Tiểu thuyết Dẫn Sói Vào Nhà-full
Lượt xem : |
t.
Từ trước lúc đem Tây Môn Sóc giao cho Hổ Nhi, nàng cùng Tây Môn Sóc đã từng lén trao đổi điều kiện.
Chỉ cần nàng đáp ứng yêu cầu mà hắn đưa ra, là có thể hủy bỏ hôn ước hai nhà trong lúc đó, mà Hổ Nhi chính là điều kiện bên trong của hắn
Cho nên nàng dụng tâm lương khổ (dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại), nghĩ ra cái cách kì dị này, mục đích là làm cho Hổ Nhi cùng hắn dây dưa không rõ, hai người tốt nhất còn có thể "Tu thành chính quả”, nàng cũng vui vẻ thoải mái.
"Ha, tiểu thư, cô muốn áp chế anh ta, đúng không?" Hổ Nhi thiên chân (bản tính tự nhiên), gần gũi người ta mà không có phòng bị gì.
"Đúng vậy! Cho nên cô giúp ta đi." Hoa Lưu Ly cười tựa như không hề có tâm cơ, muốn Hổ Nhi tự thân đưa tới cửa.
"Đương nhiên, ta rất thích giúp đỡ cho mọi người." Hổ Nhi vừa mới tới gần, không nghĩ được Hoa Lưu Ly bất thình lình, đưa tay cùm còng trên cổ tay phải của nàng. Động tác kế tiếp, là cùm ở trên cổ tay trái của Tây Môn Sóc. Hai đầu còng tay đã đặt là Hổ Nhi cùng Tây Môn Sóc.
“Này này này này......” Hổ Nhi nhíu mày, khó hiểu vì sao chủ tử phải làm như vậy. “Tiểu thư, cô muốn ta nguyên một ngày đều nhìn anh ta sao?”
“Đúng.” Hoa Lưu Ly gật đầu.
“Vậy lúc ăn cơm thì sao?”
“Cũng thế.”
“Ngủ thế nào?”
“Cùng nhau.” Người nói tiếp không phải Hoa Lưu Ly, mà là Tây Môn Sóc cười vui vẻ.
Hổ Nhi trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, vươn tay trái đánh cái trán của hắn một chưởng, muốn hắn khẽ khép kín lời không hay vừa ra khỏi miệng hắn
“Tiểu thư, cái chìa khóa đâu?” Nàng cũng không muốn ngay cả tắm rửa đều cùng một chỗ với hắn a!
Hoa Lưu Ly làm bộ suy nghĩ một chút, cuối cùng nhíu mày nhăn mặt . “Ta quên đặt làm rồi.”
“Cái gì?” Hổ Nhi vừa nghe, hét lớn một tiếng. “Ta muốn đi tìm thợ khóa, ta mới không muốn ở cùng một chỗ với cái người hư hỏng này !"
"Bộ còng tay làm bằng sắt này là người Ba Tư mất ngàn năm hàn tạo ra, nếu không có cái chìa khóa đúng khớp, nhất định phải lấy nhiệt độ cao đem nó hòa tan mới thành.... Nhưng ta nghĩ, khi đó chúng ta đã muốn biến thành một đống bụi mất.” Tây Môn Sóc nhìn sang cặp còng tay này, còn thật sự muốn nghiên cứu nữa.
“Không có cách khác sao?" Hổ Nhi cắn môi, vẻ mặt không hờn giận hỏi Hoa Lưu Ly.
“Có.” Hoa Lưu Ly gật đầu cười. "Trên đời này tất cả bộ phận đều có cách phá giải, huống chi lại là một bộ còng tay, một là chờ ta tìm được cái chìa khóa, hai là chỉ cần cô quết tâm vứt bỏ, là có thể lập tức thoát ly dây dưa lẫn nhau."
"Cách gì?" Hổ Nhi vội vã hỏi.
"Em sẽ không muốn dùng đâu." Tây Môn Sóc đã sớm đoán được chiêu thứ nhất Hoa Lưu Ly tính nói là thế nào.
"Hừ! Có thể cùng anh tách ra, cách gì ta đều nguyện ý thử!” Hổ Nhi thở mạnh nói, cũng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. "Xem hai người đây, ai muốn hy sinh tay." Hoa Lưu Ly nhìn như mềm mại nhu nhược, nhưng đối với loại việc tanh máu này tựa hồ thành thói quen, vẻ mặt không có một tia e ngại.
