Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
ừng gặp phải, tôi lại càng chưa có gặp qua, muốn giải quyết như thế nào cũng là một vấn đề khiến người ta hết sức rối rắm nha.
Mà tại sao gần đây tôi lại hay vướng vào mấy vấn đề rắc rối này thế nhỉ?!
“Vậy…” Mẹ chồng tôi đột nhiên do dự nói, “Mẹ dùng cái thứ thuốc lần trước chuốc cho tiểu tử thối kia thì thế nào?”
Vừa nghe đến viên thuốc thần bí trong truyền thuyết này, tôi lập tức nghiêm túc lắc đầu nói: “Ngàn vạn đừng, con lấy kinh nghiệm của người từng trải nói cho mẹ biết—vì quyền lợi của bản thân tuyệt không nên dùng đến chiêu này.”
Uy lực thuốc kia quá cường, tôi sợ cha chồng tôi chịu không nổi nha.
“Vậy con nói nên làm sao bây giờ đây?” Mẹ chồng nôn nóng hỏi tôi.
“Không bằng… Sắc dụ xem sao!” Tôi liều mạng đề nghị, bằng bất cứ giá nào cũng phải thành công.
“Tiếp tục!” Mẹ chồng tiếp tục thúc giục tôi nói.
Tôi lau lau mồ hôi lạnh đổ dưới cằm, có chút thăm dò nói: “Giả dụ như, thừa dịp đi tắm cùng nhau đi vào, hai người tắm uyên ương chẳng hạn…”
“Chiêu này không thể dùng được.” Mẹ chồng khoát tay, thất bại nói: “Lão già này lúc tắm, khóa cửa còn kín hơn cả két sắt ấy chứ!”
Tôi không nén được cười khan hai tiếng, xem ra bố chồng tôi đã có dự cảm rồi nha, hay là mẹ chồng tôi đã từng đánh lén như thế rồi?!
“Thế thì… Uống chút rượu giúp tăng cảm hứng xem sao?”
“Lão đầu tử tửu lượng rất khá…”
“Thế thì… Áo lót gợi cảm thêm điệu nhảy bốc lửa kích tình?”
“Mắt lão già có chút kém rồi…”
Này cũng không được, kia cũng không được, không có biện pháp rồi, xem ra chỉ còn cách…
“Vậy thì sử dụng tuyệt chiêu xem sao!”
Dưới cái nhìn soi mói muốn chảy nước mắt của mẹ chồng, tôi kiên định chân thành nói: “Một chiêu cuối cùng, đó chính là đem ông ấy trói ở trên giường, xuất chiêu dùng cơ thể để trêu chọc, bá vương ngạnh thượng cung cưỡng gian bố.”
Hai mắt mẹ chồng tôi sáng lên, suy tư trong chốc lát rồi mãnh liệt gật đầu, xem ra là bà đã đồng ý với kế sách này rồi.
“Vậy con nói, mẹ nên lựa chọn cái gì để trói ông ta đây? Cà vạt? Khăn lụa? Khăn lông? Hay là sợi dây…”
Tôi co quắp khóe miệng: “… Tùy ý, mẹ thích cái gì thì lấy cái đó là được…”
Cuối cùng thì mẹ chồng tôi sẽ dùng cái gì để trói cha chồng tôi cũng không được biết, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn mà tràn đầy tự tin cộng thêm xuân tình phơi phới lúc rời đi của bà, tôi không khỏi thay cha tôi cầu nguyện, hi vọng lão nhân gia ông có thể tình nguyện bị trói rồi cùng hòa thuận với mẹ chồng hưởng thụ lạc thú.
Bởi vậy có thể thấy được, mẹ chồng tôi là nữ vương công, mà cha chồng tôi chính là… đế vương thụ nha.
Mặc dù tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã gián tiếp kêu mẹ chồng trói cha lại, nhưng mà tôi vẫn hi vọng bà sẽ thành công, tha thứ cho mâu thuẫn trong lòng tôi đi mà, a-men!
Cha chồng ah, ngài chờ bị công đi!
Chia tay cùng mẹ chồng ở cửa quán à sau, bởi vì từ đây cách nhà không xa cho nên tôi tính đi bộ về cũng được.
