Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full
Lượt xem : |
t hai cái thì cũng có gì to tát đâu?”
“Không được, em mà đánh anh thì anh sẽ gọi điện cho bác ngay”, hắn đe dọa.
“Anh biết rõ là tôi luôn ra tay trước khi kịp động não, như thế chẳng khác nào muốn tôi lãnh đủ sao?”
Vĩnh Kỳ nghĩ một chút: “Thế này đi, chúng ta thay đổi một chút. Thi thoảng em có thể đánh anh, nhưng khi anh đã nhắc nhở thì không được cố ý đánh anh nữa”.
“Ừ, thế còn được”.
“Điều kiện này nới lỏng một chút thì điều kiện khác phải thắt chặt hơn”. Hắn quả nhiên không chịu thiệt một chút nào: “Đổi yêu thương che chở thành hết lòng yêu thương che chở!”.
Tôi nhíu mày: “Đổi yêu thương che chở thành hết lòng… yêu thương che chở?”.
Có gì khác biệt?
“Hết lòng yêu thương che chở có nghĩa là…”, Vĩnh Kỳ đột nhiên nở nụ cười gian xảo: “Em phải hết lòng yêu thương anh, lúc anh muốn em ôm anh thì em phải ôm; lúc anh muốn em hôn anh thì em phải hôn; lúc anh ôm em, em không được đẩy anh ra; còn nữa…”.
“Dừng! Dừng!”, tôi lắc đầu: “Một đống điều kiện như thế sao gộp vào thành một được, chia ra tính!”.
“Một đống?” Vĩnh Kỳ nói: “Vậy thì tổng kết thành một điều kiện thôi. Hết lòng yêu thương che chở nghĩa là em phải cố gắng để anh cảm thấy hạnh phúc mỗi phút mỗi giây”.
“Thế nếu tôi đã cố gắng hết sức mà anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc thì sao? Chẳng lẽ tôi vẫn phải chịu trách nhiệm à?”, tôi bĩu môi: “Không công bằng!”.
Vĩnh Kỳ bỗng dịu dàng nhìn tôi: “Đồng Đồng, chỉ cần em chịu bỏ một chút công sức vì anh thôi thì anh đã cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế gian này rồi”.
Ánh mắt chan chứa tình cảm của Vĩnh Kỳ làm tôi run rẩy.
Tôi nhanh nhẹn lái câu chuyện về chủ đề chính: “Mấy cái đó là tất cả điều kiện của anh rồi chứ gì?”.
“Còn điều thứ tư…”
Tôi kinh ngạc hỏi hắn: “Không phải chỉ có ba điều kiện thôi sao?”.
“Anh nói có ba điều kiện bao giờ?”
“Quá tam ba bận, anh có hiểu không?”
Vĩnh Kỳ nghiêm túc hỏi: “Thế có phải nếu quá ba điều kiện thì cuộc thương lượng của chúng ta coi như hủy bỏ không?”.
Tôi ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi: “Coi như anh giỏi. Nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc anh có mấy điều kiện?”.
“Bốn”.
Cũng còn đỡ, chỉ thêm một cái nữa.
Tôi hỏi: “Cái thứ tứ là gì?”.
“Bị em đột ngột chặn họng, anh quên mất rồi”. Vĩnh Kỳ dương dương tự đắc ngắm nghía khuôn mặt ngây ra của tôi: “Đièu kiện thứ tư, chờ lúc nào anh nghĩ ra sẽ nói cho em biết”.
Tôi hừ nhạt một hồi, vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra được lý do nào để trở mặt với hắn vào lúc này, đành phải nhẫn nhục chịu cam.
Vĩnh Kỳ cười rạng rỡ: “Nào, cởi trói cho anh trước đã”.
“Không cởi”. Tôi có phải thằng ngốc đâu, quay sang cười hì hì với hắn: “Hình như mấy điều kiện vừa rồi đâu có cái nào nói là phải cởi trói đâu. Tất nhiên, nếu đó là điều kiện thứ tư của anh thì cũng được thôi”.
“Không phải em đã đồng ý sẽ hết lòng yêu thương che chở anh à?”, Vĩnh Kỳ cười gian: “Em trói anh thế này, anh có thể cảm thấy hạnh phúc được sao?”.
