XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Trẻ Trung-full

Lượt xem :
mắt đưa tới ánh mắt hiếu kỳ hỏi: "Cái gì vị hôn phu?"

"Nhiều hơn là vị hôn phu chưa cưới của Bối Bối!" Ông Lâm kêu lên."Suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra là Nhiều Hơn là do ba Bối Bối giúp cậu ấy tìm đến vị hôn phu ."

Thẩm Xương Hồng đối diện sắc mặt Đới Ngọc Bầy đàn trở nên khó coi cực kỳ. Bối Bối muốn nói lại thôi , chần chừ một hồi lâu, đúng là vẫn cần tuân thủ ước định không đem lời trung thực nói ra.

Sững sờ một lát sau, Chu Gia Dình mới chần chờ nói: "Nhưng là, cũng bởi vì anh ta là người mà ba cậu quyết định nên đi thích anh. . . . . . Không phải thật kỳ quái sao?"

"Không phải như thế!" Bối Bối phản bác."Mình hồi nhỏ đã thích anh ấy, khi đó mình còn không biết tương lai anh ấy sẽ là chồng của mình a!"

"phải!" Ông Lâm cười một tiếng."Hiện tại cũng không phải là cổ đại, hôn nhân con gái còn phải do cha mẹ quyết định, vậy quá buồn cười sao? Coi như các cậu đã kết hôn rồi, đầu năm nay kết hôn ly hôn cùng ăn bữa cơm. Hết hứng thú không hợp cũng có thể cắt đứt tình cảm rồi, huống chi anh ta chỉ là vị hôn phu mà thôi, cậu. . . . . ."

"Này, Này!" Bối Bối không chịu nổi gọi."Rốt cuộc muốn mình nói mấy lần hả? Là mình thích anh ấy, không phải là bị ba miễn cưỡng á!"

Ông Lâm và Chu Gia Đình nhìn trộm lẫn nhau một cái, ngay sau đó trấn an nói: "Đúng, đúng, chính cậu thích, nhưng coi như cậu đã có vị hôn phu. Anh cũng không thể ngăn cậu kết giao bằng hữu tự do chứ?"

Chu Gia Đình vội phụ họa nói: "Đúng vậy a! Đúng vậy a nhiều bạn bè trong sáng sẽ không có cái gì á..., tựa như Đới Ngọc Bầy vậy. Nhiều bạn mọi người có thể ở chung một chỗ nghiên cứu bài tập, cùng nhau chơi đùa chơi đùa náo. Cậu không phải cảm thấy rất được sao? Chính cậu cũng nói qua Đới Ngọc Bầy cho cậu cảm giác rất dịu dàng sao? Cùng Thẩm Xương Hồng và Tề Thiếu Vân ở chung một chỗ chơi,cậu không phải cũng là rất tự tại sao?"

Ông Lâm ôm đầu vai Bối Bối ."Chúng mình không có gì dự định ác ý, chỉ hi vọng là tầm mắt của cậu sâu xa một chút. Lòng dạ cũng buông lỏng ra một chút, thế giới này rộng lớn cực kì, các loại chuyện thú vị vật chờ đợi cậu đi khám phá. Các loại người đa sắc màu đang chờ cậu đi tiếp xúc. Đừng làm con ếch thủy chung ngồi đáy giếng chỉ giới hạn ở sự vật quanh mình. Thanh xuân trôi qua, không cần ở tương lai quay đầu trở lại lại hối tiếc bỏ qua sung sướng vốn nên có. Vậy thì quá ngu xuẩn."

"Cậu nói hình như cũng không sai." Bối Bối trầm ngâm."Mình rất ít cùng các cậu đi trải nghiệm cuộc sống."

Quá khứ mặc dù thường cùng cha mẹ đi nước ngoài nghỉ phép, nhưng là đều là người nhà mình ở cùng nhau, cũng không có cùng người ngoài tiếp xúc. Thế giới rất rộng, nhưng thực tế cuộc sống và nhân tố cong người ngược lại ngu ngốc cực kì.

"Đó chính thế!" Ông Lâm hả hê lên tiếng."Về sau cũng không cần vì lão Nhiều Hơn mà khước từ chúng mình. Ở trong trường chúng ta là đồng đảng, ở ngoài trường trong sinh hoạt chúng ta cũng nên là tê dại( cùng chết) chứ? Chúng mình muốn dẫn cậu đi nhìn lâu một chút các loại chuyện mới vật lạ. Biết nhiều vài bạn bè, tuổi chúng ta bây giờ nên trải qua cuộc sống. Nhiều Hơn là một con người trưởng thành, cuộc sống của anh ta không nhất định thích hợp với cậu….Cậu ít nhất phải có thể so sánh thì mới tìm được ra người cậu rốt cuộc muốn là ai chứ?"