Hổ Nhi mất hết khẩu khí, cuối cùng đem ánh mắt dời về phía mặt Tây Môn Sóc. Xú nam nhân này vẫn như cũ cười đến vô hại, làm cho nàng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, lại muốn hướng trên mặt của hắn tiếp đón.
" Hắc!” Tây Môn Sóc thấy nàng còn thật sự rất lo lắng, nhịn không được thở sâu vì kinh ngạc. "Em không nên lo lắng sẽ thực sự làm như vậy đi?”
“Tây Môn Sóc, anh chịu chết đi!”
Vì tự do của nàng, nàng nguyện ý hy sinh hắn!
Chương 3
Có câu mặt nhìn mặt thôi cũng đã ghét rồi. Nhất là bên cạnh nam nhân này, nàng ngay cả cùng hắn gần gũi nhiều một lát cũng cảm thấy cả người không thoải mái, ấy thế mà lúc này lại bị khóa cùng một chỗ.
Tiểu thư muốn chơi nổi, thật sự là chỉnh chết nàng mà.
Hơn nữa , nàng thực sự không hiểu, tiểu thư vì sao phải làm cho vị hôn phu của chính mình gần sát nàng như thế ? Nói thế nào thì nàng cũng là nữ hài tử (thiếu nữ) a .
Hiện tại Hổ Nhi đi đâu chỗ nào đều phải mang theo một đứa "con riêng", thật sự phiền càng phiền hơn.
Hơn nữa người ta ai cũng có ba việc nghêm trọng. thời điểm nàng quá mót, đại nam nhân này thế nhưng đang cùng nàng ở trong nhà vệ sinh!
Tuy rằng Hổ Nhi nàng không phải xuất thân cao quý gì như người ta, nhưng tốt xấu gì thì từ nhỏ cũng đã đọc qua sách thánh hiền, nữ giới, biết nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi lúc này nàng muốn “tiểu tiện” nha.
"Em đi mau đi, tôi sẽ không nhìn đâu." Tây Môn Sóc rất lễ phép đem hai mắt nhắm lại, còn không quên lấy tay phải che khuất hai mắt.
Hắn nói đi á, vấn đề không phải là không cho hắn mở to mắt , mà là ngay tại người này được không?
Nhưng nàng lại không thể không vào nhà vệ sinh, đây là nhu cầu của cơ thể, tóm lại không thể muốn nàng vẫn chịu đựng nha!
Hổ Nhi nhìn bốn phía, cuối cùng bỗng nhiên lôi xuống đai lưng của hắn.
"Bịt kín cho ta!" Nàng không hờn giận chỉ bảo hắn đem che lên hai mắt. "Nếu như làm cho ta hoài nghi phát hiện anh có nhìn lén, ta nhất định chọc mù hai mắt của anh!"
Tây Môn Sóc nhún nhún vai, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đem đai lưng cuốn lấy hai mắt. "Như vậy xong sao?"
"Đứng lên đem che lỗ tai của anh cho ta, sau đó đưa lưng về phía nhà vệ sinh......”
Thấy hắn nghe lời xoay người, đưa lưng về phía ván cửa, sau một lát nàng mới nín thở bước vào trong nhà vệ sinh. Nàng không nghĩ muốn hắn đi vào theo, đành phải làm cho cánh tay dài của hắn vói vào bên trong cửa.
Hổ Nhi hết cách, chỉ có thể kiên trì giải quyết. Nàng chỉnh sửa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lần đầu ở trong nhà vệ sinh làm cho nàng khó xử như vậy! Đáng chết, gì mà nàng không nên có lòng dạ đàn bà. Tuy rằng mọi người đều ra sức ngăn cản nàng thực sự chặt đứt tay hắn, nhưng có ảnh hưởng gì đâu? Tiểu thư còn có một danh y theo ở bên hầu hạ, tay chặt đứt, lại nối trở về thì tốt rồi a!
Bất quá thật khó khăn cho nàng tuy là cùng hắn kề cận như vậy, vẫn là không tìm thấy cơ hội hoặc khe hở để xuống tay.
"Ta rốt cuộc là tạo nghiệt (tội ác) gì, thế nhưng gặp gỡ anh, tên đáng chém ngàn đao này !" Nàng đẩy cửa gỗ ra, tức giận lôi kéo hắn trở lại ngay lối đi đến chỗ chậu nước.
Tây Môn Sóc vẫn như cũ che hai mắt, khóe miệng nhếch lên cao .
