Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
ang mắt to trừng mắt nhỏ giằng co không ngừng với nhau, một giọng nói ngọt ngào bỗng cất lên, bóng hình xinh đẹp sau lưng Lưu Tuấn xuất hiện trước mắt tôi.
Đó là một người phụ nữ có vóc người cao gầy, đường cong ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ đó nha.
Cô gái ấy nhìn tôi và Lưu Tuấn một đang ngẩng đầu ngưỡng mộ một đang cúi đầu mắt nhìn xuống, “hài hòa” trừng mắt lẫn nhau, không khỏi khẽ nhăn cặp mày liễu gọn gàng tinh xảo, mỉm cười xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng khẽ mở ra. “Các người đây là… Chơi cái gì vây? Tôi có thể gia nhập không?”
Nghe thấy thanh âm này vẻ mặt Lưu Tuấn cao hứng quay đầu lại, thấy người đằng sau lại càng hưng phấn nhiều hơn, tiêu sái đi đến bên cạnh cô gái ấy, thân mật nói: “Mặc! Bảo bối Tiểu Mặc! Em không đi buổi hẹn nữa sao? Cố ý thoái thác không gặp để trở về với anh à? Uhm, anh biết em đối với anh tốt nhất mà! Biết anh ở nhà tịch mịch nên cố ý trở về! Để anh cho em một nụ hôn cảm kích nào!”
Va dứt lời, Lưu Tuấn đã nghĩ muốn ở trước mắt tôi trình diễn hình ảnh hạn chế người xem, nhưng đúng lúc tôi không nhịn được giơ hai tay lên che mắt, mở ra một khe hẹp để nhìn lén bọn họ, đúng vào thời khắc mấu chốt nhất, anh ta giống như là chợt nhớ ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, thay bằng vẻ mặt khóc thương nói với cô gái kia: “Cưng à, nhẫn nhịn chút nữa được hmm, bây giờ không phải là lúc chơi hôn nhẹ rồi, mặc dù anh cũng rất muốn…” Anh ta đem cô gái ấy kéo đến trước mặt tôi, tiếp tục nói: “Bảo bối Mặc Mặc! Em mau tới giải thích với Hạ Anh một chút đi! Anh không phải là cái gì Ngưu Lang, mặc dù anh họ Lưu, không cẩn thận sẽ bị đọc sai thành Ngưu, nhưng anh thật sự không phải là Ngưu Lang! Tác gia! Tác gia!”
Cô gái được gọi là Mặc Mặc nghe vậy cong cong khóe miệng, hai con mắt to mở ra, hàng lông mi uốn cong chớp chớp như chiếc quạt lông lên lên xuống xuống, ngọt ngào cười nói với tôi: “Hạ Anh, chúng tôi đến nhà cô chơi được không?”
Địa điểm: Hang ổ của Hàn Lỗi, Hạ Anh.
Thời gian: 20
Sự kiện: Đại hội trao đổi giữa những người hàng xóm
Thành viên tham gia: Hàn Lỗi, Hạ Anh, Hà Dịch, Lưu Tĩnh cùng với vợ chồng Lưu Tuấn.
Hiện trường: trong phòng khách sáu người chia ra ngồi ở trên ghế sa lon, bốn người chờ chân tướng rõ ràng.
Tôi cùng Hàn Lỗi tùy ý kê mông ngồi xuống ghế salon, hai tay tôi khoanh lại để ở trước ngực, tay của Hàn Lỗi thì hào phóng khoác lên vai tôi; Hà Dịch và Lưu Tĩnh rất khách khí ngồi ở bên cạnh; vợ chồng Lưu Tuấn thì ngồi ở trên ghế salon nhỏ, trên mặt có loại biểu hiện thư thái cứ như đang ở nhà của mình.
Giang Mặc Mặc ưu nhã cầm lấy một cốc nước trái cây trên bàn, bờ môi đỏ mọng hoàn mĩ nhấp một ngụm nho nhỏ xong, đặt cái cốc trong tay thưởng thức, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào nói: “Mặc dù đã chuyển đến đây vài tuần nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Chào mọi người, tôi là Giang Mặc Mặc, sống ở nhà cách vách, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.”
Dứt lời, cô ấy nhìn chúng tôi một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nói vậy tức là mọi người đang tò mò về quan hệ của tôi và Lưu Tuấn sao?”