"Ừ, chính xác, Nhiều Hơn rất trưởng thành." Bối Bối gật đầu một cái."Có lẽ cũng bởi vì mình đối diện với cuộc sống quá ít, cho nên Nhiều Hơn vẫn cho rằng mình rất ngây thơ!"

Lại Nhiều Hơn! Ông Lâm liếc mắt xem thường, ngay sau đó còn nói: "Đúng , đúng,, Biểu hiện cậu quá ngây thơ, anh ta cũng sẽ rất mệt mỏi. Cậu phải biết, đàn ông coi trọng sự nghiệp, bình thường lấy vợ về nhà là hy vọng có thể nhiều trợ thủ, anh ta cũng sẽ không muốn kết hôn với một đứa bé về nhà tốn sức chăm sóc đâu nhé!"

Ừ, có lý. Có khả năng là do biểu hiện cô quá ngây thơ, cho nên Nhiều Hơn mới không chịu cùng cô thành vợ chồng thực. Anh cũng không phải là biến thái, ai nguyện ý cùng trẻ con lên giường chứ!

Nghĩ tới đây, Bối Bối liền nặng nề gật đầu nói: "OK, từ nay mình muốn bắt đầu mở rộng tầm mắt, nâng cao kiến thức, không để Nhiều Hơn cho rằng mình chỉ là cô gái nhỏ ngây thơ còn chưa lớn lên."

Ông Lâm thầm thở dài, đồng thời lại hướng Đới Ngọc Bầy nháy mắt, nhận được chỉ thị Đới Ngọc Bầy lập tức phản ứng.

"Tuần sau lớp bọn tôi muốn đi ăn thịt nướng, mọi người cũng cùng đi chứ!"

Không ai phản ứng. Vì vậy đến phiên Bối Bối và Chu Gia Đình vào sân ngược đãi tiểu bạch cầu. Ông Lâm lại lôi kéo Đới Ngọc Bầy sang một bên líu ríu tuỳ cơ hành động.

Thật ra Ông Lâm cũng không phải có thành kiến gì với Nhiều Hơn, chỉ là những người cùng tuổi nên ở với nhau. Dù là thầy trò yêu nhau, mặc dù tuổi có thể kém rất nhiều, ít nhất cũng có cùng hơi thở. Mà thanh mai trúc mã càng không đáng tin, tình cảm ngây thơ có thể duy trì bao lâu? Sau khi trung học cấp 3 phân chi thì chậm một chút là bướ khỏi xã hội .Tự nhiên mỗi người đều có cuộc sống, tình cảm cũ rích năm xưa sẽ như thế .

Về phần một người trưởng thành hơn các cô 10 tuổi, vừa tràn đầy vị của một thương nhân nhiều tiền sẽ không quá hòa hợp với nữ sinh cấp 3 chứ? Hơn nữa cô cũng không cho là Nhiều Hơn thật sự xuất sắc như lời Bối Bối nói, cô cứ có cảm giác Bối Bối miêu tả quá khoa trương.

Có lẽ Nhiều Hơn thật sự rất cưng chiều Bối Bối, mà bạn từ nhỏ bên cạnh Bối Bối cũng chỉ có Nhiều Hơn cho nên nghĩ là hắn cái gì cũng tốt nhất. Nhưng mà trên thực tế có thể Nhiều Hơn không khác thầy giáo lắm!

Bất luận như thế nào, Ông Lâm quyết định muốn cho Bối Bối mở rộng rãi tầm mắt, tiếp xúc nhiều một cuộc sống bát ngát nhiều mặt, ít nhất cho dù tương lai Bối Bối cuối cùng kết luận như thế nào, cũng sẽ là ở cô ấy buông lòng dạ sau đó quyết định. Khi đó quyết định so với hiện tại có thể tin nhiều hơn chứ?

Mà giờ đây họ chỉ thích hô to tuổi thanh xuân vạn tuế thôi!


Chương 4
Trước lễ mừng năm mới một tuần, Bối Bối đã nghỉ. Văn Hạo mới báo Bối Bối rằng anh sẽ về. Đã lấp một bụng thuốc nổ Bối Bối từ khi nhận được tin liền bắt đầu tìm cách trừng phạt Văn Hạo. Nhưng tất cả tia lửa sau khi nhận được điện thoại của Lộ Uyên Tỉnh liền dập tắt, ngay cả đốm nhỏ cũng không thấy.