"Tôi có thể nắm lấy đai lưng chứ?" Nghe nàng không ngừng oán giận, nghĩ chắc nàng hẳn là thẹn quá nên hóa giận.
“Ta hy vọng anh cả đời đều trở thành người mù!” Hổ Nhi hung tợn nguyền rủa nói, quay đầu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Hắn nắm lấy đai lưng, một lần nữa buộc trở về bên hông, cũng không bởi vì câu nguyền rủa này của nàng mà tức giận. "Phải không? Tôi đây nên nhìn em nhiều nhiều, miễn cho về sau thấy không được." Hắn cố ý đem tay phải lôi kéo, làm cho nàng xoay người mặt hướng vào hắn
Lại là cặp mắt tràn ngập tức giận kia, tròn vo, giống như lóe ra chấm nhỏ, luôn có sức sống bắn ra bốn phía.
"Tên khốn kiếp, ta chọc mù anh!' Hổ Nhi giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lập tức hướng hốc mắt của hắn đánh tới.
Tây Môn Sóc thoải mái tiếp chiêu, không né tránh, cũng không di chuyển bước chân, chỉ dùng một tay đối phó nàng.
Tiếp theo hắn thoáng dùng sức một chút, lập tức cả người nàng ngã vào trong lòng của hắn.
Nàng so với cô nương gia bình thường thì cao gầy, nhưng là rơi xuống vào trong lòng hắn, thì nàng cũng chỉ đến ngực của hắn mà thôi.
"Cho hai mắt tôi nhìn em nhiều không tốt sao?" Hắn cúi đầu cười hai tiếng.
Mùi hương hoa nhài trên người nàng ập vào chóp mũi. Hương vị này thật là thích hợp với nàng, muốn gần sát như thế, mới có thể nghe thấy mùi trên người nàng tản mát ra. Tay trái của bắn bị khóa chặt xấu xa giữ lấy mềm mại tinh khiết của nàng, lòng bàn tay thơm mềm bị năm ngón tay hắn bắt giữ nhanh.
"Được" Hổ Nhi oán hận trừng mắt hắn. "Anh tốt nhất lập tức nhìn ta, một nghìn lần coi trọng, một vạn lần, sau đó vĩnh viễn nhớ kỹ mặt của ta!"
Tây Môn Sóc hơi cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày xem xét nói: " Tiểu Hổ Nhi, cuối cùng em muốn cùng tôi yên ổn ở chung sao?"
"Anh sẽ không muốn cho ta cơ hội dối trá, ta cam đoan tuyệt đối không phải chỉ có chém anh một đao đâu, là băm thây muôn mảnh! Cho nên anh hiện tại tốt nhất nhớ kỹ diện mạo của ta, xuống địa ngục rồi cùng Diêm Vương thưa kiện!”
Kỳ thật nàng cũng biết cân lượng của chính mình, võ công của nàng và hắn quả thực xem như con nít đùa giỡn với cây đao lớn, chỉ làm cho hắn vui vẻ mà thôi.
Nhưng hắn thật sự rất đáng giận, biết rõ nàng chán ghét hắn không có việc gì sẽ chạy tới trêu chọc bộ dáng của nàng, còn dám như thế đáng đánh đòn!
"Ha ha ha......” Tây Môn Sóc cười to vài tiếng, hai con mắt mê người kia như muốn nói gì đó, trở nên ấm áp dịu dàng khác thường. "Tôi đột nhiên cảm thấy một người xuống địa ngục thì quá tịch mịch, không bằng đến lúc đó tôi kéo em một phen, chúng ta cùng nhau đi..." Nói xong, hắn còn không quên kéo tay hai người cùng khóa một chỗ, ở trước mặt của nàng không sợ gì nha. "Em xem, thực sự trời sinh chúng ta nhất định cùng một chỗ, hiện tại đang bồi dưỡng tình cảm đây!" Hắn nhìn gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phát hiện nàng thật sự càng nhìn càng có hương vị.
Hổ Nhi nén giận dữ, tay phải lật lại ống tay trái của hắn, còng tay hai người khoá chặt nên kêu leng keng một tiếng.
"Anh đừng cho rằng ta nén giận chính là đã từ bỏ rồi, ta chỉ là lười so đo cùng anh loại người cân não có vấn đề!"
"Nha!" Tây Môn Sóc nhăn mắt lại giả bộ bị đau. " Tiểu Hổ Nhi, nhẹ một chút."