Bầu trời đêm nay tôi như mực, mây đen xấu tính đem ánh trăng sáng ngời giấu đi mất, vì thế ven đường này vốn đèn đường mờ nhạt nay càng thêm hư ảo, không phải là không có tác dụng mà là vì nơi này vốn ít người ghé qua, lại càng bao phủ thêm thứ không khí âm u khiến người ta bất an lo sợ.
Tên côn đồ bất lương vẫn luôn là những nhân vật phản diện không thể thiếu trên các đường phố, bọn họ thích lui tới đây vào buổi tối, tụm năm tụm ba hoặc kết thành một nhóm ngồi ở khúc quanh hút thuốc, trêu chọc mọi người hay hắt nước làm trò, ỷ thế bắt nạt người, giật tiền cướp sắc…
Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi một người đơn độc đi trên con đường nhỏ nên đành tăng nhanh bước chân, không phải vì sợ mà là vì thật sự không có hứng thú ở tại chỗ này thong thả dạo chơi.
Đi qua một khúc quanh vô cùng âm u, tôi đột nhiên nghe thấy những tiếng cầu cứu yếu ớt và sợ hãi.
“Cứu tôi với…”
Chương 17: Mỹ nữ cứu mỹ nữ
… nhưng không cần lấy thân báo đáp.
Nếu chủ nhân của tiếng kêu là một người đàn ông, có lẽ tôi sẽ xem xét hai giây rồi mới quay đầu lại, còn nếu là nữ, tôi sẽ lập tức xoay người chạy tới, vì vậy, tôi nhanh chóng quay đầu, chạy vào bên trong khúc quanh.
Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi phát hiện mình đã trở thành mục tiêu của sự chú ý, năm người bên trong cùng mười con mắt nhìn chằm chằm tôi, trong đó có tám cái là hung thần ác sát và hai cái còn lại thì mừng rỡ mong đợi.
Từ số người và giới tính cả bọn, đến người mù cũng đoán ra được là bốn cậu trai dáng vẻ lưu manh bất lương kia khi dễ bắt nạt một cô nữ sinh đi lạc.
Đến khi mấy tên kia lùi ra một chút tôi mới nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ sinh đó, một câu thôi, đúng là duyên số. Không thể tả nổi, nữ sinh kia không phải chính là cô gái có chồng bên nhà cách vách có mối gian tình không thể cho ai biết cùng Hà Dịch hay sao?
Mọi người nói xem làm sao mà cô bé này lại luôn gắn với mấy từ như “tàn bạo”, “dữ dội”, “hành hạ” chứ, ở nhà bị bà mẹ chồng ngược đãi còn chưa đủ, đi ra ngoài còn có thể “may mắn” bị mấy tên côn đồ chặn đường, thật là quá có tài XXOO đi mà!!!
Giờ phút này cô bé đang bị bốn tên con trai bất lương dồn ép vào góc tường, thoạt nhìn còn chưa động thủ, đoán chừng mới chỉ là mở màn của vụ “giựt tiền cướp sắc” này mà thôi, đáng mừng nha đáng mừng!
Đàn chị võ hiệp thời đại học từng nói, gặp chuyện bất bình thì phải rút dao tương trợ, những kẻ xấu xí cục cằn có thể không cần nhìn đến, nhưng những nữ sinh khả ái cùng nam sinh tuấn mĩ thì nhất định phải liều chết mà cứu về.
Hôm nay, trước không nói đến tiểu phụ nhân này là nữ sinh được liệt vào hàng mĩ nữ, cô bé còn có quan hệ với Hà Dịch, lại còn là hàng xóm cách vách nhà tôi, cho nên về tình về lý, tôi nên giúp là đúng rồi.
Tiểu phụ nhân nhìn thấy ánh mắt của tôi thì hết sức kích động, so sánh với việc thấy được tổ chức cứu trợ, người nhà, cảnh sát công an còn nhiệt tình và nóng bỏng hơn gấp bội.
Cho nên, tôi bình tĩnh đi tới, đúng lúc này có một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cho lá khô dưới chân tôi cuồn cuộn bay lên, uốn lượn xung quanh, bay múa mà rơi, hết sức ăn nhập với khung cảnh, khiến cho tôi xuất hiện càng thêm uy phong cùng tiêu sái, tôi lúc này như một nữ anh hùng che ở trước người cô gái nhỏ, cô bé này cũng mười phần phối hợp núp ở sau lưng tôi liền.
