“Vâng”. Xem ra anh thực sự không làm nữa rồi. Lục Tâm Đồng cảm thấy anh rất không đúng, bọn họ cũng đã kết hôn ba tháng rồi, còn chưa có chân chính trở thành vợ chồng.
Anh còn nói sau này không dạy dỗ cô nữa, anh không phải bởi vì mỗi lần đều thất bại, cho nên đối với cô không còn thú vị rồi? Không thể nào! Lục Tâm Đồng mặt ủ mày ê.
“Cài lại cúc áo.”
“A?” Cô không phải đã cài tốt rồi sao? Giang Thánh Tu thấy cô vẫn còn lộ ra một ít da thịt, giúp cô đem hai cúc áo trước cài lại cho tốt.
Lục Tâm Đồng bởi vì anh tới gần mà hơi thở có chút hỗn loạn, mặc dù đã từng cùng anh thân thiết rất nhiều lần, thân thể của cô vẫn sẽ vì anh mà thẹn thùng nhuộm thành màu hồng.
Cô thật yêu chồng cô a! Không chỉ là muốn cùng anh thân cận da thịt, cô còn len lén đem một vài vật dụng hằng ngày các loại đổi thành cặp đôi , giống như là cái ly, bàn chải đánh răng, khăn lông, áo ngủ các loại, màu sắc cùng hoa văn đều là dùng riêng cho tình nhân, cố gắng mà muốn khoảng cách của bọn họ trong lúc đó kéo gần hơn.
“A Tu, em,.... chúng ta.....”
“Sao?” Giang Thánh Tu chờ cô nói tiếp.
“Chúng ta có thể nói nói.....” Nói mau a, nói cô muốn yêu đương cùng anh! Nói cô rất thích anh, thật thương anh, là anh dạy cho cô phải dũng cảm biểu đạt tâm tình, cho nên cô thẳng thắn mà đối với anh muốn nói.......
“Nói chuyện gì?”
“Nói về tạp chí!” Lục Tâm Đồng thuận miệng nói, cô thẹn thùng nên không có can đảm nói ra tấm lòng chân thật của bản thân.
“Tạp chí?”
Lục Tâm Đồng nghiêng mắt nhìn đến trên đầu giường để một bản tạp chí đang lưu hành, cầm tới lật xem. “Đây là tạp chí trưởng phòng cho em mượn, bên trong có sưu tầm rất nhiều danh nhân, chủ biên của họ là người ta sùng bái lâu rồi, cô ấy gọi là Đàm Vũ Vi.”
Sắc mặt Giang Thánh Tu biến hóa.
“A Tu anh làm sao vậy?” Hại cô thiếu chút nữa là nghĩ anh biết Đàm Vũ Vi, rất chán ghét người Đàm Vũ Vi này.
“Không, anh không sao.” Đàm Vũ Vi, bạn gái trước kia cùng anh yêu nhau bốn năm, nhưng lại từ miệng bà xã nghe được tên cô. Anh không phải bởi vì oán hận tên này mới thất thần, mà là rất kinh ngạc thôi, thì ra anh chưa từng nhớ tới tên này ước chừng đã ba tháng rồi.
Anh biết rõ là vì nguyên nhân gì, sau khi kết hôn, anh đem toàn bộ tâm trí đặt trên người bà xã.
Như vậy, điều này đại biểu anh đã hoàn toàn quên người phụ nữ họ Đàm kia sao? Trước khi anh kết hôn, trong lòng đối với Đàm Vũ Vi là sự chán ghét, còn bài xích muốn thư ký Diệp cự tuyệt phỏng vấn của cô, từ lúc nào bắt đầu, anh quên tên tuổi người bạn gái trước, đã rất lâu đều chưa từng nhớ đến cô, phảng phất như cũng không có tia hận ý, trong lòng đều nghĩ về bà xã nhỏ bé hay thẹn thùng của anh? Chẳng lẽ bất tri bất giác, Lục Tâm Đồng đã thay thế vị trí của Đàm Vũ Vi trong lòng anh.... ...... .....