Ngoài miệng tuy là nói vậy, nhưng ngay sau đó, hắn xoay ngược cổ tay lại, lập trường (thái độ) hai người liền dễ dàng sụp đổ.
"A! Anh ...." Đầu của nàng bị áp chế vào trong ngực hắn, nàng tức giận tuôn ra liên tiếp lời thô tục bất nhã.
" Tiểu Hổ Nhi, em có biết con vật ngoan ngoãn như thế nào muốn đến phục tùng một dã thú không?" Hắn đem môi dán vào bên tai của nàng nhẹ hỏi.
"Anh... Ta cũng không phải con vật ngoan ngoãn, làm sao mà biết phải như thế nào đến phục tùng anh, cái đồ dâm thú!"
Hắn bật cười không ra tiếng. Nàng nói hắn là dâm thú? Thật là cực kỳ thú vị. "Tôi dạy cho em." Hắn nâng cằm nàng lên, thâm tình (thân thiết sâu sắc) nhìn nàng.
Ta không cần anh dạy! Nhưng Hổ Nhi chưa kịp mở miệng, môi lập tức bị môi mỏng của hắn ngăn chận.
Lần đầu tiên bị nam nhân hôn môi, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì.
Này này này...... Hắn đi ! Hắn quyết định muốn xuống địa ngục !
Đê tiện thì vĩnh viễn là đê tiện thôi, sẽ không bởi vì cùng hắn có vẻ gần gũi, liền cảm thấy hắn là người tốt!
Hồ Nhi từ khi cùng Tây Môn Sóc bị khóa chung một chỗ, mặc kệ làm chuyện gì cũng đều một tấc không rời, hai như tựa như sống chết có nhau.
Tối hôm qua nàng bị hắn hôn trộm, căn bản ngốc hoàn toàn. Mà hắn còn không biết xấu hổ đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng, vừa liên tục bừa bãi khuấy đảo.... Nếu không phải nàng sớm kịp hoàn hồn, hung hăn cắn đầu lưỡi của hắn, rồi điên cuồng ra ta đánh mạnh hắn, chỉ sợ giờ nàng đã thất thân trong tay đồ dâm thú rồi.
Tiểu thư rốt cuộc có hay không nghĩ tới nam nhân này có bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả nàng mà cũng muốn chạm vào!
Nàng sao lại buồn khổ như vậy a? Nhưng lại phải vất vả trông nom, hầu hạ vị hôn phu của người khác, tính kiên cường của nàng đã sớm mất, không thể chống lại mệnh lệnh của chủ tử, chỉ có thể chu toàn mệnh lệnh.
Nhưng là, phong lưu (thói trăng hoa) của hắn, khiêu khích của hắn, nàng nghĩ khó mà chu toàn mệnh lệnh nha!
Đêm đó, khi hai người ngủ chung giường, Hổ Nhi ở giữa hai người bắt đầu thả ra một loạt hình dáng hung tợn cực độ, cảnh cáo Tây Môn Sóc nếu nửa đêm mà loạng quạng, nàng cho dù liều mình cũng sẽ mạnh tay chặt đứt vận mệnh đưa hắn tới chỗ chết!
Chắc chắn hắn không phải vị hôn phu của tiểu thư, nàng muốn giữ gìn trong sạch của mình trước, cộng thêm giúp tiểu thư trừ hại mới được!
Hừ, hắn đúng là đê tiện trời sinh, hướng nàng làm một đống chuyện xấu xa, thế mà cứ làm như chẳng có phát sinh chuyện gì, ngủ say sưa. Ngày kế tiếp, có lẽ đã đem cảnh cáo của nàng nghe lọt, không còn hướng nàng giở trò xấu nữa. Bọn họ hiện tại ngay cả ăn cơm cũng ngồi ăn cùng bàn với nhau, nhưng đáng thương cho nàng, tay phải bị khóa chặt, căn bản không thể cử động, chỉ có thể lấy tay trái mà bới cơm.
Tây Môn Sóc thì không vậy, vẫn bình thường cầm chiếc đũa nhanh gọn đĩa rau, thực lịch sự ăn cơm.
"Anh ăn mau lên chút được không?" Hổ Nhi tức giận trừng mắt hắn. Bộ dáng hắn quả là đáng đánh đòn, làm cho người ta thật muốn lấy chiếc đũa chọc mù ánh mắt hắn!