Mặc dù tư thế ra sân của tôi hết sức duy mỹ, tôi cũng vô cùng hài lòng, nhưng mà các cậu trai bất lương này vẫn khó chịu ra mặt, một kẻ trong đám dùng khẩu khí không vui lên tiếng: “Bà cô đây là có ý gì?!”
Khóe miệng tôi cong lên, trào phúng nói: "Nhìn không ra sao?"
Tiếng nói vừa thốt ra, mọi người rất ăn ý lâm vào trầm mặc, còn hơn nữa là đưa mắt đánh giá đối phương.
Bọn họ có tất cả bốn người, thoạt nhìn cũng mới mười tám tuổi nhưng toàn thân đã tản mát ra một loại hơi thở cuồn cuộn của ông lão bánh quẩy. Trong đám người này có một kẻ vóc dáng cao to, toàn thân là thịt, một tay ôm bao đồ ăn vặt không ngừng nhóp nhép; một người gầy như hài cốt, mặc áo phông không tay lộ ra những hình xăm uốn éo hoa văn, tay trái cầm một chai Li Tuyền, tay phải cầm một chai Vạn Lực, hết sức khôi hài; một người nhỏ thó thấp tẹt nhưng cũng to béo không kém; chỉ có một kẻ duy nhất là bình thường, tóc dài quá vai, mềm mại, có hương vị nữ nhân, chắc chắn là tiểu thụ. Tổ hợp bốn người này quả thật là hoàn phì yến sấu* mọi thứ đều có đủ mà.
(*Hoàn phì yến sấu: Hoàn “béo” Yến “gầy”, câu thành ngữ của Trung Quốc, trong đó “hoàn phì” chỉ Dương Ngọc Hoàn- Dương Quý Phi sống ở thời Đường tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp, “yến sấu” chỉ Triệu Phi Yến, hoàng hậu Hán Thành Đế, sống ở thời Hán, người gầy nhưng cũng rất đẹp. Câu thành ngữ này ý chỉ mỗi người có nét đẹp riêng, thế mạnh khác nhau. Người xưa dùng câu này để chỉ sự đối lập về hình thể giữa mĩ nhân đời Hán và đời Đường.
Về cái đoạn tả người kia, bợn thật sự thắc mắc không biết môn văn tả người của Anh tỷ hồi đi học được mấy điểm, ngôn từ phong phú, giọng điệu trào phúng, đặc tả sắc nét, quả thực là miễn lời bình=">">. Nhất là cái tên xăm người, hai tay cầm hai chai bia, ặc, thật muốn độn thổ. Người ta cầm côn cầm giáo, đằng này mình cầm bia, lại còn hai tay hai chai. Phong phạm nửa điểm ra dáng dân côn đồ cũng không có, giống đám người năm 45 thì hơn=”=. Bạn kia còn kinh hơn, chị Anh liên tưởng ngay đến tiểu thụ mới sợ, amen >”
So với đám người này, tôi hình như giống với loại con gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt hơn, chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản lúc ở nhà, đi giày da bình thường, hào phóng lại thoải mái.
Nhìn bộ dáng của tôi, bọn họ cười lên ha hả, tựa hồ như đang cười vì tôi xen vào việc của người khác, không biết tự lượng sức mình, tự chui đầu vào lưới.
Tên tóc dài mở miệng: “Bà cô, chúng tôi cũng chỉ muốn trêu chọc chị gái nhỏ phía sau một chút thôi, cần gì cô phải chạy đến cùng 'tranh thủ tình cảm' chứ?" Dứt lời, cả đám cùng cười phá lên với nhau.
Há! Tại sao cô gái này là chị gái mà tôi lại bị gọi là bà cô?!
Tôi không thèm chấp, mỉm cười như bình thường, chậm rãi nói: “Thật ra thì các cậu đi trêu chọc người khác chị đây cũng không có ý kiến làm gì, thậm chí trêu chọc ai cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác để cho chị đây gặp phải, chị đây đành không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì…cô em này là do tôi bảo vệ.”