Thấy vẻ mặt rất rõ ràng của tôi, Giang Mặc Mặc che miệng cười to hai tiếng sau đó nói: “Tôi trước nên tự giới thiệu mình đã chứ nhỉ, tôi là một nhà thiết kế nội thất, thuộc về loại tự do, nếu có đơn hàng sẽ thực hiện, không có đơn hàng thì ở nhà nằm ngủ, mà trong vài tuần chúng tôi chuyển đến đây đúng là thời điểm tôi bận rộn nhất nên chúng ta mới coi như là hôm nay chính thức gặp mặt. Về người đàn ông này,” Giang Mặc Mặc chỉ chỉ Lưu Tuấn. “Không sai, anh ta là người đàn ông mà tôi bao nuôi!”
Nghe được lời giải thích của Giang Mặc Mặc về thân phận của Lưu Tuấn, vẻ mặt của tôi lập tức trở thành khinh bỉ, rõ mồn một mấy chữ “anh còn dám giả bộ à”, vẻ mặt Hàn Lỗi y như đang xem kịch vui, gương mặt tuấn tú của Hà Dịch thì ửng đỏ, trợn mắt há hốc mồm, dù sao vẫn còn trẻ tuổi cho nên có chút bị dọa sợ, còn Lưu Tĩnh mặc dù đã chuẩn bị tâm tư nhưng vẫn nhịn không được thở nhẹ.
Lúc ấy Lưu Tuấn đang uống một ngụm nước trái cây, nghe thấy những lời này lập tức phun ra tất cả những gì vừa uống, anh ta chật vật vừa thu dọn tàn cuộc, vừa rên rỉ kêu lên: “Cưng à, không phải là lúc nói giỡn đâu!”
“Đừng nóng vội a! Bây giờ em sẽ giải thích lại một lần nữa thật rõ ràng là được mà!” Vẻ mặt Giang Mặc Mặc vô tội an ủi Lưu Tuấn, xem qua sắc mặt khác nhau của bốn người chúng tôi sau đó cười nói: “Bị dọa sợ sao? Ha ha, thật ra thì đây chỉ là trò chơi của chúng tôi mà thôi, đúng rồi, tôi còn chưa nói cho mọi người biết sao, thật ra thì chúng tôi là vợ chồng, hơn nữa còn là vợ chồng hợp pháp có giấy hôn thú đàng hoàng nha!”
Biết bây giờ Giang Mặc Mặc mới chịu giới thiệu mình cẩn thận, Lưu Tuấn liền ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó cô ấy giống như đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, vươn một tay bày ra trước mặt Lưu Tuấn, mỉm cười nói: “Người đàn ông này thật ra thì thật sự là một tác gia, chuyên viết sách, chẳng qua là tôi thấy anh ấy không mấy nổi tiếng mà thôi.” Bỏ qua tiếng ho khan kháng nghị của mỗ tác gia nhà chúng ta, cô ấy tiếp tục nói: “Anh ấy là tác gia tự do, tôi là nhà thiết kế nội thất tự do, cả hai người đều cần linh cảm nên rất thích chơi trò sắm vai nhân vật.”
Nghe đến từ mấu chốt này, Hàn Lỗi chỉnh lại kính, lộ ra vẻ mặt hứng thú.
Người đàn ông này!
“Nếu nói đến sắm vai nhân vật, thật ra thì chính là nhân vật sắm vai.” Giang Mặc Mặc giải thích.
Được rồi, cái này nói rồi cùng chưa nói như nhau cả thôi.
“Bởi vì muốn kích thích linh cảm của anh ấy, tôi thường xuyên sắm vai những nhân vật khác nhau, tỷ như nữ tiếp viên hàng không, học sinh, phu nhân…, được rồi, tôi thừa nhận thật ra thì mình cũng khá mê trò này nữa, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy như thế tương đối tình thú hay sao? Mà tháng này, chúng tôi vừa lúc chơi trò bị ‘bao nuôi’, cho nên thật xin lỗi vì đã để mọi người hiểu lầm.” Giang Mặc Mặc thành tâm thành ý nói xin lỗi.
Nhưng mà, thật ra thì hiểu lầm bọn họ cũng chỉ có tôi và Lưu Tĩnh mà thôi.
Sau khi oan tình bị rửa sạch, Lưu Tuấn tựa vào trên ghế sa lon vươn tay ôm lấy khuôn mặt của vợ, bộ dáng đắc ý nhìn tôi, dùng khẩu khí hết sức hoài niệm nói: “Hạ Anh a, em thật sự là một chút cũng không thay đổi, vẫn còn cố chấp như thế cơ à!”