Đột nhiên điều kiện hết lòng yêu thương che chở làm tôi e ngại.
Điều kiện đó… hình như không hề đơn giản…
Tôi do dự nửa ngày trời, nhớ ra mẹ có khi đang trên đường về, đành bực bội cởi trói cho hắn.
Vừa được tự do, hắn liền reo lên một tiếng, lập tức sinh khí tràn trề, đứng dậy ôm chặt tôi vào lòng.
“Chúng ta về trường ngay thôi”.
“Tại sao?”, tôi cố ý chống lại, liếc xéo hắn một cái rồi nói: “Đừng có tưởng từ giờ trở đi cái gì tôi cũng phải nghe lời anh”. Ngoài ba điều kiện trên, tôi sẽ tận lực bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình. Hừ, tôi không đi đấy, chờ mẹ và dì về đến nhà tôi mới đi”.
“Em không đi? Vậy anh đi trước, anh chuẩn bị đồ đạc đã”. Vĩnh Kỳ nhảy tót vào trong phòng, thật khó tưởng tượng người nhanh nhẹn như thế là cái tên đã bị tôi trói đến ba ngày liền. Hắn dừng lại trước của, hình như nhớ ra điều gì, quay phắt lại: “Đồng Đồng, nếu chẳng may mẹ anh hỏi về vụ bị đánh dấu học bạ ở trường, em nhớ giải thích hộ anh vài câu nhé”.
Tự dưng tôi thấy trước mắt đầy sao: “… Cái gì? Đánh dấu… học bạ…”.
“Nếu không em nghĩ tại sao họ lại đột nhiên tìm đến tận trường? Chắc chắn là nhà trường đã thông báo về nhà. Có điều tình cờ phát hiện chuyện của em nên họ mới quên mất chuyện đó thôi”. Vĩnh Kỳ nhăn nhó nói: “Đi du lịch về, đương nhiên họ sẽ làm cho ra lẽ. Anh chuồn sớm một chút thì tốt hơn”.
Hắn còn chưa nói xong, tôi đã chạy tót vào phòng như chó bị dẫm phải đuôi.
“Ý, Đồng Đồng, không phải em bảo đợi bác về sao?”
“Lắm lời!” Tôi trèo lên tủ lôi đồ đạc xuống: “Sắp thi đến nơi rồi, dĩ nhiên là việc học quan trọng nhất. Tôi phải lập tức trở về trường. Vì một tương lai tươi sáng, nhất định phải chăm chỉ học hành, một giây cũng không được chậm trễ”.
Tôi lao ra khỏi nhà bằng tốc độ nhanh nhất.
Sợ bất ngờ gặp mẹ và dì, tôi có tình dẫn Vĩnh Kỳ đi đường vòng xa tít tắp.
Cả lớp dĩ nhiên nhiệt liệt chào đón sự quay lại của chúng tôi.
“Vĩnh Kỳ cậu quay lại rồi”.
“Aaa! Là Vĩnh Kỳ này!”
“Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu rồi, cứ tưởng cậu không kịp về thi chứ”. Hà Đông Bình mừng rỡ ôm Vĩnh Kỳ một cái, quay đầu nhìn thấy tôi, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, gượng cười nói: “Chào Đồng Đồng, sắc mặt không tệ nhỉ”.
“Đồng chí Đông Bình, chúng mình cũng ôm một cái chứ nhỉ”. Tôi cũng cười, một tay tóm lấy cổ áo của hắn, nghiến răng, thấp giọng đay nghiến: “Cậu hại tôi một trận thê thảm!”.
Hà Đông Bình mặt xám xịt như đất sét: “Ấy, có gì từ từ nói mà…”, đảo mắt tứ phía, mong chờ sự tương trợ của bọn trong lớp.
“Từ từ nói?” Tôi lườm hắn bằng cặp mắt hung dữ: “Cho cậu một cơ hội, giải thích rõ ràng về đống thư tình tối hôm đó đi”.
“Đó là tại Đồng Đồng có mê lực kinh người, hơn nữa… tại bọn mình sốt ruột thay hai cậu mà…”
Bốp! Tôi cho hắn một đấm.
“Khốn khiếp!” Tôi hét lớn: “Cậu có biết đống thư chết tiệt đó gây ra rắc rối lớn thế nào không?”.
