Tiểu thuyết Dạy Dỗ Vợ Yêu-full
Lượt xem : |
o, anh cũng không thể cho đi một chút dịu dàng của anh.
Nhưng, cô sẽ hiểu được khổ tâm của anh sao?
Lục Tâm Đồng bị đồng sự xa lánh áp lực rất lớn, thật vất vả đợi cho đến thứ Bảy không cần đối mặt những người đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở trong nhà không có nghĩa là có vẻ dễ chịu hơn, cơm nắm ngày đó Giang Thánh Tu có ăn, nhưng anh cũng không có thật tốt hướng cô xin lỗi, cho nên cô còn đang chiến tranh lạnh với anh, chỉ cần anh một ngày không áy náy, cô liền một ngày không để ý tới anh!
Cô không rõ, vì sao anh không đứng ở lập trường của cô mà suy nghĩ cho cô chứ? Là vì anh không có quan tâm đến cô như cô tưởng tượng sao? Anh lấy cô chẳng qua là ứng phó với cha mẹ anh mà thôi, cũng không phải cam tâm tình nguyện, mà cô cư nhiên lại chờ mong bọn họ trong lúc đó có tồn tại tình yêu, cô thật là một người ngu ngốc......
Ngay lúc Lục Tâm Đồng trốn ở trong phòng hối hận thì Giang Thánh Tu đẩy cửa ra, hướng cô nói một câu: “Đi, đi xem phim”.
Cô bị hù thật lớn giật mình nhìn anh, anh là người mà ngày nghỉ cũng tình nguyện ở trong thư phòng lại chủ động muốn đưa cô đi xem phim? Trời đổ mưa máu rồi sao? Cô rất muốn có cốt khí cự tuyệt anh, dù sao cô còn giận anh, sao có thể anh nói cái gì cô đều ngoan ngoãn giống cún con mà nghe theo, thế mà cô lại nghe chính mình đáp:
“Được!”
Cô thật hết thuốc chữa, tim cô như cô gái trẻ phút chốc lại nhảy nhót tung tăng vòng quanh anh, nghĩ rằng anh sẽ tìm cô đi xem phim rạp, khẳng định mình ở trong lòng anh còn có chút phân lượng đi, anh muốn cùng cô hòa thuận.
Trước khi cưới, bọn họ chưa từng hẹn hò qua, sau khi cưới mới hẹn hò cũng không muộn.....
Giang Thánh Tu thấy cô vui vẻ mà thay đổi quần áo như vậy, mang theo ví, anh chỉ có thể cười khổ, bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, cô cũng bởi vì anh mời mà đầu hàng, thật sự không có chí khí a.
Chỉ là nếu để cho cô biết, hôm nay không phải hẹn hò mà kỳ thực là mưu kế của anh, không biết cô có thể còn cười được không a? Trời mới biết,trong lúc bọn họ mới chiến tranh lạnh, có vài ngày mà anh đã khó có thể chịu đựng, nhưng, đã thấy cô ủ rủ như vậy, không có thật tốt phấn khởi, liền quyết định không thể mềm lòng theo cô hòa thuận.
Đối với tính cách dịu dàng của cô, cô chỉ biết trốn trong sự yếu đuối của bản thân, cho nên anh quyết định trước mặt cô diễn một vở kịch, diễn thành không chăm sóc cô, không để ý tới suy nghĩ của cô, anh trở thành một người chồng chỉ biết ép buộc cô chấp nhận, sẽ kích thích được cơn giận của cô, khiến cho cô nói lên chính xác tâm tình của mình.
Đương nhiên anh biết, anh là chồng mà làm việc này sẽ tổn thương tới cô, tuyệt đối so với những đồng sự xa lánh cô càng làm cho cô đau khổ thêm, nhưng anh vẫn là nên quyết tâm tàn nhẫn đi.
Bởi vì anh hiểu rõ, cô cũng không có yếu đuối như vẻ bề ngoài, cô rất dũng cảm, vì bảo vệ anh, đối phó với tên côn đồ hung ác như vậy, cho nên anh tin tưởng nếu cô gặp được một chút chuyện không nên thì cô sẽ càng hạ xuống sự dũng cảm, toát ra chân thực suy nghĩ của cô.......