Nghe lời tôi, bọn họ dừng lại tiếng cười, đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới lần nữa. Cậu tóc dài tàn bạo nói: “Làm sao, muốn đánh nhau phải không?”
Tôi nhún nhún vai, vẻ mặt bất cần đời, ý tứ chính là “Chỉ cần ngươi dám đánh, chị đây liền dám phụng bồi”
Có lẽ là do quá lâu rồi hoặc chưa từng đụng phải cô gái nào giống tôi cao ngạo, khiêu khích như thế, đám người này liền phát hỏa, giận, nổi giận, không nói hai lời liền cử tên hài cốt ra ứng chiến.
Ánh mắt của tôi lộ ra một tia hưng phấn, đánh nhau rồi, tôi rốt cục lại có thể đánh nhau rồi! Kể từ sau khi hai bà chị kế kia không dám trêu chọc tôi nữa, tôi vẫn không có cơ hội thể hiện quyền cước của mình, để cho kẻ “thân mang võ nghệ” như tôi ngồi một xó quả thực là rất đáng sợ nha!
Tôi thong dong bình tĩnh từ trong túi lấy ra một sợi dây thun, tùy ý đem cột mái tóc dài sau gáy lại thành một túm, đem túi vứt cho cô gái nhỏ phía sau, quay đầu hài lòng nhìn ánh mắt sùng bái cùng ngưỡng mộ của cô ấy rồi nở một nụ cười hết sức anh tuấn: “Em gái, chị đây là vì cô mà đánh nhau, nếu chị có thể an toàn mang cô ra khỏi nơi này, đáp ứng chị một yêu cầu, được không? Nhưng mà bây giờ, có thể cho chị biết tên của em được không?”
Nhìn vẻ mặt tự tin còn có chút hưng phấn của tôi, cô ấy ngơ ngác gật đầu nói: "Tốt, em đáp ứng, tên em là Lưu Tĩnh."
“Rất tốt, vậy bây giờ hãy bảo vệ tốt túi của chị rồi lùi về bên tường chờ một lát, chị đây rất nhanh sẽ đem em ra khỏi chỗ này.” Dứt lời, tôi cho cô ấy một nụ cười an tâm xong liền xoay người đối phó với tên hài cốt được cử ra ứng chiến.
Nói thật, nhìn thân thể gầy yếu của cậu trai hài cốt này, tôi thật là có chút không hạ thủ nổi nha, nhưng mà khi thấy hắn ta không chút do dự vung một quyền hướng tới mình, lòng thương hại của tôi lập tức biến mất không còn tăm hơi, mặt trầm xuống, nhanh chóng né tránh rồi tặng cho hắn một quyền ngay trên bụng. Hắn kêu lên đau đớn rồi lăn đến cạnh góc tường “tĩnh dưỡng” một mình.
Còn lại ba tên tựa hồ hoàn toàn không hề nghĩ tới tôi có thể lợi hại được như vậy, không dám tin ngó chằm chằm tôi.
Rất nhanh, tên tóc dài phái ra kẻ cơ bắp hơn nữa, tôi thấy cậu trai cao chưa qua đến bả vai mình vung ra mấy nắm đấm liền cẩn thận né tránh, cúi người xuống, đá chân lên không chút chậm chạp quật ngã hắn ngay lập tức, đá về góc tường tiếp tục “nghỉ ngơi”.
Hoàn hảo là hôm nay tôi mặc quần nha.
Cậu tóc dài trợn tròn mắt, đẩy đẩy tên mập lên trước.
Đại mập mạp thân hình tuy lớn nhưng động tác nhanh nhẹn, thoáng cái đã vọt đến sau lưng tôi tính từ đó mà công kích, tôi một phát liền bắt được bàn tay đầy thịt này, xoay người, biểu diễn một cú ném qua vai ngoạn mục, cũng không chút lưu tình thưởng cho hắn thêm mấy quyền vào cái bụng thừa mỡ nữa.
Thật ra thì cùng với bọn đàn ông đánh nhau cũng có chút quá sức, mặc dù bọn chúng chỉ là thiếu niên nhưng mà thể lực của nam nữ vẫn luôn khác biệt không nhỏ, cũng may tôi chịu khó tập luyện hằng ngày, còn mấy người này có vẻ tựa hồ chưa từng luyện qua.