“Rắc rối gì? Chất xúc tác của tụi tớ có hiệu quả chứ?” Uông Ly Ly chen vào, háo hức chờ mong tôi kể diễn biến câu chuyện.
“…” Nghĩ đến hàng loạt những sự kiện đẫm máu và nước mắt vừa qua, tôi dằn lòng cố nhịn. Có chết cũng không nói.
Không ngờ ánh mắt bi ai căm phẫn, chứa đầy oan ức của tôi lại khiến đám đông hò reo sung sướng.
Hạ Mẫn gật đầu nói: “Ừm, cuối cùng cũng có tiến triển rồi”.
“Mặc dù rất tiếc…”, Uông Ly Ly quay sang đối mặt với Hà Đông Bình, cảm khái nói: “… nhưng ít nhất Vĩnh Kỳ cũng thuộc về người của chúng ta, không bị mấy cây si lớp khác cuỗm mất”.
“Hì hì, Ly Ly, như vậy tức là chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi?”
Tôi hết ngó trái lại ngó phải, Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh còn cười hì hì đồng tình, thật lộn ruột.
“Khoan đã”. Một giọng nói bình tĩnh nhưng mạnh mẽ phá tan bầu không khí. Đàm Diệu Ngôn rẽ đám đông tiến tới, trông uy phong lẫm liệt.
“Đồng Đồng, có thật là cậu đã chính thức qua lại với Vĩnh Kỳ không?”
“Việc này…”
Hắn nhìn tôi, mỉm cười nói: “Mình biết, cậu nhất định là có chuyện khó nói”.
Câu nói đó đã chạm đúng chỗ ngứa, tôi chỉ muốn gật đầu òa khóc.
Đúng là chuyện khó nói mà…
“Đồng Đồng, chúng ta về phòng, mặc xác hắn”. Vĩnh Kỳ thản nhiên kéo tay tôi, cố ý thị uy với Đàm Diệu Ngôn.
Tôi lườm hắn một cái, tại sao lại phải về phòng? Làm thế có khác gì ở trước mặt mọi người chính thức công nhận hai đứa là một cặp?
Vĩnh Kỳ hạ giọng nói nhanh vào tai tôi: “Yêu thương che chở”.
“Che cái đầu anh ấy!” Tôi đưa tay cốc hắn một cái, sau đó tỉnh ngộ ngay tức khắc, vội vàng giải thích: “Vừa rồi là phản ứng tự nhiên, không tính là vi phạm giao ước”.
Vĩnh Kỳ chau mày, bắt đầu lẩm bẩm: “Không hạnh phúc, anh không hạnh phúc…”.
Uy hiếp tôi? Tôi lườm hắn tóe khói, cuối cùng vẫn bị hắn lôi đi.
Về đến phòng, Vĩnh Kỳ lâp tức đóng cửa lại.
“Hứa với anh, sau này không được nói chuyện với Đàm Diệu Ngôn nữa”.
“Tại sao?”
“Hắn có ý đồ xấu với em”. Vĩnh Kỳ hù dọa: “Hắn sẽ nhân lúc đêm khuya thanh vắng giở trò với em”.
Tôi nhớ lại bộ dạng lịch lãm thanh thoát của Đàm Diệu Ngôn, cười châm chọc: “Sao anh biết chứ? Hắn đã làm như thế với anh à?”.
Vĩnh Kỳ đột nhiên đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi chỗ khác: “Nói bậy”.
“Ồ?” Tôi gãi cằm: “Hình như có gì đó là lạ”, đứng dậy bước đến trước mặt Vĩnh Kỳ, nhìn hắn chằm chằm: “Vĩnh Kỳ, anh rất lạ”.
Vĩnh Kỳ dựng ngược lông mày: “Em còn chưa hứa với anh!”.
“Tại sao tôi lại không được nói chuyện với Đàm Diệu Ngôn chứ?”
“Bởi vì khi em nói chuyện với hắn, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu”.
“Không được, không đồng ý”.
“Đồng Đồng, em nói sẽ yêu thương che chở cho anh”.Vĩnh Kỳ xuống nước.
“Không được, chiều quá hóa hư”.
“Anh đã là người của em rồi”. Hắn tung đòn sát thủ.
“Không được, là người của tôi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi mới đúng”.