Rất tốt, bây giờ đối với nghề nghiệp thần bí của Lưu Tuấn thần bí coi như đã chân tướng rõ ràng, nhưng lại có vấn đề mới xuât hiện, đó chính là nghe giọng điệu của Lưu Tuấn thì thật giống như tôi và anh ta rất quen thuộc với nhau, nhưng vấn đề ở chỗ, trong trí nhớ của tôi tựa hồ không có người này tồn tại.
Nhìn thấy vẻ mặt tôi đăm chiêu hoàn toàn nhớ không nổi ra cái gì, ở trước mặt mọi người Lưu Tuấn tỏ vẻ thương tâm, hai tay ôm lấy trái tim, ai oán nói: “Tiểu Anh, em thật đúng là một người phụ nữ tuyệt tình, cứ thế quên hết đoạn kí ức vui vẻ ngày xưa của chúng ta! Anh thật đau lòng, thật đau lòng quá! Tâm tình thiện lương đau đau quá đau quá a!”
Xem ra anh ta có vẻ như biết tôi thật, bởi vì cái nickname Tiểu Anh này chỉ có người tôi quen trước năm bốn tuổi mới biết mà thôi, chẳng lẽ tôi cùng anh ta thật sự từng có một đoạn “kí ức vui vẻ” hay sao?
Lưu Tuấn rất lớn mật, làm trò trước mặt vợ dám nói về người phụ nữ khác, nhưng Hàn Lỗi tất nhiên không thể sảng khoái.
Còn chưa chờ tôi có đầy đủ thời gian nhớ lại chuyện cũ đã phát hiện sự khác thường của Hàn Lỗi, mặc dù khóe miệng anh vẫn cong cong, nhìn như có vẻ rất hứng thú với chuyện cũ của tôi, nhưng ánh mắt cứ từ từ lạnh như băng, ngay cả bàn tay đang khoác trên vai tôi tựa hồ cũng tăng thêm sức nặng, mẹ ơi, người đàn ông này không phải là đang hiểu lầm chuyện gì đó mà ghen đấy chứ?!
Lưu Tuấn vẫn còn đang khoa trương giả bộ đau lòng, chọc cho ba người còn lại cười ầm ĩ, tôi cắn răng hung tợn nói với anh ta: “Nhanh một chút đem sự thật khai ra, nếu không tôi sẽ làm cho anh phải đau lòng hơn đấy!”
Nghe vậy, Lưu Tuấn cuối cùng mới khôi phục như bình thường, nhưng vẻ mặt vẫn là thương tâm nói: “Tiểu Anh, trí nhớ của em thật sự chẳng tốt chút nào, đem anh quên đi như thế, được rồi được rồi, đừng có trừng anh nữa, trợn mắt cả một đêm rồi mà không mệt à, được rồi được rồi, anh không nhiều lời, bất quá, em thực sự không nhớ rõ anh sao? Được được được, anh nói anh nói, anh nhưng là nhân vật trọng yếu, đã được tận mắt thấy em chào đời đấy! Còn nhìn em cởi quần để hở PP bò loạn khắp nơi nữa… Được rồi, đoạn này cắt bớt, dù sao anh cùng em vẫn còn phải sống cạnh nhau thêm mấy năm nữa! Em thật sự không nhớ rõ sao? Thử nghĩ lại xem, nói ví dụ như cái đầu trọc…”
Nhắc tới đầu trọc, trong đầu tôi đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ nhớ tới lúc còn rất nhỏ, tôi cùng với một cái đầu trọc “vắt chày ra nước”, mà chủ nhân của cái đầu trọc lốc này, hình như là một bé trai hơn tôi mấy tuổi, chẳng lẽ…
“Anh chính là anh đầu trọc năm đó?” Tôi duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào anh ta. Vẻ mặt Lưu Tuấn hiện rõ mấy chữ “em cuối cùng cũng nhớ ra”.
“Hừ! Không thể trách em a, ai bảo anh bây giờ không còn đầu trọc nữa chứ? Hơn nữa khi đó em còn nhỏ như vậy, không nhớ rõ anh thì có gì kì quái chứ!” Tôi giải thích, nhưng đó cũng là sự thật, hình như từ lúc bốn tuổi tới giờ tôi chưa từng gặp lại anh ta nữa.
Quả nhiên là con trai mười tám sẽ trổ mã a.
“Nhưng mà, anh so với em rốt cuộc lớn hơn bao nhiêu tuổi a?”