“Em muốn xem phim này”. Đến rạp chiếu phim, Lục Tâm Đồng cười meo meo chọn phim hài kịch tình yêu mới nhất trên bảng, là nữ diễn viên cô thích diễn.
“Anh có nói muốn xem bộ này sao?” Ánh mắt Giang Thánh Tu tập trung nhìn chính là bộ phim nói về ma giết người biến thái nhất, ngay trước vẻ mặt giật mình của cô đi mua vé.
Sau khi xem phim xong, dạ dày Lục Tâm Đồng cuồn cuộn một hồi, không có cách nào quên đi cảnh chặt đầu còn lại phần chân tay đã bị cụt, hình ảnh máu thịt bê bét ghê tởm, chạy đến WC đem hết món ăn Trung Quốc ói ra.
Sau khi về nhà, cô càng thêm nghi thần nghi quỷ đến tối phải che chăn bông đi ngủ.
Anh rất quá đáng, anh dám đối với cô như vậy! Còn tưởng rằng anh muốn hướng cô cầu hòa mới dẫn cô đi xem phim, kết quả sao, anh càng làm cho cô chán ghét anh!
Máu đỏ tươi kia, rất giống như nội tạng thật, làm hại cô bữa tối cũng ăn không vô, chỉ cần vừa nhắm mắt, cô sẽ nghĩ đến tên ma biến thái giết người kia, đêm dài đằng đẵng cô làm thế nào để vượt qua? Cốc cốc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, ngừng lại hơi thở xoay người, sau cửa phòng bị mở ra, cô không dám nhìn nhiều, chỉ sợ là tên biến thái giết người tìm đến cô.... ......... Ô, ô cô thật là sợ!
“Tâm Đồng, em ngủ rồi sao?” Giang Thánh Tu bước vào phòng ngủ, ngồi ở trên giường, nhìn thấy cô vùi đầu vào trên gối, cũng biết hôm nay xem phim rạp dọa cô đến cỡ nào.
Anh là cố ý chọn bộ phim này, căn bản là muốn nhìn thấy cô tức giận đối với anh nói, cô không thích xem phim ma giết người, nhưng, cô còn dễ dàng tha thứ để cùng anh xem xong, sau khi trở về lại yên lặng trốn đi, làm cho anh có cảm giác thất bại, cho nên anh càng phải làm thêm chút chuyện khiến cho cô chán ghét để kích thích cô.
Lục Tâm Đồng giả bộ ngủ, nghĩ rằng bên trong anh đau lòng làm việc ác, đặc biệt tới nói xin lỗi sao? Hừ, anh thật xấu, cô mới không tha thứ cho anh!
“Tâm Đồng, chúng ta hôm nay làm thôi.....” Anh nghiêng thân mình, thổi tới nhiệt khí trên tóc của cô, Không có người phụ nữ nào chịu đựng được khi bị đàn ông không tôn trọng xâm phạm, cô khẳng định cũng thế.
“Làm cái gì?” Lục Tâm Đồng bởi vì câu chữ mập mờ này mà thất kinh nhảy lên.
“Thì ra là em ở đây giả bộ ngủ”. Giang Thánh Tu nhíu mày.
“Em là bị anh ầm ĩ....” Cô rất muốn lớn tiếng nói, âm thanh lại yếu đuối giống như con
cừu nhỏ.
“Hôm nay bị dọa sợ đi, thật là một tiểu gia hỏa đáng thương.” Anh dùng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô.
“Anh...anh muốn làm cái gì....?” “Tiểu gia hỏa” ba chữ này làm cho trái tim cô bỗng đập lỡ một nhịp, anh, anh làm sao có thể trở nên không nghiêm túc như vậy? Là bị cái gì ám ảnh rồi, sao mà lạ thế? Cô đập tay anh, không muốn cho anh chạm vào.
“Anh không phải nói rồi sao, hôm nay làm thôi, chính là ân ái a....” Không cần lớn tiếng nói không với anh!
“Em không muốn.....” Lục Tâm Đồng sắc mặt xanh lét rồi lần lượt thay đổi sang hồng, anh cũng không phải muốn nói xin lỗi với cô, là bởi vì nghĩ “muốn” nên mới tìm đến cô.
Tiếng quá nhỏ rồi, Giang Thánh Tu làm như không nghe thấy. “Nhiều lần thất bại như vậy, anh nghĩ lần này chúng ta có thể thành công thẳng tới đích đi...”