“Vậy anh đi gọi điện cho bác, nói em cưỡng bức anh”. Lần này, hắn ra át chủ bài.
Tôi cúi đầu như ngọn cỏ bị gió mưa hành hạ.
Vĩnh Kỳ mừng rỡ chớp mắt: “Em hứa chứ?”.
Tôi không nói gì.
Hừ, thô bỉ vô liêm sỉ, chỉ biết lợi dụng điểm yếu của người khác!
Hắn ôm tôi vào lòng: “Vậy là hứa rồi nhé”, hôn một cái thật kêu lên má tôi.
“Đừng có cắn tai tôi”. Tôi lắc đầu quầy quậy.
Hắn ôm chặt tôi, không ngừng cắn cắn, thì thầm: “Không được động đậy, để anh liếm tai em”.
“Có phải bánh kem đâu, liếm cái gì mà liếm”. Tôi gầm khẽ, đập vào gáy hắn một cái, sau đó lại luống cuống thanh minh: “Phản ứng tự nhiên, không vi phạm giao ước”. Thật chẳng khác gì Hiệp ước Nam Kinh bất bình đẳng mà Anh ép Trung phải kí năm nào!
Tôi ngoan cường phản kháng, liên tục giáng cho hắn mấy cú “phản ứng tự nhiên”, Vĩnh Kỳ đành miễn cưỡng buông tôi ra.
“Hu hu…”, hắn phát ra thứ âm thanh mà chỉ những con mèo sắp chết đói mới kêu nổi, mặt mày bất mãn ngồi xuống ghế: “Anh không hạnh phúc, chẳng hạnh phúc một chút nào…”.
Tôi vốn định mặc xác hắn, nhưng phát hiện trong lúc rên rỉ, ánh mắt hắn không ngừng phóng về phía điện thoại, nhất thời đầu óc trở nên căng thẳng.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Anh chỉ muốn liếm tai em thôi mà”.
Tôi thử nói lý lẽ với hắn: “Thế này nhé, tôi không liếm tai anh, anh cũng không liếm tai tôi. Xem như công bằng, được chưa?”.
Vĩnh Kỳ xem ra cũng chịu nói lý lẽ: “Thế này đi, anh liếm tai em, em cũng liếm tai anh. Xem như công bằng rồi, được không?”.
Tôi tức hộc máu.
“Tại sao tôi phải cho anh liếm tai?”, to tiếng tranh luận vấn đề này với một thằng con trai thật là mất mặt.
“Bởi vì em đã cưỡng bức anh, vì anh là người của em, vì anh thích thế!” Vĩnh Kỳ còn to mồm hơn tôi: “Về trường một cái là em quên luôn giao ước của chúng ta rồi. Anh phải gọi điện cho bác, nói với bác em cưỡng…”.
Mặt tôi trắng bệch, lao đến bịt miệng hắn lại, lo lắng ngó ra ngoài cửa sổ xem có ai nghe trộm hay không.
“Coi như tôi sợ anh rồi”. Tôi cắn răng, nhắm mắt lại: “Đây, liếm đi, liếm cho no nê đi. Tối nay không mua cơm cho anh nữa”. Vĩnh Kỳ mắt sáng như đèn pha.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Vĩnh Kỳ chuyên tâm di chuyển đầu lưỡi.
Sức nóng lan từ đầu lưỡi xuống vành tai. Một cảm giác tê dại khó hiểu dần dần xâm chiếm toàn thân.
“Nhột quá”, tôi nhíu mày.
“Đồng Đồng, tai em đang tự động đậy này”. Vĩnh Kỳ cười khẽ bên tai tôi: “Giật từng cái một, thật dễ thương”.
“Lắm lời, tai tôi đương nhiên là dễ thương. Này, liếm đủ chưa, nhột chết được”.
Giọng hắn mỗi lúc một khàn hơn: “Em có biết không, tai của đàn ông thực ra rất nhạy cảm”.
Tôi lườm hắn một cái. Bị anh liếm như thế, không nhạy cảm mà được à?
“Đồng Đồng, anh thích em”. Vĩnh Kỳ khẽ khàng nói, từng chữ từng chữ như những hạt mưa, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Môi hắn, không biết từ lúc nào đã dời xuống môi tôi.
“Hôn nào”, hắn bình tĩnh nói.