“Anh bây giờ là ba mươi tuổi, em thử nói xem?” Lưu Tuấn hỏi ngược lại, sau đó oán trách nói. “Em lại dám quên mất đoạn kí ức bắt nạt anh ngày xưa. Ngày đó em rất không ngoan, thích ‘chạy trần truồng’ còn chưa đủ, còn vừa đánh vừa toét miệng cười, không cho em đánh thì sẽ khóc, quá phận nhất chính là, đánh thì đánh đi, lại còn không ngừng chảy nước miếng từ khóe miệng ra nữa…”
Ách, tôi thật sự quá đáng như vậy hay sao?
Cho nên, cả buổi tối, tất cả mọi người đều ngồi nghe Lưu Tuấn kể chuyện “ký sự huy hoàng” thời tôi còn bé, tiếng cười không ngừng, tình cảm phát sinh nhanh chóng.
Tiễn khách xong nằm ở trên giường tôi không khống chế được cong cong khóe miệng, dù sao cũng là vô tình gặp gỡ một người bạn nối khố từng bị tôi “chơi đùa” ngày xưa mà, tôi dĩ nhiên rất cao hứng, nhưng mà người nào đó đi đâu mất rồi?
Hàn Lỗi nằm nghiêng ở bên cạnh tôi, khóe miệng vẽ thành một đường cong đẹp mắt, hai mắt tỏa ra tia nhìn nóng rực, hài hước nói: “Thì ra là lúc nhỏ em thích ‘chạy trần truồng’ a, lại còn chạy cho người đàn ông khác nhìn nữa.”
Haha, ngại ghê, khi đó Lưu Tuấn cũng là một bé trai khỏe mạnh nhưng mà một đứa nhóc mới năm tuổi đã được tính là một người đàn ông rồi sao? Nếu như lúc ấy tôi quen biết Hàn Lỗi, tôi cũng sẽ không ngần ngại “Chạy trần truồng” cho anh nhìn đâu, dù sao tôi cũng không nhớ rõ mà
Hàn Lỗi từ từ nhích tới gần tôi, bàn tay đặt ở trên mông tôi không ngừng làm loạn, vẻ mặt tà tà xấu xa nói: “Cưng à, anh cũng muốn nhìn em ‘chạy trần truồng’ một lần a!”
Dứt lời, anh không thèm phân trần hướng tôi đè xuống.
Oan uổng quá, tôi mới không thích “Chạy trần truồng” a, chẳng lẽ trẻ con lúc bé vào mùa hè không thích đem toàn thân cởi trống trơn hay sao? Như thế rất lạnh a, rất lạnh!
Cùng Giang Mặc Mặc tiếp xúc qua một thời gian, mọi người liền phát hiện cô gái có vóc người cao gầy, hoàn mỹ, ngọt ngào dụ hoặc này là một người vừa khả ái vừa dễ sống chung, mặc dù bằng tuổi với Lưu Tuấn nhưng lại có một tâm hồn đi ngược với tuổi tác của mình.
Từ ngày đó, ba người phụ nữ chúng tôi trở thành chị em tốt với nhau, bởi vì liên quan tới số tuổi nên tôi cùng Lưu Tĩnh muốn gọi cô ấy là Giang tỷ, nhưng Giang Mặc Mặc chết sống không chịu, nói là gọi thế sẽ khiến cô ấy mau già, cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định gọi thẳng tên của đối phương.
Giang Mặc Mặc nói, tất cả mọi người đều là phụ nữ, tức là đã kết hôn hoặc là có đàn ông bên cạnh, cho nên những cuộc giao lưu trao đổi xem làm thế nào để duy trì hôn nhân là rất có ý nghĩa và quan trọng.
Giang Mặc Mặc còn nói, kết hôn là chuyện của người nhà, nhưng cũng là chuyện của riêng hai người, cho nên song phương đều có nghĩa vụ vì một cuộc hôn nhân chất lượng tốt mà không ngừng cố gắng.
Trong phương diện cuộc sống hôn nhân, tôi là tay mới, Lưu Tĩnh cùng Hà Dịch cũng mới ở chung một chỗ không bao lâu, cho nên người có cuộc sống vợ chồng phong phú là Giang Mặc Mặc liền vỗ ngực tự xưng là lão làng, hào sảng nói: “Các em gái, để chị đây dạy mọi người một chút phương pháp để gia tăng tình thú giữa vợ chồng và nam nữ với nhau!”