Mà tại sao gần đây tôi lại hay vướng vào mấy vấn đề rắc rối này thế nhỉ?!
“Vậy…” Mẹ chồng tôi đột nhiên do dự nói, “Mẹ dùng cái thứ thuốc lần trước chuốc cho tiểu tử thối kia thì thế nào?”
Vừa nghe đến viên thuốc thần bí trong truyền thuyết này, tôi lập tức nghiêm túc lắc đầu nói: “Ngàn vạn đừng, con lấy kinh nghiệm của người từng trải nói cho mẹ biết—vì quyền lợi của bản thân tuyệt không nên dùng đến chiêu này.”
Uy lực thuốc kia quá cường, tôi sợ cha chồng tôi chịu không nổi nha.
“Vậy con nói nên làm sao bây giờ đây?” Mẹ chồng nôn nóng hỏi tôi.
“Không bằng… Sắc dụ xem sao!” Tôi liều mạng đề nghị, bằng bất cứ giá nào cũng phải thành công.
“Tiếp tục!” Mẹ chồng tiếp tục thúc giục tôi nói.
Tôi lau lau mồ hôi lạnh đổ dưới cằm, có chút thăm dò nói: “Giả dụ như, thừa dịp đi tắm cùng nhau đi vào, hai người tắm uyên ương chẳng hạn…”
“Chiêu này không thể dùng được.” Mẹ chồng khoát tay, thất bại nói: “Lão già này lúc tắm, khóa cửa còn kín hơn cả két sắt ấy chứ!”
Tôi không nén được cười khan hai tiếng, xem ra bố chồng tôi đã có dự cảm rồi nha, hay là mẹ chồng tôi đã từng đánh lén như thế rồi?!
“Thế thì… Uống chút rượu giúp tăng cảm hứng xem sao?”
“Lão đầu tử tửu lượng rất khá…”
“Thế thì… Áo lót gợi cảm thêm điệu nhảy bốc lửa kích tình?”
“Mắt lão già có chút kém rồi…”
Này cũng không được, kia cũng không được, không có biện pháp rồi, xem ra chỉ còn cách…
“Vậy thì sử dụng tuyệt chiêu xem sao!”
Dưới cái nhìn soi mói muốn chảy nước mắt của mẹ chồng, tôi kiên định chân thành nói: “Một chiêu cuối cùng, đó chính là đem ông ấy trói ở trên giường, xuất chiêu dùng cơ thể để trêu chọc, bá vương ngạnh thượng cung cưỡng gian bố.”
Hai mắt mẹ chồng tôi sáng lên, suy tư trong chốc lát rồi mãnh liệt gật đầu, xem ra là bà đã đồng ý với kế sách này rồi.
“Vậy con nói, mẹ nên lựa chọn cái gì để trói ông ta đây? Cà vạt? Khăn lụa? Khăn lông? Hay là sợi dây…”
Tôi co quắp khóe miệng: “… Tùy ý, mẹ thích cái gì thì lấy cái đó là được…”
Cuối cùng thì mẹ chồng tôi sẽ dùng cái gì để trói cha chồng tôi cũng không được biết, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn mà tràn đầy tự tin cộng thêm xuân tình phơi phới lúc rời đi của bà, tôi không khỏi thay cha tôi cầu nguyện, hi vọng lão nhân gia ông có thể tình nguyện bị trói rồi cùng hòa thuận với mẹ chồng hưởng thụ lạc thú.
Bởi vậy có thể thấy được, mẹ chồng tôi là nữ vương công, mà cha chồng tôi chính là… đế vương thụ nha.
Mặc dù tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã gián tiếp kêu mẹ chồng trói cha lại, nhưng mà tôi vẫn hi vọng bà sẽ thành công, tha thứ cho mâu thuẫn trong lòng tôi đi mà, a-men!
Cha chồng ah, ngài chờ bị công đi!
Chia tay cùng mẹ chồng ở cửa quán à sau, bởi vì từ đây cách nhà không xa cho nên tôi tính đi bộ về cũng được.