Chạy thẳng tới đích!
“Em.....em hôm nay không tiện.....” Lục Tâm Đồng còn không có chuẩn bị tâm lý tốt, hơn nữa người nào đó còn trở nên kỳ quái như vậy, cô làm sao có biện pháp......
Giây tiếp theo, môi cô bị phong bế, bị áp đảo ở trên giường.
Cô kinh hãi mà mở to mắt, bị anh thô lỗ hôn, thậm chí bị anh cắn đau đớn, anh còn cởi hết quần áo nửa người trên của cô, dùng sức vuốt ve bộ ngực cô. 0
“Không cần......Sẽ đau đớn.......” Hai mắt cô rưng rưng đẫm lệ, ở trên giường anh chưa bao giờ không dịu dàng như vậy, vì sao, vì sao......
“A” Cô hét lên thành tiếng, tay anh hướng giữa hai chân cô đánh tới, lột sạch vật che đập cuối cùng trên người cô, suồng sã bốn phía trêu chọc cô, cuồng dã đến khiến cô không chịu nổi, bụng ngưng tụ một cỗ lửa nóng không ngừng tăng lên, nhưng cô không muốn, vì cô một chút cũng không có được sự thương tiếc của anh......
Cô rốt cuộc không chịu nổi nữa liền lớn tiếng khóc, nước mắt tuôn ra như hồng thủy, cô giống một đứa bé lớn tiếng khóc, cô dùng tiếng khóc kháng nghị uất ức ở trên công việc cùng với uất ức khi bị anh khi dễ.
“Tâm Đồng.... ...... ...” Cô khóc đến lợi hại như vậy, Giang Thánh Tu có điểm bị hù dọa.
Lục Tâm Đồng dùng sức đẩy anh ra, bắt được chăn bông che kín lại thân thể.
Cô chịu đủ rồi, thật là chịu anh đủ rồi! “Giang Thánh Tu anh là người háo sắc, em đã nói là không cần mà anh cứ mạnh hơn, anh...... anh chỉ biết khi dễ em...... Biết rõ em rất buồn phiền, còn cố ý tới chọc em, đem em đi xem phim biến thái giết người, anh thật là biến thái! Em ghét anh!”
“Còn gì nữa không?” Giang Thánh Tu thấy cô vừa khóc lóc vừa cuồng loạn mắng anh, hồi hồn lại. Anh không có thẹn quá hóa giận, ngược lại còn nâng lên nụ cười, đang mong đợi cô nói ra nhiều bất mãn.
Nói đi, tận tình đem bất mãn đối với anh mà nói ra khỏi miệng đi!
Lục Tâm Đồng nhìn anh chằm chằm, khó có thể tin anh lại dám hỏi cô còn gì nói không?
“Anh quá tự cao! Số anh tốt, từ nhỏ ở trong một gia đình bình thường lớn lên, nên anh căn bản không hiểu tâm tình của một người con gái nuôi! Loại tình cảm không có quan hệ máu mủ thân tình đó, nếu như không có dụng tâm vào nó, sẽ rất nhanh sụp đổ! Bạn bè cũng thế, hàng xóm cũng vậy, đều là tình cảm em rất coi trọng, em không muốn mất đi, em không muốn cô đơn một mình nữa!”
Nói xong, cô lại lớn tiếng khóc to, đây là lần đầu tiên cô nói ra sợ hãi của mình, quản anh khỉ gió có nghe được hay không, có thể hay không hướng cô nói lời vô tình, cô đều muốn phát tiết ra ngoài, Lục Tâm Đồng cô cũng không phải dễ bị khi dễ!
Giang Thánh Tu lại theo thói quen sờ sờ đầu cô, Lục Tâm Đồng giận anh lại xem cô như cún con, nghĩ đẩy tay của anh, lại nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh thì kinh ngạc một hồi.
“Em nói rất tốt.”
“Rất tốt?” Cô có chút không kịp hiểu, có ý tứ gì? Anh không cảm thấy cô đang nổi giận sao? “Ghét xem phim giết người cứ nói thẳng, không thích anh chạm vào em cũng nói thẳng, em không nói ra, làm sao anh biết ý nghĩ của em?” Giang Thánh Tu mỉm cười nói, từ trong lòng vì cô thẳng thắn mà cảm thấy vui mừng.