"Ăn cơm thì phải nhai k
Từ trước lúc đem Tây Môn Sóc giao cho Hổ Nhi, nàng cùng Tây Môn Sóc đã từng lén trao đổi điều kiện.
Chỉ cần nàng đáp ứng yêu cầu mà hắn đưa ra, là có thể hủy bỏ hôn ước hai nhà trong lúc đó, mà Hổ Nhi chính là điều kiện bên trong của hắn
Cho nên nàng dụng tâm lương khổ (dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại), nghĩ ra cái cách kì dị này, mục đích là làm cho Hổ Nhi cùng hắn dây dưa không rõ, hai người tốt nhất còn có thể "Tu thành chính quả”, nàng cũng vui vẻ thoải mái.
"Ha, tiểu thư, cô muốn áp chế anh ta, đúng không?" Hổ Nhi thiên chân (bản tính tự nhiên), gần gũi người ta mà không có phòng bị gì.
"Đúng vậy! Cho nên cô giúp ta đi." Hoa Lưu Ly cười tựa như không hề có tâm cơ, muốn Hổ Nhi tự thân đưa tới cửa.
"Đương nhiên, ta rất thích giúp đỡ cho mọi người." Hổ Nhi vừa mới tới gần, không nghĩ được Hoa Lưu Ly bất thình lình, đưa tay cùm còng trên cổ tay phải của nàng. Động tác kế tiếp, là cùm ở trên cổ tay trái của Tây Môn Sóc. Hai đầu còng tay đã đặt là Hổ Nhi cùng Tây Môn Sóc.
“Này này này này......” Hổ Nhi nhíu mày, khó hiểu vì sao chủ tử phải làm như vậy. “Tiểu thư, cô muốn ta nguyên một ngày đều nhìn anh ta sao?”
“Đúng.” Hoa Lưu Ly gật đầu.
“Vậy lúc ăn cơm thì sao?”
“Cũng thế.”
“Ngủ thế nào?”
“Cùng nhau.” Người nói tiếp không phải Hoa Lưu Ly, mà là Tây Môn Sóc cười vui vẻ.
Hổ Nhi trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, vươn tay trái đánh cái trán của hắn một chưởng, muốn hắn khẽ khép kín lời không hay vừa ra khỏi miệng hắn
“Tiểu thư, cái chìa khóa đâu?” Nàng cũng không muốn ngay cả tắm rửa đều cùng một chỗ với hắn a!
Hoa Lưu Ly làm bộ suy nghĩ một chút, cuối cùng nhíu mày nhăn mặt . “Ta quên đặt làm rồi.”
“Cái gì?” Hổ Nhi vừa nghe, hét lớn một tiếng. “Ta muốn đi tìm thợ khóa, ta mới không muốn ở cùng một chỗ với cái người hư hỏng này !"
"Bộ còng tay làm bằng sắt này là người Ba Tư mất ngàn năm hàn tạo ra, nếu không có cái chìa khóa đúng khớp, nhất định phải lấy nhiệt độ cao đem nó hòa tan mới thành.... Nhưng ta nghĩ, khi đó chúng ta đã muốn biến thành một đống bụi mất.” Tây Môn Sóc nhìn sang cặp còng tay này, còn thật sự muốn nghiên cứu nữa.
“Không có cách khác sao?" Hổ Nhi cắn môi, vẻ mặt không hờn giận hỏi Hoa Lưu Ly.
“Có.” Hoa Lưu Ly gật đầu cười. "Trên đời này tất cả bộ phận đều có cách phá giải, huống chi lại là một bộ còng tay, một là chờ ta tìm được cái chìa khóa, hai là chỉ cần cô quết tâm vứt bỏ, là có thể lập tức thoát ly dây dưa lẫn nhau."
"Cách gì?" Hổ Nhi vội vã hỏi.
"Em sẽ không muốn dùng đâu." Tây Môn Sóc đã sớm đoán được chiêu thứ nhất Hoa Lưu Ly tính nói là thế nào.
"Hừ! Có thể cùng anh tách ra, cách gì ta đều nguyện ý thử!” Hổ Nhi thở mạnh nói, cũng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. "Xem hai người đây, ai muốn hy sinh tay." Hoa Lưu Ly nhìn như mềm mại nhu nhược, nhưng đối với loại việc tanh máu này tựa hồ thành thói quen, vẻ mặt không có một tia e ngại.