Bầu trời đêm nay tôi như mực, mây đen xấu tính đem ánh trăng sáng ngời giấu đi mất, vì thế ven đường này vốn đèn đường mờ nhạt nay càng thêm hư ảo, không phải là không có tác dụng mà là vì nơi này vốn ít người ghé qua, lại càng bao phủ thêm thứ không khí âm u khiến người ta bất an lo sợ.
Tên côn đồ bất lương vẫn luôn là những nhân vật phản diện không thể thiếu trên các đường phố, bọn họ thích lui tới đây vào buổi tối, tụm năm tụm ba hoặc kết thành một nhóm ngồi ở khúc quanh hút thuốc, trêu chọc mọi người hay hắt nước làm trò, ỷ thế bắt nạt người, giật tiền cướp sắc…
Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi một người đơn độc đi trên con đường nhỏ nên đành tăng nhanh bước chân, không phải vì sợ mà là vì thật sự không có hứng thú ở tại chỗ này thong thả dạo chơi.
Đi qua một khúc quanh vô cùng âm u, tôi đột nhiên nghe thấy những tiếng cầu cứu yếu ớt và sợ hãi.
“Cứu tôi với…”
Chương 17: Mỹ nữ cứu mỹ nữ
… nhưng không cần lấy thân báo đáp.
Nếu chủ nhân của tiếng kêu là một người đàn ông, có lẽ tôi sẽ xem xét hai giây rồi mới quay đầu lại, còn nếu là nữ, tôi sẽ lập tức xoay người chạy tới, vì vậy, tôi nhanh chóng quay đầu, chạy vào bên trong khúc quanh.
Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi phát hiện mình đã trở thành mục tiêu của sự chú ý, năm người bên trong cùng mười con mắt nhìn chằm chằm tôi, trong đó có tám cái là hung thần ác sát và hai cái còn lại thì mừng rỡ mong đợi.
Từ số người và giới tính cả bọn, đến người mù cũng đoán ra được là bốn cậu trai dáng vẻ lưu manh bất lương kia khi dễ bắt nạt một cô nữ sinh đi lạc.
Đến khi mấy tên kia lùi ra một chút tôi mới nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ sinh đó, một câu thôi, đúng là duyên số. Không thể tả nổi, nữ sinh kia không phải chính là cô gái có chồng bên nhà cách vách có mối gian tình không thể cho ai biết cùng Hà Dịch hay sao?
Mọi người nói xem làm sao mà cô bé này lại luôn gắn với mấy từ như “tàn bạo”, “dữ dội”, “hành hạ” chứ, ở nhà bị bà mẹ chồng ngược đãi còn chưa đủ, đi ra ngoài còn có thể “may mắn” bị mấy tên côn đồ chặn đường, thật là quá có tài XXOO đi mà!!!
Giờ phút này cô bé đang bị bốn tên con trai bất lương dồn ép vào góc tường, thoạt nhìn còn chưa động thủ, đoán chừng mới chỉ là mở màn của vụ “giựt tiền cướp sắc” này mà thôi, đáng mừng nha đáng mừng!
Đàn chị võ hiệp thời đại học từng nói, gặp chuyện bất bình thì phải rút dao tương trợ, những kẻ xấu xí cục cằn có thể không cần nhìn đến, nhưng những nữ sinh khả ái cùng nam sinh tuấn mĩ thì nhất định phải liều chết mà cứu về.
Hôm nay, trước không nói đến tiểu phụ nhân này là nữ sinh được liệt vào hàng mĩ nữ, cô bé còn có quan hệ với Hà Dịch, lại còn là hàng xóm cách vách nhà tôi, cho nên về tình về lý, tôi nên giúp là đúng rồi.
Tiểu phụ nhân nhìn thấy ánh mắt của tôi thì hết sức kích động, so sánh với việc thấy được tổ chức cứu trợ, người nhà, cảnh sát công an còn nhiệt tình và nóng bỏng hơn gấp bội.
Cho nên, tôi bình tĩnh đi tới, đúng lúc này có một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cho lá khô dưới chân tôi cuồn cuộn bay lên, uốn lượn xung quanh, bay múa mà rơi, hết sức ăn nhập với khung cảnh, khiến cho tôi xuất hiện càng thêm uy phong cùng tiêu sái, tôi lúc này như một nữ anh hùng che ở trước người cô gái nhỏ, cô bé này cũng mười phần phối hợp núp ở sau lưng tôi liền.
