Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
Sau khi Hàn Ti đi, mọi người trong Hàn gia rối rít ăn ý cùng nhau nâng cốc, cùng nhau nở nụ cười gian trá, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Nhân vật chính đi rồi, mọi người cũng ngồi không yên, mẹ chồng tôi kéo tay cha đứng lên, cười nói: “Đám nhóc con, tối nay các người tự tìm chỗ ngủ đi! Hmm?”
“Con hôm nay chơi suốt đêm, tuyệt đối không thèm về nhà!” Hàn Vũ vỗ ngực bảo đảm nói.
“Con còn phải đến nhà bạn học ôn bài! Suốt đêm không về!” Hàn Tuệ biết điều một chút nói.
Hàn Mẫn không trả lời mẹ, chỉ quay qua hỏi chồng mình: “Tối nay chúng ta đi đâu thuê phòng thì tốt đây anh?”
Quan Dịch trả lời vợ: “Lần trước đi nơi nào thì lần này đi nơi đó, cũng không sao mà!”
Mẹ chồng tôi rất hài lòng với sự thông minh nhanh nhẹn của đám con, không thèm nhìn đến bộ mặt ửng hồng còn chưa tan của cha tôi mà đã lôi kéo ông đi mất tiêu rồi.
Cha chồng tôi nhìn bà với vẻ mặt sủng nịch vô bờ, hết sức biết điều để cho bà kéo đi.
Hàn Lỗi cúi đầu, ở bên tai tôi cười khẽ một tiếng: “Lại muốn chơi trò cà vạt rồi đấy!”
Ách, mẹ chồng, trò này cũng được chơi thường xuyên sao?
Hai vị lão nhân gia vừa đi, mọi người cũng rối rít rời khỏi, tự đi tìm thú vui của mình.
Hàn Lỗi lôi kéo tôi xuống lầu, ngoài dự đoán của tôi, anh không có hướng tới cửa chính mà lại hướng tới nhà vệ sinh, một đường đi thẳng.
Tôi có chút buồn bực đi theo sau anh, trong lòng thầm oán, người này sẽ không phải là sợ tối nên muốn tôi theo anh tới tận nhà vệ sinh đó chứ.
Ngoài dự đoán của tôi, anh không có đi nhà vệ sinh mà là dẫn tôi tới một khúc quanh u tối bên cạnh chỗ rửa tay.
Khúc quanh này hết sức bí mật, lại tối tăm, người đứng ở bên trong không lên tiếng thì hoàn toàn không lo sẽ bị người ngoài phát hiện.
Hàn Lỗi đặt tôi trên tường, thân hình cao lớn dán vào thật chặt, để cho hạ thân của mình nói cho tôi biết ý đồ của anh lúc này.
Trái tim nhỏ của tôi cực kì cuồng loạn mà đập liên hồi, không kìm được đặt tay lên trước ngực anh, nhỏ giọng nói: “Anh đùa à, mau nói cho em biết, anh đang đùa đúng không?!”
Nói đùa, nơi này cũng không phải trong nhà a, mặc dù người khác không nhìn thấy bên trong, nhưng vẫn sẽ có người qua lại chứ, anh thế mà lớn mật muốn ở chỗ này cùng tôi làm chuyện xấu!
Tôi không nhịn được dùng toàn lực chú ý để tâm đến từng tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện xung quanh, giống như sợ bọn họ sẽ nhàm chán giống Hàn Lỗi mà đi vào bên trong này
So sánh với tôi khẩn trương cùng bất an, Hàn Lỗi lại bình tĩnh thong dong hết mức, ở bên tai tôi thủ thỉ: “Bảo bối à, anh đã bao giờ nói đùa với em chưa?”
Sau đó, anh tà ác ngậm lấy vành tai tôi, cắn nhẹ một cái.
Tôi khẽ mở miệng, một tiếng thoải mái rên rỉ dường như sắp tràn ra, giây sau, Hàn Lỗi đột nhiên lấy tay che miệng tôi lại, thành công đem thanh âm kia nuốt ngược trở lại.
Anh buông tay, nhẹ mút môi của tôi, tà tứ nói: “Cưng à, không nên phát ra âm thanh, sẽ khiến người khác phát hiện đấy.”
Người đàn ông này…Kẻ đáng giận! Tên tà ác! Hàn Lỗi kinh khủng!