Hổ Nhi mất hết khẩu khí, cuối cùng đem ánh mắt dời về phía mặt Tây Môn Sóc. Xú nam nhân này vẫn như cũ cười đến vô hại, làm cho nàng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, lại muốn hướng trên mặt của hắn tiếp đón.
" Hắc!” Tây Môn Sóc thấy nàng còn thật sự rất lo lắng, nhịn không được thở sâu vì kinh ngạc. "Em không nên lo lắng sẽ thực sự làm như vậy đi?”
“Tây Môn Sóc, anh chịu chết đi!”
Vì tự do của nàng, nàng nguyện ý hy sinh hắn!
Chương 3
Có câu mặt nhìn mặt thôi cũng đã ghét rồi. Nhất là bên cạnh nam nhân này, nàng ngay cả cùng hắn gần gũi nhiều một lát cũng cảm thấy cả người không thoải mái, ấy thế mà lúc này lại bị khóa cùng một chỗ.
Tiểu thư muốn chơi nổi, thật sự là chỉnh chết nàng mà.
Hơn nữa , nàng thực sự không hiểu, tiểu thư vì sao phải làm cho vị hôn phu của chính mình gần sát nàng như thế ? Nói thế nào thì nàng cũng là nữ hài tử (thiếu nữ) a .
Hiện tại Hổ Nhi đi đâu chỗ nào đều phải mang theo một đứa "con riêng", thật sự phiền càng phiền hơn.
Hơn nữa người ta ai cũng có ba việc nghêm trọng. thời điểm nàng quá mót, đại nam nhân này thế nhưng đang cùng nàng ở trong nhà vệ sinh!
Tuy rằng Hổ Nhi nàng không phải xuất thân cao quý gì như người ta, nhưng tốt xấu gì thì từ nhỏ cũng đã đọc qua sách thánh hiền, nữ giới, biết nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi lúc này nàng muốn “tiểu tiện” nha.
"Em đi mau đi, tôi sẽ không nhìn đâu." Tây Môn Sóc rất lễ phép đem hai mắt nhắm lại, còn không quên lấy tay phải che khuất hai mắt.
Hắn nói đi á, vấn đề không phải là không cho hắn mở to mắt , mà là ngay tại người này được không?
Nhưng nàng lại không thể không vào nhà vệ sinh, đây là nhu cầu của cơ thể, tóm lại không thể muốn nàng vẫn chịu đựng nha!
Hổ Nhi nhìn bốn phía, cuối cùng bỗng nhiên lôi xuống đai lưng của hắn.
"Bịt kín cho ta!" Nàng không hờn giận chỉ bảo hắn đem che lên hai mắt. "Nếu như làm cho ta hoài nghi phát hiện anh có nhìn lén, ta nhất định chọc mù hai mắt của anh!"
Tây Môn Sóc nhún nhún vai, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đem đai lưng cuốn lấy hai mắt. "Như vậy xong sao?"
"Đứng lên đem che lỗ tai của anh cho ta, sau đó đưa lưng về phía nhà vệ sinh......”
Thấy hắn nghe lời xoay người, đưa lưng về phía ván cửa, sau một lát nàng mới nín thở bước vào trong nhà vệ sinh. Nàng không nghĩ muốn hắn đi vào theo, đành phải làm cho cánh tay dài của hắn vói vào bên trong cửa.
Hổ Nhi hết cách, chỉ có thể kiên trì giải quyết. Nàng chỉnh sửa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lần đầu ở trong nhà vệ sinh làm cho nàng khó xử như vậy! Đáng chết, gì mà nàng không nên có lòng dạ đàn bà. Tuy rằng mọi người đều ra sức ngăn cản nàng thực sự chặt đứt tay hắn, nhưng có ảnh hưởng gì đâu? Tiểu thư còn có một danh y theo ở bên hầu hạ, tay chặt đứt, lại nối trở về thì tốt rồi a!
Bất quá thật khó khăn cho nàng tuy là cùng hắn kề cận như vậy, vẫn là không tìm thấy cơ hội hoặc khe hở để xuống tay.
"Ta rốt cuộc là tạo nghiệt (tội ác) gì, thế nhưng gặp gỡ anh, tên đáng chém ngàn đao này !" Nàng đẩy cửa gỗ ra, tức giận lôi kéo hắn trở lại ngay lối đi đến chỗ chậu nước.
Tây Môn Sóc vẫn như cũ che hai mắt, khóe miệng nhếch lên cao .