Tôi nghe thấy một t
“Không được, em mà đánh anh thì anh sẽ gọi điện cho bác ngay”, hắn đe dọa.
“Anh biết rõ là tôi luôn ra tay trước khi kịp động não, như thế chẳng khác nào muốn tôi lãnh đủ sao?”
Vĩnh Kỳ nghĩ một chút: “Thế này đi, chúng ta thay đổi một chút. Thi thoảng em có thể đánh anh, nhưng khi anh đã nhắc nhở thì không được cố ý đánh anh nữa”.
“Ừ, thế còn được”.
“Điều kiện này nới lỏng một chút thì điều kiện khác phải thắt chặt hơn”. Hắn quả nhiên không chịu thiệt một chút nào: “Đổi yêu thương che chở thành hết lòng yêu thương che chở!”.
Tôi nhíu mày: “Đổi yêu thương che chở thành hết lòng… yêu thương che chở?”.
Có gì khác biệt?
“Hết lòng yêu thương che chở có nghĩa là…”, Vĩnh Kỳ đột nhiên nở nụ cười gian xảo: “Em phải hết lòng yêu thương anh, lúc anh muốn em ôm anh thì em phải ôm; lúc anh muốn em hôn anh thì em phải hôn; lúc anh ôm em, em không được đẩy anh ra; còn nữa…”.
“Dừng! Dừng!”, tôi lắc đầu: “Một đống điều kiện như thế sao gộp vào thành một được, chia ra tính!”.
“Một đống?” Vĩnh Kỳ nói: “Vậy thì tổng kết thành một điều kiện thôi. Hết lòng yêu thương che chở nghĩa là em phải cố gắng để anh cảm thấy hạnh phúc mỗi phút mỗi giây”.
“Thế nếu tôi đã cố gắng hết sức mà anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc thì sao? Chẳng lẽ tôi vẫn phải chịu trách nhiệm à?”, tôi bĩu môi: “Không công bằng!”.
Vĩnh Kỳ bỗng dịu dàng nhìn tôi: “Đồng Đồng, chỉ cần em chịu bỏ một chút công sức vì anh thôi thì anh đã cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế gian này rồi”.
Ánh mắt chan chứa tình cảm của Vĩnh Kỳ làm tôi run rẩy.
Tôi nhanh nhẹn lái câu chuyện về chủ đề chính: “Mấy cái đó là tất cả điều kiện của anh rồi chứ gì?”.
“Còn điều thứ tư…”
Tôi kinh ngạc hỏi hắn: “Không phải chỉ có ba điều kiện thôi sao?”.
“Anh nói có ba điều kiện bao giờ?”
“Quá tam ba bận, anh có hiểu không?”
Vĩnh Kỳ nghiêm túc hỏi: “Thế có phải nếu quá ba điều kiện thì cuộc thương lượng của chúng ta coi như hủy bỏ không?”.
Tôi ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi: “Coi như anh giỏi. Nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc anh có mấy điều kiện?”.
“Bốn”.
Cũng còn đỡ, chỉ thêm một cái nữa.
Tôi hỏi: “Cái thứ tứ là gì?”.
“Bị em đột ngột chặn họng, anh quên mất rồi”. Vĩnh Kỳ dương dương tự đắc ngắm nghía khuôn mặt ngây ra của tôi: “Đièu kiện thứ tư, chờ lúc nào anh nghĩ ra sẽ nói cho em biết”.
Tôi hừ nhạt một hồi, vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra được lý do nào để trở mặt với hắn vào lúc này, đành phải nhẫn nhục chịu cam.
Vĩnh Kỳ cười rạng rỡ: “Nào, cởi trói cho anh trước đã”.
“Không cởi”. Tôi có phải thằng ngốc đâu, quay sang cười hì hì với hắn: “Hình như mấy điều kiện vừa rồi đâu có cái nào nói là phải cởi trói đâu. Tất nhiên, nếu đó là điều kiện thứ tư của anh thì cũng được thôi”.
“Không phải em đã đồng ý sẽ hết lòng yêu thương che chở anh à?”, Vĩnh Kỳ cười gian: “Em trói anh thế này, anh có thể cảm thấy hạnh phúc được sao?”.
Đột nhiên điều kiện hết lòng yêu thương che chở làm tôi e ngại.