Mặc dù tư thế ra sân của tôi hết sức duy mỹ, tôi cũng vô cùng hài lòng, nhưng mà các cậu trai bất lương này vẫn khó chịu ra mặt, một kẻ trong đám dùng khẩu khí không vui lên tiếng: “Bà cô đây là có ý gì?!”
Khóe miệng tôi cong lên, trào phúng nói: "Nhìn không ra sao?"
Tiếng nói vừa thốt ra, mọi người rất ăn ý lâm vào trầm mặc, còn hơn nữa là đưa mắt đánh giá đối phương.
Bọn họ có tất cả bốn người, thoạt nhìn cũng mới mười tám tuổi nhưng toàn thân đã tản mát ra một loại hơi thở cuồn cuộn của ông lão bánh quẩy. Trong đám người này có một kẻ vóc dáng cao to, toàn thân là thịt, một tay ôm bao đồ ăn vặt không ngừng nhóp nhép; một người gầy như hài cốt, mặc áo phông không tay lộ ra những hình xăm uốn éo hoa văn, tay trái cầm một chai Li Tuyền, tay phải cầm một chai Vạn Lực, hết sức khôi hài; một người nhỏ thó thấp tẹt nhưng cũng to béo không kém; chỉ có một kẻ duy nhất là bình thường, tóc dài quá vai, mềm mại, có hương vị nữ nhân, chắc chắn là tiểu thụ. Tổ hợp bốn người này quả thật là hoàn phì yến sấu* mọi thứ đều có đủ mà.
(*Hoàn phì yến sấu: Hoàn “béo” Yến “gầy”, câu thành ngữ của Trung Quốc, trong đó “hoàn phì” chỉ Dương Ngọc Hoàn- Dương Quý Phi sống ở thời Đường tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp, “yến sấu” chỉ Triệu Phi Yến, hoàng hậu Hán Thành Đế, sống ở thời Hán, người gầy nhưng cũng rất đẹp. Câu thành ngữ này ý chỉ mỗi người có nét đẹp riêng, thế mạnh khác nhau. Người xưa dùng câu này để chỉ sự đối lập về hình thể giữa mĩ nhân đời Hán và đời Đường.
Về cái đoạn tả người kia, bợn thật sự thắc mắc không biết môn văn tả người của Anh tỷ hồi đi học được mấy điểm, ngôn từ phong phú, giọng điệu trào phúng, đặc tả sắc nét, quả thực là miễn lời bình=">">. Nhất là cái tên xăm người, hai tay cầm hai chai bia, ặc, thật muốn độn thổ. Người ta cầm côn cầm giáo, đằng này mình cầm bia, lại còn hai tay hai chai. Phong phạm nửa điểm ra dáng dân côn đồ cũng không có, giống đám người năm 45 thì hơn=”=. Bạn kia còn kinh hơn, chị Anh liên tưởng ngay đến tiểu thụ mới sợ, amen >”
So với đám người này, tôi hình như giống với loại con gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt hơn, chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản lúc ở nhà, đi giày da bình thường, hào phóng lại thoải mái.
Nhìn bộ dáng của tôi, bọn họ cười lên ha hả, tựa hồ như đang cười vì tôi xen vào việc của người khác, không biết tự lượng sức mình, tự chui đầu vào lưới.
Tên tóc dài mở miệng: “Bà cô, chúng tôi cũng chỉ muốn trêu chọc chị gái nhỏ phía sau một chút thôi, cần gì cô phải chạy đến cùng 'tranh thủ tình cảm' chứ?" Dứt lời, cả đám cùng cười phá lên với nhau.
Há! Tại sao cô gái này là chị gái mà tôi lại bị gọi là bà cô?!
Tôi không thèm chấp, mỉm cười như bình thường, chậm rãi nói: “Thật ra thì các cậu đi trêu chọc người khác chị đây cũng không có ý kiến làm gì, thậm chí trêu chọc ai cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác để cho chị đây gặp phải, chị đây đành không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì…cô em này là do tôi bảo vệ.”
Nghe lời tôi, bọn họ dừng lại tiếng cười, đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới lần nữa. Cậu tóc dài tàn bạo nói: “Làm sao, muốn đánh nhau phải không?”