"Tôi có thể nắm lấy đai lưng chứ?" Nghe nàng không ngừng oán giận, nghĩ chắc nàng hẳn là thẹn quá nên hóa giận.
“Ta hy vọng anh cả đời đều trở thành người mù!” Hổ Nhi hung tợn nguyền rủa nói, quay đầu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Hắn nắm lấy đai lưng, một lần nữa buộc trở về bên hông, cũng không bởi vì câu nguyền rủa này của nàng mà tức giận. "Phải không? Tôi đây nên nhìn em nhiều nhiều, miễn cho về sau thấy không được." Hắn cố ý đem tay phải lôi kéo, làm cho nàng xoay người mặt hướng vào hắn
Lại là cặp mắt tràn ngập tức giận kia, tròn vo, giống như lóe ra chấm nhỏ, luôn có sức sống bắn ra bốn phía.
"Tên khốn kiếp, ta chọc mù anh!' Hổ Nhi giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lập tức hướng hốc mắt của hắn đánh tới.
Tây Môn Sóc thoải mái tiếp chiêu, không né tránh, cũng không di chuyển bước chân, chỉ dùng một tay đối phó nàng.
Tiếp theo hắn thoáng dùng sức một chút, lập tức cả người nàng ngã vào trong lòng của hắn.
Nàng so với cô nương gia bình thường thì cao gầy, nhưng là rơi xuống vào trong lòng hắn, thì nàng cũng chỉ đến ngực của hắn mà thôi.
"Cho hai mắt tôi nhìn em nhiều không tốt sao?" Hắn cúi đầu cười hai tiếng.
Mùi hương hoa nhài trên người nàng ập vào chóp mũi. Hương vị này thật là thích hợp với nàng, muốn gần sát như thế, mới có thể nghe thấy mùi trên người nàng tản mát ra. Tay trái của bắn bị khóa chặt xấu xa giữ lấy mềm mại tinh khiết của nàng, lòng bàn tay thơm mềm bị năm ngón tay hắn bắt giữ nhanh.
"Được" Hổ Nhi oán hận trừng mắt hắn. "Anh tốt nhất lập tức nhìn ta, một nghìn lần coi trọng, một vạn lần, sau đó vĩnh viễn nhớ kỹ mặt của ta!"
Tây Môn Sóc hơi cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày xem xét nói: " Tiểu Hổ Nhi, cuối cùng em muốn cùng tôi yên ổn ở chung sao?"
"Anh sẽ không muốn cho ta cơ hội dối trá, ta cam đoan tuyệt đối không phải chỉ có chém anh một đao đâu, là băm thây muôn mảnh! Cho nên anh hiện tại tốt nhất nhớ kỹ diện mạo của ta, xuống địa ngục rồi cùng Diêm Vương thưa kiện!”
Kỳ thật nàng cũng biết cân lượng của chính mình, võ công của nàng và hắn quả thực xem như con nít đùa giỡn với cây đao lớn, chỉ làm cho hắn vui vẻ mà thôi.
Nhưng hắn thật sự rất đáng giận, biết rõ nàng chán ghét hắn không có việc gì sẽ chạy tới trêu chọc bộ dáng của nàng, còn dám như thế đáng đánh đòn!
"Ha ha ha......” Tây Môn Sóc cười to vài tiếng, hai con mắt mê người kia như muốn nói gì đó, trở nên ấm áp dịu dàng khác thường. "Tôi đột nhiên cảm thấy một người xuống địa ngục thì quá tịch mịch, không bằng đến lúc đó tôi kéo em một phen, chúng ta cùng nhau đi..." Nói xong, hắn còn không quên kéo tay hai người cùng khóa một chỗ, ở trước mặt của nàng không sợ gì nha. "Em xem, thực sự trời sinh chúng ta nhất định cùng một chỗ, hiện tại đang bồi dưỡng tình cảm đây!" Hắn nhìn gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phát hiện nàng thật sự càng nhìn càng có hương vị.
Hổ Nhi nén giận dữ, tay phải lật lại ống tay trái của hắn, còng tay hai người khoá chặt nên kêu leng keng một tiếng.
"Anh đừng cho rằng ta nén giận chính là đã từ bỏ rồi, ta chỉ là lười so đo cùng anh loại người cân não có vấn đề!"
"Nha!" Tây Môn Sóc nhăn mắt lại giả bộ bị đau. " Tiểu Hổ Nhi, nhẹ một chút."