Điều kiện đó… hình như không hề đơn giản…
Tôi do dự nửa ngày trời, nhớ ra mẹ có khi đang trên đường về, đành bực bội cởi trói cho hắn.
Vừa được tự do, hắn liền reo lên một tiếng, lập tức sinh khí tràn trề, đứng dậy ôm chặt tôi vào lòng.
“Chúng ta về trường ngay thôi”.
“Tại sao?”, tôi cố ý chống lại, liếc xéo hắn một cái rồi nói: “Đừng có tưởng từ giờ trở đi cái gì tôi cũng phải nghe lời anh”. Ngoài ba điều kiện trên, tôi sẽ tận lực bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình. Hừ, tôi không đi đấy, chờ mẹ và dì về đến nhà tôi mới đi”.
“Em không đi? Vậy anh đi trước, anh chuẩn bị đồ đạc đã”. Vĩnh Kỳ nhảy tót vào trong phòng, thật khó tưởng tượng người nhanh nhẹn như thế là cái tên đã bị tôi trói đến ba ngày liền. Hắn dừng lại trước của, hình như nhớ ra điều gì, quay phắt lại: “Đồng Đồng, nếu chẳng may mẹ anh hỏi về vụ bị đánh dấu học bạ ở trường, em nhớ giải thích hộ anh vài câu nhé”.
Tự dưng tôi thấy trước mắt đầy sao: “… Cái gì? Đánh dấu… học bạ…”.
“Nếu không em nghĩ tại sao họ lại đột nhiên tìm đến tận trường? Chắc chắn là nhà trường đã thông báo về nhà. Có điều tình cờ phát hiện chuyện của em nên họ mới quên mất chuyện đó thôi”. Vĩnh Kỳ nhăn nhó nói: “Đi du lịch về, đương nhiên họ sẽ làm cho ra lẽ. Anh chuồn sớm một chút thì tốt hơn”.
Hắn còn chưa nói xong, tôi đã chạy tót vào phòng như chó bị dẫm phải đuôi.
“Ý, Đồng Đồng, không phải em bảo đợi bác về sao?”
“Lắm lời!” Tôi trèo lên tủ lôi đồ đạc xuống: “Sắp thi đến nơi rồi, dĩ nhiên là việc học quan trọng nhất. Tôi phải lập tức trở về trường. Vì một tương lai tươi sáng, nhất định phải chăm chỉ học hành, một giây cũng không được chậm trễ”.
Tôi lao ra khỏi nhà bằng tốc độ nhanh nhất.
Sợ bất ngờ gặp mẹ và dì, tôi có tình dẫn Vĩnh Kỳ đi đường vòng xa tít tắp.
Cả lớp dĩ nhiên nhiệt liệt chào đón sự quay lại của chúng tôi.
“Vĩnh Kỳ cậu quay lại rồi”.
“Aaa! Là Vĩnh Kỳ này!”
“Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu rồi, cứ tưởng cậu không kịp về thi chứ”. Hà Đông Bình mừng rỡ ôm Vĩnh Kỳ một cái, quay đầu nhìn thấy tôi, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, gượng cười nói: “Chào Đồng Đồng, sắc mặt không tệ nhỉ”.
“Đồng chí Đông Bình, chúng mình cũng ôm một cái chứ nhỉ”. Tôi cũng cười, một tay tóm lấy cổ áo của hắn, nghiến răng, thấp giọng đay nghiến: “Cậu hại tôi một trận thê thảm!”.
Hà Đông Bình mặt xám xịt như đất sét: “Ấy, có gì từ từ nói mà…”, đảo mắt tứ phía, mong chờ sự tương trợ của bọn trong lớp.
“Từ từ nói?” Tôi lườm hắn bằng cặp mắt hung dữ: “Cho cậu một cơ hội, giải thích rõ ràng về đống thư tình tối hôm đó đi”.
“Đó là tại Đồng Đồng có mê lực kinh người, hơn nữa… tại bọn mình sốt ruột thay hai cậu mà…”
Bốp! Tôi cho hắn một đấm.
“Khốn khiếp!” Tôi hét lớn: “Cậu có biết đống thư chết tiệt đó gây ra rắc rối lớn thế nào không?”.