Anh vừa cuồng nhiệt hôn, vừa nhanh chóng dùng tay cởi bỏ nút áo rồi thò vào trong vuốt ve bộ ngực sữa của tôi.
Tôi cũng không chịu thua kém, dùng đủ mọi cách kéo áo của anh ra, học theo phương pháp của người này, bắt đầu vuốt ve lồng ngực anh.
Sau đó, anh thò tay xuống kéo váy của tôi lên, kéo đến tận thắt lưng rồi mới lôi cái quần nhỏ xuống…
Có lẽ là do vấn đề hoàn cảnh, hoặc là do chuyện này quá mức kích thích, tôi thế nhưng rất nhanh động tình, thúc giục Hàn Lỗi làm đến bước kế tiếp.
Thấy tôi vội vàng như thế, Hàn Lỗi liền cười, mặc dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười từ bên cạnh truyền đến.
Sau đó, tôi nghe thấy được thanh âm anh kéo khóa quần, rồi hai chân bị kéo lên vắt ngang hông Hàn Lỗi, anh cúi xuống dùng sức tiến vào, rồi hôn cuồng nhiệt khiến tôi gần như muốn rên rỉ ngây ngất.
“Đây là trừng phạt đối với em, ai bảo thời gian gần đây luôn chú ý đến người đàn ông khác mà không phải anh chứ!” Hàn Lỗi vừa tiến công mãnh liệt, vừa thủ thỉ bên tai tôi.
Đúng lúc này, tôi tựa hồ nghe thấy ở cách chỗ này không xa có hai thanh âm cười nói đang đến gần, khoái cảm cứ thế mà trở nên căng thẳngnhịn được tôi liền cúi xuống gặm cắn vai Hàn Lỗi, phát ra những thanh âm hừ hừ ẩn nhẫn…
Âm nhạc bên ngoài vẫn đinh tai nhức óc như cũ, khúc quanh bên kia vẫn có người đến người đi, còn bên trong góc tối bị mọi người bỏ qua lúc này đang bốc lên lửa nóng hừng hực, xuân sắc tràn trề.
Khoái cảm trí mạng sinh ra trong bóng đêm, người chưa từng trải qua chắc chắn sẽ không thể hiểu rõ.
Mái tóc đen rối loạn, son môi bị ăn sạch, nút áo rớt mất một viên, váy uốn nếp, nhăn nheo rầu rĩ.
Hàn Lỗi thỏa mãn sờ soạng, giúp tôi sửa sang lại y phục, sau đó chỉnh lại quần áo của mình, lòng bàn tay ấm áp của anh lại tiếp tục lôi kéo tôi đi qua đám người, hướng cửa mà tới.
Tóc tôi xõa xuống, mặt mũi ửng hồng, cúi đầu đi theo sau lưng anh, hoàn toàn không dám nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ bị ai đó nhìn thấy trên mặt mình viết mấy chữ mới làm “chuyện tốt”.
Ngồi vào trong xe, Hàn Lỗi cười y hệt con mèo vừa trộm thịt sống thành công, nhẹ nhàng cười nói: “Quả nhiên là mặc váy tương đối dễ dàng a!”
Nghe vậy, tôi đỏ mặt, xấu hổ quá đi thôi!
Trong lòng âm thầm hạ quyết định, sau này nhất quyết không bao giờ mặc váy nữa!
Chương 21: Công thần phía sau tấm màn che
Em gái nhỏ của Hàn gia nói: Chị dâu a, tam tẩu a, em muốn ăn vụng trái cấm, giúp em một tay đi mà!
Vào một ngày sáng sớm cuối tuần rất thích hợp để ngủ nướng, tôi cong mình rúc vào bên trong lòng Hàn Lỗi kiên trì nằm trên giường lười biếng đến cùng.
Điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường đột nhiên không hề báo vang lên, tôi nhắm tịt mắt, cau mày lẩm bẩm mấy câu phiền phức, tiếp tục chôn đầu vào ngực Hàn Lỗi, lấy tay bịt lỗ tai, nhất quyết muốn làm đà điểu để trốn tiếng chuông đó.
Tiếng cười nhẹ của Hàn Lỗi không hề khách khí phát ra trên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên cảm giác có một cánh tay lướt qua vai tôi, sau đó tiếng chuông kia liền ngừng, chỉ còn nghe thấy tiếng Hàn Lỗi cố ý hạ giọng nói: “Alo? …Là anh ba của em, sao, có ý kiến gì à?”