Đem Lưu Tuấn đuổi ra khỏi nhà xong, ba người chúng tôi ở trong phòng bắt đầu “Giang Mặc Mặc
Đó là một người phụ nữ có vóc người cao gầy, đường cong ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ đó nha.
Cô gái ấy nhìn tôi và Lưu Tuấn một đang ngẩng đầu ngưỡng mộ một đang cúi đầu mắt nhìn xuống, “hài hòa” trừng mắt lẫn nhau, không khỏi khẽ nhăn cặp mày liễu gọn gàng tinh xảo, mỉm cười xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng khẽ mở ra. “Các người đây là… Chơi cái gì vây? Tôi có thể gia nhập không?”
Nghe thấy thanh âm này vẻ mặt Lưu Tuấn cao hứng quay đầu lại, thấy người đằng sau lại càng hưng phấn nhiều hơn, tiêu sái đi đến bên cạnh cô gái ấy, thân mật nói: “Mặc! Bảo bối Tiểu Mặc! Em không đi buổi hẹn nữa sao? Cố ý thoái thác không gặp để trở về với anh à? Uhm, anh biết em đối với anh tốt nhất mà! Biết anh ở nhà tịch mịch nên cố ý trở về! Để anh cho em một nụ hôn cảm kích nào!”
Va dứt lời, Lưu Tuấn đã nghĩ muốn ở trước mắt tôi trình diễn hình ảnh hạn chế người xem, nhưng đúng lúc tôi không nhịn được giơ hai tay lên che mắt, mở ra một khe hẹp để nhìn lén bọn họ, đúng vào thời khắc mấu chốt nhất, anh ta giống như là chợt nhớ ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, thay bằng vẻ mặt khóc thương nói với cô gái kia: “Cưng à, nhẫn nhịn chút nữa được hmm, bây giờ không phải là lúc chơi hôn nhẹ rồi, mặc dù anh cũng rất muốn…” Anh ta đem cô gái ấy kéo đến trước mặt tôi, tiếp tục nói: “Bảo bối Mặc Mặc! Em mau tới giải thích với Hạ Anh một chút đi! Anh không phải là cái gì Ngưu Lang, mặc dù anh họ Lưu, không cẩn thận sẽ bị đọc sai thành Ngưu, nhưng anh thật sự không phải là Ngưu Lang! Tác gia! Tác gia!”
Cô gái được gọi là Mặc Mặc nghe vậy cong cong khóe miệng, hai con mắt to mở ra, hàng lông mi uốn cong chớp chớp như chiếc quạt lông lên lên xuống xuống, ngọt ngào cười nói với tôi: “Hạ Anh, chúng tôi đến nhà cô chơi được không?”
Địa điểm: Hang ổ của Hàn Lỗi, Hạ Anh.
Thời gian: 20
Sự kiện: Đại hội trao đổi giữa những người hàng xóm
Thành viên tham gia: Hàn Lỗi, Hạ Anh, Hà Dịch, Lưu Tĩnh cùng với vợ chồng Lưu Tuấn.
Hiện trường: trong phòng khách sáu người chia ra ngồi ở trên ghế sa lon, bốn người chờ chân tướng rõ ràng.
Tôi cùng Hàn Lỗi tùy ý kê mông ngồi xuống ghế salon, hai tay tôi khoanh lại để ở trước ngực, tay của Hàn Lỗi thì hào phóng khoác lên vai tôi; Hà Dịch và Lưu Tĩnh rất khách khí ngồi ở bên cạnh; vợ chồng Lưu Tuấn thì ngồi ở trên ghế salon nhỏ, trên mặt có loại biểu hiện thư thái cứ như đang ở nhà của mình.
Giang Mặc Mặc ưu nhã cầm lấy một cốc nước trái cây trên bàn, bờ môi đỏ mọng hoàn mĩ nhấp một ngụm nho nhỏ xong, đặt cái cốc trong tay thưởng thức, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào nói: “Mặc dù đã chuyển đến đây vài tuần nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Chào mọi người, tôi là Giang Mặc Mặc, sống ở nhà cách vách, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.”
Dứt lời, cô ấy nhìn chúng tôi một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nói vậy tức là mọi người đang tò mò về quan hệ của tôi và Lưu Tuấn sao?”