Phẫn nộ của cô, cô gào thét, cô nói cô ghét anh, làm cho anh giống như ăn được trái cây tươi ngon nhất do chính mình trồng, không uổng phí anh dạy dỗ cô, khổ tâm để cho cô kiên cường hơn.
Lục Tâm Đồng ngẩn người, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, rốt cuộc lĩnh ngộ được dụng ý của anh, thì ra anh là đang diễn kịch, cố ý diễn một hồi làm cho cô chán ghét anh đùa giỡn, để cho cô đem những cảm xúc kiềm nén nói hết ra.
“Anh thật là hư, sao anh có thể dùng phương pháp này để dò xét em, em....em sẽ tưởng là thật....” Hại cô thương tâm như vậy, cho là anh đối với cô hoàn toàn không có cảm tình. Cô dùng sức đánh anh, dù sao mắng cũng mắng rồi, đánh người tính là cái gì.
“Quá tuyệt vời, ngày mai em hãy dùng khí thế này đem những lời trong lòng nói ra hết đi!” Giang Thánh Tu khuyến khích cô nói, nếu cô bây giờ cũng dám thành thực ở trước mặt anh tỏ ra chính cô rồi, còn có cái gì làm không được? “Nếu như các cô ấy về sau cũng không để ý ta thì sao?” Cô rất sợ cô đơn.
“Các cô ấy hiện tại cũng không để ý em rồi, cùng về sau không để ý em có gì khác biệt? Ít nhất trong lòng em có thể vui vẻ hơn giờ.” Anh hi vọng cô hạnh phúc.
Lục Tâm Đồng nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nói ra trong lòng vui vẻ, cô vì sao còn muốn nhẫn nại chứ? Cô muốn là chính cô!
Có được dũng khí, cô tràn đầy cảm kích mà nhào vào lồng ngực của anh, thật sự cô rất cảm ơn anh, sau khi mất đi người thân, anh là người đầu tiên đối với cô tốt như vậy, bao dung mềm yếu của cô, mạo hiểm nguy cơ bị cô chán ghét, để dạy cô làm thế nào là chính cô.
Chồng của cô, là người đàn ông quan trọng nhất của cô...... Đời này cô đã được định cùng anh, cho anh tất cả rồi.
Lục Tâm Đồng cảm động mà ôm anh, đã quên mất cô đang trần truồng, cùng Giang Thánh Tu tiếp xúc thân mật, đúng là muốn mạng của anh mà! (Ha ha, chết anh Tu)
“Tâm Đồng, có thể tiếp tục chuyện vừa rồi sao?”
Ngày hôm sau, khí sắc Tâm Đồng đi làm vô cùng tốt, một chút cũng không có bị “ép khô” đến mệt mỏi.
Bởi vì tối hôm qua chuyện gì cũng không có xảy ra.
Cô thật thật rất xin lỗi Giang Thánh Tu a, cô vốn là nghĩ nhịn đau đến cuối cùng, nhưng bởi vì cô khóc quá lớn, mệt mỏi, khiến cho anh trước tiên để cô đi ngủ.... (Haha, anh lại tắm... nước lạnh.... Trời này mà anh lại tắm nước lạnh thì.... rét phải biết =)) )
Đi tới trước phòng làm việc, Lục Tâm Đồng nắm chặt hai tay, hít hơi thật sâu, mới bước vào cửa.
“Chào mọi người buổi sáng.” Cố gắng lên, dùng dũng cảm tối hôm qua có để nói ra lời trong lòng đi!
Trưởng phòng Lưu đang nói chuyện điện thoại, những người khác vừa nhìn thấy cô tới, đều không có lòng tốt đem công việc trên tay giao cho cô, ra lệnh cho cô.
“Này, giúp ta đi mua cà phê, ta muốn loại không đường.”
“Ta muốn một ly trà sữa lạnh”.
“Thuận tiện mua cho ta một ổ bánh mì trứng.....”
“Ta muốn một ly sữa đậu nành với bánh bao hấp....”
Lúc trước, Lục Tâm Đồng cũng sẽ thuận theo làm chân sai vặt cho các cô, nhưng đó là sai lầm, cô muốn hôm nay sửa chữa lại. “Thật xin lỗi, đây không phải là công việc của ta đi!” Cô mỉm cười cự tuyệt.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, như thế nào cô gái nhỏ lúc trước vui vẻ làm, lại dám nói không muốn?