“Rắc rối gì? Chất xúc tác của tụi tớ có hiệu quả chứ?” Uông Ly Ly chen vào, háo hức chờ mong tôi kể diễn biến câu chuyện.
“…” Nghĩ đến hàng loạt những sự kiện đẫm máu và nước mắt vừa qua, tôi dằn lòng cố nhịn. Có chết cũng không nói.
Không ngờ ánh mắt bi ai căm phẫn, chứa đầy oan ức của tôi lại khiến đám đông hò reo sung sướng.
Hạ Mẫn gật đầu nói: “Ừm, cuối cùng cũng có tiến triển rồi”.
“Mặc dù rất tiếc…”, Uông Ly Ly quay sang đối mặt với Hà Đông Bình, cảm khái nói: “… nhưng ít nhất Vĩnh Kỳ cũng thuộc về người của chúng ta, không bị mấy cây si lớp khác cuỗm mất”.
“Hì hì, Ly Ly, như vậy tức là chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi?”
Tôi hết ngó trái lại ngó phải, Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh còn cười hì hì đồng tình, thật lộn ruột.
“Khoan đã”. Một giọng nói bình tĩnh nhưng mạnh mẽ phá tan bầu không khí. Đàm Diệu Ngôn rẽ đám đông tiến tới, trông uy phong lẫm liệt.
“Đồng Đồng, có thật là cậu đã chính thức qua lại với Vĩnh Kỳ không?”
“Việc này…”
Hắn nhìn tôi, mỉm cười nói: “Mình biết, cậu nhất định là có chuyện khó nói”.
Câu nói đó đã chạm đúng chỗ ngứa, tôi chỉ muốn gật đầu òa khóc.
Đúng là chuyện khó nói mà…
“Đồng Đồng, chúng ta về phòng, mặc xác hắn”. Vĩnh Kỳ thản nhiên kéo tay tôi, cố ý thị uy với Đàm Diệu Ngôn.
Tôi lườm hắn một cái, tại sao lại phải về phòng? Làm thế có khác gì ở trước mặt mọi người chính thức công nhận hai đứa là một cặp?
Vĩnh Kỳ hạ giọng nói nhanh vào tai tôi: “Yêu thương che chở”.
“Che cái đầu anh ấy!” Tôi đưa tay cốc hắn một cái, sau đó tỉnh ngộ ngay tức khắc, vội vàng giải thích: “Vừa rồi là phản ứng tự nhiên, không tính là vi phạm giao ước”.
Vĩnh Kỳ chau mày, bắt đầu lẩm bẩm: “Không hạnh phúc, anh không hạnh phúc…”.
Uy hiếp tôi? Tôi lườm hắn tóe khói, cuối cùng vẫn bị hắn lôi đi.
Về đến phòng, Vĩnh Kỳ lâp tức đóng cửa lại.
“Hứa với anh, sau này không được nói chuyện với Đàm Diệu Ngôn nữa”.
“Tại sao?”
“Hắn có ý đồ xấu với em”. Vĩnh Kỳ hù dọa: “Hắn sẽ nhân lúc đêm khuya thanh vắng giở trò với em”.
Tôi nhớ lại bộ dạng lịch lãm thanh thoát của Đàm Diệu Ngôn, cười châm chọc: “Sao anh biết chứ? Hắn đã làm như thế với anh à?”.
Vĩnh Kỳ đột nhiên đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi chỗ khác: “Nói bậy”.
“Ồ?” Tôi gãi cằm: “Hình như có gì đó là lạ”, đứng dậy bước đến trước mặt Vĩnh Kỳ, nhìn hắn chằm chằm: “Vĩnh Kỳ, anh rất lạ”.
Vĩnh Kỳ dựng ngược lông mày: “Em còn chưa hứa với anh!”.
“Tại sao tôi lại không được nói chuyện với Đàm Diệu Ngôn chứ?”
“Bởi vì khi em nói chuyện với hắn, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu”.
“Không được, không đồng ý”.
“Đồng Đồng, em nói sẽ yêu thương che chở cho anh”.Vĩnh Kỳ xuống nước.
“Không được, chiều quá hóa hư”.
“Anh đã là người của em rồi”. Hắn tung đòn sát thủ.
“Không được, là người của tôi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi mới đúng”.
“Vậy anh đi gọi điện cho bác, nói em cưỡng bức anh”. Lần này, hắn ra át chủ bài.