Thấy vẻ mặt rất rõ ràng của tôi, Giang Mặc Mặc che miệng cười to hai tiếng sau đó nói: “Tôi trước nên tự giới thiệu mình đã chứ nhỉ, tôi là một nhà thiết kế nội thất, thuộc về loại tự do, nếu có đơn hàng sẽ thực hiện, không có đơn hàng thì ở nhà nằm ngủ, mà trong vài tuần chúng tôi chuyển đến đây đúng là thời điểm tôi bận rộn nhất nên chúng ta mới coi như là hôm nay chính thức gặp mặt. Về người đàn ông này,” Giang Mặc Mặc chỉ chỉ Lưu Tuấn. “Không sai, anh ta là người đàn ông mà tôi bao nuôi!”
Nghe được lời giải thích của Giang Mặc Mặc về thân phận của Lưu Tuấn, vẻ mặt của tôi lập tức trở thành khinh bỉ, rõ mồn một mấy chữ “anh còn dám giả bộ à”, vẻ mặt Hàn Lỗi y như đang xem kịch vui, gương mặt tuấn tú của Hà Dịch thì ửng đỏ, trợn mắt há hốc mồm, dù sao vẫn còn trẻ tuổi cho nên có chút bị dọa sợ, còn Lưu Tĩnh mặc dù đã chuẩn bị tâm tư nhưng vẫn nhịn không được thở nhẹ.
Lúc ấy Lưu Tuấn đang uống một ngụm nước trái cây, nghe thấy những lời này lập tức phun ra tất cả những gì vừa uống, anh ta chật vật vừa thu dọn tàn cuộc, vừa rên rỉ kêu lên: “Cưng à, không phải là lúc nói giỡn đâu!”
“Đừng nóng vội a! Bây giờ em sẽ giải thích lại một lần nữa thật rõ ràng là được mà!” Vẻ mặt Giang Mặc Mặc vô tội an ủi Lưu Tuấn, xem qua sắc mặt khác nhau của bốn người chúng tôi sau đó cười nói: “Bị dọa sợ sao? Ha ha, thật ra thì đây chỉ là trò chơi của chúng tôi mà thôi, đúng rồi, tôi còn chưa nói cho mọi người biết sao, thật ra thì chúng tôi là vợ chồng, hơn nữa còn là vợ chồng hợp pháp có giấy hôn thú đàng hoàng nha!”
Biết bây giờ Giang Mặc Mặc mới chịu giới thiệu mình cẩn thận, Lưu Tuấn liền ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó cô ấy giống như đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, vươn một tay bày ra trước mặt Lưu Tuấn, mỉm cười nói: “Người đàn ông này thật ra thì thật sự là một tác gia, chuyên viết sách, chẳng qua là tôi thấy anh ấy không mấy nổi tiếng mà thôi.” Bỏ qua tiếng ho khan kháng nghị của mỗ tác gia nhà chúng ta, cô ấy tiếp tục nói: “Anh ấy là tác gia tự do, tôi là nhà thiết kế nội thất tự do, cả hai người đều cần linh cảm nên rất thích chơi trò sắm vai nhân vật.”
Nghe đến từ mấu chốt này, Hàn Lỗi chỉnh lại kính, lộ ra vẻ mặt hứng thú.
Người đàn ông này!
“Nếu nói đến sắm vai nhân vật, thật ra thì chính là nhân vật sắm vai.” Giang Mặc Mặc giải thích.
Được rồi, cái này nói rồi cùng chưa nói như nhau cả thôi.
“Bởi vì muốn kích thích linh cảm của anh ấy, tôi thường xuyên sắm vai những nhân vật khác nhau, tỷ như nữ tiếp viên hàng không, học sinh, phu nhân…, được rồi, tôi thừa nhận thật ra thì mình cũng khá mê trò này nữa, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy như thế tương đối tình thú hay sao? Mà tháng này, chúng tôi vừa lúc chơi trò bị ‘bao nuôi’, cho nên thật xin lỗi vì đã để mọi người hiểu lầm.” Giang Mặc Mặc thành tâm thành ý nói xin lỗi.
Nhưng mà, thật ra thì hiểu lầm bọn họ cũng chỉ có tôi và Lưu Tĩnh mà thôi.
Sau khi oan tình bị rửa sạch, Lưu Tuấn tựa vào trên ghế sa lon vươn tay ôm lấy khuôn mặt của vợ, bộ dáng đắc ý nhìn tôi, dùng khẩu khí hết sức hoài niệm nói: “Hạ Anh a, em thật sự là một chút cũng không thay đổi, vẫn còn cố chấp như thế cơ à!”