Tôi trở mình, đổi thành tư thế nằm ngửa tiếp tục nhắm mắt ngủ khì khì, hoàn toàn không quan tâm cũng như không thèm để ý đến cái điện thoại, hình như là có người gọi đến tìm tôi thì phải.
Hàn Lỗi cúi người áp sát vào tôi, dùng cái mũi thẳng tắp của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào mũi tôi khiến tôi hết sức khó chịu.
“Ừm…Tốt, anh sẽ nói với cô ấy, tạm biệt!” Hàn Lỗi vừa đùa nghịch mũi tôi vừa nói.
Nghe thấy tiếng anh cúp điện thoại, tôi vội đẩy người này ra, sờ sờ mũi của mình, mắt nhắm mắt mở hỏi: “Là tìm em sao? Ai thế?”
Hàn Lỗi vừa bị đẩy ra liền tiếp tục dúi đầu vào mái tóc tôi, lồng ngực rung rung như đang cố nén cười nói: “Vợ yêu à, em ngủ mê sao? Gọi tới điện thoại của em đương nhiên là để tìm em rồi! Cái con nhỏ Hàn Tuệ kia gọi đến, nó bảo tìm em có chút việc, anh giúp em hẹn nó gặp nhau lúc mười giờ. Bây giờ mới có bảy giờ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Tôi hài lòng phát ra thanh âm hừ hừ, xem ra mình có thể tiếp tục quấn giường rồi, không hề mảy may để tâm đến cái câu “chúng ta còn nhiều thời gian mà” của Hàn Lỗi có cái ý nghĩa sâu xa gì.
Đột nhiên thấy phía trên xương quai xanh và cổ truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, tôi vội vàng cả kinh, mở to mắt vỗ vỗ vai anh: “Đừng có ồn ào! Chút nữa em còn phải ra ngoài gặp em gái anh nữa đấy!”
Hàn Lỗi vừa vui vẻ hạ xuống mấy dấu hôn vừa bảo đảm nói: “Anh chỉ chơi đùa một chút thôi, anh thề!”
Trên trán của tôi hạ xuống ba đường hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trọng điểm không phải ở chỗ đó, trọng điểm là ở chỗ em còn muốn đi ra ngoài! Anh để lại chi chít dấu hôn ở chỗ này thì em làm sao mà che được chứ?!”
“Không có chuyện gì không có chuyện gì! Anh đã chuẩn bị miếng dán cho em rồi! Không thấm nước lại phòng vi khuẩn!" Hàn Lỗi đắc ý nói.
“...”
Tôi bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh, được rồi, tôi bỏ qua, tôi không thèm chấp, kệ anh cao hứng muốn làm gì thì làm.
Đột nhiên, cái người đàn ông được voi đòi tiên này lại thò tay vào trong áo ngủ của tôi khiến tôi suýt chút nữa là nhảy dựng lên kêu ầm trời rồi.
Tôi nắm lấy gương mặt tuấn tú của anh, dùng giọng điệu nghiêm túc chân thành nhất có thể nói: “Lát nữa em phải ra ngoài rồi, bây giờ cần giữ sức, em nói thật đấy!”
Hàn Lỗi nhìn tôi, lộ ra nụ cười gợi cảm vô địch lại xấu xa không ai bằng nói: “Cho nên chỉ cần anh dùng sức, anh động là tốt rồi. Vợ à, anh cũng nói thật mà!”
Cái đồ yêu nghiệt này, lại dám dùng nụ cười quyến rũ mị lực kia đánh tan tác phòng tuyến tư tưởng vốn đã lảo đảo của tôi! Hừ!
Cuối cùng, rất rõ ràng, tôi bị Hàn Lỗi không chút lưu tình ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.
Đứng ở trước gương, tôi dùng miếng băng dán mà Hàn Lỗi đã hảo tâm cung cấp, cẩn thận che đi những dấu hôn mà tên lưu mang này tạo thành, vô cùng chính xác, vừa vặn che khuất mấy dấu vết tội lỗi kia.
Mặc dù có điểm giấu đầu lòi đuôi lại chột dạ chút chút, nhưng mà so sánh với việc để những dấu hôn kia quang minh chính đại lộ ra ngoài thì thế này vẫn tốt hơn nhiều.