Nhưng, cô sẽ hiểu được khổ tâm của anh sao?
Lục Tâm Đồng bị đồng sự xa lánh áp lực rất lớn, thật vất vả đợi cho đến thứ Bảy không cần đối mặt những người đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở trong nhà không có nghĩa là có vẻ dễ chịu hơn, cơm nắm ngày đó Giang Thánh Tu có ăn, nhưng anh cũng không có thật tốt hướng cô xin lỗi, cho nên cô còn đang chiến tranh lạnh với anh, chỉ cần anh một ngày không áy náy, cô liền một ngày không để ý tới anh!
Cô không rõ, vì sao anh không đứng ở lập trường của cô mà suy nghĩ cho cô chứ? Là vì anh không có quan tâm đến cô như cô tưởng tượng sao? Anh lấy cô chẳng qua là ứng phó với cha mẹ anh mà thôi, cũng không phải cam tâm tình nguyện, mà cô cư nhiên lại chờ mong bọn họ trong lúc đó có tồn tại tình yêu, cô thật là một người ngu ngốc......
Ngay lúc Lục Tâm Đồng trốn ở trong phòng hối hận thì Giang Thánh Tu đẩy cửa ra, hướng cô nói một câu: “Đi, đi xem phim”.
Cô bị hù thật lớn giật mình nhìn anh, anh là người mà ngày nghỉ cũng tình nguyện ở trong thư phòng lại chủ động muốn đưa cô đi xem phim? Trời đổ mưa máu rồi sao? Cô rất muốn có cốt khí cự tuyệt anh, dù sao cô còn giận anh, sao có thể anh nói cái gì cô đều ngoan ngoãn giống cún con mà nghe theo, thế mà cô lại nghe chính mình đáp:
“Được!”
Cô thật hết thuốc chữa, tim cô như cô gái trẻ phút chốc lại nhảy nhót tung tăng vòng quanh anh, nghĩ rằng anh sẽ tìm cô đi xem phim rạp, khẳng định mình ở trong lòng anh còn có chút phân lượng đi, anh muốn cùng cô hòa thuận.
Trước khi cưới, bọn họ chưa từng hẹn hò qua, sau khi cưới mới hẹn hò cũng không muộn.....
Giang Thánh Tu thấy cô vui vẻ mà thay đổi quần áo như vậy, mang theo ví, anh chỉ có thể cười khổ, bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, cô cũng bởi vì anh mời mà đầu hàng, thật sự không có chí khí a.
Chỉ là nếu để cho cô biết, hôm nay không phải hẹn hò mà kỳ thực là mưu kế của anh, không biết cô có thể còn cười được không a? Trời mới biết,trong lúc bọn họ mới chiến tranh lạnh, có vài ngày mà anh đã khó có thể chịu đựng, nhưng, đã thấy cô ủ rủ như vậy, không có thật tốt phấn khởi, liền quyết định không thể mềm lòng theo cô hòa thuận.
Đối với tính cách dịu dàng của cô, cô chỉ biết trốn trong sự yếu đuối của bản thân, cho nên anh quyết định trước mặt cô diễn một vở kịch, diễn thành không chăm sóc cô, không để ý tới suy nghĩ của cô, anh trở thành một người chồng chỉ biết ép buộc cô chấp nhận, sẽ kích thích được cơn giận của cô, khiến cho cô nói lên chính xác tâm tình của mình.
Đương nhiên anh biết, anh là chồng mà làm việc này sẽ tổn thương tới cô, tuyệt đối so với những đồng sự xa lánh cô càng làm cho cô đau khổ thêm, nhưng anh vẫn là nên quyết tâm tàn nhẫn đi.
Bởi vì anh hiểu rõ, cô cũng không có yếu đuối như vẻ bề ngoài, cô rất dũng cảm, vì bảo vệ anh, đối phó với tên côn đồ hung ác như vậy, cho nên anh tin tưởng nếu cô gặp được một chút chuyện không nên thì cô sẽ càng hạ xuống sự dũng cảm, toát ra chân thực suy nghĩ của cô.......
“Em muốn xem phim này”. Đến rạp chiếu phim, Lục Tâm Đồng cười meo meo chọn phim hài kịch tình yêu mới nhất trên bảng, là nữ diễn viên cô thích diễn.