So với Đàm Vũ Vi nhiệt tình không bị cản trở, Lục Tâm Đồng yên tĩnh dịu dàng càng làm cho anh say sưa, anh thích nhìn cô cười, cô như có hơi thở của gió xuân, cô vì anh giặt quần áo, nấu cơm, bóng dáng vợ hiền, còn có giữa bọn họ có loại tình cảm vợ chồng đầy ý nghĩa nước chảy đá mòn.
Tim của anh bởi vì có cô tiến vào chiếm giữ, không hề cô đơn giống như trước đây nữa, cuộc sống đơn điệu lạnh tanh của anh bởi vì cô tiến vào mà ấm áp, mỗi ngày đều quả thật rất phong phú, rất hạnh phúc, nếu như nói lúc trước anh là một người cuồng công việc, vì công việc mà liều chết, hiện tại anh chính là vì cô mà cố gắng làm việc, muốn dùng tiền anh kiếm được để nuôi cô, mang cho cô một cuộc sống không lo ăn mặc, chăm sóc cô một đời như thế, không xa không rời.
Anh, đã không thể không có cô......
“Đúng rồi, A Tu, tối mai em không trở lại ăn cơm, em muốn cùng trưởng phòng.....”
Sau khi Giang Thánh Tu ý thức được sự quan trọng của cô đối với anh, nghe được cô nói muốn đi ra ngoài ăn cơm, có chút khắc chế không được ghen ghét nói: “Không được đi.”
Bây giờ suy nghĩ một chút, vợ chồng bọn họ đã thật lâu không có một bữa ăn ngon rồi, thời gian này anh bận rộn công việc, một tuần lễ có thể có ba ngày chạy về ăn cơm liền đã rất không tồi rồi, cố tình ngày anh chạy về ăn cô đều có tiệc, tất cả suy nghĩ của cô đều ở trên người trưởng phòng cô ấy, trong lòng anh rất không cân bằng.
Lúc trước đều là cô ngoan ngoãn ở nhà chờ anh tan việc, hướng anh nói: “Anh đã về”, từ chỗ cô thấy, thế giới của cô hẹp hòi cũng chỉ có mỗi anh, hiện tại cô ba lần bốn lượt cùng đồng nghiệp đi ăn cùng nhau hoặc ca hát, thành ra nhà của anh chờ anh trở về, anh chỉ có thể ăn cơm tối cô đã để lại trước, đã lâu như vậy, anh làm sao có thể không để ý? “A Tu” Anh, anh làm sao vậy, anh không phải vẫn liên tục khuyến khích cô ra ngoài giao lưu với bạn bè sao? Giang Thánh Tu thấy cô sững sờ, không có chút nào hiểu được tâm tình bị cô lạnh nhạt của anh, không khỏi tức giận nổi đóa lên: “Em đi làm đã cùng họ ở chung một chỗ, tan việc còn phải bỏ thời gian cho các cô ấy? Đừng quên em đã kết hôn!”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Lục Tâm Đồng trắng xanh, hai mắt tròn xoe.
Giang Thánh Tu thật hận chính mình nói phải quá đáng như vậy, anh rất muốn trấn an cô, nhưng không biết nên nói cái gì với cô, chỉ có thể cứng ngắc mà xoay người, bước vào phòng tắm, mở vòi nước, hắt nước vào mặt.
Anh là làm sao vậy? Vì sao lại đột nhiên cảm thấy bất an? Rõ ràng là anh đẩy cô ra khỏi thế giới nhỏ của cô, để cho cô có trách nhiệm, học được cách là chính cô, hiện tại cô ấy suy biến, có bạn bè với công việc xoay vòng, anh lại buông tay không được để cho cô tận tình bay? Không những mạc danh kỳ diệu ăn dấm chua, anh càng sợ cô càng bay c
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
13/1609