"Bối Bối, anh là Lô đại ca."

Bối Bối nắm ống nghe mèo Kit¬ty lười biếng tựa vào đầu giường."Làm sao? Các anh không phải muốn trở về sao, làm gì còn phải gọi điện thoại?" CÔ bỗng chốc ngồi dậy."Này! Anh tốt nhất không phải nói cho em biết lại muốn kéo dài thời gian đó."

"Không phải, không phải, em đừng đoán mò !" Lộ Uyên Tỉnh vội nói."Anh là có chuyện khác mới lén gọi điện thoại cho em, em đừng căng thẳng nha!"

"Có chuyện gì sao? Lén?" Bối Bối lầu bầu."Tại sao muốn lén lén lút lút, có phải là anh có chuyện gì muốn em giúp một tay à?"

Lộ Uyên Tỉnh không biết nên khóc hay cười “Ôi” một tiếng."Không liên quan gì tới anh đâu, đại tiểu thư, là có liên quan tới em đó!"

"Em?" Bối Bối nghi ngờ trở về dựa vào đầu giường."Nói một chút coi."

Dừng một chút, Lộ Uyên Tỉnh mới thử thăm dò nói: "Tiểu thư, anh đoán em đã chuẩn bị tốt thập đại khốc hình Mãn Thanh muốn phục vụ Nhiều Hơn?"

"Không sai lắm ,như thế nào?"

Lộ Uyên Tỉnh nặng nề thở dài."Anh biết ngay cho nên anh mới lén gọi điện thoại cho em. Bởi vì có một số việc anh ta không có ý định để cho em biết, nhưng nếu như em không biết chuyện, anh ta nhất định sẽ bị chết rất khó coi."

Bối Bối lại ngồi dậy."Anh ấy có cái gì không để cho em biết? Nói nhanh lên!"

Lộ Uyên Tỉnh suy nghĩ một chút."Nói đơn giản một chút, em giận cậu ta lâu như vậy mới trở về. Nhưng trên thực tế, chỉ có hơn một tháng trước là cậu ta bàn công việc sau hai ngày cậu ấy đều nằm viện."

"Cái gì?" Bối Bối cả người nhảy dựng lên thét chói tai."Anh ấy nhập viện rồi? !"

"Đúng, nhập viện rồi. Vừa mới bắt đầu cậu bởi vì vội vã muốn trước thời hạn trở về, cho nên đem toàn bộ công việc nhét chung một chỗ làm. Ban ngày ra cửa gặp người nói công việc, buổi tối liền mở đèn chiến đấu với nhóm công văn, nghĩ kế hoạch. Em biết thân thể của cậu ấy vốn không chịu được mà bị giày vò như thế cậu ta làm sao mà chịu được? Nhưng cậu ấy còn muốn gắng gượng. Anh muốn cậu ta nghỉ ngơi, cậu ấy nói vừa nghĩ tới sắc mặt của em thì không cách nào nghỉ ngơi được. . . . . ."

Bối Bối xấu hổ rũ đầu xuống.

"Cho đến khi cậu ta bắt đầu sốt lên thế nhưng lại chỉ chịu mua hai viên thuốc có sẵn để đối phó, chết cũng không chịu đi bác sĩ. Cuối cùng phải đến khi cậu ta ngã bất tỉnh, mới để xe cứu thương đưa đến bệnh viện ."

Sắc mặt Bối Bối lo lắng hoảng sợ nắm chặt mèo Kit¬ty."Anh ấy. . . . . ."

"Mệt nhọc quá độ cộng thêm không đầy đủ dinh dưỡng, còn có chút cảm."

"Vậy. . . . . ." Bối Bối lo lắng đến nói cũng không ra hơi , nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại.

Lộ Uyên Tỉnh than thở."Thật ra thì khi đó chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn chịu nghe lời của bác sĩ nằm viện một tuần lễ liền hết chuyện nhưng hai ngày sau cậu ta liền vội vã xuất viện đem chuyện còn tồn lại làm xong. Cậu ấy nói đã quá thời gian, em liên tục không nghe điện thoại của cậu ấy, không làm xong nhanh trở về không được. Kết quả. . . . . ."

"Kết quả?" Bối Bối bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt hối tiếc lặng lẽ rơi xuống gương mặt.

"Chuyện xong xuôi, nhưng người cậu ấy cũng xong. Mệt nhọc quá độ cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, còn có. . . . . ." Hắn lại than thở." Cảm đã chuyển thành viêm phổi!"