“Anh có nói muốn xem bộ này sao?” Ánh mắt Giang Thánh Tu tập trung nhìn chính là bộ phim nói về ma giết người biến thái nhất, ngay trước vẻ mặt giật mình của cô đi mua vé.
Sau khi xem phim xong, dạ dày Lục Tâm Đồng cuồn cuộn một hồi, không có cách nào quên đi cảnh chặt đầu còn lại phần chân tay đã bị cụt, hình ảnh máu thịt bê bét ghê tởm, chạy đến WC đem hết món ăn Trung Quốc ói ra.
Sau khi về nhà, cô càng thêm nghi thần nghi quỷ đến tối phải che chăn bông đi ngủ.
Anh rất quá đáng, anh dám đối với cô như vậy! Còn tưởng rằng anh muốn hướng cô cầu hòa mới dẫn cô đi xem phim, kết quả sao, anh càng làm cho cô chán ghét anh!
Máu đỏ tươi kia, rất giống như nội tạng thật, làm hại cô bữa tối cũng ăn không vô, chỉ cần vừa nhắm mắt, cô sẽ nghĩ đến tên ma biến thái giết người kia, đêm dài đằng đẵng cô làm thế nào để vượt qua? Cốc cốc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, ngừng lại hơi thở xoay người, sau cửa phòng bị mở ra, cô không dám nhìn nhiều, chỉ sợ là tên biến thái giết người tìm đến cô.... ......... Ô, ô cô thật là sợ!
“Tâm Đồng, em ngủ rồi sao?” Giang Thánh Tu bước vào phòng ngủ, ngồi ở trên giường, nhìn thấy cô vùi đầu vào trên gối, cũng biết hôm nay xem phim rạp dọa cô đến cỡ nào.
Anh là cố ý chọn bộ phim này, căn bản là muốn nhìn thấy cô tức giận đối với anh nói, cô không thích xem phim ma giết người, nhưng, cô còn dễ dàng tha thứ để cùng anh xem xong, sau khi trở về lại yên lặng trốn đi, làm cho anh có cảm giác thất bại, cho nên anh càng phải làm thêm chút chuyện khiến cho cô chán ghét để kích thích cô.
Lục Tâm Đồng giả bộ ngủ, nghĩ rằng bên trong anh đau lòng làm việc ác, đặc biệt tới nói xin lỗi sao? Hừ, anh thật xấu, cô mới không tha thứ cho anh!
“Tâm Đồng, chúng ta hôm nay làm thôi.....” Anh nghiêng thân mình, thổi tới nhiệt khí trên tóc của cô, Không có người phụ nữ nào chịu đựng được khi bị đàn ông không tôn trọng xâm phạm, cô khẳng định cũng thế.
“Làm cái gì?” Lục Tâm Đồng bởi vì câu chữ mập mờ này mà thất kinh nhảy lên.
“Thì ra là em ở đây giả bộ ngủ”. Giang Thánh Tu nhíu mày.
“Em là bị anh ầm ĩ....” Cô rất muốn lớn tiếng nói, âm thanh lại yếu đuối giống như con
cừu nhỏ.
“Hôm nay bị dọa sợ đi, thật là một tiểu gia hỏa đáng thương.” Anh dùng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô.
“Anh...anh muốn làm cái gì....?” “Tiểu gia hỏa” ba chữ này làm cho trái tim cô bỗng đập lỡ một nhịp, anh, anh làm sao có thể trở nên không nghiêm túc như vậy? Là bị cái gì ám ảnh rồi, sao mà lạ thế? Cô đập tay anh, không muốn cho anh chạm vào.
“Anh không phải nói rồi sao, hôm nay làm thôi, chính là ân ái a....” Không cần lớn tiếng nói không với anh!
“Em không muốn.....” Lục Tâm Đồng sắc mặt xanh lét rồi lần lượt thay đổi sang hồng, anh cũng không phải muốn nói xin lỗi với cô, là bởi vì nghĩ “muốn” nên mới tìm đến cô.
Tiếng quá nhỏ rồi, Giang Thánh Tu làm như không nghe thấy. “Nhiều lần thất bại như vậy, anh nghĩ lần này chúng ta có thể thành công thẳng tới đích đi...”
Chạy thẳng tới đích!