Tôi nhún nhún vai, vẻ mặt bất cần đời, ý tứ chính là “Chỉ cần ngươi dám đánh, chị đây liền dám phụng bồi”
Có lẽ là do quá lâu rồi hoặc chưa từng đụng phải cô gái nào giống tôi cao ngạo, khiêu khích như thế, đám người này liền phát hỏa, giận, nổi giận, không nói hai lời liền cử tên hài cốt ra ứng chiến.
Ánh mắt của tôi lộ ra một tia hưng phấn, đánh nhau rồi, tôi rốt cục lại có thể đánh nhau rồi! Kể từ sau khi hai bà chị kế kia không dám trêu chọc tôi nữa, tôi vẫn không có cơ hội thể hiện quyền cước của mình, để cho kẻ “thân mang võ nghệ” như tôi ngồi một xó quả thực là rất đáng sợ nha!
Tôi thong dong bình tĩnh từ trong túi lấy ra một sợi dây thun, tùy ý đem cột mái tóc dài sau gáy lại thành một túm, đem túi vứt cho cô gái nhỏ phía sau, quay đầu hài lòng nhìn ánh mắt sùng bái cùng ngưỡng mộ của cô ấy rồi nở một nụ cười hết sức anh tuấn: “Em gái, chị đây là vì cô mà đánh nhau, nếu chị có thể an toàn mang cô ra khỏi nơi này, đáp ứng chị một yêu cầu, được không? Nhưng mà bây giờ, có thể cho chị biết tên của em được không?”
Nhìn vẻ mặt tự tin còn có chút hưng phấn của tôi, cô ấy ngơ ngác gật đầu nói: "Tốt, em đáp ứng, tên em là Lưu Tĩnh."
“Rất tốt, vậy bây giờ hãy bảo vệ tốt túi của chị rồi lùi về bên tường chờ một lát, chị đây rất nhanh sẽ đem em ra khỏi chỗ này.” Dứt lời, tôi cho cô ấy một nụ cười an tâm xong liền xoay người đối phó với tên hài cốt được cử ra ứng chiến.
Nói thật, nhìn thân thể gầy yếu của cậu trai hài cốt này, tôi thật là có chút không hạ thủ nổi nha, nhưng mà khi thấy hắn ta không chút do dự vung một quyền hướng tới mình, lòng thương hại của tôi lập tức biến mất không còn tăm hơi, mặt trầm xuống, nhanh chóng né tránh rồi tặng cho hắn một quyền ngay trên bụng. Hắn kêu lên đau đớn rồi lăn đến cạnh góc tường “tĩnh dưỡng” một mình.
Còn lại ba tên tựa hồ hoàn toàn không hề nghĩ tới tôi có thể lợi hại được như vậy, không dám tin ngó chằm chằm tôi.
Rất nhanh, tên tóc dài phái ra kẻ cơ bắp hơn nữa, tôi thấy cậu trai cao chưa qua đến bả vai mình vung ra mấy nắm đấm liền cẩn thận né tránh, cúi người xuống, đá chân lên không chút chậm chạp quật ngã hắn ngay lập tức, đá về góc tường tiếp tục “nghỉ ngơi”.
Hoàn hảo là hôm nay tôi mặc quần nha.
Cậu tóc dài trợn tròn mắt, đẩy đẩy tên mập lên trước.
Đại mập mạp thân hình tuy lớn nhưng động tác nhanh nhẹn, thoáng cái đã vọt đến sau lưng tôi tính từ đó mà công kích, tôi một phát liền bắt được bàn tay đầy thịt này, xoay người, biểu diễn một cú ném qua vai ngoạn mục, cũng không chút lưu tình thưởng cho hắn thêm mấy quyền vào cái bụng thừa mỡ nữa.
Thật ra thì cùng với bọn đàn ông đánh nhau cũng có chút quá sức, mặc dù bọn chúng chỉ là thiếu niên nhưng mà thể lực của nam nữ vẫn luôn khác biệt không nhỏ, cũng may tôi chịu khó tập luyện hằng ngày, còn mấy người này có vẻ tựa hồ chưa từng luyện qua.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1158/6237