Bối Bối rốt cuộc không nhịn được bắt đầu nức nở rồi.

"Cậu ấy đã hôn mê chừng mấy ngày, vốn là anh muốn gọi điện thoại thông báo cho em, nhưng em đều không nghe."

"Nguyên. . . . . . Nguyên Đán . . . . . . Em. . . . . . Em đi. . . . . . Đi dã ngoại được. . . . . . Chừng mấy ngày. . . . . ."

"Làm ơn! Lạnh như thế em còn đi cắm trại dã ngoại?"

Bối Bối không đáp, chỉ lo nức nở.

"Sau khi cậu ấy tỉnh, cũng không cho phép anh để cho em biết chuyện cậu ấy nằm viện." Lộ Uyên Tỉnh bất đắc dĩ nói."Cậu tình nguyện để em tức giận còn hơn để cho em lo lắng."

Bối Bối khóc lớn tiếng hơn.

"Anh đồng ý với hắn không nói cho em nhưng điều kiện trao đổi là muốn cậu ta nằm ở viện đến khi hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi, cho nên mới phải kéo dài lâu như vậy."

Bối Bối kéo mạnh cuộn giấy trước mặt lau nước mắt nước mũi.

"Bối Bối, " Lộ Uyên Tỉnh chần chừ một lúc."Cậu ta thật sự là rất liều mạng theo đuổi công việc. Nhưng có chút cơ hội có thể gặp vốn dĩ khó không thể cầu nên anh đã khuyên cậu ấy đừng bỏ lỡ cơ hội làm quen với những người đó, cho nên cậu ấy mới. . . . . ."

"Em biết rõ, em biết rõ, em không nên trách hắn, thật sự em không nên trách hắn!" Cô chỉ biết tự trách mình, biết rất rõ ràng anh thật đang vì công sự mà vội, lại ích kỷ tùy hứng không chịu tha thứ cho anh, trách cứ tại sao anh vẫn chưa trở lại.

"Còn nữa, Bối Bối,anh đã đồng ý với cậu ấy sẽ không nói cho em biết chuyện, cậu ta nằm viện cho nên. . . . . ."

"Em biết rõ, em sẽ làm bộ như cái gì cũng không biết."

"Như vậy là tốt rồi." Lộ Uyên Tỉnh lúc này mới yên tâm thở ra."Bối Bối, cậu ấy gầy đi rất nhiều. Mặc dù bệnh đã khỏi nhưng tinh thần vẫn không tốt lắm, hơn nữa cái gì cũng không hợp khẩu vị. Tốt nhất em nên khuyên cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, công ty anh sẽ xử lí."

"Anh yên tâm, ta sẽ ép anh ấy." Bối Bối quả quyết lên tiếng.

"Cứ như vậy đi, bọn anh sẽ theo thời gian dự định trở về."

"Em sẽ ra đón máy bay, " Bối Bối cố gắng hít hít mũi."Nhưng anh không cần nói cho

anh ấy biết, em muốn cho anh một kinh hỉ."

"Đã biết."

"Còn có. . . . . ." Bối Bối cầm giấy lau l hỉ mũi sau mới nói: "Lễ mừng năm mới em muốn đến nhà anh chúc tết, bao tiền lì xì không thể quá nhỏ đó!"

Lộ Uyên Tỉnh bật cười."Tiểu thư, em bao nhiêu tuổi rồi hả ? Còn đã kết hôn rồi cư nhiên không biết xấu hổ muốn bao tiền lì xì à?"

"Mặc kệ, em vẫn muốn bao tiền lì xì của anh cho đến anh kết hôn có em bé khi đó mới đến phiên em cho em bé bao tiền lì xì."

"Vậy có thể em phải đợi rồi, tiểu thư, ngược lại anh muốn xem da mặt của em sẽ dày đến lúc nào!"

Bối Bối hừ hừ."Nhiều Hơn đưa cho anh bao tiền lì xì lớn như vậy, anh có ý tốt không cho em?"

"Làm sao em biết cậu ta muốn cho anh bao nhiêu?" Lộ Uyên Tỉnh không khỏi tò mò hỏi.

Bối Bối trầm mặc , rồi sau đó nói: "Anh đã nói cho em biết một chuyện anh ấy không cho phép anh nói cho em biết. Vậy em cũng nói cho anh biết một chuyện anh ấy không cho phép nói. Trước hết để cám ơn anh." Cô dừng một chút."Anh biết anh ấy lấy danh nghĩa
<<1 ... 7891011 ... 17>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
591/591