“Em.....em hôm nay không tiện.....” Lục Tâm Đồng còn không có chuẩn bị tâm lý tốt, hơn nữa người nào đó còn trở nên kỳ quái như vậy, cô làm sao có biện pháp......
Giây tiếp theo, môi cô bị phong bế, bị áp đảo ở trên giường.
Cô kinh hãi mà mở to mắt, bị anh thô lỗ hôn, thậm chí bị anh cắn đau đớn, anh còn cởi hết quần áo nửa người trên của cô, dùng sức vuốt ve bộ ngực cô. 0
“Không cần......Sẽ đau đớn.......” Hai mắt cô rưng rưng đẫm lệ, ở trên giường anh chưa bao giờ không dịu dàng như vậy, vì sao, vì sao......
“A” Cô hét lên thành tiếng, tay anh hướng giữa hai chân cô đánh tới, lột sạch vật che đập cuối cùng trên người cô, suồng sã bốn phía trêu chọc cô, cuồng dã đến khiến cô không chịu nổi, bụng ngưng tụ một cỗ lửa nóng không ngừng tăng lên, nhưng cô không muốn, vì cô một chút cũng không có được sự thương tiếc của anh......
Cô rốt cuộc không chịu nổi nữa liền lớn tiếng khóc, nước mắt tuôn ra như hồng thủy, cô giống một đứa bé lớn tiếng khóc, cô dùng tiếng khóc kháng nghị uất ức ở trên công việc cùng với uất ức khi bị anh khi dễ.
“Tâm Đồng.... ...... ...” Cô khóc đến lợi hại như vậy, Giang Thánh Tu có điểm bị hù dọa.
Lục Tâm Đồng dùng sức đẩy anh ra, bắt được chăn bông che kín lại thân thể.
Cô chịu đủ rồi, thật là chịu anh đủ rồi! “Giang Thánh Tu anh là người háo sắc, em đã nói là không cần mà anh cứ mạnh hơn, anh...... anh chỉ biết khi dễ em...... Biết rõ em rất buồn phiền, còn cố ý tới chọc em, đem em đi xem phim biến thái giết người, anh thật là biến thái! Em ghét anh!”
“Còn gì nữa không?” Giang Thánh Tu thấy cô vừa khóc lóc vừa cuồng loạn mắng anh, hồi hồn lại. Anh không có thẹn quá hóa giận, ngược lại còn nâng lên nụ cười, đang mong đợi cô nói ra nhiều bất mãn.
Nói đi, tận tình đem bất mãn đối với anh mà nói ra khỏi miệng đi!
Lục Tâm Đồng nhìn anh chằm chằm, khó có thể tin anh lại dám hỏi cô còn gì nói không?
“Anh quá tự cao! Số anh tốt, từ nhỏ ở trong một gia đình bình thường lớn lên, nên anh căn bản không hiểu tâm tình của một người con gái nuôi! Loại tình cảm không có quan hệ máu mủ thân tình đó, nếu như không có dụng tâm vào nó, sẽ rất nhanh sụp đổ! Bạn bè cũng thế, hàng xóm cũng vậy, đều là tình cảm em rất coi trọng, em không muốn mất đi, em không muốn cô đơn một mình nữa!”
Nói xong, cô lại lớn tiếng khóc to, đây là lần đầu tiên cô nói ra sợ hãi của mình, quản anh khỉ gió có nghe được hay không, có thể hay không hướng cô nói lời vô tình, cô đều muốn phát tiết ra ngoài, Lục Tâm Đồng cô cũng không phải dễ bị khi dễ!
Giang Thánh Tu lại theo thói quen sờ sờ đầu cô, Lục Tâm Đồng giận anh lại xem cô như cún con, nghĩ đẩy tay của anh, lại nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh thì kinh ngạc một hồi.
“Em nói rất tốt.”
“Rất tốt?” Cô có chút không kịp hiểu, có ý tứ gì? Anh không cảm thấy cô đang nổi giận sao? “Ghét xem phim giết người cứ nói thẳng, không thích anh chạm vào em cũng nói thẳng, em không nói ra, làm sao anh biết ý nghĩ của em?” Giang Thánh Tu mỉm cười nói, từ trong lòng vì cô thẳng thắn mà cảm thấy vui mừng.