Tôi cúi đầu như ngọn cỏ bị gió mưa hành hạ.
Vĩnh Kỳ mừng rỡ chớp mắt: “Em hứa chứ?”.
Tôi không nói gì.
Hừ, thô bỉ vô liêm sỉ, chỉ biết lợi dụng điểm yếu của người khác!
Hắn ôm tôi vào lòng: “Vậy là hứa rồi nhé”, hôn một cái thật kêu lên má tôi.
“Đừng có cắn tai tôi”. Tôi lắc đầu quầy quậy.
Hắn ôm chặt tôi, không ngừng cắn cắn, thì thầm: “Không được động đậy, để anh liếm tai em”.
“Có phải bánh kem đâu, liếm cái gì mà liếm”. Tôi gầm khẽ, đập vào gáy hắn một cái, sau đó lại luống cuống thanh minh: “Phản ứng tự nhiên, không vi phạm giao ước”. Thật chẳng khác gì Hiệp ước Nam Kinh bất bình đẳng mà Anh ép Trung phải kí năm nào!
Tôi ngoan cường phản kháng, liên tục giáng cho hắn mấy cú “phản ứng tự nhiên”, Vĩnh Kỳ đành miễn cưỡng buông tôi ra.
“Hu hu…”, hắn phát ra thứ âm thanh mà chỉ những con mèo sắp chết đói mới kêu nổi, mặt mày bất mãn ngồi xuống ghế: “Anh không hạnh phúc, chẳng hạnh phúc một chút nào…”.
Tôi vốn định mặc xác hắn, nhưng phát hiện trong lúc rên rỉ, ánh mắt hắn không ngừng phóng về phía điện thoại, nhất thời đầu óc trở nên căng thẳng.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Anh chỉ muốn liếm tai em thôi mà”.
Tôi thử nói lý lẽ với hắn: “Thế này nhé, tôi không liếm tai anh, anh cũng không liếm tai tôi. Xem như công bằng, được chưa?”.
Vĩnh Kỳ xem ra cũng chịu nói lý lẽ: “Thế này đi, anh liếm tai em, em cũng liếm tai anh. Xem như công bằng rồi, được không?”.
Tôi tức hộc máu.
“Tại sao tôi phải cho anh liếm tai?”, to tiếng tranh luận vấn đề này với một thằng con trai thật là mất mặt.
“Bởi vì em đã cưỡng bức anh, vì anh là người của em, vì anh thích thế!” Vĩnh Kỳ còn to mồm hơn tôi: “Về trường một cái là em quên luôn giao ước của chúng ta rồi. Anh phải gọi điện cho bác, nói với bác em cưỡng…”.
Mặt tôi trắng bệch, lao đến bịt miệng hắn lại, lo lắng ngó ra ngoài cửa sổ xem có ai nghe trộm hay không.
“Coi như tôi sợ anh rồi”. Tôi cắn răng, nhắm mắt lại: “Đây, liếm đi, liếm cho no nê đi. Tối nay không mua cơm cho anh nữa”. Vĩnh Kỳ mắt sáng như đèn pha.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Vĩnh Kỳ chuyên tâm di chuyển đầu lưỡi.
Sức nóng lan từ đầu lưỡi xuống vành tai. Một cảm giác tê dại khó hiểu dần dần xâm chiếm toàn thân.
“Nhột quá”, tôi nhíu mày.
“Đồng Đồng, tai em đang tự động đậy này”. Vĩnh Kỳ cười khẽ bên tai tôi: “Giật từng cái một, thật dễ thương”.
“Lắm lời, tai tôi đương nhiên là dễ thương. Này, liếm đủ chưa, nhột chết được”.
Giọng hắn mỗi lúc một khàn hơn: “Em có biết không, tai của đàn ông thực ra rất nhạy cảm”.
Tôi lườm hắn một cái. Bị anh liếm như thế, không nhạy cảm mà được à?
“Đồng Đồng, anh thích em”. Vĩnh Kỳ khẽ khàng nói, từng chữ từng chữ như những hạt mưa, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Môi hắn, không biết từ lúc nào đã dời xuống môi tôi.
“Hôn nào”, hắn bình tĩnh nói.
Tôi nghe thấy một t
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
155/3736