Rất tốt, bây giờ đối với nghề nghiệp thần bí của Lưu Tuấn thần bí coi như đã chân tướng rõ ràng, nhưng lại có vấn đề mới xuât hiện, đó chính là nghe giọng điệu của Lưu Tuấn thì thật giống như tôi và anh ta rất quen thuộc với nhau, nhưng vấn đề ở chỗ, trong trí nhớ của tôi tựa hồ không có người này tồn tại.
Nhìn thấy vẻ mặt tôi đăm chiêu hoàn toàn nhớ không nổi ra cái gì, ở trước mặt mọi người Lưu Tuấn tỏ vẻ thương tâm, hai tay ôm lấy trái tim, ai oán nói: “Tiểu Anh, em thật đúng là một người phụ nữ tuyệt tình, cứ thế quên hết đoạn kí ức vui vẻ ngày xưa của chúng ta! Anh thật đau lòng, thật đau lòng quá! Tâm tình thiện lương đau đau quá đau quá a!”
Xem ra anh ta có vẻ như biết tôi thật, bởi vì cái nickname Tiểu Anh này chỉ có người tôi quen trước năm bốn tuổi mới biết mà thôi, chẳng lẽ tôi cùng anh ta thật sự từng có một đoạn “kí ức vui vẻ” hay sao?
Lưu Tuấn rất lớn mật, làm trò trước mặt vợ dám nói về người phụ nữ khác, nhưng Hàn Lỗi tất nhiên không thể sảng khoái.
Còn chưa chờ tôi có đầy đủ thời gian nhớ lại chuyện cũ đã phát hiện sự khác thường của Hàn Lỗi, mặc dù khóe miệng anh vẫn cong cong, nhìn như có vẻ rất hứng thú với chuyện cũ của tôi, nhưng ánh mắt cứ từ từ lạnh như băng, ngay cả bàn tay đang khoác trên vai tôi tựa hồ cũng tăng thêm sức nặng, mẹ ơi, người đàn ông này không phải là đang hiểu lầm chuyện gì đó mà ghen đấy chứ?!
Lưu Tuấn vẫn còn đang khoa trương giả bộ đau lòng, chọc cho ba người còn lại cười ầm ĩ, tôi cắn răng hung tợn nói với anh ta: “Nhanh một chút đem sự thật khai ra, nếu không tôi sẽ làm cho anh phải đau lòng hơn đấy!”
Nghe vậy, Lưu Tuấn cuối cùng mới khôi phục như bình thường, nhưng vẻ mặt vẫn là thương tâm nói: “Tiểu Anh, trí nhớ của em thật sự chẳng tốt chút nào, đem anh quên đi như thế, được rồi được rồi, đừng có trừng anh nữa, trợn mắt cả một đêm rồi mà không mệt à, được rồi được rồi, anh không nhiều lời, bất quá, em thực sự không nhớ rõ anh sao? Được được được, anh nói anh nói, anh nhưng là nhân vật trọng yếu, đã được tận mắt thấy em chào đời đấy! Còn nhìn em cởi quần để hở PP bò loạn khắp nơi nữa… Được rồi, đoạn này cắt bớt, dù sao anh cùng em vẫn còn phải sống cạnh nhau thêm mấy năm nữa! Em thật sự không nhớ rõ sao? Thử nghĩ lại xem, nói ví dụ như cái đầu trọc…”
Nhắc tới đầu trọc, trong đầu tôi đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ nhớ tới lúc còn rất nhỏ, tôi cùng với một cái đầu trọc “vắt chày ra nước”, mà chủ nhân của cái đầu trọc lốc này, hình như là một bé trai hơn tôi mấy tuổi, chẳng lẽ…
“Anh chính là anh đầu trọc năm đó?” Tôi duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào anh ta. Vẻ mặt Lưu Tuấn hiện rõ mấy chữ “em cuối cùng cũng nhớ ra”.
“Hừ! Không thể trách em a, ai bảo anh bây giờ không còn đầu trọc nữa chứ? Hơn nữa khi đó em còn nhỏ như vậy, không nhớ rõ anh thì có gì kì quái chứ!” Tôi giải thích, nhưng đó cũng là sự thật, hình như từ lúc bốn tuổi tới giờ tôi chưa từng gặp lại anh ta nữa.
Quả nhiên là con trai mười tám sẽ trổ mã a.
“Nhưng mà, anh so với em rốt cuộc lớn hơn bao nhiêu tuổi a?”