Tôi cự tuyệt tâm ý muốn làm tài xe miễn phí của Hàn Lỗi, vội vàng rời xa cái giường “tội lỗi” kia, chạy tới chỗ gặp mặt với Hàn Tuệ.
Hàn Tuệ là người nhỏ tuổi nhất Hàn gia, đó là một cô gái vừa đáng yêu vừa được lòng người, năm nay mới tròn 17 tuổi, cái tuổi thanh xuân khiến người ta hâm mộ biết bao, hơn nữa con bé còn có cái gien di truyền vô cùng tốt từ gia đình nên trổ mã rất nhanh, vóc dáng cao cao, vẻ ngoài xuất chúng, chính là một tiểu mỹ nhân khó gặp trên đ
Hàn Tuệ hẹn tôi ở một quán trà sữa khá đông khách, lúc tôi vừa bước vào, nhìn quanh bốn phía hai lượt, rốt cuộc phát hiện bóng hình cô em chồng xinh đẹp đang ngồi ở trong một góc khuất khá bí mật.
Tôi đột nhiên phát hiện, người của Hàn gia có vẻ rất thích hang ổ hay chỗ góc tối thì phải, đặc biệt là những góc bí mật ít ai biết đến, đúng là một thói quen tốt.
Tôi ngồi vào chỗ đối diện với Hàn Tuệ, gọi một cốc trà sữa, hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Nhìn Hàn Tuệ trước mắt có đôi chút giống với Hàn Lỗi, tôi không khỏi nhớ lại cái kẻ bất lương hết sức quyến rũ mê hoặc kia vẫn còn nằm trên giường ở nhà, đúng lúc ấy thì Hàn Tuệ đột nhiên hâm mộ nói: “Thật ngưỡng mộ tình cảm của hai anh chị!”
Nhận ra được ánh mắt của con bé đang nhìn chằm chằm vào miếng dán trên cổ, mặt của tôi liền đỏ lên phừng phừng.
“Khụ khụ!” Tôi cố ra vẻ bình tĩnh nói. “Đừng nhắc tới tên đó nữa, mất hứng lắm!”
Nghe nói thế, Hàn Tuệ liền cười rộ lên hết sức thanh thúy
Đợi phục vụ bưng trà sữa lên, Hàn Tuệ mới vuốt vuốt cái chén, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nói: “Thật ra thì em hẹn chị ở bên ngoài thế này là có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ!”
Tôi không đáp lại, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt mang ý cười giục con bé nói tiếp.
Hàn Tuệ nhìn tôi, lại tiếp tục đỏ mặt nói: “Thật ra thì, em cùng với giảng viên mới tới trường học quen nhau, chị đừng nhìn em thế, xấu hổ lắm! Thật ra em đã xác định, anh ấy chính là chân mệnh thiên tử của mình, em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em, cho nên, em quyết định, tối nay muốn cùng anh ấy vụng trộm ăn trái cấm!”
Nhìn cô bé trước mắt, tôi ngây ngốc một hồi, vừa đơ ra vừa không quên kính nể bội phục sự thẳng thắn, lớn mật cùng kiên định đối với tình yêu của nó.
Cũng là thầy trò yêu nhau như thế, nhớ năm đó tôi cùng với Lâm Triết chỉ dám nắm tay, hôn nhẹ, nhiều nhất là tiến hành tới cấp độ B là đã thấy rất rất giỏi rồi, mà bọn trẻ bây giờ thì sao, nhoáng cái đã tiến lên công thành đoạt đất, thẳng tiến xông lên rồi.
Quả nhiên là thời đại tiến bộ, tư tưởng cùng hành động của con người cũng tiến bộ theo nha.
Tôi ổn định tâm tình, chân thành nhìn con bé nói: “Nếu em đã quyết định rồi thì chị cũng sẽ không ngăn cản, dù sao em cũng đã đến tuổi chịu trách nhiệm với hành vi của mình rồi, chị chỉ muốn nhắc nhở, cần phải chú ý bảo vệ mình, nhớ dùng biện pháp ngừa thai là được rồi.”
Hàn Tuệ thản nhiên cười, vui vẻ nói: “Em đã biết thể nào chị cũng sẽ hiểu cho em mà, cho nên em mới muốn hỏi chị, nên dùng bao cao su loại nào mới tốt ạ?”
Cái vấn đề này thật ra tôi cũng
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1885/6964