Phẫn nộ của cô, cô gào thét, cô nói cô ghét anh, làm cho anh giống như ăn được trái cây tươi ngon nhất do chính mình trồng, không uổng phí anh dạy dỗ cô, khổ tâm để cho cô kiên cường hơn.
Lục Tâm Đồng ngẩn người, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, rốt cuộc lĩnh ngộ được dụng ý của anh, thì ra anh là đang diễn kịch, cố ý diễn một hồi làm cho cô chán ghét anh đùa giỡn, để cho cô đem những cảm xúc kiềm nén nói hết ra.
“Anh thật là hư, sao anh có thể dùng phương pháp này để dò xét em, em....em sẽ tưởng là thật....” Hại cô thương tâm như vậy, cho là anh đối với cô hoàn toàn không có cảm tình. Cô dùng sức đánh anh, dù sao mắng cũng mắng rồi, đánh người tính là cái gì.
“Quá tuyệt vời, ngày mai em hãy dùng khí thế này đem những lời trong lòng nói ra hết đi!” Giang Thánh Tu khuyến khích cô nói, nếu cô bây giờ cũng dám thành thực ở trước mặt anh tỏ ra chính cô rồi, còn có cái gì làm không được? “Nếu như các cô ấy về sau cũng không để ý ta thì sao?” Cô rất sợ cô đơn.
“Các cô ấy hiện tại cũng không để ý em rồi, cùng về sau không để ý em có gì khác biệt? Ít nhất trong lòng em có thể vui vẻ hơn giờ.” Anh hi vọng cô hạnh phúc.
Lục Tâm Đồng nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nói ra trong lòng vui vẻ, cô vì sao còn muốn nhẫn nại chứ? Cô muốn là chính cô!
Có được dũng khí, cô tràn đầy cảm kích mà nhào vào lồng ngực của anh, thật sự cô rất cảm ơn anh, sau khi mất đi người thân, anh là người đầu tiên đối với cô tốt như vậy, bao dung mềm yếu của cô, mạo hiểm nguy cơ bị cô chán ghét, để dạy cô làm thế nào là chính cô.
Chồng của cô, là người đàn ông quan trọng nhất của cô...... Đời này cô đã được định cùng anh, cho anh tất cả rồi.
Lục Tâm Đồng cảm động mà ôm anh, đã quên mất cô đang trần truồng, cùng Giang Thánh Tu tiếp xúc thân mật, đúng là muốn mạng của anh mà! (Ha ha, chết anh Tu)
“Tâm Đồng, có thể tiếp tục chuyện vừa rồi sao?”
Ngày hôm sau, khí sắc Tâm Đồng đi làm vô cùng tốt, một chút cũng không có bị “ép khô” đến mệt mỏi.
Bởi vì tối hôm qua chuyện gì cũng không có xảy ra.
Cô thật thật rất xin lỗi Giang Thánh Tu a, cô vốn là nghĩ nhịn đau đến cuối cùng, nhưng bởi vì cô khóc quá lớn, mệt mỏi, khiến cho anh trước tiên để cô đi ngủ.... (Haha, anh lại tắm... nước lạnh.... Trời này mà anh lại tắm nước lạnh thì.... rét phải biết =)) )
Đi tới trước phòng làm việc, Lục Tâm Đồng nắm chặt hai tay, hít hơi thật sâu, mới bước vào cửa.
“Chào mọi người buổi sáng.” Cố gắng lên, dùng dũng cảm tối hôm qua có để nói ra lời trong lòng đi!
Trưởng phòng Lưu đang nói chuyện điện thoại, những người khác vừa nhìn thấy cô tới, đều không có lòng tốt đem công việc trên tay giao cho cô, ra lệnh cho cô.
“Này, giúp ta đi mua cà phê, ta muốn loại không đường.”
“Ta muốn một ly trà sữa lạnh”.
“Thuận tiện mua cho ta một ổ bánh mì trứng.....”
“Ta muốn một ly sữa đậu nành với bánh bao hấp....”
Lúc trước, Lục Tâm Đồng cũng sẽ thuận theo làm chân sai vặt cho các cô, nhưng đó là sai lầm, cô muốn hôm nay sửa chữa lại. “Thật xin lỗi, đây không phải là công việc của ta đi!” Cô mỉm cười cự tuyệt.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, như thế nào cô gái nhỏ lúc trước vui vẻ làm, lại dám nói không muốn?
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
14/1610