“Anh bây giờ là ba mươi tuổi, em thử nói xem?” Lưu Tuấn hỏi ngược lại, sau đó oán trách nói. “Em lại dám quên mất đoạn kí ức bắt nạt anh ngày xưa. Ngày đó em rất không ngoan, thích ‘chạy trần truồng’ còn chưa đủ, còn vừa đánh vừa toét miệng cười, không cho em đánh thì sẽ khóc, quá phận nhất chính là, đánh thì đánh đi, lại còn không ngừng chảy nước miếng từ khóe miệng ra nữa…”
Ách, tôi thật sự quá đáng như vậy hay sao?
Cho nên, cả buổi tối, tất cả mọi người đều ngồi nghe Lưu Tuấn kể chuyện “ký sự huy hoàng” thời tôi còn bé, tiếng cười không ngừng, tình cảm phát sinh nhanh chóng.
Tiễn khách xong nằm ở trên giường tôi không khống chế được cong cong khóe miệng, dù sao cũng là vô tình gặp gỡ một người bạn nối khố từng bị tôi “chơi đùa” ngày xưa mà, tôi dĩ nhiên rất cao hứng, nhưng mà người nào đó đi đâu mất rồi?
Hàn Lỗi nằm nghiêng ở bên cạnh tôi, khóe miệng vẽ thành một đường cong đẹp mắt, hai mắt tỏa ra tia nhìn nóng rực, hài hước nói: “Thì ra là lúc nhỏ em thích ‘chạy trần truồng’ a, lại còn chạy cho người đàn ông khác nhìn nữa.”
Haha, ngại ghê, khi đó Lưu Tuấn cũng là một bé trai khỏe mạnh nhưng mà một đứa nhóc mới năm tuổi đã được tính là một người đàn ông rồi sao? Nếu như lúc ấy tôi quen biết Hàn Lỗi, tôi cũng sẽ không ngần ngại “Chạy trần truồng” cho anh nhìn đâu, dù sao tôi cũng không nhớ rõ mà
Hàn Lỗi từ từ nhích tới gần tôi, bàn tay đặt ở trên mông tôi không ngừng làm loạn, vẻ mặt tà tà xấu xa nói: “Cưng à, anh cũng muốn nhìn em ‘chạy trần truồng’ một lần a!”
Dứt lời, anh không thèm phân trần hướng tôi đè xuống.
Oan uổng quá, tôi mới không thích “Chạy trần truồng” a, chẳng lẽ trẻ con lúc bé vào mùa hè không thích đem toàn thân cởi trống trơn hay sao? Như thế rất lạnh a, rất lạnh!
Cùng Giang Mặc Mặc tiếp xúc qua một thời gian, mọi người liền phát hiện cô gái có vóc người cao gầy, hoàn mỹ, ngọt ngào dụ hoặc này là một người vừa khả ái vừa dễ sống chung, mặc dù bằng tuổi với Lưu Tuấn nhưng lại có một tâm hồn đi ngược với tuổi tác của mình.
Từ ngày đó, ba người phụ nữ chúng tôi trở thành chị em tốt với nhau, bởi vì liên quan tới số tuổi nên tôi cùng Lưu Tĩnh muốn gọi cô ấy là Giang tỷ, nhưng Giang Mặc Mặc chết sống không chịu, nói là gọi thế sẽ khiến cô ấy mau già, cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định gọi thẳng tên của đối phương.
Giang Mặc Mặc nói, tất cả mọi người đều là phụ nữ, tức là đã kết hôn hoặc là có đàn ông bên cạnh, cho nên những cuộc giao lưu trao đổi xem làm thế nào để duy trì hôn nhân là rất có ý nghĩa và quan trọng.
Giang Mặc Mặc còn nói, kết hôn là chuyện của người nhà, nhưng cũng là chuyện của riêng hai người, cho nên song phương đều có nghĩa vụ vì một cuộc hôn nhân chất lượng tốt mà không ngừng cố gắng.
Trong phương diện cuộc sống hôn nhân, tôi là tay mới, Lưu Tĩnh cùng Hà Dịch cũng mới ở chung một chỗ không bao lâu, cho nên người có cuộc sống vợ chồng phong phú là Giang Mặc Mặc liền vỗ ngực tự xưng là lão làng, hào sảng nói: “Các em gái, để chị đây dạy mọi người một chút phương pháp để gia tăng tình thú giữa vợ chồng và nam nữ với nhau!”
Đem Lưu Tuấn đuổi ra khỏi nhà xong, ba người chúng tôi ở trong phòng bắt đầu “Giang Mặc Mặc
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
58/4884