Ngoài miệng tuy là nói vậy, nhưng ngay sau đó, hắn xoay ngược cổ tay lại, lập trường (thái độ) hai người liền dễ dàng sụp đổ.
"A! Anh ...." Đầu của nàng bị áp chế vào trong ngực hắn, nàng tức giận tuôn ra liên tiếp lời thô tục bất nhã.
" Tiểu Hổ Nhi, em có biết con vật ngoan ngoãn như thế nào muốn đến phục tùng một dã thú không?" Hắn đem môi dán vào bên tai của nàng nhẹ hỏi.
"Anh... Ta cũng không phải con vật ngoan ngoãn, làm sao mà biết phải như thế nào đến phục tùng anh, cái đồ dâm thú!"
Hắn bật cười không ra tiếng. Nàng nói hắn là dâm thú? Thật là cực kỳ thú vị. "Tôi dạy cho em." Hắn nâng cằm nàng lên, thâm tình (thân thiết sâu sắc) nhìn nàng.
Ta không cần anh dạy! Nhưng Hổ Nhi chưa kịp mở miệng, môi lập tức bị môi mỏng của hắn ngăn chận.
Lần đầu tiên bị nam nhân hôn môi, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì.
Này này này...... Hắn đi ! Hắn quyết định muốn xuống địa ngục !
Đê tiện thì vĩnh viễn là đê tiện thôi, sẽ không bởi vì cùng hắn có vẻ gần gũi, liền cảm thấy hắn là người tốt!
Hồ Nhi từ khi cùng Tây Môn Sóc bị khóa chung một chỗ, mặc kệ làm chuyện gì cũng đều một tấc không rời, hai như tựa như sống chết có nhau.
Tối hôm qua nàng bị hắn hôn trộm, căn bản ngốc hoàn toàn. Mà hắn còn không biết xấu hổ đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng, vừa liên tục bừa bãi khuấy đảo.... Nếu không phải nàng sớm kịp hoàn hồn, hung hăn cắn đầu lưỡi của hắn, rồi điên cuồng ra ta đánh mạnh hắn, chỉ sợ giờ nàng đã thất thân trong tay đồ dâm thú rồi.
Tiểu thư rốt cuộc có hay không nghĩ tới nam nhân này có bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả nàng mà cũng muốn chạm vào!
Nàng sao lại buồn khổ như vậy a? Nhưng lại phải vất vả trông nom, hầu hạ vị hôn phu của người khác, tính kiên cường của nàng đã sớm mất, không thể chống lại mệnh lệnh của chủ tử, chỉ có thể chu toàn mệnh lệnh.
Nhưng là, phong lưu (thói trăng hoa) của hắn, khiêu khích của hắn, nàng nghĩ khó mà chu toàn mệnh lệnh nha!
Đêm đó, khi hai người ngủ chung giường, Hổ Nhi ở giữa hai người bắt đầu thả ra một loạt hình dáng hung tợn cực độ, cảnh cáo Tây Môn Sóc nếu nửa đêm mà loạng quạng, nàng cho dù liều mình cũng sẽ mạnh tay chặt đứt vận mệnh đưa hắn tới chỗ chết!
Chắc chắn hắn không phải vị hôn phu của tiểu thư, nàng muốn giữ gìn trong sạch của mình trước, cộng thêm giúp tiểu thư trừ hại mới được!
Hừ, hắn đúng là đê tiện trời sinh, hướng nàng làm một đống chuyện xấu xa, thế mà cứ làm như chẳng có phát sinh chuyện gì, ngủ say sưa. Ngày kế tiếp, có lẽ đã đem cảnh cáo của nàng nghe lọt, không còn hướng nàng giở trò xấu nữa. Bọn họ hiện tại ngay cả ăn cơm cũng ngồi ăn cùng bàn với nhau, nhưng đáng thương cho nàng, tay phải bị khóa chặt, căn bản không thể cử động, chỉ có thể lấy tay trái mà bới cơm.
Tây Môn Sóc thì không vậy, vẫn bình thường cầm chiếc đũa nhanh gọn đĩa rau, thực lịch sự ăn cơm.
"Anh ăn mau lên chút được không?" Hổ Nhi tức giận trừng mắt hắn. Bộ dáng hắn quả là đáng đánh đòn, làm cho người ta thật muốn lấy chiếc đũa chọc mù ánh mắt hắn!
"Ăn cơm thì phải nhai k
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
171/171